Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không thích hợp chạy đi giúp Itadori hay những người khác. Với lại, không kẻ thù nào có thể làm hại đến Itadori và bọn Maki sẽ không để đối thủ bên Kyoto gây hại đến các em năm nhất. Tôi cảm thấy hơi bị hối hận vì đã bảo Junpei đi trước khi nhận ra tình hình ngoài kia vô cùng nguy hiểm.

Tôi thở dài một hơi tập trung thanh tẩy những Nguyền hồn rải rác xung quanh với hy vọng cuộc giao lưu sẽ kết thúc nhanh chóng. Tôi bắt đầu đi sâu vào trong khu rừng theo hướng ngược lại của Junpei - nơi được bao trùm bởi cây cối và những lùm cỏ che chắn hầu hết ánh nắng mặt trời tạo điều kiện thích nghi của các Nguyền hồn đang ẩn nấu. Mong là tôi sẽ tìm thấy Inumaki, tôi có linh cảm cậu ấy cũng đang săn lùng những Nguyền hồn giống tôi bây giờ. Tôi không muốn cậu ấy sử dụng Chú ngôn quá nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân.

"Ngươi đi đâu !!?" Một con Nguyền hồn từ trong nhánh cây nhảy xuống, cả cơ thể kêu răng rắc như con búp bê bị hư.

"Cản đường quá đấy." Tôi thở dài phất tay dễ dàng tiêu diệt được nó rồi tiếp tục xác định phương hướng.

Chợt nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cây gần đó khiến tôi giật mình khựng lại. Tôi nhìn qua hướng đó dò xét nhưng không phát hiện ra gì cả. Dù biết bản thân mình phải luôn thận trọng cảnh giác nhưng lỡ như ở đó có người quen đang bị thương thì sao.

Không đợi tôi phản ứng, tôi đã cảm nhận sự hiện diện bất ngờ ở phía sau. "Không được cử động." Giọng nói quen thuộc thì thầm, từng luồng hơi thở nam tính phả vào tai tôi.

Cơ thể tôi đông cứng theo lệnh của cậu ấy, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nghe tiếng bước chân đằng sau từ từ tiến lại gần. Một cái đập vào vai đủ khiến tôi phải hét lên vì sợ hãi. Vài giây sau, cơ thể tôi được tự do trở lại thì lập tức quay người véo má Inumaki - người cũng đang trợn mắt ngạc nhiên trước hành động của tôi.

"Đã bảo là đừng sử dụng Chú ngôn những lúc không cần thiết rồi cơ mà." Tôi nghiến răng véo má Inumaki căng ra, cậu mếu máo đánh nhẹ vào tay tôi mà miệng cứ kêu "Okaka".

Sau những lần kháng cự thất bại, Inumaki thành công thoát khỏi ma trảo của tôi rồi le lưỡi trêu ngươi, lách người sang một bên với vẻ mặt đang bĩu môi hờn dỗi.

"Chị không muốn em tự làm hại bản thân mình." Tôi thở dài bước lại gần an ủi, cơn giận trong lòng dần dịu đi khi nhìn bộ dáng đó của Inumaki. "Chỉ cần em nghe lời, chị sẽ làm bất cứ điều gì em muốn–"

Không nghe tôi nói hết câu, Inumaki xoay qua chọt những ngón tay quanh hông tôi mà cù lét không chút nể tình. Nhưng cậu cũng nhanh chóng dừng hành vi này lại trước khi tôi kịp mở miệng mắng mà quay lưng bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi thề tôi đã nhìn thấy nụ cười khoái chí trên khuôn mặt của Inumaki ngay lúc đó, tự dặn lòng mình rằng trước mắt còn rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm cho nên tôi chỉ có thể ôm hận đi theo sau cậu ấy. Quanh đây đã không còn nhiều Nguyền hồn còn sót lại, có vẻ như chúng đã bỏ đi chạy sang tấn công những người khác rồi. Tôi chỉ lo lắng không biết Junpei có làm tốt hay không, cậu ấy dẫu sao cũng là tân sinh. Vô thức sựng người vì những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu dùng những ngón tay của mình xoa từng đốt ngón tay cho đến khi chúng đỏ ửng lên.

"Takana ?" Inumaki cầm đôi tay đang nóng bừng ấy, tôi chớp mắt nhìn lên và bắt gặp ánh mắt hung thần của Inumaki.

Inumaki lặng im nhìn dáng vẻ lo lắng đến độ chau mày của tôi, cậu dùng bàn tay ôm lấy lòng bàn tay nóng hổi của tôi.

"Đừng lo cho chị." Tôi mỉm cười trước hành động của Inumaki. "Chị ổn mà." Tôi đưa tay lên vỗ nhẹ đầu cậu ấy.

Inumaki nhanh chóng né bàn tay của tôi, cậu khoanh tay lắc đầu nói "Okaka" và nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng. Thế nhưng điều đó chỉ khiến tôi không thể cầm lòng được, tôi cười nắm lấy vai cậu không cho lùi lại, rướn người vò tóc cậu ấy.

"Bé ngoan~" Cảm giác lâng lâng vui sướng nhìn vẻ mặt hờn dỗi đến môi cũng chu ra của Inumaki, cảm giác trả được thù chính là đây.

Inumaki rùng mình tránh xa tôi ra, kéo cao cổ áo lên muốn che đi hai gò má phiếm hồng. Bình thường cậu luôn là người chủ động, bây giờ bị biến thành người bị trêu chọc làm cậu có chút bối rối. Quay lưng bước đi tiếp nhằm quên đi cảm giác nôn nao trong lòng. Tôi khẽ cười đi theo sau cậu ấy mà không biết trong đầu cậu ấy đang nghĩ cái gì.

"Tsunamayo ?" Inumaki quay qua nói.

"Là sao ?" Tôi nghiêng đầu hỏi.

"Tsunamayo, Okaka, Takana." Inumaki vừa nói vừa diễn tả, tôi không hiểu nghệch mặt ra.

"Thì sao ?" Tôi hy vọng là ý của cậu ấy sẽ không phải là chuyện gì đó quan trọng.

Inumaki chết lặng vì biết tôi không hiểu, tôi ngượng ngùng cười hề hề. Cậu thẳng thừng thọc tay vào túi quần áo của tôi để tìm kiếm rồi cau mày khi không tìm thấy thứ đang cần.

"Em–Em đang làm gì vậy ?!" Tôi xấu hổ hét lên nhìn cậu ấy sờ mó cơ thể tôi từ trên xuống dưới, thậm chí còn kéo áo của tôi lên một chút chỉ để tìm kiếm thứ cậu đang tìm. "Dừng tay lại." Tôi đanh mặt cố cậy tay cậu ấy ra với nét mặt ửng đỏ.

Inumaki chỉ liếc tôi một cái rồi tiếp tục lần mò tìm kiếm thứ mà cậu nghĩ tôi đang giữ. Cậu làm vẻ mặt đáng tiếc lùi lại vì nhận ra tôi không giữ thứ đó, dùng ánh mắt chán nản nhìn tôi như thể tôi vừa làm gì sai.

"Đừng nhìn chị như thế." Tôi mím môi sửa lại quần áo, tự xoa mặt mình xua tan sự xấu hổ.

"Okaka, Tsuna." Inumaki làm động tác viết chữ rồi dùng tay như đang lật một cuốn sách.

"Ý em là...tập vẽ của chị ?" Tôi thận trọng hỏi, không muốn lại một lần nữa bị cậu ấy sờ mò cơ thể.

Im lặng trước dáng vẻ không hiểu gì của tôi, Inumaki thở dài thườn thượt, lắc đầu bất lực. Cậu nghĩ sẽ giải thích cho tôi sau sự kiện kết thúc, trước mắt bây giờ có nhiều việc cần phải giải quyết. Cậu nhớ chắc chắn là tôi có một cuốn sổ ghi chép những từ ngữ cơm nắm mà cậu hay nói và tôi đã tự dịch ra để hiểu ý cậu hơn. Tuy tôi đã giữ bí mật nhưng tôi không đủ khéo léo che giấu khỏi đôi mắt của cậu ấy. Trong lòng Inumaki có chút vui vẻ khi cậu từng trông thấy tôi tự học thuộc những ghi chú này như một học sinh chăm chỉ chuẩn bị cho bài kiểm tra. Dù tôi không hoàn toàn hiểu hết mọi thứ, Inumaki vẫn đánh giá cao sự nỗ lực của tôi chỉ để hiểu được những lời mà cậu muốn truyền đạt.

Không hiểu tại sao nó đột nhiên biến mất không một dấu vết, ngay cả tôi còn không nhớ đã để quên nó ở đâu. Inumaki cau mày trầm tư, cảm thấy thất vọng vì không tìm thấy nó.

Một tiếng sủa vang lên nhằm thu hút sự chú ý của chúng tôi. Tôi quay qua thấy Ngọc Khuyển của Fushiguro đang vẫy đuôi đang ngậm thứ gì đó trong miệng. Inumaki nhận lấy, biết được đây là cánh tay của Mechamaru đang cầm điện thoại của cậu ta.

Tôi mỉm cười thích thú, khụy gối vuốt ve chú chó sói đang tròn xoe mắt đáng yêu như một lời tán thưởng, nếu có Fushiguro ở đây thì chắc chắn cậu ấy sẽ liếc tôi trừng trừng. "Làm tốt lắm." Nghe lời tôi khen ngợi, nó hưng phấn sủa liên hồi vẫy đuôi nhanh hơn.

Rồi một bàn tay đặt lên đầu tôi khẽ vuốt ve như cách tôi đang làm với Ngọc Khuyển, tôi không nhận ra vì đang mải mê với bộ lông đen mượt của chó sói. Tôi bây giờ trông giống bé chó con đang hưng phấn hơn nên Inumaki im lặng hưởng thụ.

"Trở về." Inumaki sử dụng Chú ngôn với Ngọc Khuyển và nó lập tức biến mất trước mặt tôi.

"Được rồi." Tôi đứng thẳng dậy. "Chúng ta tiếp tục lên đường."

Vừa dứt lời thì bỗng dưng một sự hiện diện vô cùng mạnh mẽ bao trùm khắp khu rừng khiến chúng tôi rợn tóc gáy. Một Nguyền hồn cấp cao thình lình xuất hiện trong bóng tối. Theo kinh nghiệm của tôi thì nó mạnh hơn cấp 2 rất nhiều, Inumaki muốn kéo cổ áo xuống thì bị tôi ngăn lại.

"Để chị xử lý–" Tôi sững sờ nhìn con Nguyền hồn đó bị xé thành trăm mảnh.

Tôi nhanh chóng đẩy Inumaki ra sau lưng vì nhận thấy có một Nguyền hồn khác nữa còn mạnh hơn con vừa rồi, trông hắn không giống những Nguyền hồn mà tôi từng chạm trán.

"Ôi trời." Tôi không hiểu hắn đang nói gì nhưng ý nghĩa lời nói của hắn đi thẳng vào trong đầu tôi. "Chỉ hai người thôi sao ?"

"Inumaki - kun." Tôi khẩn trương ra hiệu. "Chạy đi."

"Okaka." Cậu không do dự trả lời, thủ thế sẵn sàng chiến đấu.

"Chạy trước đi !!" Tôi gắt lên kéo cậu ấy vừa kịp né đòn hắn vừa tung ra.

"Không được cử động !!" Inumaki vội kéo cổ áo sử dụng Chú ngôn tác động khiến hắn khựng tại chỗ, tôi và Inumaki thừa cơ xoay lưng bỏ chạy.

Chú ngôn của Inumaki chỉ tác dụng lên hắn tầm khoảng mười giây rồi bắt đầu đuổi theo chúng tôi. Từng nhánh cây trồi lên từ mặt đất dưới chân tôi, nhanh tay đẩy Inumaki sang một bên né tránh nó. Gốc cây lớn dần như một cơn sóng muốn nuốt trọn lấy con mồi, tôi dồn hết sức lực vào đôi chân của mình để chạy nước rút mà trong lòng thầm mong rằng gốc cây khổng lồ đó sẽ tự ngừng phát triển. Tôi và Inumaki chạy dọc trên đỉnh tòa nhà vì gốc cây đang đuổi theo, qua khóe mắt tôi đã nhìn thấy hai hình dáng quen thuộc đang đánh nhau phía dưới, nếu không nhanh chân, họ sẽ bị gốc cây này tấn công.

Inumaki nhận ra họ, nhấn mạnh câu Chú ngôn. "Chạy - ngay - đi."

Họ kịp thời tránh đòn theo lời Inumaki, tôi nhảy xuống tòa nhà cùng cậu ấy. Hắn đã ngừng tấn công mà đứng yên quan sát chúng tôi. Bầu trời càng trở nên tối hơn bởi Màn của ai đó đã dựng lên ngăn cản mọi người ra khỏi đây hay chặn những người bên ngoài có ý định giúp đỡ.

"Tại sao lại có một Nguyền hồn ở đây ?" Kamo là người đầu tiên hỏi. "Ai là người dựng Màn ?"

"Có thể hắn ta có đồng bọn." Fushiguro trầm mặc trả lời, ánh mắt cảnh giác nhìn Nguyền hồn đứng im như tượng.

"Ý em là gì ?" Tôi nhướng mày hỏi.

"Đồng bọn của hắn có thể là tên Nguyền hồn Đặc cấp trước đó đã tấn công Gojo - sensei." Tim tôi đập mạnh nghe cậu nói. "Hắn hoàn toàn khớp với mô tả." Fushiguro nhỏ giọng. "Tôi đã xem bức vẽ của thầy ấy."

"A~" Tôi thở dài, nghĩ tới trình vẽ vời của Gojo. "Xuất sắc."

"Tsunamayo." Inumaki quay qua, ra dấu tay gọi điện.

"Đúng rồi nhỉ." Fushiguro gật đầu hiểu ý lấy điện thoại ra. "Để em gọi cho Gojo - sensei."

"Cậu hiểu những gì cậu ta đang nói ?" Kamo bối rối hỏi.

"Mắt lọt tròng rồi à ?!" Tôi chau mày càu nhàu. Thật là một anh chàng thiếu tế nhị, tôi còn đang đứng sờ sờ ở đây đấy.

"Không đến lượt cô lên tiếng." Kamo cau mày trước lời mỉa mai của tôi, hầm hầm nheo đôi mắt vốn dĩ đã nhỏ.

Tên Nguyền hồn kia bất thình lình xuất hiện phía sau Fushiguro, hất văng điện thoại của cậu ấy ra xa khiến nó vỡ nát, trận đấu ngầm giữa tôi và Kamo nhanh chóng bị cắt đứt.

"KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG !!!" Inumaki kéo cổ áo hét lên, hắn lập tức bất động tại chỗ.

Chúng tôi vội vàng tản ra nhằm tạo khoảng trống dễ dàng tránh đòn tấn công bất ngờ của hắn. Túi máu của Kamo được cắt ra tạo thành những vật sắc nhọn phóng tới. Trớ trêu thay, đòn đó của Kamo không gây hại gì đến hắn.

Cuộc tấn công chưa dừng lại ở đó, Nue - Thức Thần của Fushiguro phóng tia điện lên hắn. Fushiguro phối hợp dùng thanh đao chém vào chân hắn và tôi cũng cầm dao chém vào chân còn lại. Thế nhưng tất cả vẫn không mảy may gây tổn thương đến hắn, chỉ đơn giản làm rách quần áo mà thôi. Không biết có phải tôi đang tưởng tượng hay không, nó che chắn khuôn mặt của mình khi bị Nue tấn công từ trên cao.

"Dừng lại ngay, bọn trẻ ngu ngốc." Giọng của hắn truyền vào não khiến tôi rùng mình, tôi ghét cảm giác này kinh khủng. "Ta chỉ muốn bảo vệ hành tinh này."

"Nhảm nhí !!" Tôi nghiến răng sau khi nghe xong. "Chúng ta cần phải ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt !!" Tôi ra đề nghị vì nhận thấy nó đang chuẩn bị tấn công. "Lập tức chạy vào tòa nhà !!"

Không có thời gian để suy nghĩ chiến lược, ba người đều không do dự nghe theo lời tôi mà chạy thẳng vào tòa nhà. Tôi hy vọng không gian nhỏ hẹp trong đây sẽ mang lại lợi thế cho tôi nhưng không thể ngăn những nhánh cây đang không ngừng phát triển cùng với tên Nguyền hồn đó đuổi theo phía sau.

"KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG !!!" Inumaki hét lên khi hắn đang tiến quá gần nhằm giúp chúng tôi kéo giãn khoảng cách với hắn.

Tôi bắn một tia nước về phía hắn rồi mới tiếp tục chạy mà không quan tâm đến tác dụng phụ của việc này.

"Anh ổn không, Inumaki - senpai ?" Fushiguro thoáng nhìn qua.

"Shake." Inumaki đáp lại, nuốt hết thuốc ho.

"Hắn đuổi kịp !!" Kamo cảnh báo, chuẩn bị thủ thế ra đòn tấn công.

"Đứng im !!" Inumaki hét một tiếng rồi ho khan dữ dội.

"Xích huyết thao thuật !!" Kamo nhắm vào hắn. "Cắt bỏ !!!"

Tôi nheo mắt nhìn hắn tránh né những đường máu đánh vào khuôn mặt. Cuối cùng thì tôi đã hiểu rồi, tôi định báo cho mọi người nhưng chợt khựng lại. Không thể được, hắn sẽ nhận ra tôi đã biết điểm yếu của hắn.

Hắn tiếp tục mở rộng phạm vi bao vây, phá hủy mọi cánh cửa trên hành lang và phóng tới tấn công, tôi kịp thời né một đòn chí mạng.

Thức thần của Fushiguro bay tới bên cạnh chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. "Inumaki - senpai chỉ tạm thời có thể hạn chế hắn." Cậu nói với Thức Thần của mình. "Đừng lo lắng, cứ đi đi !!"

Nue bay về phía hắn với tốc độ đáng kinh ngạc nhưng trước khi Inumaki kịp thốt ra Chú ngôn thì Nue đã bị cánh tay tên đó một phát xuyên ngực. Inumaki ngã khụy xuống đất, thở thoi thóp ho ra máu, cậu ấy đã đến giới hạn của mình rồi.

Kamo bị phân tâm nên không nhận ra tên Nguyền hồn đang lao tới. Tôi nhanh chóng đứng chắn trước mặt cậu ta, bắt lấy quả đấm của hắn với toàn bộ sức lực của mình.

"Ngươi cũng sẽ gọi ta là hổ không răng đúng không ?" Tôi gầm gừ, cánh tay hơi đau vì quả đấm vô cùng mạnh mẽ vừa rồi của hắn, sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu tôi bị gãy xương đâu.

Fushiguro kéo tôi lại trước khi gốc cây khổng lồ đâm tới tạo thành một lỗ to tướng nơi tôi vừa đứng.

"Cám ơn cô." Chắc chắn hắn sẽ không đột ngột tấn công, Kamo gật đầu bày tỏ lòng biết ơn với tôi.

"Đồ ngốc." Fushiguro nhẹ giọng mắng nhưng không thể che giấu chất giọng đang run rẩy.

Nâng đôi tay run rẩy của mình lên, cậu định triệu hồi thêm Thức thần mong là sẽ đẩy lùi được hắn thì một bàn tay đặt lên vai cậu. "Takana." Inumaki trấn an ra hiệu.

Tôi biết Inumaki muốn làm gì nên kéo cậu lại và che miệng cậu với vẻ mặt nghiêm nghị. "Chú ngôn không thể tác động lên hắn quá lâu, điều này sẽ khiến cổ họng của em bị tổn thương nặng hơn." Tôi nhíu mày nhìn qua tên Nguyền hồn tựa như gốc cây. "Chị sẽ xử lý hắn." Tôi mỉm cười. "Dù gì thì chị cũng là senpai của mấy em."

Không đợi ba người hiểu ý, tôi lao về phía hắn, cơ thể điêu luyện né vài nhánh cây phóng tới. Có cái gì đó vụt ngang qua tôi cắt gãy những nhánh cây.

"Cám ơn rất nhiều !!" Tôi thầm cảm kích, có thêm động lực tấn công nhắm mục tiêu vào khuôn mặt của hắn.

Hắn có vẻ ngạc nhiên sau khi tôi thành công cắt đứt cặp sừng cây trên mặt hắn. Suy luận của tôi đã đúng, hai thứ này chính là điểm yếu của hắn, bây giờ tôi chỉ cần tập trung tấn công chỗ này.

Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì bả vai chợt đau nhói, cánh tay hắn đã đâm xuyên qua làm máu văng tung tóe xung quanh sơn thêm một màu đỏ tươi cho mái nhà.

"(Y/n) !!" Tôi nghe thấy Inumaki gọi tên tôi với chất giọng khàn khàn để rồi cúi đầu ho khùng khục kèm theo máu, điều này chứng tỏ cổ họng của cậu đang bị tổn thương rất nghiêm trọng.

Tôi nhếch mép nắm lấy cánh tay của hắn. "Lần sau đừng gọi chị là Poseidon hay Neptune nữa." Chiếc vòng choker trên cổ từ từ nóng lên, tôi cười khẩy thốt ra từng chữ khiến mọi người ở đó lạnh sống lưng.

"Cùng nhau xuống Địa ngục nào~"

Sau câu nói vừa dứt, chân tay của nó nổ tung thành nhiều mảnh. Mọi thứ trong tầm mắt tôi bỗng quay cuồng rồi mờ dần đi, điều cuối cùng mà tôi nhớ được là cảm giác nóng rực nơi cổ áo và những tiếng gọi tuyệt vọng ở đâu đó trước khi tôi khẽ nhắm mắt chìm trong bóng tối lạnh lẽo.
.
.
.
.
.
.
Có một điều mà mình phải thú nhận.

Mỗi lần coi bộ manga nào kinh dị hay một chi tiết nào đó để lại ấn tượng đáng sợ với mình sẽ khiến mình rất khó quên và mình sẽ bị ám ảnh trog vài ngày (thậm chí là tối ngủ mơ thấy lun). Tuy nghe nó hơi bình thường nhưng nó gây ảnh hưởng với mình trog cuộc sống đời thường lắm, chính bởi vậy nên mình đã phải bắt đầu xem nhiều bộ anime/manga với nội dung bình thường vui tươi một chút để quên đi những hình ảnh kinh dị trong đầu…

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó🤣

Vì muốn quên những hình ảnh đó đã khiến mình thành công quên lun những tình tiết xảy ra trong những chapter trước đó (cũng do mình ko muốn đọc lại) cho nên mấy bạn đọc cũng đừng cảm thấy quá lạ nếu tình tiết có hơi khác so với anime/manga, như trog chương này Thuật thức của Kamo mình đã quên béng nó mất tiêu rồi nên đã phải đọc lại chương trận đấu giữa Kamo và Fushiguro để tìm hiểu kỹ hơn, có gì sai sót trog Thuật thức của các nhân vật thì các bạn hãy góp ý ngay cho mình nhé. Nhưng cũng may mắn là bạn tác giả cũng không có đi quá sâu vào những tình tiết này nên mình cảm thấy đôi chút an tâm vì mình hay quên lắm. Thành thật mình rất biết ơn bạn tác giả !!

Chính trở ngại tâm lý này nên mình đắn đo trong việc trans truyện lắm. Như HP mình muốn trans tiếp cũng rất đắn đo vì mình đã lâu lắm rồi ko xem lại HP, 2 bộ Gia Đình và Cám dỗ lý trí mình trans từ hồi khoảng 16t - 17t cũng là năm mình sành sỏi về HP hơn nên mình khá là tự tin. Còn OP thì mình có ấn tượng với Katakuri và Cracker nên mới quyết định dấn thân liều mạng trans🤣 vì khoái 2 ông này chứ trans OP mình ko có hứng thú lắm đâu, phức tạp dữ lắm...

Còn JJK ban đầu ko nghĩ nó sẽ là 1 bộ dark manga nhưng dần dần những chapter sau khiến mình có đôi chút ám ảnh vì tình tiết đáng sợ, thấm thía về cuộc sống nghiệt ngã đấu tranh của các Chú Thuật sư giữa sự sống và cái chết. Cái chết của Nanami, nỗi khổ giằng xé của Geto, nỗi đau thầm lặng của Satoru, Inumaki mất một cánh tay, Nobara trog tình trạng nguy kịch hay hơn hết là tình hình căng thẳng giữa Itadori và Yuta. Đủ ám ảnh chưa, với mình là quá ám ảnh  rồi. Chính bởi vậy mình đã phải cố gắng quên đi bằng cách xem thật nhìu fanfic, các bộ anime/manga, tải game về chơi hay tập trung làm việc hết trog một lần chỉ để quên đi, chứ lâu lâu tối ngủ còn mơ thấy bị Nguyền hồn săn đuổi nữa cơ mà😂 (nhưng JJK vẫn chưa là gì so với Chainsaw Man)

Với mấy bạn không thể trans không thể tự viết, chỉ có thể đón đọc ủng hộ mình thì mình rất vui. Nhưng đừng thất vọng nếu mình trans chưa đc hay như những bạn vững tay hơn nhé. Mình tự trans JJK chứ thực ra mình ám ảnh lắm đấy chứ ko dễ dàng gì đâu, chỉ cần nghĩ tới những cảnh tượng mà mình đã đề cập ở trên thôi cũng đủ để khiến mình phải tắt máy bỏ cuộc ko còn tâm trạng gì để trans nữa…

Nhưng nghĩ đến cảnh mấy bạn ngóng chờ từng chương của mình như cách mà mình mong chờ chương mới của những bộ truyện mình yêu thích thì mình ko cầm lòng đc mà lấy hết can đảm trans nốt một chương rồi up ngay lập tức.

Thôi, giải bày quá dài rồi !!!

Sẽ nhanh thôi mình sẽ up chương Special trong tuần này. Bye💖!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro