Chương 21
"Một phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu !!" Giọng của Gojo vang vọng trong khu rừng qua cặp loa, mọi người nhanh chóng đứng thẳng lưng vào vị trí. "Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe vài lời động viên của Utahime - sensei !!"
Tôi thu mình lại phía sau Panda, mong rằng sẽ không có ai để ý đến biểu cảm của tôi. Tôi nhận ra đám lão Cao Tầng đã lên kế hoạch diệt trừ tôi và tôi không muốn các kouhai của mình bị liên lụy, đó là lý do vì sao tôi quyết định giấu họ chuyện này. Ban đầu, mọi người đã suy đoán Todo sẽ cố gắng hạ gục tất cả cùng một lúc nên họ lên kế hoạch tản ra chia thành hai nhóm để Itadori một mình đấu tay đôi với Todo. Điều này sẽ giúp tôi đỡ căng thẳng hơn, nếu vô tình lạc đường thì tôi đành đánh riêng lẻ.
"Itadori - kun." Tôi nhẹ nhàng gọi. "Hãy cẩn thận và cảnh giác với mọi thứ xung quanh, nhé ?"
"Vâng." Itadori vẫn nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi. "Chúng ta sẽ chiến thắng !!"
"Ý chị không phải như thế." Tôi cười bất lực không nói câu nào nữa vì tôi biết cậu ấy sẽ lặp lại câu đấy để động viên tôi.
Một thứ gì đó ẩm ướt, mát lạnh thúc nhẹ vào tay khiến tôi giật bắn mình. Tôi quay đầu lại, phát hiện sói đen - Ngọc Khuyển của Fushiguro đang vẫy đuôi với tôi. Tôi nhìn về phía Fushiguro thì cậu ấy quay đầu né tránh. (Ỏzzz~~~~cưng quá)
"Bắt đầu !!!" Chất giọng hùng hồn của Gojo cắt đứt lời nói ngắt quãng của Utahime.
Ngay lập tức, mọi người chạy tăng tốc vào rừng. Ngọc Khuyển của Fushiguro phấn khích sủa liên hồi như nghĩ tôi đang chơi trò đuổi bắt với nó, tôi cũng mỉm cười vuốt ve đầu nó. Fushiguro nhẹ giọng nhắc nhở khiến nó rên đầy uất ức trong cổ họng rồi chạy vượt qua chúng tôi.
Khoảng cách không xa, một Nguyền hồn xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
"Là cấp ba !!" Panda hét lên, Maki chuẩn bị tấn công.
Ngọc Khuyển khựng lại sủa lớn, Fushiguro lập tức cảnh giác thốt lên. "Senpai, chờ đã !!!"
Câu nói của cậu vừa kết thúc thì một đường quyền đã khiến con Nguyền hồn bị đánh văng và cây cối gần đó bị thổi tung mù mịt. "Tìm thấy rồi." Là Todo. "Các người đều ở đây !!" Anh ta cười rộng ngoác đầy kiêu ngạo. "Lên hết đi !!"
Itadori không chần chừ lao tới thúc đầu gối vào mặt cậu ta. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc ngay cả Todo cũng không kịp phản ứng.
"Đòn đẹp lắm !!" Tôi đắc thắng cùng bọn họ tản ra hai nhóm.
Không biết vô tình hay cố ý, tôi được bắt cặp với nhóm của Fushiguro và Maki, Junpei đi chung với Panda cùng những người còn lại. Tôi hơi ngạc nhiên vì Fushiguro không phản đối điều này khi mọi người đưa ra quyết định. Tôi không bận tâm lắm...à cũng có một chút, ít nhất thì vẫn có Ngọc Khuyển vô cùng thích quấn lấy tôi.
Chợt một cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng tôi. "Liệu để Itadori - kun một mình đối phó với Todo có ổn không ?"
Như cảm nhận được nỗi lo lắng của tôi, Thần Khuyển bỗng khựng lại gầm gừ sủa lớn. Chúng tôi dừng chân, Fushiguro đi đến kiểm tra nó. Vài giây sau, nét mặt giận dữ của cậu ấy hiện lên khiến tôi bất an.
"Có gì đó không ổn." Fushiguro quay sang tôi và Maki. "Tất cả học sinh bên Kyoto đều đang chạy về phía Itadori."
"Tất cả !!" Tôi sửng sốt hoài nghi, tóc gáy dựng đứng hết cả lên. "Em chắc chứ ?"
Cậu gật đầu xác nhận, bàn tay đặt lên đầu Ngọc Khuyển vuốt ve.
"Cậu nghĩ ở đó có Nguyền hồn cấp hai ?" Maki nghiêng đầu hỏi.
"Không. Nếu nó xảo quyệt thì Ngọc Khuyển của em có thể cảm nhận được nó." Fushiguro trả lời chắc chắn, khẳng định rõ ràng với Maki.
"Không thể nào." Tôi nhíu mày, vẻ mặt tăm tối khiến hai người chú ý. "Bọn họ muốn giết Itadori ?"
Hai người trầm ngâm im lặng, trong lòng vốn dĩ đã biết sẵn câu trả lời. Cây cối xung quanh xào xạc đung đưa theo làn gió như muốn xua đi không khí căng thẳng.
"Rất có khả năng." Maki cất tiếng, ngước lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của tôi. Một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu Maki.
"Lão già chết tiệt." Tôi nghiến răng ken két, nhận ra bọn họ chỉ muốn giết Itadori thay vì tôi. "Sao ông ta có thể ra lệnh cho học sinh làm chuyện này ?"
"Họ vốn dĩ đã không xem Itadori là con người, mà là một sự tồn tại vô cùng nguy hiểm." Fushiguro cáu gắt nói, không khó để nhận ra cậu đã từng phải nhận cú sốc to lớn khi đánh mất một người bạn.
"Đối với họ, giết Itadori không khác gì diệt trừ một Nguyền hồn." Maki nhăn mày sâu hơn.
"Chúng ta phải quay lại." Tội vội quay người, Maki nhanh chóng chặn tôi lại.
"Không được." Maki phản đối, bàn tay siết chặt bả vai tôi. "Chị hãy đi thanh tẩy các Nguyền hồn, chị sẽ gặp nguy hiểm nếu đối đầu với bọn họ." Cô ấy cố gắng giải thích, vẻ lo lắng của cô ấy hiện rõ trên khuôn mặt.
Maki không muốn nhìn thấy những vết thương ghê người xuất hiện trên cơ thể tôi lần nữa.
Thế nhưng lời khuyên của cô ấy không giúp tôi thay đổi chủ ý trong lòng. "Em muốn chị đừng để ý tới coi như không có chuyện gì sẽ xảy ra ?" Tôi cười chế giễu gạt tay Maki ra. "Chị sẽ quay lại, dù em muốn hay không."
Tôi chạy quay về nơi đã cắt đuôi với Itadori bất chấp tiếng kêu thất thanh khẩn thiết của Fushiguro và Maki. Tôi mặc kệ những nhánh cây cứa lên cánh tay mà chạy hết tốc lực càng nhanh càng tốt. Mỗi giây trôi qua đều có thể cướp đi mạng sống của Itadori bất cứ lúc nào.
Tôi kịp thời ngăn một mũi tên bắn trúng Itadori mặc dù cậu ấy đã sẵn sàng có thể né tất cả.
Một tiếng cười khúc khích cất lên. "Có vẻ như chúng ta không cần phí thời gian tìm người còn lại." Tôi ngẩng đầu liếc Mai đang đứng trên cành cây.
"Senpai ?" Itadori sửng sốt nhìn tôi. "Sao chị lại ở đây ?"
Tôi nhìn xung quanh nhận ra hai chúng tôi đã bị bao vây, ngay cả Nishimiya cũng phục kích trên trời. Đối đầu hay phản kháng cùng lúc các đối thủ dưới đất (Todo, Kamo, Mai, Mechamaru, Miwa) và một con nhóc trên trời (Nishimiya) là chuyện bất khả thi.
"Chị sẽ giúp em thoát khỏi vòng vây." Tôi hít một hơi thật sâu, lấy vũ khí ra. "Không được nhìn lại, phải chạy hết tốc lực về nhóm của Maki hoặc Panda."
Như muốn ngăn chặn kế hoạch của tôi, Mechamaru nhảy đến chuẩn bị bắn một quả cầu sáng về phía tôi cùng một cô gái khác đang thủ thế sẵn sàng tung ngọn lửa phóng tới. Tôi không có cơ hội trốn thoát, tôi kéo Itadori vòng tay qua ôm che chắn cho cậu ấy, nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập tới.
Đột nhiên, một tiếng vỗ tay vang lên. Người tôi đang ôm trong lòng bỗng dưng cao lớn lạ thường, tôi mở mắt ra rồi giật nảy mình.
Bất ngờ kêu lên lùi về phía sau, ngại ngùng cúi đầu xin lỗi anh chàng tóc đen đang nhướng mày. "Thành thật xin lỗi !!"
"Không có gì." Kamo nhẹ nhàng đáp, đặt cây cung xuống.
"Các người quên tôi đã nói gì sao ?" Todo vẻ mặt phẫn nộ đối mặt với Kamo.
Kamo lập tức kéo tôi về phía sau giúp tôi né đòn đấm của Todo. "Tôi sẽ giết bất cứ ai dám cản đường tôi." Todo gầm gừ, tôi cảm thấy hơi may mắn vì cậu ta không nhận ra sự hiện diện của tôi.
"Không, cậu chỉ nói sẽ giết bất cứ ai nếu dám ra lệnh cho cậu." Kamo ung dung đáp.
"Chán ngắt." Mai càu nhàu.
"Chúng ta rút lui thôi." Mechamaru nói, tôi và Miwa thở phào nhẹ nhõm.
"Không." Một người khác không bỏ cuộc. "Tôi muốn đấu tay đôi với cô ta." Rồi chỉ vào tôi.
"Chỉ cần cậu không cản đường tôi, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm." Todo cáu kỉnh khoanh tay.
Cám ơn cậu vì đã không quan tâm đến tôi. Tôi khóc thầm trước những lời đối thoại giữa họ.
Chàng trai đó quay sang nhìn những người còn lại như hy vọng họ sẽ đồng ý nhưng họ chỉ đơn giản nhún vai.
Khi tất cả đã tản ra, Kamo liếc qua Todo. "Phải giết cậu ta cho bằng được."
"Đành trông chờ vào Itadori." Tôi cứng người nghe Todo nói. "Dù sao thì tôi không phải là loại đàn ông dễ dãi đi nương tay với bạn chí cốt đâu."
"Bạn chí cốt ?" Tôi quay qua tự hỏi với Itadori, cậu ấy cũng đang vô cùng bối rối.
"Cô nhìn đi đâu đấy ?" Tôi suýt chút nữa không né được lưỡi hái đâm mạnh xuống đất, tôi đá một cái lên cằm cậu ta để khỏi phải thấy nụ cười điên loạn. "Sắp chết tới nơi mà không thèm tập trung sao, đồ không nanh ?"
Một đòn khác tung ra đốt trụi cái cây bên cạnh tôi. "Cậu nên dành ít thời gian để trò chuyện và tôn trọng đối thủ của mình hơn." Cô gái đó thở dài nói với cậu ta.
Cách đây rất lâu tôi đã từng chạm trán họ một hai lần gì đấy, nếu tôi nhớ không lầm thì tên của họ lần lượt là Akira và Hagemu. Tôi không nhớ thuật thức của bọn họ là gì vì không tiếp xúc trực tiếp với họ. Dù sao thì từ đó tới giờ tôi không giao tiếp thân thiết gì với bên Kyoto.
"Phải nhanh chóng đánh bại cô ta." Hagemu chém thanh kiếm sắc bén về phía tôi. Tôi né tránh được nó nhưng không thể tránh ngọn lửa bùng cháy quanh lưỡi kiếm, tôi cắn răng chịu đựng từng vết bỏng sượt qua làn da.
"Hay đấy !!" Akira huýt sáo tán thưởng, chuẩn bị nhào tới đánh úp.
"Orizuki !!!" Một Thức thần dạng sứa xuất hiện phía sau Akira dùng xúc tu chặn lưỡi hái khiến cậu ta loạng choạng về phía sau.
"Junpei - kun !!" Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu ấy lao ra từ trong bóng tối.
"Senpai…" Junpei thở hổn hển kiệt sức vì phải chạy một quãng đường dài. "Chị không sao chứ ?"
"Đồ ngốc." Tôi huých cùi chỏ vào hông cậu, trách mắng. "Em không nên ở đây."
"Hể ? Đó chẳng phải là học sinh mới, Yoshino Junpei sao ?" Akira giở giọng chế nhạo.
"Họ đang lên kế hoạch giết chị và Yuji đúng không ?" Junpei bước tới che chắn tôi khỏi luồng lửa phóng tới từ thanh kiếm của Hagemu.
"Họ đang muốn giết Itadori - kun, nhưng em ấy đang đấu với Todo." Tôi dùng dao găm chặn lưỡi hái của Akira. "Còn hai người này cũng đang có ý định giết chị, chắc vậy." Tôi thấy Akira nhìn tôi bằng ánh mắt không hài lòng.
"Chắc vậy ?" Akira cười khẩy, kề sát lưỡi hái va chạm với lưỡi dao của tôi. "Hành động này vẫn chưa chứng minh được à ?"
"Thực ra tôi thấy hơi thuyết phục rồi." Tôi gằn giọng né lưỡi hái đang áp đảo sức lực của tôi khiến lưỡi hái rạch qua gò má tạo thành một đường máu chói mắt trên khuôn mặt.
Tầm nhìn của tôi bắt đầu trở nên kỳ lạ, tôi lùi về một bước khi cơn chóng mặt ập tới. Không lẽ tôi đã vô tình sử dụng Chú lực lên dao găm để chống đỡ, tôi bất giác nhìn qua Junpei với hy vọng rằng cậu ấy vẫn ổn.
Và rồi thân thể tôi như đóng băng khi nhìn thấy…
Thanh kiếm của Hagemu đã xuyên qua người Junpei, máu ồ ạt chảy ra nhỏ giọt từng dòng xuống mặt đất, sơn thêm màu sắc cho bụi cỏ. Tôi như quên cả thở trước cảnh tượng kinh hoàng đó, tim tôi ngừng đập và chân tôi như đóng đinh tại chỗ.
"Senpai…" Junpei yếu ớt quay đầu qua, giọng nói của cậu ấy khiến tôi lập tức tỉnh táo.
"Junpei !!" Tôi hét lên chạy tới, tôi run rẩy đỡ lấy thân thể nhuốm máu của cậu ấy. "Junpei !!" Tôi nức nở, dùng tay bụm lại vết thương ngăn máu chảy ra. "Em sẽ ổn thôi, cứ nằm yên ở đây. Chị sẽ…"
"Tại sao ?" Junpei mạnh mẽ cắt lời. Tôi há hốc mồm nhìn cảm xúc phẫn nộ hiện trong ánh mắt của cậu. "Tại sao ?"
"Chị–Chị xin lỗi." Tôi lắp bắp, tay chân vụng về vẫn không giúp tôi thoát khỏi cơn run rẩy. "Chị sẽ cầm máu tạm thời giúp em, chị–"
"Có phải chị rất ghét em không ?" Câu hỏi của Junpei khiến tôi như ngừng thở, nó bắt đầu vẽ ra những ký ức khó chịu mà tôi cất giấu sâu trong tâm trí.
"Không có, không hề có !!" Hai hàng nước mắt trào ra, tôi cố gắng không để nó rơi xuống trúng vết thương của Junpei. "Junpei, chúng ta sẽ ổn thôi. Em hãy bình tĩnh một chút."
"Đó là lỗi của chị." Giọng Junpei méo mó đầy cay độc. "Chị là quái vật."
"Không...Không phải…" Tôi thút thít lấy tay che hai tai. "Không…"
"Chị là quái vật." Dù đã che tai nhưng giọng nói ấy vẫn vang vọng trong đầu tôi.
"Không." Tôi dặn lòng bản thân phải tỉnh táo không được để đánh mất lý trí nhưng không có tác dụng, tôi biết nó đang làm tôi nản chí để dễ dàng nuốt chửng tôi.
"Chị là quái vật." Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu càng khiến tôi chìm sâu vào bóng tối.
Tôi chỉ có thể bất lực rên rỉ, cuộn mình lại như một quả bóng. Có thứ gì đó vừa ấm áp vừa mềm mại vuốt ve khuôn mặt tôi, ngẩng đầu lên thì tôi rùng mình nhìn đôi mắt lạnh lùng trong màn đêm ấy.
"...(Y/n)..." Nó nhẹ nhàng gọi, nó ở trước mặt tôi mà cứ như xa vời vợi.
Tôi không thể đáp lại.
"(Y/n) - senpai…" Nó lại gọi mỗi lúc một to hơn vì thấy tôi không phản ứng.
Tại sao nó lại gọi tên tôi ?
"(Y/n) - senpai !!!!!" Cuối cùng tôi bừng tỉnh thoát khỏi ảo giác, chớp mắt nhìn đôi mắt nâu ấm áp của Junpei.
Tôi nhận ra Junpei đang nâng niu ôm mặt tôi đầy dịu dàng, không quan tâm nước mắt của tôi đã làm ướt ống tay áo. Junpei hít từng hơi như ép bản thân phải bình tĩnh và tôi trông thấy một vài vết chém trên người cậu nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ ngoài da. Cả hai được Thức Thần Orizuki bảo vệ bên trong, tiếng ồn ào bên ngoài như bị át đi hoàn toàn.
"Chuyện gì đã xảy ra ?" Tôi nghẹt mũi hít một hơi, lấy tay lau mặt.
"Chị đột nhiên đứng im tại chỗ rồi lẩm bẩm một mình." Junpei nhanh chóng giải thích, có vẻ như Orizuki không thể chịu đựng được những đòn tấn công của hai người kia lâu hơn nữa. "Vậy đó là thuật thức của cậu ta ?"
"Hình như là vậy." Tôi hít thở thật sâu, đứng dậy với đôi chân yếu ớt. "Xin lỗi em." Tôi cười tươi với Junpei. "Chúng ta dạy bọn họ một bài học nhé ?!"
Tôi bất ngờ lao ra ngoài đấm vào mặt Akira vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng. "Cậu không biết tiết chế Thuật thức một chút sao ?" Tôi nghiến răng nắm lấy cổ áo kéo tới rồi kề lưỡi dao vào cổ Akira, tôi cười giễu cợt trước vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta.
"C–Cái gì ?" Cậu ta lắp bắp, nhìn tôi từ trên xuống dưới. "Cô làm cách nào..."
"Tất cả là nhờ Junpei - kun." Tôi mỉm cười đắc thắng sau khi thấy Junpei đã bắt đầu áp đảo Hagemu. "Thuật thức của cậu rất đặc biệt đấy nhưng tiếc là tôi không thích nó." Tôi trừng mắt. "Cậu nói đúng, tôi là một con hổ không nanh*." Tôi bắt chước giọng điệu chế giễu của cậu ta. "Đừng quên rằng con hổ cũng có móng vuốt."
(*): đây có lẽ là cách gọi ẩn dụ của Akira mỉa mai (Y/n) vì đã dễ dàng bị Cao Tầng kiềm chế trong khi thực lực của cô rất mạnh.
"Không…" Tôi trợn mắt nhìn cậu ta làm vẻ mặt không cam lòng. "Vẫn chưa kết thúc !!!"
"Chờ đã, Akira !!!" Hagemu cảm nhận được hành động tiếp theo của Akira sẽ là gì nhưng cô đang bị kìm kẹp bởi Junpei. "Không được sử dụng nó ở đây !!!"
"Tôi sẽ không để thua cô ta đâu." Akira gằn giọng, tôi cảm thấy có thứ gì đó bắt đầu hình thành dưới chân mình.
Thấy vậy, Junpei lập tức buông lỏng cảnh giác với Hagemu mà chạy đến bên tôi. "Senpai !! Cẩn thận !!"
"Đừng lại đây !!" Tôi vội đẩy Junpei ra cùng tránh ra khu vực đó và một Nguyền hồn hung tợn xuất hiện trước mặt chúng tôi.
"Giết hai người đó." Akira lạnh lùng ra lệnh, Nguyền hồn gào thét xông tới.
Tôi nhanh nhẹn tránh sang một bên, nó mất đà làm thân xác to lớn của nó san bằng cả bìa rừng phía sau tôi.
"Tên ngốc này !!" Hagemu nghiến răng tức giận. "Cậu không nhớ chuyện xảy ra lần trước hả ?"
"Nó sẽ không tái diễn lần nữa." Akira bình tĩnh khoanh tay nhìn Nguyền hồn vừa được triệu hồi điên cuồng phá hủy cả một khu rừng khiến tôi và Junpei chật vật né tránh móng vuốt của nó.
"Senpai !!" Junpei kêu lên khi thấy tôi bị cái đuôi dài ngoằng của nó đánh bay, vừa nãy mém chút nữa cậu đã bị nó cào trúng.
"Đừng để tâm đến chị." Tôi nhăn mặt đứng dậy khỏi những khúc cây bị phá đổ rồi nhanh chóng né móng vuốt của nó.
Thế nhưng càng đánh nó càng hung hăng hơn. Nó há miệng ra tạo một quả cầu ánh sáng bắn về phía Akira và Hagemu, càn quét mọi thứ xuất hiện trước mắt nó. Nó gầm lên một tiếng, nhào đến tấn công hai người họ.
"Chuyện tốt của cậu đây này, đồ ngốc !!" Hagemu dùng thanh kiếm ngăn những đòn tấn công của nó nhưng điều đó chỉ khiến nó ra tay mạnh hơn.
"Rồi rồi, xin lỗi được chưa ?!" Akira khó khăn đáp lại né tránh đuôi quất tới để rồi vô tình bị kẹp bởi bàn tay của nó.
"Chúng ta phải đến chỗ mọi người ngay." Junpei vội kéo tay áo tôi vì thấy tôi không hề nhúc nhích nhìn tình huống của hai người kia.
"Em đi trước đi." Tôi nở một nụ cười trấn an rồi lao về phía con quái vật ấy.
Tôi dùng dao găm đã truyền một ít Chú lực cắt chân của nó giải thoát cho Akira.
"Cô muốn làm gì ?" Akira hãi hùng hỏi để mặc tôi nâng cậu ấy đứng dậy rồi quay qua nhìn con quái vật đang rú lên vì đau đớn.
"Cứu cậu chứ làm gì !!" Tôi trừng mắt, con quái vật tức giận dùng móng vuốt cào tôi một đường. "Bây giờ cậu phải nói cho tôi biết làm cách nào tiêu diệt thứ này ?"
"Chỉ cần giết nó !!" Akira trả lời, vội vàng né móng vuốt của nó.
"Thông tin bổ ích đấy." Tôi châm chọc lùi về sau tránh một đòn, Orizuki xuất hiện chắn phía trước bảo vệ tôi. "Chị bảo em phải đi ra khỏi đây rồi kia mà !!" Tôi liếc mắt qua Junpei.
"Em không thể bỏ mặc chị được !!!" Junpei chạy đến bên tôi với đôi mắt sáng rực đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau."
Một luồng lửa phóng tới khiến nó gào lên đau đớn.
"Cái thứ chết tiệt này !!" Hagemu co người lại, nở một nụ cười không chút độ ấm. "Đừng tưởng muốn làm gì thì làm–"
Tôi bịt tai Junpei lại để cậu khỏi phải nghe những lời văng tục của cô ấy.
"Khỉ thật." Akira tặc lưỡi. "Cô ấy sẽ lại tự thiêu chính mình nếu cứ duy trì như vậy."
"Khả năng của cô ấy là điều khiển lửa ?" Tôi quay qua hỏi Akira.
"Ừm." Akira miễn cưỡng trả lời.
"Được, cô ấy sẽ không bị thương đâu." Tôi mỉm cười nói với Junpei. "Em giúp chị nhé."
"Vâng." Junpei cười đáp lại, xoay người lùi về sau với Orizuki đang bay bồng bềnh.
"Sẵn sàng chưa ?"
"Chỉ cần chị ra hiệu."
Tôi phóng nhanh qua những khúc cây đổ nát để né những đòn tấn công điên loạn. Nó thấy cả bốn chúng tôi vẫn trơ lì chiến đấu với nó khiến nó phẫn nộ vung móng vuốt tán loạn xung quanh. Junpei có nhiệm vụ ở phía sau tôi lệnh cho Orizuki giúp tôi che chắn.
"Nhờ cậu bé một chút nhé." Tôi thì thầm rồi lợi dụng Orizuki như một khung bạt lò xo nảy tôi lên cao bám vào lưng nó.
Đập vào mắt tôi là cơ thể Hagemu đang chìm trong ngọn lửa, có vẻ như sát thương cô ấy muốn gây ra không chỉ ở mỗi con Nguyền hồn này nữa. Tôi nhanh tay sử dụng Thuật thức tập trung thu thập những vùng nước quanh khu rừng càng nhiều càng tốt. Thấy vừa đủ, tôi lập tức dập tắt ngọn lửa đang muốn thiêu sống Hagemu. Cho dù không đủ nhưng ít nhất đã giúp cô ta lấy lại tỉnh táo.
"H-Hả ?" Hagemu chớp mắt nhìn xung quanh rồi nhăn mặt đau đớn vì những vết bỏng trên da. "Ư~ vừa nãy mình lại mất khống chế."
"Không sao rồi. Cậu cứ chạy tới chỗ Thức thần sứa kia đi." Tôi vội chỉ vào chỗ của Junpei, dí dao vào cổ con Nguyền hồn, cơn chóng mặt bắt đầu xâm chiếm não tôi. "Tôi sẽ giải quyết thứ phiền phức này."
Hagemu không đồng ý cũng chẳng thể thay đổi quyết định của tôi. Nguyền hồn quằn quại đau đớn vì vết thương tôi gây ra mà vùng vẫy muốn ném tôi ra khỏi lưng nó. Nếu tôi bị văng thật thì tôi tin Junpei sẽ bắt được tôi. Tôi cố gắng bám chặt lấy nó tập trung gây sát thương.
Tôi phải thanh tẩy nó trước khi nó gây ra thảm họa cho cuộc hội giao lưu này. Với lại, vòng choker trên cổ đang bắt đầu nóng bừng lên.
Tôi đâm con dao sâu hơn nữa, nó rú lên dùng hết sức muốn ném tôi đi nhưng bất thành. Tôi ngoan cố bám chặt lấy đầu của nó. Mọi thứ trong tầm mắt tôi quay cuồng dữ dội, tôi ngăn cơn buồn nôn muốn trào lên cổ họng nhưng trong lòng thầm cảm ơn vì con Nguyền hồn này không đủ trí tuệ để ngã rạp xuống dưới đất mà lăn lộn nghiền nát tôi.
"Nhận lấy này, cậu bé to xác." Tôi nheo mắt nhìn con mắt trên đỉnh đầu của nó. Nó hoảng loạn nhìn tôi giơ dao lên đâm xuống. "Kết thúc tại đây thôi."
Tôi đâm con dao vào mắt nó mạnh nhất có thể khiến nó hét lên đau đớn ngã lăn xuống đất. Tay chân tôi rụng rời mất sức không thể lấy đà tiếp đất, một cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy tôi và cả hai cùng nằm rạp xuống mặt cỏ.
"Xin lỗi." Tôi ho khan loạng choạng lăn ra khỏi người Junpei.
"Chị không sao chứ ?" Junpei lo lắng hỏi.
"Mệt muốn chết." Tôi giơ ngón cái với cậu.
"Đứng yên đó." Junpei đứng dậy chắn phía trước tôi khi thấy hai người kia tiến lại gần. "Tôi–"
Tiếng gầm lần nữa vang lên, họ quay đầu về phía con Nguyền hồn. Sức chịu đựng của nó thật kinh khủng, nó có thể tiếp tục chiến đấu thêm lần nữa. Akira và Hagemu chuẩn bị tư thế phòng thủ rồi chợt nó khựng lại, tự động dùng móng vuốt cào đầu của mình, miệng gào thét trông đầy đau đớn.
Giống như cách thanh tẩy con Nguyền hồn mà tôi đã từng cứu mẹ Junpei. Thân xác to lớn của nó nổ tung thành nhiều mảnh trước ánh mắt ngạc nhiên của ba người còn lại.
"Lần đầu tiên trong cuộc đời…" Tôi thở dốc. "...tôi ngồi trên chuyến tàu lượn siêu tốc khủng khiếp đến như vậy."
Junpei lao tới đỡ tôi đứng dậy, cảnh giác nhìn Akira và Hagemu. Họ cũng không dám nhúc nhích vì sợ Orizuki đột ngột công kích, hai người trao đổi ánh mắt với nhau.
"Cám ơn cô." Akira ngại ngùng nói, ném tuýp kem cho Junpei.
"Đây là gì ?" Junpei hỏi cẩn thận.
"Cứ thoải mái sử dụng." Akira cáu kỉnh đáp, quay đầu sang chỗ khác.
Ra là tuýp kem trị thương, tôi ngửi thấy mùi tiền vì vẻ ngoài bắt mắt đi kèm tên thương hiệu của nó.
"Chúng tôi…" Hagemu thấy Akira ngập ngừng không nói nên lên tiếng. "Chúng tôi xin lỗi."
"Không sao đâu." Tôi hít một hơi khi Junpei bôi kem lên vết thương của tôi. "Tôi vẫn sống sờ sờ đấy thôi." Junpei liếc mắt trừng tôi như không hài lòng với câu nói vừa rồi.
"Này." Akira quay qua hỏi tôi. "Tên cô là gì ?"
"Tên tôi là (Y/n)." Tôi nhướng mày trả lời. Sao bỗng dưng không còn cảm nhận sát khí từ cậu ta nữa rồi ?
"Hả ?!!!!" Akira mắt chữ A mồm chữ O.
"Tên tôi là (Y/n)." Tôi nói to hơn vì nghĩ cậu ta nghe không rõ.
"Không đời nào !!!" Akira lao tới ngắm nghía khiến tôi và Junpei bất ngờ. "Cô là (Y/n) !!!"
"P–Phải." Tôi co giật khóe miệng nhìn Hagemu thì thấy cô ấy lắc đầu thở dài.
"Tưởng nãy giờ cậu biết rồi chứ ?" Cô tròn xoe mắt trước bộ dạng thiếu IQ trầm trọng của Akira.
"Trời đất ơi !!" Akira thốt lên sau khi đã xác nhận thân phận. "Cô là (Y/n)."
"Ờ đúng." Tôi không biết nên phản ứng thế nào.
"Yuta đã kể rất nhiều về cô." Akira cười hớn hở. "Cậu ta kể cô là đại diện cho Thần Poseidon và thần Neptune đấy !!"
"Làm ơn đừng gọi tôi như thế." Tôi lấy tay ôm mặt che đi vẻ xấu hổ.
"Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ gọi cô là Nữ vương vĩ đại của Bảy Đại Dương." Akira trêu chọc, nụ cười trên môi càng ngày càng rộng ra. "Thật là vinh dự khi được gặp cô !! Tôi nghe Yuta kể rất nhiều nhưng so với gặp trực tiếp ngoài đời lại càng tuyệt vời hơn !! Sức mạnh và đầu óc nhạy bén của cô thật đáng kinh ngạc ngay cả Nữ thần Athena* và Ares* phải xấu hổ !! Thật may mắn là tôi còn giữ được tính mạng để gặp mặt Nữ vương vĩ đại !!"
"Đừng so sánh tôi với những vị thần đó." Tôi lắc đầu ngượng ngùng.
Hagemu tằng hắng. "Cậu quên chúng ta đang trong tình cảnh nào rồi đấy à ?"
"Ờ nhỉ !!" Akira lùi lại cúi gập người. "Tôi thành thật xin lỗi vì hành vi thiếu suy nghĩ của tôi !!!"
"Không không, chuyện đã qua rồi." Tôi muốn bước tới đỡ Akira nhưng Junpei kéo tay tôi lại không cho tôi rời xa khỏi vòng tay cậu ấy.
"Nếu cô muốn, tôi sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất của cô." Mắt Akira long lanh đầy phấn khích mà đề nghị. "Tôi có thể giúp cô giành chiến thắng trong trận đấu giao lưu–"
Hagemu lập tức đấm Akira một cái, gầm gừ nhéo lỗ tai cậu ta. "Xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của cậu ấy." Cô mỉm cười với tôi, Akira thì la oai oái. "Nhưng rất tiếc là chúng tôi sẽ không dễ dàng chịu thua cuộc." Cô nháy mắt tinh nghịch. "Hai chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại người đại diện cho thần Poseidon và thần Neptune." Cô cười khúc khích vui vẻ trước khuôn mặt đỏ lựng của tôi. "Cám ơn vì đã ra tay cứu chúng tôi." Rồi cả hai xoay người bước đi.
"Không cần khách khí." Tôi ngượng ngùng tới mức muốn tự đào mồ chôn mình, mỉm cười nghe những lời phàn nàn càu nhàu của Akira ngày một xa dần.
"Senpai." Một bàn tay đặt lên vai tôi, ngẩng lên nhìn. "Em cũng không muốn thua..." Junpei với đôi mắt ấm áp nhỏ giọng nói. "...sau những gì mà họ đã làm với chị."
"A~" Tôi vỗ đầu Junpei. "Tinh thần tốt đấy !!" Tôi xoa cằm suy nghĩ một lát. "Chị sẽ đi xem những người khác."
"Liệu có an toàn không ?" Cậu cau mày hỏi.
"Cứ tin vào ở chị, nhé ?" Tôi cười an ủi vò rối mái tóc của Junpei và cậu chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.
"Phải gọi cho em nếu chị cần giúp đỡ." Junpei dặn dò rồi miễn cưỡng quay lưng rời đi, được một đoạn thì quay đầu nói lớn. "Chị phải cẩn thận đó nha !!"
"Em cũng vậy đó !!!" Tôi đáp lại, dõi theo bóng lưng cậu ấy biến mất trong rừng.
Tôi phải chạy đi xem những người khác để chắc chắn rằng họ vẫn ổn, tôi nhẹ nhõm vì Junpei đã có khả năng tự bảo vệ mình và đã có Akira đứng về phe tôi.
Tôi quyết định đi tìm…
.
.
.
.
.
.
(*): Nữ thần Athena là nữ thần Hy Lạp cổ đại, bà đại diện cho sự trí tuệ, nghề thủ công mỹ nghệ và chiến tranh.
(*): Thần Ares là 1 trong 12 vị thần trên đỉnh Olympia. Ông là con trai thứ hai của thần tối cao Zeus và nữ thần Hera. Ông là vị thần của chiến tranh mang bản tính rất tàn bạo, hiếu chiến và ngông cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro