Cơn bão
Sanrei Haru là một kẻ ủng hộ lý tưởng của Kira.
Takahashi Masami lại là kẻ hận thù và mong muốn Kira sớm thất bại. Tuy nhiên, dường như ước nguyện này có vẻ khá vô vọng.
Có một con người mang cả hai cái tên này, người sẽ tham gia vào hành trình đối đầu với Thần của Thế giới mới, tự mình chuốc lấy tấn bi kịch tồi tệ nhất bản thân có thể tưởng tượng ra. Một số phận sinh ra vì chính nghĩa, sống với tội lỗi nhưng chết trong lẽ phải.
Sáng hôm ấy, Light Yagami quyết định chọn Sanrei Haru trở thành người lau dọn duy nhất cho tầng hầm của hắn – nơi hắn giam giữ vị thám tử huyền thoại. Tất nhiên đây không phải một quyết định hời hợt; Light đã dành cả buổi bận rộn phỏng vấn những ứng cử viên nhằm tìm được người phù hợp cho công việc này. Sanrei Haru là một cái tên rất lạ với hắn, do Mikami Teru giới thiệu là "người lương thiện và vâng lời", và cậu ta xem ra đáp ứng đủ những điều kiện: dễ bảo, yếu tâm lý, không có quan điểm mạnh, và dọn dẹp chuyên nghiệp.
Nhìn qua tiểu sử của Sanrei Haru, Light gần như hài lòng. Cậu ta 22 tuổi, là một sinh viên chưa ra trường, vì rảnh rỗi và muốn có tiền làm thêm nên quyết định đăng kí làm nhân viên lau dọn của hắn. Haru dễ tin người, hay sợ hãi đủ thứ và thích làm hài lòng người khác, khiến cho cậu ta trở nên vô hại và dễ kiểm soát hơn bất cứ ai. Thêm vào đó, Haru còn tỏ ra là người đồng tình với Kira, nên càng chiếm được sự tin tưởng của Light.
Light, sau khi L đã được giám sát bởi những vệ sĩ trung thành ở một văn phòng của hắn, đã thận trọng mở cửa cho Haru vào làm nhiệm vụ. Mỗi lần tân trang lại căn phòng, hắn sẽ đích thân mở khóa; Haru hay bất kì ai khác đều sẽ không thể tự mình vào đây, nhưng chiều ra thì có thể thoải mái vì khóa tự động đóng lại ngay sau khi cửa được khép chặt.
Vào được căn hầm ngột ngạt, Masami đeo khẩu trang, vuốt lại mái tóc đen của mình, đoạn bắt tay vào công việc. Căn phòng đúng là cần quét dọn một cách trầm trọng. Nơi đây gần như trống trải, không có gì khác ngoài giường đôi, vài cái ghế, kệ sách, tủ đồ và một TV, nhưng không khí lại vô cùng tù túng. Khăn trải giường xộc xệch, nhăn nhúm trên chiếc giường lớn nơi vẫn còn vương một thứ dịch gì đó. Một cái ghế bị đổ, nằm chỏng chơ góc phòng, dường như tủi thân vì bị bỏ mặc. Có vài cái áo vắt lỏng lẻo trên thành giường một cách cẩu thả. Và vẫn còn một đĩa tráng miệng bẩn chưa được dọn đi.
Masami không hoàn toàn chú tâm dọn dẹp. Quả là cậu dọn khá sạch, nhưng cũng hay lo chuyện bao đồng – điều mà cậu sẽ nói để giải thích cho việc khám xét mọi ngóc ngách ở đây. Masami đang nỗ lực điều tra thói quen sinh hoạt và tài sản riêng tư của Kira, thứ sẽ rất hữu ích để đánh bại hắn. Ngay khi nghe thấy tiếng mở khóa của Yagami Light (vì hắn đã cho người bịt mắt Haru, đương nhiên), cậu đã biết rõ chuyện này sẽ rất hứa hẹn.
Vào được đây đã là một thành công lớn, thứ sau này sẽ mở ra những kết quả tốt hơn, vì Masami tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc trên con đường theo đuổi sự trả thù.
Có thể là cậu chưa thể nắm bắt được khả năng chết chóc của hắn, nhưng ít nhất cậu biết hắn ở đâu mỗi đêm, và hơn nữa: hắn là ai.
Cậu đang làm việc cho Kira – Yagami Light.
Nhằm đem hắn đến thất bại.
Lúc này, khi ở trong mật thất sang trọng của kẻ sát nhân, cậu đã khám phá ra một điều hoàn toàn mới. Một điều vô giá. Kira có yêu một người. Một cái gót chân Achilles.
Masami cũng từng có một người như vậy, nhưng anh sớm đã bị Kira thủ tiêu khi tham gia truy tìm hắn. Trước đó, Masami và người này liên tục xung đột vì bản thân cậu ủng hộ Kira, nhưng giờ đây cậu đã hoàn toàn đổi phe. Kira không phải công lý, nếu không hắn đã không giết các cảnh sát. Chỉ có người thân của nạn nhân của hắn mới thấy được hắn kinh tởm đến mức nào. Từ giây phút ấy, cậu đã quyết định phải có người hạ được Kira trước khi hắn tiếp tục hạ sát những con người vô tội cản đường hắn. Ví dụ như cậu.
Hi vọng viển vông, nhỉ? Đối đầu với một quyền lực tuyệt đối như thế... Ngoạn mục thật.
Việc dọn dẹp đã xong, mọi thứ sạch như mới. Haru thở dài, lôi bộ đàm ra để thông báo cho Mikami, người giữ vai trò giám sát cậu. Họ đã thu hết điện thoại trước khi cậu vào đây, điều dễ hiểu, vì nếu không sẽ rất tiện lợi cho Haru liên lạc với đồng đội bên ngoài. Kira không đời nào lại bất cẩn như vậy.
Cậu bước ra khỏi tòa nhà của Kira, lên chuyến xe buýt đầu tiên mình thấy. Ở đó, cậu lôi điện thoại ra, nhắn tin với hội bạn bè.
"Sáng sớm nay tao đến nhà của người yêu nó đấy."
"Thế nào?"
"Bẩn lắm, như kiểu vừa ABC xong."
"Vãi, khó tin quá, đừng giỡn nữa."
"Thật luôn."
"Sao mày biết đấy là người yêu nó?"
"Một đứa lỡ lời với tao. Tao nghi lắm vì tao từng thấy nó phát ngôn trên video rồi. Cách nó nói về nhỏ này ảo cực, như kiểu idol giới trẻ, tao nhận ra ngay. Ê nhưng mà cũng may là tao đang kẹt tiền thật, tao còn đùa là định đi quét nhà trả tiền nhà chứ, ai ngờ nó lại bảo luôn là đang cần người dọn dẹp?"
"Giỏi tâm lý quá ba."
Masami cất điện thoại vào túi, tựa đầu vào cửa sổ.
"Người yêu nó" là mật danh để cậu và đồng bọn gọi "Kira". Nghe có vẻ nực cười và trẻ con nhưng cậu thừa hiểu việc này tối cần thiết bởi Kira sẽ luôn theo dõi cậu, cách này hay cách khác.
Những ngày tiếp theo, Sanrei Haru vẫn trung thành với nhiệm vụ của mình và luôn hoàn thành một cách tốt nhất có thể, khiến cả Light cũng ấn tượng. Thực tế, yếu tố tiên quyết giúp Masami một cơ hội xâm nhập nơi này, chẳng phải là kĩ năng của bản thân có tầm có tiếng, mà chính xác là Mikami, vì gã có lẽ vẫn ghi ơn cái lần cậu ta giúp đỡ gã chống lại lũ bắt nạt, để cho gã ấn tượng và luôn xem cậu như một người lý tưởng; ngay cả khi lúc ấy gã không hề biết cậu là ai nhưng lại luôn nhớ mặt và sự việc đó. Masami khá vui khi có người đánh giá cao mình như thế, tuy trong thâm tâm không ngừng cười thầm vì thằng cha không những quên tên thật của mình, mà còn rất cả tin lúc cậu liên lạc với gã bằng tên giả lấy từ một cuốn sách. Thật may mắn khi gã luôn thiếu thận trọng như vậy.
"Vậy 'người ấy' là ai thế?"
"Tao cũng đang thắc mắc, ai vậy?"
"Phải cái thằng bạn cũ kia của mày không?"
"Chắc chắn không... Nhưng chính xác thì tao chưa nói được."
"Nhanh lên để còn hốt nữa chứ! Ai chờ được??"
"Nghe thú vị phết nhỉ? Không biết nhỏ trông như nào mà lại được crush..."
"Đang trong giai đoạn tìm hiểu mà. Chỉ cần biết đó chắc chắn là người vô cùng quan trọng."
"Ok."
Tối tối, Haru sẽ trở lại làm Masami và họp đêm với đồng bọn, nơi họ sẽ thảo luận về những phát hiện của Masami và những người khác. Khi cậu ta đề cập đến một mẩu báo nói về các địa điểm du lịch, Yuri, một cô stalker lừa đảo, liền lên tiếng.
- Mày bỏ qua manh mối quan trọng nhất! Cái chỗ này là chỗ mà 'người đó' đến đấy!
- Tao cũng biết thế, nhưng khi liên lạc với tụi mày là người ta cũng về rồi.
- Mẹ nó, khờ dễ sợ! Mày xem nó hay đọc tờ báo nào, rồi hôm sau mua tờ đó, thế thôi.
- Kira không dễ ăn như vậy. Tao nhớ là nó hên xui lắm, nó không đọc cố định đâu.
- Vậy thì ta thử thôi! Trong các tờ báo ấy, kiểu gì tổng kết lại cũng chưa đến 15 địa điểm. Tao biết mày còn giữ tất cả chúng nó, nhàu nát trong đáy cặp của mày. Chúng ta đành chơi trò xác suất. Đưa cả bọn xem mấy tờ báo đi, để nghiên cứu tí.
Masami trao cô ả toàn bộ đống giấy rách nát là những tờ báo. Yuri nghiền ngẫm chúng, đoạn chuyền sang cho người bên cạnh.
- Nhỡ Kira không cần đọc báo để biết những địa điểm khác thì sao?
- Thế thì thằng cha đã không đọc nhiều báo như này. Rõ ràng hắn không hề rành đến thế.
- Đây. Đúng 13 chưa? Chúng nó trùng nhau hết. Xác suất là 1/13.
- Này, ta có bốn người, trừ tao là còn ba. Vậy định thử kiểu gì?
Cả bọn lặng thinh suy nghĩ. Bỗng Murasaki, hacker chuyên nghiệp, búng tay.
- Đứa nào trong này nhiều người theo đuổi nhất?
- Tao. – Ame Daichi, một chàng trai ưa nhìn nhất bọn giơ tay. – Có kinh nghiệm làm hotboy quốc dân, cũng khá nhiều lời tỏ tình từ cuối cấp 2. Mày định làm gì?
- Mày huy động hết bọn đơn phương với mập mờ 1, 2, 3 của mày, hẹn bọn nó là mày sẽ đến cái địa điểm trên báo đấy, trực ở đấy. Mày sẽ không đến, bọn tao cũng sẽ không, vì chúng ta sẽ chia nhau ở những địa điểm khác. Vậy là bao nhiêu? 6 à, lắm thế, thằng này làm trai bao à? Cố quyến rũ một nhỏ nữa đi, trap nó luôn cũng được, cho đủ. Bọn tao cũng sẽ kéo thêm một hai đứa khác để cùng tìm ở những nơi khác. Xong tổng là 12 người. Nhưng, à, Masami, Kira trông sao?
- Lên Google tra thủ khoa Đại học To-oh là ra.
- Vãi nó là thằng đấy à?
- Kệ đi. Đừng có kể với ai không là chết chùm, mất bốn mạng. Tiếp tục với kế hoạch của mày ấy. Làm sao để bọn nó nghe mà tìm Kira?
- Thì khi bọn nó đến, gọi cho bọn nó đang có thằng bạn mày đi cùng tự nhiên lạc nhau, mày đang bận tìm nó. Thằng bạn đấy là thủ khoa đại học To-oh, gửi ảnh đi. Khi nào thấy nó thì ới mày đến, tại vì mày không thể bỏ rơi nó rồi các thứ, bịa ra.
- Nhỡ bọn mập mờ đó bỏ về khi không thấy tao thì sao?
- Giờ mày đi chụp ảnh mày ở sẵn đó đi, có gì bọn nó giận thì gửi bảo đang ở đây.
- Rồi lỡ tụi nó cũng ở đúng chỗ đó tính sao?
- Thì nói là ảnh này chụp một hồi trước rồi, lo kiếm người quá sao chụp ảnh được?
- Ê hay nha, rồi gì nữa?
- Khi có đứa nào đó thấy được Kira và thông tin với tụi mình, tụi tao sẽ tức tốc tới. Nhưng chúng ta không manh động sớm, chúng ta chỉ nhìn xem người bí ẩn là ai.
Masami khẽ xoa tay, đôi mắt sáng lên hứng thú. Murasaki gõ ngón tay xuống đùi trong khi sắp xếp lại suy nghĩ như anh vẫn làm khi gõ máy tính. Sau một hồi để cả nhóm tiêu hóa kế hoạch, Masami lên tiếng đâm một nhát vào chính kế sách họ vừa nghĩ ra.
- Kế hoạch này quá thủ công.
- Đó là tất cả những gì chúng ta có. Thà mất mấy đứa mập mờ còn hơn mất mạng. Hơn nữa, cũng chẳng ai nghĩ ra gì được, khi thứ mà chúng ta đang chiến đấu có thể giết chúng ta mà không cần hiện diện.
- Chúng ta phải phụ thuộc quá nhiều vào may rủi. Nhưng... vẫn phải làm.
- Chúng ta cần phải có chiến lược cho cái ngày đó. Vì ta không thể làm lần thứ hai. – Masami nói, đôi mắt chìm trong suy tư.
- Chính xác. Vậy chúng ta phải hành động ngay khi thấy đối tượng. – Murasaki búng tay liên hồi.
- Hành động thế nào? – Hai người còn lại đồng thanh hỏi.
- Bắt cóc người đó. Nhưng bọn mày sẽ làm khi không có tao, vì tao đang bận quét nhà, cũng như vì sự bảo mật và an toàn của cả nhóm. Tao có kế hoạch, lo nghe kĩ.
Tuần sau đó, Masami lại đi làm. Ngày hôm ấy, Light dẫn L ra ngoài theo thường lệ. Hắn đã không biết rằng người lao công mà hắn luôn xem thường lại là kẻ chủ mưu cho tất cả những gì hắn sắp phải đối mặt.
- Em tìm thấy bạn ấy rồi, anh đến đi, đang ở quảng trường ấy!
Một chiếc xe bán tải phóng như bay trên đường phố, hướng về Quảng trường, mặc kệ cả chục vé phạt tốc độ gửi liên tiếp tới chủ nhân chiếc xe. Ame Daichi, trang điểm đậm và đội tóc giả, bước xuống, căng mắt tìm kiếm hình bóng của Yagami Light, khẽ reo lên mừng rỡ khi đã thành công.
Yuri, cũng đã ngụy trang tài tình như người kia, dẫn theo một người đàn ông luống tuổi, chỉ tay thẳng vào một chàng trai nào đó giữa biển người và nói gì đó vào tai ông ta. Khi này, người đàn ông đã nổi điên lên, lao vào đánh chàng trai túi bụi. Đám đông ở Quảng trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Có người can ngăn, có người bỏ chạy, có người quay video.
Ánh mắt của Light Yagami đỏ rực nhìn quanh. Hắn lập tức tiến lại chỗ xảy ra bạo loạn, quan sát chàng trai máu me be bét đang thoi thóp từng hơi thở. Hắn đã sẵn sàng phán quyết người đàn ông cả gan phạm tội tày trời trước mũi thánh thần, dứt khoát và không khoan hồng. Chỉ thấy hắn đưa điện thoại lên chụp ảnh, đoạn ghé vào tai, nói vài câu không rõ. L bên cạnh hắn chứng kiến mọi thứ, biểu cảm bình tĩnh khó đọc vị.
Đột nhiên, người hành hung kêu lên đau đớn. Ông ta loạng choạng bước về sau, cố gắng giữ thẳng người, nhưng chắc chắn không thể. Ông ta ngã xuống, tay chân giãy dụa dữ dội, đoạn hoàn toàn đông cứng, tắc thở, nằm dài đến đáng thương nơi chốn đông người.
Trong cơn hỗn loạn, chàng đẹp trai nhất nhóm đã không thể tiếp cận Light hay L mặc cho anh nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, bất ngờ thay, trước sự bối rối xen lẫn mừng vui của anh, L tự mình bước ra khỏi đám đông. Âm thầm và lặng lẽ. Trong khi Light gọi điện thoại. Khi biển người chen chúc nhau và người đàn ông nọ vật vã trước cửa tử.
- Đã tách đối tượng khỏi Kira. – Daichi thì thầm vào tai phone khi lao bắn khỏi quảng trường. – Đang đi về cổng phía tây, tóc đen, gầy, lưng gù, quần áo luộm thuộm. Nhanh lên! Sắp mất dấu rồi! Anh ta chạy nhanh thế! Kira đang đuổi theo!
Murasaki chẳng chút chần chừ đạp chân ga ngay khi người kia nói hết câu đầu tiên. Yuri và Daichi chạy đằng sau đuổi theo chiếc xe, họ tăng tốc và anh chậm lại để hai người thành công nhảy lên thùng tải phía sau mặc đầu gối trầy xước. Anh nhấn ga hết cỡ như thể sẵn sàng chở tất cả bay lên mặt trăng, phi như mất trí về hướng đi của đối tượng. Đằng sau Kira cũng đã lên xe đuổi theo nhưng còn cách quá xa.
L cứ chạy, chạy như chưa từng được chạy. Đôi chân anh hoạt động mạnh hơn cả những vận động viên điền kinh số một thế giới, tưởng rằng anh thậm chí chẳng để tâm đến việc thở khi anh tẩu thoát với tốc độ như tên lửa.
Yuri trên xe bán tải chuẩn bị sẵn một khẩu súng gây mê, đồng thời Daichi trong tư chế chuẩn bị nhảy xuống bắt người. Mọi việc chỉ diễn ra trong một giây. Chiếc xe phóng với vận tốc kinh hoàng đến chỗ L, người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã dính một mũi kim độc có chứa thuốc ức chế thần kinh, và một người trong bọn nhảy xuống khiêng anh lên xe. Daichi vẫn nguyên vẹn, có điều nhận lại cái mũi gãy, hộc máu mồm và gục ngay xuống nền xe vì một cước thẳng bụng. Yuri gần đó cũng bị đá văng vào thành xe.
Chiếc xe mất dạng trước đôi mắt phẫn nộ của Yagami Light ở ngay phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro