Chương 17
Cả người Vương Đại Minh không còn chút sức lực nào, hắn dựa lên tường đợi bình tĩnh lại, mới nhận ra lúc này cây hàng của Chu Manh vẫn đang ở trong người mình, tuy đã mềm đi nhưng vẫn có thể cảm nhận được rất rõ, hắn lập tức đỏ mặt, bảo Chu Manh mau rút thứ kia ra.
Chu Manh thấp giọng cười, giọng của cậu mang theo chút khàn khàn lười biếng sau khi làm tình: "... Nếu rút thì sẽ chảy ra."
Vương Đại Minh ngơ ngác, đến khi hắn hiểu được ý của Chu Manh, mặt hắn lại nóng lên: " Rút ra nhanh!"
Chu Manh tiếp tục trêu Vương Đại Minh bằng chất giọng trầm khàn: " Nhưng bên trong cơ thể anh rất ấm áp, em không muốn rút ra."
Mặt Vương Đại Minh sắp bị thiêu cháy tới nơi, hắn áp khuôn mặt nóng bừng vào bức tường lạnh lẽo: " Nhanh lên! Rút ra!"
Chu Manh tặc lưỡi, dường như có chút không cam lòng, nhưng cậu vẫn lùi về sau một bước, chậm rãi rút dương vật ra.
Quá trình này đối với Vương Đại Minh hay Chu Manh đều vô cùng giày vò, giống như Chu Manh vừa nói lúc nãy, Vương Đại Minh có thể cảm nhận được lúc Chu Manh rút ra, tinh dịch Chu Manh vừa bắn vào bên trong hắn cũng chậm rãi chảy ra ngoài, loại cảm giác giống như không thể kiểm soát bài tiết thực quá mức đáng sợ, Vương Đại Minh vô thức siết chặt hậu môn lại.
Chu Manh lập tức cảm giác quy đầu nhạy cảm của cậu bị bao bọc chặt chẽ, vách tường ấm áp bên trong như níu lại không muốn để cậu rời đi, cậu thở dốc một tiếng, không tự chủ ưỡn háng, đâm cặc trở lại chỗ cũ.
Vương Đại Minh lập tức suy sụp: " Em đang làm gì vậy!"
Hắn vừa mới nhìn thấy một tia thắng lợi, Chu Manh vậy mà lại tiếp tục đâm vào...Đáng sợ hơn nữa là, hắn cảm giác hình như cặc của Chu Manh lại chuẩn bị ngóc đầu dậy rồi.
Chu Manh thở nặng nề, nói: " Rõ ràng là cơ thể anh không muốn em rút ra, đang níu em lại..."
" Bà nội em! Rút ra nhanh đi!"
Vương Đại Minh cực kì suy sụp.
Chu Manh nhìn Vương Đại Minh sắp xù lông, đành bất lực thở dài, sau đó rút ra.
Chu Manh vừa rút ra, Vương Đại Minh lập tức cảm nhận rõ tinh dịch trong hậu môn của mình bởi vì không còn thứ gì chặn lại nên chảy ra ngoài, hắn không dám nhìn bộ dạng của bản thân trong gương lúc này, bèn dứt khoát nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp.
Vương Đại Minh thầm niệm đi niệm lại Bát vinh bát sỉ mấy lần mới bình tĩnh lại.
....Bình tĩnh lại cái quần què!
Không bình tĩnh nổi chút nào luôn á!
Đối với mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, Vương Đại Minh hoàn toàn chết lặng.
Hắn vừa gian nan phát hiện ra một vài dấu hiệu nhỏ bản thân đã cong thì bị cựu " nữ thần" đẩy ngã trong chớp mắt.
Nói cách khác, cột thu lôi thẳng tắp là hắn đây, mới chỉ cong chút xíu, chút xíu này có lẽ chỉ tầm mười lăm độ thôi... Sau đó hắn bị người ta ra tay bẻ thành cái kẹp bướm luôn.
Bây giờ nếu hắn còn nói mình là trai thẳng, ngay cả bản thân hắn cũng không tin.
Vương Đại Minh âm thầm tưởng niệm thuộc tính trai thẳng một đi không trở lại, sau đó vui vẻ chấp nhận con người mới của mình.
Thời đại này, chơi gay gì đó cũng đang khá thịnh hành mà.
Lúc Vương Đại Minh mở mắt, Chu Manh đã dùng khăn giấy lau sạch vết tích trên tường và sàn nhà, hắn bất giác thở phào, xem ra hắn không cần phải cởi áo để lau tường cho người ta rồi...Dù sao Chu Manh cũng chỉ mặc mỗi bộ sườn xám, để cậu cởi ra lau chắc chỉ có nước khỏa thân chạy ra ngoài.
Chu Manh thấy Vương Đại Minh đã bình tĩnh lại, bèn ngồm xổm trước mặt Vương Đại Minh, lau tỉ mỉ từng chút một dịch trắng giữa hai chân hắn.
Vương Đại Minh cũng không ngại, thẳng thừng dạng hai đùi ra để Chu Manh lau.
Nhưng Chu Manh bắn ra không ít, chất lỏng không ngừng chảy ra từ giữa hai chân Vương Đại Minh, xử lí trong không gian nhỏ hẹp như này cũng rất bất tiện, Chu Manh dùng hết mấy tờ khăn giấy, ngẩng đầu nói với Vương Đại Minh: " Theo em về khách sạn xử lí."
Vương Đại Minh gật đầu, vừa nãy hai người họ làm tình lâu như vậy, cả người toàn mồ hôi, hắn cũng đang muốn tìm một nơi để tắm rửa.
Hai người chỉnh đốn lại trang phục, sau đó dọn dẹp phòng thay đồ một lát rồi mới rời khỏi.
Vương Đại Minh chột dạ, sợ người khác phát hiện hắn vừa làm chuyện ấy, mà chuyện vừa rồi cũng tiêu hao của hắn quá nhiều sức lực, toàn thân hắn mềm oặt, đành phải dựa vào người Chu Manh, cúi đầu suốt cả đoạn đường.
May mà trên đường không gặp phải sự cố gì, hai người trở về khách sạn nơi Chu Manh ở một cách suôn sẻ.
Vừa bước vào phòng, Vương Đại Minh lập tức thở phào, suốt cả quãng đường, bên trong hậu môn cứ liên tục chảy nước, quần lót đã ướt sũng một mảng, may mà không bị người khác nhìn thấy.
Hắn chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa, nhưng hắn vừa bước chân vào, quay đầu đã thấy Chu Manh đang theo sau.
" Em định làm gì?"
Vẻ mặt Vương Đại Minh lập tức trở nên cảnh giác.
" Vào phòng tắm thì còn làm gì nữa?" Chu Manh nhướn mày cười, " Đương nhiên là tắm rồi."
Vương Đại Minh nhìn nụ cười của Chu Manh, vô thức siết chặt hoa cúc một cái: " Lát nữa em tắm không được à?" Hoa cúc của hắn vẫn đang khó chịu lắm...
Chu Manh thong thả cởi cúc áo, cười khẽ: " Không được."
Vương Đại Minh lại lùi về sau một bước: "...Vậy em tắm trước đi, lát nữa anh tắm sau."
Chu Manh bình thản như không, nói: "Tắm chung đi."
Vương Đại Minh nhìn Chu Manh, khó khăn nuốt nước bọt: "...Không!"
Mỹ nhân kế gì đấy không có cửa với hắn đâu!
Chu Manh hơi nhướn mày: " Yên tâm đi, em sẽ không làm gì khác, chỉ tắm thôi."
Vương Đại Minh bán tín bán nghi nhìn Chu Manh, nhưng nghĩ vừa nãy Chu Manh đã đè hắn ra làm rất lâu, còn bắn rất nhiều, có lẽ cũng kiệt sức rồi, dù có mưu đồ cũng bất lực, thế là hắn liền buông lỏng cảnh giác.
Hắn vừa cởi quần áo vừa lén nhìn trộm Chu Manh, Chu Manh thong thả cởi bộ sườn xám ra, để lộ thân hình mảnh khảnh nhưng săn chắc, các đường nét cơ bắp cân đối đẹp đẽ, không phải kiểu cuồn cuộn, cho dù mặc trang phục nữ cũng không có cảm giác mâu thuẫn, nhưng sau khi cởi đồ lại trông không hề " gà còi".
Đây là lần đầu tiên Vương Đại Minh phát hiện, thì ra cơ thể của một người đàn ông cũng có thể hấp dẫn hắn như vậy.
Có điều---
" Ủa, tóc dài của em không phải là tóc giả à?"
Chu Manh gật đầu: " Là tóc thật."
Vương Đại Minh hừ một tiếng: " Trông hơi ẻo lả."
Bảo sao ngay lần đầu tiên nhìn thấy Chu Manh hắn đã bị nhầm lẫn giới tính, là tại mái tóc dài của Chu Manh làm hắn tưởng lầm!
Chu Manh cười nhạt: " Miễn đè được anh là đủ."
Vương Đại Minh hừ nhẹ, quay đầu không thèm để ý đến Chu Manh nữa.
Hắn cởi quần, tiện thể ném chiếc quần lót ẩm ướt xuống sàn, chất lỏng lại lập tức chảy xuống từ mông hắn, chảy dọc theo hai bắp đùi trắng trẻo.
Ánh mắt Chu Manh tối sầm, giọng khàn khàn: " Sao anh không siết chặt lại một chút, con của em chảy ra hết rồi."
Vương Đại Minh: "....."
Hắn phũ phàng nhắc nhở Chu Manh: " Mới nãy em vừa dùng khăn giấy bóp chết con mình đấy, cũng không ít đâu."
Chu Manh thấp giọng cười: " Xem ra lại phải tạo thêm rồi."
Vương Đại Minh chỉ bức tường phòng tắm: " Ra đứng đối diện tường bên kia , rồi em thích tạo bao nhiêu thì tạo."
Chu Manh mặt không đổi sắc nói: " Con của em sẽ không muốn mẹ nó là một bức tường đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro