Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38



Moon Hyeonjun lái xe chở Wooje đi khỏi nhà chung. Đạo diễn và ekip chương trình lần này không đi theo, tại vì đã nói rõ là hoạt động tự do, nên chỉ có thể lắp vài chiếc cam nhỏ trong xe ô tô và đưa cho Moon Hyeonjun một chiếc máy quay cầm tay đơn giản.

Moon Hyeonjun thỉnh thoảng lại quay sang nhìn em một cái, Wooje mất tự nhiên ngồi thẳng dậy. Em khẽ cúi đầu đưa tay xuống vò hai vạt áo.

- Anh định đưa em đi đâu thế?

Moon Hyeonjun ra vẻ bí ẩn, cười nói:

- Bí mật.

Wooje tò mò nhưng lại không hỏi tiếp, em đưa mắt sang nhìn quang cảnh xung quanh mỗi lúc một gần hơn. Bình thường em hay có thói quen nghiêng đầu rồi chống tay lên suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng bởi vì người hôm nay ngồi bên cạnh em là Moon Hyeonjun nên em chẳng thể nào bình tâm mà suy nghĩ nổi điều gì.

- Thật kì lạ!

- Chuyện gì ạ?

- Wooje đang ngồi trong xe của anh. Như một giấc mơ, anh vẫn không tin đây là sự thật.

Moon Hyeonjun đã không dưới trăm lần mường tượng ra cảnh hẹn hò với em, nên khi điều đó xảy ra hắn lại có chút không thể tiếp nhận ngay được. Giống như một kẻ đã ngủ say đột ngột bị đánh thức, Moon Hyeonjun cảm thấy hạnh phúc đang từ từ len lỏi vào những vết nứt cằn cỗi trong con tim hắn xoa dịu chúng từng chút một.

"Thì ra hạnh phúc chẳng phải là điều gì to tát. Hạnh phúc là khi được ở bên em."

*****

Khi đã đến nơi, Moon Hyeonjun một tay cầm camera, vừa xuống xe liền sang phía bên kia mở cửa xe cho em. Wooje vẫn đang loay hoay tháo dây an toàn, em muốn nhanh nhanh chóng chóng bước xuống nhưng cái lẫy cứng đầu kia nhất định không cho em đi.

- Wooje cầm giúp anh.

Không một động tác thừa, Moon Hyeonjun đưa em chiếc camera ra trên tay mình cho em rồi nghiêng người vào trong giúp em tháo dây. Khi đã xong việc, Moon Hyeonjun vui vẻ quay sang định nói gì đó thì chợt khựng lại.

Mặt cả hai đang ghé sát vào nhau, gần đến mức hắn có thể nhìn thấy rõ từng chiếc lông mi xinh đẹp trên đôi mắt em.

Gò má Wooje hồng lên trông thấy, đôi môi mềm mại của em cứ khép rồi mở như thể đang mời gọi hắn hãy chạm vào. Moon Hyeonjun thấy cổ họng mình khô khốc, yết hầu hắn cứ nhô lên rồi hạ xuống.

Tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực không biết là của ai vang lên.

"Nguy hiểm quá!"


=> Aaaaaaa cái góc độ quái quỷ gì thế này??!!

=> Hôn nhau chưa? Hôn chưa??!!

=> hashtag của hôm nay, #MHJhônemZeuschưa?

****

May mắn là Moon Hyeonjun còn giữ được lí trí, hắn vội vàng xuống xe thu dọn hiện trường xấu hổ này, lấy lại camera trên tay Wooje rồi đặt tay còn lại trên thành xe ô tô sợ em sẽ cụng đầu.

Wooje cuối cùng cũng ra khỏi xe. Em vẫn còn chút bối rối sau chuyện vừa rồi nên không dám nhìn hắn.

Bàn tay em đột ngột bị nắm lấy, Moon Hyeonjun không nói gì chỉ dắt em đi vào bên trong một cửa hàng được trang trí vô cùng hầm hố.

Đây là cửa hàng bán dụng cụ để làm nhạc, mỗi một góc đều toàn là thứ mà Wooje vừa nhìn đã thích.

Ông chủ là một người đàn ông có vẻ phóng khoáng, trên người đầy những vết mực loang lổ. Anh ta vừa nhìn thấy Moon Hyeonjun thì liền tươi cười chào đón:

- Lâu lắm mới gặp, anh còn tưởng chú mày mất tích rồi.

- Em bận thôi.

Moon Hyeonjun trả lời ngắn gọn.

Hắn kéo Wooje ra trước mặt, giới thiệu em với anh ta. Sau đó thả tay ra để em đi tham quan trong tiệm, còn mình thì ở lại nói chuyện.

- Đây là lần đầu chú dẫn người khác đến đây, nhóc con xinh xắn này có phải...

- Em ấy không phải "người khác".

Moon Hyeonjun cắt lời anh ta.

- Chủ nhân của cái mic chú đã đặt từ 3 năm trước đây à?

Hắn nhìn về phía em, gật đầu.

Ông chủ tiệm vui vẻ cười tươi, đặt tay lên vai Moon Hyeonjun vỗ vài cái.

- Chúc mừng nhé, lần này đừng có bỏ lỡ nữa đấy.

Nói rồi, anh ta đi về phía quầy trưng bày, lấy ra chiếc mic được đặt ở nơi bắt mắt nhất.

Moon Hyeonjun gọi Wooje đến, hỏi em:

- Wooje thấy cái mic này thế nào?

- Rất đẹp ạ, hãng mic này cũng rất tốt nữa. Phòng thu của em có một chiếc cùng hãng nhưng phiên bản mới hơn cái này. Hình như đây là bản giới hạn ạ?

- Ừ. Cái này là hàng hiếm đấy.

Ông chủ tiệm tự hào nói.

- Anh muốn mua chiếc này sao?

- Nó là của anh.

Moon Hyeonjun trả lời em.

"Từ rất lâu rồi."

*****

Wooje lẫn còn lơ ngơ khi bị Moon Hyeonjun đẩy vào phòng thu với lí do giúp hắn thử mic. Em không hiểu, người muốn mua mic là Moon Hyeonjun nhưng sao hắn lại nhờ em dùng thử nó trước chứ?

Chủ tiệm đúng là dân chuyên, anh ta nhanh chóng tháo lắp rồi bảo Wooje nhập beat vào sau đó ra khỏi phòng thu.

Cả ba đeo tai nghe lên, Wooje nghe thấy tiếng chủ tiệm hỏi âm thanh ổn chưa.

Em ngoan ngoãn đáp lại:

- Rồi ạ.

- Vậy thì bắt đầu thôi. Nó đã chờ em 3 năm rồi.

Wooje không hiểu câu sau của chủ tiệm, nhưng vì giai điệu đã bắt đầu vang lên nên em phải nhanh chóng tập trung vào bài hát.

Khi giọng hát của em được chiếc mic kia thu vào rồi truyền âm thanh da diết ấy vào tai, ông chủ tiệm lập tức trợn tròn mắt.

Moon Hyeonjun chỉ yên lặng đứng đó, cầm camera quay lại khoảng khắc này.

Bài hát được chọn là bài mà trước khi đến Debut em đã sáng tác và đăng nó lên.

Track 99: Before we get old

"Trước khi mái đầu hai ta bạc trắng, anh đến gặp em được không..."

Sau khi beat dừng lại, Wooje tháo tai nghe xuống nhìn ra phía tấm kính trước phòng thu.

Mái tóc bạch kim nổi bật của người đứng phía bên ngoài chợt khiến em nhận ra một điều. Bấy lâu nay, người ấy bằng cách này hoặc cách khác vẫn luôn yêu em như thế.




=> Không cần lên tiếng, chỉ cần bọn họ đứng gần nhau cũng đủ để tôi viết hẳn một cuốn sách về tình yêu.

=> Ở mỗi một cảnh quay do Moon Hyeonjun tự cầm máy, Wooje luôn luôn bừng sáng đến kì lạ.

=> Trời ơi! Đẹp như MV hàng Official luôn 🥺

=> Hát hay tới mức anh chủ tiệm sững sờ luôn mà. ::v
=> Đứa nào còn đồn em Zeus đóng tune là tôi chốt vào mồm nó.

=> Thì ra thiên hạ đồn chuyện anh họ Moon kia trước giờ chưa từng nhuộm tóc lại vì 1 câu hát của em Zeus nhuộm trắng cả đầu là có lí do cả.
=> Hint này không cắn thì phí.

=> Bọn họ ở bên nhau làm tôi vui đến mức tôi quên mất là họ chưa quay lại 🥹

=> Tầm này tôi không sợ họ không về bên nhau, thứ tôi cần là hôn môi!!!

*****

Trước khi cả hai ra về, ông chủ tiệm có đến vỗ vào vai Moon Hyeonjun nói nhỏ:

- Dạo này chú không ở phòng thu đúng không? Nếu được thì ghé về chút đi, chú không ở đấy thằng Jihoon toàn chạy sang đây tra tấn anh thôi.

- Nó làm gì anh à?

- Nó bảo nó muốn viết tình ca, nhờ anh góp ý sửa lời nhạc. Cả đời anh mày lăn lộn trong giới Underground có bao giờ viết về tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro