Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu 5

Luồn lách qua các bụi rậm mà không để lại tiếng động, đạp lên những ngọn cỏ mà không làm dẹp chúng, nó di chuyển nhanh chóng từ cây này sang cây khác như ngọn gió nhẹ cuối thu.

Khu rừng xuân, nơi lá cây chưa bao giờ chuyển màu, vào mùa thu thường tăm tối và ẩm thấp ngay cả vào trời trưa. Một khu rừng cấm, nơi mà cả những thợ săn gan dạ nhất cũng không dám bén mảng đến kiếm ăn, là nơi mà nó đặt cược tính mạng cho sự sống còn của bản thân.

Thân cao chưa đủ 1 mét 6, người nặng chưa đủ 40 cân mà thức ăn ưa thích của nó là lũ hổ thường lảng vảng ở bìa rừng kiếm ăn.

Ở trong hoàn cảnh mà cặp mắt vốn tinh tường cũng phải chào thua, chiếc mũi thính như chó ngao của nó là một cái rada thứ thiệt, dẫn dắt nó theo tiếng gọi của những thứ thảo mộc đắt tiền và tránh đi những khu vực nguy hiểm.

Đừng chạy vào nơi có mùi hôi, đừng chạy vào nơi có mùi quá thơm, đừng gây tiếng động, đừng ngừng chạy để nhặt thảo mộc, đừng ở trong rừng quá một canh giờ.

Khi vạt áo của nó dần trịu nặng, thì những tiếng động xung quanh cũng dần hiện lên.

"đến rồi"

Nó thầm nghĩ.

Nó nhanh chóng tìm ra hướng ít có mùi nhất, không do dự, nó quay đầu. Lúc này thì không cần phải khuất đi tiếng chân nữa rồi. Nó co chân lại, dùng hai tay cào xuống đất. Nó chạy bằng bốn chân, nhanh nhẹn và linh hoạt như loài nai vậy.

Nó lao ra khỏi rừng.

Những tiếng gầm rú vang vọng sau lưng. Không quan tâm lắm, nó bắt đầu kiểm lại chiến lợi phẩm.

Không có thứ nào giá trị, lại một ngày không công. Nó nhìn về phía mặt trời lặn, rồi bước theo, về nhà.

Mọi thứ như một thói quen.

Thành Phong Chu nằm ở phía tây so với kinh thành Vĩnh Xuân. Tường thành cao đến nỗi có thể nhìn thấy khi cách xa cả cây số, tường thành dài đến nỗi lính canh thường trực trên tường thành lên tới cả vạn người.

Thành là đầu mối giao thương chính của đế quốc đến thế giới, là lãnh địa luôn được tranh chấp giữa các vương tử, là nơi có khả năng thực hiện những ước muốn điên cuồng nhất, cũng là nơi mà mạng người còn chẳng bằng cọng cỏ ven đường.

Nó thành thục lách giữa dòng người chen chúc nhau, tránh xa cổng chính, nơi dòng xe ra vào nhộn nhịp.

Những tiếng huyên náo của đám người, những ánh mắt ngờ vực của lũ lính canh làm cho nó cảm giác bức rức. Lần nào bản năng trong nó cũng thúc dục nó tránh xa nơi này.

Từ ngõ này sang ngõ khác, nó đi theo tiếng gọi của mùi vị quen thuộc, dần lạc sâu vào khu vực quanh năm không thấy ánh mặt trời, khu ổ chuột.

Đó là một ngôi nhà cũ, cửa sổ toang hoang, vôi tường vụn vữa, mái ngói lủng lỗ... như bao ngôi nhà khác xung quanh. Nó thành thục chui vào từ cái lỗ chó ở kế bên ngôi nhà, nó đi tới một góc khuất sau thành cầu thang, lịch sự gõ vào tường như thể có ai đó đang ở sau bức tường gỗ ấy.

Tiếng gõ theo nhịp điệu, đều đặn, không trễ không sớm một nhịp. Bức tường mở ra, và nó biến mất.

Không cần nghe nó cũng hiểu, không cần nhìn nó cũng biết.

"Lão tặc họ Triệu đã rời thành về kinh đô sau khi có chỉ dụ, hơn một nửa đám lính canh trên tường thành cũng biến mất mấy ngày nay."

"Xin đừng lo lắng, tôi biết mình phải làm gì thưa tiểu thư."

"Lệnh phong tỏa vẫn chưa bị gỡ bỏ, có lẽ thật đã có chuyện gì đó nghiêm trọng đang diễn ra. Lũ thương nhân đang tích trữ hàng hóa rồi, có lẽ chúng ta có thể kiếm một vố lời cũng không chừng."

"Tiểu thư, ngài thật sự ... muốn tiếp tục sao? Ngài biết đó, tôi khá tự tin mình có thể hoàn thành nhiệm vụ một mình..."

"Không, tất nhiên ngài không phải là gánh nặng rồi. Chỉ là... tôi biết lão gia sẽ vui vẻ hơn nếu ngài sống hạnh phúc, ngài biết đó, Dương gia..."

"Vâng, thưa tiểu thư."

Thật đáng sợ, hắn ngồi trên mái nhà than thở. Tiểu thư như bông hoa trong vườn thượng uyển bỗng bị ném vào cơn bão, yếu ớt và bất lực, nhưng bao lâu đây?

"Dương gia thành Cố Xuyên, Triệu gia thành Phong Chu, Vương tộc, đám chuột nịnh bợ xung quanh."

"Có thể giết hết được sao?"

Bất lực.

Nó lắc lắc đầu, từng bước từng bước một, nó tự nhủ.

Giờ thì, nên bắt đầu dọn rác thôi. Xung quanh tiểu thư nên chỉ có mùi xác chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xuuyenkhong