Chương 1
*Lưu ý: Gojo trong truyện sẽ 24t nha, còn Reader của chúng ta 18t ❤
Tôi muốn mua một hộp bánh bơ giòn dâu tây. Tôi muốn mua một hộp bánh bơ giòn dâu tây.
Trong khi đang xếp hàng, tôi lặp đi lặp lại câu đó trong đầu không biết bao nhiêu lần. Loay hoay vò vạt áo, tôi nhìn người đứng trước mặt.
Không sao đâu, có lẽ cô ấy sẽ mất khá nhiều thời gian—
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện thì cô gái đó liền rời đi, tôi chỉ có thể dùng vẻ mặt bất lực cùng nội tâm đang gào thét.
MÌNH VẪN CHƯA LẶP LẠI CÂU ĐÓ 163 LẦN MÀ—
"Xin chào, quý khách muốn mua loại bánh nào ạ ?" Nhân viên thu ngân niềm nở hỏi.
Không sao, mình có thể làm được. Tôi tự trấn an bản thân, nếu tôi thành công thì đây sẽ là khoảnh khắc thay đổi cả cuộc đời tôi. Dường như tôi có thể nghe thấy đám đông đang vỗ tay cổ vũ cho tôi, chỉ cần tôi nói đúng những gì mà tôi đã lặp đi lặp trong đầu thì mọi người sẽ ăn mừng cho tôi—
"Tôi muốn mua một hộp bánh bơ giòn dâu tây."
A~ đã đến lúc phải thay đổi danh tính và nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
=====================
Bước ra khỏi cửa hàng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng của người thầy đáng kính. Chậc, đã hơn 12 giờ trưa rồi mà chẳng thấy đâu trong khi đó tôi còn cố ý tới muộn 20 phút. Nhưng mà cũng bởi vì Gojo luôn đến muộn…
"Đoán xem ai là người tới trễ nè ?" Ai đó đột nhiên che mắt tôi, hỏi đầy thích thú.
Được thôi, có lẽ không phải lúc này.
"Là học sinh mà thầy đã từng dạy." Tôi trả lời rồi kéo tay anh ra, nhìn khuôn mặt phụng phịu của Gojo.
"Vì em mà anh mới tới sớm đó, sao em lại đối xử với anh như vậy ?" Anh bĩu môi.
"Vâng vâng, em rất vinh dự, thưa Bệ hạ." Tôi nói với giọng giễu cợt rồi cúi đầu. "Em vô cùng xin lỗi vì đã đến trễ." Tôi đưa hộp bánh cho anh hy vọng anh đừng đùa nữa.
Không có gì ngạc nhiên khi anh chộp lấy hộp bánh nhanh chóng, rồi vò rối tóc tôi. "Lời xin lỗi được chấp nhận." Anh cười khì khì, giả vờ không nghe lời chế nhạo vừa rồi của tôi.
Gojo vội vàng kéo tôi cùng ngồi xuống ghế dài gần đó, nhìn anh thật giống một đứa trẻ cao 1m90 háo hức vì được cho đồ ngọt vậy. Anh mở hộp bánh với tốc độ ánh sáng, tôi hy vọng anh ấy cũng sẽ tới đúng giờ giống như này. Nhìn chiếc bánh, anh khẽ nhướng mày (tôi chỉ đoán thế vì anh ấy đang đeo khăn bịt mắt).
"Hửm ? Em chỉ mua có một cái thôi á ?" Anh kiểm tra kỹ hộp bánh như nghĩ chiếc bánh thứ hai bị tàng hình. "Anh tưởng em cũng thích bánh này chứ." Gojo bỗng khựng người rồi đột nhiên ré lên như nữ sinh thấy trai đẹp. "Phải chăng em muốn ăn chung với anh ??"
"Miễn."
"Ỏ~~~ thôi mà." Gojo cười dụ dỗ, cầm cái nĩa đã xiên bánh giơ tới trước miệng tôi. "Nói aaa nào, nè nè đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh đang rất hào phóng đó nhá."
Tôi chỉ thở dài, đẩy tay anh ra. "Em ăn rồi nên không có đói."
"Thật không đó ?" Anh bẹo má tôi, nhìn tôi như một con chó bị đá một phát vậy. "Em gầy đi rất nhiều rồi đấy, có phải do em nhớ anh rất nhiều–"
"Sáng nay em đã ăn rồi." Tôi hừ bằng giọng mũi, đánh nhẹ vào tay anh.
"Có nghĩa là hôm qua em vẫn chưa ăn gì ? Hay hôm kia còn không ăn ?" Dù giọng điệu của Gojo chỉ thay đổi một chút thôi nhưng tôi cũng biết ý mà né tránh ánh mắt của anh.
Cả hai đều im lặng, tôi thấy anh đang mỉm cười nhưng nhìn chả ấm áp hay vui vẻ gì cả. Sau đó, anh thở dài thả hai gò má của tôi ra rồi kéo cổ áo sơ mi xuống để lộ chiếc vòng trên cổ tôi.
Gojo kiểm tra một giây và nói. "Em biết anh có thể tháo thứ này ra rất dễ dàng, phải không ?"
Tôi đã quá quen với sự hiện diện của chiếc vòng cổ nên lâu lâu lại quên béng mất nó. Nghe anh nhắc tới, áp lực bủa vây cùng sự cảnh giác đã trở lại với tôi.
"Em biết." Tôi thở dài gỡ tay anh ra. "Nhưng em không muốn bị mất kiểm soát."
Trong trận chiến Bách Quỷ Dạ Hành, cơ thể tôi đã hấp thụ 30 Nguyền hồn - trong đó có 11 Nguyền hồn cấp cao. Ban đầu, tôi được coi là một Nguyền hồn và bị kết án tử hình nhưng Gojo đã cầu xin (hay nói đúng hơn là đe dọa) Cao Tầng tha cho tôi. Thế là họ quyết định bắt tôi đeo choker này để ổn định Chú lực và những Nguyền hồn bên trong. Nó có nhược điểm duy nhất, đó là tôi bị hạn chế nguồn Chú lực đáng kể, đến nỗi hầu như không thể sử dụng Chú thuật của mình trong những lúc cấp bách. Tôi không nhớ rõ lắm sự kiện đó, ký ức mà tôi ấn tượng nhất - đó chính là…
Lắc đầu mạnh để bản thân không nhớ lại, tôi nở một nụ cười trấn an anh. "Thầy đừng lo lắng, em thực sự không cảm thấy gì cả."
Gojo không đáp lại, môi anh giờ thành một đường thẳng như không được vui. Tôi và anh đều biết đây là lời nói dối. Dù che đi một nửa khuôn mặt, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cau có cùng đôi mắt sắc lạnh của anh. Lời nói an ủi của tôi chẳng qua như cốc nước đổ vào miệng núi lửa để ngăn nó phun trào, nó chẳng giúp ích được gì nhưng tôi đã rất cố gắng rồi.
Lúc Gojo đang muốn nói gì đó, một tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang. Tôi nhanh chóng đứng lên, đi một khoảng xa và bấm nghe máy.
"Tôi nghe."
"Có phải là (Y/n) không ?" Giọng nói rụt rè của Ijichi cất lên qua điện thoại.
"Vâng, là tôi đây." Tôi nhìn qua Gojo, gửi tới cái nhìn tóe lửa để anh không hành động ngu ngốc. Nhưng thay vì lao vào tôi cướp lấy điện thoại đe dọa Ijichi như thường lệ, anh chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
"Chúng tôi nhận được thông báo rằng cô đã thanh tẩy một Nguyền hồn cấp 1, đúng không ?"
"Đúng thế." Tôi không dám nhìn Gojo.
"Vâng, cô sẽ được giao nhiệm vụ mới. Địa điểm là thành phố Chiba, tôi sẽ nhanh chóng gửi thông tin chi tiết cho cô. Mong cô hãy cẩn thận." Nói xong, Ijichi cúp máy.
Tôi thở dài, quay lại với Gojo.
"Em ổn mà. Em vẫn có thể đi làm nhiệm vụ được." Tôi cười với anh, nhưng người ngoài còn nhận thấy được vẻ mệt mỏi đang in hằn trên khuôn mặt của tôi.
Nghe tôi nói thế, Gojo thở một hơi đầy chán nản rồi gục đầu xuống.
"Đưa đây cho anh." Gojo chộp lấy điện thoại của tôi.
"Đừng bắt nạt Ijichi-san–" Tôi khuyên trong tuyệt vọng muốn bảo vệ Ijichi, Gojo cắt lời tôi bằng cách giơ màn hình điện thoại ra đang hiển thị bản đồ.
"Em phải tới đây đúng không ?" Anh chỉ vào một dấu chấm đỏ.
"Phải–"
"Được rồi, đi thôi !!" Anh choàng tay qua vai kéo tôi lại gần hơn.
"Nhưng–"
"Không nhưng nhị gì hết."
Toàn bộ cơ thể tôi giật nảy lên, trước mắt tôi bây giờ là một khung cảnh khác, vẻ mặt của tôi đã thành công chọc cười Gojo. Tôi không thể nào quen nổi với kỹ năng dịch chuyển của anh.
"Chúng ta đến nơi rồi. Anh cũng đi làm việc của mình đây." Gojo thô bạo xoa đầu tôi, đưa hộp bánh còn lại cho tôi. "Anh thấy ngán rồi nên em ăn hết nhé."
Động tác của anh dừng lại, nhẹ giọng nói. "Đừng tạo áp lực cho bản thân, nếu đánh không lại thì cứ bỏ chạy."
"Em hiểu rồi, Gojo - sensei."
"Đừng gọi anh là sensei, anh không phải là giáo viên của em." Anh hét lên đầy trẻ con rồi bẹo má vò rối tóc tôi, nhìn anh bây giờ làm tôi liên tưởng tới một con mèo đang hờn dỗi. Đây là hành động nhẹ nhàng nhất để giải tỏa cơn bực bội trong anh, cho nên tôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
"Xin lỗi, chẳng qua là do thói quen thôi." Nụ cười méo mó của tôi khiến Gojo bĩu môi. "Cám ơn anh, Gojo-san." Tôi vỗ nhẹ bàn tay anh, nở một nụ cười ấm áp để xoa dịu con mèo to xác này.
Bàn tay nóng rực của anh lại đặt lên mái tóc của tôi. "Nếu em cần gì, cứ gọi cho anh."
"Nhân tiện…"
"Sao ?"
"Đồ đạc của em còn trong khách sạn..."
"Ô, xin lỗi...."
.
.
.
.
.
.
Mình ban đầu để Reader xưng hô với Gojo là "em - thầy" là bởi vì kính trọng Gojo (với lại trong fic 2 người chỉ cách nhau có 6t) cho nên theo ý muốn của Gojo mình sẽ cho thay đổi xưng hô thành "em - anh" cho tới các chương sau này luôn cho đỡ rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro