Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cảnh báo: có sử dụng ngôn từ thô tục, hành động bạo lực.

Dòng người tấp nập trên đường phố Tokyo, mọi người chen chúc nhau để đến nơi mà mình cần tới. Tôi không muốn chết chìm trong biển người nên đã quyết định quẹo vào con hẻm để đi đường tắt.

Hôm nay là kỳ nghỉ đầu tiên của tôi sau 6 tháng miệt mài làm nhiệm vụ. Thay vì cảm thấy thoải mái thì tôi lại lạ lẫm vì có thời gian rảnh rỗi thế này nên tôi có chút không quen. Tôi đã rất cố gắng để thư giãn nhưng vẫn không thành công. Tôi không thể làm gì ngoài việc đi lang thang vào các cửa hàng một lúc rồi đi ra ngoài. Lâu lâu tôi gặp ảo giác là điện thoại đổ chuông thông báo nhưng khi kiểm tra thì không có ai gọi hay gửi tin nhắn cho tôi hết. Tôi tự cười chế giễu, không có ai ra lệnh còn căng thẳng hơn là làm việc 24/7.

Tôi đi bộ vào con hẻm, hy vọng sẽ tìm được một nơi im lặng. Con hẻm tối tăm không được ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Tôi thở dài mệt mỏi dựa vào tường. Đúng lúc đang muốn bấm điện thoại thì một tiếng ẩu đả đã thu hút sự chú ý của tôi. Lòng hiếu kỳ thúc giục tôi hãy mau chóng chạy tới kiểm tra, tôi cảm thấy có lỗi khi hy vọng đó là một Nguyền hồn hay ai đó cần cầu cứu. Hoặc may mắn hơn, tôi sẽ gặp một đám mèo hoang và tôi sẽ trở thành fan cuồng của bọn chúng.

Tôi đi qua các con hẻm, kiểm tra kỹ càng từng ngóc ngách để không bỏ sót điều gì. Tôi sửng sốt nhìn một nhóm côn đồ đang dồn ép một cậu học sinh yếu ớt vào chân tường, cậu đang nằm dưới đất như vừa bị chúng đánh đập.

"Mày thật không biết điều." Một tên cười khẩy phỉ nhổ. "Tao đã nói với mày đừng xuất hiện trước mặt bọn tao nữa rồi mà."

Hắn đá vào bụng khiến cậu la lên một tiếng đau đớn. Những tên còn lại cười thích thú vừa chụp ảnh cổ vũ cho tên đó.

Với tôi, cảnh tượng này quá quen thuộc. Giống như có một cơn sóng nhấn chìm tôi vào trong bóng tối.

"Cha mày chắc ghét mày lắm." Một giọng nói quen thuộc mà tôi không bao giờ quên được trong quá khứ. "Nếu không thì tại sao ông ta lại bỏ rơi mày ?"

Năm đó, tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường nhưng không được lòng những người bạn cùng lớp.

"Sao mày không thử nhảy ra khỏi cửa sổ nhỉ ?" Chúng cười nhạo. "Mày sẽ may mắn hơn nếu đi sửa lại khuôn mặt đấy."

Mặc kệ những lời cay nghiệt từ bọn họ, tôi thản nhiên phớt lờ không dùng bạo lực với chúng, dù sao đó không phải là cách giải quyết tốt nhất. Lúc này, tôi thật may mắn khi có cặp chị em Tsumiki và Megumi làm bạn. Gia đình họ sống kế bên nhà tôi, ban đầu cha của Megumi đã trả tiền cho mẹ tôi để chăm sóc cho họ nhưng mẹ không nhận tiền mà vẫn chăm sóc chu đáo cho hai chị em. Dần về sau, ba chúng tôi gặp nhau thường xuyên và trở nên thân thiết hơn.

Tôi có thể tới chơi với họ mỗi khi tôi có thời gian, hay tôi qua nhà họ bằng cách lén trèo qua cửa sổ. Đôi khi, tôi sẽ kéo Megumi chạy lòng vòng xung quanh, cậu ấy sẽ trao cho tôi ánh mắt khó chịu nhưng vẫn chưa bao giờ từ chối từng cái nắm tay của tôi. Chị gái của cậu ấy là Tsumiki thường đi chung với chúng tôi, cô chị sẽ cười ha hả trước vẻ mặt không hài lòng của cậu em trai khi tôi gọi cậu ấy là Megumi - chan.

Tuy cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại mạnh mẽ, hung dữ hơn so với những đồng bạn cùng lứa, ngay cả đàn anh đàn chị khóa trên cũng rất sợ cậu ấy.

"Chị thật ngốc." Cậu luôn nói thế với vẻ mặt lạnh lùng sau những lần cứu tôi khỏi những kẻ bắt nạt. "Sao chị không đánh bọn chúng ?"

Đôi mắt đen láy nghiêm túc nhìn tôi, lúc này tôi sẽ mỉm cười thật tươi mà trả lời. "Mẹ chị nói không nên đánh nhau với bạn học." Rồi tôi sẽ nói. "Ba chúng mình cùng đi ăn kem sau giờ học nhé, Megumi - chan !!"

"Đừng gọi em như thế." Cậu bĩu môi làm nổi bật lên khuôn mặt lãnh đạm thường ngày.

Tôi luôn vui tươi mặc kệ bạn bè cùng lớp cô lập. Cho đến một ngày, bọn họ bắt đầu vượt qua giới hạn.

"Megumi đúng là một tên nhóc quái đản." Một tên vô tư phỉ báng.

Tôi sựng người, nỗi giận sôi sục trong tôi. Vậy mà bây giờ tôi lại kiềm nén, nhắc nhở bản thân rằng không được làm tổn thương người khác.

"Mẹ của mày chắc là gái điếm, nếu không phải thì sao lại sinh ra một đứa trẻ gớm ghiếc như mày cơ chứ ?" Lời nói đó thổi vào tai tôi, trong thâm tâm tôi như có gì đó đang thức tỉnh.

"Mày vừa nói gì ?" Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt chúng.

"Mẹ mày là con điếm !!" Cậu ta kéo lấy cổ áo hét vào tai tôi. "Dơ dáy, kinh tởm !!"

Sức mạnh trong tôi bỗng nhiên bộc phát ra khỏi cơ thể, hất văng tên đó đập vào tường. Tôi không biết đây là gì, bản năng bên trong tôi như biết cách sử dụng khả năng đó – điều khiển nước. Dòng xoáy nước bao trùm lấy cậu ta như một con quái vật đang nuốt chửng con mồi. Những người chứng kiến hét lên kinh hoàng, không biết chuyện gì đang xảy ra.

"(Y/n) !!" Tsumiki thất thanh gọi tôi, cố gắng giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm vì cô ấy không biết thứ đó là gì.

Con quỷ bên trong tôi chỉ muốn giết sạch bọn họ để cho họ biết được rằng tôi đã đau đớn, tổn thương và phẫn nộ tới nhường nào. Tôi bất giác để dòng nước hấp thụ Tsumiki, lấy đi từng hơi thở của cô ấy.

"Chị nghĩ chị đang làm gì vậy hả?!" Đây là lần đầu tiên Megumi quát tôi và cũng là lần đầu tiên Megumi ra tay với tôi.

Cậu ấy đánh tôi khiến tôi tỉnh ngộ. Xoáy nước xung quanh lập tức bốc hơi, thay vào đó là cơn đau nhói trên khuôn mặt.

Megumi vẫn không ngừng tay, liên tục kéo cổ áo đánh tôi, rống to. "Sao chị dám làm tổn thương Tsumiki ?!"

Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không dừng lại nếu không có Tsumiki can ngăn. "Dừng lại !!! Megumi !!!" Cô khóc nức nở.

Đôi mắt đầy hận thù của Megumi như in hằn vào trong tâm trí và linh hồn của tôi.

Tôi quay lưng bỏ chạy.

Trong đầu tôi trống rỗng, tôi không biết phải làm gì nên tôi mặc kệ để bản năng chi phối. Tôi chưa bao giờ chạy một quãng đường xa như vậy trong cuộc đời.

Sau ngày hôm đó, những kẻ bắt nạt không dám tới gần tôi nữa nhưng cái giá phải trả đó là mất đi tình bạn của hai chị em Fushiguro. Không ai trong lớp, kể cả Megumi, đều xem tôi như không tồn tại. Tsumiki luôn cố gắng bắt chuyện với tôi nhưng tôi không muốn đối mặt với cô ấy sau những gì mà tôi đã gây ra nên tôi đã tránh mặt.

Tin đồn nhanh chóng được lan truyền, tôi bị người của trường Chú thuật Tokyo đưa đi chỉ sau một hai ngày. Mẹ và tôi đã chuyển đi nơi khác và tôi không còn gặp hai chị em Fushiguro nữa. Những ký ức về cậu như hóa thành thủy tinh trong suốt nhưng nỗi đau vẫn còn đó, lâu lâu tôi chỉ nhớ thoáng qua rồi thôi.

"Mày đang nhìn gì đó hả, nhãi ranh?" Tiếng gắt gỏng của tên cầm đầu thành công kéo tôi ra khỏi miền ký ức trở về thực tại.

Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào tôi, ngay cả cậu học sinh bị bắt nạt. Một nửa khuôn mặt bị che đi bởi tóc mái dài chỉ để lộ một bên mắt. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía tôi, run rẩy tuyệt vọng ngồi trong bóng tối.

Mình đã đứng đây bao lâu rồi ? Tôi không nhớ gì cả.

"Không có gì, chẳng qua thắc mắc trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ nào lại làm ra một khuôn mặt xấu xí đến như vậy." Tôi nhún vai ra vẻ lãnh đạm, không thể không thừa nhận rằng tay tôi đang run.

"Mày nói cái gì ?" Hắn hét lên, khuôn mặt vặn vẹo trông rất khủng khiếp, có khi các Nguyền hồn thấy còn phải bỏ chạy.

Khi nghe tôi nói, đôi mắt vô hồn của cậu bé như xuất hiện một tia sáng. Mấy kẻ đi theo tên cầm đầu chợt khiếp đảm trước lời nói của tôi.

"Hả ? Ca phẫu thuật thất bại tới mức độ ảnh hưởng đến thính giác của nhóc luôn rồi sao ?" Tôi mém nữa nói lắp dù đang ra vẻ rất ngầu.

Tôi thề rằng đã thấy khói bóc qua tai của hắn và hắn muốn tung một đấm về phía tôi.

Cậu nghĩ có thể chế ngự một Chú Thuật sư chuyên nghiệp ? Né điêu luyện, tôi đá một phát vào bụng của hắn khiến hắn ngã sấp mặt.

"Nhìn kìa !! Người ngoài hành tinh !!!" Tôi hét lên chỉ về một hướng, đây là trò Gojo hay chơi khăm tôi.

Họ nhìn về hướng tôi chỉ mà không cần suy nghĩ.

Trời đựu, vậy mà cũng tin nữa hả ?!!!

Tôi thừa cơ nắm lấy cánh tay của cậu học sinh kéo cậu đứng dậy. Đối với tôi, tình huống này giống như tôi đang cứu một người đang chết đuối giữa vùng nước âm u. Đôi mắt vô hồn của cậu ấy mở to vì kinh ngạc rồi dần trở nên có sức sống hơn khi tôi kéo cậu ấy ra ngoài ánh sáng. Thật kỳ diệu, cảm giác như tôi đang kéo bản thân mình ra khỏi quá khứ.

"Cứ chạy đi !!" Tôi gấp gáp kêu, kéo tay cậu ấy chạy theo tôi. Một quy tắc mà tôi đã tự đặt ra, đó chính là không đánh nhau với người bình thường.

Tôi kéo cậu ấy ra khỏi các con hẻm rồi lặn vào biển người. Bọn côn đồ kia đang đuổi theo phía sau bằng mọi giá.

"Đứng lại đó !!" Tôi nghe thấy chúng la ó sau lưng.

Tôi như biến thành một con cá, đám đông không còn là chướng ngại vật của tôi nữa. Những người xung quanh trở thành dòng nước đẩy tôi về phía trước và đẩy lùi những kẻ đang đuổi theo tôi. Tiếng la hét giận dữ của bọn chúng đã bị át đi bởi những tiếng cười sảng khoái của tôi mà tôi không biết cậu học sinh ấy cũng đang cười cùng tôi.

Tôi không biết hai chúng tôi đã chạy bao lâu, đủ để các cơ bắp của tôi ra hiệu phải dừng lại. Hai chúng tôi ngồi trên mặt đất, thở đến mức phổi có thể rớt ra ngoài bất cứ lúc nào. Không thấy bóng dáng của bọn côn đồ nữa nên tôi cảm thấy an tâm.

"Cảm ơn…rất nhiều." Cậu học sinh vừa thở vừa nói.

Tôi cũng không khá hơn là bao, thở hổn hển như con cá bị đưa ra khỏi nước. Tôi thực sự muốn xé toạc vòng choker, nhưng mà hậu quả của việc đó còn tồi tệ hơn là tôi không thể thở mạnh được.

Bầu trời lúc này chỉ độc một màu xanh biếc đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nhắm mắt cảm nhận ánh nắng mặt trời rọi lên da tôi, đây chính là cảm giác thư giãn tôi hằng mong chờ.

Chốc lát sau, tôi đứng dậy phủi bụi quần.

Nở một nụ cười lịch sự với cậu bé. "Em có sao không ?"

Cậu ấy cứ ngồi đó nhìn tôi, miệng cứ mở rồi lại đóng như con cá vàng ngơ ngác không biết phải nói gì. Cậu ấy bị vài vết xước ở tay và ở chân.

"Để chị giúp em." Tôi quỳ xuống, chìa tay ra.

Cậu ngập ngừng đặt tay lên bàn tay tôi. Tôi nhanh chóng rửa sạch vết thương bằng cồn y tế mà tôi hay mang theo. Cậu khẽ nghiến răng nhăn mặt khi cồn tiếp xúc với vết thương.

Phát hiện sự khó chịu của cậu, tôi thổi vào chỗ đau đó rồi cười tươi nhất có thể. "Đau đớn hãy bay đi !!"

Ơ, cậu ấy là học sinh trung học mà.

Mặt tôi đỏ bừng, cúi đầu mém đập xuống đất. "Chị–Chị xin lỗi !! Chị không có ý gì hết !! Chị sẽ dùng nghi thức seppuku* để chuộc lại lỗi lầm–" Tôi đã quá nhập tâm nên đã không để ý cậu ấy đang phồng má vì nhịn cười.

(*): có nghĩa là mổ bụng, là một nghi thức tự sát thời xưa của người Nhật. Thanh kiếm sẽ đâm vào bụng và đưa lưỡi dao từ trái sang phải, cắt và mở tung bụng ra. Nếu vết cắt đủ sâu, nó có thể cắt đứt động mạch chủ, gây mất máu ồ ạt bên trong bụng, dẫn đến tử vong nhanh chóng do xuất huyết.

Cuối cùng, cậu phá lên cười. Tôi giấu mặt xuống đất đầy xấu hổ, lẩm bẩm. "Thật muốn đào một cái hố và chết luôn trong đó."

"Em xin lỗi vì đã cười." Cậu nói giữa những tiếng cười vừa lau nước mắt. "Chị đừng nghiêm trọng như vậy."

Ngẩng mặt lên, tôi bĩu môi ra vẻ tủi thân nhưng điều đó chỉ khiến cậu ấy cười thêm thôi.

"Bọn chúng có hay bắt nạt em không ?" Tôi hỏi.

Cậu dừng tiếng cười ngay lập tức. "Em quen rồi." Cậu cúi mặt trả lời.

"Nói vậy là không được." Tôi thẳng thắn đáp lại. "Em hãy gọi cho chị nếu chúng lại tới tìm em."

"Hả ?" Cậu ngẩng đầu, tôi lấy điện thoại ra đưa cho cậu ấy.

"À." Tôi gãi má, tôi không giỏi ăn nói cho lắm. "Nếu em muốn, chúng ta có thể làm bạn."

Hự, tôi vụng về quá đi !!

Đôi mắt cậu ấy sáng như pha lê nhìn tôi. "Thật chứ ?"

"Em–Em không cần phải vui như thế." Tôi lắp bắp, đỏ mặt lần nữa.

Trước khi tôi có thể cất điện thoại, cậu đã nhanh tay cầm lấy rồi nhập số.

Nụ cười của cậu rất chân thật, có lẽ chính cậu ấy cũng không nhận ra cậu đang vui tới mức nào. "Cám ơn." Cậu thì thầm.

"Chị rất vui vì đã giúp đỡ em." Tôi nhận lại điện thoại của mình.

Tôi chợt nhận ra là tôi chưa tự giới thiệu về mình.

"Ah !! Mình thật bất cẩn mà !!" Tôi đứng thẳng dậy, bắt tay với cậu ấy. "Rất vui được gặp em, chị tên là (Y/n)."

Nhanh chóng đứng lên, bắt lấy tay tôi. "Rất vui được gặp chị." Nụ cười ấm áp đã làm nổi bật lên khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ của cậu. "Tên em là Yoshino Junpei."

=========================

°—Bonus—°

Tôi: 

"Em rất vui vì có anh là thầy của em :)"

Gojo Satoru: 

"?"

Gojo Satoru: 

"(• ω •)??"

Gojo Satoru:

"Cuối cùng em đã đánh giá cao về anh rồi đấy à ?! Σ(°ロ°) "

Gojo Satoru:

"Anh cảm động không thể nói thành lời
(*꒦ິ꒳꒦ີ)"

Gojo Satoru:

"Anh là người thầy tốt nhất đúng không ?
(//∇//)"

Gojo Satoru:

"Gửi tin nhắn thoại 'Satoru là số 1 !!o(≧▽≦)o' cho anh nghe cái coi nà !!"

Gojo Satoru:

"Anh thực sự rất muốn nghe em nói lắm đó nha !! (≧◡≦) ♡"

Gojo Satoru:

"Đừng ngại mà~( ꈍᴗꈍ)"

Gojo Satoru:

"Sao em không trả lời ? ( ಠ ಠ )"

Gojo Satoru: 

"Này !!"

Gojo Satoru: 

"Này !!"

Gojo Satoru: 

"Này !!"

Gojo Satoru: 

"Này !!"

Gojo Satoru: 

"Này !!"

Tôi đã block Gojo Satoru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro