Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I - Trước nửa đêm

Âm nhạc chủ đề:

◖Wareta Ringo ◗

●Taneda Risa

•×•

Cỗ máy kêu lên xình xịch, phun hơi nước nóng ẩm khó chịu. Cái lò đỏ hồng ám muội than đen xì, ngọn lửa hung hăng như một con quái thú to lớn chồm tới cào xé mặt cậu. Da thịt Senku bỏng rát. Dù đã làm công việc này hàng trăm nghìn lần, cậu vẫn chưa thể quen được. Senku xúc một đụn than bỏ vào trong lò. Lửa lại cháy lên rực rỡ. Căn hầm tối tăm phảng phất một ít hy vọng theo cái lò nung mà bốc cháy thành tro.

Senku đi dọc hệ thống dẫn nước. Mạng lưới đường ống dày đặc, chi chít như tơ nhện. Những cái ống phải to bằng một con trăn Anaconda trưởng thành, xám trơn hơi óng ánh màu trắng nhờ nhờ của thép, ngoằn ngoèo phủ kín trần nhà cao hơn 10 mét. Cả căn phòng khổng lồ dày đặc, chằng chịt toàn sắt thép nặng nề. Senku như con kiến lạc đàn, lọt thỏm trong lâu đài cơ khí.

Công việc của cậu là kĩ sư trưởng phụ trách sửa chữa đường ống dẫn nước, dưới trướng là hàng trăm nhân viên nhí khác. Nghe thì oai thế thôi, chứ địa vị xã hội của một đám nhóc tầng Khí Quyển cũng chẳng hơn gì nô lệ da đen ở các vùng đất phía Nam xa xôi. Hàng ngày phải làm những công việc nguy hiểm, bị vắt cạn sức lực đến kiệt quệ. Cũng may là ông chủ chẳng rảnh rỗi xuống tận tầng 4 này để gây khó dễ cho bọn nó. Bởi ngay dưới cái sàn bê tông cũ mèm nứt toác này là tầng Ngoại Quyển, nơi xử lý chất thải của toàn bộ hệ thống tòa nhà. Mùi nồng đến mức đứng ở tận đây vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng trong không khí. Thật khó chịu. Hầu hết trẻ con của 4 tầng trên đều khinh thường đám nhóc tầng đáy, mặc dù về bản chất bọn chúng chẳng khác gì nhau. Có lẽ thái độ tàn nhẫn của xã hội đã hình thành trong chúng những suy nghĩ lệch lạc.

Cậu làm việc cho đến tận trưa. Cái nóng của phòng lò hơi khiến kể cả mùa đông giá rét nhất ở phía Bắc cũng có hương vị mùa hè. Cậu lại 'đóng đô' ở đây quanh năm, nên cơ thể cậu bị đốt sạch mỡ, trông không khác gì cái xác chết khô. Cậu cũng chẳng thiết ăn uống, say mê công việc đến điên cuồng. Senku sẽ chết sớm, dám lắm, nếu cậu không có sự quan tâm của những người bạn thân tốt bụng và chân thành.

Yuzuriha ở phòng giặt là, tầng 2, một cô bé dịu dàng, ngoan ngoãn.

Taiju ở kho vận chuyển, tầng 3, một thằng nhóc ngớ ngẩn, luôn lạc quan vui vẻ.

Chúng như những lá bùa hộ mệnh của Senku, giúp cậu có động lực tồn tại trên cõi đời này, bảo vệ cậu khỏi những điều tàn ác, xấu xa của thế giới. Nhiều khi không muốn thừa nhận đâu, nhưng trong lòng cậu luôn hạnh phúc vì có bạn bè.

Mặc dù đứa nào cũng bận ngang nhau, nhưng cứ đến bữa là hai đứa bạn thân phải xuống tận tầng 4 để kéo cậu lên tầng 1 ăn trưa cho bằng được. Có ba cái thang máy tất cả, một cái của nhân viên trên mặt đất và một của những ông chủ, quản lý, khách lớn rất hiếm khi xuống dưới lòng đất. Lũ trẻ phải chen chúc trong một cái thang máy riêng. Có khoảng vài trăm công nhân làm ở mỗi tầng, việc tranh giành nhau một cái khối hộp hình chữ nhật bằng sắt vào mỗi giờ nghỉ trưa là điều không thể. Bên cạnh đó, thang bộ tuy leo mệt và tốn thời gian hơn, nhưng mật độ O2 cũng đồng thời cao gấp vài lần. Kể cả Senku, một kẻ mà theo nhận xét của những người xung quanh là yếu ngang rận nước, cũng tự thừa nhận mình có thể nhấc cả một con voi chỉ sau vài năm sống ở đây.

Phòng ăn là nơi gần nhất với thế giới đầy ánh sáng bên ngoài, nhưng chỉ có vài tia sáng lọt ra từ khe nứt trên cửa hầm, còn lại hoàn toàn chìm trong màu xanh âm u của bóng đèn điện. Hàng nghìn đứa trẻ tụ tập một chỗ, tạo ra khung cảnh xô bồ, ồn ào nhất từng thấy. Những bữa ăn thực sự rất nhàm chán, chỉ có bánh mì khô đét, súp rau củ loãng và một gói đường sệt ăn kèm. Thế mà đám trẻ vẫn đều đặn có mặt, bởi chúng cảm thấy khoảng thời gian này là lúc chúng giống trẻ con nhất, thoải mái ăn uống, chuyện trò và đùa nghịch. Nhân viên mỗi tầng đều có một tấm thẻ xác minh danh tính đeo ở cổ, theo thứ tự từ trên xuống thấp, nhân viên nhà ăn là màu xanh lá, nhân viên phòng giặt màu hồng, người của phòng kho là màu vàng, người bên hệ thống dẫn nước là màu xanh biển, và đám người xử lý chất thải là màu đỏ. Thường thì những đứa cùng màu sẽ ngồi tụ tập với nhau, thi thoảng có ngoại lệ như nhóm của Senku đây. Những đứa trẻ dạn dĩ cũng hay sang các nhóm khác bắt chuyện. Không khó để bắt gặp màu vàng lẫn trong đám màu hồng, hay màu xanh lá lẫn trong đám màu xanh biển.

Dẫu vậy, có một điều bất di bất dịch: màu đỏ sẽ không bao giờ hòa trộn cùng các màu khác. Số lượng thành viên của nhóm đỏ là ít nhất, chỉ có vỏn vẹn chưa đến 100 người. Trẻ con của 4 tầng trên đều cho rằng nhân viên Ngoại Quyển lúc nào cũng hôi hám, bẩn thỉu, lập dị và kém cỏi. Trong xã hội giai cấp này, kể cả giai cấp yếu kém nhất cũng có sự phân chia cao thấp. Đó là màu đỏ và các màu còn lại. Bởi áp lực từ cả tầng lớp trên và những người cùng đẳng cấp, màu đỏ thường là những đứa trẻ u ám, giao tiếp kém và tiêu cực. Thật hiếm thấy một màu đỏ vui vẻ, năng động và tích cực, có khi là không bao giờ.

- Cậu bé đó... cậu ta ở nhóm đỏ phải không?

Có vài tiếng xì xào nổi lên từ chiếc bàn nhỏ sau lưng Senku. Theo hướng tay chỉ, cậu nhìn thấy một cậu bé tóc đen, da trắng tinh, đôi mắt linh hoạt đang ngồi co chân lên ghế, điệu bộ vô cùng thoải mái chẳng có chút e dè nào cả. Đối diện cậu là năm thành viên khác của nhóm đỏ, nhưng trái ngược với vầng hào quang chói lọi mà cậu tỏa ra, bọn họ cứ cúi gằm mặt xuống lảng tránh.

- Chà, cậu ấy trông tự tin nhỉ?

Yuzuriha có vẻ cũng bị sự kì lạ này cuốn hút, từ lúc nào đã ngồi sát lại gần Senku hóng hớt. Thêm Taiju nhảy vào nhập bọn, ba đứa âm thầm theo dõi trò vui.

- Thế nào, không khí ở đây khác hẳn tầng đáy đúng không?

- Eri à, chúng ta về được chưa...?

Cậu bạn có vẻ rụt rè, khuôn mặt tái xanh, mồ hôi trộm tuôn ra như thác. Cậu ta hoàn toàn không muốn có mặt ở đây chút nào, chỉ tại tên Eri kia cứ khăng khăng lôi bọn họ lên. Tầng thượng này quả thực mang đến cảm giác khác hẳn tầng đáy. Đối với những đứa trẻ đã lâu không được nhìn thấy người khác, sự đột ngột này là quá sức.

- Thôi mà, hãy đưa mắt nhìn những bóng hồng này đi.

Eri vỗ vai cậu bạn kia, xoay đầu cậu ta đúng một vòng. Có nhiều con gái thật đấy. Con gái ở phòng ăn thì tinh nghịch năng động, phòng giặt dịu dàng tinh tế, bộ phận kho nghiêm túc khỏe khoắn, hệ thống nước thông minh khéo léo,...

- Hoàn toàn khác gái chỗ mình, vừa keo kiệt vừa thô lỗ đúng không?

Cậu bạn gật đầu lia lịa hưởng ứng, nhưng bị mấy cô gái lườm bằng ánh mắt khinh bỉ, nhanh chóng cụp mắt xuống xấu hổ. Ít ra con gái tầng 5 không kì thị cậu. Lại ngẩng đầu lên, thấy mấy cô gái vừa nãy đỏ mặt vẫy tay với đội trưởng Eri, cậu phát hiện ra một chân ái: Bọn họ không kì thị trai tầng đáy, mà kì thị bọn mọt sách xấu trai.

Thậm chí có cô bé tóc vàng tết hai bím xinh xinh còn dũng cảm mon men lại gần đội trưởng bắt chuyện. Đôi mắt xanh lơ đã lấp lánh hơn cả sao trời.

... Đám trai đẹp chết tiệt.

Cậu bạn vốn chỉ định ngồi nhìn trong tuyệt vọng thôi, ai ngờ một vụ ẩu đả lại xảy ra ngay trước mũi, khiến cậu không can thiệp không được. Mà thực ra là bị dính vào thì đúng hơn.

- Mày định làm gì bạn gái tao!???

Một tên cao to, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt hung dữ nắm cổ áo đội trưởng nhấc lên như nhấc một mảnh vải lụa. Eri giơ tay hòa hoãn, giọng điệu ngọt sớt.

- Chỉ nói chuyện thôi mà-

Tên côn đồ đeo thẻ màu vàng, bảo sao hắn khỏe như voi. Hắn cậy vào hình thể to gấp hai lần đội trưởng, nhếch mép cười, khinh bỉ nhìn cậu như nhìn một con bọ chét yếu xìu.

- Có vẻ Mary đã bị thu hút bởi vẻ ngoài của mày. Thằng kia!

Hắn lớn tiếng chỉ tay vào cậu bạn khiến cậu ta giật thót, lắp bắp nói không ra hơi.

- T- T- T- Tôi á!?

- Giữa tao và đội trưởng của mày ai đẹp trai hơn?

Hắn nhếch mép cười kiêu ngạo, còn cậu bạn đã sợ đến mức hai chân dính vào nhau run lập cập. Nếu nói là hắn ta thì phản bội đội trưởng, phản bội sự thật, còn nếu nói là đội trưởng... hai đứa chắc chắn sẽ bị hắn đấm cho ngu người.

- A- Ai...

- Nói!!

Cậu bạn giật thót, liên tục lẩm bẩm.

- Là cậu, là cậu!! Người đẹp trai nhất thế giới này là cậu!!

- Tốt.

Hắn cười gằn thỏa mãn. Cậu bạn thở phào nhẹ nhõm, thành công thoát khỏi một kiếp nạn.

Nhưng đội trưởng vẫn bị đấm.

Hắn vung tay, giáng nắm đấm xuống mặt đội trưởng không chút khoan nhượng. Gò má trắng trẻo xinh đẹp của đội trưởng đỏ ửng, đau rát in hằn vết tay. Mary la hét thất thanh, cố gắng níu hắn lại nhưng chỉ càng làm hắn thêm sôi máu. Rõ ràng đội trưởng đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm, thế mà đôi mắt xám đục ngầu vẫn bình lặng, lạnh lùng đáng sợ.

Cả phòng ăn vì vụ ẩu đả mà im ắng như tờ, ai nấy đều nín thở hồi hộp. Taiju không thể chịu đựng nổi chuyện vô lý trước mắt, hùng hổ xắn tay áo chuẩn bị lao vào nhưng bị Senku cản lại. Cậu chỉ nhàn nhã chép miệng một cái.

- Nhìn kìa.

Cậu bạn đáng thương mọt sách vừa nãy bước lên, cất cặp kính vào trong túi.

- Muốn trả thù cho đội trưởng à?

Tên to con liếm môi, hắn vung tay chuẩn bị giáng thêm một cú đấm nữa. Trước mặt hắn bỗng tối sầm lại, chớp mắt, hắn đã thấy cái trần nhà xám chói lóa treo lơ lửng trên đỉnh đầu, còn bên mũi nồng nặc mùi đất và nước thải.

Hướng ánh mắt từ gót giày da cũ mèm trên ngực mình lên cao, hắn thấy tên mọt sách vừa nãy đang nhăn mày nhìn hắn. Tên đó chỉ vừa tặc lưỡi, bá khí tỏa ra từ người tên đó đã ngay lập tức bóp nát ý chí của hắn. Thế quái nào kẻ khúm núm ban nãy và tên điên này có thể là một người được?

- Đội trưởng không sao chứ?

Tên đó lười nhác hất cằm. Đội trưởng im lặng không nói, đôi mắt ánh lên tia sát ý khủng khiếp. Hắn cứng họng, tay chân run rẩy, nỗi sợ dâng trào đột ngột khiến bụng hắn nhộn nhạo buồn nôn. Hắn bắt đầu ảo giác ra hàng trăm gã thần chết cầm lưỡi hái đang vây kín xung quanh mình, chỉ cần hắn thở nhẹ một cái thôi, những lưỡi hái sắc bén đó sẽ rút cạn sinh khí của hắn cho đến khi hắn biến thành một cái xác khô.

- Thôi nào, chỉ là trò đùa thôi mà, nhỉ?

Đội trưởng nở nụ cười vui vẻ, hai tay giơ lên vẫy vẫy hòng xoa dịu bầu không khí. Đám đông trong phòng ăn cũng vì thế mà tản dần, cho đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc, công nhân ỏ tầng nào lại trở về tầng nấy.

Vụ việc kì lạ dần chìm vào quên lãng.

•×•

Cậu bạn đó (?) - 15 tuổi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro