Chương 13
Đêm khuya, tôi nằm ngủ trên chiếc ghế dài mà Itadori thường ngồi, căn hộ nhỏ này không đủ chỗ ngủ cho tôi. Gojo đã bảo tôi có thể ngủ chung giường với anh ấy (đi kèm nháy mắt cực kỳ gợi đòn) và tôi lập tức lấy gối đánh anh ấy không trượt phát nào. Itadori cũng bày tỏ hãy ngủ trên giường trong phòng, còn cậu ấy sẽ ngủ ngoài ghế nhưng vì tôi là một senpai tuyệt vời nên đã vò tóc từ chối cậu ấy. Tiếp theo đó Gojo sẽ không ngừng mè nheo vì tôi phân biệt đối xử.
Tôi có một căn hộ nhưng không muốn quay về. Có quá nhiều thứ ở đó mà tôi không muốn nhìn thấy nên tôi quyết định sẽ không quay về đó trong một thời gian. Tôi dự tính sẽ bán lại cho người khác và Gojo khuyên tôi cứ để đó đi rồi hàng tháng anh ấy sẽ trả tiền thuê cho tôi. Tôi cũng cảm thấy không ổn nếu không thể quay về đó dù chỉ một lần nhưng mà ở lại đó chẳng phải sẽ còn tồi tệ hơn sao ? Tôi thở dài quay người, vết thương trên cánh tay đau nhói từng cơn.
🎶🎶🎶🎶🎶
Tôi trằn trọc mở mắt, lần mò tìm điện thoại. Độ sáng của màn hình làm tôi tưởng tôi đã lên Thiên Đường rồi, ánh sáng chói mắt tôi như thể tôi là ác quỷ. Tôi vội vàng bấm nút trả lời cuộc gọi mà không kiểm tra xem là ai gọi.
"Tôi đây." Tôi hỏi nhỏ.
Bên kia im lặng, nếu không phải vì tạp âm ở trong điện thoại, tôi đã nghĩ người ta đã cúp máy.
"Xin chào ?" Tôi hỏi lần nữa.
"(Y/n) - san ?" Giọng nói khiến tôi liền tỉnh táo bật dậy ngay lập tức.
"Yoshino - kun ??" Tôi hoảng hốt. "Em ổn chứ ? Bây giờ em đang ở đâu ? Em hãy chạy đến nơi an toàn-"
"Chị đừng lo, em không sao." Yoshino cắt lời tôi, áy náy nói. "Xin lỗi vì giờ này lại gọi cho chị."
Tôi nằm xuống, thở một hơi nhẹ nhõm. "May quá." Nhưng trong lòng tôi vẫn cảnh giác. "Bây giờ em đang ở đâu ?"
"Em đang ở nhà." Yoshino nhẹ nhàng trả lời.
"À, chị biết rồi." Tôi thả lỏng bản thân. "Thế em gọi chị có chuyện gì không ?"
Yoshino không đáp lại.
"Yoshino - kun ?" Tôi lo lắng gọi.
"Chị có thể gọi em là Junpei không ?" Cậu đột nhiên hỏi.
Tôi ngạc nhiên, nhanh chóng trả lời. "Được chứ, Yoshi- à không, Junpei - kun."
Tôi nghe thấy cậu ấy cất tiếng cười rồi cậu lại ngập ngừng một lúc lâu. "(Y/n) - san, chị tin con người có trái tim không ?"
"Hả ?" Một câu hỏi kỳ lạ, tôi lan man suy nghĩ nói ra những gì tôi biết trong đầu. "Thì con người và động vật đều phải có một trái tim để sống, bởi vì tim mang vai trò quan trọng cho cơ thể chúng ta như bơm máu và cung cấp oxi. Có cần chị giải thích về động mạch, tĩnh mạch hay những thứ gì khác nữa không ? Chị học khá giỏi môn sinh học này đó." Tôi cố gắng giải thích dễ hiểu nhất có thể.
"Không, ý em không phải như thế." Tôi lại nghe thấy Yoshino cười thành tiếng. "Ý em là..." Cậu lại ngập ngừng. "Một tâm hồn đẹp và trái tim nhân hậu."
Tôi chưa bao giờ được hỏi những câu như thế này, tôi trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi của cậu ấy. Nhưng mà cũng đã khuya quá rồi, là thời điểm não tôi lười suy nghĩ nhất nên tôi nhướng mày hỏi. "Sao tự nhiên em lại hỏi thế ?"
"Không có gì đâu ạ." Yoshino nhẹ nhàng đáp. "Xin lỗi, em không nên gọi muộn như thế này."
"Không sao." Tôi khẽ cười trấn an. "Chị mừng là em vẫn ổn, cứ lo mãi em đang xảy ra chuyện gì."
"Em xin lỗi." Yoshino ấp úng. "Em cúp máy ngay đây."
"Ừm, em nên ngủ sớm đi. Nếu cứ luôn ngủ muộn, em sẽ không thể cao thêm được nữa đâu." Tôi mỉm cười. "Về câu hỏi vừa rồi của em, chị sẽ tìm ra câu trả lời và cho em biết trong thời gian sớm nhất, được không ?"
"Cám ơn." Tôi nghe thấy tiếng cười của cậu ấy. "Chúc ngủ ngon, (Y/n) - san."
"Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé." Tôi nói, đợi cậu ấy cúp máy trước.
Tôi thở dài, trong lòng có chút lo lắng vì không biết cậu ấy thực sự có sao không. Tôi có dự cảm không tốt, tôi cũng không biết bói toán bằng những đốt ngón tay đâu. Cuối cùng, tôi dẹp những suy nghĩ đó để ngày mai tính tiếp. Tôi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
=========================
Tôi mở mắt cảm nhận tia nắng ấm áp. Tôi nhận ra tôi đang nằm trên chiếc giường êm ái với chuông báo thức bên cạnh không ngừng reo. Ấn mạnh lên để nó không kêu lên từng tiếng đinh tai nhức óc nữa, chậm chạp quan sát xung quanh. Ánh nắng dịu nhẹ rọi qua khung cửa sổ đọng hơi ấm lại trên tấm ga trải giường của tôi.
"(Y/n)." Một giọng nói quen thuộc gọi tôi. "Bữa sáng đã sẵn sàng rồi." Chất giọng dịu dàng của bà ấy như tiếng chuông gió đung đưa trong làn gió mùa xuân.
Tôi bật dậy khỏi giường, mũi thoang thoảng một mùi hương thơm lừng, bà ấy đang nấu ăn cho tôi. Lúc này, đôi chân của tôi tự di chuyển đi dọc hành lang xuống phòng bếp. Bà đang đứng đó, miệng ngân nga giai điệu bài hát, bàn tay thuần thục đảo đều chảo nấu.
Rồi bà ấy quay đầu lại với tôi, nở một nụ cười dịu dàng. "(Y/n)." Giọng của bà khác với những gì mà tôi đã nhớ.
"(Y/n)." Bà gọi tiếp nhưng lần này chất giọng dần trở nên méo mó.
"(Y/n) !!!!!!" Tôi giật mình mở mắt, tự dưng cảm thấy hai gò má đau nhức. Đôi mắt xanh trong veo là thứ tôi thấy đầu tiên. Gojo với vẻ mặt ngây thơ vô tư véo má tôi giống như muốn nói "anh không có phá giấc ngủ của em". Tôi bật dậy, đập đầu vào trán Gojo.
"Ui da, sao lần nào em cũng phải làm như vậy ?" Gojo ra vẻ đáng thương, bĩu môi ôm trán.
"Anh cũng đâu cần phải áp sát gần như thế." Tôi khàn giọng. "Bộ anh không sử dụng Vô hạn sao ?"
"Nó không hiệu quả mỗi khi anh ở bên em." Gojo ôm mặt ra vẻ xấu hổ. "Nó sẽ ngăn cản tình yêu của hai ta-"
Trước khi Gojo có thể hoàn thành câu, tôi đá anh ta lăn xuống ghế.
"Anh sắp rời đi mà em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy ??!!" Gojo khóc nức nở, lăn qua lăn lại trên sàn.
"Hả, gì chứ ?" Tôi rất ngáo mỗi khi thức dậy vào buổi sáng nên chỉ có thể ngồi đó trơ mắt nhìn anh.
Gojo nhanh như chớp nhào tới ôm tôi thật chặt. "Anh có việc phải đi qua thành phố khác." Rồi than vãn. "Vài ngày sau đó anh sẽ không có ở đây." Rồi rúc mũi vào tóc tôi hít lấy hít để. "Anh sẽ nhớ em rất rất rất rất là nhiều đó~"
"Ahem !!!" Một giọng tằng hắng cất lên. Tôi quay lại nhìn thấy Nanami đang khoanh tay đứng đó như đang nhìn đống trái cây bị thối rữa với những con giòi bò ngoe nguẩy.
"Nanami - san !!" Tôi cười rạng rỡ, thoát ra cái ôm như gấu koala của Gojo mà chạy về phía Nanami.
"Em không còn yêu anh nữa sao ?" Gojo kêu lên nhận được hai cặp mắt khinh bỉ.
"Sao anh lại đến đây vậy ?" Tôi hỏi, phớt lờ tiếng mè nheo nhõng nhẽo của Gojo.
"Trong thời gian này, tôi sẽ chiếu cố Itadori Yuji." Nanami trả lời, đưa tay đẩy kính.
"Gojo - sensei ?" Itadori ló đầu ra khỏi phòng sau khi nghe tiếng ầm ĩ của Gojo.
"Đúng lúc đấy !!" Gojo choàng tay qua người Itadori. "Họ đang bắt nạt thầy đó !! Cứu thầy với !!!"
Tôi tròn mắt nhìn anh ta, kéo cậu bé đáng thương ra khỏi người Gojo. "Anh trẻ con quá rồi đó." Sau đó tôi chỉ tay về phía Nanami với nụ cười hiền lành. "Đây là Nanami - san. Vì sắp tới Gojo - san phải đi công việc không thể tập luyện cho em được nên anh ấy sẽ đảm nhận thay Gojo - san." Tôi ghé tai Itadori, thì thầm. "Em có thể không tin nhưng anh ấy là kouhai của Gojo - san đó."
"Anh nghe đó nhá !!!" Gojo cáu kỉnh rồi khoanh tay cười tự hào. "Nanami - kun là một Chú thuật sư làm công ăn lương."
Itadori nghiêng đầu hỏi. "Thế tại sao anh không làm Chú thuật sư ngay từ đầu ?"
Nanami thở dài. "Chúng ta nên chào hỏi trước nhỉ ?" Anh cúi người. "Rất vui được gặp cậu, Itadori - kun."
"À vâng." Cậu vội cúi đầu. "Rất vui được gặp anh."
"Một điều mà tôi học được khi còn ở trường..." Nanami đẩy kính. "Là làm Chú thuật sư chán bỏ mẹ !!"
Itadori chính thức bay màu.
"Vậy nên tôi đã vào làm một công ty và rút ra được một điều là..." Nanami nhấn mạnh từng câu. "Công việc đó cũng chán méo khác gì !!" Anh đen mặt tiếp tục nói. "Nếu cả hai đều chán như thế, tôi sẽ chọn công việc hợp với tôi hơn. Đó là lý do tôi quay trở lại làm Chú thuật sư."
Tôi lau một giọt nước mắt, vỗ tay cuồng nhiệt. "Hoan nghênh hoan nghênh."
"Đừng dạy học trò của anh những điều như thế." Gojo lè lưỡi trêu Nanami, kéo tôi lại gần.
"Anh cũng đâu làm tốt như người ta." Tôi càu nhàu, Gojo chỉ cười nhếch mép.
"Itadori - kun." Nanami nói tiếp. "Làm ơn đừng nghĩ tôi và Gojo - san có cùng suy nghĩ. Tôi tin tưởng và đặt niềm tin vào con người này..." Gojo lập tức tự hào làm tay dấu L dưới cằm với Itadori. "Nhưng tôi không tôn trọng anh ta."
"Hể ??????" Gojo lật mặt như bánh tráng chỉ trong vòng một giây.
"Nice !!" Tôi cười vui vẻ đồng tình với lời nói của Nanami rồi nhận được ánh nhìn của Gojo.
"Vậy chúng ta sẽ đi đâu ?" Tôi vừa hỏi vừa đẩy Gojo ra xa trước khi anh ta lại ôm ghì lấy tôi.
"Không được." Gojo lắc đầu. "Em sẽ không đi đâu cả."
"Hả ?" Tôi ngơ ngác.
"Hôm qua em đã tự làm mình bị thương." Nanami nghiêm túc nói. "Em không thể đi làm nhiệm vụ được."
"Hả ?" Não tôi không thể xử lý phân tích lời nói của anh ấy.
"Đúng rồi ha !!" Itadori kêu lên. "Senpai, chị không nên vận động mạnh, vết thương của chị nhìn rất đau đó."
"Nhưng chị thật sự không sao !!" Tôi vội nói, nỗ lực gồng tay muốn chứng minh rằng tôi vẫn ổn, cố gắng không nhăn mặt vì đau.
"Đừng làm vậy." Nanami đẩy nhẹ cánh tay tôi xuống, cau mày. "Vết thương của em sẽ rất lâu lành."
"Em-" Tôi muốn thuyết phục nhưng Gojo đẩy nhẹ tôi ra cửa.
"Chẳng phải Yuta sắp phải rời Nhật hay sao ?" Gojo hỏi.
"Nhưng em-"
"Em nên chiếu cố kouhai của mình." Nanami đứng sau Gojo. Tôi chớp mắt ngạc nhiên, anh ấy vừa tán thành ý kiến của Gojo ??!!!!!
"Em-"
Gojo kéo tôi ra khỏi căn hộ, vẫy tay chào. "Yuta đang chờ em đó, bái bai~" Rồi đóng sầm cửa lại.
Tôi đứng trơ như tượng không nói nên lời. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Tôi nhấc tay muốn gõ cửa để mua chuộc Gojo thì chợt điện thoại vang tiếng chuông thông báo làm tôi thót tim. Tôi mở khóa, là tin nhắn của Okkotsu.
Okkotsu Yuta:
"Chị đang ở đâu ?"
Okkotsu Yuta:
"Tụi em đã đến nơi mà Gojo - sensei chỉ định."
Hả, tụi em ???? Tôi ngẩng đầu, phát hiện một nhóm từ xa. Okkotsu đứng ở vị trí trung tâm được Inumaki, Maki và Panda vây quanh, họ đang chú tâm nhìn điện thoại của Okkotsu.
Đối phó với một người đã khó, thế mà bây giờ lại có thêm ba người (không tính Panda) !!!!!? Tôi lẻn đi tìm con đường khác trở lại căn hộ, Inumaki đã phát hiện ra tôi.
(Cho mình xin phép ko chú thích lời nói của Toge nữa nhé, mấy chương trc mình cũng đã chú thích rồi nên mình sẽ ko ghi ra nữa).
"Tsunamayo." Inumaki kêu lên, chạy tới vò rối tóc tôi.
"Nhóc này !!" Tôi ra vẻ nghiêm khắc, cố gắng gạt tay cậu ra khỏi mái tóc tôi. "Chị nhớ chúng ta đã thỏa thuận sẽ không cưng nựng chị như một con chó rồi cơ mà."
Inumaki không quan tâm mà tiếp tục vuốt mái tóc tôi, tôi biết cậu ấy đang cười nhếch mép đằng sau cổ áo. "Shake."
Okkotsu đi tới giúp tôi, kéo tay Inumaki ra. "Đừng làm thế với (Y/n) - senpai." Cậu mỉm cười với tôi. "Rất vui được gặp lại chị."
"Đã lâu không gặp." Maki cười tươi rói vỗ lưng tôi làm tôi sặc nước miếng. "Dạo này chị hay đi đâu mà trông gầy như que củi vậy ?"
"Ờ~" Tôi giật mí mắt, ôm chầm lấy Panda. "Rất vui được gặp lại em, Panda."
"Em cũng vậy." Panda cười theo rồi bất giác run rẩy.
"Cám ơn chị đã đồng ý đi cùng." Okkotsu nhẹ nhàng kéo tôi ra, mỉm cười dịu dàng làm Panda rùng mình. "Em thực sự rất vui."
"Cũng hết cách rồi." Tôi thở dài, mỉm cười. "Nhưng không sao, chị sẽ giúp hết sức mình."
"Sujiko." Inumaki giơ ngón cái cổ vũ mọi người.
"Đi thôi." Maki khoanh tay.
"Vậy mấy em đã ghi ra những thứ cần mua chưa ?" Tôi hỏi.
"Nó đây." Panda đưa cho tôi một tờ giấy. "Tụi em đã ghi ra hết rồi."
Tôi cầm tờ giấy cẩn thận xem, mắt muốn trợn trắng. "Có chắc đây là những thứ cần mua không ?" Tôi giơ ra để họ tự xác nhận.
Maki nhún vai. "Có gì sai sao ?"
"Tại sao chỉ toàn cơm nắm với vũ khí !?" Tôi chỉ từng hàng chữ.
"Shake." Inumaki nhún vai bước đi như không hiểu ý tôi.
"Chị đã hiểu lý do tại sao Gojo - san lại nhờ chị giúp đỡ rồi ?" Tôi thở dài, kéo họ. "Thôi nào, chúng ta phải ghi ra một danh sách mới những thứ cần mua cho Okkotsu - kun."
Tôi biết họ đang đấu mắt với nhau mỗi lần tôi không để ý.
"Được rồi, trước tiên là..." Tôi lẩm bẩm. "Sẽ mua kem chống nắng, một chai đựng nước và một vài ly mì phòng ngừa không quen thức ăn bên đó..." Họ vây quanh nhìn tôi ghi chú trên điện thoại.
Tôi bước vào siêu thị, Okkotsu nhanh tay lấy xe đẩy mà không cần tôi nhắc. Inumaki cũng lập tức chạy vào quầy bán cơm nắm lẻn lấy đi vài cái, Maki liếc mắt nhìn theo. Inumaki mở to đôi mắt long lanh nhìn sang chúng tôi.
Tôi mỉm cười, đưa tay bỏ vào xe đẩy. "Không sao, chị sẽ mua cho em."
"Sujiko !!" Inumaki mừng rỡ ôm lấy tôi làm tôi hét lên vì bất ngờ rồi cả hai cùng ngã xuống sàn. Cú ngã không thể khiến Inumaki buông tôi ra mà còn ôm chặt tôi hơn.
"(Y/n) - senpai !!" Okkotsu lao đến, dùng sức kéo tôi ra khỏi Inumaki nhưng cậu ấy không chịu buông tay mà còn thè lưỡi trêu.
"Này." Maki gắt gỏng nắm lấy cổ áo Inumaki nâng cậu đứng dậy. "Cậu sẽ làm (Y/n) bị thương đó."
"Okaka !!" Inumaki vùng vẫy, ánh mắt đầy vô tội nhìn tôi.
"Cô có sao không ?" Một giọng nói xa lạ cất lên, bàn tay chìa ra trước mặt tôi.
"Vâng." Tôi vô ý nắm lấy tay người đó, bị một lực mạnh kéo lên thiếu chút nữa đã đụng trúng người đó.
"Xin lỗi." Cậu ấy cười khó xử rồi nheo mắt nhìn tôi, ngỡ ngàng kêu lên. "(Y/n) ? Là cậu phải không ?"
"Hửm ?" Tôi chớp mắt nhìn cậu ta, ký ức lâu năm chìm dưới đáy biển như đang từ từ nổi lên mặt nước. Chẳng phải đây là cậu bạn luôn mượn đồ của tôi mà còn hay quên tên tôi nữa sao. "Sato - kun ?"
"Tớ bảo cậu có thể gọi tên của tớ rồi mà, cậu quên rồi sao ?" Cậu cười. "Đã được một thời gian rồi ha ?"
"Anh ta là ai vậy ?" Panda tai giật giật tò mò hỏi.
"À đúng rồi." Tôi cười ngượng ngùng giới thiệu. "Cậu ấy từng là bạn cùng lớp với chị, tên cậu ấy là Sato Hiroshi."
"Rất vui được gặp mọi người." Sato cười thân thiện, không để ý ánh nhìn kỳ lạ của bọn họ. "Cậu có những người bạn thú vị...thật đấy." Cậu nhìn Panda.
"Ừm, ừ...haha." Tôi nhếch môi cười, khó xử nhìn Panda. "Cậu ấy chỉ thích cosplay động vật thôi, đừng để ý." Tôi cố gắng để không làm tổn thương trái tim yếu đuối mong manh dễ vỡ của Panda.
"Mấy năm nay cậu ở đâu." Cậu ấy tự nhiên khoác tay tôi. "Bọn tớ hôm qua vừa mới nhắc tới cậu đó."
"(Y/n) nổi tiếng đến như vậy sao ?" Maki khó chịu, những người khác gật gù đồng tình.
Okkotsu đen mặt mỉm cười. "Nếu anh ta dám làm gì với (Y/n) - senpai, tớ sẽ..."
"Không được !!" Panda ngăn cậu ấy rút thanh katana ra.
Sato rùng mình. "Trời bắt đầu trở lạnh rồi hả ?"
"Ừ, tớ nghĩ vậy." Tôi cười, trong lòng lo lắng nhìn các kouhai như ra hiệu đi trước đi nhưng Panda điên cuồng ra dấu tay bất lực.
"Tsunamayo." Không thể kiểm soát bản thân được, Inumaki chạy tới ôm lấy tôi ngăn cách giữa tôi và Sato, đáng thương nhìn tôi.
"Ahaha, tớ xin lỗi nhé." Mặt tôi muốn nóng lên vì xấu hổ. "Kouhai của mình sắp rời Nhật nên phải đi theo để giúp đỡ." Tôi an ủi xoa đầu Inumaki. "Xin lỗi nhé, họ hơi mất kiên nhẫn một chút."
"Không, không sao đâu." Sato cười trấn an, lấy điện thoại ra đưa tôi. "Cậu lưu số điện thoại vào đi, sau này chúng ta sẽ tiện liên lạc hơn."
"Không thành vấn-" Tôi chưa kịp cầm điện thoại của cậu ấy thì một hộp ngũ cốc bay tới đánh rớt điện thoại.
"Xin lỗi." Maki nhún vai. "Bị trượt tay." Nhưng lại không hề tỏ ra hối hận.
"Xin lỗi, haha." Tôi nhanh nhẹn lấy điện thoại lên, thấp thỏm bấm số. "Xong rồi, trả cậu đây."
"Cám ơn !!" Sato cười rạng rỡ xé một tờ giấy trong sổ tay, hào hứng viết số điện thoại của mình rồi đưa tờ giấy cho tôi. "Đây là số của tớ."
"Cám ơn." Tôi mỉm cười nhận lấy. "Nếu có dịp chúng ta sẽ hẹn gặp nhau nhé ?"
"Đồng ý." Cậu ấy vẫy tay chào tôi. "Hẹn gặp lại !!" Rồi quay lưng bỏ đi.
"Tới lúc đó anh không còn cơ hội gặp lại (Y/n) đâu." Maki đẩy gọng kính, Okkotsu lần nữa với tay rút thanh katana.
"Hả ?" Tôi nhướng mày quay qua.
"Không có gì đâu ạ." Okkotsu mỉm cười đặt tay lên lưng tôi đẩy tôi về hướng ngược lại như muốn đưa tôi tránh Sato càng xa càng tốt.
"Chị không hiểu tại sao mấy em lại cư xử như thế ?!" Tôi thở dài, họ nghe xong liền đứng hình.
"O-Okaka." Inumaki xua tay như không hiểu tôi nói gì.
"Xin lỗi chị." Okkotsu cúi đầu. "Em chỉ..." Cậu khó khăn nói ra. "Em không muốn...chị rời xa em."
Maki tránh nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi. Panda chỉ ngẩn ngơ đứng đó, dù sao cậu ấy cũng chẳng hiểu gì cả.
Làm sao mình không thể xiêu lòng trước những ánh mắt vô tội như vậy chứ ? Tôi thở dài, xoa đầu từng người. "Ngốc quá, ai nói chị rời đi đâu ? Không phải Okkotsu - kun là người sắp phải đi xa sao ?" Tôi mỉm cười. "Đừng lo, chị là senpai của mấy em nên chị sẽ không đi đâu cả."
"Đồ ngốc." Maki nhíu mày chế giễu. "Đừng quên em là được."
"Tsunamayo." Mắt Inumaki sáng lên, nhào tới ôm tôi rồi dụi má. "Tsuna tsuna~"
"Nghe chị nói thế, em rất vui." Okkotsu mỉm cười tỏa ánh nắng, chỉ vào điện thoại của tôi. "Chúng ta tiếp tục chứ ?"
"Tất nhiên." Tôi háo hức. "Bây giờ sẽ tìm dầu gội đầu cho em."
Tôi tiếp tục bước đi, họ vây thành vòng tròn xung quanh tôi nhìn giống cách chim cánh cụt tạo thành vòng tròn phòng thủ ngăn những kẻ săn mồi tấn công.
"Em thấy loại này ổn." Okkotsu đưa cho tôi một chai dầu xả.
Tôi cười. "Chị chưa bao giờ nghĩ em cũng biết dưỡng tóc đó."
Trong khi Okkotsu đang đánh lạc hướng tôi, Inumaki một tay giấu tờ giấy cậu ấy trộm được từ tôi, tay kia bịt miệng Panda lại. Còn Maki thì chịu trách nhiệm giữ chặt Panda.
Tôi không nhận ra họ đang hợp tác với nhau mà còn tự âm thầm tán thưởng lẫn nhau nữa chứ.
.
.
.
.
.
Mình mất gần 3 tiếng chỉ để trans xong 1 chương rồi mình còn phải dành ra thêm nửa tiếng để dò lại bản gốc vs bản trans của mình kiểm tra xem có bị sót đoạn nào nữa ko hay câu văn có được trau chuốt hay chưa nữa. Cho nên rất vất vả đó(╯•﹏•╰)
Mà các bạn chỉ mất vỏn vẹn 5 phút để đọc qua 1 chương nên đừng quên nhấn ★ để ủng hộ mình có thêm động lực nha❤
Hoặc đừng ngại cmt nêu ý kiến nếu phát hiện mình bị trans sai hay trans thiếu đoạn (nhìu lúc bị lẫn lộn đoạn 1 thành đoạn 2 mà đoạn 3 thành đoạn 2 nữa) nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro