Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Tôi đã thu thập báo cáo từ các chi nhánh về những tàn dư gần đây." Giọng Nanami vang vọng trong phòng. "Liên quan đến những người mất tích và cái chết bất thường quanh khu vực đó."

Tôi đã năn nỉ Nanami muốn gãy lưỡi chỉ để được nghe thông tin vụ án. Đến bây giờ, tôi mới biết được con người cũng có thể biến thành một thứ gì đó giống như Nguyền hồn, bất đắc dĩ trở thành sinh vật thí nghiệm như trong những bộ phim kinh dị, điều này vô tình ép buộc Itadori phải ra tay giết người. Cậu ấy hiện tại đang rất khó chịu, ngay cả tôi cũng vậy. Điều tôi không mong muốn nhất chính là bàn tay của các kouhai dính máu người vô tội, đó là điều mà một Chú thuật sư trẻ tuổi không nên trải nghiệm quá sớm.

"Chú tâm một chút." Nanami búng trán tôi. "Em không được quên những thông tin này."

"Xin lỗi." Tôi ôm trán, suýt xoa vì đau.

Nanami thở dài. "Bằng cách này, chúng ta có thể thu hẹp phạm vi tìm nơi ẩn náu của hung thủ."

"Đã rõ !! Chúng ta sẽ xông thẳng vào đó phải không ạ ?"

"Vậy em sẽ đi với anh."

Tôi và Itadori đồng thanh nói, hai chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau rồi phì cười.

Nanami hắng giọng, nghiêm túc nói. "Thứ nhất, Itadori - kun vẫn chưa có kinh nghiệm nên tôi sẽ tự đi điều tra, vì thế tôi sẽ giao cho cậu xử lý vụ khác." Anh ấy quay sang tôi. "Thứ hai, em ở nhà."

Tôi đứng lên phản đối. "Vết thương của em đã lành để có thể đi cùng anh."

"Không." Nanami khoanh tay. "Nhiệm vụ kỳ này rất nguy hiểm."

Tôi phồng má, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. "Em cũng muốn góp sức chứ." Tôi cau mày. "Dù sao em cũng là Chú thuật sư cấp 1 đó."

"Đã từng." Nanami nhấn mạnh. "Em không còn là cấp 1 nữa vì tình huống đặc biệt của em."

"Nhưng–"

"Tôi biết em vẫn chưa vượt qua nỗi đau." Anh đặt tay lên vai tôi, ánh mắt dịu đi. "Tôi sẽ giải quyết vụ này. Đừng lo lắng."

Tôi mím môi im lặng, đưa tay kéo mạnh chiếc vòng đã phong ấn sức mạnh của tôi từ rất lâu, trong lòng vừa cảm thấy ghê tởm vừa thấy bản thân thật vô dụng. Tại cái thứ chết tiệt này mà tôi luôn được mọi người cứu và hầu hết tôi luôn bị hạn chế nhận nhiệm vụ vì họ nghĩ tôi không có khả năng hoàn thành.

Itadori tò mò nhìn tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu luôn nghĩ tôi không bao giờ sử dụng Thuật thức trước mặt cậu ấy bao giờ là vì không nhất thiết phải phô trương.

"Không phải lỗi của em." Nanami xoa đầu tôi, quay sang nói với Itadori. "Về công việc của cậu, có một cậu học sinh trong rạp chiếu phim bị camera giám sát quay được." Anh cho Itadori xem bức hình trong khi tôi ngồi co ro ủ rũ một góc. "Qua vẻ bề ngoài của cậu ta, tôi nghĩ cậu ta không phải là một Nguyền sư." Anh đẩy kính, tiếp tục. "Nhưng vì cậu ta học cùng trường với các nạn nhân nên có khả năng sẽ liên quan tới nhau."

Nghe Nanami giải thích xong, Itadori hào hứng hô lớn cùng Ijichi làm động tác chào trong quân đội. "Đã rõ !!!" Trước khi phóng nhanh ra ngoài, Itadori quay lại hỏi. "A đúng rồi, cậu ấy tên gì ạ ?"

Nanami quên mất bản thân vừa sơ sót. "Tên cậu ta là Yoshino Junpei."

Tôi nhảy dựng lên. "Anh nói gì ?"

"Tên cậu ta là Yoshino Junpei." Nanami nhướng mày nhìn hành động bất ngờ của tôi.

"Có ảnh của cậu ấy không ?" Tôi tự hỏi đó có phải là trùng hợp ngẫu nhiên hay không.

"Đây." Nanami giơ tấm ảnh cho tôi xem, đây chính xác là người tôi quen biết. Giống như bánh răng thời gian bị mắc kẹt bởi thứ gì đó ngăn nó tiếp tục lăn bánh. Tôi trầm mặc nhìn chằm chằm, thầm chấp nhận sự thật.

"Em sẽ đi với cậu ấy." Tôi nghiêm túc đề nghị, đứng thẳng lưng thể hiện sự quyết tâm của tôi.

"Không." Anh lắc đầu. "Em phải ở đây."

"Anh không hiểu !!!" Tôi nắm lấy tay anh. "Đây là chuyện cá nhân !! Em bắt buộc phải đi !!"

"Đó là lý do tại sao tôi không cho em đi." Nanami lạnh lùng đáp, để mặc tôi siết chặt lấy cánh tay của anh. "Em chắc chắn sẽ bị cảm xúc chi phối ảnh hưởng tới tiến độ nhiệm vụ."

"Nhưng em…" Tôi cúi đầu khi mọi người chú ý sang tôi. Nanami nói đúng, nếu Yoshino Junpei là hung thủ, rất có thể tôi sẽ bất chấp bảo vệ cậu ta.

Lần đầu tiên sau những năm tháng quen biết nhau, Nanami kéo tôi lại gần, vòng tay qua vai tôi trao cho tôi cái ôm an ủi. "Không sao đâu." Vỗ về nhẹ nhàng lên lưng tôi.

"Vậy em đi đây." Itadori lúng túng bước ra khỏi phòng.

Sau khi xác định Itadori đã đi xa, tôi thì thầm. "Anh biết đây có thể là một cái bẫy không ?"

"Biết." Nanami đơn giản trả lời.

"Em không thể đi theo giúp đỡ anh sao ?" Tôi gấp gáp năn nỉ, trong lòng đầy bất lực.

"Như tôi đã nói, không là không." Nanami thở dài, vẻ mặt bình thản không có thể hiện bản thân đang khó chịu.

"Ít nhất anh hãy hứa với em rằng anh sẽ không đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm, được không ?" Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Nanami ngập ngừng trả lời. "Tôi không thể hứa với em." Thấy tôi đang muốn nói gì, anh chen ngang. "Nhưng tôi sẽ cố gắng an toàn trở về."

"Nanami - sensei !!!" Itadori đánh bật cánh cửa ra, cười rạng rỡ. "Em quên nói điều này. Hãy cẩn thận nhé !!"

Đôi mắt tôi phản chiếu nụ cười trên khuôn mặt của Ijichi rồi quay sang Nanami như muốn nhắc nhở anh phải hết sức cẩn thận.

Nanami đẩy kính lên, thở dài ngán ngẩm. "Itadori - kun, tôi không phải giáo viên nên đừng gọi tôi là sensei."

Itadori cười. "Vậy Nanamin !!!"

"Tôi sẽ đánh đòn cậu. (Y/n), muốn cười thì cứ cười đi, đừng có ho suốt."

Tôi "phụt" một tiếng rồi bịt miệng mình lại nhịn cười. "Xin lỗi." Tôi mỉm cười xoa đầu Itadori. "Em cũng phải cẩn thận đó." Tôi ngập ngừng. "Hãy đối xử tử tế với Yoshino - kun."

"Em đã hiểu !!!" Itadori chuẩn bị phóng đi. "Em sẽ cố gắng hết sức !! Hẹn gặp lại !!"

Thấy cậu ấy biến mất ngoài hành lang, tôi cười khùng khục. "Cẩn thận nhé, Nanamin."

Vì anh là một người kiệm lời nên một khi đã nói là làm và anh ấy đã cú lên đầu tôi một cái thật là đau.

==========================


Làm ơn ai đó hãy cứu vớt tinh thần suy sụp của tôi với. Nội tâm tôi đang la hét, đi vòng tròn xung quanh phòng như một con rối, tiếng kim đồng hồ tích tắc chỉ khiến tôi phát điên lên. Tôi liên tục nhìn vào màn hình điện thoại để kiểm tra xem có thông báo mới nào không và không có ai gửi cho tôi hết ngoài Duolingo - hệ thống liên tục gửi cho tôi những dòng tin khuyến khích học hành. Tôi thực sự muốn gọi cho Junpei nhưng tôi không thể, tôi sẽ khiến cậu ấy lâm vào cảnh nguy hiểm.

Không thể ở trong phòng được nữa, tôi ló đầu ra khỏi phòng xem có ai ở ngoài không rồi tôi lao nhanh ra ngoài như đang tham gia trò chơi đuổi bắt. Nanami chắc chắn sẽ mắng tôi nhưng đành chịu thôi. Làm gì cũng được trừ việc bị nhốt trong phòng sẽ giúp tôi bớt căng thẳng hơn, tôi chủ động nhắn tin cho Gojo hỏi anh ấy có muốn ăn bánh ngọt không. Đúng như dự đoán, Gojo bắt đầu nhắn những dòng tin nhắn thể hiện tình yêu ngọt ngào của anh dành cho tôi rồi mới nói tới việc anh muốn ăn bánh gì. Đây là lần đầu tiên tôi chịu chạy khắp nơi chỉ để mua bánh ngọt cho Gojo, sóng thần bão tố trong lòng tôi dần dần biến mất hóa thành những làn sóng lặng yên.

Tôi thở dài nhìn mặt trời lặn, tìm góc thật đẹp chụp vài bức ảnh về mấy món đồ ngọt vừa mua cho Gojo xem. Thế là anh lại tiếp tục bày tỏ tình yêu với tôi, nói với tôi rằng điều đầu tiên anh ấy sẽ làm sau khi thấy tôi đó chính là cưng nựng đến khi nào đã mới thôi. Tôi bật cười, khuôn mặt có chút ửng hồng.

Chắc là do mặt trời thôi. Tôi thầm nghĩ, ngắm nhìn ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt sông. Những con sông đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi sau sự cố đó nhưng không thể phủ nhận một điều là nó rất đẹp, đôi khi khiến tâm trạng của tôi thoải mái hơn. Lặng lẽ đi dọc bờ sông, tôi nghe thấy hai giọng nói quen thuộc đang trò chuyện với nhau.

"Mới xem thì phần hai không khác phần một và phần ba nhiều." Giọng nói đầy say mê như chìm đắm trong trí tưởng tượng. "Khi một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ trở nên cam chịu từ bỏ mọi thứ, cảm xúc trong quá trình này được miêu tả rất chi tiết."

"Ra đó là lý do tại sao cậu thừa nhận phần hai nó hay đến như vậy." Giọng nói khác vui vẻ đáp lại. "Lúc đầu tớ cũng không biết nó hay chỗ nào."

Tôi nhìn về hướng đó, tâm trí tôi quay cuồng nhận ra hai bóng lưng quen thuộc hiện ra trong mắt tôi. Itadori và Junpei đang trò chuyện rất vui vẻ, tôi có cảm giác sau này hai người sẽ trở thành bạn thân tâm đầu ý hợp, nhưng rất tiếc không phải trong một tình huống như thế này. Tôi không biết cảm giác của bản thân ra sao, tôi thực sự đã cố gắng nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan nhất nhưng những ký ức phản chiếu sự bất lực của tôi khi các kouhai bị dồn vào bước đường cùng khiến tôi chua xót. Tôi biết Itadori không sớm thì muộn cũng sẽ lâm vào tình trạng này. Trong vô thức, tôi bước chân nhẹ nhàng đi về phía hai người họ, nếu chỉ đứng nhìn chăm chú vào họ sẽ khiến mọi người xung quanh nghi ngờ mất.

"Ừm…" Tôi ấp úng chen ngang làm hai người họ giật mình. "Chào hai em." Tôi lúng túng vẫy tay.

"(Y/n) - senpai ?!"

"(Y/n) - san ?"

Cả hai đồng thanh, Junpei chớp mắt, ngạc nhiên hỏi. "Hai người biết nhau à ?"

"Ừ !!" Itadori cười rạng rỡ. "(Y/n) - senpai là senpai của tớ !!"

"Chào hai em." Tôi mỉm cười, tôi không biết có nên tung hoa giấy lên họ rồi bỏ chạy nhảy xuống sông tự tử luôn hay không.

Trước khi tôi có thể quyết định được, Itadori quay sang hỏi. "Chị đang làm gì ở đây ?"

"Chị chỉ đi ngang qua." Tôi không nói dối.

Itadori muốn hỏi gì nữa thì tiếng bụng cồn cào của cậu ấy phát ra, ba chúng tôi im lặng và phì cười.

"Đây." Tôi đưa hộp bánh ngọt vừa mới mua. "Ăn đi." Tôi mỉm cười với Junpei. "Em ăn chung luôn nhé ?!"

"Hả ?" Junpei ngạc nhiên, cười ôn hòa lắc đầu. "Em không đói."

Tôi nhìn Junpei từ trên xuống dưới, cậu ấy gầy như que củi vậy, tôi không do dự đẩy một phần bánh qua cho cậu ấy. "Ăn đi." Vừa thấy cậu ấy mở miệng, tôi lấy tay che miệng cậu ấy. "Bé cưng nên ăn nhiều để cao lên nha."

"Chị không ăn sao ?" Itadori nghiêng đầu hỏi.

Hình ảnh Gojo hiện lên trong đầu tôi. "Không." Tôi mỉm cười hiền đáp lại.

"Cám ơn chị !!" Itadori vui vẻ quay sang với Junpei. "Ăn thôi !!"

"Ờ." Junpei cười ngại ngùng, rụt rè mở hộp bánh và cầm chiếc nĩa trong tay. Cậu lén nhìn qua tôi có thật sự cho cậu ấy hay không rồi mới ăn một miếng.

"Hai em hợp nhau quá nhỉ ?" Tôi ngồi cạnh Junpei nhìn hai người ăn bánh ngon lành.

"Vâng." Itadori gật đầu. "Tụi em đang nói về bộ phim Người Giun."

Tuổi trẻ bây giờ sao lại thích mấy thể loại phim đó quá vậy ?! Tôi cười méo xệch.

"Nói về phim, em không nhớ lần cuối cùng em tới rạp chiếu phim là khi nào." Itadori nuốt xong rồi nói tiếp. "Lần sau nếu cậu muốn giới thiệu phim gì đó thì hãy dẫn đi cùng nhé." Cậu mò mẫm lấy điện thoại.

Thôi xong, đời này mình tiêu rồi. Tôi chết lặng.

"Cho tớ số liên lạc của cậu đi ?!" Itadori đưa điện thoại cho Junpei - người đang làm vẻ mặt ngạc nhiên. "Đây."

Chắc cậu ấy ít bạn lắm, thật tội nghiệp. Tôi thầm nghĩ, có lẽ tôi vẫn nên đi xem phim cùng họ cho dù điều đó sẽ khiến trái tim bé bỏng của tôi phải bay ra ngoài.

"Hửm, Junpei ?" Giọng nói của một người phụ nữ cất lên, chúng tôi quay lại thì thấy cô ấy đang đứng đó tay cầm túi đựng đồ ăn và hộp thuốc lá.

"Mẹ !!" Junpei gọi lớn, tôi lập tức đứng hình. Tôi chưa sẵn sàng đối mặt với người thân của Junpei.

"Bất ngờ thật đấy." Cô ấy tiến lại gần chúng tôi trước khi thổi ra khói thuốc. "Hai đứa là bạn của Junpei à ?"

"Không, con chỉ mới gặp cậu ấy thôi." Junpei cười ngượng ngùng.

"Chúng cháu mới gặp nhau nhưng sẽ là bạn của nhau !!" Itadori cười vui vẻ nói, còn tôi thì đứng im như tượng. Mong cô ấy sẽ không để ý đến tôi.

Junpei sững sờ nhìn điếu thuốc trong tay cô. "Con đã bảo mẹ bỏ hút thuốc rồi mà." Mặt cậu biến sắc quay đi, siết chặt nắm tay. Tôi đau lòng nhìn cảnh tượng này, tôi rốt cuộc đã hiểu mọi chuyện. Chắc hẳn cậu ấy đã không kể cho mẹ nghe những khó khăn mà cậu đang trải qua để cô ấy không phải lo lắng.

"Đúng rồi, xin lỗi con." Cô thở dài, bỏ điếu thuốc trong tay, nhìn sang Itadori với một nụ cười dịu dàng. "Tên cháu là gì ?"

"Itadori Yuji !!" Itadori giơ tay phấn khởi giới thiệu. "Thưa cô, hành không hợp với cô đâu ạ !!"

"Ồ, cháu thật để ý." Cô cười khúc khích, giơ túi đựng đồ ăn vừa mua có cây hành. "Mục tiêu của cô là trở thành một người phụ nữ không hợp với hành."

Mình bị lạc hành tinh rồi à ? Tôi để tâm trí mình du hành ngoài vũ trụ với hy vọng đi tìm lại Trái Đất.

"Còn cháu là ?" Sau đó cô ấy nhìn sang tôi làm tôi suýt giật mình ngã xuống sông để chạy thoát.

"Rất vui được gặp cô." Tôi lắp bắp, cười gượng gạo. "Tên cháu là Itadori– không, không phải, là…"

"Cháu quên tên của mình rồi à ?" Cô ấy cười hiền.

"Chào chị, Itadori - senpai !!" Itadori cười khùng khục chọc tôi.

"Không !! Cháu xin lỗi !!" Mặt tôi đỏ bừng, cúi đầu nói lớn. "Cháu thành thật xin lỗi !! Cháu tên là (Y/n) !! "

Làm ơn hãy để tôi chìm dưới đáy sông đi~. Tôi khóc trong lòng.

"Cháu thật dễ thương~" Cô ấy lại cười làm tôi càng thêm xấu hổ. "Vậy cháu là (Y/n) thật à ? Cô đã nghe Junpei kể rất nhiều về cháu."

"Mẹ !!" Junpei mặt ửng đỏ kêu lên.

"Hai cháu có muốn ăn tối cùng hai mẹ con cô không ?" Cô ấy đề nghị.

"Thôi mà mẹ !!" Junpei mím môi. "Đừng làm phiền bọn họ."

"Hả, ăn đồ mẹ nấu là làm phiền sao ?" Cô nhíu mày.

"Cậu ấy vừa ăn–" Một tiếng "ùng ục" phát ra từ bụng của Itadori cắt ngang lời của Junpei.

"Bộ em có dạ dày không đáy hay sao vậy ?" Tôi nói nhỏ với Itadori. Ngay khi tôi vừa tự hào vì bản thân đã không làm chuyện xấu hổ nào nữa thì bất chợt bụng của tôi cũng sôi ùng ục đồng thanh với bụng Itadori.

"Hai cháu có ghét món nào không ? Hay có bị dị ứng với gì không ?" Cô hỏi.

"Không ạ !!" Itadori hào hứng trả lời.

"Cháu cũng không." Tôi không muốn gây rắc rối cho họ.

"Không thành vấn đề !!" Mẹ Junpei vỗ tay một cái, kéo tôi về phía trước để đi cùng họ. "Cháu đã rất quan tâm tới con trai của cô phải không ? Vậy thì cô sẽ làm thật nhiều món ngon !!" Cô ấy mỉm cười ấm áp, còn Junpei nhìn qua với ánh mắt ngán ngẩm.

"Cám ơn cô rất nhiều, Yoshino - san." Tôi định cúi đầu nhưng cô ấy đã ngăn lại.

"Cháu không cần phải quá lễ phép như vậy." Cô bật cười.

"Vâng." Tôi cười rồi chợt nhận ra điều gì đó. "Itadori - kun, Ijichi - san đâu ?"

"Ơ đúng rồi !!" Itadori gãi đầu cười hehe. "Em không biết."

"..."

==========================


Vâng, vẫn là tôi đây. Tôi đang tự hỏi làm thế nào để tôi có thể thoát khỏi tình huống này. Tôi thầm nghĩ, húp một ngụm trà thơm ngon lắng nghe tiếng cười của mẹ Junpei. Tôi tưởng mình già đi mấy chục tuổi không hiểu sao mẹ của Junpei lại cười nắc nẻ không ngừng trước những câu chuyện hài của Itadori. Dù tôi cũng cảm thấy rất vui khi thấy Junpei bối rối như vậy.

"Mẹ à, mẹ uống nhiều quá rồi." Junpei thở dài sau khi thấy mẹ cười tới mức độ chảy cả nước mắt.

"Đây đây Itadori - kun. Dùng cái này kể chuyện cười nữa đi !!" Tôi cười giật mí mắt lần hai nhìn Itadori cầm chiếc khay mà cô ấy đưa cho.

Sau đó Itadori khụy một chân xuống sàn, im lặng một lúc rồi làm vẻ biểu cảm khó đỡ. "WILSON !!! WILSON !!!"

Junpei phun hết trà trong miệng ra, còn tôi thì bị sặc suýt ngã ra sau.

"Đó là phim "Một mình trên hoang đảo" mà." Junpei ho sặc sụa.

"Chính xác !!" Itadori cười tươi.

"Mẹ không hiểu. Đó là đoạn tấu hài trong phim à ?" Giọng cô mè nheo vì đã ngà say.

Tôi cười thành tiếng khi thấy phản ứng của cô ấy, đã lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ cười sảng khoái như thế này. Ánh sáng trong nhà thật dễ chịu mà còn rất ấm cúng với hai chữ "gia đình". Món ăn cô ấy nấu khiến tôi rất hoài niệm gợi nhớ đến về một gia đình mà tôi đã từng có.

Không lâu sau, cô ấy ngủ thiếp đi vì quá say. Junpei lấy chăn đắp lên người cô để không bị cảm lạnh.

"Mẹ của cậu tốt thật đấy." Itadori thì thào không dám lớn tiếng.

"Ừm." Junpei mỉm cười nhìn cô ấy ngủ ngon lành rồi cậu quay sang hai chúng tôi. "Thế còn mẹ của hai người ?"

Tôi sững người trước câu hỏi của cậu ấy. Tôi muốn trả lời nhưng không biết phải nói thế nào. Có rất nhiều thứ vẫn đang chôn giấu trong tâm trí tôi và đang chờ đợi tôi đối mặt với chúng. Nhưng không có gì xảy ra cả, cứ như những ký ức tôi muốn lãng quên bắt đầu chèn ép khiến tôi nghẹn ứ trong cổ họng. Bóng dáng cô đơn ngủ ở bàn càng ngày càng nhòe đi từ từ biến thành người mà tôi rất thân thuộc.

"(Y/n) - san ?!" Junpei bất ngờ gọi tên tôi khiến tôi sực tỉnh quay về thực tại. "Chị có đang nghe không ?"

"Xin lỗi." Tôi nhíu mày che đi sự buồn bã. "Em vừa nói gì ?"

"Vâng." Junpei nhìn sang chỗ khác, ngập ngừng hỏi. "Chị có phải là một Chú thuật sư như Itadori - kun ?"

Dù sao Itadori cũng đã nói với cậu ấy nên tôi không thể lảng tránh được. "Ừm." Tôi cười giải thích. "Em có nhớ chị đã từng nói với em là chị đánh bại quái vật không ? Là thật đó."

Junpei nhẹ nhàng mỉm cười nhưng rồi vẻ mặt dần trở nên u ám. "Chị đã bao giờ giết người chưa ?"

"Chưa." Tôi nhún vai. "Chị sẽ không bao giờ làm như vậy." Tôi hy vọng cậu ấy cũng sẽ không.

"Chị chưa từng đối phó với những Chú thuật sư tà ác sao ?" Junpei hỏi, nhìn qua Itadori đang gọi điện.

"À." Tôi suy nghĩ rồi mới trả lời. "Đã từng, nhưng chị không thể tự giết họ." Tôi cười lo lắng. "Chị chỉ nghĩ có thể họ đang trong mối quan hệ yêu đương nào đó hay gia đình vẫn đang chờ người đó quay về nên chị chưa bao giờ giết thẳng tay. Nếu làm thật, chẳng phải đang tự làm bản thân dày vò trong mặc cảm tội lỗi ?!"

Junpei im lặng như đang suy nghĩ lời tôi nói. Tôi chỉ cười khúc khích chờ câu trả lời của cậu ấy.

"Ijichi - san đã đến đón chúng ta." Itadori phá vỡ sự im lặng. Tôi cảm thấy không ổn chút nào vì họ đã nhận ra tôi lẻn ra ngoài.

"Anh ấy có biết chị ở đây không ?" Tôi chột dạ hỏi, chọt chọt những ngón tay như một đứa trẻ chờ đợi bị ba mẹ phạt.

"Biết chứ." Itadori hồn nhiên trả lời. "Em vừa mới nói đó."

"Mong là không sao." Tôi cố gắng không tỏ ra bồn chồn, mỉm cười hiền với Junpei. "Hẹn gặp lại em !! Cám ơn em và Yoshino - san đã chiêu đãi !!"

"Hẹn gặp lại !!" Itadori gần như la lớn, nhanh chóng hạ giọng xuống.

"Tạm biệt." Junpei cười đáp, đóng cửa lại sau khi hai chúng tôi bước ra khỏi cửa.

Itadori ngáp ngay khi vừa ra ngoài. Không thể trách được, dù sao bây giờ cũng đã khá muộn rồi.

"Sau khi lên xe, em có thể chợp mắt một tí." Tôi xoa đầu cậu ấy. "Hôm nay em làm rất tốt."

"Cám ơn lời khen của chị." Itadori dụi mắt. "Chuyện này khó hơn em nghĩ. Em và Ijichi - san đã vô tình xổng Đầu Ruồi và anh ấy buộc phải đi bắt nó về." Cậu bắt đầu huyên thuyên. "Nè chị biết không, giáo viên chủ nhiệm của Junpei đã đến thăm cậu ấy nhưng em đã kéo quần ông ta để ổng biến đi."

Cho hai đứa trẻ ăn bánh ngọt của Gojo quả thật là quyết định sáng suốt. Tôi thầm khen ngợi.

Itadori ngủ say sau khi lên xe của Ijichi nên tôi phải thắt dây an toàn cho cậu ấy. Có một hạt cơm nho nhỏ còn dính trên gò má của cậu ấy, tôi đưa tay bắt lấy. Lúc tôi vừa chạm vào gò má thì một cái miệng há ra cắn ngón tay tôi.

"Á !!" Tôi giật mình, trợn mắt nhìn nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt đang ngủ say.

"Có chuyện gì sao ?" Ijichi lo lắng nhìn qua kính chiếu hậu.

"Anh đừng để ý đến tụi em." Tôi khẽ trấn an, lạnh lùng liếc qua con mắt dưới mí mắt của Itadori. "Ngươi muốn gì ?"

"Cô thật là hèn nhát." Sukuna chế nhạo. "Chưa bao giờ giết người ? Thật thảm hại."

"Ta đâu thảm hại bằng ngươi." Tôi lầm bầm, không có tâm trạng cãi tay đôi với tên này.

Hắn cười khẩy. "Cô nghĩ cô là ai, ranh con ?"

"Ta chỉ là người không bị mắc kẹt trong cơ thể của một cậu bé thôi." Tôi nhếch mép khiêu khích.

"Một khi ta thành công chiếm giữ thân xác của thằng nhãi này, ta sẽ giết cô đầu tiên." Hắn gầm gừ.

"Thế chúng ta sẽ đợi ngày đó đến." Tôi cảm thấy như đang cãi nhau với một đứa trẻ bị chiều hư nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. "Chính ta sẽ là người thanh tẩy ngươi, hãy ghi nhớ điều đó."

Sukuna im lặng một lúc rồi cười phá lên khiến Ijichi suýt đâm vào một chiếc xe khác.

"Ta thật mong đợi ngày cô sẽ giải trí cho ta." Hắn hừ mạnh trước vẻ mặt lạnh nhạt của tôi, nói tiếp. "Tâm trạng của ta đang rất tốt."

"Thế thì tệ thật." Tôi nheo mắt, trong lòng phẫn nộ. Thật muốn tát cái miệng đó một cái nhưng tôi sẽ làm Itadori bị thương.

"Ranh con." Hắn cười khúc khích. "Có một ngón tay của ta trong căn nhà của thằng nhóc vừa rồi."

"Cái gì ?" Tôi trợn mắt, không muốn tin lời hắn nói.

"Hãy lấy nó và đem về cho ta." Hắn ra lệnh. "Cứ nghe lời ta trong khi ta đang có tâm trạng tốt."

Thời gian như bị ngưng đọng, lời nói của hắn lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi không có thời gian phân tích xem hắn có đang nói dối không bởi vì đây là tình huống khẩn cấp.

"Ijichi - san !!!" Tôi la lên khiến anh giật nảy mình. "Em phải xuống xe ngay !! Em sẽ quay lại sau !!" Mặc kệ xe vẫn đang chạy, tôi mở cửa nhảy ra ngoài và cà gót giày xuống mặt đường để lấy thăng bằng. Tôi phớt lờ tiếng kêu của Ijichi rồi bắt đầu chạy hết tốc lực. 

Tôi thực sự hy vọng Sukuna chỉ đang nói dối, không quan tâm sau này hắn sẽ cười nhạo vì sự ngu ngốc cả tin của tôi. Nhưng với tôi, mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Tôi thầm cầu nguyện chạy trong màn đêm mà không một chút do dự, không gì có thể ngăn cản được tôi.
.
.
.
.
Lịch đăng chương mình đã thông báo trên trang chủ của mình. Bạn nào ko để ý mình sẽ để ở đây lun nhé.

– Vì lịch trình công việc của mình bắt đầu bận rộn trở lại cho nên:

• 1 tuần 3 - 4 chương (vd đăng thứ 2,4,6 hoặc T7 hay CN hay đăng thứ 3,5,7), còn nếu mình rảnh mình sẽ tranh thủ trans up chương ngay lập tức.

Rất may là mình đã gần theo kịp bạn tác giả cho nên mình rất là nhẹ nhõm ^^

Mong các bạn sẽ ủng hộ bằng cách nhấn ★ để mình có thêm động lực nhé❤

(°ロ°) ! A, quên nữa

Sắp tới sẽ có 2 phần quyết định số phận của Junpei.

1 là Junpei sẽ phải hy sinh theo mạch của anime/manga (cái này ko mún trans xíu nào lun á. Đọc mún rớt nước mắt)

2 là trực diện chiến đấu với Mahito cứu Junpei

Chọn thì cũng khó quá vì ban đầu mình tính chỉ trans cái thứ 2 thôi vì nó đúng mạch truyện của bạn tác giả, sau đó lại quyết định là mình sẽ đăng luôn 2 phần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro