Chương 20
Bạn tác giả vừa ra lò là mình đã trans liền đó các tình yêu ạ <3
.
.
.
.
.
Tôi bị đánh thức bởi một cái gì đó rất nhẹ nhàng êm ái. Từ từ mở mắt ra, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc.
"Xin lỗi, tôi đánh thức em sao ?" Nanami chau mày hỏi.
"Không." Tôi chậm rãi ngồi dậy trên ghế đi văng khiến chiếc chăn khẽ trượt xuống theo chuyển động, tôi không nghĩ bản thân mình sẽ lại ngủ quên ở đây. "Không đâu ạ."
Nhưng Nanami vẫn thở dài. "Xin lỗi."
"Không có gì đâu ạ." Tôi muốn vươn tay lấy ly nước trên bàn thì chợt điện thoại trượt khỏi tay tôi, lúc này tôi mới nhận ra là tôi đã cầm điện thoại cả đêm.
Thở dài thêm một tiếng, Nanami cầm ly nước đưa cho tôi. "Em không nên xem điện thoại cả đêm."
"Em không có." Tôi bĩu môi, nhìn anh tiếp tục vùi đầu xem báo. "Em chỉ muốn chắc chắn rằng Okkotsu - kun vẫn sinh hoạt tốt ở nước ngoài."
Mấy ngày hôm nay tôi đã ngủ không ngon giấc, đặc biệt là sau lần nói chuyện với Gojo. Mặc dù anh ấy đã bỏ qua nhưng tôi biết vào một ngày nào đó, tôi phải cho anh ấy câu trả lời. Để giải khuây, tôi quyết định lướt điện thoại và trò chuyện với Okkotsu cho tới khi ngủ quên hồi nào chẳng hay.
"Em vẫn không nên ngủ muộn." Nanami liếc qua tôi một cái rồi lại xem báo tiếp.
"Dạ thưa mẹ, con nghe rồi." Tôi bất lực không phản bác nữa, ngả lưng xuống ghế đắp chăn qua đầu hòng né tránh ánh mắt bén hơn dao đang hướng về phía tôi.
Không được bao lâu thì chiếc chăn ấm áp bị giật lấy khiến tôi hậm hực với kẻ gây rối.
"Trời sáng rồi !!!" Gojo phấn khởi, cười hớn hở trước vẻ mặt mất ngủ của tôi. "Em ngủ ngon hông nè ?!"
"Vẫn bình thường." Tôi nhăn mặt kéo chăn lại. "Cám ơn anh đã hỏi."
"Quan tâm đến em chính là niềm vinh hạnh lớn nhất của cuộc đời anh." Nụ cười của anh rộng ngoác đến mang tai kề sát gần khuôn mặt tôi. "Anh không muốn em lại ngã bệnh, có biết không ?"
Nanami hắng giọng nhắc nhở Gojo. "Hành xử đúng đắn một chút đi."
"Cậu chả vui tính xíu nào." Gojo lè lưỡi lêu lêu với Nanami.
"Còn anh là một tên ngốc." Tôi đáp trả, nhanh chân núp sau lưng Nanami trước khi Gojo có thể túm được.
"Anh chiều em quá nên em hư rồi đúng không !!!!!" Gojo không bỏ cuộc, một mực muốn vòng qua sau bắt lấy tôi.
Thế là cả hai bắt đầu chạy xung quanh Nanami như chong chóng, Nanami ngao ngán mát xa hai bên thái dương vì đau đầu trước sự náo loạn của cả hai. May mắn là vào lúc này, Itadori chạy tới với dáng vẻ tràn đầy năng lượng. Cậu kịp thời vồ lấy tôi khiến tôi và Gojo đồng loạt té nhào.
"(Y/n) - senpai !!!" Itadori cười rạng rỡ nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh.
"Yuji !!!" Junpei hớt hải gọi từ phía sau, nhìn qua Nanami đã bị làm phiền trong lúc đọc báo, dù sao thì hình ảnh này đã không còn gì xa lạ đối với cậu. "Cậu không nên làm như vậy."
"Hì, xin lỗi." Itadori chỉ cười đáp lại, quay sang tôi. "Em chẳng qua là thấy rất vui !! Chúng ta sẽ gặp các tiền bối năm hai và đối thủ từ Kyoto !!"
"Ừ ừ." Tôi cười vui vẻ trước sự phấn khích của Itadori mà không để ý đến hành động vừa rồi của cậu, giơ tay xoa đầu cậu. "Chúng ta sẽ gặp bọn họ sớm thôi." Dù tôi không có thiện cảm với các học sinh bên Kyoto vì nhiều lý do khó nói.
"Cậu nên để (Y/n) - san ngồi dậy cái đã." Junpei lúng túng nhắc nhở dùng hết sức kéo Itadori ra nhưng cánh tay ôm tôi quá chặt. "Cậu muốn bóp chết chị ấy hả !!!"
"Ah !!" Itadori vội vàng đứng dậy, tay chân luống cuống. "Em thành thật xin lỗi !!!"
"Không sao." Tôi mỉm cười giơ ngón cái lên.
Vừa đứng dậy chưa kịp thở, Gojo đã phóng tới bám lấy tôi. "Em có bị thương ở đâu hông dợ ?" Còn tặng cho tôi ánh mắt rất đỗi ngây thơ, cánh tay ôm ghì lấy tôi như bạch tuộc quấn con mồi. "Chúng ta cần kiểm tra toàn thân để đảm bảo rằng bé cưng của anh vẫn ổn nha~"
"Xuống mau !!!!" Mặt tôi đỏ bừng hét lên, cố gắng vùng vẫy khỏi cái ôm của anh nhưng nó chỉ tạo cơ hội cho anh nhiều hơn, nhìn cái bản mặt gợi đòn của anh ta kìa !!!
"Anh dừng lại được rồi." Nanami lúc này mới can thiệp, kéo tôi ra phía sau như người mẹ bảo vệ con khỏi con sói háo sắc.
"Đừng vô lễ với senpai của cậu chớ." Gojo đứng dậy khoanh tay, nhe răng bặm trợn với Nanami.
"Tại anh chứ tại ai." Tôi nheo mắt, quay sang Itadori đang hưng trí bừng bừng. "Đi thôi." Rồi tôi mỉm cười với Junpei. "Đừng lo, mọi người ở đây rất tốt."
"V–Vâng." Junpei nghe tôi nói lập tức đứng thẳng lưng.
Thấy vậy, tôi tươi cười khoác tay Itadori và Junpei. "Chúng ta đi–"
"Chưa gì hết đã vội đi." Trước khi có thể sánh vai bước đi, Gojo đã kịp thời nắm lấy cổ áo của Itadori kéo lại khiến cả ba loạng choạng lùi về sau. "Hai đứa tính cứ như thế xuất hiện trước mặt bọn họ sao ?"
"Hả ?" Itadori chớp mắt, nghiêng đầu bối rối. "Không thể ạ ?"
"Anh muốn làm gì thì em sẽ không–"
"Chúng ta phải tạo bất ngờ cho bọn họ." Gojo cười thích thú, nét nghịch ngợm hiện rõ trên khuôn mặt điển trai.
"Không làm gì hết." Tôi phản đối, cố gắng kéo Junpei đi theo. "Chúng ta hãy đi trước khi anh ấy có thể giở trò tinh quái nào."
"A." Junpei cười ngại ngùng, liếc qua Gojo nói không ngừng miệng. "Được ạ."
Lúc tôi sắp mở cửa thì một bàn tay đặt lên vai tôi khiến cả hai giật mình.
"(Y/n)." Giọng Nanami vang lên bên cạnh, anh xoay người tôi lại để tôi nhìn vào mắt anh. "Phải chú ý an toàn."
"Vâng, em biết rồi." Tôi mỉm cười với anh nhưng vẫn khiến anh cau mày.
"Đừng gây áp lực cho bản thân." Anh tiếp tục nói, hình như tôi vừa thấy tia xót xa hiện lên trong ánh mắt của anh. "Tuy tôi đã nói với em câu này không biết bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn muốn nhắc cho em nhớ." Không khó để nhận ra anh đang kiềm nén tiếng thở dài.
"Em sẽ ổn thôi." Tôi cố gắng trấn an anh mặc dù biết rằng nó không có tác dụng gì nhiều. "Lần nào em cũng sống sót quay về mà phải không ?"
Vòng tay siết chặt lấy vai tôi, Nanami nghiến chặt quai hàm như muốn tìm câu nói phù hợp. "(Y/n)." Anh đưa tay vỗ nhẹ lên tóc tôi. "Đừng vội vàng." Bao nhiêu lời anh muốn nói chỉ có thể gói gọn trong ba từ này.
"Vâng." Tôi gật đầu coi như tiếp thu sự răn dạy từ anh, nét nghiêm nghị của anh ấy khiến tôi có chút do dự. "Em sẽ cẩn thận." Tôi giơ tay muốn chào tạm biệt. "Vậy chúng em–"
Trước khi tôi kéo Junpei rời đi thì một cánh tay đã quàng qua vai tôi, nối tiếp câu nói đang dang dở của tôi. "Lên đường !!!"
Ờ~ có lẽ tôi nên tự đào mồ chôn mình sau khi chuyện này kết thúc được rồi.
=========================
Tôi biết việc trốn sau lưng Junpei là không nên nhưng tôi không thể không hành động như vậy được. Gojo thì quá ung dung rồi, nhìn anh ta vừa đẩy xe đang nhốt Itadori bên trong vừa ngâm nga giai điệu bài hát đã là một cảnh tượng kinh hoàng. Có vẻ như nỗi lo lắng của tôi đã bị lây sang Junpei, cậu ấy đang loay hoay cầm nắm những ngón tay vì bối rối. Tình hình này tôi thấy không ổn cho lắm nhưng tôi không biết phải làm thế nào.
"Đừng căng thẳng." Gojo cất tiếng.
"Em không có căng thẳng, chẳng qua cảm thấy không mong đợi gì lắm." Tôi thở dài đáp lại.
"Có chuyện gì sao ạ ?" Junpei lặng lẽ hỏi, tò mò nhìn tôi và vẻ mặt hầm hầm của Gojo .
"Em sẽ không muốn biết đâu." Tôi ôm lấy vai Junpei, trừng mắt nhìn Gojo đi phía sau.
Tôi đã thấy một nhóm nhỏ từ xa, tôi bắt đầu muốn bản thân biến thành quả bóng rồi nhanh chóng lăn đi. Tôi cảm thấy Junpei cũng đã dậm chân tại chỗ, không có can đảm tiến thêm bước nào. Thế nhưng, mọi hy vọng của cả hai đã bị dập tắt khi Gojo đồng loạt kéo cả hai đi về phía trước.
"Xin lỗi đã để mấy em đợi lâu !!" Gojo bật cười, nói một câu vô cùng tự nhiên rồi đẩy Junpei ra trước bọn họ. "Đây là học sinh mới, Yoshino Junpei !!"
"Rất–Rất vui được gặp mọi người !!" Junpei theo bản năng cúi đầu lễ phép.
Tay chân tôi như bị tê liệt khi nhận được sự chú ý, những câu nói miễn cưỡng bâng quơ của bọn họ và những ánh nhìn gay gắt hướng về phía tôi. Tôi biết lý do đằng sau của những ánh mắt thù địch đó, giống như những gì mà tôi đã dự đoán trước. Nhưng mà nói chuyện trực tiếp ở đây vẫn làm tôi rùng mình. Bỗng một cái đập nhẹ vào vai đưa tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Còn cô gái này ?" Tôi quay đầu bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của một thiếu nữ xa lạ. "Cô là ai ?"
Tôi lặng lẽ quan sát. Thiếu nữ sở hữu mái tóc ngắn màu nâu và tôi biết cô ấy cũng đang lặng lẽ nhìn vẻ bề ngoài âm thầm đánh giá tôi.
"À, rất vui được làm quen với em." Tôi quay lại để đối mặt với cô ấy, mồ hôi lăn dài trên má dưới ánh nhìn rực lửa của cô ấy. "Chị–Chị tên là (Y/n), chị là sinh viên đã tốt nghiệp. Rất vui được gặp em."
Đưa tay lên chờ cô ấy thân thiện bắt tay lại. Cô ấy qua loa làm xong thì nhanh chóng rút tay ra trao cho tôi ánh nhìn chán ghét.
"Tay chị đổ mồ hôi nhiều quá." Cô ấy nhăn nhó dùng váy lau lòng bàn tay, không để ý đến tôi đang lúng túng xấu hổ muốn chui đầu xuống đất như con đà điểu. "Tên em là Kugisaki Nobara."
"Rất vui được làm quen với em." Tôi cười gượng đáp, hét lên một tiếng vì bị kéo giật lại.
"Oi." Giọng Maki cáu kỉnh nắm lưng áo của tôi. "Em phải tôn trọng senpai của mình." Rồi Maki cười nhếch mép hiếm có tiếp tục nói. "Senpai này từng được biết đến với biệt danh là thần Poseidon* đấy ?!"
"Em nói quá." Gò má tôi ửng hồng nghe Maki làm vẻ mặt tự hào tung hô.
"Lần trước cậu bảo là Neptune* mà ?" Panda chớp mắt tự hỏi.
Maki khẽ ho đánh lạc hướng. "Dù thế nào đi chăng nữa thì em cũng không nên tỏ thái độ như thế với senpai."
"Poseidon ?? Neptune ??" Tôi nhướng mày, chợt nghe tiếng cười khẩy của một nam sinh tóc đen trong nhóm Kyoto. "Trông cô ta giống con hổ không nanh hơn."
Nghe những lời chế giễu từ họ khiến tôi thở dài thườn thượt. Tôi có chút may mắn vì mấy em năm hai vẫn luôn tin tưởng tôi sau những gì đã xảy ra trong quá khứ. Có thể hiểu được các học sinh bên Kyoto không ưa gì tôi, đặc biệt là những Nguyền hồn bị phong ấn bên trong tôi, chưa kể đến việc tôi đã từng có mối quan hệ thân thiết với người đó.
"Bỏ qua một bên đi !!" Gojo tự nhiên ngắt lời phá tan bầu không khí căng thẳng. "Quà của mấy em Tokyo là ở đây nè !! Itadori Yuji !!!!"
Itadori bật người ra khỏi chiếc hộp với vẻ mặt đầy phấn khởi. "Yay !! O Pa Pe !!!"
"Maki, đánh chị một cái đi." Tôi che mặt phấn khích vì Itadori quá dễ thương trong khi Kugisaki và Fushiguro làm vẻ mặt rất u ám.
"Vật chủ của Sukuna ?" Tôi nuốt nước bọt khi nghe thấy chất giọng bất ngờ của Hiệu trưởng bên trường Kyoto. "Làm sao có thể…"
Nhìn trộm qua những kẽ ngón tay, ánh mắt phẫn nộ của ông ta hiện ra trong mắt tôi. Tuy có chút lo lắng cho hội giao lưu kỳ này, nhưng tôi không thể ngăn nụ cười hả hê trên khuôn mặt mình.
"Này." Kugisaki thô bạo đá cái hộp mà Itadori đang đứng.
"À, tớ đây." Itadori đứng thẳng dậy ngay lập tức, nở một nụ cười gượng đầy lo lắng.
Junpei tò mò nhìn mọi người, tôi chớp ngay cơ hội giúp Junpei không bối rối trước những người mới quen, không muốn lặp lại cách làm vừa nãy của Gojo. "Để chị giới thiệu các tiền bối năm hai nhé ?" Tôi giơ tay về phía Maki. "Đây là Maki, cô ấy là bậc thầy sử dụng Chú cụ." Tôi cười tự hào, ngoác tay với cậu bé cơm nắm. "Còn đây là Inumaki Toge."
"Konbu ?" Inumaki gật đầu chào.
"K–Konbu ?" Junpei lắp bắp, khó xử nhìn tôi.
"À, đó là cách nói chuyện của cậu ấy vì cậu ấy là một Chú ngôn sư." Tôi nhẹ nhàng giải thích. "Em đừng lo, cậu ấy rất tốt bụng."
"Shake." Inumaki giơ ngón tay cái như thể hiện rằng cậu không có ý gì xấu. À đây là cách tôi suy đoán.
"Và đây là Panda." Tôi vỗ về Panda rồi quay lại nói với Gojo. "Chẳng phải bây giờ chúng ta phải đi đến điểm hẹn sao ?"
"Chờ đã, đó là gấu trúc mà ?!!!!"
=====================
"Dựa trên nhiều góc nhìn khác nhau, đây là một sự bắt nạt khá là nghiêm trọng từ những bạn học cùng năm đó." Itadori gượng gạo nói khi bị ép quỳ và tay cầm khung giơ lên mặt.
"Im ngay, cứ giữ tư thế đó một lúc ngay cho tớ." Kugisaki cáu kỉnh khoanh tay.
"Này, người mới." Maki bất ngờ gọi Junpei khiến cậu giật bắn người.
"V-Vâng !!!" Junpei cố gắng không tự thu hẹp bản thân mình để núp phía sau tôi.
"Khả năng của cậu là gì ?" Cô nghiêng đầu hỏi.
"Em sở hữu một Thức thần." Junpei cúi đầu trả lời, vò rối góc áo của mình.
"Là một bé sứa đó !!!" Tôi hưng phấn kêu lên, vỗ nhẹ lưng Junpei để cổ vũ. "Đó là một Thức thần rất đáng yêu nhưng cũng rất mạnh !!"
"Thực ra nó không mạnh lắm đâu ạ." Junpei ngượng ngùng với hai gò má ửng hồng trước lời nhận xét của tôi.
"Sao chị vẫn còn ở đây ?" Kugisaki chuyển sự chú ý sang tôi, nhướng mày hỏi. "Chị không phải là sinh viên đã tốt nghiệp sao ?"
"Chuyện đó thì…" Tôi cười xuề xòa trước ánh nhìn chằm chằm của cô ấy. "Vì những năm trước đó chị đã không tham gia các cuộc đấu giao lưu."
"Hử ?" Kugisaki nắm lấy cổ áo tôi rồi lắc dữ dội. "Chị đã có cơ hội đến Kyoto nhưng lại không tham gia ?!"
"Chị xin lỗi !!!" Tôi chóng mặt, não tôi rung lắc như bị trộn nhồi trong máy xay.
Còn có nhiều lý do khiến tôi không thể tham gia các trận đấu giao lưu, bình thường mấy lão Cao Tầng cũng chẳng quan tâm khi thấy tôi không tham gia nhưng không hiểu sao năm nay lại bắt tôi đi. Không khó để đoán ra lý do tại sao, tôi vô thức chạm lên vòng cổ và liếc nhìn về phía Itadori. Biết được vẻ khó xử của tôi, Inumaki bước tới vỗ đầu tôi.
"Takana." Inumaki dịu dàng an ủi, có một tia sáng lóe lên trong đôi mắt cậu ấy.
Tôi mỉm cười với cậu. "Cám ơn." Dù không hiểu cậu ấy muốn nói với tôi cái gì, có lẽ tôi nên chuẩn bị sổ ghi chép để chú thích nhằm hiểu ý lời nói cậu ấy muốn truyền đạt.
"Senpai !!" Itadori chạy tới chỗ tôi, rạng rỡ nắm lấy tay tôi. "Chúng ta hãy giành chiến thắng nhé !!"
"Sao đột nhiên lại đề nghị như vậy ?!" Tôi cười khúc khích trước hành động của cậu ấy.
"Em muốn giành chiến thắng trao tặng cho chị !!" Vẻ mặt Itadori rất nghiêm túc không hề đùa giỡn.
Fushiguro đi tới đứng phía sau Itadori trao cho tôi ánh nhìn làm tôi không thể hiểu được. Giống như cậu ấy muốn nhìn thẳng vào trong tâm hồn sâu kín của tôi nhưng không thể phát hiện được điều gì. Ánh mắt của cậu ấy rất nồng cháy khiến tôi nao núng quay đầu tập trung nhìn đôi mắt ấm áp của Itadori để quên đi những dòng suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu tôi.
"Ừm." Tôi cười đáp lại, nắm chặt tay Itadori. "Chúng ta sẽ cùng nhau giành chiến thắng."
.
.
.
.
.
(*): Poseidon và Neptune đều là vị thần của biển cả nhưng ở hai văn hóa khác nhau.
• Poseidon là 1 trong 12 vị thần trên đỉnh Olympia của thần thoại Hy Lạp. Ông là vị thần cai quản biển cả, "người rung chuyển Trái Đất" điều khiển các trận động đất hay sóng thần gây ra bởi các thần mã của Poseidon.
• Neptune là Thủy thần trong tôn giáo La Mã và thần thoại La Mã. Dưới ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, Neptune được coi là em trai của Jupiter và Pluto - hai vị thần cai quản Thiên Đàng và Địa Ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro