Hồi 2 - Điềm báo
Trong khi Sion lẫn Williams đang hoang mang về cuộc điện thoại và cảnh tượng trước mắt thì bất chợt 1 tiếng chuông vang lên .
" Aghh..!- ah nó! ..tiếng chuông , chói tai quá!! ".
Sion lùi lại ôm chặt tai để cố giảm bớt sự tàn phá mà âm thanh ấy gây ra , cậu trượt ngã . Williams đưa tay ôm cậu lại , có vẻ Williams không bị ảnh hưởng bởi tiếng chuông . Gã bế xốc Sion dậy rồi đi vào cabin , đóng chặt cửa .
" Không sao , anh đây . Anh đây rồi ! Sion !" Williams vỗ về trấn an Sion .
" Aaaahh! " Sion cấu chặt tay Williams đến nỗi máu ứa ra vì rách , vậy mà hắn vẫn mặc cho Sion cấu xé . Vì hắn không quan tâm mình bị thương , hắn cần Sion.
" Em cứ làm những gì giúp em bình tĩnh hơn , cố lên nào " Williams nói , Sion ngồi co người lại gọn trong lòng Williams , Sion ôm lấy tay gã mà cắn rồi cũng đã thả lỏng cơ thể ra vì kiệt sức .
" Ah...ha a.." cậu thở gấp lên từng cơn vì đã được buông tha . Williams cũng xoa đầu Sion rồi vuốt lưng cậu , tâm trí gã lóe lên 1 thứ gì đó..
" Bỗng chốc tôi và em gần nhau đến vậy "
Sion cũng đã thiếp đi vì kiệt sức , Williams đặt cậu lên giường rồi kéo chăn ngay ngắn cho cậu . Bây giờ , tới lượt hắn trực cho em ngủ .
Williams ngồi xuống bàn , anh thở hắt 1 hơi rồi đem tệp tài liệu ra .
" Vậy là lại có thêm 1 vụ mất tích bí ẩn nữa rồi sao , chán thật đấy . Đúng là không để người ta kịp thở mà "
Nói xong anh lấy sấp giấy từ tệp ra và xem từng trang một .
" Alibert , 25 tuổi đã mất tích được 2 tháng kể từ khi lạc vào rừng ".
" Marco , 5 tuổi mất tích khi chơi ở gần bìa rừng "
" Và cả 1 băng lâm tặc , cướp gỗ khoảng 5 tên cũng biến mất 1 cách rùng rợn khi vào rừng "
Cứ từng trang từng trang , gã cứ thở dài ngao ngán vì đống bộn bề trước mắt . Williams dẹp đống tài liệu sang 1 bên rồi hướng mắt về phía Sion , hắn trầm ngâm nhìn Sion như thể em là của riêng gã vậy . Hắn quay lại lấy chiếc ví của mình , rồi mở ra lấy 1 tấm hình trông có vẻ rất cũ rồi ngắm nó . 1 tấm hình của 1 cậu bé nhỏ nhắn cùng màu tóc bạch kim đang tươi cười với đóa hoa cẩm tú cầu trên tay .
" Đúng như ước mơ em từng nói , em giờ đây đã trở thành 1 cảnh sát tài năng rồi . Tuyệt thật đấy "
Williams nâng niu , vuốt nhẹ tấm ảnh . Anh hôn nhẹ lên nó rồi quay sang nhìn Sion.
Hắn đứng dậy đi lại giường em rồi cúi xuống.
" Tha thứ cho anh nhé ."
Sáng hôm sau , khi mặt trời vừa nhô lên . Ánh nắng xóa tan hết sương mù , trong cabin . Sion cũng đã mơ màng tỉnh dậy , đầu anh đau như búa bổ . Anh cố ngồi dậy , thất thần cố định lại những gì đã xảy ra .
" Đầu và cả lưng...Đau quá đi mất "
Sion đang xoa xoa lưng thì bỗng có gì đó bên trong nhói lên thành cơn khiến anh giật mình thét lên " Ah!-!"
Sion xác định chỗ đang đau và đưa tay lên vuốt nhẹ tai rồi đưa mắt xem .
" Con mẹ nó , cái gì thế này " .
Bên trong tai Sion bỗng có máu chảy ra , có thể là do âm thanh đêm qua quá sức chịu đựng nên nó đã tổn thương anh . Bỗng Sion thấy gì đó bất thường.
" Hửm ..Cái dấu gì trên cổ tay mình thế này ? Muỗi đốt à , nhưng đâu giống . Cũng không đau , 2 vết . "
Sion bước khập khiễng xuống giường rồi lại gương xem . Ngắm nghía bản thân.
" Muỗi gì mà đốt lên cả cổ mình vậy trời ? Chán thiệt chứ . Phải đi mua thuốc thoa chống muỗi thôi "
Williams đang dọn dẹp dưới cabin thì hắt hơi lớn 1 tiếng .
" Trời trở lạnh à "
Sion bước ra khỏi cabin nhìn xung quanh .
" Xác của những con quạ , được dọn sạch sẽ rồi "
Anh từ trên lan can nhìn xuống , định lên tiếng gọi thì anh dừng lại . Sion chống cằm nhìn từng hành động của Williams.
" Huh , là hắn dọn dẹp sao ? Cũng biết điều đó chứ . Cơ mà mình ngủ thế thì anh ta thức trắng đêm trực sao .... Thôi kệ đi "
1 cơn gió luồng qua khiến Sion rùng mình
" Trời lạnh quá đi , anh ta còn ở trần là sao vậy . Mà , Williams có 1 thể hình dị nhỉ . Mình đứng tới ngực anh ta , gã cùng tầm 1m9 hơn chứ chả đùa . Giọng vừa khàn vừa trầm nghe ớn lạnh luôn , lần đầu gặp . Đúng là 1 sức ép khủng khiếp "
Sion dừng lại rồi suy nghĩ thứ gì đó.
" Ah ! Giống một con gấu bắc cực . Trông anh ta vừa to vừa lạnh lẽo "
Sion lại nhìn Williams , thấy anh đang ngồi giặt quần áo . Trong đó Sion thấy chiếc áo cảnh sát của mình thì hốt hoảng , không kịp thở . Anh chạy nhanh xuống chỗ Williams rồi kí đầu gã 1 cái .
" Này ! Làm cái gì vậy hả ? Chưa tỉnh ngủ à ?" Williams quát .
" Giặt thì giặt 1 mình đi , lấy đồ tôi luôn là sao hả ? " Sion khó chịu.
" Này nhé , tôi có lòng tốt cho em thôi . Đã lăn ra ngủ từ tối hôm qua , để tôi trực cho . Sáng nay tôi giúp dọn dẹp , giờ còn mắng tôi ? "
Williams nói xong nhìn qua chiếc áo của Sion trên tay rồi cười khẩy .
" Mà , em là cảnh sát sao ? Tôi tưởng em là kiểm lâm chính gốc "
Sion giật mình rồi quay mặt đi , anh nhìn lung tung bối rối rồi quay lại đáp
" Tôi là kiểm lâm thật đấy! Cái áo đó là..nó - nó "
" Nó làm sao ?" Williams nhìn chằm chằm Sion chờ đợi cậu
" Do tôi ngưỡng mộ cảnh sát nên mua nó để mặc cho nó ngầu thôi !! "
" À , thì ra là trẻ con thích chơi trò đóng vai cảnh sát . Vậy tôi làm tội phạm cho em bắt nhé ? "
Williams hất nước lên ướt hết người Sion rồi đứng dậy chạy đi .
" Aghhhaaa !!! Tôi không phải trẻ con ! Tên khốn kiếp !"
Sion đuổi theo Williams .
Không khí yên tĩnh buổi sáng cũng không chịu được sự ồn ào của hai người , đúng là cảnh sát ngầm . Rõ là Williams không chạy lại Sion , Sion nhảy tới
" ANH CHẾT VỚI TÔI !!!"
thì bỗng Williams đưa tay ra ôm luôn Sion .
" Heh? " Sion đơ ngang .
" Huh ? " khuôn mặt Williams trở nên nham hiểm làm Sion bất an , nhưng cậu vùng vẫy còn không được . Lực tay gã nắm chặt eo cậu
" Bỏ ra !! Bỏ tôi ra !" Sion nắm tay Williams cố kéo ra .
" Eo của em còn chưa bằng 1 nắm tay tôi đấy , không thoát được đâu " Williams khẳng định .
" Vậy giờ anh muốn làm gì ? " Sion kiệt sức
" Cảnh sát mà không bắt được tội phạm là sẽ bị tội phạm ăn đấy " gã luồn tay vào lưng Sion .
" AAAAAAAA ! ĐI RA CHỖ KHÁC " Sion dùng đầu mình đập thẳng vô trán Williams khiến gã choáng váng rồi thả em ra .
" Em bị điên hả ? Làm như thế em cũng bị thương đấy , anh chỉ đùa thôi mà"
gã cũng đau điếng nhưng Sion quan trọng hơn .mặt của Sion ửng đỏ lên , không biết là do cú cụng đầu ban nãy hay do gì khác . Sion im lặng không nói gì , mắt thì đã rưng rưng . Williams thấy bứt rứt, đi đến xin lỗi Sion .
" Anh xin lỗi , em đừng khóc mà . Không đùa nữ- "
Chưa kịp dứt câu , Sion đã đá vào hạ bộ của Williams khiến anh lên thiên đàng ngay lập tức .
" AAGH ! E-em..giết anh..!!" Williams ngã xuống đất , mắt anh trợn trắng
" Hư rồi..làm sao xài đây hả em !? "
Sion cười lớn rồi nói:
" Anh xài chứ tôi đâu có xài , chết luôn đi càng tốt Williams Daniel ạ "
1 tiếng động lạ chen ngang giữa hai người , Sion cảnh giác nhìn sang hướng khu rừng .
* Bịch ! * 1 người đàn ông trung niên ngã xuống , anh ta thoi thóp kêu cứu .
Sion đá vào Williams
" Này ! Đừng nằm nữa , cứu người mau lên "
Sion chạy lại đỡ người đàn ông dậy , cậu quay sang nhìn mặt hắn ta .
" W- Weans ?..WEANS! là anh đúng không ?! Anh đúng không ? sao anh lại !?!"
Sion bất ngờ.
End hồi 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro