Bậc thầy xóa dấu vết
Có ba điều mà Yagami Light đã tính trước phòng khi L chạy trốn.
1. Gắn định vị vào vòng cổ nhằm theo dấu GPS ngay lập tức nếu anh tẩu thoát.
2. Sử dụng camera đường phố để bám theo tất cả dấu vết của anh.
3. Huy động lực lượng gần đó săn đuổi tức thì và hỗ trợ hắn bắt anh lại.
Nhưng đó cũng là những việc mà Takahashi Masami, người theo mô tả "hay sợ hãi đủ thứ", đã lo trước được.
Điều đầu tiên mà Daichi làm sau khi L hoàn toàn hôn mê là khám người anh. Nhìn chung, L không mang theo gì khả nghi: quần áo chỉ độc một áo phông đơn giản và chiếc quần rộng thùng thình, kết cấu thì bình thường mà dẫu soi kĩ tới đâu cũng chẳng có điều bất ổn. Nhưng có thứ đáng chú ý nhất là chiếc vòng cổ. Anh hỏi ý kiến Murasaki để rồi nhận được phản hồi rằng buộc phải tiêu hủy nó không chậm trễ. Vòng cổ da có cả khóa ổ, chất liệu dẻo dai rất bền, làm Daichi đã phải chật vật lắm mới cắt đứt được bằng một con dao cắt da trong bộ dụng cụ chuyên nghiệp, phần lưỡi hướng ra ngoài nhằm tránh làm tổn thương đối phương. Xong việc, anh dứt khoát quăng nó xuống giữa lòng đường.
- Mẹ nó. Thằng Kira này tuổi chuột hay gì mà cắn lắm thế...
Có một thời điểm khi xe của họ đã xuất hiện trong tầm ngắm của Light Yagami làm người cầm lái vô thức nổi da gà. Vậy là anh sống chết điều khiển chiếc tải đến trạm đèn đỏ đã sắp xếp trong lịch trình, cũng là rào chắn cuối cùng của họ, trong khi đoàn xe của kẻ thù theo sau. Quan sát xung quanh, Murasaki nhấn ga lao vào dòng xe cộ đông nghịt, lạng lách và tạt đầu như thể muốn bị cán bẹp tới nơi, tuy nhiên rốt cuộc vẫn ra ngoài an toàn, bỏ lại cây đèn đỏ phát tín hiệu như khùng như điên, giao thông hỗn loạn và thành công trong gang tấc làm tắc nghẽn đường đi của Kira. Masami ngày hôm trước đã tự ý điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông ở đoạn đường này, giúp cho Murasaki có cơ hội lắt léo và thoát khỏi Kira. Yagami Light bỏ xe, bước ra ngoài và đá cây đèn đến khi nó móp méo.
Điều thứ hai cũng là điều được lên kế hoạch trước nhất. Họ dừng lại ở một tòa nhà chung cư, nơi sẽ bị phóng hỏa để gây rối. Trong đoàn người bỏ chạy khỏi toà nhà, L, đã hóa trang, nằm bất tỉnh được đưa lên cáng giả vờ cấp cứu cùng những 'người nhà' và người bị thương khác. Xe đến bệnh viện, đưa cái cáng giả xuống rồi chạy đi khi vẫn còn thám tử và hội bắt cóc ở trong vì tài xế thật mới là người đi viện. Họ sau đó chạy lung tung, cố tránh nơi có camera trên đường, dừng lại ở vài ngôi nhà, một trong số đó là nơi trú ẩn thực sự để đưa L xuống, trước khi tiếp tục đi lòng vòng để rồi đón một nạn nhân bị tai nạn ngẫu nhiên trên đường và đưa người đến bệnh viện, tiện thể trả xe lại chỗ cũ.
Masami, người không còn nhiệm vụ gì ở tòa nhà Kira, bị sa thải âm thầm và sẽ không bao giờ được gọi đến nữa. Nhưng cậu biết mình vẫn bị giám sát trong một vài ngày.
L tỉnh dậy thấy tay mình bị buộc vào cái gắn ở tường. Trong phòng trống không nhưng nội thất tồi tàn, chắc chắn không phải nơi ở của Kira, ngay cả nếu anh có làm hắn giận đến đâu. Thay vào đó, anh biết mình đã bị một thế lực khác bắt cóc, nhiều khả năng là bọn người chống đối hắn.
Cánh cửa mở kẽo kẹt, nhóm ba người đi vào, hai trai một gái.
- Giờ làm gì với anh ta đây?
L nhìn lên họ với đôi mắt vô cảm, theo dõi cẩn thận từng người một.
- Ai trong số các người là người dọn dẹp của Kira?
Anh cuối cùng lên tiếng, giọng nói đanh thép và lời lẽ sắc bén như khẽ khàng gọt đi thế chủ động của những kẻ bắt cóc, đâm một nhát vào cái vỏ bọc vụng về. Có một người trong bọn đã tái mặt, nhưng hai kẻ kia vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cô gái mỉm cười.
- Thì ra đó là lí do tại sao Kira cần lớp bảo mật chặt đến vậy.
- Vậy là... Không, không phải cô. Người dọn dẹp không thể ở đây được, vì anh ta cần đợi vài ngày cho Kira nguôi nghi ngờ. Kế hoạch tốt đấy, kẻ chủ mưu là ai?
Đối phương lắc đầu nhưng không nói lời nào.
- Nhân tiện, cảm ơn vì đã tháo cái vòng cổ.
L mỉm cười, đôi mắt đen sáng lên như nhìn xuyên thấu lũ người bắt cóc mình. Thật là những kẻ gan dạ, anh nghĩ, ngay cả anh còn chẳng dám liều mạng như thế này với Light. Anh thừa biết chỉ bản thân mới đủ sức chống lại hắn, còn những con người này... L không nhịn được mà thở dài. Họ nên sẵn sàng cho địa ngục đã rộng mở.
- Anh xem ra biết khá nhiều về Kira. Vậy hãy khai hết cho chúng tôi đi! Chúng tôi sẽ không làm gì anh nếu anh thành thật.
Daichi bước lên trước, nói dõng dạc. L cúi đầu, nhếch mép chế nhạo.
- Các người đã biết hắn là Kira, điều quan trọng nhất rồi. Còn muốn gì nữa?
- Cách hắn giết người, và cách ngăn chặn hắn. Đây là điểm mấu chốt.
Thám tử lặng thinh khi anh chìm vào nghi hoặc. Liệu họ đã tính sẽ làm gì với cái thông tin tuyệt mật mà đến cả cảnh sát cấp cao và chính phủ còn chẳng biết chưa? Liệu họ có biết rằng bản thân sẽ sa đọa ngay lập tức khi nắm được bí mật này? Khi mà điều khả dĩ nhất đó là họ lao đầu vào cái thòng lọng như con thiêu thân, và rằng hiển nhiên là tất cả những ai liên quan tới Death note đều nhận về kết cục bi thảm nhất? Anh thừa hiểu việc tiết lộ chẳng giúp gì cho anh, cho họ hay cho Light cả, vì mọi thứ chỉ tồi tệ hơn mà thôi.
Thấy L không trả lời, người đang đứng xa nhất cất lời.
- Nhìn vẻ mặt của anh, chúng tôi biết anh nắm nhiều sự thật quan trọng. Chắc chắn anh biết, đúng không? Vậy hãy nói cho chúng tôi, vì chúng tôi đang rất nhẹ nhàng tử tế, trước khi chúng tôi trở nên thô lỗ và làm hại anh. Hãy chọn đi, có khai hay không? Đây không phải một câu hỏi.
- Điều gì khiến các người nghĩ tôi sẽ nói? Nếu các người đã biết là Kira yêu tôi?
- Đúng, nhưng xem ra anh không phục tùng hắn. Anh đã cố tình chạy trốn trước khi chúng tôi làm gì. Hắn thậm chí còn giam giữ anh nên chúng tôi buộc phải chờ và theo cái kế hoạch chi tiết của...
- À, hiểu rồi. Ra thế, người dọn dẹp chính là chủ mưu. – L ngắt lời Murasaki không thương tiếc, khiến chàng trai giật mình mà tự che miệng. Anh ta đã nói quá nhiều.
Bấy giờ Ame Daichi hùng hổ tiến lại, giơ nắm đấm trước vị thám tử. Đoạn không do dự ra đòn thẳng vào giữa mặt anh.
- Nói ngay! Chúng tôi không ngại xử hội đồng đâu! – Anh rít lên đe dọa, siết chặt tay khi ánh mắt trở nên hung hãn. – Nói!
- Rất tiếc, không.
L lại nhận về một nện nữa, nhưng lần này đã không ngần ngại gạt chân khiến Daichi ngã lăn ra. Murasaki chồm tới nắm áo anh mà phang, tuy nhiên đến cú thứ hai thì vật ngửa về sau, ôm ngực hổn hển. Rất may Yuri ở đằng sau khống chế thám tử, dù lực phụ nữ rõ yếu hơn nên chẳng giữ yên được lâu trước khi anh vùng ra và hai người đàn ông kia lại nhào vô. Tuy L khỏe và chống trả quyết liệt, cánh tay bị trói làm anh mất lợi thế, thêm việc bị áp đảo về số lượng, anh nhanh chóng trở nên bị động và rốt cuộc bị đánh chảy máu mũi. Cuối cùng, khi L vẫn kiên quyết không nói gì, bọn bắt cóc mệt mỏi đành tha cho anh vì hành động quá vô vọng. L lặng lẽ liếm vết máu của mình khi họ đã bỏ đi.
Anh thậm chí chẳng dám tưởng tượng Light sẽ làm gì với họ khi hắn tìm thấy anh như vậy...
- Khốn kiếp!
Light Yagami ôm đầu, gục xuống bàn một cách dữ dội. Đôi mắt hắn sôi sùng sục cơn thịnh nộ, sắc đỏ lớn dần chứa đầy sát khí tựa như hắn chuẩn bị thiêu rụi cả thế giới dưới chân. Điều tồi tệ nhất không phải thám tử chạy trốn khỏi hắn, mà là anh đã bị bắt đi. Mẹ kiếp! Hắn phát điên lên mất, không những vì oán hận bản thân bị nắm thóp mà còn vì vô cùng lo lắng cho L, đến mức hắn cảm nhận mạch máu đông cứng trong cơ thể mỗi lần hắn tưởng tượng điều gì sẽ xảy đến với anh. Anh sẽ bị hành hung, bị bỏ mặc, bị sỉ nhục, hoặc kinh khủng nhất, chết. Hắn đã phạm sai lầm, và đây là lúc hắn phải trả giá.
Light nhận ra mình đã nín thở một hồi, và hắn vỗ vào ngực nhắc bản thân bình tĩnh. Nếu lúc này hắn mất trí thì sẽ chẳng được tích sự gì cả, ngay cả hủy diệt thế giới cũng không giúp ích gì cho cam. Hắn cắn răng giữ mình tỉnh táo, đoạn lục lại đống hồ sơ kẻ thù và người thân cận với hi vọng tìm thấy một điều hữu dụng. Tay hắn bỗng ngừng ở một tờ.
- Sanrei Haru, người này...
- Vẫn sinh hoạt bình thường, thưa Kami-sama. – Takada Kiyomi trả lời, nhìn vào sổ tay.
Light trầm ngâm nghiên cứu tiểu sử của cậu một lần nữa, dồn tất cả sự tập trung vào đó một cách tuyệt vọng. Hắn có hơi nghi ngờ cậu ta nhưng không hề chắc chắn. Bỗng, điện thoại của ả thư kí reo lên khiến Light quét ánh mắt giận dữ đến, và Kiyomi cúi đầu xin lỗi rối rít rồi chạy thẳng ra khỏi phòng. Đoạn ả quay lại, gương mặt cố nén sự choáng váng.
- Thưa, anh Sanrei, 22 tuổi, đã tự tử ở nhà riêng sau ba ngày theo dõi. Thư tuyệt mệnh để lại bảo rằng không đủ tiền chi trả tiền ở trọ nên...
- Có được xác nhận không?
- Chính mắt người theo dõi nhìn thấy anh ta treo cổ, dù rèm cửa đã đóng kín nhưng không thể nhầm lẫn được. Người theo dõi đã kịp liếc mắt qua cửa sổ xe cứu thương và thấy... Anh ta đã chết rồi.
- Được.
Light đảo mắt, gần như không quan tâm. Hắn biết từ lâu rằng Haru bị bệnh tâm lý nặng và có thể tự sát bất cứ lúc nào, đây chỉ là một sự xác nhận nhỏ rằng cậu đã hết tầm quan trọng. Điều dễ hiểu, cũng chẳng cần điều tra nhiều, nhất là khi hắn còn cả ngàn thứ phải quan tâm. Hắn phẩy tay và Kiyomi lấy thêm giấy tờ cho hắn.
- Những người khác, thì sao?
- Tất cả đều không có gì lạ, thưa Ngài. Có một số người xáo trộn lịch di chuyển thường ngày, nhưng theo dõi thì không gì bất ổn. Những băng đảng cũng vậy...
Kiyomi khựng lại khi Light chậm rãi gật đầu. Hắn lườm người thư kí như một mệnh lệnh không lời, và ả tự giác rời khỏi phòng.
- L... Anh xin lỗi. Anh sẽ tìm được em mau thôi, và nếu nó có nghĩa phải tàn sát thì anh cũng chấp nhận làm. Hãy tin vào anh, L. Đừng bao giờ nghĩ em sẽ bị bỏ rơi...
Những ngày tiếp theo bị giam giữ, L nhận về một vài vết bầm tím trong phạm vi còn chịu đựng được. Thám tử cũng không ăn uống chút nào khi tất cả những thứ họ đưa cho anh đều bị từ chối thẳng thừng vì anh đã quen không động đũa vào bất cứ cái gì ngoài đồ ngọt, mà họ thì chẳng hề hiểu vấn đề. Vậy là anh cảm tưởng mình gầy đi trông thấy.
Cho đến khi người dọn dẹp thực sự xuất hiện.
- Đã khai gì chưa?
- Nửa chữ cũng không.
- Cay thật. Giờ làm sao nhỉ?
Masami nhìn L chằm chằm, cau mày. L cũng liếc lại khiến Masami lập tức đứng lên né khỏi tầm mắt. Anh đã biết con người này không thể nhìn người khác quá lâu. Đúng là yếu đuối như Light mô tả.
- Chưa ăn gì luôn à?
- Ừ. Đói mấy ngày nay rồi.
- Tốt. Tốt.
Ame Daichi khó hiểu nhìn nụ cười thoáng qua trên Masami khi cậu ta rời đi. Lúc quay lại, kẻ chủ mưu cầm theo một túi siêu thị. Như L dự đoán, đó là bánh ngọt.
- Anh ăn không?
L gật đầu, vươn người về một miếng gato mà Masami đưa ra, nhưng trước khi anh chạm tới thì cậu ta đã rụt lại.
- Tất nhiên rồi, cậu không cho không gì cả.
- Tôi biết anh biết những gì. Tôi mong những người kia đã đánh anh đủ. Giờ thì kể tôi nghe và tôi cho anh bánh, được chứ? Miễn là anh đừng chống đối nữa đi.
- Được rồi. Nhưng ghé tai vào đây.
Masami cả tin làm theo và tức thì bị đá văng vào tường. L đã thành công mở trói cho mình, thứ được cột một cách ngu ngốc, đoạn đứng dậy giành lấy đĩa bánh ngọt. Anh giẫm chân lên ngực cậu ta.
- Tôi vẫn chưa hiểu, người-dọn-dẹp-kun, sao cậu có thể nói dối Kira dễ như vậy?
- Đơn giản lắm, tôi không nói dối.
Bất ngờ trước câu trả lời, L bước lùi lại.
- Tôi mà Light Yagami đã biết hiện đang treo cổ trong nhà rồi.
- Cậu giả chết, thật thông minh. Cũng là một phép ẩn dụ...
- Cũng khó lắm. Lúc ấy tôi như người khác, không thể ló mặt nếu chưa trang điểm.
Masami chậm rãi đứng dậy, ra cử chỉ ngăn cản Daichi đã xông vào định đánh con tin.
- Chưa phải lúc. – Cậu quay sang L. – Tôi đã trả lời câu anh hỏi, giờ tới lượt tôi. – Masami nói khi xoa phần lưng đau vì cú cước. – Tại sao anh vẫn chưa trốn thoát?
Khóe môi L cong lên thành một nụ cười, và anh co mình vào tư thế quen thuộc, ngậm ngón tay.
- Tôi thấy cậu có tiềm năng. Xóa dấu vết rất tốt, nếu không Light đã tìm đến đây từ mấy ngày trước rồi. Tôi muốn ở lại đây một lúc cho tới khi mọi chuyện êm xuôi.
- Và anh vẫn sẽ không khai gì cả, trong khi sử dụng chúng tôi như những con tốt?
- Tôi đoán cậu rồi sẽ tìm ra cái gì đó thôi, như cái cách cậu tìm ra Light vậy.
Masami bật ra một điệu cười khó hiểu.
- Tôi chỉ khuyên các cậu nên thả tôi sớm, vì cậu không thể tin những gì Kira sẽ làm một khi hắn phát hiện được các cậu giữ tôi ở đây đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro