Chương 11
"À, tôi hiểu rồi. Vậy hormone của anh xuất hiện bao lâu một lần?"
Park Moondae không biết, thật đáng tiếc. "Xin lỗi, hormone của tôi khá không ổn định. Tôi không thể biết được thời gian cụ thể."
"À, tôi hiểu. Vậy, Moondae-ssi, vì chương trình chúng tôi muốn công bằng tối đa, nên chúng tôi quyết định hỗ trợ cung cấp thuốc ức chế hormone cho mỗi thí sinh. Tất nhiên, nếu thí sinh đã có thuốc ức chế chất lượng tốt, chúng tôi không cần cung cấp thêm. Nhưng vì Moondae-ssi chỉ có thuốc do chính phủ cấp, chúng tôi sẽ cung cấp cho anh trong suốt thời gian tham gia chương trình."
Họ chắc đang tính toán chi phí cho cậu, đúng không?
Hầu hết thí sinh đến từ gia đình bình thường hoặc khá giả, có thể mua thuốc ức chế chất lượng cao.
Và một đứa trẻ mồ côi nghèo như cậu chỉ đơn giản là tạo thêm gánh nặng cho ngân sách họ.
"Cảm ơn rất nhiều," cậu cúi đầu, hơi bối rối. "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Vậy, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau mười ngày, được chứ?"
Đó là vấn đề mới.
Những người sản xuất truyền hình vô đạo đức, yêu cầu anh - một người bình thường.
Chuẩn bị cho chương trình trong vòng mười ngày.^^
Và sau đó,
Mười ngày sau.
...Sao nhỉ? Thuốc ức chế mà họ đưa cho Park Moondae thực sự có tác dụng rất tốt.
Trước đây, ngay cả khi cậu dùng thuốc ức chế, pheromone của anh ấy vẫn có thể bị ai đó ở gần ngửi thấy.
Và nếu anh ta phản ứng cảm xúc với bất cứ điều gì, mùi hương của anh ta có thể tăng vọt lên và lan tỏa với bán kính lớn.
Trong chốc lát, cậu đã muốn phàn nàn với Bộ Y tế vì phân phát cho dân thường chỉ là loại thuốc ức chế này, nhưng cậu đã bình tĩnh lại và kìm lại.
Giờ đây, với chất ức chế mới do T1 cung cấp, Park Moondae thậm chí có thể nhầm mình là beta như trước
Mũi không ngửi thấy mùi pheromone nào cả, và cậu cũng không nghĩ mùi hương của mình còn đọng lại trên quần áo.
____________________________________
Đói cmt quá mấy bà ơii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro