Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Chắc các bạn nhớ Deep Blue Sea lắm rồi phải ko. Rất cám ơn các bạn đã lun nhớ đến bộ fic này và vẫn còn ủng hộ nha (*˘︶˘*).。*♡
.
.
.
.
.

Mặt trời lên soi sáng cả một bầu trời rộng lớn không một áng mây, ánh nắng bình minh làm nổi bật mặt biển xanh thẳm của đại dương trông thật đẹp biết bao. Đây quả thật là một buổi sáng hoàn hảo để đi dạo trong thành phố….nhưng đời không như mơ. Tôi chắn chắn sẽ ở lì mãi trong nhà vệ sinh và cố gắng làm mờ nhạt đi sự tồn tại của mình nếu Junpei không đến. Hiện tại đang là giờ cao điểm, cũng là một sai lầm to lớn để đi tàu điện ngầm.

"Xin lỗi vì đã khiến em phải trải nghiệm chuyến đi này với chị." Cả hai chúng tôi chen qua đám đông để lên tàu, hai buồng phổi sắp hết hơi đến nơi luôn rồi.

"Không sao đâu ạ, thật đấy !!" Junpei vội nói, bối rối đứng cạnh tôi. "Ch-Chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi." Cậu nói lắp không ngừng vì nhận ra hai người đang gần gũi tới mức nào. 

"Hy vọng thế." Tôi thút thít khi bị ép sát vào Junpei, rốt cuộc tôi đã gây nên tội tình gì để giờ phải chen chúc như thế này. 

Bất đắc dĩ phải chìm trong biển người, mùi nước xả vải thơm tho từ áo của Junpei đã giúp tôi tỉnh táo đôi chút. Tôi tò mò về nhãn hiệu nước xả mà cậu ấy đang sử dụng, rồi lại sực nghĩ nếu hỏi câu này thì nó kỳ quá nên thôi bỏ qua một bên để lo tập trung thở cái đã. 

Đoàn tàu xóc nảy khi rẽ hướng khiến Junpei đâm sầm vào tôi. Cậu ấy nhanh chóng lấy lại tư thế bằng cách đặt hai tay cạnh đầu tôi, suýt nữa trượt té vì lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Em xin lỗi !!" Tai Junpei đỏ lên, nhìn xung quanh để tránh giao tiếp bằng mắt với tôi. 

"Đừng bận tâm." Tôi như sắp chết ngạt vì thở dốc quá lâu. "Quần áo của em luôn có mùi thơm ha." Tôi thốt lên một câu mà không cần suy nghĩ vì bị thiếu oxy trong không gian vừa nhỏ hẹp vừa chật chội.

Hơi nóng trên mặt Junpei đang dần hạ nhiệt rồi lại tự động đỏ lên một lần nữa. Muốn nói nhưng lại không thể nói được câu nào, mặt cậu đỏ sắp bốc khói tới nơi như con cá bị bắt lên bờ vùng vẫy để giành lại sự sống.

Junpei đặt tay lên mắt tôi, muốn che đi không cho tôi thấy khuôn mặt quá đỏ của mình. "Ch-Chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi." Cậu nói nhỏ như đang thì thầm.

Tôi đã vụt mất cơ hội nhìn bộ dáng căng thẳng của Junpei mỗi khi ở cạnh tôi. Có vẻ như cậu ấy đã tập luyện rất nhiều để trở nên mạnh hơn nữa. Tôi cảm thấy con tàu đang chao đảo như đang đứng trên tàu lượn siêu tốc hay một thứ gì đó khác chẳng hạn. Tôi cầu nguyện với Chúa hãy mau mau đến nơi trước khi tôi chịu đựng không nổi mà nôn tại chỗ.


===========================


Cả hai đều ra khỏi tàu sau khi đã trải qua chuyến tàu cực kỳ tồi tệ, tôi quỳ hẳn xuống đất mặc cho đoàn tàu phía sau từ từ rời bến, không quan tâm đến những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

"Cuối cùng thì chúng ta đã thoát được." Tôi nức nở từng hơi.

"Vâng." Junpei thở dài, nhẹ nhàng kéo tôi dậy. "Senpai, chúng ta cần phải đi ngay bây giờ nếu không sẽ đến muộn mất."

"Chị biết rồi." Tôi lau một giọt nước mắt vô hình sau khi đã mặc niệm đủ một phút với mặt đất, đứng dậy phủi tay một cách cẩu thả. "Đi thôi." Tôi giơ ngón tay cái run rẩy với nụ cười yếu ớt.

"Tới đó rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau." Junpei nói, cả hai sánh bước đi cạnh nhau.

"Không sao đâu, chị ổn." Tôi từ chối lời đề nghị dễ thương của Junpei, một senpai tốt sẽ không bao giờ ném công việc cho kouhai của mình, ngoại trừ tên công tử tóc trắng bịt mắt kia. 

Câu trả lời của tôi không thuyết phục chút nào, Junpei quyết định không vạch trần. Dù sao cậu vẫn sẽ còn giúp đỡ tôi dài dài. Chậm rãi đi đến khu phố vắng vẻ, tôi tự ngân nga bài hát một mình để không bị bối rối, tự quay mòng mòng trước nơi khó hiểu này. 

Thời tiết vừa đẹp cũng do trời nhiều mây giúp tôi và Junpei không bị hun nóng dưới cái nắng gay gắt. Tôi không thể không cười với Junpei khiến cậu gãi đầu cười đáp lại đầy ngượng ngùng. Tôi nhanh chóng lấy lại phong độ, bình ổn cảm xúc và gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình.

Nhiệm vụ hôm nay của tôi không hề đơn giản, đó là từ một trợ lý cần giúp đỡ. Đánh giá qua những gì tôi đọc được từ thông tin họ cung cấp, có vẻ như con trai của người đó đã bệnh nặng vì nghi ngờ bị ám bởi Nguyền hồn, mặc dù có vẻ như họ không thể truy tìm được dấu vết tàn dư của nó, như thể nó thực sự không tồn tại vậy.

"Chắc là ngôi nhà này." Tôi hít một hơi thật sâu dừng lại trước một cánh cửa, thoáng chần chừ rồi mới bấm chuông. "Tsumaya - san !! Tôi là (Y/n) đây !!"

Cánh cửa mở ra để lộ một người phụ nữ nét mặt đầy lo lắng rồi cười tươi ngay khi nhìn thấy tôi. "Cuối cùng thì cô cũng tới !! Xin mời vào !!" Tsumaya vội vàng mở rộng cửa để tôi bước vào, sựng người nhìn Junpei.

"À, đúng rồi." Tôi lúng túng ra hiệu với Junpei. "Đây là Yoshino Junpei, cậu ấy đến đây để…ừm..." Tôi nguyền rủa Gojo 7749 lần trong đầu. "Cậu ấy đi cùng tôi để thực tập." Tôi cười khúc khích, không muốn thừa nhận rằng Gojo lại cử người đi cùng tôi như hộ tống công chúa.

"Ra vậy." Cô ấy bắt tay với Junpei đầy thân thiện. "Rất vui được gặp cậu." Sau đó quay sang nói với tôi một cách khẩn trương. "Chúng ta phải bắt đầu ngay bây giờ."

Không muốn lãng phí thời gian, Tsumaya dắt chúng tôi đi ngang qua từng căn phòng rồi dừng lại trước một cánh cửa. Cô cẩn thận đẩy cửa vào mà không dám gây ra tiếng động.

Junpei giật mình kinh ngạc nhìn một làn sương mù đen dày đặc bay ra từ khe cửa, lượn lờ trên sàn nhà như con rắn. Vội nắm lấy tay áo tôi, cậu cố gắng kéo tôi lại để tránh sương mù, tôi vỗ nhẹ vào tay Junpei trấn an.

"Nó không thể làm tổn thương chúng ta, đừng lo lắng." Tôi mỉm cười rồi một mình bước vào phòng, thân thể của tôi bị nhấn chìm lu mờ trong sương mù đen, quay lại vẫy tay với Junpei để chứng minh rằng tôi vẫn ổn. 

Có một đứa trẻ đang nằm quấn chăn trên giường. Tiếng thở dốc của cậu bé vang vọng trong phòng, không có tâm tư để ý đến những người vừa bước vào phòng. Khuôn mặt nhăn nhó của cậu bé như đang bị những cơn ác mộng hành hạ, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng và từng hơi thở dồn dập.

"Junpei - kun." Tôi gọi, dùng tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu bé. "Lại đây."

Junpei liếc nhìn Tsumaya như xin phép cô, chỉ bước vào sau khi cô ấy đã gật đầu.

"Hãy nhìn kỹ." Tôi nhẹ giọng hỏi. "Em thấy cái gì ?"

Nheo mắt nhìn đứa trẻ yếu ớt, cố gắng tìm mọi dấu vết còn sót lại của bọn Nguyền hồn, tôi huých vai cậu ấy.

"Không, không phải ở cậu bé này." Tôi hướng dẫn. "Ý chị là hãy nhìn xung quanh."

Junpei chớp mắt, quay đầu nhìn quanh căn phòng tối tăm, cậu trông thấy một vật thể duy nhất. "Đó…là cái gì ?" Thứ mà Junpei ám chỉ là một con gấu bông đang ngồi trên kệ, dường như càng ngày càng tỏa ra nhiều sương mù hơn.

"Ai đó đã đặt nó ở đây." Tôi gật đầu đồng ý với Junpei, rồi lại quay sang Tsumaya. "Cậu bé bị như thế bao lâu rồi ?"

"Khoảng một tuần." Tsumaya thở dài, xoa xoa hai bên thái dương của mình bằng những ngón tay. "Tôi đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn, tôi đã nhiều lần vứt nó đi nhưng không hiểu sao vẫn tự quay về." Tsumaya vội vã trình bày. "Giá như tôi phát hiện sớm hơn, thì có thể..." Cô run rẩy nói.

"Không sao đâu, chúng tôi đến đây để giúp cô." Tôi nhanh chóng trấn an một nụ cười, không một chút nóng nảy mà còn dịu dàng hơn. "Trước đó có điều gì khả nghi không ?" 

Lông mày của Tsumaya nhíu lại cố gắng suy nghĩ, mấp máy môi để sắp xếp lại ngôn từ trả lời. "Trước đây, chúng ta đã từng bắt một Chú Thuật sư." Cô thở dài. "Tôi…Tôi không biết chuyện này liên quan không, trong gia đình gã đó vẫn còn một cô em gái có khả năng sử dụng Thuật thức." 

"Cũng phải điều tra thật kỹ." Tôi đứng thẳng dậy, vỗ vai Junpei đang bàng hoàng. "Chỉ cần gửi thông tin cho tôi, chúng tôi sẽ tìm ra cô ta càng sớm càng tốt."

"Tất nhiên là có." Tsumaya lấy điện thoại ra, nhanh chóng gõ chữ nhưng dừng lại nhìn tôi. "Hơi muộn để nói nhưng…" Tsumaya mỉm cười. " Cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều."

"Không cần phải cảm ơn tôi." Tôi cười, kéo Junpei qua. "Trách nhiệm của tôi thôi mà."

"Làm ơn hãy giữ an toàn." Tsumaya đặt tay lên ngực, lo lắng nói.

"Vâng." Tôi mỉm cười an ủi. "Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ thông báo ngay."

"Cảm ơn rất nhiều !!" Tsumaya cúi người khi chúng tôi quay lưng rời đi.

Đôi mắt của Junpei không bao giờ rời khỏi tôi cùng đi dọc con phố, nhìn tôi lướt điện thoại xoa cằm trầm ngâm, chìm sâu trong suy nghĩ không nhận ra ánh mắt say mê của cậu. Cách cư xử của tôi thay đổi hoàn toàn khi nói chuyện với Tsumaya khiến cậu bất ngờ, cứ như có nhân cách khác bên trong tôi. Cách tôi giảng dạy từng lời và xoa dịu nỗi bất an của người mẹ đang lo lắng một cách dễ dàng cứ lặp đi lặp lại trong đầu Junpei, tim cậu bất giác thình thịch đập nhanh.

"Có chuyện gì sao ?" Tôi đặt tay lên mặt Junpei kiểm tra nhiệt độ, cậu hét lên nhảy lùi về phía sau.

"K-Không !! Không có gì đâu, thật-thật đấy !!" Junpei lắp bắp, lắc đầu nguầy nguậy.

Tôi nhướng mày. "Nếu em nói thế…" Tôi vừa nói vừa xoa đầu Junpei. "Đừng tự ép bản thân nếu em cảm thấy không khỏe, nhé ?"

"V-Vâng." Tai Junpei nóng bừng nhìn sang hướng khác. Cậu lén nhìn tôi, hít vào thở ra như đang dồn hết can đảm. "(Y/n) - senpai, em…em chỉ nghĩ chị rất tuyệt vời." 

Đôi mắt tôi run lên trước lời nhận xét vô thức của Junpei, nhanh chóng nở một nụ cười lộ núm đồng tiền với gò má ửng hồng. "Tất nhiên rồi, phải ra dáng một senpai chứ !!" 


===================


May mắn là phương tiện đi lại không đông, ít nhiều khiến hai người có một chuyến đi thoải mái. Xe buýt đi vào con đường thôn quê đồng cỏ thì càng có nhiều người xuống xe, chỉ còn hai người là vị khách cuối cùng trên xe buýt đang chạy vào khu rừng.

Xe buýt đến điểm dừng, tài xế quay đầu. "Đây là trạm cuối cùng rồi."

"Cảm ơn chú." Tôi thúc tay vào Junpei đang ngủ gục khiến cậu giật mình. "Chúng ta tới rồi." Tôi nhẹ nhàng giải thích nhìn Junpei dáo dác nhìn quanh, lạ lẫm với điểm đến. 

Cả hai xuống xe, Junpei đã hoàn toàn tỉnh táo nhìn những chiếc lá bay lượn lờ trên đầu và những bụi cây xào xạc trong gió. Dù cả hai vừa mới đến nhưng cậu cảm thấy như có thứ gì đó sẽ nhảy ra bất cứ lúc nào.

"Sóng ở đây tệ quá." Tôi vẫy điện thoại trong không khí, sải bước dọc theo con đường đá, mơ hồ lần theo con đường mòn.

Đi một đoạn ngắn, phát hiện một ngôi nhà ở đằng xa. Nó có một cửa sổ bị vỡ giúp tôi nhìn thấy căn phòng bên trong trống hoắc và tối tăm như thế nào, giống như đã bị bỏ hoang rồi vẫn cứ sừng sững ở đó chờ chủ nhân quay lại. Dây leo bò khắp các bức tường, uốn éo trong không trung như một con rắn.

"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ?" Junpei nhấn giọng, bước chậm lại.

"Chị có cái này." Tôi rút trong túi ra một con Đầu ruồi.

"Chị làm thế nào mà bắt được nó ?!" Junpei há hốc mồm kinh ngạc trước con Đầu ruồi đang ngọ nguậy muốn thoát.

"Chỉ tiện tay thôi." Tôi nhún vai, thay đổi câu trả lời của mình vì thấy Junpei bối rối khó hiểu. "Chị bắt được khi chúng ta trên đường tới đây."

"À…" Junpei lắc đầu thở dài, từ bỏ việc cố gắng hiểu ý của tôi.

"Em chờ ở đây nhé ?" Tôi chỉ vào cái cây lớn gần căn nhà. 

Cậu gật đầu, nấp sau cái cây mà không ý kiến thêm gì, ló đầu ra ngoài để đảm bảo tôi vẫn ổn. Tôi giơ ngón tay cái lên, hắng giọng và bước tới. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đang theo dõi từng cử động của tôi.

Sau đó, tôi đưa tay lên gõ cửa, chất liệu làm bằng gỗ khiến âm thanh phát ra to hơn bình thường. Tôi chờ đợi, nắm chặt Đầu ruồi trong tay và thả lỏng cơ thể nghe ngóng tiếng bước chân bên trong.

Cánh cửa mở ra, đó là một người phụ nữ cao gầy, tôi thả Đầu ruồi ra, nó lập tức bay thẳng về phía trước.

Cô ta hét lên, bắt lấy nó rồi nghiền nát ngay lập tức.

"Cô làm gì…" Cô ta lập tức bị tôi giật lấy cổ tay vật xuống sàn dễ dàng.

"Không được cử động." Tôi thì thầm vào tai cô ấy, "Tôi chỉ cần cô trả lời vài câu hỏi-"

Một cái gì đó quấn quanh mắt cá chân kéo tôi ra khỏi người cô ấy và ném tôi lên không trung. Hét lên một tiếng chuẩn bị tinh thần đi hôn mặt đất thì lại cảm thấy mình đang nằm đè thứ gì đó mềm mại như bông. Nhìn xuống, tôi thấy đôi mắt lấp lánh của con sứa.

"(Y/n) - senpai !!" Junpei chạy về phía tôi. "Coi chừng đằng trước !!"

Tôi nhảy rời khỏi Orizuki đúng lúc tránh được những dây leo lao về phía tôi. Nó đâm vào cái cây phía sau để lại nhiều lỗ sâu hoắm. Những cây dây leo khắp nơi như được ban sự sống, uốn éo di chuyển xung quanh như những xúc tu bạch tuộc.

Tất cả chúng đều tiếp cận tôi từ mọi góc độ khiến tôi không có khoảng trống để tẩu thoát. Tôi cố gắng chém những dây leo bắn tới, nó chợt quấn quanh cổ tay hòng chặt đứt lưỡi dao. Một tiếng giằng co vang lên phía sau, tôi quay lại và thấy Junpei vật lộn với những cây dây leo đang kìm hãm.

"Junpei !!" Tôi hét lên lao về phía cậu ấy nhưng bị đám dây leo kéo lại mà còn quấn trói chân tôi thêm.

Dù tôi có chiến đấu chống lại nó vất vả đến đâu, nó sẽ càng trói chặt hơn. Tôi cố gắng tìm kiếm nguồn nước, trông nó giống như làm bằng nhựa được tạo ra bởi chủ nhân nơi này. Junpei cũng không khá khẩm bao nhiêu, bất lực bị đám dây leo trói chặt mặc dù đã được Orizuki giúp nhưng vẫn không thành công.

Cô gái đó không vội vàng bước tới, tôi bị buộc phải ngồi trong tư thế quỳ, cố gắng dùng răng cắn nát từng dây leo, chẳng khác nào khiến tôi sẽ phải đi đến nha sĩ một chuyến. Gò má của tôi bị bóp chặt, ép buộc nhìn vào đôi mắt đen của cô ta.  

"Cô muốn gì ?" Cô ta tức giận cắm mạnh móng tay vào da mặt. Mái tóc đen bay trong gió trông như thể tôi đang đối mặt với Medusa. 

Tôi nhăn mặt vì đau, đáp lại bằng cơ miệng bị ép chặt "Tại sao cô lại nguyền rủa Tsumaya - san?"

"Gì cơ ?" Cô ta nhíu mày, không hiểu tôi đang ám chỉ điều gì. "Ý cô là sao ?" 

"Lời nguyền mà cô đặt lên con gấu bông và tặng nó cho con trai của Tsumaya - san." Tôi trả lời. "Đây có phải là trả thù không ? Cô có biết đứa trẻ đó có thể sẽ chết không ?"

"Khoan khoan khoan, tôi không hiểu." Cô ta ngỡ ngàng. "Cô đang nói cái gì vậy ? Tsumaya ? Đó là ai ? Trả thù ? Cô có nhầm lẫn gì không ?!" 

Tôi cũng bắt đầu bối rối. "Không phải cô...muốn trả thù cho anh trai đã bị bắt của mình sao ?"

"Trời ạ !! Cô tấn công tôi vì lý do ngớ ngẩn đó ?" Cô gái thở dài bực bội, vung tay lên. "Tại sao tôi lại muốn trả thù ? Tôi thực sự đã quên bản thân mình có một người anh cho đến khi nhận được tin tức cách đây không lâu." Rồi cô giận dữ hất tóc lên. "Thật kinh tởm mỗi khi nhớ lại cuộc sống thảm hại của anh ta, chỉ vì lý do đó mà tôi bị hai người tập kích ?! Làm ơn hãy để tôi yên !!" 

Tôi quay đầu lại nhìn Junpei, cậu ấy cũng đang hoang mang không kém. "Làm sao tôi phải tin cô bây giờ ?!" Tôi hỏi.

"Thế thì tôi phải lấy gì để chứng minh ?" Cô ta đảo mắt hỏi.

Không gian rơi vào yên lặng, tôi chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tôi bình tĩnh nhận ra Chú lực phát ra từ cô ấy rất khác với thứ tôi cảm nhận ở trong nhà của Tsumaya, Chú lực của cô ấy như một cơn gió mùa hè hơn là cảm giác ngột ngạt kia.

"Sao ?" Cô ta thúc giục tôi trả lời.

"Tôi..." Bánh răng trong đầu bắt đầu quay vào đúng vị trí, tôi đã mắc một sai lầm lớn.

Tôi ban đầu nên hỏi ai là người đã tặng cho Tsumaya con gấu bông đó.

"Chúng ta phải đi ngay !!" Tiếng thốt lên bất ngờ của tôi khiến cả hai họ giật mình, cố gắng đứng dậy nhưng đập mặt xuống đất vì những dây leo vẫn còn đang buộc chặt chân. 

"Chỉ cần biết là tôi không rảnh đi làm chuyện đó." Cô ta chế giễu.

"Tôi thực sự xin lỗi và sẽ không quay lại nữa, tôi…"

"Tạm biệt, đừng bao giờ quay lại." Cô ấy cắt lời rồi vẫy tay.

Tôi và Junpei hét lên khi được nâng lên không trung, dây leo cuốn trượt dài trên mặt đất đưa cả hai ra khỏi khu rừng, chỉ dừng lại trước bến xe buýt. Xong xuôi hết, nó lùi trở về khu rừng mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

"Junpei - kun, chúng ta không còn thời gian." Tôi nắm lấy vai cậu ấy. "Đây là lỗi của chị, làm sao có thể mắc sai lầm lớn như vầy…"

"Không sao đâu ạ !!!" Junpei ngắt lời đặt tay lên tay tôi, dù sự lo lắng của tôi đã có chút ảnh hưởng đến cậu. "Ý của chị muốn nói là gì ?"  

"Chúng ta cần phải hỏi ai đã tặng Tsumaya - san con gấu bông đó." Tôi rút điện thoại ra gọi.

Tôi cắn môi sốt ruột, thật may là phía bên kia đã bắt máy. "Xin chào ?"

"Tsumaya - san !!" Tôi vội hỏi. "Ai đã tặng cô con gấu bông đó ?"

"À…" Cô suy nghĩ. "Chồng tôi gần đây được thăng chức, một đồng nghiệp của anh ấy đã tặng nó như một món quà, đồng nghiệp đó chỉ là một thường dân bình thường, tôi không nghĩ…"

"Gửi cho tôi thông tin về hắn, đặc biệt là nơi hắn sống, cảm ơn nhiều !!" Tôi cúp máy và quay đầu về phía Junpei. "Chúng ta không thể đợi xe buýt vì nó rất lâu, chúng ta đành chạy bộ đến đó thôi."

"Vâng." Junpei trả lời không do dự, chạy nhanh bên cạnh trong khi tôi đang kiểm tra xem có tin nhắn nào gửi tới hay không.

Một tiếng thông báo điện thoại vang lên được gửi tới, tôi sửng sốt nhận ra kẻ tình nghi đang ở thành phố rất xa nơi này. Bây giờ trời đã hoàng hôn gần sụp tối, nếu chạy bộ tới đó sẽ mất vài tiếng. 

"Ngày hôm nay làm sao dài đến vậy." Tôi nghe tiếng ai đó phàn nàn ở phía xa, thấy người đó đang mở cửa xe. Ủa sao xe đó quen quen quá nhỉ ?!

Nắm lấy cổ tay Junpei, tôi kéo cậu ấy chạy tăng tốc theo, lao về phía vị Chú thuật sư nọ.

"Xin lỗi !! Chúng tôi đang rất gấp !!!" Tôi đẩy đẩy vị đó ngồi qua bên kia, họ ngỡ ngàng nhìn tôi và Junpei ngồi chen chúc ở hàng ghế sau. "Tính mạng của một đứa trẻ đang bị đe dọa. Hãy chở chúng tôi đến địa chỉ này !!" Tôi cầu xin trợ lý đó, cho anh ta xem địa chỉ trên điện thoại của mình.

Anh ta dường như vẫn chưa hết bàng hoàng. "H-Hả ???"

"Nhanh lên, hung thủ bỏ trốn bây giờ !!!" Tôi tuyệt vọng kêu lên. "Cứ lái đi !!!"

Theo yêu cầu của tôi, anh ta liền bắt đầu lái xe, gần như muốn văng cả hai ra ngoài vì tôi chưa thắt dây an toàn. Biết hoảng loạn sẽ không giúp ích được cho tình hình, Junpei đặt tay lên lưng tôi nhẹ nhàng vỗ, cố gắng trấn an tôi mà không dám nói một lời nào.

Do tài xế sợ hãi trước lời nói của tôi, anh ta đã phóng nhanh hết sức có thể như muốn tôi xuống xe càng sớm càng tốt. Chuyến đi mất chưa đầy một tiếng đồng hồ, cả hai đã đến đúng địa điểm vừa kịp lúc.

"Cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền !!" Tôi đã mở cửa trước khi chiếc xe dừng lại, nhảy xuống lấy đà không thể chờ Junpei theo sau.

Lao vào một chung cư cao cấp, tôi bỏ qua thang máy và băng qua cầu thang bộ. Bị hạn chế Chú lực trong một thời gian dài thực sự đã gián tiếp giúp tôi có lợi thế về thể chất.

Tôi ổn định lại hơi thở rồi bấm chuông cửa chờ đợi.

Ngay vừa nghe thấy tiếng cửa mở khóa, tôi đã dùng hết sức đẩy nó ra khiến người đàn ông loạng choạng lùi lại. Tôi biết ngay người đàn ông này chính là người tôi đang tìm kiếm.

"Anh..." Tôi nghiến răng bước đến gần hắn. "Anh là người đã nguyền rủa con trai của Tsumaya - san phải không?"

"Cô đang nói cái gì vậy ?" Hắn lùi lại mỗi khi tôi tiến tới, đâm sầm vào giá sách phía sau.

"Chỉ cần nói cho tôi biết làm thế nào anh lại dám đặt lời nguyền lên con gấu bông mà anh đã tặng cho con trai cô ấy." Tôi tức giận trừng trừng nhìn hắn như con diều hâu đang nhìn con mồi của mình.

"T-Tôi không biết cô đang cái gì." Hắn lắc đầu phủ nhận, đôi chân bắt đầu run rẩy.

Hắn lén lút cố gắng với lấy một chiếc bình đằng sau, tôi nhanh chóng nhận ra. "Không được di chuyển !!"

Đã quá muộn, hắn vớ lấy chiếc bình và đập nó xuống đất. Một Nguyền hồn cấp thấp xuất hiện sau khi chiếc bình bị đập nát, nó hét lên một tiếng chói tai rồi hất mạnh tôi vào tường. 

"(Y/n) !!!!"

"Không được để hắn chạy thoát !!" Tôi phải cảnh báo trước khi Junpei chạy tới chỗ tôi. "Chị sẽ giải quyết Nguyền hồn !!"

Tôi tin Junpei có thể kiềm chế người đàn ông đó nên tôi an tâm tập trung chiến đấu với Nguyền hồn và thưởng nó một đấm. Nó thét chói tai, cắn vào cánh tay vùi răng sâu vào da thịt của tôi.

Tôi nghiến răng thầm trách bản thân vì đã vô tình làm gãy dao găm, dùng chân đá mạnh rồi vớ lấy mảnh vỡ trên sàn, đâm vào cơ thể. Nó đau đớn rú lên, buông cánh tay của tôi ra và định chạy đi, tôi nhanh chóng kìm chặt nó xuống sàn, dùng tay khóa chặt nó lại.

"Muốn chiếm thế thượng phong hả ?" Tôi cười đắc thắng nghe nó phát ra tiếng kêu chói tai, vặn vẹo trong tay tôi.

Orizuki dùng xúc tu chích độc vào cơ thể nó khiến nó đau đớn hét lên rồi dần dần tan biến thành tro bụi. 

"Cảm ơn, Junpei - kun." Tôi mỉm cười với cậu ấy, vuốt ve Orizuki khích lệ. "Bé con giỏi quá."

Nó giật mình nghe lời khen của tôi, lắc mình qua lại như xấu hổ làm tôi nhớ đến những nữ sinh e thẹn đều có biểu hiện thế này.

"Buông tôi ra !!" Hắn hét lên, lăn lộn trên sàn cố gắng vùng khỏi sợi dây trói.

Tôi thô bạo đạp lên đùi hắn cảnh cáo, hắn nhăn mặt đau đớn. "Việc của anh bây giờ là trả lời câu hỏi của tôi !?"

"Tại sao lại là tôi ?" Hắn cười lạnh một tiếng, "Cô là bạn của Tsumaya đúng không ? Đó là lý do tôi sẽ không tiết lộ điều gì."

Tôi thở dài xoa hai bên thái dương, khó chịu vì thái độ không hợp tác của hắn. "Sao cũng được, nghe này…" Tôi hỏi. "Tại sao anh lại ghét Tsu…"

Mắt tôi mở to cảm nhận cơn đau nhói ở bên hông. Những sợi dây trói hắn vương vãi khắp sàn nhà đã bị cắt đứt tạo cơ hội cho hắn lao tới đâm vào bụng tôi bằng con dao nhỏ mà hắn luôn mang theo bên người.

"Orizuki !!" Junpei kêu lên, nọc độc từ xúc tu sứa đâm vào vai khiến hắn quằn quại vì chất độc xâm nhập vào từng tế bào cơ thể.

Khoảnh khắc rút dao ra, máu tuôn rỉ giọt nhuộm đỏ cả áo. Junpei không biết, cậu còn đang phẫn nộ nhìn trừng trừng vào người đàn ông đang đau đớn. Biểu hiện trên khuôn mặt của Junpei là thứ mà tôi sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được, tôi nhận ra ánh mắt đó - nó tràn ngập sự tức giận, đầy chán ghét nhìn những kẻ đã từng bắt nạt mình.

"Tại sao anh dám làm thế ?" Junpei gằn giọng, cậu siết chặt tay thành nắm đấm, tôi nhìn thấy từng đường gân tay của cậu hiện lên.

"Sao lại không ?" Hắn cười giễu, ôm bả vai đau đớn thở hổn hển. "Hai người làm sao hiểu được ?!" Hắn cố gắng đứng dậy, ma xui quỷ khiến lại bị trượt chân ngã xuống lần nữa. "Tôi đã làm việc rất chăm chỉ nhưng không bao giờ được tăng lương !!" Hắn vênh váo, liếc hung tợn về phía Junpei, không hề nao núng trước ánh mắt phẫn nộ của cậu ấy. "Vậy mà—Vậy mà tên cặn bã đó !!" Hắn cười khinh bỉ, cử động chân tay như chúng bị bẻ gãy. "Sao có thể ? Anh ta được thăng chức sau khi làm việc được một tháng ? Đều làm chung với nhau, tại sao lại không công bằng như vậy ?!! Anh ta không xứng đáng với những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra !!"

Hắn trình bày vừa tuyệt vọng vừa giận dữ nhớ lại, mỗi lời hắn nói đều như nọc độc ghim vào tim người khác. Chợt hắn kêu lên khi Junpei bất ngờ đá vào bụng hắn.

Sự bất thường ở Junpei khiến tôi thấy lo ngại nên đã gọi cậu ấy. "Junpei - kun…"

"Thế thì anh có quyền gì làm hại đến một đứa trẻ vô tội ?" Tiếng hét của Junpei cất lên, tôi giật bắn người vì chất giọng phẫn nộ bất ngờ của cậu ấy.

"Anh ta không xứng đáng được điều khiển mọi thứ diễn ra theo cách anh ta muốn !!" Hắn hét lại mà không hề sợ hãi. "Đây hoàn toàn không công bằng !! Hoàn toàn không !! Cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi !!"

Rồi cả hai cùng im lặng, sự yên lặng đến đáng sợ làm tôi không biết phải phản ứng thế nào. Sự im lặng thường là điều tôi thích nhưng nó cũng trở thành kẻ thù của tôi. Giai điệu nhẹ nhàng của piano từ đâu đó ở tầng trên, tôi chịu đựng đau đớn để mặc máu chảy qua kẽ tay, mơ hồ nhìn bóng lưng của Junpei. 

Vai của Junpei bắt đầu run lên. Ban đầu, tôi đã nghĩ hẳn cậu ấy còn bị sốc trước những lời nói của hắn nhưng tôi kinh hoàng nhận ra, Junpei…đang cười. Tiếng cười của cậu ấy vang khắp căn hộ, ôm lấy khuôn mặt mình cười khùng khục. 

"Ha...làm sao tôi có thể quên được." Junpei từ từ ngừng cười, lau nước mắt nhìn hắn. "Làm sao tôi có thể quên được bản chất thực sự của con người là như thế nào ?" Junpei lắc đầu, hơi thở ngày càng nặng hơn. "Anh làm tôi kinh tởm." Junpei nghiến răng. "Cút xuống địa ngục đi !!"

"Dừng lại !!" Bám chặt lấy góc áo của Junpei, mất máu quá nhiều khiến mọi thứ trước mắt tôi quay cuồng, tôi dùng sức lực còn lại của mình ôm chặt lấy cậu. "Đừng giết anh ta !! Lấy mạng thường dân là phạm luật của giới Chú Thuật sư !!!"

"Tại sao chúng ta phải bảo vệ những thể loại cặn bã này ?" Junpei quay qua quát tôi, đẩy tôi ra một cách thô bạo, tôi ngã người về phía sau. "Tại sao chúng ta phải làm việc không ngừng nghỉ chỉ để liều mạng vì họ ?" Junpei như trút hết cơn giận, mắt tôi mở to cứng họng không nói thành lời, máu trong huyết mạch như đông lại lắng nghe từng lời nói của Junpei. "Những kẻ này vốn dĩ đã thối nát từ bên trong rồi." Junpei gằn giọng, khuôn mặt vặn vẹo trông thật đáng sợ. "Những kẻ không có khả năng kiểm soát Chú lực không đáng được sống, tất cả bọn họ phải chết…!!!!"

Tai tôi như ù đi, thế giới xung quanh tôi như chậm lại, chân tay mất kiểm soát không thể di chuyển. Mọi thứ thật đau đớn, vòng choker trên cổ đang bỏng rát. Trước khi nhận ra được tình hình xảy ra trước mắt, những tiếng ầm ầm đổ vỡ thay phiên nhau nổ tung.

Từ từ định thần lại, tôi nhìn hướng của Junpei. Cậu đang nằm dài trên sàn với những cuốn sách rơi khỏi kệ văng khắp nơi, cậu ôm mặt không thể tin được nhìn tôi. Các khớp ngón tay tôi đau âm ỉ và cánh tay nhói lên do vận động mạnh. Tiếng nhạc từ trên tầng lại vang lên, lấp đầy căn phòng trống trải nhưng đầy hỗn loạn.

Đôi môi của tôi bắt đầu tự mấp máy, từng câu được thốt ra. "Em không được nói như thế." Tôi nghe thấy chính bản thân mình đã dùng chất giọng lạnh lùng để nói với Junpei, một khía cạnh khác mà tôi…chưa bao giờ thể hiện.
.
.
.
.
.
.
.
Thật ra thì mình cũng đang bị áp lực dữ lắm nhưng vẫn cố gắng sống lay lắt qua từng ngày...kiểu ngoài mặt thì cười nói vui vẻ nhưng sâu trong lòng thì đang cắn răng che đi những tổn thương (⌒‿⌒)

Cứ nghĩ lớn lên rồi sẽ đc sống như cách mình muốn. Nhưng ko, cuộc đời và số phận ko cho phép điều đó. Ước mơ của mình sẽ ko bao giờ thực hiện đc dù chỉ qua lời nói (。•́︿•̀。)

Áp lực từ hung thủ trải nghiệm (ngay cả mình đang bị), rất có thể sẽ là áp lực vô hình của những thế hệ trẻ sau này. Cho nên các bạn hãy cứ lạc quan và yêu đời, hãy bỏ qua hết những tiêu cực trong cảm xúc mà thay vào đó hãy tập yêu thương bản thân mình nhìu hơn nữa nhé ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro