Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầm tù (18+)

Tôi cháy quần vì LightL

warning: pỏn rếp (rape)

Summary: Light thắng nhưng không giết L mà bắt cóc và giam cầm anh trong tầng hầm (và làm trò đồi bại)

+

Light Yagami chậm rãi mở chiếc cửa dẫn vào tầng hầm, thứ được bảo mật với năm lớp mật khẩu: vân tay, khuôn mặt, giọng nói, mã code và một câu hỏi mà mỗi hắn biết. Hắn vui vẻ ngân nga vài điệu, biết rằng mình sắp sửa nhận được phần thưởng đáng giá nhất trong ngày. Hành lang được chiếu sáng bằng vài bóng đèn yếu ớt, tiếng bước chân hắn vang vọng trong cô độc. Nhưng lòng hắn râm ran sung sướng vì người mà hắn chuẩn bị gặp.

Cánh cửa ở cuối con đường mở ra kẽo kẹt. Lớp bảo vệ chót cùng. Hắn bước một bước thong thả vào phòng. Đèn sáng.

Cửa vừa đóng lại, theo sau vang lên tiếng va đập. Đầu hắn còn cách mặt đất vài centimet, rất may đã chống đỡ kịp. Có sức nặng đè lên lưng ngăn hắn cử động, chỉ có thể quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt đen thâm quầng dán chặt vào hắn.

- Anh biết anh không nên làm thế này mà.

L không trả lời, chỉ dùng thêm lực ấn hắn xuống nền đất. Light mỉm cười bất lực.

- Bỏ ra đi. Tôi không muốn làm anh đau đâu.

Đôi tay trắng bạch của L vươn đến siết lấy cổ hắn. Light thở dài.

Tim người cựu thám tử nhói đau, tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Bàn tay không còn đủ sức để giữ cổ Light, cả người anh cũng vô vọng ngã gục. Do cái vòng cổ khốn khổ khốn nạn hắn cưỡng ép đeo cho anh đây. Tên khốn còn khắc trên đó dòng chữ rõ to: "Của Kira", và nó có chức năng giật điện. Vì đang choáng váng nên thám tử không nhận thức được khi Light dịu dàng đỡ lấy cơ thể anh trước khi anh chạm đất. Thoáng chốc sau, lúc lấy lại tỉnh táo, anh đã bị hắn đè xuống, hai tay bị ghim chặt trong đôi tay mạnh mẽ kia.

- Có đau lắm không?

- Làm sao bằng ngày hôm ấy.

Đôi mắt L nhìn hắn không chớp như một lời buộc tội gay gắt. Light thả lỏng cổ tay anh.

- Làm như ngươi thực sự quan tâm ấy...

- Khổ lắm nói mãi. Phục tùng tôi và tôi sẽ không hại gì anh cả.

Tên tội phạm vừa kịp hết câu đã bị anh dứt khoát quật ngã ngửa về sau. Anh mau chóng lần mò tìm bộ điều khiển của vòng cổ, tiếc thay khi chỉ vừa nhìn thấy bàn tay trong túi hắn, một cơn đau xuyên vào tim anh, khủng khiếp hơn lần trước khiến anh ngất lịm đi.

Tỉnh dậy, L cảm thấy ấm áp lạ thường. Không khó để nhận biết mình đang ở trong lòng tên tội phạm đó. Anh cựa quậy muốn thoát ra, rồi chợt hiểu rằng chẳng ích gì.

Light Yagami, một tay vòng qua lưng anh cầm quyển vở nhỏ, tay kia bận bịu cầm bút ghi chép.

- Đừng nhúc nhích.

Hắn nói, nhìn xuống L với ánh mắt âu yếm. Dường như hắn chưa từng nhìn bất cứ ai với cái nhìn như vậy. Nhưng L chỉ thấy khó chịu. Vì anh biết bên dưới bộ mặt này là con quỷ vấy máu.

- Yagami. Nếu cậu thật sự yêu tôi, tại sao cậu lại làm tất cả những việc này?

Light nheo mắt trước câu hỏi của anh. Hắn gấp sổ lại.

Đầu óc hắn phát lại ngày hôm ấy, khi hắn đầu độc anh bằng miếng bánh ngọt được chuẩn bị công phu, và đương nhiên, bắt cóc anh về tòa nhà này. Hắn đã suy nghĩ đến nát óc và đã thành công, rất khéo léo, điều khiển Rem cho kế hoạch chiến thắng cảnh sát và độc chiếm L.

- Khi anh chứng minh được tôi là Kira, chắc chắn anh sẽ không chấp nhận tôi. Và điều tất yếu, cũng khiến tôi nát lòng, là anh sẽ rời bỏ tôi, một cách nhẫn tâm nhất có thể, mặc kệ tôi cho cái giá treo cổ. Tôi đang cố gắng để nó không xảy ra.

- Cậu không hề yêu tôi. Cậu chỉ là kẻ ích kỉ khốn nạn và tàn nhẫn.

Tên tội phạm nhăn mặt như bị tổn thương sâu sắc.

- Không phải tôi muốn làm tổn thương anh đâu. Tôi chỉ chẳng biết cách nào khi anh cứ chống đối như vậy. Nếu anh chịu nghe tôi, và chấp nhận tình cảm của tôi, tôi sẽ đưa anh làm ông hoàng của tôi, và của thế giới này.

- Đồ quái vậ-

Lời anh bị chặn lại bằng một nụ hôn của hắn. Lưỡi của hắn quấn lấy anh mãnh liệt, mạnh bạo và chiếm hữu, như thể hắn muốn ăn tươi nuốt sống anh, muốn uống trọn anh trong đôi môi ấy. Kinh hoàng hơn là, thừa lúc anh bất ngờ không kịp phản ứng, một tay hắn khẽ khàng luồn vào quần, và mặc cho anh cố can ngăn, Light lại càng được đà mà ve vuốt phần nhạy cảm đó. L nỗ lực cưỡng lại những hành vi dâm tà này mà cơ thể lại chẳng nghe lời đầu não cho cam. Đoạn, Light chậm rãi rời môi khi thấy đã hài lòng, không quên cắn nhẹ vào môi dưới của anh cảnh cáo làm hơi thở của thám tử lệch nhịp.

Chưa thỏa cơn đói, hắn tức thì vùi mặt vào phần gáy mỏng manh, sẵn sàng thưởng thức. Tay hắn nhẹ nhàng tháo vòng cổ dẫu vẫn nắm chặt, môi không nén nổi nụ cười ngắm nghía những dấu vết đỏ rực vẫn còn in hằn trên làn da trắng sứ.

- Nhìn cổ anh này. Nó sẽ giúp nhắc nhở anh rằng anh thuộc về ai. Tôi đảm bảo, chỉ có tôi mới là người duy nhất được để lại những vết tích này.

Hắn thì thầm vào tai anh đầy khiêu gợi mà cũng đầy tàn nhẫn, tuy nhiên L chỉ quan tâm đến chiếc vòng cổ đã bị tháo ra. Như được giải thoát, anh thấy nhẹ nhõm và tự do làm sao, như thể cơ hội trốn thoát đã hé mở. Thế rồi sự hi vọng mới nhen nhóm ấy nhanh chóng bị dập tắt bằng cảm giác bàn tay của Light nắm chặt phần dưới của mình.

- Đừng cố phản kháng, đảm bảo đau lắm đấy. Anh mà ngất thì cũng không biết tôi làm gì đâu. Vẫn chưa tìm ra thiết bị điều khiển nhỉ. Nghĩ sao khi tôi lại thắng anh, hả? - Hắn nói từ tốn khi liếm láp vành tai người kia, giọng điệu nửa đùa nửa đe dọa.

- Kira là kẻ bạo lực, đồi bại và thảm hại. Cậu ngày càng lộ rõ cái bản chất kinh tởm đó đấy. Giờ đây tôi thấy nếu là địa ngục còn quá nhân từ với cậu. - Thám tử đáp trả, lời nói như nhát dao gây áp lực nhằm làm lung lay ý chí của hắn và tự mở đường thoát cho mình, từng bước cạy khóa ở cái tôi tên tội phạm dù rằng anh biết mình đang dưới cơ. Có lẽ cũng thành công đôi chút vì hắn đã do dự trước khi rúc đầu vào cổ anh.

- Yên nào L. - Hắn thì thầm.

Dẫu có bị xúc phạm, Light dường như không đánh mất khao khát, chỉ gần như chần chừ trước khi dứt khoát ngoạm vào cổ anh. Ở đó, hắn mê mẩn cắn, mút nơi làn da mịn màng, đặt cả chục dấu răng trên đó, vừa khẽ cười với tác phẩm của mình. L không phản kháng mạnh làm hắn thấy tự hào như thể hắn đã chinh phục anh được 90% vậy. Đó cũng là mục tiêu lớn của hắn, bởi cứu rỗi thế giới sẽ mất đi một nửa ý nghĩa nếu hắn chưa có L, mà kế hoạch cũng chẳng được dài lâu nếu thiếu đi bộ não tuyệt đẹp của L ở bên hỗ trợ. Bàn tay hắn vẫn điêu luyện xoa bóp cho thân dưới của L cho đến khi nó rỉ nước nhớp nháp.

Đôi má của L ửng hồng. Cái nắm của anh trên cánh tay hắn đã yếu đi nhiều, giống như nhịp thở của anh vậy. Tuy là trong đầu đang cố gắng lên chiến lược tẩu thoát ẩn sau vẻ ngoài cam chịu, cơ thể anh bị kích thích đến mức chẳng thể kiềm chế những phản ứng vật lí biểu hiện ra. Light xem ra thích thú về việc ấy lắm. L thỏa mãn thì hắn cũng sung sướng.

Tiếng vòng cổ đóng lại khiến L giật mình. Nhà tù trở lại trong tâm trí, dẫu thực tế nó chưa từng mất đi, và anh khổ sở nhận ra một cơ hội trốn thoát vuột khỏi tay anh thêm lần nữa. Light bồng anh đứng dậy, chầm chậm đến bên chiếc giường đôi. Đôi mắt L kinh hãi quan sát nụ cười bỉ ổi giống y đúc lúc anh dần ngất đi vì độc trong miếng bánh.

Hắn mau chóng khóa anh dưới thân. Anh biết, đôi mắt thèm khát của hắn đang đòi hỏi điều gì.

- Đừng, Kira. Ngươi còn chút nhân tính nào không?

- Gọi anh là Light thôi.

- Đừng mà, Light... Đừng.

- Xin đi.

- Xin... cậu.

- Không chấp nhận.

Light bật cười.

- Bây giờ tôi hỏi anh câu này, trả lời thành thật thì anh được yêu cầu. Được không?

L khẽ gật đầu. Tuy biết chắc hắn lại định giở trò, anh thừa thông minh để vặn lại hắn.

- Anh có chấp nhận bên tôi không?

- Kira không xứng với tình yêu.

L đáp gần như lập tức. Hắn muốn trêu đùa anh đây mà.

- Lại thích rượu phạt hơn rượu mời rồi. - Hắn tặc lưỡi, lắc đầu vẻ tiếc nuối. - Tôi hỏi lại lần nữa này, anh có yêu tôi không?

- Không...

Hơi thở của hắn phả vào mặt anh nóng hổi. Người cựu thám tử thở hắt ra. Mặc cho anh vẫn giữ giọng nói của mình sắc bén như vốn có, hình như lời vừa đáp dần mất đi trọng lượng vì anh chẳng thể giấu đi tiếng nghèn nghẹn gần như vô hình, nhưng chưa đủ vô hình để hắn không nắm được.

- Light, cậu thay đổi rồi.

Light nhếch mép.

- Rõ ràng là một lời nói dối. – Hắn lấy làm thích chí. – Vì anh sai luật nên e rằng tôi không thể để anh phần thưởng được!

- Cậu từ đầu còn chẳng đưa ra lựa chọn, đúng là Kira. Một kẻ tâm thần nặng và còn ái kỷ nữa. Điên loạn.

- Điên vì anh đấy! Chẳng ai lại là người bình thường khi yêu!

Không chút kiên nhẫn, Light vào việc ngay. Tay hắn thoăn thoắt cởi quần của L, khéo léo đặt bản thân giữa hai chân anh đang dang rộng. Cho hắn. Chỉ cho mình hắn mà thôi.

Trong khi thám tử vẫn nằm đó, không thèm ngó mặt hắn, nhưng cũng không tung cước đá bay hắn như những lần trước. Hắn lờ mờ suy đoán được, L không chống trả, không chỉ bởi anh sợ bị khống chế dễ dàng, mà còn do một thứ khác nữa. 

Hạ bộ Light đang phồng lên thấy rõ dù còn chưa làm gì. Tuy đã thấy nhiều lần, L vẫn luôn sợ hãi. Nó to hơn anh chịu đựng được, thêm cả việc hắn rất thô bạo trong chuyện này cũng như tham vọng sở hữu anh hoàn toàn bằng cách cưỡng bức luôn bùng cháy. Móng tay anh chôn sâu xuống ga giường. Anh ghét hắn. Nhưng đồng thời, thật khó lí giải, cũng vô cùng khó để phủ nhận, anh yêu hắn.

Liệu đây chỉ là hội chứng Stockholm ngu ngốc? Vì sao anh, một người đã tiếp xúc với nhiều loại tội phạm, có kiến thức và tâm lý vững vàng, lại có thể bị hội chứng tâm lí này được chứ. Bởi thế L cho rằng khả năng anh đã lỡ yêu Yagami Light khi hắn còn con người trong sạch, khi hắn chưa lấy lại Death Note đã lên tới 87%. Thật là hại cho cái thân anh quá! Nếu anh giữ Death Note cẩn thận hơn, có lẽ hắn sẽ không biến thành như thế này, và sẽ không giam cầm anh, hành hạ anh trong thứ mà hắn cho là mật ngọt, hay, "tình yêu".

Sau phần dạo đầu với chút dầu bôi trơn và chút giãy dụa, chống cự của thám tử, hắn tiến vào. Thở một hơi khoan khoái, Light mỉm cười, ngón tay siết chặt cặp đùi của L, quan sát anh chăm chú. Hắn xem ra khá thưởng thức, như thể L là bữa yến tiệc ngon lành, đặc biệt phục vụ cho hắn, và hắn có thể chiếm hữu anh tùy thích.

Light bắt đầu ra vào. Như dự đoán, đoạn đầu rất đau đớn cho L. Anh nhăn mặt, tay nắm lấy khăn trải giường bằng cả mạng sống, cơ thể nhịp nhàng chuyển động theo tên tội phạm. Từng cú dập của hắn tựa xé toạc cơ thể anh, khiến hơi thở anh ngắt quãng mỗi lúc hắn tiến một sâu hơn. Âm thanh ướt át trầm đục lấp đầy căn phòng, bầu không khí nóng hổi và đặc quánh. Không mất lâu để hắn tìm ra điểm khoái cảm của L, từ ấy liên tiếp nhắm vào đó, gương mặt không buồn giấu đi sự thỏa mãn nhìn anh dần tê dại trước hành động của mình. Cơn đau dần được thay thế bởi ham mê xác thịt, mà dẫu anh cố thuyết phục bản thân phớt lờ đi thì vẫn không thể không tận hưởng. Bờ lưng anh cong lên như khao khát thêm, đôi vai run lên từng đợt; đối phương thấy tất cả, hắn nuốt nước bọt tựa đang uống lấy khoái cảm vào cổ họng, cảm nhận hương vị nó một cách sâu sắc. Nơi lỗ hậu anh đang siết chặt lấy hắn như lời thú nhận yêu đương vô hình khi bị hắn thô bạo xâm chiếm không gian tư mật. Hắn muốn anh, thật nhiều, và anh cũng muốn hắn, anh chỉ đang chối bỏ mà thôi, còn Light dần dần sẽ thay đổi điều này. Light vẫn luôn xót xa lúc nhìn đôi môi bị cắn đến rớm máu bởi cố nén tiếng rên, và ngay giờ phút đây hắn cũng nhanh chóng chú ý đến giọt lệ trong suốt vương ở khóe mắt người thám tử. Những lần khác anh chỉ nhăn nhó, hẳn là do hắn quá mãnh liệt, nhưng không dám thể hiện ra.

- Thám tử đại tài L Lawliet lại rơi lệ trước tôi sao?

Hắn mỉm cười, vẻ hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt. Hắn thấy anh đáng yêu biết bao, thật mong manh, bất lực trước hắn, mà dường như chỉ mỗi hắn mới được thấy dáng vẻ yếu ớt này. Hắn cảm thấy anh đang dần mềm mỏng với hắn, không còn sự đề phòng vốn có nữa, gần như đang cho phép hắn vậy. Có lẽ anh đang bắt đầu công nhận hắn. 

Chính ý nghĩ này đã đẩy hắn đến cao trào. Hắn liền thúc một cú chót vào sâu bên trong L, trao cho anh cơn cực khoái mà anh chẳng thể kìm nén. L xuất tinh, chất dịch vương trên bụng làm nổi bật khúc côn thịt của Light đang nhô lên.

- Tôi bắn vào trong đấy.

Light chỉ thông báo ngay trước khi xuất thẳng bên trong L, nhiều tinh dịch đến nỗi làm bụng anh phồng lên, một phần còn rỉ ra khỏi lỗ hậu bị hành hạ, đặc quánh. Thấy hắn vẫn ở trong đó quá lâu, người cựu thám tử run rẩy.

- Rút ra đi, Light...

L nói không ra hơi. Hắn lắc đầu, tay vuốt ve bụng anh.

- Anh muốn cảm nhận em rõ thêm, và muốn em cũng vậy. – Nụ hôn hắn trao anh chứa đầy đam mê khi hắn cẩn thận ôm anh trong lòng. – Nghỉ ngơi chút đi, L. Nhưng đừng ngủ. Anh muốn thêm vài hiệp nữa.

- Light... em mệt rồi.

- Đáng yêu lắm. – Hắn dịu dàng xoa tóc L, kiềm chế ham muốn rút ra và đập vào ngay lập tức. – Vì vậy mà không bao giờ anh có thể ngừng thèm khát em. Yêu anh đi, L, hãy chấp nhận về bên anh.

L không trả lời, cũng không nhìn hắn. Anh đang rối bời với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Chỉ có cơn đau nơi lỗ hậu nhắc nhở anh rằng hắn vẫn còn đó, đang kiên nhẫn chờ đợi hiệp hai. Tâm trí anh lặng lẽ lục lại những nỗ lực trước đây mà đã đổ sông, đổ bể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro