Chương 12
× Warning: có cảnh máu me.
Tôi đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con cố gắng không liếc mắt sang chàng trai tóc xù bên cạnh đang làm vẻ mặt lạnh lùng. Tôi được người ta thông báo khẩn cấp đi làm nhiệm vụ vì thiếu nhân sự nên tôi đã đồng ý bất chấp sự phản đối của Gojo. Giờ tôi thấy hối hận rồi, đáng lẽ phải ngoan ngoãn ở nhà xem phim với Itadori, nếu tôi chịu lắng nghe anh ấy thì tôi sẽ không phải ngồi chung xe với Fushiguro. Không khí im lặng bao trùm đang bóp chết tôi, trái tim tôi như muốn bay ra ngoài luôn rồi.
"À." Tôi cười yếu ớt. "Hôm nay thời tiết thật đẹp phải không ?"
"Tch."
"Ahaha, đẹp thật." Tôi cười méo xệch, trong lòng tự tát bản thân 1000 cái.
Tôi giống như một con cá bé xíu đang trong miệng con cá mập vậy hay một con tôm bị bắt làm thức ăn cho cá voi. Không có việc gì để làm, tôi nghiên cứu hồ sơ của nhiệm vụ lần này. Vụ án về một Chú thuật sư đã sát hại những người dân và hiện vẫn chưa có đầu mối bởi vì hắn ta không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Đa số các nạn nhân đều mất đi một bộ phận hoặc một vài nạn nhân vẫn còn mất tích.
Cấp trên đã nghi ngờ một vài nghi phạm nên giờ tôi sẽ hợp tác với Fushiguro để điều tra những người này. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, nhiệm vụ có thể sẽ hoàn thành trong hôm nay. Tôi liếc sang thiếu niên đang trưng vẻ mặt khó ở bên cạnh, hai hàng lông mày cứ cau chặt lại như thế bộ không sợ có nếp nhăn sao ?!
Chiếc xe dừng bánh, trợ lý quay lại nói với hai chúng tôi. "Đã đến nơi, hai cô cậu biết phải làm gì rồi chứ." Anh ta lấy ra một cái lồng giam những Nguyền hồn cấp thấp.
"Cám ơn-" Tôi đưa tay tính cầm thì Fushiguro đã giật lấy đi ra ngoài xe như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. "Cám ơn anh." Tôi lúng túng, gượng gạo bước ra xe.
Tôi lẳng lặng theo sau Fushiguro sải bước băng qua đường, không muốn để ý tới tôi. Vì tôi là senpai nên đáng lẽ tôi phải hướng dẫn hoặc đưa ra chủ kiến nào đó nhưng thứ nhất, tôi không thể ra vẻ trước Fushiguro được; thứ hai, Fushiguro sẽ không chịu nghe lời tôi; thứ ba, khó xử muốn chết luôn đâu còn suy nghĩ được cái gì nữa.
"Tại sao chị lại theo tôi ?" Fushiguro bất ngờ dừng lại quát tôi khiến tôi giật mình.
"Ờ...ừm..." Tôi lắp bắp, loay hoay góc áo. "Chị phải hỗ trợ cho em, nh-nhưng nếu em muốn chị tránh xa ra, chị sẽ không giận đâu."
Fushiguro không nói gì, quay lưng bước đi. Tôi nhanh chóng theo sau, cố ý giảm tốc độ để không đi quá gần cậu ấy. Bất giác sau đó tôi thay đổi quyết định mà thu hẹp khoảng cách lại nhưng tôi không muốn nhìn giống mấy kẻ bám đuôi. Qua góc độ tôi không thể nhìn thấy, Fushiguro nhướng mày khó hiểu trước hành động của tôi rồi trở lại với nét mặt cau có mọi ngày.
Tôi mém ngã khi nhìn thấy một trong những kẻ tình nghi đang ngồi trên băng ghế, tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại giật nhẹ tay áo của Fushiguro. Cậu lập tức trừng mắt tôi như muốn nói "tôi biết phải làm gì", không muốn mất thời gian, Fushiguro thả một Đầu Ruồi - Nguyền hồn cấp thấp. Tôi nín thở nhìn nó bay về phía người đàn ông, hy vọng anh ta là thủ phạm để tôi có thể được về sớm. Đầu Ruồi va vào anh ta làm anh ta giật mình, bối rối nhìn xung quanh. Vậy không phải là anh ta rồi.
Tôi vội vàng chạy tới nhặt lại Đầu Ruồi thì anh ta trố mắt nhìn tôi. Mặt tôi nóng lên rồi cười ngượng ngùng chạy về chỗ Fushiguro. Cậu ấy cầm lấy Nguyền hồn trong tay tôi nhưng vẫn cẩn thận hơn hồi nãy ở trên xe. Hai chúng tôi quay lưng đi hướng đến địa điểm tiếp theo.
Mặt trời nắng gắt chiếu lên tấm lưng của Fushiguro. Tôi nhớ những khoảnh khắc hồi nhỏ của Fushiguro, lúc đó cậu ấy thấp bé hơn tôi nhiều. Tôi đã từng nắm tay cậu ấy cùng nhau đi bộ về nhà vì sợ cậu bị lạc đường hay bị tai nạn ngoài ý muốn. Bàn tay tôi năm đó bao trọn lấy bàn tay của Fushiguro và cậu ấy vẫn luôn mặc kệ tôi dắt đi. Ngắm nhìn tấm lưng cao lớn của cậu ấy từ phía sau thật lạ lẫm với tôi.
"Gì ?" Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Fushiguro quay đầu nhìn.
"Không có gì đâu." Theo thói quen tôi giơ tay muốn xoa đầu Fushiguro rồi chợt khựng lại sau khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của cậu ấy. "Chúng ta đi tiếp thôi." Tôi cố gắng mỉm cười đi lướt qua Fushiguro. Tôi khó khăn phớt lờ ánh nhìn chằm chằm như muốn khoét một lỗ sau lưng tôi.
Tôi luôn tự nhủ tôi sẽ xin lỗi hai chị em Fushiguro vì những sự việc trong quá khứ nếu có cơ hội gặp lại họ. Nhưng khi đối mặt với cậu em trai Megumi, bao nhiêu lời nói bao nhiêu can đảm của tôi đã bị vứt xuống đáy biển. Không hiểu tại sao tôi vẫn cứ luôn chần chừ xin lỗi, có lẽ tôi đã có suy nghĩ là quá muộn để cứu vãn mọi thứ, dù sao suýt chút nữa tôi đã giết chị gái của cậu ấy. Hoặc rất có thể tôi sợ bị từ chối, sợ Fushiguro sẽ không tha thứ cho tôi.
Đang miên man suy nghĩ, tôi vô tình đụng vào một người, rối rít cúi đầu. "Tôi thành thật xin lỗi !!"
Người đó không nói gì nhưng lại hơi nheo mắt nhìn tôi. Khi tôi định xin lỗi lần nữa, anh ta đặt tay lên vai tôi, mỉm cười thân thiện. "Không sao đâu." Tôi bỗng chốc cảm thấy rợn da gà.
"Làm gì mà lâu thế ?" Fushiguro vẻ mặt khó chịu lớn tiếng hỏi.
"X-Xin lỗi, chị chỉ-" Tôi quay đầu lại thì phát hiện người đó đã bỏ đi từ lúc nào. "Đụng trúng người ta...thôi." Tôi ngơ ngác.
Fushiguro trầm ngâm nhìn tôi rồi lại tiếp tục bước đi. Lúc này tôi vội vã kiểm tra hồ sơ xem hình các nghi phạm, người đàn ông đó không có trong này. Tôi thở dài nhẹ nhõm, nhún vai vì bản thân nhạy cảm quá, đúng là không nên đánh giá người khác qua hành động của họ. Thế là tôi nhẹ nhàng theo sau Fushiguro, ném chuyện vừa nãy sang một bên.
========================
Mặt trời đã lặn, chúng tôi cũng đã gặp tất cả những nghi phạm có trong hồ sơ. Chắc chắn là có một hoặc hai người trong số họ có thể nhìn thấy con ruồi Nguyền hồn đó, nhưng họ lại không có tỏ vẻ trốn tránh. Hai chúng tôi ngồi trên ghế dài cách xa nhau một mét, đang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì bây giờ. Im lặng là vàng, có cậu ấy ở đây làm tôi bối rối vô cùng.
"Ừm..." Tôi tuyệt vọng phá vỡ sự im lặng. Đúng như tôi dự đoán, Fushiguro không thèm để ý tới tôi. "Lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện với nhau." Tôi mỉm cười lo lắng.
Fushiguro nhướng mày, thở dài một tiếng rồi dựa lưng vào ghế lật xem hồ sơ.
Biết trước cậu ấy sẽ không dễ dàng gì tiếp chuyện, tôi thở dài nhìn ra phía xa. Ngày hôm nay thật dài, không phải vì nhiệm vụ làm tôi mệt mà là cảm thấy áp lực khi cậu ấy luôn tỏ ra gắt gỏng với tôi. Vai tôi bị xước vì ngứa, có lẽ quanh đây có muỗi hay con bọ nào đó cắn tôi. Dần dần cơn ngứa trở nên khó chịu hơn, tôi nhận ra da đã bị tróc ra vì gãi quá mạnh. Không chịu được nữa, tôi kéo cổ áo xuống nhìn vai mình. Khung cảnh đáng sợ làm tôi bật dậy hét toáng lên, Fushiguro giật mình vì hành động bất ngờ của tôi.
"Chuyện gì nữa vậy ?" Cậu nặng giọng chán nản.
Tôi xé rách vai áo để lộ côn trùng đang ăn thịt của tôi. Fushiguro nhìn thấy liền trợn to mắt, đôi mắt lóe lên tia hoảng sợ lao đến chỗ tôi. "Tại sao lại bị như thế này ?" Cậu hốt hoảng nắm lấy cánh tay tôi cố gắng bắt lấy những con giun còn bò bên ngoài nhưng bọn chúng đã bò sâu vào bên trong trước khi Fushiguro có thể bắt chúng.
"Chị không biết !!" Tôi lớn tiếng đáp lại, nghiến răng nhịn đau, tôi có thể cảm nhận chúng đang bò bên trong tôi. Như có tia sét đánh thẳng vào trong tâm trí, chẳng phải người đàn ông lúc nãy đã đặt tay lên chỗ này của tôi sao ? Tôi nhanh chóng liên kết mọi thứ của vụ án và tình trạng thi thể của các nạn nhân, nếu tôi không nhanh lên thì chắc chắn bên trong tôi sẽ bị nhai nát như những nạn nhân xấu số đó. "Là hắn !!!" Tôi hét lên. "Hắn đã đi hướng nào ?"
"Hắn nào ?" Fushiguro ngờ vực, cố gắng lôi những con giun đó ra khỏi cánh tay tôi, tôi hất tay cậu ấy ra.
"Đừng lãng phí thời gian vào việc này." Tôi đau đớn nghiến chặt răng, tôi không biết lúc Fushiguro chạm vào thì những con giun đó có bò lên người cậu ấy hay không cho nên vì an toàn, tôi lùi lại giữ khoảng cách với cậu ấy. "Hắn là người đã đụng vào chị ban nãy, chúng ta phải lập tức tìm ra được hắn."
Fushiguro có vẻ ngạc nhiên khi bị tôi hất tay ra, cậu nhanh chóng bừng tỉnh. "Tôi thấy hắn đi về hướng đó." Cậu chỉ tay về một hướng rồi phóng nhanh.
Tôi chạy theo phía sau, trên vai càng ngày càng đau làm tôi phải nhăn mặt chịu đựng. Một lực bất ngờ kéo tôi về phía sau, tôi ngã nhào xuống đất. Cánh tay của tôi như bị một lực vô hình kéo đi về hướng Fushiguro đang chạy tới. Nhấn gót chân xuống đất muốn làm nó chậm lại nhưng không có kết quả vì lực kéo càng trở nên mạnh hơn.
"(Y/n) !!!!" Nghe thấy tiếng động, cậu quay lại hét lên.
"Đừng tới đây !!" Tôi nói lớn, chắc chắn đây là một cái bẫy. "Hãy gọi ai đó đến giúp đỡ !!!" Tôi không biết bản thân tôi có thể sống sót cho đến khi cậu ấy nhận được sự giúp đỡ hay không. Bởi vì cơn đau đã lan đến cổ của tôi rồi, tôi không muốn cậu ấy bị thương hay phải bỏ mạng tại đây.
Fushiguro cứng người, tôi có thể nhìn thấy cảm xúc hỗn loạn hiện trên khuôn mặt của cậu ấy và sau đó tôi bị kéo vào bụi cây lôi sâu vào trong rừng. Khi tôi đang tìm cách để nó không kéo tôi đi nữa thì đã tự dừng lại. Tôi lập tức đứng lên, rút dao găm ra.
"Cô là một Chú thuật sư, phải không ?" Một giọng nói cất lên từ phía sau, tôi phản xạ chém vào hướng đó rồi có một thứ gì đó điều khiển cánh tay tôi ghim tôi vào thân cây.
Tôi cố tỏ ra sợ hãi, hy vọng hắn ta buông lỏng cảnh giác. "Không !! Đừng làm tôi bị thương !!" Tôi tự dằn vặt vì hành vi xấu hổ này của mình, chỉ muốn hắn ta giết tôi luôn cho rồi.
"Tôi biết cô là Chú thuật sư." Hắn bước lại gần, cau mày nhìn tôi giả vờ vùng vẫy, không hiểu sao trong lòng hắn có chút miễn cưỡng.
Tôi trợn mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy trên ngón tay áp út của hắn có một chiếc nhẫn cưới, tôi thấp thỏm. "Làm ơn đừng giết tôi !! Tôi không muốn bỏ anh ấy một mình !!" Tôi mếu máo kêu lên, mong sự nỗ lực cuối cùng này của tôi được hắn tha cho.
Có chút nhẹ nhõm vì hắn do dự, cúi xuống gần tôi, nói. "Trông cô có vẻ không phải là người xấu." Hắn thở dài. "Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, đằng nào cô cũng sẽ chết ngay sau khi biết sự thật." Hắn tiếp tục nói, ánh mắt chìm trong bóng tối. "Như cô đã thấy, tôi đã từng có vợ." Giọng hắn rất nhẹ nhàng lại trái ngược với vẻ mặt tức giận của hắn. "Cô ấy là người duy nhất đối xử tốt với tôi." Hắn nghiến răng. "Và những kẻ đó..." Hắn nhấn mạnh từng chữ đầy hận thù. "Họ bắt cô ấy đi !! Họ đã-"
"Gyokuken !!" Một giọng nói vang lên cùng với tiếng hú quen thuộc, sói đen lao về phía hắn.
Hắn lập tức phản ứng, rút vũ khí ra chém chặn đòn.
"Sao em lại đến đây ?" Tôi cố gắng giành quyền kiểm soát vào cánh tay mình, tôi đã không thấy đau nữa nhưng đó không phải là dấu hiệu tốt.
"Đừng hỏi nhiều nữa !!" Fushiguro nói rồi rút vũ khí ra tấn công hắn.
Cánh tay tôi bỗng nhiên di chuyển, cầm lấy dao găm và bắt đầu đâm chém về phía Fushiguro như một con rối bị giật dây.
"Chị đang làm cái quái gì thế ?" Fushiguro giận dữ hét lên, cánh tay của tôi vẫn tiếp tục hành động đó.
"Chị không có làm !!" Tôi hoảng loạn vì tôi suýt đâm trúng Fushiguro. Dù tôi cố gắng kiềm chế bản thân thụt lùi về sau nhưng sức lực từ cánh tay quá mạnh. Thần Khuyển của Fushiguro chuyển sự chú ý qua tôi, sủa trong vô vọng vì nó không biết phải làm gì.
"Hai người cũng đã thấy rồi đó." Hắn lau máu trên miệng, giải thích. "Tôi có thể điều khiển cánh tay của cô theo ý muốn của tôi vì bây giờ ký sinh trùng của tôi đang dần kiểm soát cô." Để chứng minh lời nói của mình, cánh tay tôi hành động nhanh hơn kéo theo cơ thể tôi đi. "Hết giờ rồi, kết liễu thằng nhóc đó ngay đi." Hắn nghiến răng ra lệnh, cánh tay tôi bắt đầu muốn đâm Fushiguro vào những điểm chí mạng.
"Là lời nguyền của hắn !!" Fushiguro gầm gừ né đòn, lưỡi dao sượt qua cánh tay của cậu ấy.
Tôi hoảng sợ vì đã làm cậu ấy bị thương. Nếu cứ tiếp tục thế này, toàn bộ cơ thể tôi sẽ bị mất quyền kiểm soát và trở thành con rối của hắn ta. Tôi không có nhiều thời gian suy nghĩ biện pháp, tôi dùng cánh tay kia rút con dao ngắn dùng trong trường hợp khẩn cấp lập tức đâm vào cánh tay bị kiểm soát. Tôi nghiến răng cảm nhận cơn đau thấu trời xanh, máu chảy khắp cánh tay tôi.
Fushiguro ngỡ ngàng. "Đồ ngốc, sao lại làm vậy ?" Cậu hoảng loạn run giọng.
Qua khóe mắt, tôi đã thấy hắn ta đang loạng choạng về phía sau và che miệng ho. Tôi hiểu rồi. "Tôi đang tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu những con giun ký sinh của anh bị đâm nhiều nhát ?!" Tôi không do dự đâm vài nhát vào cánh tay mình. Thật sự rất đau, tôi không thể nghĩ tới điều gì nữa.
"Dừng lại đi !!" Cả hai người cùng đồng thanh. Hắn ta ho ra máu đã chứng minh giả thuyết của tôi đã đúng.
"Bắt lấy hắn ta !!!!!" Tôi hét lên, Fushiguro bị tôi làm cho giật mình.
Tôi lại đâm thêm một nhát để làm hắn ta bất động. Fushiguro lao tới đè hắn xuống, Thần Khuyển cắn chân hắn nhằm hạn chế sự di chuyển. Vài giây sau, hắn đã bị cậu ấy trói lại, tôi thở phào nhẹ nhõm khụy xuống đất.
"Chị..." Fushiguro quay sang, không biết phải nói gì cho phù hợp. Thần Khuyển của cậu ấy chậm rãi đi về phía tôi, rên ư ử huých vào đầu tôi.
"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em." Tôi cười ngượng ngùng, vuốt ve Thần Khuyển. Đột nhiên, tôi thấy hắn nhúc nhích đứng dậy nhào tới Fushiguro với con dao trong tay. "Coi chừng !!" Tôi la lên đẩy cậu ấy ra. Bắn một tia nước tới đánh văng con dao của hắn đi.
Thần Khuyển sủa lớn vồ lấy hắn khiến hắn ngã xuống đất. Đầu hắn đập vào tảng đá và hắn liền bất tỉnh. Thần Khuyển quay lại, đôi mắt cong cùng chiếc đuôi vẫy vẫy như đang tự hào chiến tích của mình.
Sử dụng Thuật thức để chiến đấu chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của tôi. Chiếc vòng choker trên cổ bắt đầu nóng lên, cơn buồn nôn và chóng mặt cùng lúc ập tới. Fushiguro muốn nói gì đó, tôi giơ tay ngăn lại rồi chạy tới một góc xa. Mọi nơi trên cơ thể đều rất đau, có một vài lỗ trên cánh tay của tôi, vòng cổ thì càng nóng dần lên. Tôi mà còn sử dụng Thuật thức nữa thì tình hình của tôi sẽ càng tồi tệ hơn, tôi lau miệng sạch sẽ, run rẩy đứng dậy đối mặt với cậu ấy. "Xin lỗi." Tôi cười yếu ớt.
Fushiguro mông lung nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng, cậu ấy xé tay áo của mình và tiến về phía tôi.
"Em muốn làm gì ?" Tôi lùi lại một bước, ngạc nhiên vì từng bước tiến lên của Fushiguro, cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi không cho tôi lùi bước.
"Im đi." Cậu gắt gỏng, dùng mảnh vải rách đó băng bó tạm thời cánh tay tôi. Tôi chỉ biết lúng túng im lặng, Thần Khuyển như biết tôi đang rất đau, rên ư ử cọ vào mũi tôi muốn an ủi.
"Xin lỗi em." Tôi quay qua chỗ khác, bắt gặp ánh mắt long lanh của Thần Khuyển, đuôi nó vẫy vẫy muốn thu hút sự chú ý của tôi. "Chị sẽ gọi cho-"
"Để tôi." Cậu cắt lời tôi, quấn một vòng cuối rồi buộc lại cẩn thận. Cậu lấy điện thoại ra, có lẽ sẽ gọi trợ lý đến đón chúng tôi.
Trong khi Fushiguro thực hiện cuộc gọi, tôi chạy về phía người đàn ông. Lau máu trên trán hắn, bôi một ít cồn y tế tôi luôn mang theo bên mình lên vết thương của hắn. Tôi cảm thấy áy náy khi cứ để hắn như thế này cho dù hắn đã làm gì. Hành vi giết người của hắn không thể bao che nhưng hắn đã phải chịu đựng nỗi đau mất đi người yêu thương nhất. Tôi hiểu nó đau đớn cỡ nào. Lúc tôi đang chú tâm điều trị vết thương cho hắn, Fushiguro nhíu mày lặng lẽ quan sát từng hành động của tôi.
"Hắn xứng đáng." Fushiguro khoanh tay. "Dù cho hắn có chết tại đây, cũng sẽ chẳng có ai thương tiếc cho hắn."
"Đừng nói như thế." Tôi cau mày. "Không ai đáng phải chết cả." Tôi quay sang hắn. "Tuy có xấu xa tới cỡ nào thì hắn đã từng là một người rất tốt." Tôi lau máu trên trán hắn.
"Chị..." Fushiguro lắc đầu. "Chị thật ngốc."
Mặc kệ lời nói của cậu, tôi mỉm cười. Không hiểu sao câu nói ấy làm tôi cảm thấy nhớ nhung. Đã lâu rồi cậu ấy không nói chuyện với tôi kiểu này. Tôi bất lực thở dài, ngày hôm nay tôi đã nói câu xin lỗi biết bao nhiêu lần rồi, tôi không dám gợi lại những gì tôi đã làm trong quá khứ. Tôi nhìn Fushiguro, trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói lời xin lỗi, tôi hứa tôi sẽ làm được. Tôi sẽ xin lỗi...vào một ngày nào đó. Tôi co người lại trước ánh nhìn tóe lửa của Fushiguro.
"Làm thế nào chị biết được giết ký sinh trùng của hắn sẽ có thể khống chế hắn ta ?" Không thể kiềm chế sự tò mò của mình, cậu hỏi.
"Ờ." Tôi cười bẽn lẽn. "Chị không biết nữa."
"..."
"Ahaha..."
"Đồ ngốc."
.
.
.
.
.
Megumi tsundere~~~~~(/▽\*)。o○♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro