Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng lặng

Nỗ lực lần trước, Yagami Light để cho L dùng nĩa xắt bánh kem.

Với một cước dứt khoát và không khoan nhượng, L đá văng Light khi hắn bỏ đi phòng bị quá sớm mà tiến lại để hôn anh. Thừa cơ tên tội phạm loạng choạng chưa kịp phản ứng, anh lại tung một đá vào đầu gối và đạp hắn đổ thẳng xuống nền nhà. Mỗi giây đều đáng giá, anh lao ngay tới, khống chế Light bằng chân, một tay tóm lấy cổ hắn, tay kia cầm nĩa giơ cao. Anh nhắm xuống đôi mắt nâu.

Anh dừng lại. Chiếc nĩa cách mắt hắn đúng một nửa centi. Mắt tên khốn mở trừng, đôi mắt đỏ vấy máu, nhìn anh chằm chằm. Hắn không chớp mắt khi anh lại giương hung khí lên, chuẩn bị cho một cú đâm sát thương hơn. Lần này anh siết chặt nó và dùng toàn bộ lực.

Nhưng không trúng đích. Chiếc nĩa cắm luôn vào nền nhà. Light chậm rãi mỉm cười.

Dựa vào lợi thế về cân nặng cùng việc L đang lúng túng, hắn nhanh chóng lật ngửa anh lại và đè chặt anh dưới mình.

- Anh biết là anh không nên lưỡng lự trong khi tấn công chứ?

- Sao ngươi không giết ta luôn đi, Kira?

Tên tội phạm thở dài, cười nhạt.

- Tôi sẽ không bao giờ, bởi vì tôi yêu anh.

- Tất cả những thứ này là vì cái gì cơ chứ? Khả năng trái tim của ngươi không thể yêu là 100%.

- Anh có thể không tính toán mọi thứ như thế được không?

- Ngươi nên nói thế với bản thân đấy Kira.

Light mím môi. Đôi mắt lạnh lùng của L cứ nhìn hắn như thấu tận tâm can khi những câu từ với âm điệu vô cảm xuyên thẳng vào não bộ hắn, làm hắn có phần tức giận. Nhưng hắn gần như không để tâm, cho dù L có chọc hắn điên lên, vì hắn không thể làm đau người hắn yêu được.

- Vậy suy luận đi L, tôi có yêu anh không? – Hắn nói, đôi mắt nâu mở to chân thành, thực sự trông đợi câu trả lời.

- Có thể ngươi có, Yagami Light thì có. Nhưng phần Kira trong ngươi chỉ muốn chiến thắng, và ta là biểu tượng của chiến thắng đó, vậy nên ngươi mới bắt giữ ta. Chỉ vì ngươi bị ám ảnh.

Lời đáp như xát muối vào tim hắn, làm lồng ngực ấy đau nhói với từng từ thốt ra. Anh đã lầm, hắn có yêu anh chứ! Hắn yêu đến cuồng si, đến tàn dại. Anh không thể hiểu nỗi lòng hắn như chính hắn được! Nếu hắn không thương anh, vậy tại sao hắn luôn phải nỗ lực để nhẹ nhàng với anh, để làm anh thấy thoải mái hơn khi ở đây với hắn; hắn bận tâm những việc đấy làm gì giả sử anh chỉ là một tên tù nhân để hắn sử dụng rồi vất đi? Tuy hắn biết việc mình làm là khó chấp nhận với anh, nhưng đây là cách tốt nhất để hắn giữ lấy tình yêu của đời mình. Nếu không, nếu hắn để số phận đi chệch ra khỏi quỹ đạo này, một trong hai, thậm chí cả hai, đều phải chết. Hắn chua xót nghĩ, và hỏi lại, cố giữ cho giọng nói bớt đau đớn.

- Vậy anh hãy nghĩ xem, anh có yêu tôi không?

- Không.

L đáp ngay, nhưng từ ngữ nói ra thật sáo rỗng. Rõ ràng là một lời nói dối, không khó để một kẻ sành sỏi cảm xúc của người khác như Light hiểu ra. Hắn biết, từ thời điểm anh giữ cái nĩa cách mặt hắn vài milimet, không nỡ đâm xuống, anh đã ngấm ngầm tuyên bố là anh yêu hắn rồi.

- Vậy tại sao anh lại tha chết cho tôi?

- Ta không giống ngươi, Kira.

Light cười khẩy.

- Tôi biết anh đã dùng nhiều thủ đoạn tra tấn để moi thông tin tội phạm. Anh không nhân từ đến vậy đâu, L. Anh chỉ không làm vậy được bởi vì anh thương tôi.

- Ta biết Kira ảo tưởng, nhưng không ngờ đến mức này, Kira ạ.

- Đừng gọi tôi là Kira nữa, anh biết tên tôi mà.

- Từ giây phút ngươi lấy được Death Note, ngươi đã hoàn toàn trở thành Kira rồi.

Ăn miếng trả miếng, như L luôn như vậy. Hắn cắn môi thích thú trước con người khó khuất phục này, lại thêm một thử thách giữ cuộc đời hắn không nhàm chán. Hắn yêu sự bướng bỉnh của anh, dẫu nó nhiều khi khiến hắn chẳng được ngủ yên, gấp vạn lần những con người cỏ rác chỉ chờ để phục tùng hắn, hôn vào mũi giày hắn nhưng rốt cuộc cũng chỉ xứng đáng với sự coi thường. Phải, L rất đặc biệt. Thật đáng khao khát.

Và...

L tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Thi thoảng anh lại mơ về những lần cố gắng bỏ trốn của mình, chúng khá đa dạng và anh nghĩ mình cũng có thể phân tích chúng trong giấc mộng, vì não anh không được và không thể nghỉ ngơi. Tay L nắm lấy ga giường, mắt chớp chớp vẫn hơi mơ màng. Từ khi bị bắt vào đây, anh ngủ thường xuyên hơn và gần như đã đi vào một nhịp sống sinh học. Anh trở mình chỉ để nhận ra bên cạnh anh trống không.

Có một chút tiếc nuối dậy lên trong anh, nhưng nó chưa kịp nở ra đủ để anh nhận thấy thì đã bị thay thế bởi sự vui mừng. Bình thường Yagami Light sẽ nằm cạnh và ôm anh, tuy nhiên hôm nay chắc hắn phải đi sớm hơn giờ dậy của anh. Anh gượng dậy.

Eo anh đau khủng khiếp! L cố nhớ xem liệu hôm qua họ đã làm bao lâu, nhưng trí óc mơ hồ chẳng gợi lại được gì. Và khi anh cúi xuống ngực mình, tìm thấy chi chít những vết răng còn đỏ hỏn, anh thở dài trước sự thảm bại của mình và sự thô bạo của Light Yagami.

- Chào buổi sáng.

Giọng tên tội phạm vang lên đột ngột làm anh hơi giật mình. Ngước đôi mắt vô hồn nhìn hắn, anh nén sự thất vọng khi lên tiếng.

- Ngươi vẫn còn ở đây à?

- Chào buổi sáng.

Hắn lặp lại, quay lưng lại với anh, vai hơi rung rung tựa đang viết gì đó. Liệu có phải Death Note không? Ý nghĩ này buộc anh đứng dậy cho dù chân còn tê và hông vẫn rất nhức sau cuộc mây mưa hôm qua.

Anh ngã vào vòng tay hắn. Có vẻ vẫn chưa thể giữ thăng bằng, anh vừa tiến được vài bước liền chúi đầu xuống suýt ngã. Và Light vẫn thể hiện sự quan tâm như thế, đỡ anh một cách nhẹ nhàng khác hẳn những lúc hắn xâm chiếm anh trên giường, luôn đợi anh thức giấc và không bao giờ để anh nằm lại một mình như một kẻ có đạo đức và trách nhiệm thật sự; khiến hắn càng trở nên đáng ghét. Ngay cả khi anh biết và luôn nhắc nhở hắn về chuyện hắn khốn nạn như thế nào, hắn vẫn không ngừng nâng niu và dịu dàng với anh như thể anh là báu vật quý giá nhất của hắn. Như thể Death Note còn chẳng sánh bằng, mỉa mai làm sao.

- Kira-kun có ngứa răng sao mà cắn lắm vậy?

Anh khẽ trách móc khi đã yên vị trên chiếc ghế bên cạnh hắn, trong thế ngồi bình thường như bao người, quần áo đầy đủ mà chưa thể che hết những vết tích của tình yêu. Light không dùng Death Note, chắc chắn rồi, hắn không thể mạo hiểm như vậy được mà chỉ dám đọc báo và điều tra trước khi phán án tử. Nghe câu hỏi của anh, hắn bật cười, ngả đầu về sau.

- Xin lỗi. Thịt thơm quá không cưỡng lại được. – Hắn nói đầy mê hoặc, đôi mắt thoáng chút khao khát. – Và tôi đang nghĩ, L này. – Hắn mở lời, nhìn anh chăm chú. – Hôm nay là Chủ Nhật, cũng được một tuần anh ở đây rồi. Nên có chút dọn dẹp chứ?

- Light-kun chắc chắn sẽ không bắt tôi dọn dẹp, vì cậu ta thừa biết tôi quen được nuông chiều, và cậu ta cũng không có thì giờ làm việc đó, và giờ Watari đã không còn đây. Vậy thì cậu ta sẽ thuê một người dọn dẹp, một người trung thành, sợ hãi cậu ta, yếu đuối, thiếu tiếng nói và không biết suy nghĩ gì ngoài việc cọ rửa.

- Chính xác. Đúng là L tôi yêu chứ. Anh cứ gọi tôi là Light đi, đừng Kira gì nữa.

L ngừng lại vài giây để suy nghĩ, tiện liếc qua trang báo hắn đang đọc và thấy lờ mờ một mẩu nhô ra liệt kê một vài địa điểm du lịch, trong khi phần còn lại chủ yếu nói về những ca sĩ. Anh tiếp tục, khóe môi nở nụ cười tinh nghịch, nhìn sâu vào mắt hắn.

- Light-kun sẽ sợ rằng người dọn dẹp sẽ sơ suất và để tôi xổng ra ngoài, hoặc rằng tôi sẽ thao túng anh ta để giúp tôi trốn thoát. Bên cạnh đó... – Giọng L bỗng trở nên giễu cợt. – Light dễ ghen, nên sẽ không để tôi ở lại cạnh người đó, phải chứ?

Light khẽ gật đầu xác nhận.

- Vậy là... – L cắn ngón tay, đôi mắt đen sắc bén ánh lên tia hứng thú. – Light sẽ đưa tôi ra ngoài với cậu ta. Vì Light đã nói nay là Chủ Nhật, và đã hỏi ý kiến tôi.

- Trúng phóc. Không hổ danh thám tử giỏi nhất thế giới. – Hắn búng tay, mỉm cười hài lòng.

- Trò trẻ con.

Hắn rời khỏi ghế, bước đến bên L và ôm anh vào lòng. Anh nương theo, cảm thấy Light khá ấm áp và một rung động chảy trong tim anh. Tuy có muốn hay chăng, đây là lúc thích hợp để tỏ ra ngoan ngoãn và làm vui lòng hắn, không nên từ chối một sự ưu ái khi nó đã dành cho anh. Dẫu sao ra ngoài cũng thích hơn là ở trong cái lồng này mãi, mặc cho sự thật rằng bản thân anh luôn nhốt mình trong bốn bức tường cùng chiếc máy tính và lẽ ra phải quen với chuyện này, vì nơi tổ ấm khác xa so với một nhà tù. Và mặc cho những nỗ lực ngày đêm của Light để biến chốn này thành mái nhà cho anh và hắn, sự khác biệt là không thể chối cãi.

Đối với Yagami Light khi này, Death Note và bọn tội phạm có thể đợi.

Tất nhiên hắn đã không quên còng tay cả hai lại bằng chiếc còng độc ba mắt xích. Như thế vừa giữ họ sát bên nhau, vừa khó khăn cho L nếu anh muốn tấn công hắn. Light cũng gọi thêm vài tên vệ sĩ bố trí quanh đó phòng ngừa trường hợp thám tử phá còng, điều mà anh hoàn toàn có thể làm dễ dàng, nhưng chắc chắn không để chúng trong tầm mắt nhằm giữ sự riêng tư.

Vì không phải giờ cao điểm, nên công viên nơi họ sẽ ngắm hoa anh đào không đến nỗi đông. L lặng lẽ quan sát những cánh hoa màu hồng nhạt nhẹ nhàng bay, một cánh đáp lên mũi anh và anh khẽ lắc đầu để đẩy nó đi. Bầu trời đầy nắng, ít mây, không khí thoáng đãng bất ngờ, nên nhìn chung trải nghiệm này cũng không tệ lắm.

Light nắm lấy bàn tay anh, dẫn anh đi qua hàng loạt những gian quầy bày bán đầy đồ ngọt. Hắn không ngần ngại dừng lại mỗi khi anh yêu cầu, cử chỉ săn sóc như một người tình nhân thực thụ mặc dầu vẫn chẳng buồn kìm nén ánh lườm chết chóc đến bất cứ ai tiếp xúc với anh quá lâu; khiến anh đấu tranh tinh thần dữ dội. Một nửa trong anh yêu hắn nhiều, nhưng phần còn lại khăng khăng phủ nhận và chỉ muốn giải thoát bản thân càng sớm càng tốt. Cảm xúc và lí trí chưa bao giờ mâu thuẫn đến thế bên trong một con người.

- Thuộc về tôi đi, L.

Light thì thầm vào tai anh khi hắn đưa anh chiếc bánh ohagi đậu đỏ, nhưng L chỉ khịt mũi quay đi, hoàn toàn tập trung vào món ăn khiến hắn giận dữ vì bị phớt lờ. Quyết giành lại L từ chiếc bánh ngọt, Light nắm lấy cằm anh và buộc anh phải nhìn mình, đoạn từ từ rút ngắn khoảng cách rồi cướp lấy bờ môi L. Thám tử có vị đậu đỏ, khá ngọt, cũng rất thơm. Hắn không ngờ mình lại yêu thích hương vị ấy đến thế, định bụng sẽ cân nhắc mua cho anh thêm loại đồ ngọt này như một cách nuông chiều người thương mà có lẽ anh sẽ vừa ý lắm. Khi L chủ động kết thúc, hắn liền liếm môi mình, tiếc nuối ra mặt.

- Đừng, chúng ta đang ở chỗ công cộng.

Light nhún vai, trỏ tay vào chiếc vòng cổ mà anh đã quên bẵng mất. "Của Kira", anh cay đắng nhận ra nó, dù đã được che đi bằng khăn quàng cổ dày nhưng cảm giác lớp da cọ vào gáy vẫn chẳng thể ngó lơ. Light dường như không thích anh giấu diếm nó, tuy nhiên nghĩ đến việc anh sẽ gặp nguy hiểm với những kẻ chống đối Kira thì hắn đành bằng lòng. Hãy đợi đến lúc hắn thuyết phục được toàn bộ thế giới theo phe Kira và công lý, anh sẽ không phải ngại để hắn thể hiện tình cảm nữa. Đến khi đó... có thể là vừa thời gian để anh chính thức chấp nhận hắn, và tự động về bên hắn. Nghĩ vậy thôi hắn đã đủ hưng phấn rồi.

Hoa đào rơi tựa một cơn mưa rào, cuốn trôi những tính toán đầy áp lực trong đầu óc cả hai tựa sự thanh lọc tâm hồn và để lại chỉ những xúc cảm chân thật, trong sáng nhất. L nhìn Light, hắn lúc này khi đã rời xa Death Note trông thật lương thiện biết bao, như thể Yagami Light đã trở lại và Kira bị chôn chặt trong một góc sâu cùng. Có phải là vì anh?

Một ý nghĩ ngu ngốc lại hiện lên trong đầu, và anh không thể không chế giễu nó.

Những cánh hoa nhỏ bé thong thả đáp xuống mặt hồ, khẽ khàng và êm dịu như thể chẳng mảy may lay động một giọt nước. Light quan sát chúng, tự hỏi về số phận của hai người. Nếu không có Death Note, liệu hắn có thể gặp được anh không, hay hắn sẽ bị gò buộc trong một guồng sống nhàm chán, vô vị, sống một cuộc đời dễ đoán và hơn hết là thiếu vắng tình cảm. Hắn biết rõ, chỉ có một người, duy nhất một người, có thể gợi lên trong hắn những rung động mãnh liệt như hắn đang cảm nhận bấy giờ, khiến hắn yêu say đắm và làm hắn đau đớn xen lẫn thăng hoa. Nếu không có anh, cuộc sống của hắn sẽ giống mặt nước trong vắt kia, với những cánh hoa quá nhỏ không đủ gây xao xuyến.

Hắn cảm thấy L cử động kéo theo tay hắn, chẳng chút do dự hắn nắm lấy tay anh dừng anh lại. Hắn nhìn đồng hồ. Phải, không còn lâu nữa đâu, hắn sẽ có được anh từ tâm hồn đến thể xác, từ trí tuệ đến cảm xúc. Phải, không còn lâu nữa, hắn phải đưa anh về rồi. Người hắn thuê sáng nay chắc đã dọn dẹp xong.

Được cả một ngày gần bên anh như thế, còn ai có thể hạnh phúc hơn hắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro