Chap 1
Khi mở mắt, thứ động lại trong tâm trí tôi chỉ là màu xám. Khi nhắm mắt, thứ che lấp tôi là nỗi cô đơn.
Cứ như tôi bị ngăn cách khỏi những thứ ấp áp nhất của thế giới, những thứ sặc sỡ nhất của thế giới bởi một tấm kính mỏng.
Nó thật sống động trong tầm mắt, cũng thật xa xăm để có thể chạm tới.
Thật đau!
Cảm xúc ghen tị nuốt chửng tôi mỗi khi tôi nhìn thấy những thứ không bao giờ thuộc về mình.
Tôi sống để bảo vệ những điều đẹp đẽ ấy.
Tôi tồn tại như là minh chứng cho vẻ đẹp của nhân tính, cũng là nạn nhân của nhân tính.
Mâu thuẫn, hãy xé tôi ra và bạn sẽ thấy tôi không có gì ngoài sự mâu thuẫn.
Khát vọng về tình thương như là bản năng sinh tồn, giữ tôi lại với thế giới.
Thời gian trôi qua, mỗi lúc một chậm. Những điều tôi làm được cho thế giới mỗi lúc một nhiều. Sự cô đơn cũng tuyến tính mà tăng theo.
Chúa nợ tôi một cuộc sống mới.
Tôi đã làm thay phần việc mà người phải làm trong suốt cuộc đời.
Cái chết...
Sự giải thoát?
Hay chỉ đơn giản là một địa ngục khác.
Dù gì đi nữa, nó cũng không bất ngờ.
Bạn chào đời bằng tiếng khóc, hãy ra đi trong nụ cười. Thật khó để biết tôi có cười không vào thời điểm ấy.
Cũng không xa lạ mấy, sự cô động.
Không nghĩ, không cảm nhận, không gì cả. Tôi biết tôi tồn tại trong một trạng thái mà mọi thứ thuộc về tôi đều trống rỗng.
Thật lạ. Thật tuyệt.
Rồi ánh sáng tràn ngập thị giác, cái nóng tràn ngập xúc giác, tiếng sấm tràn ngập thính giác...
Chúa đã nghe, và ngài đã làm.
Tràn ngập tâm trí tôi là niềm hân hoan vui sướng.
Tôi có gia đình, tôi có mẹ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro