Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Trước khi nó kịp phát hiện, một đường kiếm cắt ngang không khí đâm thẳng vào cổ họng của Nguyền hồn. Tàn dư của nó từ từ tan biến, tôi an tâm lấy tay áo lau mồ hôi trên trán. Đây đã là Nguyền hồn thứ ba mà tôi đã thanh tẩy trong ngày hôm nay, cũng khá may mắn vì chúng dễ đối phó. 

Tôi đang bắt đầu điều chỉnh lịch trình trở lại mà chạy khắp nơi thực hiện nhiệm vụ không ngừng nghỉ. Không có ai đi cùng giúp đỡ tôi hết, tôi cũng không muốn người ta giải quyết mớ hỗn độn của mình.

Thở dài một tiếng, tôi bước ra khỏi khu vực và kiểm tra tin nhắn, lại thở dài nhận được một vài tin nhắn mới thúc giục tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thời gian sớm nhất. Lo tập trung vào điện thoại không để ý đến đường đi, tôi vô tình va phải một người.

"Tôi thành thật xin lỗi." Đôi vai tôi căng thẳng rồi bình tĩnh nhận ra cậu bé cơm nắm.

"Konbu." Cậu giơ tay chào tôi.

Cứ nghĩ chào như vậy là xong rồi thì Inumaki đưa tay lên phủi nhẹ bụi bẩn trên mặt tôi.

"Cảm ơn em, Inumaki - kun." Tôi mỉm cười cố gắng giơ tay muốn xoa đầu cậu ấy nhưng cậu ấy đã vội né tránh, nhìn tôi bằng ánh mắt không hài lòng.

Hành động của Inumaki chỉ khiến tôi muốn phạm tội, tôi giơ tay ra vẻ mờ ám không quan tâm đến nét mặt bối rối của Inumaki. Trước khi tay tôi an tọa trên mái tóc của cậu ấy, Inumaki đã nắm lấy cổ tay tôi và bĩu môi hờn dỗi. Không được tay này thì lấy tay kia, tôi bắt đầu giằng co với cậu ấy ngày một quyết liệt hơn mỗi khi cậu ấy làm mặt quỷ chế nhạo.

Vài phút sau, tôi bỏ cuộc buông lỏng tay. "Em có việc gần đây ?"

"Shake, Tsuna, Takana." Cậu gật đầu đáp lại.

"Thì ra là vậy." Tôi bật cười tỏ vẻ đã hiểu.

Inumaki thở dài, nhéo mũi tôi. "Okaka."

Tiếng chuông điện thoại của tôi làm gián đoạn cuộc trò chuyện vô nghĩa giữa hai người, tôi vội nhấc máy lên. "Tôi đây."

"Có phải là (Y/n) không ?" Giọng nói quen thuộc phát ra từ loa ngoài.

"Ừ..." Inumaki bất ngờ giật điện thoại của tôi.

"Ngủ đi." Cậu điềm tĩnh sử dụng Chú ngôn rồi cúp máy với vẻ mặt vô tội.

"Inumaki !!" Tôi giật phăng chiếc điện thoại trong tay cậu ấy, cuống cuồng tìm cách gọi lại cho người đó.

Bên kia không ai bắt máy, tôi hồi hộp chờ tiếng tút tút ngắt quãng. Tôi trừng mắt với Inumaki, cậu chỉ chớp mắt làm như không biết mình đã làm gì sai.

"Em không nên làm thế." Tôi nghiêm nghị mắng. "Chị phải làm việc để kiếm tiền đó."

Một chút tội lỗi lóe lên trong mắt cậu, tôi hơi ngập ngừng, hình như tôi quá khắt khe rồi. Có thể cậu ấy chỉ muốn dành thời gian cho tôi nhưng không biết cách bày tỏ. Dù sao thì cậu ấy cũng đâu cố ý phải không ?

Tôi nuốt cơn thịnh nộ xuống bụng, khẽ thở dài. "Lần sau đừng làm thế nữa."

"Shake." Tôi bảo đảm nếu có cơ hội thì cậu ta cũng sẽ tái phạm thôi.

Inumaki háo hức kéo tôi đi cùng. Hai bàn tay đan vào nhau siết chặt không một khe hở, tôi không dám rút ra vì khi nãy đã quá gay gắt với cậu ấy.

"Chị vẫn phải đi làm nhiệm vụ." Tôi nhẹ giọng nói, hai gò má như bị nung cháy vì Inumaki nắm chặt lấy tay tôi nhưng trông cậu ấy vẫn điềm tĩnh như bình thường.

"Okaka." Inumaki không vui mím môi khiến trái tim tôi tan chảy ngay lập tức vì quá dễ thương.

Miễn không để ý là được rồi nhỉ ? Tôi dặn lòng bản thân không được mềm lòng trước đôi mắt cún con của Inumaki, Gojo vẫn luôn xài chiêu này với mình mà.

Nhận thấy sự do dự của tôi, Inumaki liền kéo tôi đi tiếp. Ánh mắt tinh nghịch theo góc độ mà tôi không thể nhìn thấy giống như một chú mèo vừa bắt trộm một con cá. Những bước đi của cậu đầy quyết tâm nhưng rồi chợt dừng lại vì sực nhớ không biết phải đi đâu.

"Ừm...chúng ta đi đâu vậy ?" Trong lúc cậu đang cân nhắc thì nghe tôi hỏi.

"Tsunamayo, Shake, Ume, Tako." Inumaki nhẹ nhàng nói, nhìn tôi nhíu mày cố gắng hiểu lời cậu muốn diễn đạt.

"Thật không ?" Tôi cảm thấy bộ não của tôi như vừa được nhúng vào chảo dầu sôi.

Hiểu được sự bối rối của tôi, Inumaki khó xử vì tôi không hiểu gì cả. Cậu bắt đầu đi bộ không mục đích, còn tôi thì ngoan ngoãn theo sau, cố gắng hết sức để không phải va vào ai trên đường đi.

"Tsunamayo." Một tia sáng lóe lên trong mắt cậu, chỉ tay về phía một cửa hàng bày bán onigiri.

"Hả ?" Tôi nghiêng đầu tự hỏi, không hiểu sao lại có cảm giác như đang nói chuyện với một đứa trẻ. "Em muốn mua ?" 

Inumaki phấn khích gật đầu, chạy nhanh về phía đó như thể nó sẽ đóng cửa nếu cậu đến muộn trong một giây. Tôi bật cười nhìn cậu xem qua các loại onigiri, đôi tay thuần thục chọn lựa và đăm chiêu cân nhắc. Nhân lúc cậu không chú ý, tôi lén lút lấy một cơm nắm nhân cá ngừ, nhanh chóng trả tiền khi Inumaki đang bận rộn lựa chọn. Sau khi cậu đã tính tiền, thấy tôi đang kiên nhẫn chờ đợi với một nụ cười. 

"Chị mua cho em." Tôi cười rạng rỡ, không muốn Inumaki biết trong đó nhân gì vì tôi đã xé nhãn rồi.

Inumaki chớp mắt ngạc nhiên, rồi lại chớp mắt như xác nhận những gì mình nhìn thấy là thật. Ngập ngừng một chút, cậu bắt đầu lục tung túi đồ của mình, lấy một onigiri đưa cho tôi. Tôi lập tức chết lặng tự đưa tay chỉ tôi, Inumaki gật đầu.

"Cảm ơn." Tôi đột nhiên cảm thấy tồi tệ nhìn cậu mở nó ra, tôi cũng nhanh chóng mở gói cơm nắm ra. Có lẽ tôi đã bắt đầu thấm thía cái câu "ăn miếng trả miếng" rồi.

Tôi cắn một miếng, hy vọng rằng cảm giác tội lỗi trong lòng sẽ sớm biến mất. Lúc tôi đang trầm tư, một vị cay lạ lùng lan tỏa trong miệng xộc lên lỗ mũi khiến tôi phải ứa nước mắt ho ra tiếng. Tôi liền nhận ra rằng đó là mùi wasabi, ngẩng đầu nhìn Inumaki với đôi mắt đẫm lệ.

Tôi hả hê thấy Inumaki điên cuồng tu sạch một chai nước, vừa cười khúc khích vừa ho sặc sụa.

"Okaka." Inumaki khoanh tay, quay đầu sang một bên tỏ vẻ rất thất vọng.

"Công bằng hết mà." Tôi cố vươn tay vò rối tóc Inumaki nhưng cậu lãnh đạm né ra.

"Okaka." Cậu nói tiếp, nét mặt cau có hiện hết lên trên mặt.

"Nó rất ngon mà." Tôi không định bỏ cuộc nhẹ nhàng tiến đến gần.

"Okaka." Cậu lùi lại một bước, lè lưỡi trêu ngươi rồi quay lưng bước nhanh.

"Chờ đã !!" Tôi cố gắng bắt kịp nhịp chân, thế là Inumaki bắt đầu chạy. "Này !!" Cậu không hề quay đầu nhìn lại mà chạy không ngừng nhằm kéo giãn khoảng cách.

Trông cậu ấy có vẻ gầy nhưng lại chạy nhanh đến mức tôi không thể đuổi theo kịp. Inumaki còn không đổ mồ hôi chạy nước rút trong khi tôi đã bắt đầu thở hổn hển vì kiệt sức. Bây giờ tôi mới nhận ra một điều, cậu bình thường đã phải chạy thật nhanh vì cậu luôn chạy thoát sau khi chơi khăm mọi người, đặc biệt là Maki.

Tôi nín thở tăng tốc về phía trước. Inumaki hét lên một tiếng vì bị tôi bắt được. Những gói cơm nắm tội nghiệp trong túi đổ ra khi cả hai ngã xuống đất, Inumaki chưa kịp để ý đến thì nhận ra tôi đang nằm đè lên cậu.

"Tóm được rồi nha." Tôi vừa cười vừa thở hổn hển.

Inumaki đỏ mặt, đôi mắt ánh lên tia hoảng loạn, tay chân cứng ngắc không thể cử động không biết nên đẩy tôi ra hay không. Hai cánh môi hồng hào đang mở ra để thở được phóng to lên gấp mười lần, cậu nhìn cách lông mi của tôi rung rinh như cánh bướm, ánh nắng dường như cũng làm cho mái tóc của tôi trở nên nổi bật. Rồi cậu lại dời mắt xuống, càng bối rối hơn khi thấy áo sơ mi của tôi đã bị mở nhiều cúc để lộ xương quai xanh tuyệt mỹ.

Máu lập tức dồn lên đầu khiến Inumaki cảm thấy choáng váng, cậu che mặt. "Mentaiko."

Thấy thế, tôi chợt nhận ra tư thế của cả hai nên nhanh chóng đứng dậy. "Chị xin lỗi em !!" Mặt tôi nóng bừng.

Inumaki lặng im nằm đó, hình như tôi vừa nhìn thấy hơi nước bốc ra từ cậu ấy.

"Tỉnh lại ngay !!"Tôi hét lên lay cậu ấy một cách dữ dội, không quan tâm những ánh nhìn quái dị từ những người đi ngang qua. Tôi không muốn bị bắt cóc vì quấy rối trẻ vị thành niên đâu.

"Takana." Inumaki nghẹn giọng kêu lên.

"Chị thực sự xin lỗi." Tôi quỳ xuống bên cạnh, che mặt xấu hổ.

Hai người cứ thế một lúc rất lâu, thậm chí có người còn dừng lại chụp ảnh vì nghĩ rằng đây là một màn trình diễn nghệ thuật nào đó. Thế rồi, Inumaki mới lấy lại can đảm đứng lên, kéo tôi đến một nơi ít người hơn.

"Chị thành thật xin lỗi em." Tôi liên tục lặp lại câu nói đó như vừa bị tẩy não.

Inumaki nhìn tôi một lúc, đưa tay lên vỗ đầu tôi. "Takana."

Trước đó tôi còn nghĩ Inumaki cư xử như một đứa trẻ nhưng bây giờ tôi cảm thấy như tôi mới là đứa trẻ cần được an ủi. Tôi mím môi nhìn cậu, nhận thấy ánh mắt quan tâm của cậu khiến tôi nhẹ lòng mà mỉm cười.

"Shake." Cậu giơ ngón cái giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử.

Cả hai lại im lặng, lúc này tôi mới chuyển hướng nhìn qua những người đi đường. Inumaki cũng làm theo tôi, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của mọi người.

Tôi không thể im lặng được nữa, khẽ cười mỉa mai. "Chị phải tiếp tục công việc." Tôi rút điện thoại ra. "Đứng im đó nhé." Tôi bật màn hình lướt lướt ngón tay đầy điêu luyện.

Inumaki biết rằng rình mò người khác là không đúng nhưng cậu không thể kiềm chế được. Cậu lén nhìn trộm màn hình điện thoại, ngạc nhiên thấy tôi đang lướt xem một số ghi chú rồi thoát ra. Nó chỉ xảy ra trong một vài giây, cũng đủ để cậu có thể phát hiện đó là những ghi chú thành phần cơm nắm mà Inumaki hay dùng diễn đạt lời nói của mình.

Không phải cậu không muốn nói như một người bình thường, vì đây là một thách thức rất lớn với bản thân cậu ấy. Khi vừa được sinh ra cậu đã có khả năng sử dụng Chú ngôn nguyền rủa, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng những từ ngữ khác để trò chuyện.

Một từ dùng để diễn đạt nhiều nghĩa hơn thì đúng là tiện lợi nhưng đối với Inumaki thì cứ như cực hình vì chúng không phải là nghĩa gốc của những từ mà cậu muốn sử dụng. Trong lòng cậu đôi khi vô cùng đau đớn, thâm tâm muốn mọi người hiểu mình hơn nhưng lại không thể diễn đạt bằng lời nói.

Inumaki chưa bao giờ quên ngày hôm đó tình cờ bắt gặp tôi đang ghi chép. Vẻ mặt nghiêm túc hiện rõ mỗi khi tôi cẩn thận nghiên cứu, viết ra những điều cần bổ sung và chỉnh sửa. Cậu luôn nghĩ rằng tôi chủ động tránh mặt do cách nói chuyện khác người của cậu, cũng bởi do cậu thấy quen rồi nên không nghĩ gì nhiều.

Nhưng mỗi lúc thấy tôi đang nghiên cứu hiểu nghĩa, trong lòng cậu đã vui sướng cỡ nào. Dù đôi khi tôi vẫn hiểu sai ý, cậu vẫn không hề để bụng.

Dáng vẻ tôi đứng lướt điện thoại trùng lặp với những lần cậu nhìn trộm tôi đang ngồi ở cầu thang viết vội lên trang giấy dưới ánh nắng ấm áp. Trong vô thức, tay Inumaki đã đặt trên đầu tôi, vò rối mái tóc đầy dịu dàng.

Tôi quay đầu, chớp mắt. "Có chuyện gì sao ?"

Inumaki chỉ cười đáp lại, không nói câu nào. Cho dù tôi không hiểu ý thì cũng đâu có sao. Đối với Inumaki, việc tôi làm mất sổ tay hay viết sai nghĩa đều không quan trọng, chỉ cần hành động và cảm xúc thay cho lời nói là đủ rồi.
.
.
.
.
.
.
Truyện có thể sẽ ko đc gay cấn vào những pha hành động nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, đọc cũng ko thấy căng thẳng. Nhưng những thể loại như bộ này của bạn tác giả lại rất hợp ý tôi💖

Tôi bình thường đã rất khó tính rồi mà khi đọc truyện lại càng khó tính hơn, chỉ cần một chi tiết hay một câu nào ko hay ko hợp ý tôi là tôi đã ngay lập tức clickback rồi. Cho nên....tôi khó tính lắm٩(๑˃̵ᴗ˂̵)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro