Chương 2
Nguyền hồn ném thanh sắt về phía tôi, hầu như tôi không thể né một cách an toàn được. Mạo hiểm mạng sống chỉ để thanh tẩy một Nguyền hồn là công việc của tôi, mà thực chất Chú lực của tôi đã bị hạn chế đến mức chẳng giúp ích được gì cả. Tôi không bận tâm miễn tôi có thể ngăn chặn bọn chúng.
Ta ghét kỳ thi cử !! Nguyền hồn hét lên với giọng méo mó, liên tục ra đòn tấn công. Thì ra Nguyền hồn này được tích tụ từ nỗi sợ hãi ngày thi cử của con người.
Ta biết cảm xúc của ngươi. Tôi thầm nức nở, nhớ lại những lúc phải ngồi trước bàn vừa vắt óc suy nghĩ vừa vặn bẻ tay chỉ để hoàn thành bài thi trước khi hết giờ. Ta sẽ kết thúc nỗi đau của ngươi ngay bây giờ, sinh vật tội nghiệp.
Lúc tôi cầm dao muốn chém về phía nó thì bức tường bên cạnh nổ tung khiến tôi văng tới bức tường đối diện. Nếu tôi không sử dụng Chú lực để bảo vệ bản thân kịp thời thì có lẽ cơ thể tôi đã chôn vùi dưới đống đổ nát. Cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng cùng chiếc vòng choker bắt đầu nóng lên như muốn đốt cháy da của tôi, hiện tượng này chỉ xảy ra khi tôi sử dụng Chú lực quá nhiều lần.
Nguyền hồn mà trước đó tôi thanh tẩy khá mạnh và nhanh hơn rất nhiều so với Nguyền hồn tôi đang chiến đấu, nhưng có lẽ tôi sẽ phải đối mặt với tình huống tồi tệ nhất. Cơn chóng mặt ập tới khiến tôi lảo đảo tạo cơ hội cho Nguyền hồn tấn công. Nếu không kịp né đòn thì tôi sẽ gồng mình lãnh chịu vết thương chí mạng.
Ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi bây giờ là. "Kỳ thi chết tiệt !!"
Thế nhưng, không có tác động nào xảy ra. Nguyền hồn đã bị cắt làm đôi, nó không kịp kêu lên một tiếng kinh hãi. Chớp ngay cơ hội, tôi dùng phần Chú lực còn lại để thanh tẩy nó.
"(Y/n) - senpai ? Em không nghĩ sẽ gặp chị ở đây–" Tôi giơ tay để ngăn cậu ấy tiếp tục nói, tôi loạng choạng chạy tới một góc mà nôn.
Thật khủng khiếp, tôi trông giống như dòng thác nước, chiếc vòng choker quanh cổ đang nóng rực chẳng giúp được gì. Sau khi nôn hết những thứ còn sót lại trong dạ dày, tôi rên rỉ như một con mèo đang bị chủ cạo lông. Thay vì quay qua chỗ khác với vẻ mặt ghê tởm, cậu ấy bước tới vỗ nhẹ lên lưng tôi.
"Xin lỗi, Okkotsu - kun." Tôi thở hổn hển. "Cám ơn đã giúp đỡ chị, thật vui khi thấy em ở đây."
Tôi ngẩng mặt lên để nhìn Okkotsu. Cậu là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng chuyên môn Chú Thuật Tokyo. Khác với sinh viên khác, cậu thường xuyên phải rời Tokyo để làm nhiệm vụ, đôi khi được đi chung với tôi hoặc chỉ tình cờ gặp nhau. Tôi đã chứng kiến cậu từ một chàng trai nhút nhát thành Chú thuật sư đáng tin cậy chỉ trong vòng một năm, đúng là một bước ngoặt lớn thật khó tin được. Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng cỡ nào khi biết chính Gojo là người đã đào tạo cậu ấy.
Cậu ấy lại cao hơn à ? Tôi thầm nghĩ, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của cậu.
"Chị đừng khách sáo, em cũng rất vui khi gặp chị ở đây." Okkotsu mỉm cười lịch thiệp, cậu sửng sốt. "Senpai, vai chị đang chảy máu."
Khi nãy tôi làm rách tay áo nên không biết bị chảy máu, giờ mới để ý áo sơ mi của tôi đã bị chuyển sang màu đỏ. Tôi cảm nhận được cơn đau nhói lên, tôi không muốn để lộ vẻ mặt của mình trước mặt kouhai*. Tôi chỉ muốn hành động thật ngầu để gây ấn tượng tốt với các kouhai. Vì thế, tôi lùi lại lấy tay kia lau sơ qua máu.
(*): hậu bối, trái nghĩa với Senpai là tiền bối. Mình để nguyên câu gốc vậy luôn cho hay.
"Chỉ là một vết thương nhỏ, em đừng bận tâm." Đột nhiên, máu chảy ra từ mũi tôi. "Chị ổn mà." Tôi nở một nụ cười tươi tắn nhất để rồi bụng tôi lại cồn cào.
Okkotsu không nói nên lời.
Ý tôi là, cậu ấy muốn nói gì đó.
Okkotsu thở dài. "Để em giúp chị." Cậu bước lại gần tôi.
"Chị thực sự không sao, em đừng để ý." Tôi nhanh chân lùi lại.
Cậu ấy tiến tới một bước, tôi lại lùi thêm một bước.
Tới và lùi, tới và lùi…
Phá vỡ bầu không khí im lặng, Okkotsu nhẹ nhàng cất tiếng như an ủi một con mèo đang cảnh giác. "Senpai–"
Tôi cười giả lả, vỗ vai rồi đi ngang qua cậu ấy. "Chúng ta đi ăn gì đó đi, chị sẽ–&%$$-((&$#π√¶∆"
Tôi chới với vấp té xuống cầu thang, thầm oán cái tình huống trớ trêu này.
"..."
"..."
"Chị ổn."
Okkotsu lại thở dài.
====================
"Chị xin lỗi." Tôi xin lỗi lần thứ 286, che mặt xấu hổ.
Ngày trở thành một senpai tuyệt vời đáng tin cậy của tôi vẫn chưa tới, nhân phẩm của tôi đã bị vứt xuống bồn cầu hết rồi.
"Không sao đâu ạ." Okkotsu lắc đầu. Tôi xin lỗi mấy trăm lần cũng vô ích thôi, dù sao thì cậu ấy cũng đã chăm sóc vết thương cho tôi gần xong rồi.
Tôi bị cậu ấy kéo vào phòng tắm công cộng, ngồi yên tại chỗ để chữa trị vết thương cho tôi. Một quy tắc trong giới Chú Thuật sư phải tuân theo, đó là không được để vết thương gây ra bởi Nguyền hồn bại lộ trước mọi người, trừ trường hợp khẩn cấp. Hầu hết các Chú Thuật sư đều sẽ lo mọi thiệt hại để thường dân không thể phát hiện.
Cơn đau buốt từ cồn y tế khiến tôi rít lên thoát khỏi dòng suy nghĩ nhưng tôi không thể hiện qua nét mặt hay dám phát ra một âm thanh nào. Tôi đã hình thành nên thói quen này vì không thích người ta quá quan tâm đến những vết thương này. Còn Okkotsu thì khác, cậu ấy rất để ý. Kể cả khi ngón tay của tôi run lên hay mi mắt của tôi chỉ run nhẹ cũng đủ để cậu ấy phải dịu dàng xin lỗi vì đã làm tôi đau.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng tạp âm xung quanh và những lời thì thầm an ủi của Okkotsu. Cơn đau từ dạ dày đang gặm nhấm ý thức của tôi, nhìn cậu ấy quấn băng cánh tay tôi một cách cẩn thận như thể tôi mong manh dễ vỡ lắm vậy.
Với tư cách là senpai, đây là một thất bại.
"Vâng, đã xong rồi." Okkotsu đứng lên lau trán, thở phào nhẹ nhõm.
"Cám ơn em rất nhiều." Tôi nói, né tránh ánh mắt của cậu ấy.
"Chị lấy áo khoác của em đi, áo của chị bị rách rồi." Okkotsu cởi áo khoác trước khi tôi có thể từ chối, mỉm cười với tôi rồi mở cửa phòng tắm để ra ngoài nhưng tôi đã kịp nắm lấy cổ tay cậu ấy.
"Chị…" Tôi thở dài. "Chị xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em."
"Không có gì đâu ạ." Nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên khuôn mặt cậu. "Chị–"
Lời nói của cậu đã bị cắt đứt bởi một người đàn ông đứng trước mặt hai chúng tôi.
Anh ta nhìn, để ý đến chiếc áo khoác trên tay tôi rồi tới áo sơ mi rách của tôi đã bị cởi vài cúc áo.
Hơn hết là hai chúng tôi đang ở trong phòng tắm công cộng.
Anh ta vẫn nhìn chằm chằm hai chúng tôi.
Hai chúng tôi cũng đang nhìn lại.
Điếu thuốc trong miệng anh ta rơi xuống.
Sau đó, anh ta rút điện thoại ra.
"CHỜ ĐÃ !! KHÔNG PHẢI NHƯ ANH NGHĨ ĐÂU !!!!"
=======================
Tôi gục đầu xuống bàn, Okkotsu dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng mặc cho thời gian trôi qua. Sự hiện diện của hai chúng tôi đã khiến âm nhạc sôi động trong quán trở nên đáng sợ đến nỗi mọi người nghĩ một kẻ sát nhân sẽ lập tức nhảy ra.
"Đây là cà phê mà anh đã gọi." Nữ phục vụ thận trọng tới bàn của chúng tôi, cố nặn ra một nụ cười thân thiện.
"Cám ơn." Okkotsu nhã nhặn cười đáp, đứng thẳng dậy nhận lấy để trông nhìn lịch sự hơn.
Tôi ngẩng đầu, tôi nhìn Okkotsu bưng tách cà phê nhấp một ngụm. Cậu ấy phát hiện ánh nhìn của tôi rồi mỉm cười tươi tắn. Tôi tiếp tục vùi mặt vào cánh tay, cậu ấy quá sáng chói, nhìn quá lâu sẽ rất hại mắt.
🎶🎶🎶
Tiếng chuông điện thoại khiến tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, ban đầu tính không để ý tới nó nhưng tiếng thông báo cứ vang lên như thúc giục tôi. Khẽ tặc lưỡi, tôi uể oải lấy điện thoại. Tôi không ngạc nhiên khi thấy Gojo là người gửi tin nhắn.
Gojo Satoru:
"Anh đã tìm thấy vật chứa của Sukuna !! \(๑╹◡╹๑)ノ✩"
Thông tin mới lạ làm tôi giật mình, Okkotsu chú ý ngay lập tức.
"Có chuyện gì sao ?" Okkotsu khẽ chau mày.
"Vật chứa của Sukuna. Gojo-san bảo đã tìm thấy." Tôi nhỏ giọng trả lời, đôi mắt cậu ấy mở to sau khi nghe được thông tin.
Lướt ngón tay trượt xuống để xem tiếp tin nhắn, những dòng tin nhắn chỉ làm tôi cảm thấy thật ba chấm. Đó là những bức ảnh Gojo tự sướng, đằng sau là cậu bé tóc hồng bị các con rối của Hiệu trưởng Yaga đấm nằm tại chỗ.
(Mấy code hình cute này mình ko copy qua đc nên mình lấy tạm mấy hình na ná trong Laban Key của mình để chèn vô cho giống nha ^^).
Gojo Satoru:
Tên cậu ấy là Itadori Yuji✩✩✩ヽ(・∀・)ノ✩✩✩"
"Itadoji Yuji…" Tôi lặp lại cái tên này, tôi không biết tôi đang mong đợi điều gì, chắc chắn đây không phải là một cậu bé tầm thường.
Gojo Satoru:
"Ah, anh quên gửi cái này ( =ノωヽ=)"
Dưới tin nhắn là hàng loạt ảnh của một thanh niên tóc rối với vẻ mặt khó chịu, vầng trán đang chảy máu.
Gojo Satoru:
"Nhìn cậu ấy tả tơi quá ha wwww*~"
(*): trong tiếng Nhật là "warau" cũng là cách để diễn đạt giọng cười trên các trang web hay kênh chat của Nhật.
Nhìn ảnh Fushiguro làm tôi chột dạ, cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tôi. Nhưng tiếc là cậu ấy giờ không muốn nói chuyện với tôi hay thậm chí là coi thường tôi sau khi…
Một tiếng "ding" giúp tôi thoát khỏi những mảnh ký ức khó chịu.
Gojo Satoru:
"Sao em không trả lời (╬◣д◢)!!"
Gojo Satoru:
"Anh thấy em vẫn đang xem tin nhắn đó (╬ŎдŎ ) !!"
Tôi:
"Em đang gọi cho dịch vụ bảo vệ quyền lợi trẻ vị thành niên."
Gojo Satoru:
" Σ(°ロ°) "
Gojo Satoru:
"Họ cũng đâu làm gì được anh www~"
Tôi đang nhập câu trả lời thì có một cuộc gọi đến, tôi bấm nghe máy.
"Có phải là (Y/n) không ?"
Tôi cố nén một tiếng thở dài. "Vâng, là tôi đây."
"Chúng tôi đã nhận thông báo rằng cô đã thanh tẩy một Nguyền hồn cấp 1 và cấp 2 trong khu vực, đúng vậy không ?"
"Phải. Vậy nhiệm vụ kế tiếp của tôi là ở đâu ?"
Okkotsu cau mày khi cậu nhận ra ai là người đang gọi.
"Ơ…" Tôi dừng lại, nhìn Okkotsu đang ra hiệu đưa điện thoại cho cậu ấy. "Okkotsu-kun đang ở cạnh tôi, cậu ấy muốn nói chuyện với anh."
Cậu ấy nhẹ nhàng cầm điện thoại của tôi, đưa đến bên tai. "Vâng, là tôi, Okkotsu Yuta đây."
Nhìn lướt qua tôi, cậu ấy tiếp tục. "Tôi muốn biết thông tin nhiệm vụ tiếp theo của (Y/n) - senpai...vâng...tôi muốn nhận nhiệm vụ này….không, tôi không phiền...không sao đâu…tôi hiểu rồi, cám ơn anh."
"Em làm gì vậy ?" Tôi ngờ ngợ nhìn cậu ấy cúp máy.
"Em sẽ nhận nhiệm vụ này của chị." Cậu cười tỏa nắng trả điện thoại cho tôi. "Dù sao thì em cũng chưa có việc gì làm."
Tôi sững sờ rồi hoảng hốt. "Cái...nhưng mà–"
"(Y/n) - senpai." Cậu gọi tên tôi bằng chất giọng đầy dịu dàng, xoa dịu nỗi lo lắng chồng chất bên trong tôi. "Chị vẫn nên nghỉ ngơi vài ngày, em biết cấp trên cố tình dồn ép chị."
"Chị cứ tin tưởng ở em." Okkotsu nở một nụ cười còn ấm hơn cả ánh nắng, làm tôi quên đi hết áp lực đang nổ ầm ầm trong đầu tôi. "Em không muốn thấy chị mệt mỏi. Chị thực sự cần thời gian để nghỉ ngơi, nhất là những lúc đang bị thương thế này."
Hình như mình vừa thấy ánh hào quang đang chiếu trên đầu cậu ấy thì phải ? Tôi dụi mắt như nghĩ bản thân đang bị mù.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, cười nhẹ. "Cám ơn em, Okkotsu - kun. Với lại, đừng gọi chị là senpai nữa, chị mất hết nhân phẩm của một senpai rồi."
Cậu ấy cười khúc khích, hỏi. "Gojo - sensei có gửi cho chị hình của vật chứa Sukuna không ?"
Biểu cảm của tôi trở nên méo xệch trong vài giây, tôi lướt điện thoại cho cậu ấy xem những tấm hình Gojo cười tinh nghịch trong khi Itadori đang đau khổ phía sau anh ta.
Vẻ mặt của Okkotsu cũng bắt đầu bất lực. Cả hai chúng tôi ngồi trong quán với vẻ mặt rất khó tả và không ai nói một lời nào suốt buổi hôm đó.
.
.
.
.
.
.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ mỗi lần trans là hạnh phúc nhân đôi. Nhưng mà tốn pin đt qá(╯•﹏•╰)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro