Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

.
.

Lee Youngbin đi loạng choạng trong cơn say xỉn. Gã chửi rủa, phỉ nhổ, cố làm tất cả mọi thứ hết mức để có thể giải toả hết tất thảy những cơn cuồng nộ đang hình thành trong người...

Mang bộ dạng nhếch nhác, đầy mùi hôi thối của đống bia rượu và thuốc lá trở về ktx trong đêm muộn. Sunoo đang uống nước trong bếp thì nghe thấy tiếng mật khẩu cửa, vừa quay đầu nhìn lại liền thấy Youngbin loạng choạng xiêu vẹo bước vào...

-Hyung, anh uống rượu đấy à?...

Em không giấu được một chút lo lắng cho tình trạng bây giờ của gã, vừa định nghĩ bụng đi đến đỡ lấy thì giật mình bởi người kia đột ngột ngẩng đầu lên, trao cho em ánh mắt vô cùng sắc lẹm. Sunoo khiếp sợ không dám tiến thêm, nhìn gã cứ như một con thú đang chuẩn bị săn mồi vậy

-Hyung...trễ rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi ạ...

Gã cởi bỏ áo khoác và ném phắt xuống sàn nhà khiến người nhỏ hơn giật mình lần nữa. Hai tay đưa lên vò đầu rồi tiếp tục lầm bầm chửi rủa 

-Con m* nó sao cuộc đời của tao lại xui xẻo vậy chứ!???...Chết tiệt!!...Lũ chết tiệt...

Sunoo lùi vài bước

-Hyung, anh say rồi...

Youngbin nghe thấy cậu lên tiếng liền trừng mắt:

-Say?...Tao không say...TAO KHÔNG SAY!!!!!

Gã đột ngột hét toáng lên khiến Sunoo đứng hình, nhanh chóng áp hai tay lên tai lại theo phản xạ. Gã như bị giật trúng chỗ ngứa khi bắt đầu chửi bới và múa máy tay chân

-M* NÓ LŨ TỤI BÂY LÀ MỘT LŨ KHỐN!!! SAO TỤI BÂY DÁM ĐẨY TAO VÀO ĐƯỜNG CÙNG???

-Tụi bây mãn nguyện lắm đúng chứ!?...Ha~...mẹ khiếp!!...

..

-TAO ĐÃ LUÔN CỐ GẮNG TẬP LUYỆN KIA MÀ!!!!! TAO ĐÃ NHẪN NHỊN CHỊU ĐỰNG THẾ KIA MÀ!!!! TẠI SAO????

Gã đập phá hết tất cả mọi thứ ngay trong tầm tay khiến Sunoo hoảng sợ lùi ra sau phía tủ lạnh, khóc nấc lên khuyên can gã một cách yếu ớt...

-Dừng lại đi hyung!!! Dừng lại ngay!!!

-Anh điên rồi Lee Youngbin!!!...

Gã chỉ thẳng mặt Sunoo

-LÀ DO MÀY KIM SUNOO!!! CHÍNH LÀ MÀY! CHÍNH MÀY ĐÃ CƯỚP ĐI HẾT TOÀN BỘ CƠ HỘI CỦA TAO!!!!

-MÀY PHẢI CHẾT CÙNG TAO THẰNG NHÃI NÀY!!!!...

Lee Youngbin mất hết kiểm soát, điên cuồng chạy đến túm lấy Sunoo và bóp cổ em khiến người nhỏ hơn la oán, khiếp sợ muốn vùng vẫy thoát ra...

-Bỏ em ra!!!!!...

-KIM SUNOO! ĐI CHẾT ĐI!!! CÙNG TAO XUỐNG ĐỊA NGỤC NÀO!!!!!...

Ngay khi hắn vừa định cầm lấy chiếc ly sứ ở ngay cạnh bàn để tấn công Sunoo, Nicholas vừa kịp xuất hiện lao vào giật ngược gã ta lại và tung một cú đấm vào mặt gã...

.
.
.
*BỐP!!!...*
.
.
.

-CHẾT TIỆT THẰNG ĐIÊN NÀY!!!!

Nicholas phẫn nộ ngay sau khi Lee Youngbin ngã bổ nhào ra giữa sàn nhà. Những người còn lại cũng kịp chạy xuống sau khi nghe tiếng làm loạn của gã. Sunoo được "thả" ra thì hoàng hồn, ngồi thụp xuống cố gắng hít thở và nhận thêm không khí khi nỗi sợ hãi vẫn đu bám lấy trong đầu. Hanbin đi đến xem xét em thế nào rồi mới trao ánh mắt khinh thường thậm tệ đến phía Lee

-Thằng chó!!! Mày gây ra chuyện còn chưa đủ hay sao mà muốn về đây làm loạn nữa????

Geonu túm lấy cổ áo Lee và hét vào mặt gã

-Tụi bây...chết hết đi...chết cùng tao...

Youngbin vẫn còn say vì men rượu, dù bị đánh một cú đau điếng nhưng mồm vẫn không ngừng lầm bầm. K thở dài một tiếng nặng nề

-Đúng là thằng thất bại..._K

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sunoo nhốt mình trong nhà wc, ngồi co ro và khóc nức lên vì quá sợ hãi đến kích động. Tiếng nức nghẹn cùng với tiếng nước chảy nhỏ giọt từ vòi sen hoà làm một khiến bộ dạng bây giờ của em thương tâm vô cùng. Sao tất cả những chuyện tệ hại nhất đều cùng đến ngay lúc này, dồn ép khiến em bí bách đến nghẹt thở.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên bên bồn rửa mặt dần thu hút lấy sự chú ý của Sunoo

..

Ai cũng được

Ai đó đến cứu lấy em đi...

Sunoo run rẩy bám vào thành bồn tắm để đứng dậy, cả người ướt nhẹp mà cầm lấy chiếc điện thoại, vụng về ấn vào nút nghe

.
.
.
-"Sunoo à..."
.
.
.

Giọng nói dịu nhẹ của Sunghoon vang lên bên đầu dây khiến Sunoo sực tỉnh

Thấy người bên kia mãi không lên tiếng, mà xen kẽ là tiếng thở nặng nề cùng tiếng róc rách như nước chảy làm Sunghoon càng thêm bất an

-"Sunoo à, em đang nghe đấy chứ? Là anh Sunghoon đây..."

Sunghoon khựng lại ngay khi nghe thấy tiếng nức nở và bắt đầu oà khóc ở người bên kia, anh siết chặt lấy chiếc điện thoại, xót xa dâng trào khi tiếng khóc ngày càng trở nên rõ ràng hơn...

Phía Sunoo khi nghe thấy được giọng nói ấy, sự dịu dàng quá đỗi ấm áp đó xé toạt mọi cảm xúc kìm nén của em, không còn muốn che giấu nữa mà khóc thật lớn

-"Nói anh nghe... là ai bắt nạt em rồi?..."

Giọng anh cũng bắt đầu rung nhẹ vì không kìm được cảm giác đau lòng

-Anh...anh...Sunghoon hyung...

Sunoo vừa nói vừa khóc, không còn rõ chữ

-"Anh đây"

Cắn lấy môi ngăn dòng nước mắt lăn dài, Sunoo ôm chặt lấy chính mình, lầm bầm từng câu từ thật khẽ chỉ duy nhất cho người bên kia nghe được...

.
.

-Đến đón em đi được không?...

.

.

.

.

15p sau, Sunghoon bắt taxi đến ktx của Love High, ngay khi vừa bước xuống đã bắt gặp thân ảnh gầy gò của Sunoo đứng một mình trong đêm. Anh chạy đến ôm chầm lấy em khiến Sunoo giật mình mở mắt ra...

-Hyung...

-Anh xin lỗi!! Anh đến muộn rồi...anh xin lỗi...

Sunghoon siết chặt cái ôm ủ ấm thân ảnh bé nhỏ ấy. Sunoo vỡ oà, vòng tay ôm lại anh rồi lại bắt đầu thút thít

..

Cởi áo khoác của mình ra choàng lấy cho Sunoo, Sunghoon đỡ người nhỏ hơn lên taxi và hai người cùng trở về ktx của Enhypen.

Các thành viên đã nghe được chuyện từ Sunghoon nên dù đã đêm muộn vẫn ngồi chờ hai người họ. Đều là cùng bộ dạng nóng lòng và xót xa.

Khi đưa được em trở về, Sunoo vì thấm mệt nên đã ngủ gục trên lưng Sunghoon. Bọn họ đưa em lên phòng ngủ của Sunghoon và giúp em đắp chăn ủ ấm, chuyện này đành phải đợi đến ngày hôm sau rồi...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro