Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Một đêm thật dài dần trôi qua, tôi đã thức trắng đêm không ngủ chỉ vì muốn đảm bảo rằng Okkotsu sẽ đáp chuyến bay an toàn. Không có cách nào có thể khiến tôi nhắm mắt ngủ được cho dù Okkotsu có là Chú Thuật sư Đặc cấp và tôi hơi e ngại sức mạnh của cậu sẽ tạo nên vụ rơi máy bay. Cho nên tôi đã thức trắng liên tục ngó sang điện thoại của mình mà không nhận ra mặt trời đã bắt đầu ló dạng.

"Yo~" Đột nhiên mái tóc trắng lòa xòa trước mặt tôi. "Học trò yêu dấu của anh sao vậy nè~"

Tôi liếc xéo, Gojo giật mình nhìn nét mặt thiếu ngủ của tôi. Mái tóc bù xù, đôi mắt tràn ngập u ám giống như con cá chết, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống cùng với quầng thâm đậm dưới mắt.

"Trời ạ." Gojo véo má tôi, kêu lên. "Em muốn cosplay giống Yuta hả ?"

Tôi đáp lại anh bằng ánh mắt đáng sợ hung dữ nhất có thể khiến ai nhìn vào cũng phải dè chừng...tất nhiên trừ Gojo lì đòn ra.

"Wahh~ Ghê gớm quá ta~" Gojo véo má tôi mạnh hơn, bĩu môi. "Em có muốn nghe tin tốt không ?"

"Từ anh ?" Tôi mỉa mai đập tay anh. "Không."

"Em có chắc không ?" Gojo nghiêng đầu như cún con. "Về một cậu học sinh tên Yoshino Junpei."

Tôi bật dậy nắm lấy vai anh. "Junpei !!! Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy ?! Cậu ấy có ổn không ?!"

"Hể~~~~~" Gojo bất mãn chề môi. "Giá như em luôn quan tâm anh như lúc này thì hay biết mấy !?"

"Trả lời câu hỏi của em trước !!" Tôi mất kiên nhẫn cáu gắt.

Gojo cười gian xảo đẩy tôi nằm xuống giường rồi kề sát mặt vào tôi. "Sao em không tự đi nhìn nhỉ ?" Hơi thở đầy quyến rũ phả ra từng đợt.

Ngay khi vừa dứt câu, cánh cửa bị mở tung ra. "Gojo - sensei, xin lỗi vì em đã đến...!?" Chàng trai mặc đồng phục trường Chú thuật sững sờ trông thấy cảnh Gojo đang đè tôi trên giường. "...muộn..." Mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. "Xin lỗi vì đã cắt ngang !!" Junpei đóng sầm cửa lại.

"Khoan đã !!" Tôi đẩy Gojo ra khiến anh té lăn xuống đất rồi vội vã bật tung cửa đuổi theo Junpei, mạnh mẽ túm lấy tay cậu. "Junpei - kun ?!"

"Dạ !!" Cậu giật mình nghe tôi gọi, vết đỏ dễ thấy trên khuôn mặt vẫn chưa biến mất, cậu lúng túng dáo dác nhìn xung quanh muốn né tránh ánh mắt của tôi.

Tôi thì vẫn còn đang bình tĩnh xem xét đồng phục của Junpei, cúc áo hoa văn trên cổ áo đập vào mắt tôi. "Junpei - kun !!" Tôi vui vẻ vò tóc cậu ấy. "Chúc mừng em !!"

Hơi nóng trên khuôn mặt vừa hạ nhiệt thì lại bốc lên. "C-Cám ơn." Cậu lắp bắp, loay hoay nắm tay áo.

"Anh là người mang tin vui đến cho em và đồng thời cũng là người mang cậu ấy đi phỏng vấn đó." Gojo từ phía sau ôm lấy vai tôi kéo tôi tách khỏi Junpei. "Em không có gì muốn nói với anh sao ?!"

"Đương nhiên là phải cám ơn anh rồi." Tôi nhanh chóng đáp, hụp vai rời khỏi cái ôm của Gojo tiến về phía Junpei. "Chúng ta sẽ đi ăn mừng nhé !!" Tôi cười tươi nắm tay Junpei đi.

"Không cần đâu ạ !!" Junpei ngại ngùng phản đối nhưng không muốn rút tay ra.

"Ngốc quá, chúng ta đi tìm Itadori - kun." Tôi cười lớn, mém trượt té xuống cầu thang.

"Ne ne, anh thì sao ?!" Gojo ỉ ôi đi theo sau tôi, kéo cánh tay tôi như một chú mèo làm nũng muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân.

"Anh muốn sao cũng được." Tôi thản nhiên trả lời rồi quay sang hỏi Junpei. "Em muốn đi đâu, Junpei ?"

"Hể ????" Gojo rống lên nhéo lỗ tai tôi khiến tôi ăn đau mà la lên. "Anh là người đã mang niềm vui đến cho em đó !!"

"Và cũng là người mang cả tá rắc rối đến cho em." Tôi lè lưỡi đáp trả. "Mặc kệ anh ấy, Junpei - kun." Tôi quay qua cười với cậu như chuyện vừa rồi chưa bao giờ xảy ra. "Đi tìm Itadori - kun trước."

"V-Vâng ạ." Junpei lắp bắp, rùng mình cảm nhận ánh nhìn lạnh lẽo sau lưng, cậu không dám quay lại dò xét biểu cảm của Gojo.

Bây giờ Gojo chỉ có thể nuốt một bụng giận dỗi đi theo sau tôi, thỉnh thoảng sẽ kéo ống tay áo của tôi hay huých nhẹ vào chân tôi như muốn nhắc nhở tôi rằng anh ấy vẫn còn ở đây mặc dù luôn bị tôi phớt lờ và tôi chỉ vui vẻ trò chuyện với Junpei cùng nhau chờ Itadori đến. Gojo hành động như chú cún bị tôi bỏ rơi, anh còn giả vờ khóc thút thít rồi lau nước mắt. Đôi lúc Junpei sẽ quay qua nhìn với ánh mắt đầy thiện ý xin lỗi nhưng Gojo sẽ không niệm tình mà giận dữ đáp trả khiến cậu nao núng quay đi. Nhận ra điểm này, tôi trừng mắt với Gojo, khuôn mặt anh lập tức trở nên buồn bã, tôi ngao ngán thở dài.

"(Y/n) - senpai !!!" Itadori chạy hết tốc độ về phía chúng tôi, sau đó hào hứng nắm lấy tay Junpei. "Chúc mừng cậu !!"

"Cám ơn." Junpei ngượng ngùng đáp.

"Em muốn xem phim gì ?" Tôi đặt tay lên vai Junpei. "Chị sẽ trả tiền."

"Chúng ta đi xem bộ phim kinh dị mới nhất đi ạ !!" Itadori hưng phấn đề nghị.

Tôi tái mặt, vội ngắt lời. "Chúng ta hỏi ý kiến Junpei - kun trước-"

"Được đấy ạ !!" Junpei gật đầu đồng tình với đôi mắt sáng rực. "Em rất muốn xem vì dạo này khá bận rộn nên không có thời gian."

"Nhưng chị-"

"Ah~" Gojo thừa cơ hội bám lấy tôi, nhếch mép khoái trá. "Nghe có vẻ hay đó~" Tuy chiếc khăn đã che đi mắt của anh ấy nhưng tôi có thể thấy anh ấy đang nháy mắt với tôi.

"Vậy đi thôi !!" Đôi mắt Itadori lấp lánh nhìn tôi, tôi phải quay sang đầu sang chỗ khác vì sợ bị mù.

"Ừm." Gojo cúi xuống thì thầm vào tai tôi. "Sẽ rất vui đó nha~"

Phải, chắc chắn sẽ có một vài khoảnh khắc tuyệt vời....đến mức muốn độn thổ.

=========================


Thật may là bộ phim không đáng sợ như tôi nghĩ, nó chỉ đơn giản áp dụng những cảnh jumpscares và những khung cảnh tối tăm khiến tôi phải căng to mắt ra mà xem. Còn điều khó chịu nhất là Gojo cố tình thu hút sự chú ý của tôi bằng cách bám lấy tôi như bạch tuộc, mè nheo nhõng nhẽo vì bộ phim rùng rợn tới cỡ nào.

"Anh sợ !!!" Gojo hét lên vùi mũi vào cổ tôi, thế là vài ánh mắt không hài lòng của mọi người khẽ liếc qua.

Mặt tôi nóng bừng. "Anh né ra cái coi." Tôi đẩy mặt anh ra xa với vẻ mặt cam chịu.

"Nhưng anh sợ thật mà." Gojo nỉ non áp sát vào tôi hơn khiến mọi người xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ vì lợi dụng con gái nhà người ta như chú mèo vồ lấy con cá ăn sạch sành sanh.

Ai đó làm ơn cứu tôi với !! Tôi ngó mắt sang hai con người ngồi bên cạnh. Tiếc là họ đang tập trung xem bộ phim nên không để ý đến tiếng kêu cứu thầm lặng tuyệt vọng của tôi. Tôi không còn cách nào khác, đành để hộp bắp rang bơ ngăn cách tôi và Gojo hòng không cho anh nhào tới nữa. Giống như đặt một viên đá giữa đường chặn một chiếc xe tải cũng chẳng giúp ích gì, Gojo giật lấy hộp bắp vứt đi khiến mọi người trong rạp hét lên vì vụn bắp rơi tứ tung.

Tôi thành thật xin lỗi !!! Tôi gào thét trong nội tâm, những giọt nước mắt vô hình chảy dài trên khuôn mặt tôi.

"Anh muốn được an ủi." Gojo thủ thỉ, anh đã tháo khăn bịt mắt từ lúc nào chỉ để nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước.

"Rồi rồi, làm ơn đừng làm gì cả." Tôi bất lực xoa đầu anh, tiếp tục xem phim.

Một chút hài lòng hiện trong đôi mắt của anh sau khi đạt được thứ mình cần nhưng vẫn không chịu yên thân mà ôm chầm lấy tôi. "Anh sợ lắm đó~"

Tôi bắt đầu thấy khó chịu rồi đó nha !! "Yên lặng dùm cái." Tôi hạ giọng xuống để không làm phiền mọi người xung quanh.

"Nè~" Làm như anh giả vờ không biết tôi đang cảm thấy thế nào, càng vòng tay ôm chặt hơn, rên rỉ như mèo con. "Bộ phim rất đáng sợ đó, em có biết hông dợ ?"

Không muốn đối phó với anh nữa, tôi lạnh nhạt liếc xéo một cái khiến anh co rúm người.

"(Y/n)~~~" Gojo chọt chọt tay vào gò má tôi. "(Y/n)~~~"

Giả ngu là hạnh phúc. Tôi tự nhủ bản thân, mặc kệ anh làm gì để thu hút sự chú ý của tôi.

Điều này tiếp tục cho đến khi bộ phim kết thúc, tôi nhanh chóng lao về phía hai bạn trẻ với nụ cười thân thiện. "Kế tiếp em muốn đi đâu ?"

"Em sao cũng được hết ạ." Junpei khẽ cười.

Tâm trạng của tôi tốt hẳn lên khi thấy cậu ấy có thể cười vui vẻ như vậy, tôi hỏi tiếp. "Còn Itadori - kun ?"

"Chúng ta cùng đi ăn bít tết đi ạ !!" Itadori hào hứng đề xuất.

Tôi không nghĩ chiếc ví thân yêu của tôi có thể chi trả tất cả nên tôi chỉ đành từ chối. "Xin lỗi em, chị-"

"Sao em không hỏi anh ?" Gojo chen vào với một cái bĩu môi quen thuộc dành cho tôi.

"Hỏi gì là hỏi gì ?" Tôi mỉm cười phớt lờ anh. "Chúng ta đến nhà hàng bít tết nhé !!"

"Yay !!!" Itadori nhảy tưng tưng ôm tôi vào lòng rồi xoay qua kéo tay Junpei. "Nhà hàng bít tết thẳng tiến !!!"

Tôi cười khúc khích trước phản ứng của Itadori nhìn cậu hưng phấn chạy xung quanh, tôi giả vờ không nhìn thấy Gojo đang mếu máo mè nheo bên cạnh. Anh ấy dễ dàng gì bỏ cuộc vì vẫn còn đang ôm bám lấy tôi như con bạch tuộc đây, tôi đành chịu đựng sức nặng mà lê lết tấm thân đi bộ đến nhà hàng. Ngay cả khi chúng tôi tìm được chỗ ngồi, anh ấy vẫn kiên trì không rời tôi nửa bước mặc cho ánh nhìn khó hiểu của Itadori và Junpei nhưng tôi vẫn kiên quyết giả vờ không biết.

"Chị nghe nói sắp tới sẽ có sự kiện đấu giao lưu với các Chú thuật sư trường Kyoto." Tôi mỉm cười, lén đá Gojo dưới bàn. "Khá thú vị phải không ?"

"Vâng !!" Itadori phấn khởi tươi cười. "Em sẽ được gặp các senpai năm 2 và các đối thủ đến từ Kyoto." Và càng cười rạng rỡ hơn khi nhớ đến hai người bạn cùng năm. "Em có thể gặp lại Fushiguro và Kugisaki rồi !!"

Tôi rùng mình nghe cậu nhắc đến Fushiguro nhưng không thể vì đó mà làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mọi người. "Em hãy kể cho Junpei - kun nhiều hơn về họ nhé ?!"

"Tất nhiên rồi ạ !!" Itadori lập tức hào hứng quay sang giải thích với Junpei. "Lúc mới gặp thì bọn họ trông có vẻ đáng sợ lắm nhưng họ thực sự rất tốt đó !!"

"Thật không ?" Junpei vui vẻ lên một chút, có chút hứng thú với nơi cậu sẽ gắn bó trong thời gian tới.

"Đó vẫn chưa phải là tất cả-" Gojo muốn nói thêm thì bị tôi lấy tay che miệng lại rồi thản nhiên ăn những thức ăn bày sẵn trên bàn lắng nghe Itadori kể về những người bạn mà cậu đang quen.

"A, Junpei - kun." Tôi cầm khăn lau vết dầu mỡ trên mặt Junpei. "Có gì đó dính trên mặt em này."

"Em tự làm được." Junpei lúng túng nhìn sang chỗ khác, hy vọng tóc mái xuề xòa có thể che đi vệt ửng hồng trên gò má.

"Anh cũng có gì dính trên mặt nè !!" Gojo vừa nói vừa nhét miếng bít tết vào miệng, nhìn tôi đầy mong đợi.

"Dù sao thì..." Khóe môi khẽ co giật. "Hai em thích đồ ăn ở đây không ?"

"Quá tuyệt vời luôn !!" Itadori mồm đầy thịt giơ ngón cái lên, Junpei gật đầu rồi nhấp ngụm nước. "Chị nên ăn nhiều hơn." Itadori cắt một miếng bít tết trong dĩa và đặt miếng thịt lên dĩa của tôi.

"Cám ơn em." Tôi mỉm cười, thầm than bản thân đã rất no rồi. Lúc tôi chuẩn bị ăn thì Gojo nắm lấy cổ tay tôi rồi vô tư cướp lấy miếng thịt. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh nhồm nhoàm.

"Gojo - sensei thật ham ăn." Itadori mím môi trước hành động trẻ con của Gojo.

"Đúng vậy." Tôi không do dự tán thành.

"(Y/n) thật xấu xa~" Gojo bực bội véo má tôi, tôi bực bội đánh anh một cái.

"Đừng để ý đến thầy ấy." Tôi trấn an Junpei đang lúng túng. "Thầy ấy luôn như vậy đấy."

"Vâng..." Junpei nhướng mày nhìn Gojo đang vùi đầu vào bụng tôi như một đứa trẻ khao khát sự chú ý.

"Hai em ăn xong chưa ?" Tôi hỏi.

"Xong rồi ạ." Cả hai đồng thanh.

"Anh vẫn chưa ăn bánh ngọt mà~" Gojo muốn mè nheo nhưng tôi đã đứng dậy đi về phía hai người kia.

Itadori là học trò ngoan của anh ấy nên đã tiếp tục đề xuất. "Hay là chúng ta đến cửa-"

"Đã muộn rồi." Tôi cười lớn ngắt lời Itadori, đẩy hai chàng trai ra khỏi nhà hàng. "Hai em nên về nhà." Tôi vỗ vai cậu. "Itadori - kun, phiền em hộ tống Junpei - kun về nhà nhé ?!"

"Không cần đâu ạ." Junpei muốn choáng ngợp vì sự quan tâm của tôi dành cho cậu ấy. "Em có thể tự về được mà."

"Không thành vấn đề." Itadori cười trấn an. "Coi như là đi dạo tiêu hóa đi, sẵn tiện chúng ta cùng nói về bộ phim nãy vừa coi."

"Ừm." Mắt Junpei sáng rỡ.

"Chú ý an toàn nha !!" Tôi lớn giọng nhắc nhở khi hai chàng trai rảo bước đi xa.

"Mai gặp lại !!" Itadori tươi cười, Junpei vẫy tay chào tạm biệt.

Thấy bóng họ đã khuất xa, nụ cười trên khuôn mặt tôi tắt ngúm quay sang Gojo. "Nếu anh không nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì, em sẽ không khách khí với anh đâu."

Gojo sững sờ trong một giây, lập tức cứng ngắc cười. "Ah~ bây giờ em mới chịu để ý đến anh rồi, anh gần như muốn hiến dâng Lục Nhãn tặng cho em luôn đấy."

"Nói cho em biết đi." Tôi khoanh tay nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thái độ của em vừa rồi chẳng phải không giống nhau sao ?" Anh hỏi ngược lại, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất.

Cả hai im lặng. Làn gió lạnh lẽo thổi qua đung đưa những hàng cây rì rào rùng rợn giữa đêm khuya vắng lặng như đang tự hỏi hai chúng tôi đang căng thẳng chuyện gì.

"E-Em chỉ..." Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ nhấn mạnh. "Anh có thể nói cho em biết tại sao cả ngày hôm nay anh lại khó chịu như vậy không ?"

"Tại sao ?" Gojo đột nhiên nắm lấy vai tôi. "Tại sao em không thể cho anh câu trả lời ?" Anh nghiến răng, chiếc khăn bịt mắt đã rơi xuống để lộ ánh mắt phẫn nộ của anh. "Ngay cả khi anh nói với em rằng anh-"

"Đủ rồi !!" Tôi ngắt lời đẩy tay anh ra, không muốn nhìn thẳng vào mắt anh. "Em chỉ..." Tôi ngập ngừng. "Làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó nữa." Tôi thở dài. "Em chưa bao giờ trách anh bất cứ chuyện gì cả, Gojo - san."

Gojo im lặng, không tự tin hỏi. "Là thật sao ?" Anh nắm lấy khuôn mặt tôi ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đến mất hồn của anh. "Dù chỉ một lần ?" Đôi nhãn cầu pha lê khẽ rung động, cho dù anh có Lục Nhãn thì anh vẫn không thể nhìn thấu tâm trí cũng như đọc được suy nghĩ của tôi.

Đúng như dự đoán của anh, tôi lại lảng tránh. "Em sẽ...nói cho anh biết câu trả lời vào một ngày nào đó, được không ?" Giọng tôi trầm thấp như thì thầm, anh sẽ không nghe thấy nếu anh không kề sát gần như thế này. "Xin lỗi anh."

Gojo khẽ nuốt nước bọt, hầu kết quyến rũ cử động lên xuống. Cuối cùng, anh thở dài nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. "Anh bỏ qua cho em lần này." Tim anh đập điên loạn trong lồng ngực. "Anh..." Với chất giọng đầy miễn cưỡng, anh thầm cất tiếng. "...xin lỗi."

"Hể ?" Tôi nhoẻn miệng cười ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tinh nghịch. "Em không nghe thấy~"

"Tại em lùn quá đấy." Gojo càu nhàu để rồi bị tôi đấm một cái vào giữa ngực.

"Anh bây giờ có thể nói cho em biết tại sao hôm nay anh lại khó chịu không ?" Giọng nói của tôi nghẹn lại vì bị ép vùi mặt vào lòng anh ấy.

"Đám lão già Cao Tầng muốn em phải tham gia sự kiện giao lưu với trường Kyoto." Gojo vùi đầu vào mái tóc của tôi.

"Em biết."

"Rất nguy hiểm."

"Em biết."

"Em không cần phải tham gia, đã có anh ở bên em."

"Em biết." Tôi cười với anh. "Em có thể giải quyết được." Rồi nghiêng đầu hỏi. "Còn chuyện gì nữa không ?"

Gojo lập tức nhõng nhẽo ôm chặt lấy tôi. "Cả ngày hôm nay em lạnh nhạt với anh !!!"

"Rồi rồi." Tôi thở dài xoa đầu anh. "Chúng ta cùng đi mua bánh ngọt ha."

"Anh không thích bọn họ thân thiết với em." Gojo lầm bầm.

"Hả ?" Tôi thực sự không nghe được anh vừa nói gì.

"Không có gì." Gojo liền cười nhe răng đánh lạc hướng và quàng tay qua vai tôi kéo đi. "Đi thôi !!"

Nếu anh nói ra tình cảm của mình, anh sợ tôi sẽ rời xa anh. Anh luôn nghĩ anh sẽ không có cách nào ngăn tôi rời xa anh mà lặng lẽ quay về đại dương sâu thẳm nơi anh không thể với tới, đặc biệt là sau những gì mà anh đã làm. Đó là sự thật, anh như sóng biển ngoài đại dương nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời của từng người mà anh muốn và sẽ không ai có thể ngăn cản được anh. Anh sẵn sàng ở lại bên tôi nhưng liệu tôi có làm được như anh không ? Dù mang danh xưng Duy Ngã Độc Tôn, anh biết mình không thể ở bên tôi mọi lúc mọi nơi và không có quyền ngăn tôi rời xa anh. Anh càng ngày càng cảm thấy tuyệt vọng khi những suy nghĩ đó mỗi ngày từng giờ từng phút cứ lẩn quẩn ăn mòn tâm trí của anh. Thế rồi, Gojo gạt bỏ những suy nghĩ đó đi, thay vào đó là một tiếng thở dài bất lực. Hy vọng làn gió sẽ cuốn trôi đi tất cả những đau thương, đắng cay của tình yêu vào bầu trời đêm đầy sao.
.
.
.
.
.
Cuối cùng mình cũng đã đuổi kịp bạn tác giả rồi.

Bạn tác giả hiện đang bận nên sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất (Bth bạn tác giả up 1 chương/1 tuần).

Mấy bạn yên tâm. Ko có drop đâu !!!!

Cho nên các bạn đừng quên mình và bạn tác giả nếu có vắng mặt quá lâu nhé !!!!

Yên tâm ko drop nha !!!

Yêu các bạn nhiều(❤ω❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro