Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B. Chiến đấu với Mahito

[Đây mới là mạch truyện chính nhé]

Xung quanh trường thường có các đường ống dẫn nước có thể giúp tôi dễ dàng thi triển Thuật thức. Tôi điều hòa nhịp thở tập trung Chú lực, những ống nước bắt đầu bị bóp méo và nước bên trong như đang sôi sùng sục phá vỡ đường ống bắn xuyên qua cắt cánh tay của hắn. Trước khi hắn có thể phục hồi, tôi thừa cơ thoát khỏi đó dưới sự giúp đỡ của Itadori. Bỏ qua cơn chóng mặt, tôi lao về phía Junpei kéo cậu ấy về phía tôi.

Khi tôi muốn kéo Junpei bỏ chạy, cậu ấy kêu lên. "Khoan đã !! Mahito - san không phải người xấu !!"

"Chị không biết em và hắn có mối quan hệ như thế nào." Tôi nắm lấy vai Junpei, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu. "Nhưng em thực sự nghĩ một người tốt sẽ làm như vậy sao ?" Phát hiện Mahito vươn tay về phía tôi. Tôi lập tức đẩy Junpei qua Itadori, hét lên. "Itadori - kun, dẫn Junpei rời khỏi nơi này !!!"

"Em không thể để chị một mình ở đây !!" Itadori loạng choạng về phía sau vì đỡ lấy Junpei, cậu không muốn bỏ chạy.

"Chúng ta không thể đối đầu trực diện với hắn !!" Tôi đẩy hai người họ nằm xuống khi hắn vung cánh tay đầy gai về phía này. Những cây gai xẹt ngang qua vai tôi tạo thành nhiều đường sâu hoắm chảy đầy máu bắn lên bức tường.

"(Y/n) !!" Itadori và Junpei kinh hãi.

"Đi thôi !!" Tôi nghiến răng kéo hai người họ nhảy qua bức tường bị phá bởi Mahito.

Vì quá choáng váng, tôi gần như ngã sấp mặt xuống đất nhưng Itadori đã nhanh tay đỡ lấy tôi. Thế nhưng hắn sẽ không để con mồi chạy thoát dễ dàng, cánh tay hắn biến thành mũi khoan bắn về phía chúng tôi. Itadori bước tới chặn ngang, bắt lấy cánh tay dài như sợi dây của hắn rồi dùng hết sức lực lôi kéo. Lúc này hắn đã kịp thời biến đổi cánh tay thành những gai nhọn đâm vào bàn tay của Itadori.

"Dừng lại, Itadori - kun !!" Tôi hoảng sợ kêu lên, đẩy Junpei ra sau lưng mình.

"Chúng ta không thể để hắn ở đây làm hại những học sinh trong trường !!" Itadori quyết không buông, gồng tay giật mạnh kéo Mahito xuống đất.

Mahito bị lôi mạnh bay ra khỏi tòa nhà. Itadori lập tức lao tới chuẩn bị tung cú đấm về phía hắn.

"Đừng !!" Junpei sốt ruột kêu. "Đòn tấn công của cậu sẽ không có tác dụng với anh ta !!"

Itadori đã tung một cú đấm vào mặt Mahito khiến hắn bay về bức tường phía sau.

"Đúng vậy." Mahito bật cười, đứng dậy khỏi đống đổ nát. "Khi nào ta còn giữ được hình dạng linh hồn của mình thì sẽ không-" Đột nhiên máu từ mũi hắn chảy ra. Hắn bất ngờ nhưng nhanh chóng vẻ mặt trở nên nham hiểm, cười thản nhiên lau máu trên mũi. "Mạnh tay ghê nhỉ ?!"

Itadori chạy đến muốn cho hắn thêm một đòn, Mahito cũng không có ý né tránh. Khoảnh khắc Itadori đấm vào bụng hắn thì những gai nhọn mọc ra từ cơ thể Mahito đâm xuyên qua người Itadori.

"Itadori - kun !!" Tôi lao tới. Mahito kịp phản ứng nôn thứ gì đó ra từ trong miệng hắn ném về phía tôi.

"Giết hai tên nhóc đó." Nụ cười hắn rộng ngoác tới mang tai nhìn chúng chạy đi.

"Biến đi !!" Tôi nghiến răng, chật vật kháng cự. Đó là phép tái tạo người.

Mỗi lần tôi định đâm chúng bằng lưỡi dao, cái ý nghĩ chúng đã từng là con người bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Dù biết tôi không thể biến chúng trở lại bình thường nhưng vẫn không có can đảm tự mình kết liễu. Tôi bất lực tránh né, để mặc chúng áp đảo đè tôi xuống đất cắn xé da của tôi.

"Junpei, chạy đi !!" Tôi nghiến răng cảm nhận cơn đau từ vết thương cũ bị cắn nát. "Chạy đi !! Đừng quay đầu lại !!" Mặc kệ cơn đau dày vò, cố gắng hét với Junpei.

Tôi đẩy khuôn mặt biến dạng ra khỏi người tôi thì một con khác xông tới cắn nhằm áp chế tôi. Chúng quá đông, tôi tuyệt vọng nhắm mắt.

"Orizuki !!" Những đứa bé dị dạng bị các xúc tu cuốn lấy bóp nát vỡ tan xác.

Tôi mở mắt ra thấy Thức thần dạng sứa của Junpei đang bay lượn trên người tôi. Các xúc tu của nó nhỏ giọt máu rơi tí tách xuống đất. Tôi nhìn qua Junpei đang thở dốc với bàn tay run rẩy, cậu đã không lùi bước và quay đầu bỏ đi.

"Em...Em..." Cậu sợ hãi lắp bắp.

"Junpei - kun, đã ổn rồi." Tôi trấn an, uể oải ngồi dậy.

"Sau khi trở về, em sẽ phải giải thích mọi chuyện." Một giọng nói cất lên khiến tôi giật bắn người.

Tôi ngẩng đầu thấy Nanami đang nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc.

"Xin tuân lệnh." Tôi cười nhe răng bắt lấy tay anh ấy kéo tôi đứng lên.

Itadori bằng cách nào đó đã thoát khỏi Mahito bay qua đứng cạnh Nanami thủ thế tự vệ.

"Đừng để hắn chạm vào em, những đòn tấn công thông thường không thể gây sát thương cho hắn." Nanami nói với tôi. "Thuật thức của hắn không có tác dụng với Itadori - kun hoặc có lý do nào đó hắn không thể giết cậu ấy." Anh đẩy kính lên. "Dù là gì thì chúng ta có lợi thế hơn hắn, chúng ta sẽ thay phiên nhau tạo sơ hở để Itadori - kun tấn công."

"Đã hiểu." Tôi liếc qua Junpei, cậu vẫn do dự. Với tình trạng này, cậu ấy không thể tham gia trận chiến. "Đừng lo." Tôi mỉm cười dịu dàng, vỗ vai cậu ấy. "Chị sẽ không để em bị thương."

Cánh tay của Mahito biến thành lưỡi dao chém về phía Nanami. Ngay lúc anh né được, tôi chớp nhoáng chém hắn, còn Itadori tấn công hắn từ phía sau. Mahito nhanh nhẹn nhảy lên tránh đòn tấn công, cánh tay lưỡi dao của hắn muốn đâm tôi. Tôi chuẩn bị đón nhận cơn đau thì chiếc xúc tu đằng sau phóng tới hất cánh tay hắn ra.

"Cám ơn !!" Tôi cười tươi tắn với Junpei rồi điêu luyện né đợt tấn công khác.

"Em sẽ bảo vệ chị !!" Orizuki - Thức thần dạng sứa của Junpei giúp tôi chặn một đòn.

"Vậy em chạy lấy nước cho chị nhé ?!" Tôi hét lên, cúi đầu né nhát chém của Mahito.

"Hả ?" Junpei ngơ ngác.

"Đừng hỏi gì hết, cứ làm theo lời chị !!" Tôi đâm lưỡi dao vào cơ thể Mahito.

Con dao găm của tôi bị kẹt bên trong, tôi nhíu mày bật nhảy về sau tránh những gai nhọn mọc ra trong cơ thể hắn. Hy vọng Junpei mau mang nước tới.

Mahito nhảy lên khi Nanami và Itadori tấn công hắn ở hai bên. Hắn cuộn người, cơ thể hắn biến thành những gai nhọn chĩa ra khắp nơi cắm xuống đất. Không khó để né chúng, tôi tránh sang một bên đá gãy từng cái. Tuy hơi đau nhưng tình thế sẽ khó khăn hơn nếu tôi không tiếp tục. Cả ba chúng tôi chuẩn bị đồng loạt tấn công thì hắn vội biến bản thân mình thành đứa trẻ để chạy trốn.

"Trước khi hắn biến hình..." Nanami nhíu mày.

"Hắn sẽ tập trung sử dụng Chú lực." Itadori nối tiếp câu của Nanami.

"Chính xác." Nanami đáp.

Mahito chạy vòng quanh, nôn thứ gì đó trong miệng ra. Tôi biết hắn đang muốn làm gì.

"Cẩn thận, Itadori - kun !!" Tôi hoảng hốt khi những đứa trẻ dị dạng đuổi theo cậu ấy.

Itadori nghe lời cảnh báo của tôi, chạy nhanh không để chúng bắt kịp. Mahito dùng cánh tay chém tôi ngăn không cho tôi đuổi theo, lúc cúi xuống lưỡi dao đã cắt đi một lọn tóc của tôi .

"Thằng nhóc đó không dám giết người, không phải sao ?" Hắn cười mỉa mai vì thiên địch của hắn đã bị kiềm chế, dùng tay ghim Nanami vào tường.

"Nanami - san !!" Tôi chạy đến thì bị Mahito bắt được.

"Ngươi đúng là ưa mạo hiểm." Hắn cười khúc khích nhìn tôi vùng vẫy muốn thoát ra. Tôi có thể ngửi thấy mùi hôi thối của hắn. "Để xem ngươi trụ được bao lâu."

Tôi quay mặt qua một bên, phun nước bọt vào mặt hắn. "Ngươi biết Địa ngục là gì không ? Ta rất sẵn lòng đưa ngươi đến đó nhưng ta sợ Quỷ Vương không chấp nhận ngươi." Tôi cười châm biếm.

Mahito không chỉ tức giận mà còn thích thú lau thứ dơ bẩn trên mặt mình. "Ngươi thật thú vị, thật tiếc vì hai ta không có dịp trò chuyện với nhau."

"(Y/n) - san !!" Tôi nghe tiếng gọi tên tôi từ phía trên và nước đổ xuống người Mahito.

Là Junpei. Tôi lập tức tập trung Chú lực của mình. "Đúng lúc lắm." Tôi nhếch mép, máu chảy ra từ mũi tôi, một phần bản thân tôi như sống lại nhìn vẻ mặt bất ngờ của Mahito.

Cánh tay đang giữ hai chúng tôi bỗng phát nổ, tôi và Nanami nhanh chóng nhảy ra xa. Lúc hắn chuẩn bị hồi phục vết thương thì Itadori lao xuống từ trên cao giáng một cú đấm vào hắn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn không có thời gian thay đổi hình dạng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Itadori sẽ có cơ hội thanh tẩy hắn.

Tôi trợn mắt thấy Mahito mở miệng, có gì đó không ổn. Trước khi chúng tôi nhận ra, những bàn tay đen kịt trồi lên từ mặt đất tấn công. Tôi cố gắng thoát khỏi được một lúc thì phát hiện tôi và Nanami đã bị nhốt ở bên trong.

Đây hẳn là Bành trướng lĩnh vực của hắn. Tôi thở dài nhìn không gian xung quanh, Nanami không thể sử dụng nó, có nghĩa là không có cách nào để ra khỏi đây.

Không, vẫn còn một cách. Nhưng tôi hơi chần chừ.

"Nanami - san." Tôi lau máu mũi, quay qua nhẹ nhàng nói. "Thật kỳ lạ khi nói những điều này, nhưng..." Tôi mỉm cười. "Cám ơn anh vì tất cả."

"Em nói như thế là có ý gì ?" Nanami cứng người hỏi. Anh ấy biết tôi đang muốn làm gì, anh ấy hy vọng suy đoán của mình là sai.

"Không có gì đâu ạ." Tôi vừa cười vừa gãi đầu. "Anh có thể vứt những lá thư trong phòng của em không ? Nhớ đừng đọc nhé."

Bởi vì tôi đã viết những lá thư đó với tâm trạng rất u sầu.

"Dừng lại, em đừng liều lĩnh." Nanami nắm lấy vai tôi, tay anh đang run lên. "Chúng ta sẽ tìm cách phá vỡ nó."

Tôi mỉm cười lắc đầu, bắt lấy bàn tay của anh. "Đừng lãng phí mạng sống của em."

Trước khi Nanami có thể phản đối, tôi gạt tay anh ra đi về phía Mahito. "Ngươi biết có cách nào phá vỡ Bành trướng lĩnh vực của đối thủ không ?"

Mahito xoa cằm suy nghĩ, thờ ơ nhún vai. "Không."

Tôi nhếch mép.

"BÀNH TRƯỚNG LĨNH VỰC"

Những làn sóng nước bắn lên từ mặt đất theo mệnh lệnh của tôi.

"HAI VẠN DẶM DƯỚI BIỂN*"

Như một con quái vật thức dậy sau một giấc ngủ say, những dòng xoáy nước mạnh mẽ cuốn lấy Mahito, dìm xuống nghiền nát hắn. Cơ thể tôi từ từ nóng lên, vì bị chiếc vòng hạn chế nên tôi không thể sử dụng Bành trướng lĩnh vực của mình với toàn bộ sức mạnh. Tuy không thể tồn tại được lâu nhưng cũng đủ để Nanami trốn thoát.

"(Y/n) !!" Tôi nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của anh nhưng đã nhanh chóng bị át đi bởi tiếng gào phẫn nộ của sóng biển.

"Anh đi đi !!" Tôi nghẹn họng ho ra nhiều máu. Chân tay tôi đang tê dại, chiếc vòng trên cổ đang chiếu sáng trong không gian đen tối.

Là nó đây sao ? Tôi thở thoi thóp, tầm nhìn trước mắt đang mờ dần đi. Bên tai nghe tiếng hét thất thanh của Nanami ngày càng xa, xa đến mức tôi không biết anh đang ở nơi nào.

Chiếc vòng choker sẽ giết tôi bất cứ lúc nào, tôi biết điều này rất rõ ràng. Nhưng tôi không cảm nhận được cái gì cả, tôi không nhớ lại những ký ức xưa cũ trước khi chết như mọi người đã nói khi họ gần cận kề cái chết, tôi cũng không nhìn thấy con đường ánh sáng dẫn lối linh hồn rời trần thế.

Ở đây chỉ có bóng tối bao trùm.

Sống tốt nhé. Tôi giơ tay tung ra đòn tấn công cuối cùng mạnh nhất mà tôi có.

Một sinh vật khổng lồ ngoi lên mặt nước, gầm lên ra sức phá vỡ không gian kín tạo một lỗ hổng trên cao. Tim tôi bỗng ngừng đập, không biết đó là vì vui mừng hay tôi đang sắp chết. Thứ tôi cảm nhận đó chính là cơ thể tôi yếu ớt ngã xuống đất và trút hơi thở cuối cùng.

=======================


Tối quá...

Lạnh quá...

Tôi không biết tôi đã ở đây bao lâu rồi. Cơ thể tôi như vừa chìm vừa nổi giữa biển cả. Thật kỳ lạ, tại sao tôi vẫn còn cảm giác này ?

Sau đó, tôi mở mắt ra, hành động mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể làm được nữa. Tôi nhận ra tôi đang nằm trong nước - sức mạnh duy nhất của tôi. Tôi ngán ngẩm không muốn ngồi dậy, lặng lẽ đảo mắt quan sát xung quanh. Tối quá, chỉ có ánh sáng đỏ làm màu chủ đạo cho nơi này.

Tôi càu nhàu. "Mình vừa rủa hắn xuống Địa ngục và cuối cùng mình lại là người xuống đây."

Bất ngờ một giọng nói gắt gỏng cất lên phía trên. "Đây không phải Địa ngục, nhóc con." Tôi giật mình ngồi dậy khỏi mặt nước. "Đây là lãnh địa của ta."
.
.
.
.
.
(*): tiếng Pháp là "Vingt mille lieues sous les mers", là một cuốn tiểu thuyết cổ điển về khoa học viễn tưởng của nhà văn Pháp Jules Verne xuất bản năm 1870.

Theo đánh giá thì đây là một cuốn tiểu thuyết rất hay. Nếu bạn nào thích thể loại phiêu lưu, ưa thám hiểm say mê khám phá thì hãy đọc thử một lần❤
.
.
.
.
Mình không giỏi miêu tả cảnh hành động cho lắm nhỉ(๑•﹏•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro