Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 226: Hint comeback

Translated by Mây [Wattpad: Be-May]

Việc công khai đoạn hội thoại trong nhóm chat nhận được phản hồi khá tích cực.

– Đây có phải là hint cho màn comeback không vậy??? Lại còn bài hát chủ đề do Rae-bin tự sáng tác nữa chứ?

– Thông báo trong nhóm chat là gì zậyyyy? ᄏᄏᄏ (Ảnh chụp màn hình có dòng chữ gạch dưới "Cấm spam hơn 10 biểu tượng cảm xúc. Đúng rồi đó, tui đang nói cậu đó Lee Se-jin")

– Mọi người có thấy Moon Puppy cứ kiên định chỉ nói về công việc dù tình hình có hỗn loạn thế nào không? Chắc anh ấy là cún nên quen với việc loạn lạc rồi ấy.

– Chời ơi, Bae Se-jin thật sự dùng biểu tượng cảm xúc hình chuột hamster hả? Điên thật ㅠㅠㅠㅠ

Miễn là không có vấn đề gì đáng lo, thì những nội dung thân thiện và hài hước thế này có thể xem là "hàng bán chạy" lâu dài. Hơn nữa, vì có cả gợi ý về màn comeback nên chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.

...Chỉ có điều, trước khi đăng bài, tôi đã nhận được một gợi ý bất ngờ vào phút chót.

– Ừm, Moon-dae, cậu sẽ chụp màn hình và đăng lên à?

– Ừ, đúng vậy.

– Chẳng phải để Cheong-woo hyung làm sẽ tốt hơn sao~? Dù sao ảnh cũng là leader mà.

– ...!

– Bình thường anh ấy không hay đăng mấy thứ này, nên fan sẽ càng thích hơn đó~ Cậu không nghĩ thế sao?

...Nghe cũng hợp lý.

Dù sao thì so với tôi, người đã dùng kiểu này vài lần, thì để Cheong-woo đăng sẽ tự nhiên hơn nhiều.

Vì vậy, tôi đã tiếp thu ý kiến của Keun Se-jin và để Ryu Cheong-woo đăng bài, giải quyết mọi thứ một cách gọn gàng.

– Hả, hóa ra là Cheong-woo đăng à?

– Aaaaa, Ryu Cheong-woo còn lưu tên các em với biểu tượng động vật phía sau nữa đấy. Tôi phát điên với anh chàng này mất ㅠㅠ

Kết quả tốt đẹp nên tôi nghĩ cứ vui vẻ là được, nhưng trong đầu tôi vẫn có chút nghi ngờ.

'Không ngờ mình lại không nghĩ ra điều này trước tên đó.'

Cứ như một thằng nhóc hấp tấp chỉ có nhiệt huyết mà thiếu chín chắn.

Có vẻ như tôi cần tự kiểm điểm xem phong độ của mình có tụt dốc không.

Tôi tặc lưỡi và khoanh tay lại.

'Lần sau mình nhất định phải làm thật chỉnh chu.'

Tất nhiên, trước tiên là phải chuẩn bị cho màn comeback cho hoàn chỉnh.

Dù đã lên kế hoạch để ngay cả khi có thêm một thành viên tham gia thì công việc vẫn tiến triển ổn thỏa, nhưng việc luyện tập phối hợp trên sân khấu vẫn là điều không thể thiếu.

May mắn thay, tôi và các thành viên khác đều có chút thời gian rảnh xen kẽ. Chúng tôi đã hoàn thành khá nhiều cảnh quay mà không cần có Kim Rae-bin.

Nhưng Kim Rae-bin thì khác.

'Từ giờ cậu nhóc sẽ phải làm tất cả.'

Do đó, ngay khi tham gia lại, Kim Rae-bin đã bận rộn đến mức chỉ cần ai nhắc tới là đã có thể nói về công việc ngay.

Dù vậy, cậu ấy cũng không quên nói lời cảm ơn.

Vài ngày sau, vào buổi tối khi có chút thời gian rảnh, Rae-bin đã lặng lẽ ghé qua phòng tôi.

"Chị em nhờ chuyển lời cảm ơn tới anh và Cha Yoo-jin. Em cũng cố gắng góp chút tấm lòng của mình. Thật sự rất cảm ơn anh."

Thứ mà Kim Rae-bin đưa cho tôi là... một hộp yakgwa và sikhye bí đỏ mua từ một quán nổi tiếng trong vùng. Có vẻ như đã được gửi bằng chuyển phát.

* Yakgwa: Bánh quy mật ong, sikhye: đồ uống ngọt truyền thống của người Hàn làm từ lúa mạch và gạo

Nhưng số lượng thì rất nhiều.

'Có vẻ như cậu ta thật sự biết rõ sở thích của Cha Yoo-jin....'

Dù gì cũng là quà tặng, đưa hai người khác nhau hai thứ riêng biệt thì không tiện lắm, nên ít nhất chọn món phù hợp với khẩu vị người nhận cũng hợp lý.

Tôi thì không đặc biệt kén chọn đồ ăn.

'Nhưng mà, không biết bao giờ mới ăn hết đống này.'

Dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu nhóc.

Tôi nhận lấy chiếc hộp lớn được gói kỹ càng.

"Cảm ơn em. Anh sẽ ăn ngon miệng."

"Cảm ơn anh ạ! Em sẽ chắc chắn chuyển lời cảm ơn đến chị em nữa."

Kim Rae-bin cười tươi rói và cúi đầu nhẹ. Dù vậy, với gương mặt vốn đã có vẻ sắc lạnh cùng dáng vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày thiếu ngủ, nụ cười ấy không làm thay đổi được bao nhiêu.

Tôi ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định hỏi.

"...Bà em vẫn ổn chứ?"

"Vâng! Em vẫn liên lạc thường xuyên và bà bảo rằng sức khỏe đang dần hồi phục tốt ạ."

Tôi thấy nhẹ nhõm.

Tôi khẽ gật đầu không nói lời nào.

"Và em đã nói với bà rằng từ nay nếu có vấn đề sức khỏe gì thì hãy nói thật với em... Em đã nói bà đừng giấu giếm nữa."

"Làm tốt lắm."

Tôi vỗ nhẹ vai cậu ấy vài cái.

Giờ thì Kim Rae-bin đã trải qua điều này một lần rồi, nên nếu có lúc nào đó thật sự xảy ra chuyện mà cậu ấy lo lắng, cậu ấy sẽ có thể đối mặt với nó bình tĩnh hơn.

'...Dù không thể tránh, nhưng có thể đối phó được.'

Thế là đủ rồi.

Tôi gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ và nhấc chiếc hộp mà cậu ấy đã đưa cho mình lên.

"Vậy cái này... nên bảo quản lạnh đúng không?"

"Vâng. ...À, hyung! Để em bỏ vào cho!"

"Không cần đâu. Dù sao thì anh cũng nhận rồi, để anh cất."

Khi tôi chuẩn bị mang chiếc hộp này ra để cất vào tủ lạnh, cậu ấy bỗng lên tiếng.

"À, phải rồi. Em có điều muốn hỏi!"

"Là gì?"

Kim Rae-bin vừa theo sau tôi vừa giơ tay lên.

"Em thắc mắc tại sao anh lại công khai tin nhắn trong nhóm làm việc từ xa của album mới với fan hâm mộ!"

"...!"

"Hiện tại vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến album lần này, nên em lo lắng có nguy cơ bị lộ ra ngoài... dù đó chỉ là suy nghĩ nông cạn của em."

Đôi mắt Kim Rae-bin ánh lên vẻ tò mò.

"Em muốn hỏi liệu anh có mong đợi một hiệu quả nào đến mức phải chịu rủi ro đó không ạ?"

"......"

Tôi chưa từng nghĩ đến... loại rủi ro đó.

Tôi nhìn cậu nhóc với chút lúng túng.

'Trừ khi ai đó hack vào được máy chủ KakaoTalk, còn không thì sao có chuyện lộ bài hát được nhỉ.'

Cậu ấy nghiêm túc đến mức lo lắng cả những nguy cơ chỉ tồn tại về mặt lý thuyết liên quan đến bài hát và album.

Mà dù sao, việc nhóm tiết lộ một cách riêng tư về khả năng comeback trước khi có thông báo chính thức có thể cũng làm người khác cảm thấy khó chịu.

Dù vậy, lý do thực sự để giải thích trực tiếp vẫn là điều không nên.

'Có lẽ mình nên chọn một phần ít nhạy cảm nhất để nói.'

Tôi bình tĩnh lên tiếng.

"Có một số fan nhận ra rằng em đang ở nhà, nên anh chỉ muốn trấn an họ thôi."

Đây cũng là một phần lý do thật sự. Vì có khá nhiều người lo lắng về tinh thần và tình trạng của Kim Rae-bin.

Dĩ nhiên, mục tiêu chính vẫn là làm cho những người nói bậy bạ phải im lặng.

– Hahaha, các người nghĩ sao mà tưởng Rebinz không nghiêm túc với sự nghiệp hơn mấy người chứ~

– Giờ thì mấy người bay đâu hết rồi?

– Trước khi mấy người kịp chế nhạo thì cậu ta đã tự làm tốt rồi, giờ không còn cớ mà bash nữa nhỉ? ㅉㅉ

Nhìn phản ứng của họ, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm.

'Đây mới là cách xử lý đúng đắn.'

"Thì ra vậy ạ."

Nhưng... Kim Rae-bin vẫn mang vẻ mặt thắc mắc.

"Nhưng tuần sau sẽ có thông cáo báo chí về màn comeback, lúc đó fan cũng tự khắc yên tâm thôi mà."

"...!"

"Niềm vui mà tin nhắn từ nhóm chat có thể mang lại vẫn sẽ nguyên vẹn vào lúc đó, nên nếu đợi rồi đăng tải sau sẽ an toàn và tốt hơn... À, xin lỗi! Em lỡ lời rồi."

"......."

Tôi đờ đẫn suy nghĩ.

Cậu ấy nói có đúng không?

Đúng.

Không phải là giả thuyết về nguy cơ lộ thông tin của Kim Rae-bin đúng, mà là, không nhất thiết phải tự đối phó với dư luận tiêu cực kiểu rác rưởi ấy.

Dù gì thì khi teaser comeback xuất hiện, mọi chuyện cũng sẽ tự sáng tỏ.

Việc vội vàng đăng tải ảnh chụp màn hình nhóm chat lại như ngầm thừa nhận rằng tôi để ý đến những lời nhảm nhí đó, chẳng khác nào gãi ngứa cho đám người đó.

May mà không phải tôi mà là Ryu Cheong-woo đã đăng tải, nên mọi chuyện mới trôi qua tự nhiên.

Phán đoán ban đầu của tôi... đã sai.

"Em nói đúng."

Tôi lẩm bẩm.

Một giọng nói vang lên trong tâm trí tôi.

– Nhưng đừng lo lắng quá, hyung. Làm sao chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của người khác theo ý mình được chứ?

– Lời đồn không phải sự thật và cũng không phải ai cũng tin như vậy...!

Nghe những lời này từ người xung quanh, tôi đã tự nhận rằng mình đang quá tập trung vào việc kiểm soát dư luận hơn mức cần thiết, nhưng rồi lại lặp lại sai lầm tương tự.

Thậm chí lần này còn làm một chuyện vô nghĩa và chẳng đem lại lợi ích gì, như một kẻ đầu óc trống rỗng.

Mọi chuyện quá rõ ràng.

Chỉ đơn giản là... tôi không thể chịu đựng nổi cảnh bị chỉ trích trong khi người thân của mình qua đời. Khỉ thật.

"Anh đã quá nhạy cảm mà phạm sai lầm rồi."

"Không, không! Là do em hỏi những câu hỏi không cần thiết...."

"Không, em đúng mà."

Tôi lẩm bẩm tiếp.

"Chỉ là vì nhớ đến chuyện cũ một cách vô ích thôi."

"Chuyện, chuyện cũ sao...?"

"Phải."

Không hiểu vì sao, lời nói cứ trôi ra khỏi miệng tôi.

"Khi đó anh đã đến muộn."

"Dạ...?"

"Khi anh đến nơi, gia đình của những người khác đã hoàn tất xác nhận danh tính. Chỉ còn cha mẹ anh vẫn còn chờ ở đó, đến tận đêm khuya..."

Mình bị điên rồi sao?

Tôi cắn chặt môi.

"Hy-hyung."

"Xin lỗi vì đã nói những chuyện không đâu. Dù sao đi nữa, em đã đoán đúng. Đó là lỗi của anh, không có mục đích lớn lao hay hiệu quả gì ở đây cả."

"Em xin, xin lỗi...!"

Kim Rae-bin trông như sắp khóc, nước mắt và nước mũi có thể chảy ra bất cứ lúc nào. Trời ơi.

Tôi đặt hộp đồ xuống và chống tay lên trán.

"Em có gì phải xin lỗi chứ."

"Vì em đã chọn một chủ đề khiến anh phải nhớ lại những trải nghiệm đau buồn...."

"Không phải vậy."

Tôi nói ra sự thật.

"Vì anh đã không đối mặt đúng cách khi đó, nên mọi chuyện mới thành ra khó khăn-"

"Không phải đâu ạ!"

Kim Rae-bin cắt ngang.

Cậu ấy siết chặt hai tay thành nắm đấm, rõ ràng đang rất căng thẳng.

"Hyung-nim, theo em nhớ thì khi đó anh đang học ở trung tâm, đúng không ạ? Vì vậy anh chỉ nhận được tin sau một khoảng thời gian."

"...Đúng."

Mình đã từng kể chuyện đó với cậu nhóc sao.

Kim Rae-bin gật đầu liên tục.

"Nhưng, nhiệm vụ của một học sinh là... học tập, đúng không ạ?"

"...!!"

Gì vậy?

Tôi nhìn cậu ấy với vẻ mặt như vừa bị một cú đập vào sau đầu.

"Anh đã làm tốt hết sức trong trách nhiệm của mình. Vì thế, đó chỉ là... một tai nạn thôi."

Kim Rae-bin nuốt nước bọt.

"Giống như việc em đi MT cũng không phải là một sai lầm vậy."

"...!"

"Đúng không ạ? Dù, dù trường hợp có hơi khác một chút..."

Được rồi.

Cậu không phải là tôi.

Nhưng dù sao, tôi cũng đã... làm hết sức mình vào thời điểm đó.

Chỉ là cái "hết sức" đó cảm thấy nhỏ bé đến mức không thể chấp nhận được.

Và cho dù tôi có xử lý thế nào, tôi không thể chấp nhận được rằng không có cách nào dễ dàng hơn.

– Không ai có thể thành thạo trong những chuyện như thế này.

Như tôi từng nói với Kim Rae-bin, không ai có thể xử lý tốt những tình huống như vậy.

"......."

Tôi ôm đầu, cảm giác như mọi thứ đang cuộn trào.

Dẫu vậy, câu trả lời thì rất rõ ràng.

Khi lấy Kim Rae-bin làm ví dụ, giờ tôi mới thấy rõ.

'Một học sinh cấp hai thì có thể làm được gì lớn lao chứ.'

Tôi đã nghĩ rằng Kim Rae-bin còn quá trẻ để trải qua tang lễ của người thân, trong khi tôi lúc đó, dù còn trẻ hơn, lại không thể tha thứ cho chính tình huống của mình.

Có lẽ... giờ là lúc để tôi đánh giá lại.

'Đúng vậy. Cũng đáng xem xét.'

Với tư cách một học sinh cấp hai, tôi đã cố gắng hết sức trong hoàn cảnh ấy rồi.

"......."

Tự nhiên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

...Tối nay có vẻ tôi sẽ ngủ ngon đây, dù chẳng có lý do gì để nghĩ vậy.

"Mặc, mặc dù em nghĩ là có lý do để đưa ra phán đoán cảm xúc tương tự với tình huống của anh và em gần đây..."

"Đúng vậy."

Dù sao, tôi phải chắc chắn với điều này trước.

Thằng nhóc đáng thương này cứ nhìn tôi rồi cố gắng thuyết phục.

Sắc mặt của Kim Rae-bin đã trở nên tươi tỉnh.

"...! Đúng vậy! Tất cả là lỗi của em vì đã khiến anh nhớ lại những trải nghiệm khó khăn!"

"Không phải, không phải vậy."

Nó đang nói quá hồn nhiên rằng đó là lỗi của mình. Có vẻ như nhóc ấy vui mừng vì nghĩ rằng mình đã thuyết phục được tôi.

Tôi cầm lại hộp yakgwa và sikhye lên, cố gắng nói nhẹ nhàng.

"...Cảm ơn vì đã nói những lời đó."

"A!"

Kim Rae-bin lại cúi đầu.

"Em mới là người phải cảm ơn anh ạ. Nhờ anh mà em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và tham gia sản xuất album một cách suôn sẻ."

Cái này là lợi ích của cả nhóm mà, sao cứ làm quá lên thế. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng biết khi nào mới dừng.

'Phải làm gì để thay đổi không khí một chút.'

Tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Vậy em cũng đã cảm ơn Cha Yoo-jin rồi chứ?"

Kim Rae-bin lập tức nghiêm mặt.

"Không. Chỉ là tiện thể thôi ạ."

[Mây: Đúng là tình anh em plastic. =))))))]

"......."

Tôi không rõ hai người họ thân thiết hay chỉ đơn giản là thích trêu chọc nhau, nhưng tôi hy vọng fan sẽ thấy họ như là bạn bè thực sự.

Tôi nhún vai rồi cất yakgwa và sikhye vào trong tủ lạnh.

"Cảm ơn em. Anh sẽ ăn thật ngon."

"Vâng!"

À, tiện đây thì, món quà này cuối cùng sẽ bị các thành viên ăn dần khi làm việc đến mức tụt đường huyết, để rồi cuối cùng phải tập trung vào việc kiểm soát cân nặng đến mức không thể tưởng tượng nổi.

'Tự làm tự chịu thôi.'

...Điều kỳ lạ là, Cha Yoo-jin không liên quan đến chuyện này.

Dù sao thì, những chuyện vặt vãnh này chỉ là phút giây giải trí. Ngày phát hành album đang đến gần từng phút từng giây.

Tín hiệu đầu tiên là teaser sắp được công bố.

* * *

"Đang làm gì thế?"

"Không làm gì. Biến đi."

Fan cá nhân của Kim Rae-bin nghiến răng ken két, đẩy người em trai tò mò đang nhòm ngó sang một bên.

'Chỉ cần tự mình tìm xem là được, nhưng lại làm bộ không chịu thừa nhận rồi hành xử như này!'

Nếu đã bắt đầu quan tâm đến Park Moon-dae thì cứ thẳng thắn tìm hiểu đi, đằng này lại giả vờ như muốn gây sự với mình để xem ké, thật là khó chịu vô cùng.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng phản ứng của cô lần này có phần dữ dội hơn bình thường.

Đó là vì cô đang lo lắng.

'Liệu Kim Rae-bin có ổn không...!'

Tin đồn về việc ông bà cậu ấy bị ốm và gia nhập muộn vào việc chuẩn bị album đã lan truyền âm thầm.

Fan của Kim Rae-bin cắn móng tay, suy nghĩ miên man.

'Xem qua mạng xã hội thì vấn đề gia đình có vẻ không nghiêm trọng nữa.'

Tuy nhiên, vì thời gian chuẩn bị tương đối ngắn, cô lo sợ rằng phần của Kim Rae-bin trong album mới sẽ ít hơn dự đoán...

'Trời ơi, sao mình lại tự chuốc lấy lo lắng này chứ! Nếu vậy thì cứ kiến nghị tăng thêm phần của cậu ấy trong album sau là được!'

Sau khi hét lên một tiếng để xả nỗi lòng, cô lại click chuột.

Chắc chắn là sẽ có cái gì đó vào nửa đêm...

'Có rồi!'

[TeSTAR 'Lời Gọi' (Nightmare) - Official MV Teaser]

Và ngay lập tức, cô lấy tay bịt miệng mình.

"Ôi trời ơi!"

Thumbnail chính là Kim Rae-bin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro