Chương 10
Tôi cảm thấy có gì đó cứ chọt chọt lên má tôi. Cau mày, đưa tay phủi đi rồi lăn qua ngủ tiếp. Sau đó tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích bên lỗ tai, chắc tôi còn đang mơ.
"Em nghĩ không nên làm vậy đâu." Ai đó thì thầm.
"Tin thầy đi." Người nào đó nói nhỏ. "Trò này sẽ rất vui đó, em xem này."
Vài giây sau, có cái gì đó thổi tới mang một mùi hương mê đắm bay vào mũi tôi. Tôi uể oải mở mắt ra, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một màu xanh pha lê rất đẹp. Tôi tưởng tôi đang nhìn lên bầu trời cho đến khi đôi lông mi trắng khẽ rung lên cùng những sợi tóc trắng đang cọ lên mặt tôi.
"Chào buổi sáng." Gojo nở một nụ cười tỏa ánh nắng.
Tôi hốt hoảng bật dậy, đập mạnh vào trán Gojo khiến anh la ó ngã ra đằng sau. Tôi theo phản xạ đứng dậy nắm lấy tay anh giúp anh giữ thăng bằng. Nhưng vì Gojo to con hơn tôi nhiều nên cuối cùng tôi bị kéo theo anh ấy. Tôi đập mặt vào trong lồng ngực của Gojo, thốt lên một câu "đau quá".
"Em xin lỗi– ủa, mắc gì phải xin lỗi !!" Tôi xoa mũi, ngẩng đầu lên trừng Gojo – người đang làm khuôn mặt phụng phịu như không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tôi cố gắng rướn người ngồi dậy, tay vô thức chống lên ngực Gojo, anh lập tức kêu lên che mặt xấu hổ. "Kyaaa~~~!!! Em thật biến thái !! Em nghĩ em đang sờ ở đâu vậy ?" Anh lén nhìn qua những kẽ ngón tay, tôi thấy anh cười nhếch mép mà đôi mắt còn cong lên vì vui sướng nữa chứ. "Chỉ cần em muốn, anh rất sẵn lòng–"
Tôi liền thục cùi chỏ vào bụng anh, trên trán xuất hiện ngã tư đường, nghiến răng ken két. "Im đi !!!"
"(Y/n) - senpai, em thành thật xin lỗi !!" Tôi được một người khác nâng lên, tôi quay đầu thì thấy vẻ mặt tội nghiệp của Itadori. "Đáng lẽ em nên ngăn cản Gojo - sensei lại, em xin lỗi chị !!"
"Không phải lỗi của em." Tôi thở dài rồi trừng mắt nhìn Gojo đang cuộn trên ghế, rên rỉ nức nở đầy đáng thương.
"Nhưng mà…" Itadori cúi đầu, đôi vai buông thõng. "Em nên làm gì đó…"
"Không sao mà." Tôi càu nhàu. "Chỉ cần em đừng học theo Gojo - sensei, hiểu chưa ?"
"Anh nghe thấy đó nha !!" Gojo bật dậy, lè lưỡi trêu tôi. "Nếu em dậy sớm thì anh đâu làm thế với em."
"Mấy giờ rồi ?" Tôi đảo mắt xung quanh tìm đồng hồ, Itadori nhanh chóng trả lời giúp tôi.
"Đã 10 giờ sáng rồi ạ." Cậu gãi đầu.
"Hả ?!" Tôi đứng hình. "Sao không ai đánh thức em ?!!!"
"Thì anh vừa làm đó." Gojo tự hào tuyên bố, đôi mắt long lanh nhìn tôi như chờ tôi khen ngợi.
"Lần sau cứ dội xô nước lạnh lên người em." Tôi lầm bầm khoanh tay.
"Cái đó không tốt đâu ạ." Itadori phản bác, lo lắng nói. "Nếu chị cho phép, lần sau em sẽ kêu chị dậy."
Tôi không thể không mỉm cười. "Thế thì tuyệt quá, cám ơn em rất nhiều." Không quên bồi thêm một câu. "Nếu tình hình ổn thì hãy để Gojo - sensei tránh xa chị ra."
"Nè nè…" Gojo lên tiếng, đứng dậy vươn vai. "Hôm nay anh có việc cho em đây."
"Anh đừng có để bụng chuyện tư mà lạnh lùng quăng cho em một đống việc." Tôi đen mặt.
"Sao em lại nói thế ?" Gojo rầu rĩ. "Yuji bây giờ đã có thể kiểm soát Chú lực cho nên anh muốn em dẫn cậu ấy đi thanh tẩy Nguyền hồn."
"Thật vậy sao ?" Tôi mừng rỡ vỗ vai Itadori. "Chúc mừng em !!"
"C–Cảm ơn senpai." Mặt Itadori đỏ ửng.
"Anh sẽ gửi địa điểm cho em sau." Gojo choàng tay qua vai tôi, giọng vui tươi của anh giảm đi nhìn sâu vào mắt tôi. "Đừng mạo hiểm bản thân trong bất kỳ tình huống nào, được không ?"
"Vâng, em nghe rồi." Tôi tròn xoe mắt với anh.
"Hai em chuẩn bị đi." Gojo lập tức bật chế độ gà mẹ. "Hoặc sẽ đến muộn đó."
"Nghe rồi." Tôi đi mở cửa phòng tắm, bỗng một xô nước lạnh từ trên cao đổ hết lên người tôi.
"GOJO SATORU !!!!!!!!!"
==========================
"Em xin lỗi." Itadori cúi mặt đi theo tôi.
"Không sao đâu mà." Tôi mỉm cười, cơn giận trong tôi vốn dĩ tan biến khi nhìn ánh mắt hối hận của Itadori dù cậu ấy không làm gì cả. Tôi thắc mắc làm thế nào một người đầy tật xấu như Gojo lại có được những cô cậu học trò xinh xắn đáng yêu như thiên thần thế này.
Bỏ qua lời an ủi của tôi, cậu ấy vẫn trông như một chú cún con bị bắt quả tang vì đã phá hoại đồ đạc nên tôi đã dừng chân quay lại nhìn cậu. Itadori dường như chuẩn bị sẵn sàng để nghe tôi mắng nhưng tôi chỉ đơn thuần xoa đầu cậu ấy, phấn khích hỏi. "Xong chuyện chúng ta cùng đi ăn kem nhé ?" Hành động này của mọi người dành cho tôi đều khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn, hy vọng Itadori sẽ không ủ dột như vậy nữa.
Thế là Itadori tươi tắn trở lại, nở một nụ cười sáng chói. "Dạ được !! Em biết có một quán kem rất nổi tiếng ở đây !!!" Cậu trả lời đầy hào hứng.
"Vậy chúng ta sẽ đến đó." Miễn là nó không quá đắt. Tôi xanh mặt thầm nghĩ, gần đây chiếc ví thân yêu của tôi đang ốm dần đi.
"Quá tuyệt !!!" Itadori hưng phấn giơ tay lên. "Em không có cơ hội đi đến đó, giờ em được toại nguyện rồi !!!" Cậu cười híp mắt. "Em rất vui vì được đi chung với chị !!"
Hoặc không. Ánh hào quang từ cậu ấy khiến tôi phải lấy tay che mắt lại, tôi cảm thấy chiếc ví thân yêu của tôi đang run lên vì sợ hãi.
"Chúng ta tới rồi." Tôi khẽ ho.
Itadori suýt va vào tôi khi tôi đột ngột dừng lại. Cậu ngước đầu nhìn tòa nhà bỏ hoang, nụ cười trên khuôn mặt tắt đi.
Không khó để nhận ra phản ứng của Itadori, tôi nhẹ nhàng giải thích. "Chị không có bắt cóc em đâu nha."
"Nhưng mà trông chị vẫn khả nghi lắm đó." Itadori vừa cười vừa gãi đầu, do dự nói. "Em hơi nhớ Fushiguro và Kugisaki."
Tôi nuốt nước bọt cái ực nghe đến tên Fushiguro nhưng vẫn mỉm cười an ủi. "Em sẽ còn gặp lại họ mà, bây giờ hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn." Tôi khởi động bả vai để xua tan vẻ khó xử của mình.
Nghe vậy, Itadori cười nhẹ nhõm. "Vâng, em rất mong ngày được gặp lại họ." Rồi cậu sải bước về phía tòa nhà. "Lên đường !!"
A, tuổi trẻ bây giờ trưởng thành nhanh quá. Tôi lau một giọt nước mắt, không hiểu sao lại thấy có chút hoài niệm. Giống như ngày tôi chứng kiến Okkotsu đã biết tự lập bản thân mình hơn.
Tôi im lặng theo sau Itadori. Tôi nghĩ để cậu ấy tự kiểm tra xung quanh là ý kiến hay nhất, tôi chỉ cần bảo vệ cậu ấy nếu gặp nguy hiểm thôi.
"(Y/n) - senpai, nhìn kìa !!" Itadori reo lên.
Tôi vội vàng chạy tới bên cạnh cậu ấy. "Hả hả, làm sao vậy ? Có chuyện gì sao ?"
"Nhìn này." Cậu chỉ một bức vẽ bậy trên tường rồi cười phá lên. "Là thần Medjed của Ai Cập !! Tuy nhìn hơi kỳ quặc một chút nhưng…" Itadori xoa cằm suy nghĩ. "Nó làm em nhớ tới cái gì đó mà em lại nghĩ không ra…"
Tôi lau mồ hôi trán. "À." Không biết cậu ấy có cảm giác giống tôi không, chứ tôi đang hồi hộp gấp 10 lần cậu ấy đấy. Lúc tôi đang tự an ủi bản thân, tôi chợt nhìn trên trần nhà có gì đó rơi xuống. "Coi chừng !!" Tôi đẩy nhẹ Itadori sang một bên.
Đó chỉ là một con thằn lằn.
"Chị có sợ nó không ?" Itadori nhướng mày hỏi.
"Hả ? Không có." Tôi vội xua tay, bối rối giải thích. "Chị không sợ thằn lằn !! Thực sự không sợ !! Chẳng qua là–"
"Không sao đâu ạ. Những đứa bạn ở trường cũ của em đều rất sợ chúng." Itadori vỗ vai tôi. "Em sẽ bảo vệ chị."
"Chị đâu cần–"
"Được rồi, chúng ta tiếp tục nhiệm vụ !!" Itadori phấn khởi xung phong đi trước.
Hình tượng senpai tuyệt vời của mình đã bị hủy hoại. Tôi khóc không ra nước mắt, nhìn xung quanh để tìm một cái hố để chui vào.
Có lẽ cậu ấy không cần tôi ở đây. Tâm trí tôi bắt đầu bay bổng, tôi dừng lại bên khung cửa sổ. Thật tự hào khi thấy những kouhai ngày càng trở nên mạnh mẽ và tài giỏi hơn tôi rất nhiều, tôi ước gì bản thân có thể làm tốt hơn như thế nữa. Lơ đãng nhìn vào khoảng không, tôi nhớ đã từng có bộ đôi dắt tôi trốn học và đưa tôi đi khắp nơi. Họ sẽ dẫn tôi đi những nơi mà họ cảm thấy thú vị hoặc sẽ làm tôi sợ bằng cách ép tôi ngồi chơi tàu lượn siêu tốc, hay lâu lâu sẽ quăng tôi vào tòa nhà bỏ hoang nào đó. Đối với người bình thường thì những điều này vừa kỳ lạ vừa quái gở, còn đối với các Chú thuật sư thì chỉ là màn khởi đầu huấn luyện sơ cấp thôi. Nó vốn dĩ đã là một phần không thể thiếu trong việc trở thành Chú thuật sư, tới tận năm thứ 2 tôi mới có can đảm một mình đi đến những tòa nhà bỏ hoang. Tôi lặng lẽ thở dài, số tôi thật nhọ kể từ khi quen biết hai người đó.
(Bộ đôi này là ai thì chắc mn cũng biết rồi ha !!)
RẦM !!
Một tiếng động làm tôi giật mình, kéo tôi ra khỏi những mảnh vỡ ký ức, tôi quên mất còn có Itadori. Tôi bắt đầu hoảng sợ, theo kinh nghiệm của tôi, tiếng động đó phát ra ở dưới tầng. Sẽ rất chậm nếu tôi chạy hết tốc lực xuống dưới, bất chợt có gì đó đập vào cửa sổ. Tôi nhìn ra và thấy một sợi dây thừng đung đưa trong gió, tôi không chần chừ bám chặt lấy. Sợi dây bị ghì mạnh vì trọng lực của tôi nhưng tôi không sợ mà từ từ leo xuống. Cơ thể tôi lắc lư ngoài cửa sổ tầng dưới, một tay bám dây một tay bám vào thành cửa sổ.
Chết tiệt !! Tôi nghiến răng thấy Itadori đang chiến đấu với một Nguyền hồn.
"Hãy sử dụng Chú lực bảo vệ bản thân !!" Tôi nói lớn, dùng dao chém vào nó giải thoát cho Itadori rồi kéo cậu đứng dậy.
"Em vừa nãy đã làm được !!" Itadori vội nói, đưa tay cho tôi xem. "Không hiểu tại sao bây giờ em lại không làm được !!"
"Làm như vầy này." Tôi bắt chước một bộ phim kungfu mà tôi đã xem. "Rồi kaboom !!" Rồi thực hiện một tư thế mà tôi nhớ ở trong phim.
"Không phải, anh ta đã la kapow rồi làm như thế này cơ !!" Cậu nói rồi làm lại đúng tư thế. "Nhưng em vẫn không hiểu !!"
Nguyền hồn tung ra một đòn tấn công khác, tôi nhanh chóng che chắn cho Itadori. Nó không tung ra hết lực nên không thể gây ra vết thương nào cho tôi. Nhưng Itadori thì khác, cậu ấy vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn Chú lực của mình nên sẽ rất nghiêm trọng nếu cú đánh này trúng cậu ấy. Nó chỉ đơn giản cắt một đường lên cánh tay tôi và nó chẳng là gì so với những vết thương trước đây mà tôi đã nhận.
"(Y/n) - senpai !!" Itadori bắt đầu hoảng loạn, bực bội dậm chân. "Chết tiệt !! Tại sao nó lại không hoạt động ?!"
"Itadori - kun." Tôi xoa đầu cậu ấy. "Bình tĩnh và phải tập trung, chị sẽ không để nó làm em bị thương." Tôi nháy mắt. "Vì chị là senpai của em."
Nguyền hồn phồng lên rồi phun ra thứ gì đó vào tôi nhưng tôi đã phản ứng nhanh cắt nó làm đôi.
"Tập trung hít thở sâu." Tôi quay đầu liếc qua, mỉm cười cổ vũ. "Chị biết em có thể làm được." Tôi nhảy sang một bên khi nó quăng xúc tu về phía tôi. "Hãy tấn công nó một khi em đã sẵn sàng, chị sẽ hỗ trợ em."
"Mình có thể làm được. Mình có thể làm được." Itadori lầm bầm nghe theo lời tôi, tập trung hít thở. Và rồi bất ngờ, Itadori lao tới tung một cú đấm đánh văng nó.
Cú đấm đó đã tạo vết thương cho Nguyền hồn, một dấu hiệu nhận thấy được rằng Itadori đã sử dụng Chú lực thành công.
"Chính nó !!" Tôi mừng rỡ thốt lên. "Em đã làm được !!"
"Em đã làm được ?" Itadori trợn mắt, cười đắc thắng. "Được rồi, hãy nhận lấy !!" Cậu tung hết lực vào cú đấm khiến Nguyền hồn không kịp phản kháng rồi lập tức hóa thành tro bụi.
Sau khi chắc chắn rằng Nguyền hồn đã bị thanh tẩy, tôi khụy xuống đất suy sụp thở dốc cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi. Tôi rất sợ độ cao, chính vì nóng lòng muốn cứu Itadori mà tôi không có thời gian nghĩ tới chuyện đó.
"(Y/n) - senpai !!!" Vừa thấy tôi, Itadori nhanh chóng chạy tới với tốc độ 50m trong 3 giây.
"Em không sao chứ ?" Tôi run rẩy hỏi, không dám nhìn cậu. "Chị xin lỗi vì đã không chú ý đến em."
"Đừng lo lắng cho em." Itadori quay lại đấm vào bức tường làm nó đổ sập rồi bắt chước tôi xoay bả vai. "Em vẫn khỏe mạnh như thường, chị nên để ý bản thân mình mới đúng đó."
Cậu ấy lại đấm sập một bức tường ? Tôi ngơ ngác lắc đầu. "Vẫn là tại chị." Cảm giác tội lỗi bắt đầu gặm nhấm trái tim tôi. "Chị sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này."
"Chị đừng như vậy mà." Itadori bĩu môi. "Em lớn rồi, em có thể tự lo cho mình."
"Nhưng–"
"Không nhưng gì hết !!" Cậu ngắt lời. "Chị cũng đã kịp thời đến cứu em để em không bị thương rồi còn gì." Cậu khoanh tay, mạnh dạn tỏ thái độ không hài lòng của mình. "Với lại chúng ta đôi lúc cũng phải mắc sai lầm nên chị đừng bi quan như vậy."
Tôi đã mất một lúc để hiểu rõ lời Itadori nói. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu và cậu cũng đang nhìn lại tôi bằng đôi mắt đang long lanh đầy lo lắng.
Thấy ánh nhìn từ tôi, Itadori ngại ngùng quay đầu rồi xoa đầu tôi. "Xin lỗi, em không cố ý vô lễ với chị."
"Chị biết." Tôi mỉm cười, vẫn ngồi im. "Em nói không sai." Rồi cười thật tươi. "Chúng ta đi ăn kem nhé ?!"
"Vâng !!" Itadori đứng dậy, chìa tay ra. "Để em giúp chị !!"
"Cám ơn em." Ngay khi tôi nắm lấy tay Itadori, cậu ấy đã lập tức kéo tôi lên. Cơn chóng mặt và đau nhói ở chân khiến tôi lảo đảo. Hình như vừa nãy lúc né xúc tu của Nguyền hồn, tôi đã bị trật mắt cá chân. Itadori phản ứng kịp đỡ lấy tôi.
"Không ngờ chị lại nhẹ như vậy." Itadori nhanh miệng chữa cháy. "Em không có ý gì đâu, thật đó !!"
"Kệ đi." Tôi ngập ngừng. "Chị thực sự rất sợ độ cao." Tôi quyết định nói ra một nửa sự thật.
"Thật vậy sao ?" Itadori cười rạng rỡ. "Chị giỏi thật !! Chị vẫn nhảy mặc dù vẫn sợ." Cậu thốt lên. *"Nhưng trông vẫn ngầu hết nấc !!"
"Không hề, chị nhát gan lắm." Tôi phản bác.
"Hừm, lúc chị nhảy qua cửa sổ nhìn rất nhẹ nhàng." Itadori nghiêng đầu.
"Nhẹ nhàng ? Em thấy vậy thật sao ?" Tôi khẽ cau mày.*
(Thật ra từ đoạn mình đánh dấu sao * là vì ko biết phải dịch sát nghĩa nó như thế nào, nghĩa cũng na ná như thế thôi nhưng kiểu nếu dịch ra tiếng Việt thì đọc sẽ hơi kỳ á. Mấy bạn thông cảm^^).
"Em nghĩ vậy." Itadori gãi đầu rồi cúi người bế tôi lên kiểu cô dâu mà không báo trước.
Đây là sở thích mới của giới trẻ bây giờ hả ??? Mặt tôi nóng dần lên, bắt đầu vùng vẫy như một con mèo. "Chị có thể tự đi được."
"Chị đang bị thương." Itadori nhấn mạnh, siết chặt vòng tay. "Chị không thể đi đứng như bình thường được."
Tôi hơi nhăn mặt vì Itadori nói đúng. Thế nên tôi đành im lặng gục đầu lên vai cậu như đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
"Không sao đâu." Itadori cười trấn an tôi. "Chị siêu nhẹ !! Với lại chúng ta có thể đi ăn kem vào ngày khác."
Itadori không chấp nhặt chuyện đó khiến tôi cảm thấy an tâm, tự hỏi có phải cậu cố ý an ủi tôi hay không. Tôi chỉ mỉm cười đáp lại. "Được." Tôi nói tiếp. "Ưm...em có thể...có thể tìm con đường ít người qua lại...chị không muốn...chắc em biết phải không ?!"
"Đừng lo." Itadori cười tươi hơn. "Em sẽ chạy nhanh tới độ mọi người không thể nhìn thấy chúng ta !!"
"Hả, chờ đã–" Chưa kịp nghe tôi nói hết câu, Itadori bắt đầu chạy với tốc độ âm thanh (đây chính là cảm giác của tôi).
Tôi trước giờ không tin vào thần thánh, nhưng mà bây giờ tôi lại chắp tay nguyện cầu Thượng Đế và các vị thần giữ lấy mạng sống của tôi trong vòng tay của Itadori.
.
.
.
~Bonus~
Gojo: Mình đã từng cứu mạng cậu ấy và bây giờ cậu ấy nỡ lòng nào cướp vợ của tôi. *siết chặt tay*
.
.
.
Đừng ngại cmt nếu thấy chỗ nào mình trans chưa đc trau chuốt nhé❤
Nếu các bạn thấy thích hãy bấm ★ ủng hộ mình có thêm động lực. Cám ơn rất nhiều❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro