Chương 15
Những bóng cây in dưới mặt đất khẽ xào xạc đón làn gió mát của ban đêm. Khung cảnh bây giờ trông rùng rợn hơn những lúc tôi đối đầu với các Nguyền hồn, suy cho cùng thì trí tưởng tượng của con người là thứ đáng sợ nhất nhưng lúc này tôi không có thời gian để suy nghĩ về nó. Tôi chạy với một tốc độ mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có thể đạt được, không hiểu sao quãng đường đến nhà Junpei lại dài như vậy, giống như con đường được phù phép trải dài vô tận. Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh theo mỗi nhịp chạy, đó không phải là do tôi đang dùng hết sức lực mà là vì sợ hãi.
Vừa chạy vừa quan sát những căn nhà hai bên, mỗi lúc tôi nhận ra tôi đã bỏ qua nhà của Junpei vì trời rất tối nên tôi tính tới gần hơn để kiểm tra nhưng linh tính mách bảo tôi hãy cứ tiếp tục chạy đi. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, tôi quyết định tin vào trực giác của mình.
Tôi lập tức khựng lại.
Đây rồi. Tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của một Nguyền hồn, tôi đã quá quen với cảm giác này. Tôi bình tĩnh nhớ thật kỹ xem Junpei sống ở căn nhà nào, tôi nhìn lên và thấy một căn phòng đang bật đèn, chắc chắn đó là phòng ngủ của Junpei.
Lịch sự gì tầm này nữa !!! Tôi nhanh nhẹn vượt cửa sắt rồi phá cửa sổ lao vào. Vừa đúng lúc tôi nhìn thấy con Nguyền hồn đang từ từ nuốt chửng mẹ của Junpei.
"Thả cô ấy ra !!!" Tôi gầm lên, lao tới đâm nó bằng lưỡi dao khiến nó sợ hãi phải nhả cô ấy ra rồi thét lên một tiếng đau đớn.
"Chuyện gì vậy ?!" Giọng nói hoảng hốt cất lên sau lưng tôi, là Junpei đã chạy xuống từ phòng ngủ sau khi nghe tiếng động trong phòng khách.
"Không được tới đây !!!" Tôi lớn giọng, vẻ mặt không hề sợ hãi khi nó cắn vào tay tôi.
Junpei kinh hoàng nhìn tôi chiến đấu với con quái vật gớm ghiếc, tôi chém nó nhiều nhát thì nó cũng cào mấy phát lên từng vùng trên cơ thể tôi. Máu bắn tung tóe khắp sàn nhà, không thể phân biệt được đâu là máu của nó và máu của tôi. Trận chiến diễn ra trong một không gian chật hẹp nên tôi gặp chút khó khăn vì tôi không muốn nó đụng vào Junpei và mẹ cậu ấy, tôi bây giờ giống như một con sói hung hãn mặc kệ hiểm nguy bảo vệ gia đình của mình. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ bị kiệt sức và không đủ nhanh nhẹn bảo vệ bọn họ. Nghiến răng quyết định, tôi vớ lấy cốc nước tạt thẳng vào mặt nó.
"Ha !! Xác định rồi nhé !!!" Tôi cười đắc thắng nhìn nó thét lên bất ngờ. Junpei có thể sẽ bị thương nếu Nguyền hồn này đổi đối tượng tấn công.
Nó dường như bị chọc giận dùng móng vuốt cào lên cánh tay tôi khiến tôi cắn răng nhịn đau.
Junpei hoảng sợ tiến lên một bước. "(Y/n)…"
"Cứ đứng đó !!!" Tôi quát lên, cậu lập tức đứng yên tại chỗ. Mặc dù tình hình đang trở nên tồi tệ hơn nhưng tôi không hề mất cảnh giác chăm chú quan sát nước đang sôi lên trên khuôn mặt của nó.
Đột nhiên, Nguyền hồn đó dừng lại rồi nó gào lên điên cuồng tự cào cấu cơ thể mình như đang cố gắng lấy thứ gì đó ra. Thấy vậy, tôi không để ý đến nó nữa mà chạy lại đến chỗ mẹ của Junpei. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi xác định tim cô ấy vẫn còn đập và chỉ bị vài vết thương nhẹ ngoài da. Tôi vội lấy điện thoại ra bấm số gọi.
"Vâng, là tôi, (Y/n) đây." Tôi nói nhanh ngay sau khi có người nhấc máy, cố gắng nén cơn buồn nôn ứ trong bụng. "Tôi đã tìm thấy ngón tay của Sukuna và có một người bị thương ở đây. Xin hãy cử người đến ngay bây giờ."
"(Y/n) - san !!" Junpei la lên khi con Nguyền hồn đó bỗng lao về phía tôi, cậu không do dự đứng che chắn cho tôi. Nhưng trước khi nó có thể làm được gì Junpei thì nó đã nổ tung thành nhiều mảnh.
Vừa đúng lúc đó, tôi chạy tới thùng rác gần đó nôn ra một ít. Tôi cười xấu hổ. "Xin lỗi nhé." Yếu ớt đứng dậy, đưa tay gãi cổ hy vọng chiếc vòng không dày vò tôi nữa. "Lát nữa sẽ có những người đàn ông tới đây xóa ký ức của em."
"Cái gì ?!" Junpei kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt bị tôi hù dọa làm tôi bật cười.
"Chị đùa đấy." Tôi an ủi. "Mẹ của em sẽ không sao đâu, đừng lo lắng." Tôi nhíu mày, nghiêm túc tự hỏi. "Làm thế nào nó lại ở đây ?!" Tôi chỉ vào ngón tay trên bàn.
"Em–Em không biết." Junpei lắp bắp, vẫn còn run rẩy sợ sệt vì những gì đã xảy ra.
"Có kẻ nào đó đã để nó ở đây." Tôi giải thích. "Có thể là những bạn học trong trường của em nhưng mà không có bằng chứng cụ thể." Tôi cất điện thoại vào túi, đi tới bế ngang mẹ của Junpei lên, thuận tiện lấy luôn ngón tay của Sukuna. "Chị sẽ quay lại sau. Đừng lo lắng, mẹ của em đã được an toàn." Tôi nở một nụ cười trấn an rồi mới đi ra ngoài.
Cơ thể nặng như chì mỗi khi bước đi, cơn chóng mặt thành gánh nặng đè lên vai tôi thật giống như tôi đang lội ngược dòng sông vậy. May mắn là không đến mười phút sau, những người đó đã nhanh chóng có mặt. Vài chiếc xe màu đen đậu gần nhà Junpei rồi một vài người mặc đồ vest bước ra sải bước đi về phía tôi. Nếu những người xung quanh đây mà trông thấy cảnh tượng này sẽ nghĩ tôi có quan hệ mật thiết nào đấy với Mafia. Tôi nhẹ nhàng giải thích tình huống vừa rồi với họ, để họ bế mẹ của Junpei đang bất tỉnh, tôi giao ngón tay của Sukuna ra cho họ.
"Cô có muốn đi chung không ?" Một cô gái đứng ở cửa xe, ngập ngừng nhìn cơ thể đầy vết thương của tôi.
Tôi nhìn qua căn nhà của Junpei, mỉm cười với cô ấy. "Không, tôi sẽ ở lại đây."
"Vâng." Cô ấy nhướng mày. "Ngày mai chúng tôi sẽ cử người đến dọn dẹp. Chúc cô ngủ ngon."
"Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon." Tôi khẽ cười, lặng lẽ đứng đó nhìn họ lái xe rời đi.
Tôi định quay lại vào trong nhà thì điện thoại tôi đổ chuông. Người ngu còn biết được là ai đang gọi, tôi thở một hơi chuẩn bị tinh thần, nhẹ nhàng nhấc máy.
"Em đang ở đâu ?" Giọng nói nghiêm khắc lọt vào tai tôi.
"Xin lỗi, Nanamin– ý nhầm, Nanami - san." Tôi thầm cầu nguyện anh ấy sẽ không thù dai. "Em đang đi mua bánh ngọt cho Gojo và–"
"Bây giờ em đang ở đâu ?" Anh ấy cắt lời, nhấn mạnh từng câu.
"Ở bên ngoài." Tôi ủ rũ như một đứa trẻ bị bắt quả tang vì tội nói dối.
"Là ở đâu ?" Anh tức khắc hỏi lại như chỉ cần tôi báo địa chỉ thì anh ấy sẽ chạy tới nơi luôn vậy.
"Em không sao đâu, anh đừng lo." Tôi lại trợn mắt nói dối, trong lòng thấp thỏm. "Em vừa gặp vài người bạn học cũ nên đã nói chuyện với nhau rất lâu, em cũng không để ý đến thời gian nữa."
"Em nói dối đúng không ?" Nanami trực tiếp hỏi, anh vốn dĩ biết rất rõ giọng điệu nói chuyện của tôi nên anh rất dễ xác định tôi có nói dối hay không.
"Lời nói của em không đáng tin đến vậy à ?" Tôi cười haha muốn đánh lạc hướng anh, ra vẻ lạnh lùng. "Em không nói dối."
Vài giây sau đó tôi chỉ nghe tiếng hít thở phát ra từ Nanami khiến tim tôi đập mỗi lúc một nhanh. Tôi thực sự không muốn Junpei ở nhà một mình và hứa sẽ kể tường tận cho Nanami nghe sau khi trở về. Anh ấy sẽ không nổi giận vì tôi đã cứu hai mạng người phải không ?
"Nếu em muốn ra ngoài thì cứ nói với tôi." Nanami chợt nói một câu làm tôi giật mình nhưng tôi có thể nhận ra giọng của anh ấy không có khó chịu.
"Vâng, em biết rồi." Tôi cố gắng không lộ vẻ nhẹ nhõm. "Em sẽ ở lại nhà của họ một đêm."
"Hãy gọi cho tôi nếu em cần gì." Anh nói. "Đừng làm phiền họ, ở đó có việc lặt vặt phải xung phong làm–"
"Vâng vâng biết rồi." Tôi kêu lên. "Em không còn con nít nữa, em biết phải làm gì mà." Tôi nhẹ nhàng hỏi. "Còn anh, giải quyết thế nào rồi ?"
"Nếu em có gặp gã Nguyền hồn có nhiều vết khâu trên mặt. Tuyệt đối đừng đối đầu trực diện với hắn." Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà nghiêm túc khuyên nhủ. "Em phải cẩn thận." Anh như không muốn tôi đặt câu hỏi về tên đó.
"Anh cũng phải cẩn thận, Nanami - san." Tôi thở dài một hơi rồi anh cúp máy. Ủa vậy anh ấy có bỏ qua cho tôi chưa hay tôi thực sự đã lừa anh ấy ?!
Vội vàng chạy vào căn nhà để kiểm tra Junpei. Vì cửa đã bị khóa, tôi liền bật nhảy trèo qua cửa sổ. Những mảnh vỡ sượt qua cánh tay và chân tôi tạo thành nhiều vết thương khác nhưng tôi không quan tâm.
"Junpei - kun ?" Tôi khẽ gọi giữa phòng khách trống vắng, bóng của tôi được ánh trăng in xuống sàn nhà đầy máu.
Đồ đạc xung quanh vì trận chiến vừa rồi mà vỡ tan tành không có cái nào còn nguyên vẹn. Đèn trần nhấp nháy, tôi bấm tắt để không lãng phí điện. Nguồn sáng duy nhất bây giờ là từ ngọn đèn ngoài phố và ánh trăng rọi qua khung cửa sổ. Nơi đây giống như căn nhà bị bỏ hoang trong nhiều năm dù trông nó vẫn còn sạch sẽ gọn gàng cách đây 30 phút. Tiếng thút thít sợ hãi mà tôi nghe được đã dẫn tôi lên căn phòng đang mở cửa trên tầng.
"Junpei - kun ?" Tôi trầm giọng gọi, cau mày nhìn người đang ngồi quấn chăn kín mít trên giường. Tôi bước lại gần thấy rõ cậu ấy đang run rẩy. "Này." Tôi cúi xuống ngang tầm mắt của cậu ấy, dịu dàng an ủi. "Không sao đâu, có chị ở đây với em." Tôi không thể ngồi trên giường với cậu ấy vì trông tôi giống như vừa lăn qua vũng bùn, máu be bét từ đầu tới chân.
Vẫn còn ít máu vấy lên mặt của Junpei, tôi đứng dậy đi vào phòng tắm. Lấy một chiếc khăn tắm, ngâm qua nước nóng từ vòi nước tự động rồi cầm ra ngoài. Tôi bước tới nhẹ nhàng lau mặt cho cậu ấy.
"Em có bị thương ở đâu không ?" Tôi hỏi.
Junpei lắc đầu. "Em xin lỗi." Cậu nghẹn giọng.
"Đừng nói thế." Thật không dễ dàng gì sau những gì đã xảy ra, mẹ cậu vừa thoát chết, cậu không biết mẹ có thể sống sót trở về hay không. "Đêm nay chị ở lại với em được không ?" Tôi giơ ngón út. "Chị sẽ bảo vệ em, chị hứa."
Cậu nhìn chằm chằm vào ngón út của tôi như không biết phải làm gì. Tôi nắm lấy quấn lấy út của tôi qua ngón tay cùa cậu ấy. "Thế nhé." Tôi mỉm cười. "Có chị ở đây, sẽ không có kẻ nào làm em bị thương." Tôi dịu hiền xoa đầu cậu ấy. "Em nên ngủ một giấc đi, ngày mai họ sẽ lại tới và mệt thêm nữa đó."
"Vâng." Junpei sụt sịt, ngoan ngoãn gật đầu và nằm xuống giường. Tôi kéo chăn lên cho cậu ấy. "Cám ơn chị." Cậu nói nhỏ, không dám nhìn vào mắt tôi.
"Ngủ ngon." Tôi đáp, ngồi trên sàn kế bên giường cậu ấy. Cảnh giác lấy vũ khí ra, quan sát cánh cửa rồi nhìn quanh phòng, hy vọng sẽ không có Nguyền hồn nào nhảy ra.
"(Y/n) - san ?" Junpei cất tiếng, quay người qua.
"Hửm ?" Tôi ngoảnh mặt qua, không nhận ra hai chúng tôi đang áp sát gần nhau.
"Cám ơn chị…" Hơi thở của cậu phả lên khuôn mặt tôi, những cảm xúc tuy yếu ớt nhưng lại mạnh mẽ trong chất giọng của cậu ấy như làn sóng nhấn chìm tôi xuống đáy biển. "Cám ơn chị vì tất cả."
"Chị chỉ làm đúng bổn phận của mình." Tôi không giỏi phản ứng trong việc nghe mọi người đánh giá cao về tôi nên chỉ trả lời như một người máy được lập trình sẵn. "Đừng nói nữa, em ngủ đi." Tôi hơi bối rối, úp mặt xuống nệm.
"Vâng." Junpei kéo chăn. "Chị ngủ ngon."
"Ừm, em ngủ ngon." Tôi vén tóc cậu ra sau tai, chất giọng trở nên dịu dàng như tiếng hát của nàng tiên cá. "Chúc em có một giấc mơ đẹp."
Tôi có thể cảm nhận Junpei vẫn đang chằm chằm nhìn tôi dù đã quay lưng với cậu ấy như sợ tôi sẽ đột ngột bỏ lại cậu ấy một mình. Trong đầu của Junpei như khắc sâu hình ảnh cơ thể đầy vết thương của tôi khiến cậu ấy ngày càng lún sâu vào trong bóng tối.
Cậu xứng đáng sao ? Cậu siết chặt nắm tay, tôi và mẹ cậu chỉ đối xử tốt với cậu ấy thôi mà đã suýt chết chỉ vì trò đùa bệnh hoạn của ai kia. Junpei nhìn tôi gục đầu lên xuống như gà mổ thóc, cậu lặng im không nói tiếng nào. Nghe tôi thì thầm rằng tôi phải chợp mắt một tí rồi từ từ nhắm mắt lại. Một lát sau, nhịp thở của tôi đều đặn vì đã chìm vào giấc ngủ. Không muốn gây tiếng động nào, Junpei khẽ nói "Chúc chị có giấc mơ đẹp".
=====================
Tôi mở mắt ra, chớp nhẹ vài lần để thích nghi với ánh sáng. Tôi định hỏi Junpei sao đột nhiên lại chiếu đèn vào tôi thì tôi mới nhận ra là trời đã sáng.
Tôi bật dậy khiến tấm chăn khoác lên người tôi rơi xuống, những vết thương trên người tôi đã được băng bó kỹ lưỡng thậm chí máu cũng được lau sạch sẽ. Cậu bé nhút nhát đó chẳng thấy đâu, bỏ lại tôi một mình lẻ loi trong căn phòng trống trải.
"Junpei - kun ?" Tôi hoảng hốt tìm kiếm khắp nhà. Mở tung vài căn phòng, tìm trong tủ quần áo hay cả dưới gầm bàn.
Hay có ai đó đã bắt cóc cậu ấy trong lúc tôi đang ngủ. Tôi lúng túng như muốn lật tung căn nhà lên để tìm Junpei thì nhìn thấy tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn.
Dòng chữ "Em đi học đây" được viết ngay ngắn trên mặt giấy. Có gì đó không đúng. Đồng phục trường và thẻ học sinh của cậu ấy vẫn còn ở đây, ngay cả cặp sách vẫn còn ở đây. Tôi đổ mồ hôi lạnh tìm kiếm những thứ trong cặp của Junpei để biết cậu ấy học trường nào. May mắn là tôi đã tìm thấy tên trường trong cuốn sổ tay của cậu ấy, tôi lập tức lao ra khỏi nhà.
Từ xa, tôi đã thấy màn đã được dựng lên che toàn bộ ngôi trường. Tôi sử dụng Thuật thức để phá vỡ một phần của nó. Tôi phóng tới hội trường - nơi sẽ tập hợp nhiều người nhất. Quả nhiên tôi không sai, tất cả mọi người đã bất tỉnh nằm trên sàn.
Chỉ có một giáo viên béo ú vẫn di chuyển, tôi khẩn trương kéo lấy cánh tay ông ta, gấp gáp hỏi. "Làm ơn hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ?!"
"Y–Yoshino Junpei, cậu–cậu ta…" Ông ta vì quá hoảng sợ nên không thể nói một câu hoàn chỉnh.
Tôi nghe tiếng vỡ cửa sổ tầng trên, tôi thả ông ta ra rồi chạy về phía đó. Đúng lúc tôi nhìn thấy Thức thần dạng sứa đang chuẩn bị tấn công Itadori.
"Dừng lại !!" Tôi đứng giữa đón nhận những cú chích đâm vào vai tôi.
"(Y/n) - san ?!" Junpei kinh ngạc kêu lên, Thức thần lùi lại khiến tôi tê liệt ngã xuống.
"Senpai !!!!" Itadori giơ tay đỡ lấy tôi.
"Junpei - kun." Tôi nghiến răng cảm nhận cơn đau lan ra cánh tay nhưng vẫn bình tĩnh nói với cậu ấy. "Không được làm thế."
"Tại sao ngay cả chị cũng cản trở em ?!" Junpei tuyệt vọng, hai hàng nước mắt chảy dài. "Con người đã không còn lương tâm thế thì em cần gì phải bận tâm mọi chuyện em làm là đúng hay sai !!"
"Junpei." Tôi gỡ tay Itadori ra, tiến đến gần cậu ấy. "Chẳng phải em đã từng hỏi chị rằng con người có trái tim không ?" Dịu dàng giải thích. "Thật sự chị không biết câu trả lời của nó là gì, nhưng mà…" Junpei cứng người khi tôi vòng tay qua ôm cậu ấy. "Chị quan tâm đến tất cả mọi người...và em cũng là một trong những người đó."
Junpei dường như tìm thấy phao cứu sinh giữa vùng biển rộng lớn, ôm chặt lấy tôi rồi bật khóc nức nở. Tôi mỉm cười vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy an ủi, mặc kệ nước mắt nước mũi làm ướt đẫm vai áo của tôi.
"Không sao đâu." Tôi thì thầm. "Chị sẽ bảo vệ em, chị đã hứa rồi mà em nhớ không ?" Junpei vừa sụt sịt vừa gật đầu.
"Xin lỗi." Itadori lên tiếng, đi về phía chúng tôi. "Em lớn rồi có thể cho em biết chuyện gì đã xảy ra không ?" Cậu gãi đầu bối rối.
"Em có muốn nói cho Itadori - kun biết mọi chuyện không ?" Tôi nhẹ nhàng hỏi. "Cậu ấy cũng đến đây vì em nên em đừng ngại chia sẻ với cậu ấy."
Junpei buông tôi ra, đôi mắt ngấn lệ giải thích tất cả mọi chuyện. Tôi kiên nhẫn lau khô nước mắt cho cậu ấy. Đợi cậu ấy nói xong, cả tôi và Itadori đều cau mày, nhất là Itadori – cảm xúc trong đôi mắt rất hỗn loạn.
"Junpei." Itadori nắm lấy tay cậu ấy. "Hãy đến trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo. Ở đó có rất nhiều giáo viên rất mạnh và những đồng đội đáng tin cậy."
"Chị cũng ở đó." Tôi mỉm cười. "Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra kẻ có ý muốn sát hại mẹ của em và khiến hắn phải gánh chịu hậu quả."
Itadori căng cứng, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn về một hướng. "Ngươi là ai ?"
Tôi ngẩng đầu, một người đàn ông có đôi mắt dị sắc với những đường khâu đầy trên khuôn mặt.
"Rất vui được gặp cậu." Hắn nở một nụ cười tỏ ý thân thiện, bàn tay hắn đang biến đổi. "Vật chứa của Sukuna."
"Đợi đã, Mahito - san !!!"
Nếu em có gặp gã Nguyền hồn có nhiều vết khâu trên mặt. Tuyệt đối đừng đối đầu trực diện với hắn.
Những lời của Nanami vang lên trong đầu tôi. Trước khi tôi có thể phản ứng, Itadori đã nhanh chóng kéo tôi ra xa.
Nguyền hồn tên Mahito đang tiến lại gần Junpei, tôi như chết đứng.
TÔI PHẢI LÀM GÌ ?
A. Junpei hy sinh
B. Trực tiếp đấu tay đôi với Mahito
.
.
.
.
.
Mình ghi vậy cho đúng bản gốc thôi😂
Mình sẽ đăng cùng lúc 2 phần này cho nóng lun nhe❤
Ựa (*꒦ິ꒳꒦ີ) Junpei - kun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro