Chương 17
Itadori biết tin tôi chỉ bị cảm sốt bình thường thì cậu đã nhảy cẫng lên vì an tâm như một bé thỏ tràn đầy năng động. Biết tôi không sao, cậu đã chạy bộ vòng quanh thành phố để xoa dịu nỗi lo lắng cũng như giải phóng năng lượng dư thừa trong cơ thể.
Cố gắng kiềm chế bản thân, cậu vội vàng vào bếp và lật tìm công thức món ăn. Tôi đang bệnh nên cần bổ sung dưỡng chất nhiều hơn, Itadori đã nhanh chân chạy đi mua nguyên liệu đầy đủ. Cậu vừa nấu vừa ngâm nga vài bài hát khích lệ bản thân, trong lòng vô cùng thích thú tưởng tượng cảnh tôi nhâm nhi thưởng thức những món ăn cậu nấu. Mà Itadori cũng cảm thấy lo lắng, cậu tự hỏi tôi có bị kén ăn hay là có bị dị ứng với thứ gì hay không. Nhưng Itadori đã nhanh chóng quên đi những suy nghĩ đó và tập trung vào việc nấu nướng, nêm nếm kỹ lưỡng. Một lúc sâu, mùi hương thơm phức lan tỏa khắp căn bếp, những chú chim đậu bên bệ ngoài cửa sổ ghé đầu vào ngóng nghía như đang tự hỏi. Itadori chỉ đơn giản làm cháo yến mạch rồi cho thêm rau và thịt để trông ngon hấp dẫn hơn.
Itadori tung tăng chạy ra khỏi nhà của mình, đi lướt ngang qua căn hộ nhỏ nhắn của tôi. Dạo gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện và tình trạng hiện tại của tôi là tin tốt duy nhất mà cậu ấy nhận được. Bờ vai của cậu như trút đi tảng đá to lớn, mỗi sải bước chân đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều như muốn bay lên không trung luôn vậy. Cậu xua đi tất cả những nỗi lo âu trong lòng, chỉ mong được nhìn thấy tôi thưởng thức món ăn mà cậu ấy đã chuẩn bị.
Cuối cùng cũng đến được phòng bệnh tôi đang nghỉ ngơi, Itadori hít một hơi thật sâu để làm dịu bớt sự phấn khích nhảy tưng tưng trong lòng. Cậu giơ tay tính gõ cửa thì chợt trong phòng phát ra tiếng nức nở của tôi.
"Ư~~Nanami - san, đau quá." Itadori khựng người.
"Thả lỏng cơ thể của em ra." Tiếp đó là giọng nói cộc cằn của Nanami. Itadori đỏ mặt, áp tai vào cửa lắng nghe.
"Hãy nhẹ nhàng với em– ah~~" Itadori giật mình nghe tiếng thở hổn hển của tôi, khuôn mặt đỏ lựng như muốn bốc khói.
Nanami thở hắt ra, chất giọng đầy thoải mái. "Từ từ sẽ quen."
"Khoan–Khoan đã, em không chịu nổi–" Itadori nghe tôi thở dốc, thút thít đáng thương. "Em không muốn làm nữa đâu–"
Nghe xong, Itadori bật tung cánh cửa với khuôn mặt đỏ bừng. "Đừng cưỡng ép (Y/n) - senpai !!" Cậu sững người thấy tôi đang nằm nghiêng trên giường, một chân bị Nanami giơ lên cao. Lúc này cậu mới nhận ra là Nanami đang giúp tôi căng cơ.
"Itadori - kun ?" Tôi chớp mắt nhìn cậu bé đáng yêu đứng đó với vẻ mặt ngẩn ngơ. "Sao em lại đến đây ?"
"Em...Em…" Cậu lắp bắp, đột nhiên quên mất lý do bản thân đến đây để làm gì.
"Có lẽ Itadori - kun đến thăm em." Nanami thả chân tôi xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Đau quá." Tôi mếu máo xoa bắp đùi.
"Em đã nằm lì trên giường nhiều ngày không vận động cho nên phải tập duỗi tay chân để cơ không bị cứng lại." Nanami khoanh tay, nghiêm túc giải thích.
"Thì ra là thế." Itadori líu ríu. "Em đã...làm đồ ăn cho (Y/n) - senpai."
"(Y/n) bây giờ không thể ăn đồ chiên và nhiều dầu mỡ." Nanami nói, liếc chiếc hộp cậu đang cầm.
"Không sao." Itadori cười rạng rỡ, giơ lên cho anh nhìn rõ. "Chỉ là cháo thôi ạ."
Nanami gật đầu hài lòng, anh coi đồng hồ trên tay rồi nói với tôi. "Tôi có việc phải đi, sẽ quay lại sau."
"Vâng." Tôi mỉm cười vẫy tay chào anh. "Đi đường cẩn thận nhé, Nanamin !!"
Anh quay ngoắt 180° đi tới, búng trán tôi một cái thật kêu với ánh mắt khó chịu rồi quay lưng rời phòng. Không gian im lặng bỗng trở nên khó xử bao trùm lấy hai con người đang lúng túng nhìn nhau.
"À…" Tôi quyết định mở lời trước. "Em đến thăm chị à ?"
Itadori sực nhớ ra tại sao cậu lại có mặt ở đây, đưa hộp đồ ăn cho tôi với vẻ mặt rạng ngời. "Em có nấu cháo cho chị !!"
Tôi thầm thở dài, tôi không thích cháo cho lắm vì vị nhạt nhẽo của nó. Nhưng tôi không thể từ chối tấm lòng của Itadori, mỉm cười nhận lấy. "Cám ơn em, chị thật sự rất vui."
Ngay sau đó, tôi lập tức bị mùi thơm của cháo cuốn hút khiến tôi suýt chảy nước miếng. Theo bản năng, bàn tay tôi tự di chuyển cầm chiếc thìa múc một muỗng cháo cho vào miệng. Vị ngọt của thịt đọng trên lưỡi tôi như những đóa hoa nở vào mùa xuân, ngụm cháo vừa còn nóng làm ấm dạ dày khó chịu của tôi. Ngon xuất sắc. Có lẽ những viên thuốc đắng mà Nanami ép tôi uống đã khiến món cháo trở nên ngon hơn hay là hương vị món cháo vốn dĩ đã rất tuyệt vời nhỉ ?!
Chỉ mất vài phút ngắn ngủi để tôi ăn hết cháo, khi định thở một hơi đầy thỏa mãn thì chợt nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Itadori đang chờ lời nhận xét của tôi.
Tôi cười ngượng ngùng. "Xin lỗi em, cháo rất ngon đó."
"Thật không ạ ?" Cậu cười toe toét, tiến lại gần hơn như sợ tôi nói đùa. "Chị thấy ngon thật sao ?"
"Ừ...ngon thật." Tôi hơi bối rối, quay đầu nhìn qua chỗ khác bảo vệ đôi mắt trước hào quang sáng chói của Itadori. "Chị sẽ trả hộp lại cho em sau."
"Senpai, chị còn bệnh đó." Cậu bĩu môi giật lấy hộp cháo. "Chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Chị không sao." Tôi bật cười xoa đầu cậu. "Chị khỏe mà, chị– HẮT XÌ !!" Tôi xấu hổ khịt mũi.
"Chị phải đóng cửa sổ lại." Itadori vội chạy tới cửa sổ đóng lại, đẩy tôi nằm xuống giường, đắp chăn lên quấn tôi lại như bánh burrito. "Xong !!" Itadori cười nhe răng giơ ngón cái.
Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã để kouhai phải chăm sóc cho, tôi mỉm cười trấn an. "Chị có thể tự lo cho mình mà, em đừng lo."
Itadori im lặng nhìn nụ cười hoạt bát hoàn toàn trái ngược với cơ thể bất động đầy máu của tôi. Nỗi sợ hãi lúc đó đã bắt đầu gặm nhấm tâm trí cậu ấy. Cậu còn nhớ cậu đã không thể nghe thấy nhịp tim của tôi dù đã áp tai vào lồng ngực và cậu chỉ có thể bất lực tuyệt vọng gọi tên tôi. Ký ức ngày đó trở về khiến lòng cậu nặng trĩu, cậu luôn nghĩ tôi là một cô gái mạnh mẽ với tấm lòng can đảm nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc tôi sẽ sẵn sàng hy sinh như vậy. Cậu không muốn cảnh tượng ấy lại tái diễn lần nữa.
"Em sẽ chăm sóc chị." Itadori thẳng lưng kêu lên, đưa ly nước cho tôi. "Chị uống nước đi ạ."
Tôi cầm lấy ly nước, cười khẽ. "Chị vừa uống hết một ly mà."
"Vậy chị uống thuốc chưa ?" Cậu hỏi.
"Nanamin - san ban nãy ép chị uống rồi." Tôi nhướng mày nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu. "Em càng ngày càng giống anh ấy quá đấy."
"Giống lắm ạ ?!" Itadori hờn dỗi chu môi rồi lại quay sang hỏi. "Chị có thấy phiền nếu em ở lại đây lâu hơn một chút không ?"
"Em cứ tự nhiên." Tôi định đứng dậy lấy ghế cho Itadori thì cậu ấy nhanh tay chặn tôi lại.
"Chị phải nghỉ ngơi." Itadori nghiêm giọng, kéo ghế ngồi cạnh giường.
"Chị có bị thương nặng đâu nào." Tôi cười khúc khích.
Nói đúng hơn là vết thương nặng hơn nhiều so với tai nạn xe hơi. Itadori vô thức nắm lấy vạt áo, việc tôi không quan tâm tới bản thân mình khiến cậu đau lòng. Cậu không muốn nhìn tôi chăm chú như một kẻ quái đản nào đó nên cậu ấp úng nhìn quanh phòng âm thầm đánh giá.
Tôi nhìn ra vẻ khó xử của Itadori, ân cần hỏi. "Ngày hôm nay của em như thế nào ?"
"Hả ?" Itadori giật nảy mình, lúng túng trả lời. "Vâng...vẫn như mọi ngày thôi ạ."
Nghe chẳng thuyết phục chút nào, tôi cũng không muốn làm khó cậu ấy. "Em có thường hay nấu ăn một mình không ? Cháo em làm rất ngon đó." Tôi cố gắng tìm đề tài trò chuyện để giúp tâm trạng cậu ấy thoải mái hơn.
"À...vâng." Itadori không dám nhìn thẳng vào tôi. "Nếu chị thích, ngày mai em sẽ nấu tiếp." Cậu ngẩng đầu với vẻ mặt hưng phấn khó hiểu. "Nghe chị khen như thế, em thực sự rất vui. Có món nào chị muốn ăn không ? Ngày mai em sẽ lập tức nấu cho chị, miễn là tốt cho sức khỏe của chị, em đều sẽ–"
"Itadori - kun." Tôi vội cắt ngang khi thấy cậu ấy bỗng nhiên nhiệt tình quá đà, nhẹ nhàng hỏi. "Em có sao không ?"
Itadori lặng lẽ nhìn sâu vào trong mắt tôi. Cậu có thể thấy vẻ lo lắng hiện rõ trong đôi mắt tôi, có cảm giác như tâm hồn và suy nghĩ của cậu đang bị nhìn thấu. Thay vì khó chịu thì trong lòng cậu vừa ấm áp vừa hạnh phúc khi được tôi quan tâm.
"(Y/n) - senpai…" Itadori nỉ non, ánh mắt không rời khỏi tôi.
"Hửm ?" Tôi nghiêng đầu để cậu ấy biết rằng tôi vẫn đang lắng nghe.
"Em có thể ôm chị không ?" Itadori hỏi với vẻ mặt đầy quyết tâm.
"Ơ ?" Tôi chớp mắt, bật cười vui vẻ. "Em không sợ bị lây bệnh à ?"
"Không dễ vậy đâu." Itadori bĩu môi, áp sát lại gần hơn.
"Được mà." Tôi bình thường không thích tiếp xúc cơ thể với người khác nhưng nếu việc này có thể khiến cậu ấy vui hơn thì tôi đành chấp nhận.
"Em xin phép !!" Itadori cười tươi tỏa ánh nắng, cánh tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng ôm lấy cơ thể bệnh tật của tôi.
Itadori dụi đầu vào trong lòng, lắng nghe nhịp tim đang đập nhanh của tôi. Đây là dấu hiệu của sự sống cho thấy tôi vẫn đang ở đây, người thật bằng xương bằng thịt. Lặng lẽ cảm nhận dòng máu ấm nóng chảy trong cơ thể tôi, cảm nhận mọi tế bào trong cơ thể đang hoạt động không ngừng để giúp tôi được sống. Itadori nhắm mắt lại như muốn lắng nghe kỹ hơn, tiếng tim đập và mùi hương của tôi khiến cậu ấy nhẹ nhõm .
Tôi lúng túng đặt tay lên lưng Itadori, mong cậu ấy sẽ không nhìn thấy gò má ửng hồng của tôi. Phải công nhận là cái ôm của cậu ấy thực sự rất ấm áp mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Mái tóc hồng của cậu ấy ngọ nguậy trong lồng ngực tôi giống như một chú cún con muốn được vuốt ve. Tôi không kiềm chế được nên đã xoa mái tóc mềm mại của cậu ấy cho thẳng thớm trở lại. Itadori ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt bối rối, tôi mỉm cười tít mắt xoa đầu cậu ấy nhiệt tình hơn, thật giống mấy bé cún đáng yêu quá đi~
"Em không phải con nít mà." Itadori chu môi bất bình trước hành động của tôi. "Chị cũng đâu lớn hơn em nhiều tuổi lắm đâu."
"Vẫn nhỏ hơn chị đấy thôi." Tôi cười khúc khích, vuốt ve làm rối mái tóc mềm mượt của cậu ấy. Ôi~ tôi bắt đầu nghiện rồi.
Tuy làm vẻ mặt cáu kỉnh nhưng lại nhếch mép đầy xấu xa. "Em sẽ cho chị biết thế nào là lễ độ." Với tư thế hiện tại, cậu dễ dàng chiếm lấy thế thượng phong. "Hãy xem đây !!" Rồi bắt đầu cù lét tôi.
Tôi hét lên, cố gắng đẩy cậu ra. "Em không thể đối xử với người bệnh như vậy được !!!"
Itadori cười lớn nhìn tôi uốn éo dưới thân. "Chị không thoát khỏi em được đâu."
"Dừng lại đi mà, Itadori - kun !!!!" Tôi cười muốn tắt thở, cố gắng loay hoay che những ngón tay của cậu ấy cù lét vào điểm nhạy cảm. Làm sao tôi có thể đánh bại cậu nhóc chỉ dùng tay không đập nát bức tường cơ chứ ?!
"Itadori !!!" Tôi thở dốc. "Dừng lại !! Chị không thể...không thể…"
Cánh cửa bất ngờ bị ai đó đá sập. Cả hai ngơ ngác quay đầu bắt gặp vẻ mặt cau có của Nanami. Tôi đang bị Itadori đè trên giường, khuôn mặt đỏ bừng vì cười rớt nước mắt và mền gối cùng tấm trải giường trở nên lộn xộn khiến lông mày anh càng nhíu sâu hơn.
Tôi nhanh chóng nhận ra anh ấy đang nghĩ tới cái gì, hoảng sợ giải thích. "Không phải như anh nghĩ đâu, thực ra–"
"Itadori - kun." Nanami cắt lời đẩy gọng kính lên, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. "Tôi cần nói chuyện với cậu một lát."
"V–Vâng ?" Itadori cảm nhận bầu không khí trở nên căng thẳng nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng trước mặt Nanami, cúi đầu đáng thương như một đứa trẻ bị răn dạy. "Em không cố ý làm thế với senpai đâu ạ."
Thánh mẹ ơi, câu nói đó gây hiểu lầm lắm đó !! Nội tâm tôi gào thét, xuống giường chạy tới. "Không có gì đâu ạ !! Thực sự không có !!"
Nanami hít một hơi thật sâu, kéo Itadori ra ngoài. "Tôi cần nói chuyện với Itadori - kun, em cứ ở yên đây."
"Nanami - san !!!" Tôi ôm lấy chân anh, tuyệt vọng kêu lên. "Làm ơn hãy bỏ qua cho Itadori - kun !! Là lỗi của em !! Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi !!"
"Không phải lỗi của (Y/n) - senpai đâu ạ !!" Itadori vội nói, cúi đầu với tôi. "Em thành thật xin lỗi !!!"
"Bỏ ra, (Y/n)." Nanami nhăn nhó, muốn rút chân lại thì bị tôi ôm chặt hơn.
"Làm ơn bỏ qua đi mà !!" Tôi ậm ừ giả bộ thút thít.
Trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn, một tiếng "tách" vang lên. Cả ba quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy chàng trai tóc trắng đang cầm điện thoại với vẻ mặt cực kỳ vô tội.
"Mới vừa tới đó nha." Gojo nhanh tay cất điện thoại vào túi.
Nanami không nói năng gì lập tức rút thanh kiếm của mình ra, còn tôi cầm chiếc bình hoa tội nghiệp trên bàn. Cả hai đằng đằng sát khí chuẩn bị lao tới.
"Ôi trời, hai người muốn giết tôi ?" Gojo cười chế giễu.
"Tưởng em không thể đá đít anh sao ?" Tôi gầm gừ, trán nỗi gân xanh.
"Hehe, anh chiều cưng hết ?!" Gojo bật cười khiêu khích tiến đến gần hơn. Thế là cuộc chiến này sẽ nổ ra bất cứ lúc nào và có khả năng toàn bộ bệnh viện sẽ trở thành đống đổ nát chỉ trong tích tắc.
À mà thôi, đối với Itadori thì mọi chuyện đã êm xuôi lắm rồi.
.
.
.
.
.
Tình hình dịch bệnh giờ nguy hiểm quá các bạn ạ. Bên khu mình hầu như chỗ nào cũng bị rào cách ly hết rồi, ở nhà còn ko thấy an toàn huống chi mỗi ngày phải xách xe đi làm(ꏿ﹏ꏿ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro