Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Tại sao lại là tôi ?"

Tôi nhìn đôi mắt xanh đẹp tựa như bầu trời, thứ đã luôn cảnh cáo tôi không được trầm luân bởi sự nguy hiểm có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.

"Nói đi."

Đôi mắt xanh không một chút rung động như viên đá bị ném xuống mặt hồ phẳng lặng tạo nên những làn sóng báo hiệu điềm không lành sắp đến khiến tâm trí tôi bỗng chốc rối ren.

"Anh không muốn nói gì sao ?"

Vòng xoáy trong đôi mắt xanh pha lê ấy trở nên rõ ràng hơn muốn cuốn theo mọi thứ xuống đáy biển sâu thẳm. Không gì có thể ngăn cản, không gì có thể xoa dịu. Không ai có thể thoát khỏi đôi mắt ấy, cũng như không thể chạy thoát khỏi nó.

"Tại sao anh không giết–"

Tôi giật mình, há hốc mồm vì cảm thấy thứ gì đó lành lạnh chạm vào mặt mình. Tôi ngẩng đầu và nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc cùng chiếc khăn bịt mắt che đi đôi mắt xanh tuyệt đẹp mà tôi vừa mơ thấy.

"Em ổn không ?" Anh quan tâm hỏi, đưa lon nước ra.

"Gojo - san." Tôi lẩm bẩm dụi mắt. "Sao anh lại ở đây ?"

"Nhìn kỹ lại đê !!" Anh chế giễu đáp. "Em đang ngủ ở chỗ anh hay nằm đấy, con sâu ngủ ạ !!"

Chớp mắt thêm vài cái, lúc này mới nhận ra là tôi đang ngủ trên chiếc ghế dài của Gojo. Tôi không nhớ mình đã ngủ quên ở đây từ khi nào, chỉ nhớ là tôi đã đi mua bánh ngọt rồi đến chỗ của anh ấy, trước đó anh ấy đã đưa cho tôi chìa khóa dự phòng nên việc vào được căn hộ của anh ấy là điều rất bình thường.

Mặt trời vẫn chưa ló dạng hoàn toàn ở phía chân trời nhưng nó đủ sáng làm nổi bật khuôn mặt điển trai của Gojo đang tràn đầy hứng thú.

"Anh đã trả lời câu hỏi của em rồi. Còn em thì sao ?" Gojo lại muốn áp lon nước lạnh lên mặt tôi lần nữa.

Tôi nhẹ nhàng đẩy ra. "Không sao." Tôi ngồi dậy, hít thở vươn vai sau khi ngủ một giấc.

"Hừm, em không muốn nói thì thôi." Gojo ậm ừ qua loa rồi ngồi bẹp xuống cạnh tôi.

Anh trở nên trầm lặng một cách đáng sợ, tôi biết lý do vì sao mà, chẳng qua là do tôi không muốn cả hai lại phải tranh cãi hay bàn luận chuyện gì đó thôi. Tôi chỉ ngồi thừ đó im lặng như muốn ngủ thêm một giấc nữa...nhưng tôi cũng chẳng thể nhắm mắt ngủ được nữa, lặng lẽ liếc qua anh đợi anh mở miệng nói.

Gojo cất tiếng. "Bọn trẻ năm nhất sẽ sớm đi làm nhiệm vụ." Anh nhẹ nhàng nói.

"Vậy à ?" Tôi cảm thấy kiệt sức vì thiếu ngủ. "Có cần em đi theo không ?"

"Không." Anh nhanh chóng đáp lại, vò mái tóc bù xù của tôi. "Em cứ ở bên anh là được." Còn không quên tặng tôi nụ cười gợi đòn, không hiểu sao tôi lại cảm thấy nụ cười ấy trông thật kỳ lạ, như đang muốn kéo tôi ra khỏi gì đó.

"Dù sao em cũng không thể ở đây quá lâu." Tôi thở dài, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị những nhiệm vụ làm cho ngập đầu.

Gojo lặng thinh, nhìn tôi sau tấm vải đen. Có rất nhiều lời mà anh muốn nói, chỉ là anh không biết phải diễn đạt nó như thế nào.

Không chịu được tiếng ù ù bên tai, tôi lại hỏi. "Anh có thấy vài hộp bánh mà hôm qua em mua cho anh không ?"

"Tất nhiên rồi, thậm chí anh còn giữ phần cho em nè." Anh cười vui vẻ đứng dậy khỏi ghế, vội vàng chạy đi lấy một hộp bánh rồi lại ngồi xuống cạnh tôi. "Nói ah~ nào." Anh bóc một viên kẹo đưa lên môi tôi.

"Ăn đồ ngọt vào buổi sáng không tốt cho sức khỏe." Tôi hất nhẹ tay anh, trừng mắt. "Đây là lý do tại sao anh to con hơn đấy."

"Thật xấu xa." Gojo giả bộ nức nở, bất thình lình nhào lên người tôi khiến tôi sặc nước bọt. "Bộ anh béo ra rồi hả ?" Anh còn ra vẻ vô tội đè toàn bộ trọng lượng lên thân thể nhỏ bé của tôi.

"Nặng quá~" Tôi thở dốc đẩy anh ra, có cảm giác như tôi đang dời một ngọn núi vậy.

"Đừng vậy mà~" Gojo mè nheo vòng tay quanh người tôi, bắt đầu quấn lấy tôi như con bạch tuộc ngăn không cho tôi thoát ra.

"Em không thở được, đồ ngốc này !!!" Tôi cố gắng giơ chân đạp anh mà cứ như đang đá vào bức tường dày mấy lớp gạch, tôi không có sức khỏe như Itadori đâu.

"Thật là đau lòng." Anh tiếp tục tỏ ra vô tội mặc kệ tôi dùng hết sức tấn công anh. "Anh chỉ muốn dành thời gian với em thôi mà~"

"Anh đang làm gãy xương em thì có !!" Tôi hậm hực gõ đầu anh một cái.

Gojo tính nói gì đó thì chợt điện thoại của tôi bỗng đổ chuông inh ỏi làm tôi giật bắn người. Tôi vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh và cầm điện thoại lên, kiềm nén tiếng thở dài nhìn màn hình hiển thị người gọi.

"Xin chào, (Y/n) đây."

"(Y/n)." Một giọng nói nghiêm khắc cất lên như một lời nhắc nhở tôi biết rằng kỳ nghỉ của tôi đã chấm dứt. "Cô được giao nhiệm vụ mới."

"Vậy nó ở đâu–" Chưa kịp hỏi thì Gojo đã giật lấy điện thoại của tôi.

"Tôi thay cô ấy làm." Anh gầm gừ với người bên kia, nắm chặt điện thoại đến mức có thể nhìn rõ cả gân xanh. "Ở đâu ?"

"Này." Tôi cau mày, đưa tay muốn lấy lại điện thoại. Mặc dù miếng vải đã che mắt anh ấy nhưng tôi có thể cảm nhận được anh đang trừng mắt tóe lửa với tôi buộc tôi phải im lặng.

"Ông biết ông đang nói chuyện với ai không ?" Anh cười nhếch mép, nghiến răng ken két. "Tôi sẽ xử lý nó."

"Gojo - san, không sao đâu mà." Tôi hốt hoảng trấn an và anh chỉ nhăn mày không vui.

"Đừng gọi anh như thế !!!!" Anh gần như nổi cơn thịnh nộ với tôi nhưng ngay lập tức kiềm chế lấy lại bình tĩnh trước khi có thể thốt ra thêm câu nào.

Tôi và anh ấy im lặng nhìn nhau, lắng nghe người bên kia vẫn điềm tĩnh giải thích nhiệm vụ. Vẻ mặt cau có càng thể hiện rõ nét hơn, anh cố gắng nén xuống rồi khó khăn nở một nụ cười.

Nghe xong thông tin đầy đủ, anh liền cúp máy, quay sang nói với tôi. "Để anh đưa em đến đó."

Không đợi tôi trả lời, anh choàng tay qua vai tôi và không gian xung quanh bắt đầu méo mó. Vài giây sau, tôi thấy mình đang đứng trong một khu rừng âm u, những tán lá cây cối rậm rạp đã che đi ánh nắng mặt trời.

"Hôm nay anh không có việc gì làm." Anh đút tay vào túi, mím môi nói. "Em nên biết ơn vì có anh đi chung với em đó."

"Cám ơn nhiều nhé." Tôi thở dài bất lực, thế là bị anh nhéo má.

"Đi thôi." Môi anh cong lên thành nụ cười, nắm tay tôi kéo đi.

Đường rất khó đi vì phải lên tận trên cao. Vừa rồi thiếu chút nữa tôi đâm sầm vào một thân cây nếu không có Gojo kéo lại. Những tán lá vẫn còn đọng lại hơi sương được ánh sáng chiếu rọi như đang dẫn đường chúng tôi đi, sẽ thật tuyệt biết bao nếu không có Nguyền hồn nào tấn công.

"Em nghĩ chúng ta nên tách ra." Tôi đề nghị, muốn xong nhiệm vụ này càng sớm càng tốt.

"Không." Anh giữ chặt tay tôi. "Anh ở đâu em phải ở đó."

Tôi làm mặt quỷ rồi giằng khỏi tay anh. Ngay lúc tôi vừa đi một bước thì một Nguyền hồn từ bụi cây nhảy ra, rít gào lao về phía tôi. Trước khi tôi có thể ra tay, nó lập tức hóa thành tro bụi.

"Bé cưng thật là dễ thương~" Anh thủ thỉ vào tai, ôm tôi từ đằng sau. "Em sẽ bị bọn chúng bắt cóc đi mất."

"Cám ơn vì đã ra tay cứu mạng nhé." Nhếch môi đầy chịu đựng, cào tay anh như một con mèo đanh đá. "Em biết sống thế nào nếu không có anh bên cạnh ha~"

"Ôi chu choa, thiệt hông dạ ?" Bật cười phấn khích, gục mặt vào hõm cổ dụi dụi. "Chúng ta sinh ra là dành cho nhau mà~"

"Có ai nói anh là giáo viên tuyệt vời nhất chưa ?" Tôi mỉa mai, bước qua một thân cây đã bị chặt nát.

"Anh nghe muốn chai lỗ tai luôn đây nè." Gojo cười tươi đáp, nhẹ nhàng cất bước theo sau.

Tôi chỉ đành thở dài nghe anh tự luyến, dù sao nghe quen quá rồi. Mục tiêu của nhiệm vụ lần này chưa được tìm thấy, có Gojo ở đây giúp tôi thả lỏng bản thân ra một chút mặc kệ anh muốn nói gì thì nói.

"Anh nên dừng việc xem em là con nít đi." Tôi nói một câu, anh liền nhìn lên.

"Ủa, em đã lớn chưa ?" Anh không cảm thấy khó chịu mà còn nhéo má tôi.

"Em đang nghiêm túc đấy." Tôi gạt tay anh ra. "Em có thể tự lo cho bản thân mình."

Anh trầm ngâm một lúc rồi nhe răng cười. "Không được đâu."

"Em không cần anh bảo vệ." Tôi cảm thấy có thứ gì trong lòng tôi rất đau, nhăn mày nói. "Em không yếu." Tôi nhìn anh bằng ánh mắt gay gắt. "Anh quên chuyện đó rồi à ?"

Gojo không nói gì mà chỉ lặng im nhìn tôi sau miếng vải bịt mắt. Cả hai chỉ đứng đó, bên tai lắng nghe tiếng lá xào xạt mỗi khi có làn gió lướt qua.

"Anh muốn làm gì thì làm." Tôi thật hết cách.

Không nghe anh đáp lại, tôi bèn sải bước đi trước không muốn ở gần anh ấy thêm phút giây nào nữa. Đột nhiên chân tôi bị thứ gì đó nắm lấy kéo xuống khiến tôi bất ngờ không phản ứng kịp.

"(Y/n) !!!" Tôi ngẩng lên thấy Gojo đang cố gắng với lấy tay tôi nhưng không kịp, thế là tôi bị rơi xuống một cái hố sâu không thấy đáy.

Khi đã chạm đất, tôi nhận ra không gian xung quanh đã thay đổi. Không khó để đoán được nơi này vẫn là khu rừng ban nãy nhưng có gì đó rất khác biệt. Lặng im một cách đáng sợ, không hề có một làn gió mà những chiếc lá vẫn đung đưa qua lại không phát ra một tiếng động nào.

Tôi không biết có nên cảm thấy may mắn vì cú ngã hồi nãy không đau nhưng không cảm thấy đau mới là điều đáng ngờ. Tôi ngồi yên, lắng nghe kỹ xem có âm thanh nào phát ra hay không. Sau một hồi, ngoài tiếng ù ù ở tai thì tôi chẳng nghe được gì cả, cứ như tôi bị đưa đến một không gian khác.

Hoặc có lẽ đây chính là Thuật thức của tên Nguyền hồn đó.

"Trông mình yếu đến nỗi nó quyết định ra tay giết mình trước ?" Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, tôi bực bội lầm bầm. "Biết ơn hết sức. Tự hào dễ sợ."

"Hehe." Tiếng cười của đứa trẻ vang lên trong đầu tôi, không thể biết nó đến từ hướng nào. "Chơi với tôi đi~"

Tôi đứng dậy, khoanh tay. "Được thôi." Tôi đáp lại giọng nói đó. "Miễn là ngươi đừng hối hận."

"Hehe." Một bóng đen xuất hiện bên cạnh, tôi liền giơ chân đá không chút do dự.

Nó lập tức biến mất, có cảm giác như tôi vừa đá vào khoảng không. Một bóng đen khác lại xuất hiện, lần này tôi quyết định đứng im. Bóng đen cứ đứng đó khiến tôi phải suy ngẫm, nó không cho phép tôi đánh nó hay nó vốn dĩ không có ý định tấn công, hay là...nó đang muốn đùa giỡn với tôi.

"Ngươi thành công làm ta lo lắng rồi." Tôi nhìn cái bóng từ từ ra hình dáng thực vừa cười khúc khích.

Tôi chỉ lặng lẽ quan sát, không ra tay hành động cho dù nó đang lớn dần lên. Bây giờ tôi đã biết ý định của nó nên tôi sẽ không dễ dàng hiến dâng linh hồn cho nó. Thấy phản ứng bình thản của tôi, nó cười vang bên trong tâm trí tôi nhưng tôi không hề nao núng mà im lặng nhìn chờ nó hành động.

Không chần chừ, nó lao về phía tôi với những móng vuốt sắc nhọn hiện ra trong đốm đen. Tôi nhanh nhẹn né tránh, nắm tay quật ngã nó, nhìn nó quằn quại đau đớn khiến tôi bật cười thích thú.

"Ta đi được chưa ?" Tôi thở dài chán nản vì nhận ra bản thân vẫn đang mắc kẹt ở đây.

Một cảm giác là lạ trong tay, tôi nhìn xuống thấy những đốm đen mà tôi vừa tiếp xúc, khuôn mặt nhỏ xíu đang nhếch lên thành nụ cười nham hiểm. Tôi trợn mắt phát hiện các đầu ngón tay tôi dần trở nên trong suốt, nó cười khùng khục nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi. Thì ra nơi này giống như dạ dày của nó, đang từ từ hấp thụ tiêu hóa tôi.

"Tâm trạng của ta đang tệ lắm nên không muốn mất nhiều thời gian." Tôi vô cảm trừng mắt với khuôn mặt nhỏ bé trong lòng bàn tay làm tôi liên tưởng đến Gojo.

"Architeuthis*." Những cột nước bắn ra xung quanh, uốn éo hòa nhập vào nhau như một vật thể có suy nghĩ rồi cuốn tên Nguyền hồn đang bám lấy tôi.

(*): Mực khổng lồ.

Dường như nhờ có Sukuna, tôi đã có thể sử dụng Thuật thức một cách thoải mái hơn. Tôi vươn vai, cười giễu cợt. "Ngươi sẽ không thấy phiền nếu ta phá hủy nơi này nhỉ."

Tôi nghe những tiếng thét chói tai như âm hồn dưới Địa Ngục. Màn dần dần bị nứt vỡ từng chỗ một giúp tôi quay về thế giới thực. Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình, những đốm đen từ từ bốc hơi mỗi khi nơi này đang bị tôi phá hủy. Nó tuyệt vọng vung vuốt về phía tôi nhưng nó đã suy yếu đến mức chỉ để lại một vết xước nhỏ.

"Không tệ." Tôi lạnh lùng lau máu chảy ra từ mũi.

Giờ nghĩ lại, đáng lẽ tôi nên ở trong đó lâu hơn một chút bởi tôi không muốn thấy Gojo. Không thể ngờ được là tôi đang đứng ở một chỗ khác, tôi quyết định đi dạo mà không cần đợi anh ta, dù sao anh ta cũng có thể tự xoay sở–

"Đoán xem là ai nào ?" Một đôi tay tinh nghịch che mắt tôi.

"Chào anh lần nữa." Tôi thở dài một tiếng gỡ tay Gojo ra, quay người lại đối mặt với anh.

"Anh rất nhớ em." Gojo kéo khăn bịt mắt xuống để lộ nét mặt buồn bã, lau vết máu đã khô trên gò má tôi. "Em không sao chứ ?"

"Tiêu diệt nó chưa đầy mười phút." Tôi ép bản thân không cười trước hành động dịu dàng của anh.

"Nhưng em có nhớ anh không ?" Gojo cười gợi cảm nhéo một bên má không bị thương, tôi cảm nhận trong chất giọng của anh có chút ngập ngừng căng thẳng.

"Không." Tôi liền trả lời, kiềm nén không bật cười. "Không hề."

Môi anh cong lên hơn, ôm lấy vai tôi như mọi khi. "Chúng ta đi ăn gì he~"

"Không cần." Tôi hừ mũi đáp lại. "Em sợ bị tiểu đường."

Anh mở miệng muốn phản bác rồi hoảng hốt kéo tôi vào lòng. "Coi chừng !!"

Một tiếng nổ lớn cùng tiếng vỗ cánh của những con chim sợ hãi bay đi. Tôi ngẩng đầu, kinh hãi nhìn gần nửa khu rừng đã bị phá hủy để lại khung cảnh hoang tàn. Gojo vừa nãy đã vô thức ra đòn hủy diệt, thậm chí chính bản thân anh còn không nhận ra tay mình đang giơ lên trong tư thế tấn công.

"Anh có sao không ?" Tôi nắm tay anh xem xét, phát hiện một vết cắt nhỏ trên đó.

Gojo thoát khỏi sự bàng hoàng vì sự đụng cảm của tôi, chớp mắt vài cái rồi mới bĩu môi. "Nguyền hồn vừa làm anh bị thương đó, nhìn nè." Anh chỉ vào vết cắt tôi tìm thấy. "Đau lắm ó~"

Tôi giật mí mắt, lau nhẹ vết máu khó nhìn thấy. "Anh thừa biết bản thân có khả năng phá hủy cả khu rừng này, vậy mà trước đó anh không sử dụng Vô Cực để chặn nó."

"Chỉ khi ở bên em, anh sẽ không sử dụng nó." Anh nháy mắt giải thích.

"Đó cũng không phải là đòn tấn công mạnh mẽ gì." Tôi nhìn vết cắt trên tay anh. "Anh không cần phải phá hủy khu rừng, em có thể tấn công nó."

Gojo mấp máy môi muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đôi mắt xanh của anh khẽ rung động như đang có cơn bão lắng đọng trong đó khiến tôi phải rùng mình vì bất an. Anh chỉ đứng đó nhìn tôi, đôi mắt tuyệt đẹp mang màu bầu trời kia như đang dụ hoặc tâm trí tôi.

Anh thở dài đầy mệt mỏi. "Em là tất cả của anh, em có biết không ?" Ánh nắng của mặt trời mọc lấp lánh trong đôi mắt xanh, long lanh như những viên pha lê.

Tôi đưa tay vỗ đầu anh. "Không có em, anh vẫn sẽ hạnh phúc."

"Không." Anh nhanh chóng phủ nhận, vòng tay ôm lấy tôi, dụi mặt vào cổ tôi.

"Có một số chuyện em không thể kiểm soát." Tôi đặt tay lên lưng anh. "Nhưng em hứa sẽ sống lâu nhất có thể."

"Anh sẽ cứu em, anh thề." Anh kiềm nén giọng rưng rưng của mình, siết chặt vòng tay như rắn quấn lấy con mồi.

"Cám ơn." Tôi khẽ cười, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. "Phải nhớ những gì mà anh đã thề đấy." Không nghe thấy anh đáp lại, tôi nói tiếp. "Im lặng là đồng ý nha."

Lông mi của anh cứ cọ cọ lên xương quai hàm tôi mỗi khi dụi đầu vào vai tôi trong tư thế khó chịu, liếc nhìn vòng choker trên cổ tôi với ánh mắt lạnh lẽo. Nếu được, anh sẽ xé thứ này tan nát nhưng chỉ vì tôi không cho phép nên anh mới không dám hành động. Thảm kịch năm đó, anh không biết lỗi thuộc về ai, chính bản thân anh không muốn nhớ lại. Anh thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm siết lấy tôi như sợ tôi biến mất.

"Gojo - san ?"

"Hửm ?"

"Đừng cắn cổ áo em được không ?"

"Không."
.
.
.
.
Sorry mấy nàng, tôi dạo này chán quá nên đang cày lại Run BTS đến nỗi ko nhận đc thông báo chương mới của tác giả. Teehee😁
7 anh là cả một thanh xuân của tôi đấy
8 năm rồi chứ có ít đâuヽ(o´∀')ノ♪♬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro