Chương 23
Chu Manh vừa lơ đãng một chút, bi kịch đã xảy ra.
Đối với công mà nói tư thế cưỡi ngựa vô cùng kích thích, cộng thêm đã lâu không phát tiết nên vừa thất thần, cậu quên siết chặt ống tinh, vậy là cứ thế bắn ra.
Bắn ra rồi...
Bắn rồi...
Chân Vương Đại Minh mềm oặt, định nghỉ giải lao một chút rồi chiến tiếp, không ngờ hắn vừa dừng động tác, bên trong cơ thể chợt nóng lên, một dòng chất lỏng ấm nóng bắn vào bên trong.
Chu Manh: "........"
Vương Đại Minh: "........."
Vương Đại Minh nhất thời không kịp phản ứng, một lúc sau, hắn mới kinh ngạc hỏi: " Em bắn rồi?"
Chu Manh im lặng.
Vương Đại Minh lại chớp mắt: " Nhanh như vậy mà em đã bắn rồi?"
Chu Manh không nói gì.
Vương Đại Minh cười hehe, vô cùng hả hê: " Quá nhanh là bệnh, phải trị!"
Chu Manh thở nặng nề, khôi phục lại sau khi trải qua dư âm xuất tinh, sau đó cậu giữ chặt gáy Vương Đại Minh hôn một cách thô bạo, như thể muốn chặn miệng hắn lại.
Vương Đại Minh chưa kịp hả hê được bao lâu, hắn đã cảm nhận được dương vật bên trong cơ thể mình nhanh chóng ngóc đầu, mặc sức cương cứng tuyên bố sự tồn tại của nó, sau nụ hôn, hắn thở dốc đẩy Chu Manh ra, thấy tình thế có vẻ không ổn bèn lập tức xin tha: " Anh mệt rồi, anh muốn xin nghỉ một lát."
" Anh nghỉ đi," Chu Manh nhướn mày, " Để em làm."
Nói đoạn, hai tay cậu giữ eo Vương Đại Minh, bắt đầu ưỡn hông đâm lên.
Mới đầu cậu chỉ ưỡn hông nhẹ nhàng, Vương Đại Minh ngồi trên người cậu, tuy cơ thể hơi lắc lư nhưng hắn vẫn chịu được, sau đó dần dần, Chu Manh ưỡn hông càng lúc càng mạnh, dương vật đâm càng lúc càng sâu, cả cơ thể Vương Đại Minh cũng theo đó đong đưa lên xuống.
Vương Đại Minh cảm giác bản thân như bị đâm xuyên từ dưới lên, mỗi lần Chu Manh ưỡn mạnh hông, con dao bằng thịt cứng ngắc thô to nóng hổi kia sẽ đâm sâu vào trong người hắn, không những vậy còn càng lúc càng sâu, sâu đế mức da đầu hắn tê rần.
"...Sâu quá... sâu quá rồi..."
" Đừng.... mà..."
Vương Đại Minh bị Chu Manh đâm đến nỗi tiếng rên rỉ thốt ra từ miệng biến thành từng tiếng nhỏ ngắt quãng, nghe như có chút nức nở mơ hồ.
Chu Manh mải mê đâm rút kịch liệt một lúc, sau đó bắt đầu đổi góc, mài vào điểm kia trong cơ thể Vương Đại Minh, đâm chọc nghiền ép, chẳng bao lâu sau đã làm Vương Đại Minh sướng đến mức da đầu tê dại.
Vương Đại Minh bị kích thích liên tục rên rỉ, dương vật vốn hơi rủ xuống giờ đã dần dần cương cứng.
Chu Manh thấy vậy, tiếp tục không ngừng ưỡn hông, vừa nắm lấy dương vật đang ngóc đầu một nửa của Vương Đại Minh, bắt đầu an ủi vật nhỏ đáng thương.
Dưới động tác vuốt ve vô cùng điêu luyện của Chu Manh, dương vật của Vương Đại Minh nhanh chóng cương cứng, ngẩng cao đầu.
Chịu sự kích thích từ phía trước lẫn phía sau, hắn dần dần không nhịn nổi nữa, phần đầu càng lúc càng sưng gào thét đòi bắn, nhưng lúc này Chu Manh lại dừng tay, dùng đầu ngón tay ấn chặn lỗ nhỏ.
Vương Đại Minh trừng to mắt, mờ mịt nhìn Chu Manh: " Nhanh, nhanh lên...."
Sao không tiếp tục nữa?
" Quá nhanh là bệnh, phải trị," Chu Manh nhướn mày, giọng khàn khàn, " Cho nên không thể nhanh."
Vương Đại Minh: ".........."
Lỗ nhỏ phía trước của Vương Đại Minh bị chặn lại, muốn bắn nhưng không thể, lập tức buồn bực khó chịu, không kìm được vứt bỏ liêm sỉ cầu xin Chu Manh: " Cho anh bắn, cho anh bắn."
Chu Manh nhìn gương mặt ửng đỏ của Vương Đại Minh, ánh mắt càng lúc càng tối, giọng cũng càng lúc càng khàn: " Chúng ta cùng bắn."
Nói đoạn, không đợi Vương Đại Minh phản ứng, cậu liền ưỡn háng thật mạnh, cắm dương vật vào nơi sâu nhất.
Vương Đại Minh bị Chu Manh đâm thình lình, kinh ngạc hét một tiếng, gục trên người Chu Manh.
Chu Manh lại ưỡn háng đâm mấy chục cái, cuối cùng nắc thật mạnh, bắn dòng tinh dịch nóng bỏng vào nơi sâu nhất trong cơ thể Vương Đại Minh.
Vương Đại Minh bị dòng tinh dịch nóng bỏng của Chu Manh kích thích, cũng lập tức run rẩy rồi bắn ra.
Khi Vương Đại Minh dần ổn định lại, hắn nhìn thấy trên má Chu Manh dính chút dịch trắng, là tinh dịch hắn bắn vừa ra lúc lên đỉnh, bắn tung toé lên khắp mặt Chu Manh.
Chu Manh dường như vẫn đang chìm đắm trong dư vị sau khi xuất tinh, gương mặt ửng đỏ cực kì xinh đẹp, vệt trắng trên mặt càng khiến cậu trông dâm đãng diễm lệ thêm mấy phần, Vương Đại Minh nhìn đến thất thần. Khi Chu Manh dần định thần lại, hàng mi dài của cậu khẽ run, như thể cảm nhận được gì đó lấy tay quệt vết tinh dịch trên má, sau đó thấp giọng cười, thè lưỡi liếm ngón tay.
Vương Đại Minh lập tức bị động tác quyến rũ gợi tình của Chu Manh chọc cho mặt đỏ tai hồng, điên đảo thần hồn.
Chu Manh liếm tinh dịch trên đầu ngón tay, sau đó rướn người, quàng tay qua cổ Vương Đại Minh hôn hắn.
Vương Đại Minh mơ mơ màng màng đáp trả nụ hôn, cho đến khi Chu Manh truyền hỗn hợp nước bọt lẫn tinh dịch trong miệng qua, hắn cũng không phản ứng, vẫn vô thức nuốt xuống.
Chu Manh buông Vương Đại Minh mềm nhũn yếu ớt ra, liếm khoé môi hỏi hắn: " Mùi vị của chính mình, thấy thế nào?"
Vương Đại Minh vô thứ hồi tưởng lại dư vị, sau khi sực tỉnh lập tức phun phì phì tự cảm thấy chán ghét.
Chu Manh bật cười, đến mức lồng ngực run lên bần bật, ngay cả Vương Đại Minh vẫn đang kết nối với cơ thể cậu cũng cảm nhận được, không khỏi đỏ mặt nói: " Đủ rồi, hôm nay đến đây thôi." Hắn một thân phong trần đường xa vội vã trở về, vốn đã rất mệt rồi, vừa nãy lại phải dùng tư thế hao tổn thể lực như vậy, bây giờ hắn đã thành con cá mắm rồi.
Vương Đại Minh nói vậy, nghiến răng đứng dậy khỏi người Chu Manh.
Sau khi bắn hai lần, dương vật của Chu Manh vẫn cương một nửa chứ không xìu hẳn, hắn vừa đứng dậy, dương vật liền trượt ra ngoài.
Tinh dịch Chu Manh vừa bắn không còn bị chặn lại, chậm rãi chảy dọc xuống đùi Vương Đại Minh, làm nước trong bồn tắm có màu hơi đục.
Hai chân Vương Đại Minh mềm oặt, nhưng vẫn cố gắng chống lên tường bước ra khỏi bồn tắm, vặn vòi sen xối ướt người, nước trong bồn tắm đã bị hắn và Chu Manh làm bẩn, đương nhiên không thể tắm được nữa.
Hắn chống lên tường xả nước một lúc, sau đó nghe thấy tiếng nước rào rào sau lưng, liếc nhìn, là Chu Manh cũng sải chân bước ra khỏi bồn tắm.
" Để em giúp anh, tự anh rửa không sạch đâu."
Giọng Chu Manh hơi khàn, cậu vừa nói vừa mở hai cánh mông của Vương Đại Minh ra, không giải thích nhiều.
Vương Đại Minh lười biếng dựa vào tường, để Chu Manh rửa giúp hắn.
Chu Manh đưa một ngón tay vào, nhẹ nhàng móc bên trong, Vương Đại Minh cảm nhận được dòng chất lỏng phía sau liên tục chảy ra ồ ạt, không khỏi buồn bực oán trách: " Sao nhiều dữ vậy?"
" Em tích lại," Chu Manh cười khẽ, "...Để dành cho anh cả đấy."
Dần dần, Vương Đại Minh cảm giác ngón tay của Chu Manh càng lúc càng không an phận, lập tức cảm thấy chẳng lành: " Đừng nói em lại..."
Vừa dứt lời, Vương Đại Minh đã cảm thấy cơ thể của Chu Manh áp lên người hắn, lồng ngực nóng bỏng dính sát vào lưng hắn, cùng lúc ấy, thứ nóng hầm hập kia cũng chọc vào thắt lưng hắn.
Chu Manh hôn lên gáy Vương Đại Minh, hơi thở ấm áp phả vào phía sau vành tai nhạy cảm của hắn: " Mới hai lần sao mà đủ, cứ từ từ..."
Nói đoạn, cậu liền nắm lấy eo Vương Đại Minh, đặt quy đầu tròn đầy vào lỗ nhỏ bị đâm đến độ không thể khép lại, ưỡn hông đẩy về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro