Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Một thứ gì đó lạnh lẽo phủ lên trán khiến tôi phải mở mắt ra. Một trần nhà xa lạ đập ngay trước mắt, không phải là phòng y tế hay bệnh viện, trông giống như trần nhà của căn hộ, tấm chăn phủ trên người tôi cũng thuộc sở hữu cá nhân chứ không phải màu trắng của những nơi đầy mùi thuốc sát trùng kia. Cách đó không xa là chiếc bàn làm việc ngăn nắp sạch sẽ, sách vở, các giấy tờ xếp chồng lên nhau một cách đẹp mắt, chiếc đèn bàn dịu mắt là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng mờ ảo.

Quay đầu lại, tôi nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc. Anh nhìn chằm chằm vào tôi rồi rút tay ra, cặp kính thường ngày không có trên khuôn mặt và mái tóc vàng của anh không được gọn gàng như mọi khi. (Ét o ét, Nanami daddy nằm cạnh mà còn lấy tay mình để người thương kê đầu lên nữa chứ. Xỉuuuuuu~)

"Xin lỗi, tôi đánh thức em sao ?" Nanami khẽ hỏi.

"Nanami - san." Tôi cố gắng đứng dậy mặc cho đầu đang đau nhói, chiếc khăn nhúng nước lạnh trên trán rơi xuống, Nanami đỡ lấy lưng tôi. 

Nanami kê một chiếc gối sau lưng để tôi ngồi thoải mái hơn, cầm một ly nước qua. "Uống chút nước đi." Anh rất tự nhiên mớm nước cho.

Làn nước mát lạnh đang thấm ướt môi khô khốc, ánh mắt bất lực nhìn anh. Có cần phải tận tâm tới vậy không ? Tôi đưa tay tự lấy ly nước uống đến cạn đáy. Mỗi lần nuốt một ngụm, phần bụng đau nhói từng cơn khiến tôi phải cứng người lại. 

"Ieiri đã băng bó vết thương cho em." Nanami nói, lấy chiếc ly không còn giọt nước. "Em có cần gì nữa không ?"

"Không, không cần." Tôi nằm lại xuống tấm nệm êm ái rồi chợt bật dậy. "Em không có làm bẩn giường của anh phải không ?" Cười hề hề xấu hổ.

"Không." Nanami thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đỡ hai vai tôi nằm xuống nệm. "Em không cần lo lắng." 

"Xin lỗi." Tôi kiệt sức xoa cái đầu đau nhói của mình. "Thật sự thì chuyện gì đã xảy ra, tại sao em lại ở đây ?"

"Em đã ngất vì mất máu." Nanami kéo chăn lên tới tận cằm của tôi. "Yoshino - kun đã gọi điện về trường và Ieiri - san đã kịp thời cấp cứu cầm máu." Anh nói tiếp. "Ieiri - san có việc bận không thể chăm sóc cho em nên tôi ở đây thay cô ấy." 

"Anh cũng bận đâu kém ?" Tôi trố mắt. "Em tự lo được mà, anh đừng coi em là con nít".

"Tôi đã xin nghỉ một ngày." Anh trấn an, nhẹ nhàng xoay mặt tôi qua. "Nằm yên đó." 

Tôi chớp mắt ngạc nhiên, nhắm mắt bối rối cảm nhận chiếc khăn thấm nước lau khắp mặt. Vừa cẩn thận nhưng cũng đủ dịu dàng, lau sạch mồ hôi đọng trên da mặt khiến tôi có chút sảng khoái. Mở to mắt ra, tôi điếng người nhìn khuôn mặt anh chỉ cách tôi vài inch, anh nhíu mày mỗi khi cầm khăn lau từng tấc từng cm trên mặt tôi.

Xong xuôi hết, Nanami bỏ khăn vào trong thau nước, nhúng vài cái rồi vắt bớt nước. Tôi khẽ bĩu môi nhưng anh không thèm dòm một cái. Anh đứng dậy ngồi vào bàn làm việc, cầm cây bút bắt đầu viết lên tờ giấy. 

"Chẳng phải anh vừa nói xin nghỉ một ngày sao ?" Tôi nhướng mày.

"Tôi vẫn cần hoàn thành một số thứ." Nanami đáp, tiếng sột soạt từ cây bút vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. 

Tuy không gian chìm trong im lặng, tôi không thấy buồn chán chút nào, nhìn cách anh cầm bút hí hoáy trên trang giấy, dừng lại một chút rồi lại viết tiếp. Tôi xê dịch bản thân để theo dõi cách anh điều khiển cây bút đẹp mắt như thế. Mùi hương thoang thoảng trong căn phòng khiến mi mắt lại cụp xuống.

"Junpei có nói gì không ?" Tôi hỏi một câu mà chính bản thân cũng không ngờ tới, vừa muốn biết vừa không muốn nghe câu trả lời của anh.

"Yoshino - kun rất lo lắng cho em." Nanami liếc qua. "Ngoài ra, cậu ấy rất tự trách vì vết thương của em."

"Đó không phải lỗi của Junpei." Tôi nói, cảm giác tội lỗi đang dội cho tôi một gáo nước lạnh. "Nếu mọi việc tồi tệ thì đó là lỗi của em." Tôi vùi đầu, cuộn mình vào tấm chăn.

"Cả hai đều không có lỗi." Anh xoay ghế qua để dễ dàng trò chuyện. "Chính hung thủ đã làm em bị thương. Hắn mặc dù cố ý nhưng thực chất lại không có ác ý nào." 

"Xin lỗi." Tôi nhỏ giọng, không dám nhìn vào mắt anh nữa.

Tay anh lướt qua mái tóc rối bù, do dự một lúc mới đặt lên xoa nhẹ. "Em không làm gì sai."

Biết là bản thân có lỗi. Tôi nắm chặt tấm ga trải giường đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch, mặt nhăn nhó nhớ lại những gì tôi đã làm với Junpei. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, tôi hoàn toàn mất kiểm soát và làm tổn thương cậu ấy, không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào nữa.

Nanami im lặng xem xét biểu hiện của tôi, suy ngẫm một lúc rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Tiếng bước chân của anh vang vọng trên hành lang dần dần biến mất, bỏ lại tôi một mình trong căn phòng tối tăm, yên tĩnh. Sau khi chắc chắn anh ấy sẽ rất lâu mới quay lại, tôi kéo cổ áo sơ mi xuống.

Tôi suýt hét lên. Vết thâm trên ngực đã lớn hơn rất nhiều, dường như đang muốn lan dần xuống bụng thành một đường rạn tỏa rộng ra khắp da. Khi nhìn gần hơn như có thể thấy thứ gì đó chuyển động bên trong, vặn vẹo uốn éo như đám giòi đang lăn lộn dưới lớp da. Cảnh tượng khiến tôi sởn gai óc, do dự dùng tay sờ nhẹ lên vết gồ đó. Cũng giống như lần trước, cảm giác mang lại không có sự khác biệt, chỉ như đang sờ lên làn da bình thường dù không biết khi nào tình trạng này mới hết.

Tiếng vặn tay nắm cửa làm tôi giật mình, vội vã kéo lại cổ áo chỉnh tươm tất lại, nằm bẹp xuống giường. Cánh cửa mở ra mang theo mùi hương quyến rũ tràn vào phòng, bờ vai căng thẳng dần thả lỏng. Nanami bước vào phòng với một cái bát trên tay, đóng cửa lại rồi ngồi cạnh giường. Cái bát trong tay anh còn nghi ngút khói, càng khuếch đại mùi hương tỏa khắp phòng.

Dùng muỗng khuấy súp, Nanami thổi một hồi, đút một muỗng tới. "Đây, uống một ít cho ấm bụng."

"Anh không cần phải nấu gì hết, em cũng không thấy đói." Tôi cười khổ.

Nanami chỉ nói. "Không uống thì sẽ nguội mất."

"Em tự uống." Tôi định lấy thìa, anh lùi tay lại nên tôi không thể cầm lấy.

"Em bị thương, nếu trượt tay sẽ làm súp đổ hết lên người." Anh nhấn mạnh, đẩy nhẹ thìa súp nóng ấm lên môi ép tôi phải uống. 

Nói nhiều cũng không có tác dụng, nhăn mặt xấu hổ mở miệng đón nhận những thìa súp dưới ánh mắt của Nanami. Vẻ mặt của anh ấy vẫn không thay đổi, thổi nhẹ rồi đút tới, từng thìa một đầy kiên nhẫn nhìn tôi nuốt xuống. 

Thấy bát súp đã bị tôi uống hết, Nanami đặt sang một bên, trước khi tôi phản ứng với tình hình thì liền lấy khăn giấy lau miệng cho tôi. Vì không muốn vô tình ăn phải miếng giấy, tôi ão não mặc anh muốn làm gì thì làm. Đợi anh chăm chút từng thứ một xong, tôi khẽ rên do vô tình động đến vết thương.

"Cẩn thận chút." Nanami gằn giọng, mày nhíu lại sắp xếp những chiếc gối xung quanh để tôi ngồi thoải mái hơn.

"Xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều phiền phức cho anh." Tôi cúi đầu.

"Em không cần xin lỗi." Anh đã lặp đi lặp lại câu nói đó không biết bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ nói mà chưa lần nào cáu gắt hay than mệt. Thấy đã chăm sóc đủ, anh quay người trở lại bàn làm việc giải quyết nốt giấy tờ còn lại.

Tiếng cây bút sột soạt trên mặt giấy đã trở lại, nghe thật đã tai yên bình làm sao như đang mê hoặc tâm trí. Cảm giác như đang nhấp nhô theo dòng chảy của đại dương bao la, trôi dạt vào vùng biển vô định. Cảm giác như lạc trong cõi huyền ảo, đủ để đầu óc tôi trở nên mơ hồ nhưng vẫn chưa đủ khiến tôi phải gục ngã.

Tôi ngồi im lặng, quan sát Nanami với đôi mắt khép hờ. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng tôi được thư thái như thế này, tôi không quen với việc chạy lung tung cả ngày và lúc nào cũng phải giật mình vì những cuộc điện thoại. Nó thư thái đến mức xa lạ.

"Vết tích trên ngực của em là gì ?" Nanami đột nhiên hỏi, tôi thậm chí còn không để ý anh ấy đã gạt công việc sang một bên. "Tôi không có xem trộm nhưng Ieiri - san đã nhìn thấy nó khi chữa trị vết thương cho em và thông báo cho tôi biết."

Không nghe tôi trả lời, Nanami quay sang đối mặt, trên mặt anh không có dấu hiệu biểu hiện sự khó chịu hay mất kiên nhẫn, chỉ có bình tĩnh mà thôi.

"À." Tôi cúi thấp đầu, vò nắn tấm trải giường. "Quên mất sẽ có một ngày bị người ta phát hiện ra." Tôi cười giễu cợt vì sự ngây thơ ngớ ngẩn của bản thân, thản nhiên đáp. "Sự thật là chính em cũng không biết." Tôi thừa nhận, nhìn về một hướng để tìm ra câu từ thích hợp. Sau một hồi im lặng, cuối cùng tôi cũng nói một câu. "Có lẽ em sắp chết."

Lời nói của tôi đã thành công làm anh sững sốt, chỉ một câu đơn giản đủ truyền tải hết hàm ý muốn nói. Tôi hơi ngả người ra sau, tạo thêm khoảng cách giữa hai người.

"Em không sao." Tôi hơi ngẩng đầu lên để cười với anh. "Em đã sống lâu so với những gì mà em đã mong đợi, em không cảm thấy hối tiếc gì cả."

"Đừng nói thế." Nanami cắt ngang, chất giọng có chút run rẩy hoảng sợ.

"Xin lỗi." Tôi quay mặt.

Nanami cảm thấy tim đau quặn thắt. Tôi giống như một con mèo hoang cả đời không được ăn thịt, lang thang trên đường phố không thể tìm được đường về nhà. Không ai có thể giúp cho bé mèo ấy tìm được một chốn nương tựa yên bình, ngay cả anh cũng vậy, điều duy nhất họ có thể làm đó là chỉ dõi theo nhìn xem. Anh ước mình có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Thế mà trớ trêu thay, đây chính là cách mà số phận đã sắp đặt, không ai có thể tránh khỏi, những sinh linh bất hạnh sẽ bị dày vò dưới bánh xe nghiệt ngã của nó. 

Tất cả những suy nghĩ đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu Nanami, anh bất lực thở dài. Nhìn lên đồng hồ, đã gần nửa đêm nên anh tắt đèn bàn rồi đứng dậy. 

"Nanami - san." Đang tính bảo tôi nghỉ ngơi thì tôi đã nói trước. "Anh có thể ở lại với em không ?" Trong bóng tối, anh như mường tượng ra dáng vẻ tôi đang bĩu môi làm nũng cầu xin. "Nhé, Nanamin ?"

"Được." Nanami thận trọng ngồi xuống giường, cẩn thận sợ vô ý sẽ ngồi lên người tôi.

Tôi cười vui vẻ cảm nhận chiếc giường bị sụp xuống một bên do sức nặng của anh ấy, nằm oạch xuống giường để rồi hét lên vì đập đầu vào thành giường động đến vết thương.

"Tôi đã dặn là phải cẩn thận mà." Một bàn tay trong bóng tối dịu dàng xoa vùng bị trúng của tôi. 

"Ehehe." Tôi cười khúc khích, xích lại gần hơn đến khi cảm thấy anh ấy ngồi ở bên cạnh. "Này, anh có định kể chuyện cho em nghe không ?"

"Không." Anh trả lời không chút do dự.

"Nếu em năn nỉ thì sao?" Tôi nín cười, biết anh đang hết nói nổi với tôi rồi. 

"Ráng mà ngủ." Nanami véo lấy gò má bầu bĩnh, lần này anh ấy đã có thể xác định vị trí chính xác của khuôn mặt tôi.

"Anh định ngủ ở đâu ?" Nghe tôi hỏi xong, anh nhận ra đây chỉ là cách tôi thuyết phục không cho anh ngủ ngoài ghế sofa. 

"Tôi ổn." Nanami trấn an, tôi kéo áo không cho anh bỏ đi.

"Ở đây vẫn còn rất rộng." Tôi dùng tay còn lại vỗ mạnh vào nệm bộp bộp. "Với lại…" Tôi chu môi ngại ngùng. "Sẽ thấy hơi kỳ nếu để anh ngủ ngoài ghế sofa…" 

"Chỉ một đêm thôi, không có gì to tát." Nanami vỗ nhẹ lên tay tôi, ám chỉ muốn tôi buông ra. "Không phải do em." .

"Không chịu." Tôi cố chấp nói bám chặt lấy eo anh. "Chỉ một lần thôi." Nanami tưởng tượng ra đôi mắt cún con của tôi mỗi lần làm nũng. "Điiiiii mà~~~~"

"Chỉ lần này thôi đấy." Nanami đành nhượng bộ. 

Nếu tôi có đuôi, nó chắc sẽ vẫy qua lại điên cuồng vì phấn khích. Nệm càng lún xuống, chứng tỏ Nanami đã nằm xuống bên cạnh. Rõ ràng tôi là người đề nghị, ai mà ngờ các tế bào não của tôi bất ngờ hoạt động bình thường trở lại giúp đánh thức lý trí đang ngủ sâu trong tiềm thức, nhận ra hành động vừa rồi đã khiến chính bản thân mình lâm vào tình huống khó xử. 

Chiếc giường nhỏ hơn tôi tưởng, dù sao thì đây là giường dành cho một người. Tôi cảm thấy hơi thở của anh lướt qua mặt, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh, nếu tôi dang rộng cánh tay ra một chút thì chắc chắn sẽ đụng trúng anh ấy. Chiếc giường như mọc ra những mũi kim, bất kỳ cử động nào của tôi đều sẽ làm tôi bị thương về mặt thể xác lẫn tinh thần. Tôi nằm cứng đờ, nghe tiếng thở nhẹ nhàng của anh ấy.  

"Đừng tự ép bản thân mình quá." Nanami chợt nói một câu làm nội tâm tôi khóc thét. "Em vẫn còn mọi người, những người thực sự yêu quý em." 

"Ưm…em biết rồi." Tôi vô tư đồng ý, anh ấy nói câu này quá nhiều lần đến nỗi muốn thuộc lòng luôn. 

Nanami suy nghĩ một lúc, quyết định khuyên nhủ. "Em không phải là công cụ…để bị lợi dụng." Lời nói của anh thành công làm tôi căng thẳng. "Có thể vào một ngày nào đó em sẽ bị biến thành Nguyền hồn…nhưng ngày đó chưa đến." 

Tôi mím môi, câu nói đó đã khắc sâu vào trong đầu cũng như khiến lòng tôi nhức nhối. Nanami đã chọc đúng vấn đề mà tôi không bao giờ dám thừa nhận, buộc tôi phải nhớ đến và đối mặt với nó. 

Tôi vừa căm ghét vừa sợ hãi. Nếu tôi biến thành Nguyền hồn, tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai cả, tôi muốn họ hãy giết tôi trước khi bị biến đổi hoàn toàn. Đó là lý do tại sao đám Cao Tầng lại tàn nhẫn với tôi đến vậy, ép tôi phải tạo khoảng cách với mọi người, ép tôi phải đi làm nhiệm vụ ở một nơi xa xôi. Với lại, thà chết vì nhiệm vụ còn hơn là chết trong tay đám lão già cổ hủ chết dẫm đó. 

Tuy là…có chút cô đơn. 

Đã có lúc tôi ước sẽ có ai đó sẽ dìu tôi dậy mỗi khi tôi nằm trong vũng máu, tôi sẽ tự hỏi liệu những tàn tích xung quanh này sẽ là khung cảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy hay không. Có lẽ không chỉ duy nhất mình tôi, các Chú Thuật sư khác ắt hẳn sẽ có suy nghĩ này phải không ?

Sau cùng thì…tôi cũng đã chính tay làm tổn thương họ. 

Tôi không muốn nghĩ thêm nữa, dụi dụi sống mũi đáp lại. "Em biết rồi."

Bàn tay Nanami đặt trên lưng tôi, xoa tròn và thủ thỉ khuyên tôi đi ngủ. Tiến lại gần anh một cách vô thức, cơn buồn ngủ bắt đầu tra tấn đôi mắt tôi.

"Nanamin." Tôi uể oải. "Anh sẽ làm gì nếu anh không làm Chú Thuật sư ?" 

Nanami dừng động tác sau khi nghe câu hỏi, mất một lúc sau tôi mới nghe anh ấy trả lời. "Tôi muốn đến Malaysia."

"Anh định làm gì ở đó ?" Tôi dụi mắt. Đợi chút nào đôi mắt ơi, ta muốn nghe câu trả lời của anh ấy.

"Tôi sẽ xây một ngôi nhà gần biển để tận hưởng không khí trong lành." Nanami dịu dàng nhìn mi mắt của tôi dần buông xuống.

"Nghe hay đấy." Tôi thì thầm, Nanami không biết tôi đang nói chuyện với anh hay với chính mình nữa. "Em cũng rất thích." 

Bên tai tôi như nghe thấy tiếng cát xào xạc mỗi khi sóng vỗ vào bờ, ánh nắng mơn trớn trên làn da, cảm nhận ti tỉ hạt cát ấm áp trong tay. Nước ở đây rất trong xanh, những đám cá nhỏ xíu bơi ở dưới, nghịch nghịch bơi qua lại lúc tôi cố chạm muốn bắt nó. 

Giấc mơ mong manh này có thể tan biến chỉ trong một lần chạm nhưng tôi vẫn muốn đắm chìm vào nó, tôi muốn đi dọc bờ biển - nơi các vị thần đã chôn vùi kho báu của họ nơi đây.

Nanami nghĩ tôi đã ngủ cho đến khi tôi mở miệng. "Khi ngày đó đến, em sẽ đến thăm anh." Anh nghe chất giọng vui tươi trêu chọc của tôi. "Em sẽ vẽ những bức tranh cho anh, nên là anh phải nhớ treo nó xung quanh nhà đó."  

"Được." Giọng anh nhẹ nhàng như thì thầm, bàn tay đưa lên vuốt ve mái tóc tôi.

Dựa vào hơi ấm của bàn tay anh, tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nanami im lặng nhìn, không kiềm nén được mà hôn lên trán tôi.

"Chúc ngủ ngon." Nanami kéo chăn lên đắp kín người tôi rồi anh nhắm mắt lại.  

Hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong không gian nhỏ bé như những chú mèo đang túm tụm lại trong đêm đông, san sẻ hơi ấm cho nhau. Không còn tiếng động nào làm phiền giấc ngủ này nữa, chỉ còn tiếng sóng vang vọng đâu đấy, cả hai cùng trôi theo dòng chảy của giấc mơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro