Chương 5
Yoshino Junpei:
"(Y/n) - san, ngày mai chị có rảnh không ?
Tôi:
"Có."
Tôi:
"Mấy tên kia lại bắt nạt em à ?"
Yoshino Junpei:
"Không phải."
Yoshino Junpei:
"Có một bộ phim mới sẽ chiếu vào ngày mai, em đã vô tình đặt hai vé."
Tôi:
"À."
...Hai phút sau...
Yoshino Junpei:
"Chị có thể đến không ?"
Tôi:
"Được chứ."
Tôi:
"Nhưng em còn phải đến trường nữa mà ?"
Yoshino Junpei đang nhập tin nhắn…
...Vài phút sau...
Tôi:
"Em định trốn học à ?"
Tôi:
"Haha, không sao đâu. Chị thỉnh thoảng cũng trốn học á ٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)૭✧"
Tôi:
"Chị chỉ không muốn em về nhà muộn thôi."
Yoshino Junpei:
"Vâng."
Yoshino Junpei:
"10 giờ sáng mai được không ạ ?"
Tôi:
"Ok !! Mai gặp em !!"
Yoshino Junpei:
"Vâng !!"
=======================
Thú thật thì tôi không thích đến rạp chiếu phim cho lắm. Ngồi với người lạ sẽ khiến tôi rất khó chịu, tôi không thể đi chung với Gojo vì anh ta sẽ làm rối tung mọi thứ. Với lại tôi cũng đâu có thời gian, có trời mới biết đã rất lâu rồi tôi chưa đến rạp chiếu phim.
Vì không muốn đến muộn, tôi đã tới sớm 15 phút, không phải vì hồi hộp hay gì đâu. Tôi luôn thích đến sớm, rất ghét trễ giờ hẹn, đó là nguyên tắc để trở thành một senpai tuyệt vời. Và–
"(Y/n) - san !!"
Bộ phim vẫn chưa đến giờ chiếu mà tôi đã bị dọa giật mình.
Yoshino tới gần, gãi má ngượng ngùng. "Em xin lỗi, chị đợi bao lâu rồi ?"
"Vẫn còn sớm lắm." Tôi trấn an. "Em có bị thương ở đâu không ?"
Cậu ấy sửng sốt trước câu hỏi của tôi nhưng vẫn mỉm cười trả lời. "Em không sao, chị đừng lo."
Tôi cảm thấy nghi ngờ, không muốn khiến cậu khó xử nên tôi hỏi. "Em có muốn ăn gì không, bắp rang bơ nhé ?"
Sao mình lại vụng về thế này ?
"Được ạ." Yoshino mỉm cười cùng tôi đến quầy đồ ăn.
Yoshino gọi một phần bắp rang bơ cỡ nhỏ với hai ly soda. Ngay khi cậu chuẩn bị lấy ví của mình ra, tôi đã lao đến trước mặt cậu ấy rồi đập mạnh tiền của tôi xuống bàn, chỉ hơi thô bạo một chút thôi chứ tôi không có ý gì xấu đâu. Nhân viên thu ngân và Yoshino bất ngờ nhìn tôi, trong lòng tôi khóc thầm vì bộ dáng siêu ngớ ngẩn của mình. Nhân viên thu ngân ngơ ngác vài giây rồi vội vàng cám ơn, Yoshino cười khúc khích sau lưng tôi.
"Đừng có cười." Tôi làm mặt dỗi.
"Xin lỗi." Cậu kiềm chế, run rẩy khóe miệng.
Tôi đã rất vui khi thấy cậu cười, tuy ban đầu có hơi lo lắng vì tôi vừa làm ra hành động kì quái nhưng có vẻ mọi việc đều đã được giải quyết.
"À, đây này." Tôi trả tiền vé xem phim cho Yoshino.
"Ơ ?" Yoshino chớp mắt. "Vé không đắt đâu ạ."
"Cứ để chị trả." Tôi đáp.
"Nhưng–" Trước khi Yoshino có thể nói gì, tôi đánh nhẹ vào lưng cậu.
"Đừng bận tâm, trong hai chúng ta, chị là người lớn tuổi hơn." Tôi cười tươi, lén vỗ vào ví tiền đang khóc của tôi.
Xin lỗi chiếc ví thân yêu, cám ơn mày đã hy sinh anh dũng.
"Vâng…" Cậu bẽn lẽn cúi đầu.
"Phim đó thuộc thể loại gì vậy ?" Tôi bắt đầu suy đoán. "Lãng mạn ? Giả tưởng ? Hay là khoa học viễn tưởng ?"
Một học sinh đáng yêu như cậu ấy sẽ phải thích những thể loại này và không thích phim kinh dị, đúng không ?
Đúng không...nhỉ ?
Yoshino nở một nụ cười sáng chói báo hiệu điềm chẳng lành.
========================
Bây giờ, tôi đang ôm hộp bắp rang để giữ vững tinh thần. Tôi không thể tin một Chú thuật sư chuyên nghiệp như tôi đây mà còn phải khiếp sợ trước bộ phim kinh dị. Dù không có cảnh jumpscares nhưng vẫn khiến tôi rất căng thẳng. Liếc sang Yoshino, tôi hoang mang vì cậu ấy cực kì tập trung. Đôi mắt cậu ấy phản chiếu hình ảnh của bộ phim chứng tỏ cậu đang rất chăm chú.
Đột nhiên, Yoshino kéo ống tay áo của tôi khiến tôi giật mình suýt té khỏi ghế.
"Chị thấy không ?" Yoshino thì thầm, tôi mừng vì cậu ấy vẫn nhìn màn hình nên không thấy vẻ mặt như sắp chết của tôi. "Cảnh quay đó thật tuyệt vời."
Tôi nhanh chóng quay đầu về phía màn hình và thấy một khuôn mặt đầy giòi. Tôi lặng lẽ chắp tay nhắm mắt lại, hát bài Dorime để hồn lìa khỏi xác.
Tôi dựa hẳn vào ghế khi kẻ sát nhân bất ngờ xuất hiện phía sau và chặt bay đầu nạn nhân.
Mình tối cổ quá rồi à ? Tại sao tuổi trẻ bây giờ lại yêu thích thể loại này ?! Tôi tiếp tục nhìn về phía Yoshino – người không rời mắt khỏi màn hình dù chỉ một giây.
Trong rạp bây giờ rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh mở cửa và tiếng bước chân đi lại của nhân vật chính khiến tôi rợn da gà. Tôi vô thức nắm tay Yoshino vẫn đang kéo ống tay áo của tôi, cậu ấy bất giác siết chặt lấy. Tôi bắt đầu tập trung vào bộ phim hơn mà không nhận ra rằng cốt truyện cùng các nhân vật đều rất hấp dẫn. Tôi luôn nghĩ phim kinh dị đều nổi tiếng với những màn jumpscares rẻ tiền nhưng bộ phim này thực sự đã thay đổi suy nghĩ của tôi.
Kết phim đầy xúc động, tôi vô ý bật ra tiếng nức nở khi đoạn creadit hiện lên. Yoshino ngạc nhiên nhìn tôi nhưng trông cậu chẳng khá hơn tôi là bao. Cậu ấy đang rưng rưng nước mắt và cố kiềm nén chúng lại.
"Thật là một bộ phim hay." Yoshino sụt sịt. "Lâu rồi em chưa xem một bộ phim kinh dị hay như vậy."
Ý cậu là cái kết hay chất lượng của bộ phim ? Tôi băn khoăn, gật đầu đồng ý.
Tôi chợt nhớ hai chúng tôi vẫn đang nắm tay nhau, tôi vội rụt tay lại như có dòng điện chạy qua làm Yoshino giật mình.
"Chị xin lỗi !!" Tôi xấu hổ hét lên, thầm trách mắng bản thân.
"Không có sao đâu ạ." Yoshino đỏ mặt. "Thực sự không sao."
Rồi cậu lau nước mắt. "Chị nghĩ gì về bộ phim ?"
Lúc này tóc mái của Yoshino được vén lên, tôi liền thấy những vết sẹo trên trán cậu ấy. Tôi hít một ngụm khí lạnh, nhào tới vén tóc mái để nhìn rõ hơn. Yoshino kinh ngạc trước sự gần gũi này của hai người.
"Nó còn đau không ?" Tôi hỏi nhỏ.
Yoshino nhíu mày nhìn sang chỗ khác. "Không ạ."
Cảnh tượng này thật đau lòng, tôi liền đưa một tuýp kem trị sẹo cho cậu. "Em cứ giữ lấy."
"Sao chị lại hay đem nhiều thuốc bên mình như vậy ?" Yoshino nhướng mày, nhìn qua tuýp kem tôi cho.
Tôi lảng tránh, nhái giọng đầy kịch tích và tạo một tư thế siêu nhân mà tôi hay thấy trên TV. "Chị đánh bại quái vật để mang lại hòa bình cho thế giới."
Yoshino như bị chọc cười, không hỏi nữa. Cậu bé ngây thơ này không biết rằng điều tôi vừa nói là sự thật.
"Cám ơn chị, (Y/n) - san." Yoshino cau mày bám chặt tay ghế.
Thấy thế, tôi lúng túng chuyển chủ đề. "Bộ phim này vượt qua sự mong đợi của chị, nó thực sự rất hay."
Đôi mắt Yoshino lấp lánh, hưng phấn nói. "Thật sao ? Cách diễn viên lột tả được nỗi khổ của nhân vật chính thật tuyệt vời !!"
"Đúng đó." Tôi đồng ý. "Chị không biết họ đã phải diễn như thế nào nhưng cảnh đó thực sự rất ấn tượng."
"Chị có nhớ cô ấy đã chạm mặt tên sát nhân dưới tầng hầm như thế nào không ? Giống như nỗi đau mất đi một người quan trọng đã ảnh hưởng tới cô ấy như thế nào, và…"
Yoshino tiếp tục huyên thuyên, phân tích các nhân vật cũng như cảnh quay trong phim. Nghe cậu ấy nói tôi mới nhận ra tôi đã bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt. Tôi tập trung lắng nghe, thấy những lời nhận xét của cậu thật thú vị. Với lại, ánh mắt đầy nghiêm túc của Yoshino thật khiến người ta say đắm.
Lâu rồi tôi chưa từng thấy ai đam mê đến như vậy, mà những người như thế này lại rất hiếm gặp. Cách Yoshino nhiệt tình phân tích mọi thứ khiến tôi mỉm cười, hai chúng tôi không nhận ra phần credit đã kết thúc và cũng là hai người duy nhất còn ở trong rạp. Yoshino có lẽ sẽ nói không ngừng nếu không có nhân viên vệ sinh mời rời đi.
"Em xin lỗi." Yoshino ngượng ngùng nói. "Em không nghĩ sẽ nói nhiều như thế."
"Không sao." Tôi mỉm cười. "Những điều em nhận xét về bộ phim rất lôi cuốn." Tôi gãi má để che đi sự xấu hổ. "Thật ra...chị...ưm~ rất thích...nghe em nói chuyện…" Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc của mình nên có chút lo lắng.
Tôi ấp úng nói ngắt quãng, Yoshino mở to mắt. "Thật vậy sao ?"
"Ừm." Tôi gật đầu. "Em có thể cho chị biết thêm về bộ phim đó không, nếu em không cảm thấy phiền ?"
Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt Yoshino. "Tất nhiên rồi !!—"
Tiếng sấm sét đã cắt ngang lời nói của cậu, tôi nhìn lên bầu trời. Những đám mây xám xịt đã phủ kín bầu trời không ánh sáng nào có thể rọi qua.
"Có lẽ phải để lần sau rồi." Tôi thở dài. "Em có mang theo dù không ?"
"Vâng, em có." Yoshino gật đầu, không giấu vẻ thất vọng.
"Em có thể kể với chị qua tin nhắn." Tôi cười, vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy như an ủi một chú cún con. "Về nhà cẩn thận nhé ?!"
"Vâng." Cậu xoay lưng. "Hẹn gặp lại chị, (Y/n) - san."
"Bye bye." Tôi vẫy tay chào, nhìn cậu hòa vào trong đám đông.
===========================
Tôi lang thang không mục đích, mặc kệ cơn mưa nhỏ với từng tiếng sét đánh ầm ầm. Dù sao đối với tôi, mưa là một khoảnh khắc rất đẹp nên quyết định đi dạo xung quanh thêm một lúc nữa.
Một tấm màn phía xa đập vào mắt tôi. Nó đang biến mất, có nghĩa là một Nguyền hồn đã bị thanh tẩy.
Mọi người làm tốt lắm. Tôi thầm giơ ngón cái.
Khi tôi định bước đi thì sự hiện diện của một Nguyền hồn cao cấp đã đánh thức mọi giác quan của tôi. Tôi rùng mình dựng tóc gáy.
Tại sao vẫn còn một Nguyền hồn ? Tôi thở gấp. Họ đã vô ý bỏ sót nó ? Hay họ đã thua ?
Tôi lập tức chạy về hướng đó. Tôi phải chắc chắn rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nếu không, tôi sẽ ra tay hành động. Lúc chạy đến gần tòa nhà, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất. Mong suy luận của tôi là sai.
.
.
.
.
.
.
Mình thực sự rất thích Junpei(╥﹏╥)
Thấy ẻm die mà khóc cạn nước mắt
Những tưởng ẻm sẽ đc nhận vào trường Chú Thuật...ai mà ngờ...ಥ╭╮ಥ
Mình vẫn đang khóc đó !!!!。:゚(;´∩';)゚:。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro