Chương 3
Vương Đại Minh lập tức đỏ bừng mặt, hắn nhỏ giọng nói: " Như, như vậy không ổn lắm đâu..."
Tuy trong lòng có chút mong đợi, nhưng vừa mới gặp mặt nhau lần thứ hai đã thuê phòng thực sự nhanh quá rồi!
Tuy đã xem không ít phim AV, vốn lý thuyết cực kì phong phú, nhưng đứng trước nữ thần, Vương Đại Minh vẫn chỉ là một tên trạch nam nhỏ bé vô dụng.
Chu Manh mỉm cười nói: " Nghe nói phòng trăng mật sang trọng dành cho cặp đôi của khách sạn này tám ngàn một đêm đó."
Vương Đại Minh: "... Ngủ ngủ ngủ!" Một đêm tám ngàn! Ngu mới không ngủ!
Thế là sự việc đã được quyết định một cách vui vẻ như vậy đó!
Bữa cơm này cũng khá vui vẻ, Vương Đại Minh vừa ăn vừa lén ngắm nhìn nữ thần, có người đẹp cùng dùng bữa, đúng là sung sướng từ trong ra ngoài.
Chu Manh không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mà dáng vẻ khi ăn cũng rất đẹp mắt, giống như một bức tranh, trông mà cảnh đẹp ý vui.
Vương Đại Minh ngẩn ngơ cắn đầu đũa, nữ thần của hắn sao có thể đẹp đến nhường này!
...Tuy ăn hơi nhiều, nhưng mặt đẹp là được!
Chai vang đỏ nhà hàng tặng hương vị không tồi, tuy tửu lượng của Vương Đại Minh không tốt, nhưng hắn vẫn uống được mấy ly. Sau khi ăn xong, hắn sờ cái bụng hơi căng phồng, cảm thấy có chút choáng váng.
Rượu vang ngấm chậm, Vương Đại Minh chốc lát đã cảm thấy hơi say, may mà vẫn chưa say đến độ bất tỉnh nhân sự, chỉ phản ứng chậm chạp hơn so với bình thường một chút mà thôi.
Có thêm sự trợ giúp của men rượu, Vương Đại Minh mơ màng nhìn nữ thần đối diện, không kìm được lơ mơ tỏ tình: " Thật, thật ra, anh thích em lâu rồi..."
Chu Manh dừng giây lát, nhướn mày hỏi: " Bao lâu?"
Khuôn mặt Vương Đại Minh lập tức đỏ bừng, hắn chọt chọt ngón tay, nhỏ giọng nói: " Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã thích em rồi, anh yêu em... từ cái nhìn đầu tiên..."
Đầu Vương Đại Minh nóng lên, tỏ tình xong, đợi đến khi hắn bình tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy cả người có hơi bất ổn.
Sao hắn lại manh động như vậy? Lỡ như nữ thần từ chối hắn thì biết làm thế nào?
Vậy không phải bọn họ ngay cả làm bạn cũng không được sao?
Khi Vương Đại Minh đang hối hận xanh ruột, Chu Manh cuối cùng cũng mở miệng: "... Để em suy nghĩ một chút."
Hắn lập tức ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nữ thần trước mặt.
Thế mà lại là " Em suy nghĩ một chút" chứ không phải là " Em xin từ chối" ?!
Chu Manh cụp mắt, cười nhạt nói: " Lẽ nào anh hy vọng em sẽ từ chối?"
" Không không không!" Vương Đại Minh vội vàng lắc đầu, " Em cứ từ từ suy nghĩ! Suy nghĩ bao lâu cũng được!"
Không ngờ nữ thần lại không thẳng thắn từ chối hắn!
Nhìn đôi má đỏ bừng của chàng trai đối diện, Chu Manh cười khẽ một tiếng, không nói gì thêm.
Hai người lại uống một lúc rồi lấy thẻ từ đi tìm phòng.
Căn phòng rất rộng, ngoài một gian phòng ngủ, phòng khách, còn có phòng tắm đơn và gian bếp mở, nội thất đầu đủ tiện nghi, bày trí cũng rất ấm cúng... Có điều vừa nghĩ đến đây là căn phòng trăng mật dành cho cặp đôi, Vương Đại Minh đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.
Hắn không nhịn được len lén liếc nhìn Chu Manh bên cạnh một cái, sau đó lại nhanh chóng dời mắt về chỗ cũ.
" Đúng là căn phòng trăng mật tình nhân xa hoa tám nghìn có khác, rộng quá!"
Vương Đại Minh cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, bèn thử mở lời nói gì đó để phá tan bầu không khí, nhưng sau khi hai từ " tình nhân", " trăng mật" vuột ra khỏi miệng, hắn lập tức cảm thấy càng thêm ngượng ngùng.
Chu Manh gật đầu, nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Tuy căn phòng rất rộng rất đẹp, nhưng vừa nghĩ đến việc cô nam quả nữ ở chung một phòng, Vương Đại Minh liền cảm thấy hơi gượng gạo, hắn gãi gãi mặt, nói với Chu Manh: " Ừm... Anh đi tắm trước nhé."
Nói xong, hắn như thể lửa xém sau mông lập tức xoay người bước vào phòng tắm.
Vương Đại Minh tắm xong, Chu Manh cũng đi tắm.
Hắn ngồi một mình trên sofa, cúi đầu giả vờ chơi điện thoại, trong lòng lại vô cùng căng thẳng.
Nữ thần đang tắm rửa trong phòng tắm cách một bức tường, hắn làm sao bình tĩnh nổi?
Nghe tiếng nước mơ hồ truyền ra từ phía phòng tắm, Vương Đại Minh không khỏi suy nghĩ viển vông.
Nghĩ miên man một lúc, hắn cảm thấy hai má hơi nóng lên, chóp mũi cũng nong nóng rồi, hắn nhanh chóng cắt đứt ảo tưởng của bản thân, cố gắng dời sự chú ý về màn hình điện thoại.
Để dời sự chú ý, Vương Đại Minh mở QQ, bắt đầu xem lại nhật kí trò chuyện lúc trước của hắn và nữ thần.
Mỗi khi gặp chuyện không vui, hắn sẽ đọc nhật kí trò chuyện của hắn và nữ thần, những lúc như vậy trong lòng hắn đều cảm thấy rất ngọt ngào.
Bởi vì xem quá chăm chú, Vương Đại Minh cũng không biết Chu Manh đã ra ngoài từ lúc nào, mãi đến khi Chu Manh đột nhiên lên tiếng, hắn mới sực tỉnh.
" Manh Manh?"
Vương Đại Minh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Chu Manh khẽ nhướn mày.
Chu Manh vừa tắm xong, cơ thể vẫn hơi ẩm ướt, mái tóc đen dài xoã tung, trên hàng mi dài dường như còn vương mấy giọt nước, nhưng vẫn mặc chiếc áo sơ mi và quần bò như cũ.
Vương Đại Minh không ngờ nữ thần lại nhìn thấy ghi chú trên QQ của hắn, lập tức đỏ bừng mặt: " Khụ khụ, cái này, à thì..."
May mà Chu Manh cũng không so đo gì với hắn, chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó xoay người đi tìm máy sấy hong khô tóc.
Cô nam quả nữ lại chung một phòng, Vương Đại Minh vừa căng thẳng vừa xấu hổ, không nhịn được nhìn quanh bốn phía.
Hắn nhìn ngang ngó dọc, tầm mắt đột nhiên dừng lại ở chiếc giường tình nhân lớn giữa phòng, trên tủ đầu giường là một dãy bao cao su.
Vương Đại Minh lập tức căng thẳng hơn nữa.
Chu Manh sấy tóc xong, cũng ngồi trên sofa chơi điện thoại.
Vương Đại Minh cũng lơ đãng chơi điện thoại cả buổi tối, mãi đến gần khuya, cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ.
Nhìn thấy Chu Manh có vẻ muốn đi ngủ, Vương Đại Minh sờ mũi, yếu ớt nói: " Em ngủ trên giường đi, anh ngủ trên sofa."
Chu Manh dừng giây lát, sau đó nói: " Giường rộng lắm, ngủ chung đi."
Vương Đại Minh: ".....!!!"
Không, đây chắc chắn là nữ thần đang thử hắn!
Nghĩ đến đây, Vương Đại Minh lập tức phấn chấn tinh thần, vô cùng nghiêm túc nói: " Anh thích ngủ trên sofa!"
Chu Manh im lặng một lúc, cười nhạt nói: " Em cũng thích ngủ sofa, làm sao đây?"
Vương Đại Minh bối rối, nếu nữ thần thực sự độc lập cá tính thích ngủ sofa như vậy, nếu hắn còn tiếp tục khăng khăng đòi ngủ sofa thì có hơi thiếu suy nghĩ rồi phải không?
Hắn phân vân một xíu, sau đó dò hỏi: " Vậy anh ngủ trên giường, em ngủ sofa?"
Chu Manh gật đầu.
....Vậy là mọi chuyện đã được quyết định một cách vui vẻ như vậy.
Sau khi nằm trên chiếc giường tình nhân king size, Vương Đại Minh vẫn còn chút bối rối, lần đầu tiên ngủ chung phòng với một cô gái, sao lại biến thành hắn ngủ trên giường còn nàng ngủ sofa?
Nhưng vì đã uống không ít rượu, Vương Đại Minh chỉ xoắn xuýt một lúc rồi nhanh chóng thiếp đi.
Đến nửa đêm, hắn mót tiểu nên chợt tỉnh dậy.
Mơ mơ màng màng giải quyết xong, hắn vừa quay lại phòng khách lập tức nhìn thấy Chu Manh trên sofa.
Dường như Chu Manh ngủ rất say, đường nét dưới ánh trăng mông lung mờ ảo.
Vương Đại Minh ngẩn ngơ nhìn bờ môi của Chu Manh, thầm nghĩ hẳn là rất mềm. Đầu hắn bỗng nóng lên, không kìm được chầm chậm cúi xuống.
Chỉ hôn trộm một chút, một chút thôi là được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro