Chương 28
Tôi cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhói, ngồi giữa đống đổ nát do sự tàn phá của con Nguyền hồn. Xương cốt thì đau nhức, bụng reo lên đói vì bỏ bữa và hai mắt lim dim buồn ngủ. Tôi khá may mắn khi có thể hoàn thành nhiệm vụ tương đối nhanh vì Sukuna dường như đã giúp hạn chế Chú lực đang ngày một bộc phát của tôi. Nhẹ nhàng đưa tay xoa cổ, tôi không muốn thừa nhận rằng tôi hơi vui vì hắn đã làm thế đâu.
"(Y/n), cô đã làm rất tốt." Ijichi đến từ phía sau, vỗ vai tôi.
"Cảm ơn." Tôi xoa xoa thái dương thở dài, đứng dậy khỏi đống hoang tàn rồi phủi bụi quần áo.
Ijichi kiên nhẫn chờ đợi, ra hiệu cho tôi đi theo anh. Trên đường đi hai người đều im lặng, nhưng tôi đánh giá cao việc anh ấy quyết định không bắt chuyện vì tôi thực sự không muốn nói chuyện. Khi Ijichi mở cửa xe giúp tôi, tôi gật đầu như một lời cám ơn, lúc thuận lợi vào xe thì suýt nữa ngã lăn ra ghế. Ngay lúc Ijichi ngồi vào, tôi nhanh chóng sửa tư thế để khỏi lúng túng, ngoan ngoãn thắt dây an toàn khi anh ta khởi động xe.
Tôi không hỏi gì cả, tôi chỉ cần Ijichi đưa tôi đến bất cứ nơi nào tôi cần. Dù sao thì tôi có quyền lựa chọn không đi, những gì tôi có thể làm là dành thời gian nghỉ ngơi trên xe ngay khi còn có thể. Đôi khi tôi quên mất rằng Okkotsu đã ra nước ngoài mà hy vọng rằng tôi có thể gặp lại cậu ấy trong một nhiệm vụ, để rồi thất vọng ngay sau khi tôi kiểm tra điện thoại và nhận ra rằng tôi đã bị hạ gục bởi Okkotsu đang cô đơn quạnh quẽ bên trời Tây.
Chị cũng nhớ em. Tôi cảm thấy bản thân mình là một phụ huynh vừa gửi con trai đến trường nội trú. Tôi bật cười vì cậu ấy gửi những bức ảnh về cuộc sống hàng ngày của mình, nụ cười dần tắt đi khi thấy tin nhắn gửi tới của cậu ấy bảo rằng cậu nhớ tôi nhiều đến mức nào.
Ijichi nhìn qua gương chiếu hậu với ánh mắt quan tâm, lấm lét quay lại tập trung lái xe sau khi thấy nét mặt của tôi cứ liên tục thay đổi như một bậc thầy nào đó trong những vở kịch. Nếu không phải tôi đang nhìn vào điện thoại, anh ấy sẽ thực sự nghĩ rằng tôi đang bị ám.
"Cô có thể bị say xe nếu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình quá lâu." Ijichi thở hắt ra như đã nín thở rất lâu. "Nó cũng không tốt cho mắt của cô."
"Xin lỗi." Tôi cất điện thoại, ngồi thụp xuống ghế như một con bạch tuộc bị dạt vào bờ khiến Ijichi sợ hãi vì Gojo sẽ giết anh ta ngay tại chỗ nếu dám nhìn thấy hình ảnh này.
"Sao cô không chợp mắt một chút ?" Anh lại mở miệng. "Còn phải mất vài tiếng nữa mới tới nơi."
"Xa đến vậy sao ?" Tôi lầm bầm, lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
"Đến nơi rồi tôi sẽ đánh thức cô." Anh cam đoan với tôi, đôi mắt vẫn không bao giờ rời khỏi con đường khi anh ta đang lái xe.
"Cảm ơn." Tôi véo sống mũi mát xa vài cái rồi nhắm mắt ngủ.
Tiếng ồn nhẹ của động cơ xe cuốn tâm trí tôi đi, cảm giác như đang dần lạc vào đại dương mênh mông, nơi tôi đang trôi dạt vô định để mặc những con sóng đưa tôi đến bất cứ nơi nào chúng muốn.
"(Y/n)..."
Một giọng nói gọi tôi vang vọng đâu đây, thu hút tôi bơi về phía nó giống như tiếng còi mời một người đánh cá đến dự bữa tiệc ngoài bờ biển. Tôi tập trung lắng nghe muốn cảm nhận giọng nói rõ ràng hơn bất chấp những con sóng dập dờn như muốn làm tôi xao lãng. Giọng nói ấy không vang lên nữa nhưng không hiểu sao nó như đang vang vọng trong không gian và hơn hết là rõ ràng từng giây. Mọi thứ xung quanh đang tấn công các giác quan của tôi cho đến khi tôi không thể nghe thấy gì ngoài giọng nói.
Sau đó, một hình bóng nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Tôi đã cố gắng đưa tay ra nhưng nó càng ngày càng bị cuốn vào bóng tối. Tôi sẽ chết đuối nếu tôi cố gắng thốt lên, không một thứ gì có thể ngăn cản tôi. Ngay cả khi tôi không bao giờ có thể thốt ra cái tên ấy, cho dù nước có chảy vào phổi mỗi lần tôi mở miệng. Miễn là anh nghe thấy tôi, chỉ cần anh sẽ nhìn lại phía sau, tôi sẽ–
"(Y/n)." Tôi giật mình tỉnh giấc khi vai bị lay mạnh, mắt tôi dần thích nghi với ánh sáng ngoài xe. "Xin lỗi, tôi không cố ý làm cô sợ." Ijichi đẩy kính lên và lùi lại một bước. "Chúng ta đến nơi rồi."
"Cảm ơn nha." Bước ra xe, tôi mệt mỏi vươn vai, duỗi thẳng tay chân sau khi đánh một giấc, chợt khựng người vì nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. "Ủa, có phải đã xảy ra chuyện gì không ?" Đây là trường Chú thuật sư mà, tôi quay sang hỏi Ijichi. "Mọi người ổn chứ ?"
“Làm ơn đi theo tôi.” Anh quay lưng bước đi mà không trả lời câu hỏi của tôi, dẫn tôi đi qua cổng vào.
Thấy thế, tôi cũng không dám hỏi thêm câu nào mà vội vàng đi theo sau anh. Tôi cảm thấy thấp thỏm vì gần như chìm đắm trong giấc mơ với đại dương mênh mông như một cảnh báo ẩn trong tương lai. Tim tôi đập nhanh trong lồng ngực, đi băng qua những hành lang u ám, không biết thứ gì đang chờ đợi nằm sau những cánh cửa bị khóa chặt.
Chỉ có bóng đèn duy nhất được thắp sáng le lói khiến căn phòng phút chốc chìm trong bóng đêm, dù mặt trời vẫn đang chiếu ánh nắng gay gắt ngoài kia thì nơi này vẫn u tối đến kỳ lạ. Tôi hít vào một hơi, cầu nguyện đừng có con ma nào nhảy ra hù dọa. Bỗng nhiên, nguồn sáng duy nhất đã dập tắt, tôi như bị mất hút trong bóng đêm.
"Làm ơn hãy ở lại..." Tôi quay đầu nói với Ijichi rồi phát hiện ra anh ấy đã không còn ở đây nữa. "Ijichi-san ?" Tôi bắt đầu hoảng sợ, đưa tay vơ loạn tìm anh ta. "Ijichi-san ? Anh ở đâu–"
Tôi bị ngắt lời vì bị vật gì đó đè xuống sàn. Tôi ngay lập tức cố gắng đẩy nó ra khỏi người tôi nhưng nó quá nặng khiến tôi cảm thấy phổi của mình có thể bị nghiền nát dưới sức nặng này. Trước khi tôi có thể tung cú đấm vào vật thể đó, đèn lại được bật lên khiến tôi bị lóa mắt vì độ sáng của bóng đèn.
Kế tiếp là một tiếng "Bùm" vang lên, những hạt giấy đầy màu sắc rơi đầy đầu, tôi trợn mắt sững sờ nhìn bốn người trước mặt.
"Ngạc nhiên chưa !!!" Một giọng nói hồn nhiên vang lên sau lưng, bạn quay đầu thì thấy Itadori đang nhe răng cười đầy hồn nhiên.
"À, chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy ?" Ánh mắt của tôi lướt qua lần lượt Fushiguro, Junpei, Kugisaki, rồi cuối cùng là một khuôn mặt xa lạ đang đứng giữa họ, mỗi người đều cầm trên tay một pháo hoa giấy. Fushiguro như thường lệ vẫn trưng bộ mặt vô cảm.
"Chúng em muốn làm chị ngạc nhiên." Itadori cười rạng rỡ kéo tôi đứng lên.
"Đúng là ngạc nhiên thật." Tôi cười méo xệch. Tim nhảy lên tới cuống họng luôn mà.
"Họ đã yêu cầu tôi giữ bí mật." Ijichi bước ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình với nụ cười nhỏ. "Xin lỗi vì tôi đã làm cô lo lắng."
"Không sao đâu." Tôi xoa đầu Itadori, mỉm cười đáp lại. "Nhưng đây là chuyện gì vậy ? Có một sự kiện đặc biệt nào đó à ?"
"Chúng em chỉ muốn cảm ơn vì đã được chị chiếu cố trong thời gian qua." Junpei gãi má ngượng ngùng.
"Tụi này thậm chí đã nhận làm giùm chị một vài nhiệm vụ." Kugisaki chế giễu, khoanh tay. "Chị nên cảm thấy biết ơn đấy."
"A." Tôi cười hiền. "Mấy em không cần phải làm thế đâu."
"Cô xứng đáng được nghỉ ngơi." Ijichi trấn an vỗ nhẹ vào lưng tôi. "Tôi xin phép đi trước, hãy nghỉ ngơi cho tốt." Anh gật đầu khách sáo rồi rời đi.
"Hẹn gặp lại." Tôi vẫy tay nhìn anh biến mất sau một cua quẹo.
"Đi thôi." Kugisaki mất kiên nhẫn vòng cánh tay qua kéo tôi đi theo cô ấy.
"Nhân tiện..." Tôi liếc sang cô gái. "Đây là ai?"
"Cô ấy mới đến." Fushiguro trả lời đơn giản.
"À." Cô gái vội bắt kịp tôi, mỉm cười. "Tên em là Himiko Mitsura, chị có thể gọi em là Himiko, rất vui được gặp chị."
"Chị là (Y/n)." Tôi cười đáp lại cô ấy. "Rất vui được gặp em-" Bất ngờ, tôi bị đẩy vào một căn phòng trước khi có thể nói hết câu.
"Tada !!!" Itadori nhảy ra háo hức. "Chúng em đã làm một vài món cho chị đây !!"
Tôi nhìn thoáng qua thì thấy lớp học thường bụi bặm được trang trí bằng các biểu ngữ ghi tên tôi. Một vài món trên bàn trông vô cùng hấp dẫn, tôi cá chắc Gojo sẽ nhào tới ngấu nghiến tất cả chúng cùng một lúc nếu anh ta có mặt ở đây.
Nhưng đó không phải thứ mà tôi quan tâm. Tôi thốt ra một lời cảm ơn nhẹ nhàng và tiến về phía Himiko.
"Xin lỗi, khi nãy hơi thất lễ." Tôi cười nhẹ và chìa tay ra. "Rất vui được gặp em, Himiko - chan." Khi cả hai bắt tay, bạn hỏi tiếp. "Em không gặp khó khăn gì chứ ?"
Cô chớp mắt. "Vâng, mọi người rất thân thiện ạ."
"Hãy cứ nói với chị bất cứ điều gì em cần nhé." Tôi mỉm cười. "Đặc biệt nếu đó là Gojo-san, chị đảm bảo rằng anh ấy sẽ hối hận nếu dám đụng vào em."
"Chị không cần phải quá lo lắng đâu ạ." Cô gái cười khúc khích.
"Không đâu, là thật đấy." Tôi bối rối vội vàng xua tay, không cố ý muốn làm cô ấy sợ.
"Không, không sao đâu." Cô bật cười vì hành động của tôi. "Chị đúng là một senpai dễ thương."
Tôi đỏ mặt. "Th-Thế à?"
"Tụi mình bị phớt lờ rồi." Itadori hờn dỗi cầm đĩa thức ăn.
"Senpai đã từng nói rất thích chiếu cố các học sinh mới." Junpei lầm bầm, mắt vẫn nhìn hai người trò chuyện vui vẻ. "Nhưng mà có cần thân đến như vậy không."
"Cậu chẳng phải cũng là tân sinh sao ?" Fushiguro nhướng mày.
"Còn tôi thì sao ?" Kugisaki nghiến răng, "Tại sao chỉ có tôi là không được ?"
"Cậu thậm chí còn chẳng phải là tân sinh." Fushiguro ngắc ngứ.
"(Y/n) - senpai." Tai họ vểnh lên nghe giọng của Himiko. "Chị có muốn thử những món mà em đã làm không?"
Họ lại chuyển sự chú ý về phía tôi, đúng lúc thấy tôi tươi cười với cô ấy. "Đương nhiên rồi." Tôi cầm lấy tô mì ramen từ tay cô ấy và ăn nó một cách vui vẻ. "Nó rất ngon, có phải là em làm không ?"
"Senpai !!" Itadori nhảy tới, trong tay cầm đĩa thức ăn đưa tới. "Em đã làm món này cho chị đó !!"
Chớp ngay cơ hội, cả ba người còn lại chộp lấy đĩa thức ăn do chính mình dày công sáng tạo mà lao về phía tôi.
"Chị sẽ không ngờ đến tài nấu ăn của một cô gái xinh đẹp đúng không ?"
"S-Senpai, Yuji đã dạy em cách nấu ăn, chị có muốn thử một ít không ?"
"Của chị này."
Tôi bị bốn người vây quanh, mỗi người cầm đĩa của mình với ánh mắt lấp lánh.
"Quá nhiều rồi." Tôi cười lo lắng. "Chị không chắc có thể ăn hết..." Tôi như vừa nhìn thấy đôi tai chó con của bọn họ cụp xuống. "...nhưng thực ra, chị đang đói." Tôi cầm đĩa của từng người đặt xuống bàn một cách nhẹ nhàng.
Tất cả đều nhìn tôi ăn với đôi mắt long lanh, mong mỏi chờ đợi tôi ăn xong rồi tấm tắc khen ngợi. Đây quả thực là khung cảnh khiến người xem ấm lòng, trông họ rất háo hức muốn gây ấn tượng với tôi... hoặc đang đe dọa tôi phải ăn thức ăn của họ, đó là những gì tôi cảm nhận được vào lúc này. Tôi gần như bị nghẹn khi phải ăn dưới sức ép, tôi nhanh chóng uống một ngụm nước để che giấu. Ít ra thì cuối cùng tôi đã vượt ải.
Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Họ nhìn chằm chằm trong im lặng như mong đợi tôi làm điều gì đó, cho đến khi Kugisaki là người đầu tiên tiết lộ.
"Chị thích món của ai nhất ?" Cô ấy nhướng mày hỏi.
Tôi sững người, tôi chưa sẵn sàng để bị thẩm vấn đâu. Ánh mắt yêu thương của họ dường như trở nên thù địch hơn vào khoảnh khắc cô ấy hỏi câu đó, như có một dòng điện chạy qua tiếp tục chờ đợi câu trả lời của tôi.
"Chị không biết, tất cả đều rất ngon." Tôi cười và tiếp tục nói trước khi họ lại mè nheo. "Himiko - chan, em đã học nấu ăn ở đâu vậy ?" Tôi quyết định chuyển hướng cuộc trò chuyện, điều mà tôi đã nắm vững kỹ năng này trong nhiều năm.
"Em chỉ thích nấu ăn nên những món ramen không thành vấn đề với em." Cô ấy cười rạng rỡ trả lời. "(Y/n) - senpai, chị có thể nấu ăn không ?" Cô nghiêng đầu hỏi.
Tôi chớp mắt và cười chột dạ. "Xin lỗi, chị nấu không được ngon lắm."
"Không sao đâu !!" Itadori là người đầu tiên nói. "Em thực sự muốn thử !!" Cậu cười, xoa tay mong đợi.
"Đúng đó." Junpei vội vàng tham gia. "Em cũng muốn thử."
"Ít nhất chị cũng phải nấu gì đó cho tụi này phải không?" Kugisaki khoanh tay nói, Fushiguro thì nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tò mò.
"Chị...thực sự không thể." Tôi lùi lại để giữ khoảng cách an toàn.
"(Y/n) - senpai." Himiko bĩu môi làm nũng. "Làm ơn."
Bất lực xoay mặt, tôi ngập ngừng bộn bề lo toan. Tôi đã không nấu ăn kể từ khi Gojo không cho phép nữa...nhưng vì một tân sinh yêu cầu, tôi muốn tạo ấn tượng tốt với cô ấy.
"Được rồi." Tôi thở dài buông thõng đôi vai.
"Phải vậy chứ !!" Itadori reo lên, chạy quanh lớp để giải tỏa năng lượng rồi chạy lại phía tôi với một nụ cười rạng rỡ. "Em rất vui vì chị đã đồng ý."
"Khá lắm." Kugisaki tinh nghịch đụng khuỷu tay với Himiko với nụ cười vui vẻ.
“Hãy đi đi trước khi chị lại đổi ý.” Fushiguro cáu kỉnh nhưng không thể giấu được nụ cười nhỏ trên khóe môi.
"Rồi rồi." Tôi lại thở dài đi về phía nhà bếp, bỏ lại sau lưng bầu không khí reo mừng.
Thế nhưng họ ăn mừng quá sớm...
Khi thấy tôi quay lại với tô mì, nét mặt của họ lập tức tái xanh.
"Cái thứ màu nâu đó là gì vậy ?" Junpei kéo tay áo Itadori, thì thầm hỏi.
Itadori cũng cứng họng không biết trả lời sao, nhìn vật không thể xác định được đặt trước mặt mình. Năm người liếc nhìn nhau như muốn thử dò hỏi nhau xem liệu nó có độc không.
"Ha, đúng là bọn yếu đuối." Một giọng nói kiêu ngạo cất lên, mắt và miệng xuất hiện trên gò má Itadori, chế giễu họ. "Lũ nhãi ranh suốt ngày kêu ca diệt trừ Nguyền hồn thậm chí còn không thể ăn một thứ đơn giản–"
“Im đi.” Kugisaki nhét một thìa nước súp vào miệng Sukuna, hắn liền phun ra rồi ho sặc sụa, nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt của Itadori như thể hắn chưa từng xuất hiện.
"Mùi vị thức ăn như nào lại có thể đánh bại cả Vua Lời Nguyền ?" Junpei che miệng khẽ lầm bầm khiến những người khác nuốt nước bọt.
"Không thứ gì có thể đánh bại được hắn đâu." Tôi gượng cười, cố gắng làm dịu tâm trạng. "Không sao đâu, mấy em không cần phải ăn nó, chị biết mùi vị của nó rất kinh khủng." Tôi khẽ thở dài.
"Không, tôi sẽ ăn nó." Fushiguro đột nhiên nói, cầm lấy chiếc thìa trong tay như một chiến binh cầm thanh đao xông pha tấn công lãnh thổ của kẻ địch.
Mọi người im lặng nhìn cậu nhấm nháp từ từ, vẻ mặt không thay đổi sau khi thưởng thức. Không ai dám nói một lời nào cho đến khi Fushiguro lấy khăn giấy lau miệng.
"Cậu thấy sao ?" Himiko hồi hộp hỏi.
"Cũng không tệ lắm." Cậu thản nhiên nhún vai, quay qua trả lời tỉnh bơ.
"Thật không?" Tôi hỏi, một chút hy vọng lóe lên trong mắt.
"Chỉ cần bỏ thêm chút gia vị nữa." Fushiguro gật đầu, đặt chiếc thìa trở lại đĩa ngay ngắn. "Hương vị của nó quá..." Sau đó, cậu liền gục xuống sàn trước khi có thể nói hết câu.
"Fushiguro !! Đừng chết ở đây !!" Itadori và Kugisaki kêu lên, lắc mạnh cơ thể rũ rượi Fushiguro.
"Cái này có tiềm năng trở thành vũ khí sinh học..." Junpei thì thầm với chính mình, trầm ngâm nhìn cái đĩa trong khi tôi đứng ủ rũ trong góc.
"Chị đã thêm thứ gì vào thức ăn ?" Himiko hỏi, hy vọng biết được thứ gì đã khiến người bạn cùng lớp của mình ngất xỉu.
"À..." Tôi gãi đầu cố gắng nhớ lại. "Chị chỉ luộc một ít mì gói tìm thấy trong tủ, sau đó thêm những gì bên trong gói..." Họ bắt đầu tự hỏi có chuyện gì xảy ra cho đến khi nghe tôi nói tiếp. "Chị có cho thêm một ít đường và sữa."
"Chính xác là bao nhiêu đường ?" Fushiguro nghẹn ngào, run rẩy đứng dậy.
"Khoảng hai hoặc ba muỗng chăng ?" Tôi cười ha ha.
"Hai ba muỗng ?!" Kugisaki thốt lên đầy hoài nghi. "Nếu đã vậy thì tại sao chị lại cho thêm sữa ?!"
"Xin lỗi." Tôi cúi đầu xấu hổ. "Chị đã quen với việc nấu ăn cho Gojo - san, xin lỗi vì chị đã quên hỏi các em thích ăn gì."
"Không, đó không phải lỗi của chị." Fushiguro ngay lập tức nói, tất cả họ đều đồng ý với nhau trong im lặng, họ âm thầm sử dụng thần giao cách cảm để quyết định màn tra tấn Gojo sắp tới.
"Chờ đã." Junpei giơ tay thu hút sự chú ý của họ. "Chẳng phải chị rất giỏi làm món tráng miệng sao?"
Một lần nữa, họ lại nhìn tôi như những con mèo hoang đói khát.
"Chị không giỏi lắm đâu." Tôi lắp bắp xua tay. "Chị không muốn ai phải ngất xỉu nữa, cho nên..."
"Mặc kệ cứ làm đi." Kugisaki đẩy nhẹ tôi về phía nhà bếp bất chấp sự từ chối của tôi. "Tôi cần biết liệu chị có đủ tiêu chuẩn để kết hôn hay không."
"...." Hả ???
"Lần này có lẽ chúng ta nên theo dõi để đảm bảo (Y/n) - senpai không thêm quá nhiều đường nữa." Itadori nói ra suy nghĩ của mình, những người còn lại đều có chung quan điểm và quyết định dõi theo quá trình nấu ăn của tôi. Gì chứ họ không muốn kết bạn với giường bệnh đâu nha~
Trong lúc tôi chuẩn bị nguyên liệu, họ đã quyết định tịch thu đường để đảm bảo tôi vô ý làm cho mọi người mắc bệnh tiểu đường. Dưới sự giám sát của họ, cuối cùng tôi đã có thể tạo ra một món tráng miệng chỉ dành cho Gojo.
"Lần này trông ngon thật đấy." Mắt Himiko lấp lánh nhìn tôi đổ siro lên trên chiếc bánh pancake tôi vừa làm.
"Mong là sẽ ngon." Tôi cười đáp lại, nhưng lại quên mất không nên đổ siro quá nhiều.
"Đủ rồi." Fushiguro nhanh chóng nắm lấy cổ tay để ngăn tôi lại trước khi quá muộn.
Itadori và Junpei thở phào nhẹ nhõm, tin rằng anh bạn đáng tin cậy của họ sẽ giữ cho họ an toàn. Xong xuôi hết, Kugisaki háo hức cầm nĩa và xiên một miếng lớn.
"Lady first nhé !!" Cô cười toe toét và ăn ngấu nghiến, ôm mặt thưởng thức hương vị. "Rất là ngon luôn !!!" Cô ấy tinh nghịch vỗ lưng tôi, tôi sẽ không bận tâm nếu cô ấy vì vui quá mà vô ý đâm tôi bằng nĩa đó đâu.
"Không công bằng !!" Itadori bĩu môi.
"Nhóc, cho ta một ít." Sukuna lại xuất hiện, con mắt nhìn thẳng tôi.
Tôi xiên một ít và đút vào miệng hắn mà không cần suy nghĩ, hy vọng sẽ khiến hắn đừng thốt ra câu nào nữa.
"Dở tệ." Hắn lè lưỡi với tôi, ra vẻ làm mặt quỷ (nếu có thể) sau khi nuốt. "Cho thêm miếng nữa."
"Bọn tôi còn chưa được thử đó !!" Himiko phản đối, lấy một cái nĩa, không thương tiếc đâm thẳng vào một góc chiếc bánh và bắt đầu ăn.
"Đừng có ăn hết một mình như vậy !!" Junpei gắt gỏng với cô, gần như dậm chân như một con thỏ đang tức tối vì bánh chỉ còn lại vài mẩu nhỏ.
"Không sao đâu, lần sau chị sẽ làm một ít cho em."
Nghe xong, Junpei đỏ mặt cúi đầu mà quên luôn dĩa bánh đã bị mấy người kia lần lượt ăn sạch.
"Xong rồi he, chị sẽ mang đi rửa." Tôi cầm lấy đĩa, mỉm cười. "Xem chị làm vài trò này."
Nghe vậy, họ xúm lại quanh tôi và quan sát tôi đặt bát đĩa vào bồn rồi vặn vòi, cho nước vào đầy bồn. Tắt vòi, nước bên trong từ từ lắng xuống và một cơn lốc bắt đầu xuất hiện ở giữa, xoay các mảnh bẩn ra khỏi đĩa.
Kugisaki dừng lại, ngẩng đầu lên với vẻ mặt không mấy ấn tượng. "Là nó à ?"
"Em thấy sao ?!" Tôi mím môi, giơ đĩa lên. "Đây nữa nè." Chấm một giọt nước lên mặt đĩa, giọt nước đó bắt đầu tạo hình một con cá.
Nó bơi xung quanh đĩa, húp những mảnh bẩn bám còn lại trên đĩa và những hạt bẩn li ti trôi nổi trong bụng nó rồi lại tiếp tục bơi xung quanh như tôi vừa thực sự ban sự sống cho nó. Mặc dù đã thành công khiến họ phải há hốc mồm kinh ngạc, tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào con cá đang di chuyển xung quanh. Tôi đã từng làm điều này rất nhiều trước khi được công nhận, đặc biệt là để gây ấn tượng với anh, cho anh thấy rằng tôi đã chính thức trở thành một Chú thuật sư giống như cách anh đã từng làm.
"(Y/n) ?"
Tôi chợt mất kiểm soát Chú lực của mình khi bị Fushiguro làm cho giật mình khiến nước văng tung tóe làm bọn họ ướt cả người.
"U là trời đồng phục của tôi !!" Kugisaki ôm mặt thất kinh. "Bắt đền chị đó."
"Xin lỗi, chị vô ý thôi." Tôi cười khô khan, lặng lẽ lùi ra khỏi hiện trường từng chút một. "Chị sực nhớ vừa bỏ quên đồ ngoài kia, chị sẽ quay lại sau." Không để ý ánh mắt tự hỏi của họ, tôi bỏ đi và đóng cửa lại.
Dạo qua các hành lang, tôi thấy mình đang đi về phía con đường mà đã lâu rồi không đặt chân tới, cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ. Tôi đã đến, mở toang cánh cửa trước mặt và nao núng trước ánh nắng sáng rực.
Khi đôi mắt dần thích nghi, tôi có thể nhìn thấy lá cây, bụi bặm đóng dày khắp nơi cùng rèm cửa bay múa trong gió. Bàn ghế chưa bị ai đụng chạm qua, không có cái nào là ngay ngắn giống như có ai đó vừa mới rời đi. Tôi đi đến chiếc bàn bên cạnh, thọc tay vào ngăn bàn, khép các ngón tay quanh một đồ vật ngay khi vừa chạm trúng nó.
Đó là một chiếc móc khóa con cá voi một cặp với cái tôi đang có, còn có một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ "Chào mừng Suguru trở lại !!" được viết trên đó. Tôi đã để nó ở đây với hy vọng sẽ gây bất ngờ cho Suguru, người đã ra đi. Tôi nghĩ một ngày nào đó anh sẽ quay về, vì vậy tôi đã để nó ở đây và đợi anh tìm thấy nó để có thể thành đôi với con cá voi của tôi.
Dù tất nhiên, anh ấy sẽ không bao giờ quay trở lại.
Tuy lớp bọc trong suốt không bao giờ được mở ra nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ ràng màu sắc của nó đang dần nhạt đi. Tôi giữ chặt móc khóa trong tay, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch đến đau đớn nhưng tôi không muốn buông ra.
"(Y/n) - senpai?" Giọng nói gọi tên tôi khiến tôi giật nảy mình, quay đầu lại thì thấy Itadori đang đứng đó. "Woah, ở đây bụi quá." Cậu nhìn quanh.
"Ừ." Tôi cười gượng, hỏi. "Em đang làm gì ở đây ?"
"Chị đi đã lâu lắm rồi nên tụi em rất lo lắng." Cậu gãi tóc trả lời. "Em chạy khắp trường tìm chị, em còn không biết trường mình có phòng học này."
"Xin lỗi." Tôi nhìn xuống chiếc móc khóa đang nằm trong bàn tay.
"Không sao đâu, em sẽ đợi chị !!" Cậu ấy đề nghị với nụ cười tươi tắn như mọi ngày. "Chị nhớ phải quay lại nha, chúng ta sẽ sớm đi xem phim."
"Không cần chờ đâu, chị đi với em ngay đây." Tôi mỉm cười với cậu, quấn khăn ăn quanh chiếc móc khóa và đặt nó trở lại vị trí cũ.
Luôn có một ai đó chờ đợi tôi, bất kể tôi có là ai. Mặc dù anh đã ra đi, tôi vẫn luôn chờ đợi một ngày nào đó anh sẽ thoát ra khỏi bóng ma của bản thân và nói với tôi rằng anh đã về rồi. Nhưng tôi không thể bắt mọi người chờ đợi tôi chỉ vì tôi muốn ở lại nên tôi đã quyết định sánh bước cùng họ, miễn là tôi vẫn còn sống.
"Senpai, khi nào có thời gian chúng ta cùng dọn dẹp phòng học này nhé." Itadori nói, nhìn tôi đóng cửa lại.
"Không." Tôi trả lời, nhìn lại cánh cửa phòng lần cuối rồi mới đi theo sau. "Không cần nữa đâu."
.
.
.
.
.
.
Lâu hok quay lại tác giả chơi khúc chốt buồn dã man (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro