Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Vết thương trên người tôi giờ đã hồi phục hoàn toàn. Chứng nào tật nấy, Gojo bắt đầu giở trò cũ, mè nheo khóc lóc ỉ ôi năn nỉ van xin không cho tôi đi đâu nửa bước. Phải dùng biện pháp mạnh và tốn mười lít nước bọt chỉ để thuyết phục, khuyên nhủ người đang làm mình làm mẩy này.

"Không được nằm ngủ quên ở đâu đó." Gojo hai tay xoa đầu tôi như đang vuốt lông chó.

"Nghe rồi, nói mãi." Kiên nhẫn có giới hạn đấy, tôi gạt tay anh ra, nhưng ai ngờ bị chống trả lại thô bạo hơn.

"Em quên một thứ !!" Gojo bĩu môi, vật lộn với tôi.

"Anh bị ấm đầu à ?!" Tôi dùng hết sức đẩy anh ra. "Đây là cách anh đối xử với bệnh nhân vừa bình phục sao ?" Cũng may là Gojo không dùng 100% sức lực đấy, nếu không chắc lại nằm viện lần hai.

Phát hiện tôi lộ sơ hở, Gojo thừa cơ thụt lùi về sâu khiến tôi mất thăng bằng ngã chúi nhủi. Anh vòng tay ôm tôi vào lòng chẳng khác con bạch tuộc vồ lấy con mồi, không chịu nới lỏng tay cho dù có vùng vẫy cỡ nào.

"Ít nhất phải hôn tạm biệt người ta chớ~" Gojo buồn bã, giọng mè nheo lắc lư thân người.

Tôi lườm cháy mắt. "Gớm."

Tôi nhảy lên, đầu húc vào cằm của cái tên cao kều kia cho hắn biết thế nào là lễ hội.

Rên rỉ ôm cằm ra vẻ đau đớn, Gojo mím môi sụt sịt. "Em nỡ lòng nào làm thế~"

Tôi cười nắc nẻ muốn chảy nước mắt. Cứ vầy mãi sẽ trễ giờ mất, thế là tôi vẫy tay tạm biệt, quay lưng bước đi. "Bái bai."

"(Y/n)."

Quay đầu lại, tôi thấy Gojo đứng đó với nụ cười méo xệch.

"Nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt." Khẽ nghiêng đầu sang một bên như chờ đợi phản ứng của tôi.

Tôi hơi do dự nhưng vẫn gật đầu cười. "Vâng." Tôi vẫy vẫy cả hai tay. "Em hứa."

Nụ cười trên khuôn mặt Gojo tươi hơn như bừng sáng cả khu vực, anh cũng bất giác vẫy tay tạm biệt.

............

Ngày mới bắt đầu với nhiệm vụ mới, tôi thở dài bước lên chiếc xe đang chờ. Tôi biết tôi chỉ cần yêu cầu, Gojo sẽ có cách khiến họ ngừng giao việc cho tôi, tuy nhiên chỉ sợ anh ấy sẽ gặp rắc rối, bị họ ghi hận mà ném cả đống nhiệm vụ. Đây cũng là cuộc sống mà tôi chọn, cho dù hậu quả của nó mang lại khiến sức khỏe của tôi giảm sút nhưng vẫn bất chấp đi khắp nơi thanh trừ kể cả ngày đêm, bảo vệ và giữ gìn an toàn cho người dân, những con người không có Chú lực như tôi.

Mới chỉ nghĩ lan man một xíu thôi mà đã khiến những hình ảnh không được hay ho xuất hiện rồi. Người đó đau đớn ôm lấy tôi như muốn khảm cả hai vào làm một. Máu nóng dính nhớp nháp ướt đẫm tay, đôi mắt vô hồn không rõ tiêu cự đối trực diện với cậu ấy. Tôi đã vô ý làm tổn thương hậu bối quý giá nhất của mình rồi, không gì có thể thay đổi được cả. Lặng lẽ hít vào thở ra thật sâu, cố gắng thư giãn đầu óc bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mình nên xin lỗi Junpei. Tôi thầm nghĩ, buông tay đang nắm chặt gấu áo.

Nói là làm, liền thò tay vào túi lấy điện thoại ra rồi nhanh chóng tìm được số liên lạc của Junpei, cuộc trò chuyện của cả hai đã dừng lại lúc bàn luận về phim mới ra rạp cách đây một tháng, lúc tính rủ cậu ấy thì phim đã ngừng chiếu rồi. Cứ bấm vài chữ rồi lại xóa, bấm lèo một hơi rồi xóa tiếp. Bình thường về khoản xin lỗi, tôi đã là số hai thì không ai dám đứng số một, mà sao nay thấy khó khăn dã man. Ừ thì "xin lỗi" là bấm ra rồi nè nhưng nội dung chính xác là gì như thế nào bây giờ. Và rồi bằng một thế lực thần bí nào đó, tôi đã soạn tin nhắn dài thật là dài, nói nhẹ thì chẳng khác nào tấu sớ dâng lên Hoàng thượng anh minh, vừa nói quá vừa thực tế xíu thì là bài viết luận văn nộp cho giảng viên đại học. Nhưng tôi không dám nhấn nút "gửi" là thế đéo nào.

"Chúng ta tới nơi rồi." Giọng nói lạnh lùng của trợ lý làm tôi giật mình.

Liếc qua đoạn tin nhắn lần nữa, tôi không ngần ngại xóa cả bản nháp. Nhấn nút quay lại màn hình chính rồi tắt máy, ngẩng đầu cười xin lỗi với trợ lý.

Lời xin lỗi nói trực tiếp vẫn hay hơn, vẫn đáng để chờ đợi mà phải không. Vội vàng chi cho tâm trí thêm phiền não mệt mỏi.

Tấm màn dần được hạ xuống khiến bầu trời thay đổi màu sắc thật khác biệt, tôi như cá vàng bị giam cầm trong bể cá vậy á nhỉ.

Nếu không có gì sai sót, nhiệm vụ lần này sẽ không mất quá nhiều thời gian. Tôi cẩn thận nhìn quanh ngôi trường bỏ hoang, cánh cổng sắt đã mở sẵn như quái vật dụ dỗ con mồi vào miệng, đương nhiên là tôi phải vào luôn chứ....đâu có quay về được ಥ‿ಥ

Những cái bóng luồn lách trong các góc tường, cố tình tạo ra tiếng lạch cạch mỗi khi đi lướt qua tôi. Muốn hù dọa người khác thì cũng phải làm cho ra ngô ra khoai chứ, tôi giẫm lên day day gót giày cho bỏ ghét. Nó ré lên rồi máu văng tung tóe khắp sàn.

Mũi tôi chun lại trước mớ hỗn độn vừa tạo ra, trượt đế giày trên sàn để lau vết máu. Đây không phải là thứ mà tôi đang tìm, việc trừ tà nó cũng không giúp tôi có thêm tiền, tôi chỉ căm ghét vì chúng là Nguyền hồn và sẵn sàng nghiền nát tất cả bọn chúng như những sâu bọ.

Giữa không gian im ắng tối tăm, bỗng có tiếng thở như dã thú ở đâu đó trong các phòng học. Tôi đi về phía nơi phát ra tiếng động, nhẹ nhàng mở cửa ra, thận trọng nhìn quanh.

"Xin phép nhé ?" Tôi khẽ gọi, lắng nghe quan sát phòng học.

Ngay lúc tôi đặt chân vào, tiếng gầm gừ xen lẫn cười cợt cất lên khiến vai tôi căng ra lập tức. Mặt đất rung chuyển, kích thước cái bóng dưới sàn được phóng đại, một nhãn cầu co giật to tròn như tắc kè hoa đang nhìn lom lom con mồi ngon miệng.

"Chơi...trốn tìm...nhé~" Giọng nói méo mó của nó vang lên.

Hình dạng đầy đủ của nó xuất hiện trong góc tối lao về phía tôi. Nhìn như con sâu bướm xấu xí với những cánh tay chân lông lá xù xì. Trốn tìm với cái thân hình dài ngoằng đó được thì bà đây đi bằng đầu ý, tôi phóng nhanh xuống cầu thang.

Nó cười toe toét lao nhanh tới, miệng há rộng đón lấy bữa ăn ngon lành trước mặt.

Nhưng trước khi tôi kịp ra chiêu, bức tường bên cạnh nó nổ tung, đống đá chính thức đè bẹp nó, máu me như mứt việt quất văng tung tóe ướt đẫm sàn.

Ụa gì kỳ ? Chưa làm gì hết mà, alo ?!

Không chỉ vì thế mà tôi buông lỏng cảnh giác, theo khóe mắt tôi thấy có cái bóng trắng bay tới ôm tôi.

Làm gì làm cũng phải nhanh hơn não. Chân đá, tay đấm khiến hắn loạng choạng lùi lại vài bước.

Hắn dường như không biết đau mà ôm lấy tôi lần nữa. "(Y/n) - senpai !! Em thực sự rất nhớ chị !!" Hả, gì cơ ?! Okkotsu !!!

Okkotsu sụt sịt vùi đầu vào hõm cổ, tôi không biết cậu ấy đang mệt vì gấp gáp lên chuyến bay hay là vì đang khóc.

"Okkotsu - kun." Dù tôi cười, cậu ấy vẫn căng thẳng trước giọng nói dịu dàng bất thường của tôi. "Không phải bây giờ em đang ở Maroc sao ?"

Vòng tay của Okkotsu siết chặt quanh eo tôi, không dám trả lời. Xét về mặt hay làm nũng thì cậu ấy khá giống với người họ hàng xa là Gojo Satoru, có lẽ vì thế mà hai người cũng có những điểm tương đồng.

"Em không nên ở đây." Tôi nhíu mày, tuy đã không còn ôm chặt nữa, vòng tay của Okkotsu vẫn ở yên đấy như một cái bẫy. "Okkotsu - kun." Khuyên nhủ nhẹ nhàng thất bại, bên tai tôi chỉ nghe tiếng thút thít của cậu ấy. "Em nên quay lại-"

"Không." Okkotsu ngắt lời tôi. "Làm ơn đừng bắt em quay lại, ở đó rất cô đơn...hức...em cũng nhớ chị...rất nhiều...em xin lỗi vì đã...không nghe lời...hức...nhưng em không chịu đựng được nữa...em thực sự rất muốn gặp chị." Mặc kệ bị nấc cụt vì khóc, cậu ấy cứ nói không ngừng, vô thức để nước mắt nước mũi làm ướt áo tôi. Cạn lời thật sự, quả nhiên vẫn chưa trưởng thành mà.

Hai tay dùng hết sức lực để nâng đầu cậu ấy lên để dễ khuyên nhủ hơn, tôi chết sững sau khi thấy khuôn mặt đẫm nước của Okkotsu. Đôi mắt đỏ ngầu đong đầy nước mắt chảy dài, quầng thâm dưới mắt đã đậm hơn, nhìn như hai con mắt sắp lòi ra đến nơi. Vừa nhìn là biết Okkotsu đã không tự chăm sóc bản thân trong một khoảng thời gian, mái tóc dài bù xù hệt như lúc cậu ấy mới nhập học.

Okkotsu chẳng khác gì chú chó bị chủ đuổi khỏi nhà một chút nào, chú cần tình yêu thương vì không được ai ở bên chăm sóc. Tim tôi như thắt lại, đưa tay chạm vào khóe mắt sưng húp. Cậu ấy vội vàng nép vào lòng tôi, làm như sợ tôi bỏ đi mà càng ôm chặt cứng hơn.

Đạ mấu, bực rồi đấy nhé, làm thế nào để cậu ấy chịu buông ra để tôi dạy cho một bài học bây giờ ? Đã là Đặc cấp sở hữu sức mạnh bá đạo rồi chứ không phải là bông hoa yếu đuối, mong manh dễ vỡ !!!

Sắc mặt miễn cưỡng, tôi ngập ngừng hỏi. "Có ai biết em trốn về không ?"

Vẫn vùi mặt vào vai, Okkotsu lắc đầu. "Làm ơn đừng đuổi em đi..."

"Không có." Tôi thở dài vỗ lưng an ủi. "Nhưng chị phải đi báo cáo với trợ lý cái đã, em đợi ở đây nhé ?"

Cậu lại lắc đầu như đứa trẻ không muốn bị bỏ rơi.

Hầy~ nói cỡ nào cũng không nghe, tôi thở dài nghĩ cách khác.

Tôi khó khăn lấy điện thoại ra vì bị vòng tay của Okkotsu giữ lại, dùng một tay bấm màn hình điện thoại, mém gọi nhầm người nữa cơ. Hên là tôi đã lướt trúng số điện thoại của trợ lý.

Anh ta vừa bắt máy, tôi liền nói nhanh như đọc rap. "Tôi, (Y/n) đây. Tôi đã giải quyết xong con Nguyền hồn đó rồi cho nên anh về trước đi nhé. Ok, thank you, bye bye." Rồi tôi cúp máy luôn.

Quay trở lại với Okkotsu, cậu ấy đang nghiêng đầu nhìn, tôi dịu dàng xoa đầu. "Chị không đi đâu cả, bây giờ chúng ta rời khỏi đây nhé ? Em cũng không thích trường học thế này mà đúng chứ ?"

Do dự một hồi, cậu gật đầu. "Vâng..."

Thế khung cảnh hiện tại bây giờ là, tôi - lùn tịt nhỏ nhắn đang dắt tay một cậu bé a.k.a cao lớn to xác lẽo đẽo theo sau. Đi được một quãng, tôi quay đầu nhướng mày nhìn Okkotsu đang cúi đầu lo lắng nghịch tay áo của tôi.

"Không muốn giải thích à ?" Tôi rút tay ra, nghiêm khắc khoanh tay, Okkotsu như hốt hoảng nắm lấy cổ tay tôi nhưng vẫn im lặng. Thở dài lần thứ n, với tính của Okkotsu, cậu ấy sẽ không dễ dàng nói ra hết. "Chỉ hôm nay thôi đấy." Tôi nhượng bộ. "Chị sẽ cho phép em đi với chị hôm nay." Không để cậu ấy vui mừng quá sớm, tôi nói thêm. "Tuy nhiên, ngày mai em mà không trở về Maroc, đừng trách chị vô tình."

Nghe vậy, Okkotsu bừng tỉnh, vội vàng đáp. "Em đi, ngày mai em đi liền, làm ơn đừng để ý đến em..."

Hầy~ làm sao mà cưỡng lại được chứ ? Tôi quay đi, tỏ vẻ lạnh lùng. "Hôm nay thì có thể không, còn mai thì chưa chắc."

Sau đó, cả hai cứ im lặng đứng đó. Okkotsu thỉnh thoảng lo lắng liếc nhìn tôi, còn tôi thì tiếp tục dùng mặt lạnh lùng.

"Ờm..." Im lặng mãi cũng khó xử ghê, tôi cười gượng hỏi. "Em muốn đi đâu ? Hay tìm chỗ nào nghỉ ngơi nhé, em sẽ rất cần đó."

"Em chưa muốn nghỉ ngơi." Lông mày Okkotsu giãn ra khi tôi đã chịu nói chuyện, cậu lắc đầu. "Chị đi đâu, em theo đó." Cậu kích động nói nhanh như sợ tôi đổi ý, mỉm cười lấy lòng.

Đưa ra quyết định nào đó không phải là thế mạnh của tôi, nói thẳng ra xíu thì khoảng này tôi tệ cực kỳ luôn. Cuối cùng, tôi dắt cậu ấy đi khắp khu phố, không ngừng hỏi cậu ấy có thích ăn gì, muốn mua gì không mỗi khi đi ngang qua cửa hàng nào đó. Cậu ấy chỉ cười đáp lại "không" hoặc "em lo chị hết tiền" rồi thôi, sao mỗi lần tôi hỏi thì nụ cười của cậu ấy trông càng ngốc thế nhỉ ?

Đi cho đã đời, tôi là người mất hơi mệt nhất. "Chị không biết phải đi đâu...chị cũng không thấy phiền, bây giờ em có muốn đi tới khu nào không ? Hay giờ em muốn về khách sạn ngủ ?"

Okkotsu lại máy móc trả lời. "Chị đi đâu, em theo-"

"Okkotsu - kun..." Tôi tá hỏa ngắt lời. "Chúng ta đã đi qua sáu con phố rồi !!!"

"Hở ?" Giờ cậu ấy mới nhận ra cả hai đã đi bao xa, gãi đầu cười ngượng ngùng, "Xin lỗi, em không để ý."

"Chắc là em mệt rồi." Tôi đưa tay vuốt trán Okkotsu, lùa mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt qua một bên. "Chúng ta tìm chỗ nào nghỉ ngơi đi."

"Chờ đã !!" Okkotsu phản đối, bĩu môi đầy trẻ con. "Em muốn dành nhiều thời gian hơn với chị, ngoài cái đó ra thì em đều thích." Cậu dừng lại vài giây để suy tư, và rồi ánh mắt sáng lên. "Hay chúng ta đi biển nha ?"

Nghe xong, tôi cũng hứng thú vô cùng...nhưng mà khoan đã. "Xa lắm em ơi~" Tôi thở dài.

Trong chớp mắt, tôi cảm thấy cơ thể mình bị xốc nảy lên. Tôi hoảng hồn hét lên vì bất ngờ được bế công chúa.

"Không thành vấn đề, em sẽ đưa chị đến đó." Giọng nói nhẹ nhàng của cậu ấy vang vọng trong lồng ngực.

Tôi ngước lên, thấy Okkotsu đang mỉm cười dịu dàng...nhưng tôi sợ đấy. Đừng bảo là tính trả đũa nha ?!!!

Không đợi tôi trả lời, Okkotsu khuỵu chân rồi dùng sức nhảy bật lên không trung. Chẳng khác nào tôi đang ngồi méo xẹo trên tàu lượn siêu tốc, chỉ khác cái là áp lực không khí nặng nề dồn dập lên xuống hơn nhiều, hồn vía như muốn nhảy ra khỏi cơ thể mỗi khi cậu ấy đáp xuống đất rồi lại dùng sức nhảy bật lên cao. Tôi thực sự muốn hét, hét cho thật to, tiếc là cổ họng tôi nghẹn cứng luôn rồi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đại loại là sau khi một phần tuổi thọ của tôi đã bị làn gió cướp đi thì tôi cũng thoáng nhìn thấy bãi biển. Okkotsu dừng lại, nhẹ nhàng đặt tôi xuống.

"Đẹp tuyệt vời." Okkotsu nhìn quanh, cười nhận xét, che mắt khỏi ánh nắng. "Chị thích..." Cậu ấy quay đầu lại, hào hứng muốn xem phản ứng của tôi, chết đứng phát hiện tôi nằm gục xuống đất sùi bọt mép. "Aaaaaa, SENPAI !!! EM XIN LỖI !!! ĐỪNG CHẾT MÀ !!!" Okkotsu ôm lấy thân xác rũ rượi của tôi mà lắc lắc liên hồi. Âu shịt, với cái sức lực này là tôi chết lâm sàng luôn chứ ngất xỉu còn nhẹ chán...

Khó khăn mở miệng trấn an, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như vừa trút xuống mười chậu cát. "Không sao...chị sẽ ra đi vui vẻ...không còn...luyến tiếc gì nữa..."

"(Y/N) - SENPAI !!!"

......

Rối loạn hồi lâu, Okkotsu cõng tôi chạy đi mua một chiếc ô và rất nhiều loại khăn trải đa dạng nhiều màu sắc, tôi khá kinh ngạc về chế độ lương cao cũng như độ chịu chi của một Đặc cấp.

Tôi ngồi trên chiếc khăn được trải ngay ngắn, Okkotsu bên cạnh quạt lấy quạt để không ngừng nói lời xin lỗi. Cho tới khi đầu tôi hết quay mòng mòng, cũng là lúc mặt trời bắt đầu lặn.

Sự phản chiếu của ánh mặt trời ấm áp xuống mặt biển giống như món đồ trang sức được các vị thần ban phát cho nhân gian khiến con người phải ví như kho báu tự nhiên đẹp tuyệt trần. Tiếng sóng vỗ bờ, không khí mát lạnh ẩm ướt như mê hoặc tâm trí tôi.

"Đi dạo không ?" Hỏi thì hỏi thế thôi, tôi cười kéo Okkotsu đứng dậy.

Không quen với kết cấu cát lún, Okkotsu loạng choạng đi theo, cười dịu dàng đáp lại. "Vâng, chị đi từ từ thôi, (Y/n) - senpai."

"Quay lại về vấn đề của em." Tôi tinh nghịch dùng chân vọc nước gần bờ. "Sao em muốn đi biển ?"

Okkotsu chớp mắt, nhìn sang chỗ khác cười bẽn lẽn. "Em chỉ muốn đến những nơi mà chị thích."

Tôi cảm thấy xấu hổ khi được đàn em chăm sóc, nhưng nhanh chóng rũ bỏ nó đi, tôi không muốn cậu ấy hiểu lầm là tôi không thích. "Cám ơn em." Câu trả lời của tôi như bị tiếng sóng át đi. "Chị cũng muốn đến những nơi mà em thích, để biết thêm nhiều và hiểu rõ em hơn."

Mắt Okkotsu mở to, liệu có nên che đi nụ cười đang nở trên môi không, nhưng vẫn cảm thấy nên kiềm chế một chút. "Thật sao ạ ?" Cậu rất muốn bày tỏ lòng mình, có vẻ sợ tôi sẽ biết những cảm xúc đó là gì.

Okkotsu biết những câu mà tôi thốt ra hoàn toàn không dành riêng cho một người, chính ý nghĩ này đang giày xé trái tim cậu ấy.

Lo bản thân có thể đã xen vào không gian riêng tư của Okkotsu, tôi nhìn xuống chân mình bị cát nhấn chìm mỗi khi những cơn sóng kéo tới cuốn đi. "Xin lỗi, em không thích thì đừng cưỡng ép bản thân phải nói ra." Mặc dù tôi vẫn chưa làm gì sai cả.

"Không đâu." Okkotsu dù mỉm cười, ánh mắt vẫn lóe lên tia ảm đạm. "Vấn đề nằm ở em thôi."

Cả hai lại tiếp tục im lặng, chỉ còn tiếng sóng đại dương lấp đầy khoảng trống vang vảng bên tai. Tôi nhìn hai cái bóng đổ trên cát biến dạng mỗi khi con sóng trượt lên bờ.

"Cũng đã muộn rồi." Thấy mặt trời hoàn toàn khuất dạng ở đường chân trời rồi mới lên tiếng. "Còn nơi nào mà em muốn đi không ?"

"Không ạ." Okkotsu nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy chúng ta về nghỉ ngơi thôi." Tôi cân nhắc một lúc. "Chúng ta đến khách sạn gần đây nha."

"Chị sẽ rời đi đúng chứ ?" Okkotsu cẩn thận hỏi, lo lắng muốn nghe câu trả lời của tôi.

"Không, trừ khi em muốn." Tôi cười đùa.

"Không muốn !!" Cậu kêu lên, vội nắm lấy tay tôi. "Em không muốn chị về."

"Đùa thôi mà." Tôi cười khúc khích, đi về phía chiếc ô và khăn trải mà cậu ấy đã mua, xếp gọn chúng lại. "Trước tiên dọn dẹp đồ đạc lại đã."

Cũng may khách sạn không cách xa mấy, phòng thuê một đêm không quá đắt...dù sao tôi sợ bị viêm màng túi lắm, mà có hết tiền thiệt thì tôi cũng không bận tâm, vẫn xoay xở được. Tôi nhanh chóng bảo Okkotsu tắm rửa sạch sẽ trong lúc tôi dọn giường, rồi như gà mẹ dắt tay cậu ấy nằm xuống.

"Xin lỗi vì không có quần áo sạch cho em thay." Tôi thở dài kéo chăn đắp ngang vai Okkotsu, dịu dàng xoa đầu. Cậu ấy híp mắt lại như chú mèo tận hưởng sự vuốt ve từ chủ nhân. "Là lỗi của em vì đã trốn về Nhật đấy, bỏ dở lịch huấn luyện ở xứ người là điều em không nên học từ Gojo - sensei." Tôi cười khúc khích, tắt đèn bàn. "Hãy ngủ thật ngon giấc, mơ một giấc mơ đẹp nhé."

Tôi định đứng dậy ngủ trên ghế sofa, Okkotsu túm lấy áo tôi.

"Chị có thể..." Cậu giấu mặt, giọng ngập ngừng bị bóp nghẹt qua lớp chăn. "Chị có thể ngủ cạnh em được không ?"

Tôi không trả lời ngay lập tức, đắn đo một vài phút suy nghĩ, điều này chỉ khiến Okkotsu lo lắng thêm. Trước khi cậu ấy có thể đổi ý, tôi mở miệng hỏi. "Có chuyện gì khó xử à ? Có phải tại chị không ?"

Mặc kệ tôi dùng giọng điệu ôn nhu thế nào, Okkotsu vẫn nao núng muốn rút tay lại, cuối cùng lại nắm chặt lấy góc áo tôi. "Đêm nay, chị có thể ngủ bên cạnh em không ?" Cậu nhỏ giọng nài nỉ.

"Chị có nói không đâu." Tôi ngồi lên mép giường, vỗ nhẹ lưng cậu ấy. "Bất kể có chuyện gì, chị vẫn ở đây, khỏe mạnh lành lặn, phải không nè ?"

Okkotsu nhích lại gần, từ từ ngả đầu vào lòng tôi, cố gắng kéo tôi lại gần. Nhìn khung cảnh này khiến tôi không thể không bật cười vì trông giống chú cún con muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân. Ánh mắt long lanh mè nheo như thế có khác gì đâu chứ.

Chần chờ một lúc, tôi nằm xuống nhét mình vào trong chăn. Okkotsu lập tức ôm lấy cánh tay, ánh mắt cứ dán chặt vào tôi. Mặt nóng bừng là thế, trong lòng thì gào thét, não nhảy từng hàng chữ "Nam nữ thụ thụ bất thân".

"(Y/n) - senpai." Okkotsu gọi to.

"Hửm ?" Tôi ậm ừ.

"Em nằm mơ thấy..." Thanh âm của cậu run run, thở sâu một chút để bình tĩnh mới nói tiếp. "Em mơ thấy...giết chị." Gấp gáp nói. "Chị đang biến thành Nguyền hồn...và em...em đã—" Cậu thấy mình không thể nói tiếp nữa, vùi mình vào vai tôi, thì thầm. "Em không muốn chị chết, em không muốn chị hận em..."

"Chị sẽ không bao giờ ghét em đâu, đồ ngốc." Tôi muốn búng trán, sau cùng đổi ý mà búng vào má khiến Okkotsu phải la lên kinh ngạc. "Chị vẫn còn nằm đây, đừng làm ra vẻ như nay mai chị sẽ chết liền vậy."

Tôi nghe thấy tiếng sụt sịt của Okkotsu. Miệng khẽ ngân nga một bài hát ru mà bản thân biết, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng để giúp cậu ấy dễ ngủ hơn. Ngay sau đó cơ thể từ từ ngừng run, hơi thở dần nhịp nhàng ổn định lại. Coi như cậu ấy đã bình tĩnh hơn, tôi nhắm mắt lại.

"Chị sẽ không bỏ rơi em chứ ?" Okkotsu thì thầm.

"Hửm ?" Cơn buồn ngủ đang chiếm lấy tôi, phải mất một lúc để hiểu cậu ấy đang nói gì. "Tất nhiên là không, tại sao chị lại làm thế ?" Hai con mắt nặng trĩu muốn cụp xuống tới nơi, tôi vẫn đưa tay xoa đầu bé cún bự.

"Không bao giờ ?" Okkotsu hỏi lại, cố gắng bám víu sự đảm bảo trong tuyệt vọng.

"Không, chị hứa." Tôi lầm bầm, bàn tay buông thỏng vì đã chìm vào cơn mộng.

Okkotsu liền đông cứng, ngừng thở khi tay tôi mềm nhũn, tâm trí tỉnh táo lại cảm nhận hơi thở tôi lướt qua. Không dám đánh thức tôi dậy, cậu nắm lấy tay, hồi hộp tìm kiếm mạch đập ở cổ tay. Sau đó, xác định nhịp tim đập qua đầu ngón tay.

Lúc này, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên sau nhiều tuần trằn trọc thiếu ngủ, tảng đá trong lòng mới biến mất. Cậu nhắm mắt lại, bên tai lắng nghe nhịp thở đều đặn của tôi.

Tôi không thuộc về ai, và tôi cũng không thuộc về Okkotsu. Tôi càng thể hiện lòng tốt với cậu ấy sẽ càng khiến tâm hồn dần bóp méo, lòng tốt của tôi không chỉ thuộc về một người, mà dành cho tất cả mọi người. Okkotsu tự hỏi liệu một ngày nào đó cậu có thể là người duy nhất phản chiếu trong đôi mắt tôi giống như tôi là hình bóng duy nhất trong đôi mắt cậu ấy không. Bởi đôi khi, Okkotsu luôn cảm thấy tôi sẽ không còn dõi theo cậu ấy nữa.

Sự trống rỗng đang dần nuốt chửng, nhấn chìm Okkotsu trong vòng xoáy bất lực. Bất cứ khi nào cậu thấy suy sụp, chỉ cần nghĩ đến tôi cũng đủ để vực dậy tinh thần. Nhưng lòng tham con người là vô đáy, cậu muốn nhiều hơn nữa, phải nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trong tim, mặc dù biết tôi không thuộc về ai cả.

Ít nhất bây giờ, Okkotsu tự huyễn hoặc bản thân mình rằng hai người là những người duy nhất còn tồn tại trên Trái đất và không vấn đề gì có thể làm cậu phải lo lắng. Tôi sẽ không thể rời xa, cũng sẽ không bị Thần Chết bắt đi, tôi sẽ tiếp tục cười với cậu ấy mỗi ngày mà không phải lo sợ cái chết đang chực chờ trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro