Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

(Nhìn cưng thý sợ(◍•ᴗ•◍)❤)

Có gì đó không ổn.

Chắc chắn là có gì đó.

10 phút đã trôi qua, Gojo cứ trưng ra nụ cười ngốc nghếch với tôi, anh ta đang làm cái quái gì vậy ? Tôi đã cẩn thận kiểm tra trên các cánh cửa để xem xem anh ta có gài bẫy hay không, tôi lại kiểm tra trên đệm ghế có bong bóng xì hơi nào không rồi mới ngồi lên, tôi cũng kiểm tra anh ta có bỏ thuốc gì vào thức ăn của tôi hay không. Tôi cảm thấy có gì đó nó cứ sai sai nhưng tôi biết là có. Tồi tệ hơn là Itadori có việc đã đi ra ngoài nên trong phòng chỉ có hai chúng tôi.

"(Y/n)~~~" Gojo ngọt ngào gọi tên khiến tôi rợn da gà.

"Có em đây." Tôi thận trọng hỏi, kéo dĩa bánh tôi đang ăn lại gần lấy cánh tay che đi.

Gojo không nói gì mà còn nở một nụ cười tươi hơn nữa. Anh chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt xanh tỏa sáng lung linh như đang mong đợi điều gì đó. Nuốt nước bọt đầy bất an, múc một nĩa bánh cho vào miệng hy vọng anh không nhào tới cướp dĩa bánh của tôi.

"Nè~" Anh dần tắt nụ cười, chu môi. "Em quên rồi đấy hở ?"

Tôi kiểm tra ngày tháng. Ủa, nay đâu phải sinh nhật của Gojo, cũng đâu phải ngày kỳ quặc nào đó mà anh ấy có thể bịa ra. "Không nhớ." Tôi thả lỏng cơ thể, chắc Gojo lại muốn bày trò gì nữa rồi đây.

"Sao em có thể quên một thứ quan trọng như vậy chứ ?????" Gojo khóc thét, ôm lấy vai tôi từ phía sau.

Tôi đẩy dĩa bánh xa xa ra, liếc qua đầy sắc lẻm. "Không được, em không cho anh lấy bánh của em."

"Không phải, làm ơn để ý đến anh một chút đi !!" Anh vươn tay muốn lấy dĩa bánh, tôi vốn dĩ đã tính trước một bước, nhanh nhẹn đem miếng bánh còn sót lại vào miệng.

"Xong." Tôi nhún vai, cầm dĩa vào bếp. "Em phải đi rửa vì trước giờ anh không bao giờ tự giác rửa chén."

"Đợi đã !!" Gojo ôm chầm lấy tôi từ phía sau rồi nhõng nhẽo. "Hôm nay hai ta có hẹn với nhau rồi mà, em quên rồi sao ?"

Tôi quay lại sờ vào trán anh, lấy điện thoại ra. "Để em gọi cho Ieiri - san."

Anh nắm lấy cổ tay tôi. "Vậy là em đã quên rồi." Anh nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã, nói tiếp. "Vài ngày trước, em đã hứa sẽ đi đến cửa hàng bánh ngọt với anh."

"À." Tôi nhận ra anh ấy muốn gì rồi. Lần đó tôi đã xin nghỉ một ngày vì có hẹn với Okkotsu nhưng đổi lại tôi phải đến cửa hàng bánh ngọt với Gojo, tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ vì đã thất hứa. "Em xin lỗi." Tôi nghiêm giọng. "Tuyệt đối không phải là hẹn hò, hiểu chưa ?!"

"Xin lỗi là chưa đủ." Gojo cười khoái trá. "Em sẽ phải đi với anh cả ngày."

"Rồi rồi, anh muốn sao cũng được." Tôi vỗ nhẹ lên tóc anh khiến anh vui vẻ dụi đầu vào tay tôi.

"Lên đường !!" Gojo ôm chặt lấy tôi.

"Hả, khoan–" Chưa kịp đợi tôi nói, không gian xung quanh thoáng chốc đã bị thay đổi và dĩa bánh chưa rửa vẫn còn nằm trên tay tôi. Nghiến răng cốc vào đầu anh. "Ít ra anh phải để em dẹp cái dĩa chứ !!"

Gojo giật lấy dĩa bánh, vô tư ném vào thùng rác. "Đi thôi !!" Anh quàng tay qua vai tôi rồi kéo tôi đi theo.

Thay vì bình thường bịt mắt như mọi khi, Gojo đã đeo kính râm thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Vài cô gái chỉ vào anh rồi cười khúc khích, họ còn chỉ trỏ bàn tán về tôi nữa. Hầy, tôi biết tôi không được người ta đánh giá cao mà.

Không muốn bản thân bị vạ lây thêm nữa, tôi nâng cánh tay anh ra. "Làm ơn cách xa em 1km."

"Thôi mà~~~" Gojo bĩu môi, càng bám chặt tôi hơn. "Cách em quá xa thì anh sẽ không thể bảo vệ em được." Anh như muốn dồn bao nhiêu sức nặng lên cơ thể nhỏ bé của tôi.

"Anh chính là cạm bẫy nguy hiểm nhất mà em muốn thoát ra." Tôi giật khóe miệng. "Không sớm thì muộn anh sẽ đè bẹp dí em đó."

"Nhìn kìa !!" Gojo phớt lờ câu nói của tôi, chỉ về một hướng. "Chỗ đó đó !!"

Không đợi tôi phản ứng, anh lập tức lôi tôi đi như một đứa trẻ to xác đầy hiếu động.

"Bàn cho hai người, cám ơn !!" Gojo vui vẻ nói với nhân viên phục vụ rồi lại kéo tôi ngồi vào chỗ không thèm đợi nhân viên sắp xếp. Dù sao cũng đâu có quan trọng, Gojo có thể mua chuộc mọi người bằng vẻ ngoài điển trai của mình.

Tôi bắt đầu quan sát nội thất cửa hàng trong khi Gojo đang huyên thuyên gọi các loại bánh mà anh ấy muốn ăn. Thật là một nơi tuyệt vời, mọi người xung quanh đều ăn mặc rất thời trang và tôi hơi thấy lo lắng. Vì trông hai chúng tôi như lạc đàn vậy...hoặc chỉ có tôi thôi, Gojo mặc gì cũng thấy đẹp hết.

"Này." Tôi chớp mắt, một dĩa bánh đặt trước mặt tôi. "Em không nghe anh nói gì hả ?"

"Không." Tôi lắc đầu.

"Kỳ quá đi~" Gojo bĩu môi, đẩy dĩa bánh tới. "Anh toàn tâm toàn ý chọn bánh cho em mà giờ em lại đối xử với anh như thế sao ?"

Trên dĩa là những chiếc bánh macaroon hình cá voi rất đáng yêu như được làm ra cho những đứa trẻ lười ăn vậy. Tôi cầm nĩa chọt nhẹ chiếc bánh macaroon. "Trông dễ thương quá ha, nhìn không nỡ ăn một chút nào…"

"Vậy để anh ăn dùm em !!" Gojo chộp lấy một cái rồi cho vào miệng. Khi anh định ăn thêm một cái nữa, tôi liền đánh vào tay anh, mắt tóe lửa trừng anh.

"Nếu anh dám ăn thêm một cái nữa…" Tôi gầm gừ. "Em sẽ...Em sẽ…" Chợt nhớ anh có thể sử dụng Thuật thức để khiến tôi bất động, tôi sửa lại lời nói. "Em sẽ ăn hết tất cả bánh ngọt trước mặt anh." Và sau đó...à không có sau đó nữa vì tôi sẽ mắc bệnh tiểu đường.

"Thật xấu xa." Gojo giả vờ khóc, lấy khăn giấy ra xì mũi. "Anh chỉ muốn tốt cho em thôi."

"Ờ, chắc vậy." Tôi nheo mắt, miễn cưỡng cắn một miếng bánh, hương vị của nó thật không làm tôi thất vọng. Tôi nở một nụ cười thỏa mãn, chậm rãi thưởng thức. Thật sự muốn đi nói cho mọi người biết rằng nó ngon tới cỡ nào.

"Anh quá hiểu em mà." Gojo cười tự hào, ngước mặt đầy kiêu ngạo như sẵn sàng chờ tôi khen ngợi.

"Kệ anh chứ." Tôi lầm bầm, tiếp tục ăn như một con sóc chuột.

"Giờ tới lượt anh." Anh đẩy dĩa bánh socola trước mặt tôi, dúi cái nĩa vào tay tôi. "A~~~~" Anh chỉ vào miệng mình.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi." Tôi trợn mắt.

"A~~~" Anh sốt ruột chỉ vào miệng, thúc giục tôi đút cho.

Thở dài bất lực, tôi cầm nĩa xiên bánh đưa tới miệng anh. "Xe lửa choo choo tới rồi đây~"

"Em không cần phải nói thế." Dù phàn nàn nhưng vẫn ăn một miếng.

"Đó là cách em đối phó với trẻ con đó." Tôi nhếch mép châm biếm, đút tiếp một nĩa bánh.

"Vậy em là bảo mẫu ngọt ngào nhất của anh." Gojo sung sướng, ăn trong hạnh phúc.

Tôi chuẩn bị đút tiếp nĩa bánh thứ ba thì một người phụ nữ đã bước tới cắt ngang bầu không khí đầy hường phấn. "Xin lỗi." Tôi giật mình, bối rối làm rơi nĩa bánh.

Mình nãy giờ làm gì vậy trời ?!!!! Tôi xanh mặt.

Cô ta ngồi vào chỗ trống mà chưa được sự cho phép. "Anh thực sự rất đẹp trai, tôi có thể chụp chung với anh một tấm không ?"

Gojo khó hiểu suy nghĩ một chút, trả lời với một nụ cười thân thiện. "Được chứ."

Tôi như hóa thành người vô hình trong mắt cô ta luôn vậy, cô ta ngồi càng ngày càng sát vào Gojo còn không quên tặng cho tôi một nụ cười khiêu khích khi dựa hẳn vào người anh ấy, tôi cố gắng không làm vẻ mặt khó chịu. Cô ấy nghĩ Gojo đồng ý chụp ảnh là thích cô ấy rồi đấy hả ? Não ngắn vậy.

Nếu thành công, tôi sẽ bán Gojo với giá một hộp bánh choco chip.

"Thật hân hạnh quá." Cô ta nói với giọng ngọt ngào, khoác tay Gojo. "Anh có đến đây thường xuyên không ?"

"Hừm, đây là lần đầu tiên tôi đến đây." Gojo không rụt tay lại mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm, âm thầm quan sát phản ứng của tôi. Trong khi đó, tôi chỉ ngồi điềm tĩnh uống trà, hồn lạc trôi đi đâu mất tiêu rồi.

"Anh có thấy phiền nếu tôi ngồi đây dùng bữa với anh không ?" Không đợi anh trả lời, cô ta vẫy tay kêu người phục vụ.

Được ăn miễn phí sướng quá còn gì bằng. Tôi cố gắng ngăn bản thân đi đào một cái hố rồi trốn luôn trong đó.

"Cửa hàng này có nhiều loại bánh ngọt ngon lắm." Cô ta cười quyến rũ.

Những năm tháng tập luyện thành người tàng hình của mình đã phát huy tác dụng !! Tôi thầm nghĩ, họ vẫn vô tư trò chuyện như xem tôi không tồn tại. Cứ như thế đi, đừng để ý tới tôi.

Ban đầu, tôi tưởng Gojo sẽ đuổi cô ta đi nhưng có lẽ sự nhiệt tình quá mức của cô ta đã làm Gojo phấn khích. Tôi không để ý anh ấy cứ luôn liếc nhìn sang tôi, chờ tôi làm hành động gì đó mà thực ra linh hồn tôi đang chu du ngoài vũ trụ du hành không gian mất rồi. Thời gian trôi qua chậm kinh khủng, hai người đó cứ liên tục nói từ chủ đề này sang chủ đề khác đến nỗi tôi muốn bốc hơi khỏi đây luôn.

Cuối cùng, Gojo bất ngờ đứng lên nói với tôi. "Cũng hơi muộn rồi, chúng ta đi thôi."

"Hở ?" Tôi chớp mắt vài cái để linh hồn đang ở ngoài Trái Đất nhập lại vào thể xác, nhẹ nhàng đứng lên. "Ờ, vậy đi."

Người phụ nữ vội hỏi. "Cho tôi xin số điện thoại của anh được không ?"

"Không." Gojo rút tay lại rồi đi qua choàng tay qua vai tôi. "Chúng tôi phải đi ngay bây giờ, hẹn ngày không gặp lại."

Cô ta nghiến răng nắm lấy cánh tay Gojo. "Tại sao ?" Cô ta đột nhiên chỉ vào tôi. "Con nhỏ xấu xí này làm sao xứng với anh được cơ chứ ? Anh rõ ràng có thể tìm một người xinh đẹp hơn." Cô ta oan ức cắn môi.

Tôi nhăn mặt trước lời nói của cô ta, tôi thật muốn chạy ra khỏi nơi này với ước muốn ai đó hãy bắt cóc tôi bán tôi sang đất nước khác. Tuy khó chịu nhưng tôi cũng khá đồng tình ở mức độ nào đó (tức là nv chính của chúng ta ko tự tin với vẻ bề ngoài của mình).

Gojo dường như đọc được suy nghĩ của tôi càng ôm vai tôi chặt hơn, không muốn tôi cách xa anh ấy dù chỉ là một khoảng cách nhỏ nhất. "Thế điều gì khiến cô nghĩ cô xứng đôi với tôi ?" Anh cười nhạo, hất tay cô ta ra. "Nhưng tôi rất vui nếu cô nghĩ hai chúng tôi đang ở bên nhau, cứ như vậy đi nhé." Gojo nháy mắt với cô ta rồi cùng tôi rời đi.

Hai chúng tôi im lặng rời khỏi cửa hàng một khoảng xa thì Gojo cười rạng rỡ. "Em ghen hả ?"

"Không." Tôi liếc, trong lòng thầm bó tay. Thế tức là nãy giờ anh ta cố ý chỉ để muốn tôi ghen ?

"Thật không ?" Anh mím môi, rúc đầu vào cổ tôi dụi qua dụi lại như một con mèo muốn nhận sự chú ý. "Một chút cũng không có sao ?"

"Không hề." Tôi không do dự trả lời.

"Tại sao ?" Anh mếu. "Em không sợ anh sẽ bỏ rơi em chạy theo người phụ nữ khác hả ?"

Tôi đắn đo suy nghĩ câu hỏi của anh, mỉm cười dịu dàng. "Không." Tôi nhẹ nhàng xoa mái tóc trắng mềm mại của anh. "Anh có thể rời xa em bất cứ khi nào anh muốn, chỉ cần anh hạnh phúc là em yên tâm rồi." Phải, nếu anh ấy muốn rời đi, tôi không thể ngăn cản được. Anh khi đó sẽ giống như làn sóng ngoài đại dương nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời của mỗi người, không ai có thể níu giữ anh lại được.

Gojo im lặng, sự vui vẻ trong mắt anh dần nhạt đi, ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi tôi. "Em à…" Anh dịu dàng nói. "Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt anh, tôi thấy rất rõ nhưng không biết lý do tại sao.

"Em có thể tỏ ra ích kỷ mỗi khi ở bên anh." Anh nháy mắt. "Anh là của em, cũng chỉ là của em thôi."

"Nghe rồi." Tôi cố gắng trả lời bằng chất giọng lạnh lùng, không thể giấu vành tai đang đỏ lên của mình.

Gojo ậm ừ trong cổ họng, ngón tay cái như có như không vuốt ve vành tai của tôi. "Bây giờ chúng ta nên đi đâu nữa nhỉ ?" Anh tự lẩm bẩm một mình rồi cười rộ lên. "Anh biết rồi !! Đến nhà bị ma ám !! Chỉ cần anh vui thì em sẵn sàng làm tất cả đúng không ?"

"Hả, này–" Đã quá muộn để phản đối, anh dịch chuyển chúng tôi đến ngôi nhà bị ma ám gần nhất mà anh biết.

Thời gian còn lại tôi đều bám lấy eo anh ấy vì mạng sống thân yêu của tôi, Gojo thì luôn làm vẻ mặt thích thú liên tục bật cười mỗi khi tôi hét lên hay giấu mặt vào ngực anh.

Quả thật tôi nghĩ không sai, Gojo giống như làn sóng giữa đại dương, đến rồi lại đi theo ý muốn của mình mà không ai có thể níu giữ được. Tôi không biết anh ấy sẽ tự do lạc trôi nơi đâu nhưng có một điều chắc chắn rằng anh ấy sẽ luôn ở đây với tôi và chỉ ở bên tôi thôi.

.

.

.

.

.

.

Mình sẽ cố gắng đuổi theo tiến độ của bạn tác giả♡( ◡‿◡ )

Mấy bạn hãy nhấn ★ ủng hộ mình nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro