Chương 24
Thật là một ngày yên tĩnh, Gojo có lẽ còn bận bịu đối phó với tên Nguyền sư lần trước bắt được nên không có thời gian chạy đi tìm tôi. Tôi phủi sạch lông chó còn bám trên quần áo hôm qua, không ngờ lại nhiều đến như vậy. Nhưng vấn đề đó không quan trọng, tôi thích những thứ vừa to vừa mềm mại, càng bự càng mê.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nắng gắt hơn so với mọi ngày. Tôi xuống giường đóng rèm lại, chỉ để khoảng hé nho nhỏ đủ ánh sáng lọt vào. Tôi được thông báo phải ở lại phòng y tế vài ngày và bị cấm không được đặt chân ra khỏi đây. Thực sự thì tôi không cảm thấy khó chịu lắm đâu, miễn đừng cho tôi hòa nhập vào trong đám đông là được….hay là bị quấy rối bởi Gojo.
Tôi rất thích ở một mình, nếu có ai muốn gặp tôi thì tôi rất sẵn lòng đón tiếp. Tôi thở dài thườn thượt ngồi xuống giường, giở cuốn tập lật những trang trống mà tôi chưa vẽ. Chưa có ý tưởng gì xuất hiện trong đầu tôi cả nên chỉ đành chán nản dẹp cuốn tập qua một bên. Trong trận giao lưu, tôi đã làm mất điện thoại nên không thể giải trí ngoài việc ăn rồi lại ngủ, hay nhìn khoảng không vô định cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng ngoài hành lang khiến tôi lập tức ngồi thẳng lưng, ngước tai chăm chú lắng nghe, chờ đợi người nào đó mở cánh cửa ấy ra. Thế nhưng, mọi thứ trở nên im ắng lạ thường, tôi xụ mặt với đôi má phồng lên. Không phải tôi không muốn mọi người vào thăm, tôi thực sự thích ở một mình–
"(Y/n) - senpai !!!" Tôi cắn lưỡi, nghẹn tiếng sặc khi cánh cửa bị đánh bật ra.
"Đợi đã, Yuji !!" Một giọng nói vội vã khác cất lên. "Chúng ta không thể làm phiền (Y/n) - senpai nghỉ ngơi !!"
Bóng dáng màu hồng đó lao tới ôm chầm lấy tôi, tôi thề là tôi đã nghe tiếng giường kêu cót két vì chịu sức nặng bất ngờ của Itadori. "(Y/n) - senpai, chị đã khỏe chưa ạ ?!"
"Nếu em không ôm chặt cứng muốn nghiền nát xương của chị." Tôi vừa cười vừa rên rỉ cố gắng đẩy cậu ấy ra.
"Xin lỗi !!" Itadori bật dậy ngay tức khắc. "Chị có sao không ạ ?" Cậu muốn đưa tay về phía tôi nhưng nhanh chóng thu tay về như sợ làm tôi tổn thương, cậu chỉ đành ngồi đó ấm ức nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng.
"Chị không sao, đừng lo lắng." Tôi cười phá lên, quay sang người đang đứng sau lưng Itadori với dáng vẻ nhút nhát, tôi khẽ mỉm cười. "Cám ơn hai em đã đến thăm chị."
"Chị đừng khách sáo." Junpei nhỏ giọng, không có can đảm bước lại gần.
Tôi mỉm cười ngoắc tay ra hiệu cho cậu lại gần. "Lại đây này."
Dưới tầm mắt quan sát của tôi và Itadori, cậu ngập ngừng lê bước lại gần. Trong lúc này, Junpei không dám nhìn thẳng vào tôi như thể sợ tôi một hơi nuốt chửng cậu ấy luôn vậy. Khi đã đứng trước mặt tôi rồi, cậu vẫn không giấu được vẻ mặt căng thẳng, không biết bản thân mình đang mong đợi điều gì. Junpei giật mình vì một bàn tay đang dịu dàng vuốt ve mái tóc, cậu ngước lên trông thấy nụ cười ấm áp của tôi.
"Em đã làm rất tốt." Tôi nhẹ nhàng nói rồi đặt một bàn tay còn lại lên mái tóc của Itadori. "Em cũng vậy, chị đã nghe mọi người kể những gì mà em đã làm."
"Thật không ạ ?" Ánh mắt Itadori sáng lên với nụ cười háo hức. "Chị có nghĩ em rất tuyệt vời không ?"
"Ừm." Tôi phấn khích vò loạn mái tóc của Itadori, nó mềm mại và ấm áp như ánh nắng Mặt Trời.
"Em xin lỗi…" Junpei cúi mặt, né tránh ánh nhìn từ tôi. "Em đã không thể bảo vệ được chị."
"Em đang nói gì vậy, đồ ngốc này ?" Tôi cười khúc khích, khẽ trấn an. "Chị thật sự không sao."
"Chị đã suýt chết." Giọng Junpei nghẹn lại, nhíu mày sâu hơn. "Nếu em mạnh hơn nữa, em sẽ không–"
"Chị không hề yếu, có biết không ?" Tôi ngắt lời cậu ấy. "Nhiệm vụ chính của chị chính là bảo vệ các kouhai." Tôi trầm giọng. "Làm ơn đừng kích động như Akira - kun."
"Không đúng." Itadori bĩu môi. "Đừng coi tụi em như con nít, mọi người có thể tự bảo vệ mình mà."
"Chị là người lớn nhất ở đây." Tôi chống nạnh ưỡn ngực như muốn khẳng định vị thế của mình.
"Chị vẫn tiếp tục bị thương." Junpei cáu kỉnh khoanh tay. "Làm sao chị có thể bảo vệ mọi người được khi cứ bị thương như vậy ?"
Tôi muốn mở miệng để phản bác nhưng chỉ đành nuốt vào trong bụng. Tuy ghét phải thừa nhận điều này, Junpei nói đúng.
"Dù sao thì chị vẫn sống đấy thôi." Tôi rụt rè nói một câu, co rúm người lại trước ánh nhìn khắt khe từ họ.
"Chúng em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và bảo vệ chị." Itadori phớt lờ tôi, quay qua nắm lấy tay Junpei đầy quyết tâm. "Hai chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng."
"Chị đã nói chị không hề yếu mà."
"Cậu nói đúng." Junpei đồng lòng với ánh mắt đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn."
"Này hai em có nghe chị nói không ?"
"Em không muốn thấy chị bị thương nữa." Itadori tiếp tục nói.
"Chị còn sống sờ sờ ở đây mà."
"Chị suýt chút nữa là bị giết rồi đấy !!" Junpei nói thêm, yết hầu trượt lên xuống khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng hôm đó, thời gian không thể làm nỗi sợ hãi biến mất như thể nó sẽ lập tức tái hiện một lần nữa. "Em không muốn chuyện đó sẽ xảy ra !!" Cậu hít một hơi thật sâu, nói một câu với giọng điệu nhẹ nhàng không thay đổi của mình. "Em sẽ trở nên mạnh hơn để bảo vệ chị."
"Oi."
"Ôm tập thể nào !!" Itadori đột nhiên kêu lên, cùng lúc ôm chầm lấy tôi và Junpei.
Cả hai hét lên vì hành động bất ngờ của Itadori. Junpei đỏ mặt vì được tiếp xúc thân mật với tôi, cậu quên cả thở cảm nhận vóc dáng nhỏ nhắn của tôi. Dù Itadori trông không bận tâm lắm nhưng nụ cười của cậu nở rộng ra thêm vì hơi ấm tỏa ra từ tôi khiến cậu cảm thấy an tâm, quên đi hình ảnh cơ thể tôi vô hồn, cứng đờ nằm trong vũng máu.
Tôi lúng túng đặt tay lên vai hai cậu bé, không biết nên phản ứng thế nào trong tình huống này. Itadori chưa chịu buông ra nên tôi chỉ đành vỗ nhẹ lưng cậu ấy để không phải khó xử.
Cánh cửa một lần nữa bị đánh bật ra, cả ba đều nhảy dựng lên. Tôi quay qua xem, giật mình mém chút hét lên nhìn người đang tức giận muốn bóc khói.
"(Y/n)." Giọng của Maki như Tử thần vẫy gọi khiến tôi rùng mình, tôi mà đến gần cô ấy là cột sống của tôi sẽ bị gãy làm đôi đó.
"À, chào–chào em, Maki - san." Tôi cười miễn cưỡng, muốn thu mình núp phía sau Itadori và Junpei nhưng cả hai người họ đã nhanh chóng né ra, quay mặt sang hướng khác. "N–Nãy giờ tụi mình nói gì qu–quên rồi ta." Itadori lảng tránh ánh mắt, Junpei lơ đãng bấm điện thoại.
Ngay khi Maki bước đến gần, tôi tuyệt vọng hét lên. "Chị vẫn là senpai của em đó !!!!!!" Thấy cô ấy vẫn không phản ứng lời tôi nói, tôi lại thét chói tai. "Chị đau !! Chị vẫn còn đau lắm !!! Làm ơn tha chị lần này !!"
Tất cả đều không hiệu quả, Maki gõ mạnh lên đầu tôi một cái, đây là trận đòn thứ hai mà tôi nhận trong tuần rồi đấy.
"Chị nghĩ chị đang làm gì thế hả, đồ ngốc ?" Tôi run rẩy trước giọng nói đầy nội lực của Maki.
"Chị xin lỗi." Tôi nhỏ giọng đáp.
"Xin lỗi ?" Maki mỉa mai khoanh tay, vẻ cau có được thể hiện rõ ràng hơn trên mặt nhìn dáng vẻ nhút nhát của tôi. "Chị có cần em đếm số lần chị lâm vào tình trạng này bao nhiêu lần không ?" Thấy tôi im lặng, Maki nói. "Đầu tiên, chị–"
"Đừng nói ở đây !!" Tôi bật dậy che miệng Maki lại, liếc qua hai chàng trai đang úp mặt vào tường. "Bọn họ không nên biết !!"
"Vậy sau khi chị chết thì họ có quyền được biết ?" Cạy tay tôi ra, Maki tiếp tục nói. "Chị có cần em khắc lời trăn trối trên tấm bia mộ của chị không ?"
"Không mà." Tôi nhẹ nhàng đáp lại, không dám nói thêm câu nào nữa.
Maki tặc lưỡi. "Đôi khi em cảm thấy nên nhốt chị vào căn phòng nào đó để chị không tự giết bản thân mình nữa."
Tuy biết Maki sẽ không dám làm chuyện này, tôi cũng không thể phản ánh. "Đừng đừng."
Maki cúi đầu, ánh mắt đã dịu đi đáng kể. "Chị có thể dựa dẫm vào các kouhai, không được sao ?"
Bây giờ tôi mà thốt ra câu nào, đảm bảo mọi người sẽ phản bác lại ngay nên tôi chỉ đành im lặng cho qua chuyện. Tôi vô thức chạm lên vòng cổ, sự tồn tại đáng sợ của nó như một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào khiến tôi không thể lơ là.
Maki chỉ thở dài, gõ lên đầu tôi thêm một cái nữa, lần này nhẹ hơn vừa rồi, vẫn đủ để tôi cảm nhận cơn đau rõ ràng. "Chị không phải là công cụ chỉ dùng một lần."
"Đừng nhắc nhở chị như thể em là senpai của chị mà." Tôi mím môi uất ức đáp khiến cô ấy cười khúc khích, thô bạo véo má tôi.
"Vậy hãy nhớ kỹ một chút đi." Maki bật cười nhìn dáng vẻ yếu ớt bất lực của tôi.
"Giờ thăm bệnh nhân đã hết." Tôi bắt chước giọng y tá, lôi hai chàng trai đang nghe trộm ra khỏi góc tường. "Tạm biệt nhé." Tôi nắm tay Maki và đẩy ba người ra khỏi phòng.
"Khoan đã !!" Itadori phản đối. "Tụi em ở lại chưa được lâu mà !!"
"Hì, đủ lâu để giờ thăm kết thúc rồi." Tôi cười rộ châm chọc. "Rồi nhé, bái bai !!" Tôi đóng sầm cửa lại, bỏ qua ý muốn được ở lại lâu của họ.
Cánh cửa đã đóng, tôi vẫn có thể nghe được những lời phàn nàn của họ vang vọng, tôi nín cười muốn tắc phổi. Tôi quay lại bên giường, cầm lên cuốn tập vẽ và phủi sạch bụi bám trên bìa.
Tôi nhớ tia lửa mạnh mẽ trong ánh mắt của Itadori, cái nhìn bối rối của Junpei và nụ cười của Maki. Tôi không thể kiềm chế được cầm bút chì phác họa lại trên trang giấy trắng, vẽ lại kỷ niệm đẹp khắc sâu vào trong ký ức. Hình ảnh ấy khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp, chứng tỏ họ rất quan tâm đến tôi. Họ luôn làm mọi thứ rối beng, nhưng tôi rất hạnh phúc.
Lúc đang tập trung phác thảo, tôi lẩm bẩm một mình. "Hy vọng họ đừng giống như Akira."
"Cô nhớ tôi à ?" Giọng nói bỗng vang lên bên cạnh làm tôi giật mình hét lên.
"Sao cậu vào được đây ?" Tôi hốt hoảng giấu tập vẽ ra sau lưng, đổ mồ hôi nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu ta.
"Cửa sổ nè." Akira nghiêng đầu, tỏ vẻ vô tội. "Tôi muốn gặp cô thôi."
"Cậu không cần phải cất công như vậy." Tốt hơn hết là đừng tới đây, tôi thầm nghĩ.
"Tôi phải đến." Akira không hề xấu hổ đáp lại. "Cô cứ gọi tôi là Haru !!"
"Rồi rồi, Akira - kun."
"Thật vô tâm quá." Akira uất ức bĩu môi rồi khựng người lò mò túi quần. "Suýt nữa thì quên." Cậu lấy ra một thứ vô cùng quen thuộc với tôi. "Đây, tôi đã tìm thấy điện thoại của cô." Mắt cậu lấp lánh như chờ được nghe lời khen ngợi. "Tôi sạc pin luôn rồi đấy."
Tôi chớp mắt nhận lấy. "Cám ơn cậu rất nhiều."
"Chạm tay rồi !!" Akira kêu lên muốn cả thế giới nghe được. "Umiko, cô ấy vừa chạm vào tay tôi này !! Tôi thề sẽ không bao giờ rửa tay nữa !!!"
"Im ngay đi, tên fan cuồng chết tiệt !!" Tôi nghe tiếng Hagemu hét qua cửa sổ.
Tôi thở dài bật nguồn điện thoại lên, trợn mắt phát hiện 69 cuộc gọi nhỡ. "Xin phép cậu, tôi cần phải gọi cho một người." Tôi cười gượng trước vài câu càu nhàu của Akira và tiếng la mắng của Hagemu, chủ động bấm gọi.
Ngay lúc bên kia vừa đổ chuông thì cũng lập tức bắt máy. "Xin chào ? (Y/n) - senpai ?" Giọng nói hoảng hốt của Okkotsu có thể được nghe thấy ở bên kia. "Chị ổn chứ ? Bây giờ chị đang ở đâu ? Em sẽ về Nhật trong vài ngày nữa–"
"Bình tĩnh nào !!" Tôi gắt giọng. "Chị thực sự không sao, đừng lo lắng." Chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng tôi có thể cảm nhận Okkotsu bình tĩnh hơn sau khi nghe giọng nói của tôi. "Chị chỉ bị lạc mất điện thoại thôi, mà…" Tôi liếc sang Akira, người đang nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng. "Akira - kun đã tìm được đấy."
"Vậy à ?" Okkotsu thở phào nhẹ nhõm, tôi còn nghe thấy tiếng cậu ấy làm rơi đồ xuống sàn. "Thật may quá."
"Mà nè…" Tôi ngạc nhiên. "Chẳng phải chị đã dặn em là đừng gọi nhiều lần như thế rồi kia mà ?"
"Em xin lỗi." Okkotsu thở hắt ra. "Em đã rất lo." Tôi nghe thấy chất giọng nghèn nghẹn của cậu ấy.
"Aiyo~~~~" Tôi lắc đầu ngán ngẩm. "Em không nên bận tâm về chị quá nhiều."
"Em rất sợ." Okkotsu sụt sịt, tiếp tục nói. "Lần trước em đã suýt mất chị." Sau câu nói đó thì chợt im lặng đến nỗi không thể nghe thấy tiếng tạp âm nào cũng như tiếng thở của cậu ấy.
"Okkotsu - kun ?" Tôi hoảng sợ gọi tên, ngay cả Akira cũng không cãi tay đôi với Hagemu nữa, cậu ta như cảm nhận được không khí căng thẳng giữa chúng tôi.
Tôi nghe tiếng Okkotsu hít vào một hơi. "Em không biết bản thân sẽ ra sao nếu mất chị."
Đó chỉ là câu nói đơn giản qua điện thoại thôi, vậy mà lại khiến cuộc nói chuyện này không thể đi đến hồi kết, dù có nói những lời gì động viên thì cũng chẳng lấp đầy được nỗi cô đơn đau đớn giằng xé trong lòng Okkotsu. Điều này gợi lên cho tôi cảm giác tội lỗi vì đã hành động liều lĩnh đến mức có thể trả giá bằng mạng sống của tôi.
"Gọi video được không ạ ?" Okkotsu khẽ đề nghị.
"Không." Tôi từ chối không hề suy nghĩ nhưng Okkotsu nhanh chóng bật camera.
"Làm ơn." Tôi thấy vẻ mệt mỏi đọng trên gương mặt điển trai của Okkotsu như đã không ngủ nhiều ngày. "Em thực sự rất nhớ chị." Vẻ mặt trông như bị chủ bỏ rơi vậy.
Tôi hết câu nào để nói luôn. "Được rồi." Tôi miễn cưỡng bật camera lên.
Ánh mắt cậu ấy sáng lên một chút vì được nhìn thấy tôi, rồi cũng chợt tối sầm khi nhận ra cả hai đang cách xa gần nửa Trái Đất.
"Chị cũng nhớ em lắm đấy." Tôi nhẹ nhàng đáp, ép bản thân phải mỉm cười để cậu ấy an tâm hơn. "Em sẽ còn ở đó khá lâu, nhớ chụp nhiều hình về cho chị xem nhé ?"
"Vâng." Tôi đã thành công giúp Okkotsu cười vui vẻ trở lại.
"Cô là người vẽ những thứ này hả ?" Akira lên tiếng, nhắc nhở rằng cậu vẫn còn ở đây.
"Này, đừng mở ra xem !!" Tôi lao tới khi thấy Akira đã lấy cuốn tập vẽ của tôi.
"Chưa bao giờ nghĩ tôi được chiêm ngưỡng tranh vẽ tuyệt tác của Nữ vương vĩ đại !!" Akira cười ha hả lật từng trang trước vẻ mặt đỏ ửng của tôi.
"Thôi mà !!" Tôi xấu hổ gọi lớn, cố gắng muốn ngăn cậu ấy lật tới những trang mà tôi không muốn thấy.
"Cô vẽ tôi được không ?" Akira bất ngờ quay qua, kề sát gần tới. "Làm ơn đi, nha nha ?" Cậu ấy dùng ánh mắt chó con để khiến tôi siêu lòng.
"Akira - kun." Giọng Okkotsu trầm xuống giúp tôi giải nguy.
"Yuta !!" Akira vui vẻ ném tập vẽ sang một bên, giật lấy điện thoại của tôi. "Lâu rồi không gặp, cậu thế nào rồi ?" Cậu ta tiếp tục huyên thuyên nói, không để ý đến nụ cười lạnh lùng của Okkotsu. "Thần Poseidon mà cậu hay kể cho tôi nghe đó, tôi cũng đã gặp được rồi đó nha !! Tôi thực lòng vô cùng biết ơn cậu vì đã kể cho tôi nghe về (Y/n)."
Lúc tôi nhặt lại cuốn vẽ của mình thì đã không còn nghe thấy Okkotsu đã nói gì với Akira nữa. Khi quay lại, tôi chỉ thấy Akira đang rùng mình.
Akira vội trả điện thoại lại cho tôi, nghiêm túc cúi người một góc 90°. "Tôi thành thật xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi." Cậu lúng túng nói lớn, ngước lên nhìn tôi với vẻ sợ hãi. "Làm ơn đừng nói với Yuta là tôi từng suýt giết cô." Cậu năn nỉ thì thầm.
"Ờ, không sao đâu." Tôi nhận lấy điện thoại, Akira lập tức chạy phóng ra ngoài.
"Hẹn gặp lại !!" Giọng nói hùng hồn của cậu vang khắp hành lang và chân chạy ngày một xa.
"Vậy chị cúp máy nha." Tôi thở dài, qua camera thấy nụ cười ấm áp của Okkotsu.
"Vâng." Cậu nhẹ nhàng đáp, ánh mắt mệt mỏi không gây ảnh hưởng đến nụ cười trên môi của cậu ấy. "Chị khỏe rồi hãy gọi lại cho em." Cậu dò xét tôi một hồi. "Hãy giữ an toàn."
"Em cũng vậy." Tôi nhẹ giọng đáp lại, ra vẻ hối thúc. "Phải ngủ nghỉ đầy đủ nha."
Cúp máy xong, tôi không khỏi thắc mắc Okkotsu đã làm gì mà khiến Akira sợ hãi đến như vậy. Có lẽ lần sau tôi sẽ hỏi cậu ấy rồi ghi chép vào sổ để sau này Akira có đeo bám, tôi sẽ dùng cách này đuổi đi.
o~Bonus~o
"Umiko~." Akira nức nở kêu.
"Gì nữa ?" Lông mày Hagemu giật giật nhìn cậu bạn thân phì nước mũi ra khăn giấy.
"Yuta bảo sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi." Cậu thút thít vùi mặt vào vòng tay. "Tôi chỉ muốn (Y/n) vẽ tôi thôi mà !!"
"Thật là...tôi hơi khâm phục chính mình vì đã là bạn thân của cậu bấy lâu nay." Câu nói xanh rờn của Hagemu đã thành công khiến Akira khóc lớn hơn.
Vài giây sau, cậu ngừng khóc, ngẩng đầu lên với nụ cười ngẩn ngơ. "Tôi có thể xin chữ ký vào ngày mai không nhỉ ?" Cậu tự kéo áo của mình và tự hỏi. "Cậu nghĩ tôi nên để (Y/n) ký tên ở đâu ?"
"..."
Ieiri phì phèo điếu thuốc nhìn về phía hai bạn trẻ vô tư trò chuyện với nhau. Giới trẻ ngày nay cũng có kiểu hâm mộ như thế luôn à ? Ieiri có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được.
.
.
.
.
Mấy bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nhé❤
Cô bán cá ngay chợ gần chỗ mình bất chấp bán lén để rồi chết vì dịch Covid rồi đấy. ಥ_ಥ
Tới công an còn dí tận chân trời góc bể nếu ai dám chạy xe ngoài đường lun. ( •᷄⌓•᷅ )
Virus kỳ này ghê gớm vl. (。ŏ﹏ŏ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro