Chương 18
Junpei đã ngồi thừ ở đó từ nãy giờ, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào tôi mà nghịch vặn vẹo những ngón tay. Dù tôi đã cố gắng bắt chuyện biết bao nhiêu lần nhưng cậu ấy vẫn rụt rè trả lời rồi lại im lặng, tôi khó xử không biết phải khắc phục tình huống này như thế nào nữa.
Quyết tâm lôi kéo sự chú ý của cậu ấy, tôi hỏi sang chủ đề khác. "Dạo này em học ở trường sao rồi ?" Tôi mỉm cười, thầm muốn tát bản thân vì hỏi một câu cực kỳ vô lý.
"Hả ?" Junpei chớp mắt, khẽ lắc đầu. "Mấy ngày nay em không đi học, em chủ yếu vào bệnh viện chăm sóc mẹ."
"Ra vậy." Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Cô ấy thế nào rồi ?"
"Mẹ sắp được xuất viện rồi ạ." Junpei e thẹn trả lời, lúc này mới chịu ngước mắt nhìn tôi. "Cám ơn chị vì tất cả." Cậu ấy mỉm cười dịu dàng. Chỉ với một câu đơn giản thôi đã khiến cảm xúc dâng trào trong tim tôi.
"Việc nên làm thôi." Tôi cười khách sáo, tựa lưng vào thành giường. "Em không cần cảm ơn chị."
"Nhưng chị cũng đã liều mạng." Junpei kích động nắm chặt lấy bàn tay tôi. "Nếu không...thì chúng ta...sẽ bị thương nặng, hay thậm chí là bị giết."
"Có chị ở đó mà, không sao đâu." Tôi lúng túng quay mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt gắt gao của Junpei.
Một lần nữa, cả hai chúng tôi tiếp tục im lặng. Không ai nói gì cũng chẳng ai nhúc nhích, cậu ấy cứ bẽn lẽn ngồi nghiêm chỉnh trong khi tôi chỉ cúi mặt suy nghĩ vẩn vơ. Không biết nên nói gì thích hợp trong lúc này khiến chúng tôi chỉ ngồi trơ như bức tượng, tôi e ngại sẽ có vài chú chim bay ngang qua rồi dừng lại ngó nghiêng tò mò mất.
"Hình như em sở hữu một Thức thần phải không ?" Tôi chợt nhớ đến con sứa đã nhìn thấy vào đêm hôm đó.
"Vâng." Junpei gật đầu nhưng vẫn không dám ngẩng lên nhìn tôi.
"Chị có thể nhìn nó không ?" Tôi xáp lại gần, ánh mắt không thể giấu được vẻ háo hức.
"Đương nhiên rồi ạ." Junpei vội nghiêng người ra sau vì bất ngờ trước sự áp sát của tôi. Vài giây sau, Orizuki xuất hiện.
"Dễ thương quá~" Tôi kiềm chế tiếng hét phấn khích của mình trước sinh vật to lớn núng na núng nính, bất giác giơ tay muốn chạm vào nó.
"Chờ đã !! Nó có độc !!!" Junpei hốt hoảng ngăn tôi lại, nhưng đã quá muộn.
Bàn tay tôi đặt trên đầu nó, ngạc nhiên là tôi không cảm thấy đau hay khó chịu gì cả mà thay vào đó cảm xúc mang lại rất tuyệt vời. Độ đàn hồi như thạch rau câu, vừa bóng bẩy vừa mềm mại. Tôi dần mê đắm rồi nhẹ nhàng bóp bóp lớp da bên ngoài, dường như nó cũng cảm thấy thích thú mà huých nhẹ vào tay tôi như cổ vũ tôi cứ tiếp tục làm thế khiến tôi phải bật cười vui vẻ. Tôi hưng phấn hôn chụt lên giữa đầu nó một cái, nó lắc lư qua lại như ngại ngùng. Thấy cảnh đó, ngay cả Junpei cũng phải đỏ mặt, cậu ấy vội thu hồi Thức thần và tiếp tục né tránh ánh mắt của tôi.
"May là chị không bị thương." Junpei thẹn thùng nhỏ giọng.
Tôi lặng lẽ quan sát cậu ấy, buột miệng hỏi. "Em có muốn gia nhập không ?"
Junpei chớp mắt vài cái, thầm phân tích câu hỏi của tôi. "Ý chị là sao ?"
"Ý chị là…" Tôi gãi đầu, nhẹ nhàng giải thích. "Em có muốn đến trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo không ?" Rồi tôi cười xua tay. "Em không muốn cũng không sao đâu, chúng ta vẫn có thể đi xem phim cùng nhau và chị vẫn sẽ giúp đỡ em dạy bọn hay bắt nạt em một bài học."
Junpei cúi đầu thở dài. "Liệu họ có chấp nhận em không ?"
"Tùy thuộc vào hành động của em trong cuộc phỏng vấn." Tôi mỉm cười, xoa đầu trấn an cậu. "Đừng lo. Yaga - san là người tốt."
Junpei khẽ chau mày. "Em…" Tay cậu run lên, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ. "Em đã giết người...lúc đó, em đã giết những tạo vật giống người đó, dù trước đây họ đã từng là con người...nhưng em…"
"Junpei - kun." Tôi khẽ cắt ngang. "Không phải lỗi của em." Tôi vén tóc Junpei để nhìn rõ mặt cậu ấy hơn. "Một khi họ đã biến thành hình dạng đó thì sẽ không thể trở lại bình thường, cho nên chúng ta đành phải giết họ." Junpei ngẩng đầu nhìn, tôi dịu dàng mỉm cười. "Hôm ấy em đã cứu chị đấy, em quên rồi sao ? Chị rất biết ơn em, chúng ta vẫn còn ở đây nói chuyện với nhau là nhờ có em đó."
"Em không giỏi như thế đâu." Junpei cúi đầu nắm chặt gấu áo, trầm tư suy nghĩ.
"Em nghĩ sao ?" Tôi nghiêng đầu hỏi.
"Em…" Junpei ngập ngừng, ngẩng đầu đối mắt với tôi. "Em muốn chuộc lỗi." Cậu đưa ra quyết định với chất giọng mạnh mẽ. "Em...đã nhìn thấy Mahito làm chuyện xấu...và em đã...không ngăn cản anh ta." Cậu nhíu mày như cảm thấy tội lỗi với những người bị liên lụy. "Em muốn cứu người." Junpei hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. "Không chỉ chuộc lỗi lầm, em cũng không muốn bất cứ ai khác sẽ lâm vào tình cảnh như em đã trải qua." Ánh mắt quyết tâm của cậu không rời khỏi tôi dù chỉ một giây. "(Y/n) - san, em muốn trở thành một Chú thuật sư."
Nghe xong, tôi mỉm cười. "Rất tốt." Rồi tôi cười khúc khích. "Nhưng rất tiếc, chị không phải là người quyết định."
"Phải–Phải rồi nhỉ ?!" Junpei đỏ mặt quay đầu sang hướng khác, vẻ mặt ấp úng nhìn tôi. "Chị đừng cười nữa mà."
"Xin lỗi." Tôi cố gắng kiềm chế bản thân nhưng lại "phụt" cười thêm lần nữa khiến Junpei mím môi giận dỗi. "Em cứ giữ phong độ như vậy nhé." Tôi cười cổ vũ rồi dáo dác nhìn xung quanh. Ơ, không có đồng hồ mà tôi còn vừa làm mất điện thoại. "Mấy giờ rồi, Junpei - kun ?" Tôi hỏi.
"À." Junpei lấy điện thoại ra xem. "Đã một giờ trưa rồi ạ."
"Hửm ?" Tôi chớp mắt.
"Đã một giờ trưa rồi ạ." Junpei lớn giọng lặp lại vì nghĩ tôi không nghe thấy.
"MỘT GIỜ TRƯA !!!!" Tôi hét lên và bật dậy khỏi giường, Junpei bất ngờ suýt ngã xuống ghế. "Chị phải đi đây !!" Tôi chạy quanh phòng để lấy một vài món đồ.
"Đi đâu ạ ?" Junpei vội vàng hỏi khi nhìn tôi hốt hoảng.
"Hôm nay kouhai của chị sẽ lên chuyến bay rời Nhật Bản !!!" Tôi rối rắm, một tay lấy áo khoác một tay lấy khăn quàng cổ. "Sắp muộn mất rồi !!"
"(Y/n) - san, chai nước của chị !!" Junpei nhanh tay cầm lấy chai nước trên bàn chạy tới đưa cho tôi.
"Ô, cám ơn em nhé !!" Tôi nhận lấy rồi chạy tới cửa. Tôi sực nhớ ra một chuyện bèn dừng lại. "Nhân tiện, Junpei - kun…"
"Vâng ạ ?" Junpei đáp lại ngay lập tức.
Tôi nhe răng cười, vỗ đầu cậu ấy. "Từ nay đừng gọi chị là (Y/n) - san nữa." Tôi chỉ ngón cái về phía mình với nụ cười sáng rực. "Phải là (Y/n) - senpai đó nha." Không đợi Junpei phản ứng, tôi mở cửa. "Bái bai !!!" Rồi đóng sầm cửa, vội vã chạy dọc hành lang.
Mình quá xá ngầu. Tôi thầm tự hào về bản thân mình.
Junpei nhìn tôi rời đi cho đến khi hình bóng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cậu ấy. Nhẹ nhàng đặt tay lên ngực cảm nhận hơi ấm ngọt ngào dâng trào rồi nở một nụ cười. Hy vọng vào một ngày không xa, cậu sẽ có thể sánh vai chiến đấu cùng với tôi.
========================
Tôi thở hổn hển, lồng ngực phập phồng vì đã chạy hết tốc lực đến nhà của Okkotsu. Đứng trước cửa, tôi giơ nắm tay lên rồi ra sức đập cửa.
"MỞ CỬA !!! FBI TỚI ĐÂY !!!!" Tôi la muốn banh cổ họng.
Một lúc sau thì cánh cửa mở ra. "(Y/n) - senpai ?" Okkotsu chớp mắt nhìn tôi.
"Không còn thời gian nữa đâu." Tôi gạt Okkotsu qua một bên chạy vào trong để lại cậu ấy ngẩn ngơ đứng đó.
"Sao vậy ạ ?" Okkotsu ngơ ngác nhìn tôi kiểm tra đồ đạc mang theo và hành lý của cậu.
"Em đã soạn đầy đủ hết chưa ?" Tôi vừa hỏi vừa chạy vào phòng kiểm tra. "Nếu em để quên cái gì sẽ rất khó quay về lấy đó."
"Bây giờ mới 2 giờ trưa mà." Okkotsu khẽ cười nhìn dáng vẻ của tôi sốt sắng còn hơn cậu ấy. "Chuyến bay của em sẽ khởi hành vào 9 giờ tối."
"Đừng chủ quan." Tôi kéo hành lý của cậu ấy. "Em sẽ vô tình để quên đồ mất." Tôi đưa tay ra trước mặt. "Danh sách lần trước của em đâu ?"
"Đây." Okkotsu ngoan ngoãn giơ tờ giấy ra.
"Được rồi." Tôi nhanh chóng mở toàn bộ hành lý ra kiểm tra theo danh sách.
Trong lúc tôi lướt qua kiểm tra đồ đạc, Okkotsu nhẹ nhàng mỉm cười cảm thấy tôi thật giống các bậc cha mẹ lo lắng chuẩn bị cho con phải đi đâu đó. Nhưng cậu lập tức nhíu mày, lần này cậu rời đi chỉ sau vài ngày gặp tôi và không biết phải bao lâu thì mới có thể quay về.
"Em làm chị ngạc nhiên đó." Okkotsu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn xuống tôi đang cầm con cá heo nhồi bông đáng yêu. "Chị không nghĩ em lại thích thứ này."
"À." Okkotsu dịu dàng lấy nó từ tay tôi ngó nghiêng xem xét nó, cẩn thận phủi bụi dù nó trông vẫn còn rất mới như được giặt thường xuyên. "Người đó đã tặng cho em khi em còn nhỏ."
"Trùng hợp nhỉ." Tôi khẽ mỉm cười. "Hồi nhỏ chị cũng từng có một con."
Okkotsu liền cứng người nhưng cố gắng không để lộ ra. "Thật vậy ạ ?"
"Ừm." Tôi gãi đầu, cười ngại ngùng. "Chị nhớ chị đã từng đưa cho ai đó hay làm mất nó...chị cũng...không nhớ nữa."
Okkotsu im lặng suy đoán. Có vẻ như tôi đã quên vì một sự cố nào đó trong quá khứ nhưng Okkotsu tin vào một ngày đó ký ức vào khoảnh khắc ấy sẽ quay lại với tôi.
"Em đã ăn gì chưa ?" Tôi nghiêng đầu qua hỏi.
"Hả ?" Okkotsu chớp mắt, lắc đầu. "Chưa ạ."
"Vậy chúng ta sẽ ăn ở sân bay." Tôi cười đứng lên. "Lần này chị đãi."
"Chị không cần phải làm thế." Okkotsu liền từ chối nhưng vẫn không khiến tôi thay đổi chủ ý.
"Đi thôi !!" Tôi kéo Okkotsu, tay kia kéo hành lý của cậu ấy. Tôi gặp một chút khó khăn vì hai tay đều nặng trịch, tôi cũng đâu phải con bạch tuộc.
Okkotsu nhanh chóng nhận ra, cố gắng không bật cười giành lấy hành lý. "Chị cứ để em cầm phụ."
"Ngốc quá." Tôi càu nhàu, kéo hành lý ra xa khỏi tầm tay của cậu ấy. "Làm sao chị có thể để kouhai xách đồ nặng được ?" Trong lòng tôi, Okkotsu vẫn là cậu bé vừa rụt rè nhút nhát vừa đáng yêu khi mới vào trường.
Okkotsu chỉ mỉm cười nhìn tôi vất vả hai tay bận rộn kéo hành lý. Nếu cậu muốn, cậu chỉ cần dùng một tay là có thể mang mọi thứ cùng một lúc, bao gồm cả tôi. Nhưng cậu ấy không muốn phá hủy lòng tự trọng của tôi nên quyết định im lặng đi theo.
Lúc đến sân bay, tôi sắp kiệt sức vì cố gắng bê đống đồ đạc của Okkotsu và cậu bây giờ mới có thể giành lấy, tặng kèm nụ cười ấm áp. "Chúng ta đến nơi rồi, để em cầm cho."
"Được rồi." Tôi cố gắng không phát ra tiếng thở, nhẹ nhàng trả lại cho Okkotsu. Không ngờ nhìn vậy mà nặng muốn chết, đáng lẽ tôi không nên nhét một đống mì ly vào trong. "Nhớ đừng để quên túi đồ nào nhé." Tôi nhắc nhở.
"Vâng." Okkotsu gãi má ngượng ngùng. "Ừm...senpai ?"
"Hửm ?" Tôi nghiêng đầu qua nhìn, trong lòng mới sực nhớ cậu ấy bây giờ đang cao hơn tôi.
"Em có thể…" Tai cậu bắt đầu ửng hồng, khuôn mặt như nóng bừng lên. "Em có thể nắm tay chị không ?"
Tôi không khỏi bật cười trước lời yêu cầu của Okkotsu khiến cậu cúi đầu xấu hổ. "Em có biết em bao nhiêu tuổi rồi không ?" Tôi ra vẻ tinh nghịch hỏi nhưng vẫn chìa tay ra. "Đương nhiên rồi, nếu điều này giúp tâm trạng em thoải mái hơn."
"Vâng." Okkotsu cười rạng rỡ đan những ngón tay vào từng kẽ tay của tôi, ôm lấy bàn tay tôi thật chặt. Tôi như nhìn thấy một cái đuôi phía sau cậu ấy đang vung vẫy điên cuồng.
Não tôi chính thức đình trệ khi cậu ấy tỏ ra thân mật với tôi như vậy. Okkotsu nắm chặt đến mức không có một khe hở giữa hai bàn tay, không giống như những lần cậu ấy nắm tay tôi đi trong làn đám đông mà lần này cậu ấy như muốn hòa làm một với tôi.
Tôi cảm thấy mặt tôi nóng hổi khi bắt gặp vài ánh mắt ái muội nhìn chúng tôi và tôi cố gắng làm lơ họ. Tôi ngại đến độ mất tập trung, không nhận ra Okkotsu đã thuận tay cầm hết đống đồ mà tôi cũng không từ chối cái nắm tay này.
"(Y/n) - senpai." Okkotsu gọi tôi sau khi đã hoàn thành thủ tục. "Chị muốn ăn gì ?"
Tôi thoát ra khỏi suy nghĩ, ấp úng trả lời. "Ăn gì cũng được, chị không kén."
Okkotsu bật cười trước câu trả lời của tôi. "Vậy chúng ta đến đó." Okkotsu chỉ vào một nhà hàng gần đó, tôi dường như nhận ra nơi mà tôi đã từng dành ra nhiều thời gian vào năm thứ 2 trước khi bắt đầu trở nên bận rộn.
Tôi cảm thấy nhung nhớ khoảng thời gian đó. Mặc dù những người tôi đi cùng đến ăn ở một nhà hàng khác hiện tại nhưng không khí ấm áp nó mang lại không khác gì nhau. Ánh sáng dịu nhẹ làm nổi bật lên bức tường gỗ và mọi người sẽ vui vẻ chào đón tôi khi thấy tôi bước vào, tôi thấy hơi buồn một chút vì tất cả chúng tôi thường đến nơi đó để họp mặt hay tổ chức những lễ kỷ niệm. Để rồi sau đó không khí trở nên tưng bừng cùng những tiếng ồn ào cãi nhau và điều tôi mong chờ nhất chính là vẻ mặt bất lực của các nhân viên phục vụ. Dù sắp tới tôi sẽ không gặp Okkotsu trong khoảng thời gian khá dài nhưng có cố gắng cách mấy cậu ấy cũng không thể dính chặt lấy tôi mãi như vậy được. Sớm muộn gì cậu ấy cũng phải chấp nhận thôi.
"Okkotsu - kun." Tôi khẽ thở dài khi cậu ấy vẫn cứ nắm lấy tay tôi dù thức ăn đã được mang lên. "Chị cần phải ăn đó, em có biết không ?"
"Em xin lỗi." Okkotsu giật mình, miễn cưỡng buông tay tôi ra. "Sau này...chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau...phải không ?" Cậu quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt cún con với gò má ửng hồng khiến tim tôi trật một nhịp.
"Tất nhiên rồi." Tôi mỉm cười xoa đầu Okkotsu, thầm khóc thét vì cậu ấy luôn đề nghị những câu mà tôi không thể từ chối được.
Okkotsu cười hài lòng rồi mới bắt đầu dùng bữa. Rõ ràng chúng tôi đã có khoảng thời gian nửa ngày cho nhau nhưng thực tế lại nhanh như nước chảy, cậu từ từ nhấm nháp thức ăn muốn kéo dài thời gian hơn. Đáng buồn thay, cả hai đều biết thời gian không nhân nhượng với bất kỳ ai, nó vẫn nhẹ nhàng trôi qua một cách vô tư.
"Gần đến giờ rồi, Okkotsu - kun." Tôi nhẹ giọng với Okkotsu khi cậu ấy trầm mặc nhìn đĩa thức ăn trống trơn.
"Vâng." Tôi biết Okkotsu đang kiềm nén tiếng thở dài và lại tiếp tục nắm tay tôi dẫn tôi ra khỏi nhà hàng sau khi đã thanh toán xong.
Cả hai đứng im trước cửa soát vé, nhìn mọi người đi qua đi lại, có một vài người nói lời tạm biệt cũng như vài người chụp ảnh kỷ niệm trước khi rời Nhật.
"(Y/n) - senpai." Okkotsu dịu dàng gọi tên tôi, bàn tay khẽ nắm chặt không muốn buông ra. "Chị đi cùng em được không ?"
"Em biết chị không thể mà." Tôi mỉm cười. "Nếu có thể, lần sau chị sẽ đi với em. Chị hứa."
Okkotsu không muốn tôi nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy lúc này nhưng tôi có thể thấy những giọt nước mắt đang tuôn ra.
"Ngoan nào." Tôi xoa tóc an ủi cậu ấy như một đứa trẻ. "Em đằng nào cũng sẽ về mà, chị luôn đứng đây chờ em, chịu không ?" Tôi đưa tay rút khăn quàng cổ quấn cho Okkotsu. "Trên máy bay sẽ rất lạnh nên hãy giữ ấm cơ thể nhé." Tôi ái ngại gãi đầu. "Xin lỗi vì khăn hơi sờn cũ, chị không có thời gian đi mua khăn mới."
"Không sao đâu ạ." Okkotsu sụt sịt, sờ lên chiếc khăn. "Em thích nó." Cậu cố gắng hết sức để mỉm cười nhưng hai hàng nước mắt cứ chảy không ngừng.
Trái tim tôi đau nhói nhìn vẻ mặt ướt nước mắt của Okkotsu, cậu ấy phải rời đi và tôi không thể trái lệnh cấp trên được. "Được rồi, em phải đi kẻo không kịp chuyến bay mất."
Okkotsu vội ôm tôi vào lòng khiến tôi vùi sâu trong lồng ngực cậu ấy. Okkotsu vòng tay ôm tôi thật chặt, vẫn đảm bảo tôi sẽ không bị ngạt thở vì sự xúc động này.
"O–Okkotsu - kun ?" Tôi lắp bắp. Đây là lần đầu tiên cậu ấy ôm tôi mà tôi không biết phải làm gì, lúng túng đặt tay lên eo cậu ấy rồi lại hoảng hốt giấu tay ra sau lưng.
"Cám ơn chị vì đã đến đây với em." Okkotsu thì thầm vào tai tôi, mái tóc nhẹ nhàng cọ lướt qua vành tai khiến tôi khẽ run vì nhột.
"Chị là senpai của em mà." Tôi không giỏi nói lời tạm biệt với ai đó nhưng tôi biết tôi không thể khóc trước mặt cậu ấy được vì sẽ khiến cậu ấy buồn hơn và quyến luyến không muốn rời đi.
Okkotsu cuối cùng mới chịu buông tôi ra, nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm nước mắt.
"Nhớ giữ an toàn và phải cẩn thận." Tôi với tay muốn xoa đầu kouhai bé bỏng, cậu ấy cũng hiểu ý liền cúi đầu xuống để tôi thuận tay hơn đỡ khỏi phải nhón chân.
"Chị cũng thế." Okkotsu nhẹ nhàng đáp tựa như làn gió thổi vào mùa xuân.
Tôi lùi lại một bước, mỉm cười dịu ngọt. "Hẹn gặp lại em !!" Tôi sắp khóc đến nơi rồi.
"Tạm biệt chị." Okkotsu cũng lùi lại một bước, ngắm nhìn tôi lần cuối rồi mới quay lưng bước đi.
Tôi cảm thấy bản thân mình là một con chim mẹ lặng im nhìn con mình sải cánh bay đi dõi theo nó gia nhập vào bầy chim khác. Tôi rất tự hào về Okkotsu nhưng đồng thời cũng không muốn cậu ấy rời đi. Tôi nhịn từng tiếng nức nở để cậu ấy không nghe thấy hay quay đầu lại nhìn khuôn mặt mếu máo của tôi.
Thực ra, Okkotsu rất muốn ngoảnh mặt lại nhưng cậu không thể. Cậu sợ nếu làm vậy, cậu sẽ không thể kiểm soát bản thân và lao về phía tôi như một đứa trẻ mới lớn không thể rời xa gia đình. Okkotsu vùi mũi sâu vào chiếc khăn quàng cổ tôi tặng, mê đắm hít hà mùi hương của tôi còn vương lại. Với ánh mắt đầy quyết tâm, cậu rảo bước hòa vào đám đông giống như một con cá đã trưởng thành sẵn sàng tự mình khám phá sâu dưới đáy đại dương.
.
.
.
.
.
.
Mình trans đoạn Okkotsu, mình cũng khóc theo lun mới gê chứ ಥ_ಥ
Òe~ my baby 。:゚(;´∩';)゚:。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro