Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Tom Riddle và Voldemort

Ta là Voldemort

Ta thực ra cũng chẳng còn nhớ mình đã có được cái tên đó từ bao lâu.

Bởi vì ta đã điên rồi.

Sau rất nhiều năm sống cùng tham vọng lãnh đạo giới phù thủy, và quả thực đã làm như thế, ta đã phát điên.

Kí ức đầu tiên còn nhớ được, là đôi mắt xanh lục sáng như ngọc nhìn thẳng vào ta, và một chút nhân tính còn sót lại vừa trồi lên bởi cái chết của ba mẹ thằng nhóc lại cồn cào trong lồng ngực thật trống rỗng.

Nhưng có là gì so cùng sự trường sinh?

Vì vậy, đũa phép giơ lên, một lần cho cả mười năm lang thang tìm cách tồn tại.

Mười năm ấy, ta đi nhiều nơi, hút đi nhiều mạng người, duy chỉ có đôi mắt xanh ấy là còn mãi ám ảnh.

Bởi đó là màu của Lời nguyền Avada Kedavra ư?

Ta không biết...

Kí ức thứ hai, chính là em toả sáng rực rỡ trong căm hầm đầy bẫy đặt của Albus Dumbledore.

Trước khi trốn chạy, còn thấy đôi mắt xanh lá mê mang nhìn mình, đầu óc liền hỗn loạn.

Lại một lần nữa rơi vào cái bẫy của chính kẻ ngu kia.

Kí ức thứ ba, chính là em yếu ớt quỳ phục dưới thân mình, nhơ nhuốc, bẩn thỉu, quần áo còn chẳng kịp bỏ ra, gập người đón nhận ta xâm phạm, và đang gào lên đau đớn.

Phải, đương nhiên là gào.

Dù ta chưa từng làm những việc tởm lợm này trước đó, nhưng ta luôn biết cách để làm mọi người đau.

Cách cùng Harry Potter thì hơi đặc biệt, chính là sự nhục nhã.

Ta làm nhục em đến nghiện, rồi phát hiện chính mình đây cũng muốn làm thật.

Khi phát hiện, em đã vùng ra, đôi mắt xanh lục trong giây lát nhìn thẳng vào ta, hoảng loạn và sợ hãi.

Ta khựng lại.

Phải rồi, em mới mười bốn tuổi, cũng đâu hiểu ta đã làm gì.

Thật may vì ta vẫn chưa kịp phá hoại hoàn toàn em...

Ta đang nghĩ cái gì chứ?

Ta cắn răng, từ từ tiến đến chỗ Harry Potter đang run rẩy, kéo chân em, lầm bầm vài câu mà ta cũng chẳng nhớ rõ mình nói sao.

Em đã khóc nức nở, và sau một cái rùng mình, em túm lấy đồng bọn đã chết ngắc kia, bám lấy khóa cảng mà trốn thoát.

Thứ duy nhất còn đọng lại khi đó, là cơn phẫn nộ đến cực điểm khi dục vọng còn chưa kịp thỏa mãn.

Vài người bị tra tấn, vài người đã chết đi.

Không sao cả, không sao.

Ta chẳng bận tâm.

Khi mà ta sẽ sớm bắt lại được em thôi.

Kí ức thứ tư, chính là lúc đứa nhỏ kia vận lộn trên nền cát.

Ta đã đọc được suy nghĩ em, trong lớp Bế quan vụng về.

Và phẫn nộ.

Khi mà em còn chưa chịu làm tình với ta, đã kịp có con với kẻ khác.

Ha ha, con của em chết rồi.

Cái chết thì luôn tàn bạo và tươi đẹp cho kẻ phản bội của ta.

Nhưng sao ta lại khóc?

Khóc để làm gì?

Đứa nhỏ này khóc thì vì cớ gì mà ta lại đau?

À, cha đứa nhỏ là ai nhỉ? Ai nhỉ?

Draco Malfoy sao?

Rất được.

May mắn đấy, cùng Harry Potter giao hoan rất tuyệt.

Vậy thì, CRUCIO.

Kí ức thứ năm, là khi ở trong khu rừng khắc nghiệt kia, giữa chiến tranh mịt mùng, ta gặp phải đôi mắt xanh kia một lần nữa.

Đứa nhỏ của ta đã trưởng thành, và càng trở nên xinh đẹp.

Ta có chút ngẩn người nhìn em, vốn định là sẽ làm những điều xấu xa hơn để làm nhục em lần nữa khi mà chuyện ngày xưa còn chưa thành, nhưng khi chạm phải đôi mắt sáng rực kia, buột ra khỏi miệng lại là đòi hỏi.

Nếu như đó là con của ta, thì nó đã không phải chết rồi.

Vì ta sẽ không giết con của đôi mình, cũng sẽ chẳng muốn bạo hành em.

Sau đó, không có sau đó nữa.

Ta giết em.

Kí ức thứ sáu, là khi từng bước chân mệt mỏi bước trong rừng, mà phía sau là thi thể em đã nguội lạnh được người bán khổng lồ đỡ lấy.

Ta nghe tiếng lão khóc, mà cứ ngỡ là của mình ta.

Khi đứng trước gió lạnh bên bờ đá, nhìn vào lâu đài dần sụp đổ, mới hay, má chẳng lạnh, mới hay, mình không hề khóc.

Và tấm thân em lạnh dần như một nỗi đau kinh hoàng không cách nào dối gạt.

Ta đau làm gì cơ chứ?

Thật ngu xuẩn...

Kí ức cuối cùng còn sót lại, là giữa người người bao lấy hai chúng ta, em đờ đẫn nhìn ta tan biến.

Em đau cho ta sao, Harry?

Chà, thật mãn nguyện.

Khóe môi chỉ kịp mỉm cười, nhìn vào đôi mắt xanh lục ta hằng mê luyến kia đang đau lòng mà mỉm cười thật tươi.
Chết kì thực không như ta luôn nghĩ, chẳng chút nào đáng sợ.

Ta chỉ sợ, em thiện lương như thế, giết ta, em phải làm sao?

Harry, em phải làm sao?

Ta là Tom Riddle.

Và sự sống của ta mãi chỉ dừng ở năm mười sáu tuổi.

Rất nhiều năm, ta luôn nghĩ, mình là Chúa Tể.

Mọi người đều gọi ta là thiên tài, đủ thông minh, đủ nghi lễ, đủ uyển chuyển cũng thừa cả tàn bạo. Và hơn hết là khả năng mê hoặc kẻ khác chỉ trong vài cái liếc nhìn.

Dĩ nhiên chúng đều đúng, chỉ thêm là, ta luôn biết mình đã sai.

Sai vì giết người ư?

Không, không bao giờ là vậy.

Dù là ta năm mười sáu tuổi, hay là ta tám chục tuổi tròn vẫn có thể tự tin nói mình thèm khát giết người.
Vậy nên, trước khi ta gặp em, Trường Sinh Linh Giá với ta luôn là bảo vật quý giá nhất trên đời.

Và ta là Trường Sinh Linh Giá của Tom Riddle năm mười sáu tuổi.

Là một cuốn nhật kí Hắc phép, năm mươi năm cũng không dài. Nhất là khi ta còn ở trong hầm Malfoy, thi thoảng rút một chút Hắc phép để ra ngoài học chút tri thức ngày càng phong phú của thế giới ngoài kia cũng có chút hay ho, dù thế giới đó chỉ tóm gọn trong căn hầm nhỏ hẹp.

Ngày cần tới cũng sẽ tới, khi Lucius Malfoy đưa ta ra ngoài, phải, là thế giới ngoài kia, cho dù là vào tay một con nhỏ tóc đỏ ngu ngốc, cũng không quá tồi tệ.

Ta rút lại câu nói trên nhé.

Là thùng rác tâm sự của con nhỏ Ginny Weasley đó thật sự là một nỗi kinh hoàng.

Khi mà con nhỏ kể về thằng nhãi nó crush mọi lúc mọi nơi. Ủa? Ta có nói mình là thính giả quen thuộc của tạp chí Tâm sự tuổi hồng à? Có sao?
Merlin, coi đi, ta đã thuộc lòng về thằng nhãi đó rồi!

Này nhé, tóc...

À mà thôi, quan trọng là ta đã lỡ mắc tội ấu dâm rồi.

Này, đừng nghĩ bậy.

Ta không làm gì Harry Potter hết, chỉ là hôn thôi, được chưa hả?

Kì thật hôn nhau cũng không có gì, bởi chúng ta là bạn linh hồn (điều này ta đã vô tình phát hiện ra khi gặp em ấy), dù Harry còn chưa hiểu chuyện, thì điều đó vẫn rất tuyệt, ta cũng không phải vẫn còn ngây thơ hay sao?

Khụ, chính là ý đó.

Tom Riddle tới mười sáu tuổi vẫn còn ngây thơ.

Thôi, hãy bỏ qua vấn đề này đi, ta còn chuyện hệ trọng hơn nữa để làm đây.
Cái chính là bản thân ta khi trưởng thành đã phát điên và tìm giết một đứa nhóc mới một tuổi, hơn nữa phong phanh rằng ta đã đổi thành mặt rắn và quả đầu trọc lốc xúc phạm người nhìn.

Cái đó, ta có thể tự sát không?

Harry là một cậu bé rất dễ ngại ngùng.

Ta nhìn Harry Potter ngồi nghịch lá trúc trong lòng mình, nghiêm túc suy nghĩ.

Còn một chuyện, đứa nhỏ đó chính là Harry. Song có vẻ như Harry vẫn chưa biết chuyện này.

[Này, Harry]

Ta khều khều Harry , không ngoài dự đoán thấy em ngẩng lên, liền hôn nhẹ lên môi em, thành công làm Harry đỏ mặt.

[Ừm, sao vậy, Tom?]

Ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Harry, tay ngứa ngáy muốn sờ sờ nắn nắn cục bông nhỏ mềm mại này.
Ừm, ta đã làm thế thật.
Đừng có nghĩ ta không được ngây thơ, thề với Merlin ta rất trong sáng, và luôn có khả năng kiềm chế tuyệt vời.
Và giờ thì chuyện cấp bách nhất là hỏi em ấy rằng bản thân ta khi lớn sẽ trông như thế nào... không, là sẽ tà ác ra sao chứ.

[Em có từng nghĩ chuyện cưới chồng chưa, Harry?]

Từ từ, đây không phải chủ đề chính...

Nhưng đm, ai nói cho ta biết, Harry Potter xấu hổ sao lại dễ thương như thế?!

Ta gần như không kiềm được mà bế cậu bé lên, xoay người Harry Potter, say sưa hôn nó, vị giác thấy được hương sữa còn đọng trong miệng đứa nhỏ mà run rẩy không ngừng. Thẳng đến khi Harry Potter vô lực cào vai mình, ta mới tiếc nuối buông em ra.

Harry Potter đỏ bừng mặt nhìn ta, có chút không hiểu nghiêng đầu.

[Tom, chúng ta cứ làm vậy không phải rất mệt hay sao?]

Ta câm nín nhìn em, chợt nhớ ra bạn linh hồn của mình mới sắp sang mười ba tuổi, đau khổ ôm đầu.

[Anh sao vậy, Tom?]

Thực ra ta rất ghét bị gọi bằng cái tên này, nhưng là Harry... ừm, không sao cả.
Đặc biệt khi cái tên còn được thốt lên bằng giọng nói ngọt ngào kia nữa.

Harry là một cậu bé rất đỗi dịu dàng.

[Harry, sinh con cho ta nhé?]

Ta phát hiện mình ngày càng biến thái rồi.

Harry Potter triệt để ngốc lăng.

Ta vội nói:

[Khi em lớn, Harry, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau chứ? Chà, không cần vội, những đứa con của chúng ta... ]

Harry Potter chớp chớp đôi mắt xanh lục nhìn ta, bật cười:

[Em là con trai thì sao mà có thai được hả Tom?]

... cũng đúng.

Ta xoa cằm, ngẫm nghĩ, bàn tay liền bị kéo xuống, lúc này ta mới ý thức được rằng mình còn chưa có râu, nhìn đâu đó quanh suối hòng che đi vệt nóng nóng trên má mình.

Dĩ nhiên là điều đó chẳng bao giờ thành công rồi.

[Tom, quay lại đây]

Ta quay lại, gần trong gang tấc là khuôn mặt non nớt của Harry Potter.
Cậu bé có vẻ rất nghiêm túc, mặt ửng hồng nói:

[Em đương nhiên là muốn gặp anh rồi, Tom...]

Coi kìa, còn không dám nhìn ta cơ đấy.

Ta bật cười, triệt để khoe khoang sức quyến rũ của bản thân, vui vẻ ôm ôm đứa nhỏ đang ngốc trên đùi mình, tranh thủ phúc lợi bẹo bẹo má em.

Harry là một cậu bé quá sức ngọt ngào.

Thời gian bên cạnh Harry Potter thực rất nhanh, khi ta phát hiện ra chuyện đó, không, phải nói là chứng thực được, Harry Potter trong vòng tay ta đã lớn hơn rất nhiều, vừa gọn đủ một vòng tay.

Ta cúi đầu nhìn nó, trang trọng nói

[Pháp thuật của ta chấp nhận em, Harry]

Em ngửa cổ lên nhìn ta, rồi không chút bận tâm nói.

[Lời anh nói em tin được hả?]

Ta tỏ vẻ bị xúc phạm.

[Ta luôn tỏ ra là người đáng tin đó chứ, Harry. Chúng ta luôn là một mà, cậu bé của ta]

[Vậy hả?]

Cậu bé của ta bâng quơ trả lời.

...

Được rồi, quả thực ta đã bị tổn thương sâu sắc.

Nhưng Harry Potter thì luôn đặc biệt, đặc biệt ở chỗ sau khi đâm ta một nhát còn cho ta một cái áo tang.

Em ấy ngẩng đầu lên một lần nữa, nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt xanh lục cong cong, nở nụ cười xinh xắn.

[Là cái hôm trước anh nói phải không? Linh Hồn hòa hợp ý?]

Ta không nhìn em, hờn dỗi gật đầu.

Harry Potter khúc khích cười kéo đầu ta xuống.

[Em biết từ lâu rồi, Tom]

[Làm sao mà em biết được?]

Ừm, hôm nay Harry ăn bánh mật hơi nhiều.

[Không biết...]

Đó, trí thông minh của Harry luôn làm người ta muốn cau mày.

Ta đảo mắt.

Harry lại cười, chỉnh vị trí nằm gọn trong lòng ta, lim dim mắt.

Và giọng nói của em tựa một bài Thánh ca trong lành nhất.

[Là thế này, sẹo không còn đau... Anh không phải từng nói, trong đó có Linh Hồn hay sao? Không phải chỉ Linh Hồn hòa hợp mới xoa dịu được nhau thật tốt hay sao...]

Ta hít một hơi thật sâu.

[Harry, ta với em là bạn Linh hồn]

Cậu bé của ta mở mắt.

Và em mỉm cười.

[Vâng]

Em của tôi xinh đẹp hơi cả tiếng suối róc rách ngoài kia.

Harry là một cậu bé rất nhân từ.

[Vậy, anh là Voldemort sao, Tom?]

Giọng nói của em như vụn vỡ bởi trăm ngàn thứ cảm xúc đánh vào nhau.

Cậu bé của ta đang run rẩy.

[Phải, ta là Lord Voldemort]

Từng kí tự từ đũa phép phóng ra, Tom Marvolo Riddle hóa thành lời tuyên thệ của Chúa Tể Hắc Ám.

Và em sụp đổ.

Ta bật cười.

[Hận ta không, Harry?]

Em lắc đầu, thật quá dễ dàng nhìn ra đôi mắt xanh kia đang cố để mạnh mẽ.

Em thì thào.

[Nhưng em phải giết anh, Tom]

Giết người, thì luôn dễ dàng.

Nhất là khi ta đã chuẩn bị cho cái chết đến sẵn sàng.

Nhưng em lại khóc.

[Ta không hận em, Harry...]

Ừm, sao vậy?

Lời ta nói có gì sai sao?

Chà, đúng là đau thật.

Cậu bé của ta thật hùng dũng quá, đến dùng răng Tử Xà đâm thôi cũng mạnh rồi.

Mà em nói gì thế?

Ta nghe không rõ, Harry à...

Đau quá.

Này, cậu nhỏ, môi em mặn quá.

Ta không thích vị này đâu, bình thường em thường ăn cam tươi cơ mà?

À, em đang khóc.

Ta lại lảm nhảm rồi.

Thôi, mặt em mờ quá.

Ta ngủ nhé, Harry.

...

Harry là một cậu bé đã bị bạo hành.

Khi ta tỉnh dậy, trời đã xế chiều.

Ừm, không phải.

Đây là đâu?

Sao toàn sương mù trắng nhỉ?

Còn người tóc bạc này là ai nữa?

Hửm? Y nói gì? Ai cơ? Ta hả?

Ta đã bị phong ấn trong đầu Harry hả?

Và giờ thì ta sẽ được gặp em ấy?

Harry tuổi mười năm?

Ồ, hay nhỉ?

Ta vui mừng mở mắt, cảm giác như bị đẩy ra ngoài không gian vô định, rồi cơ thể trong suốt bắt đầu thành hình.

Có vẻ như ta đã lớn hơn kể từ lần cuối ta gặp Harry nhỉ?

À, Harry, Harry.

Harry đang nằm trên giường, và tấm rèm lụa đỏ kia thì phủ xuống. Còn bạn em thì say ngủ.

[...]

Cậu bé của ta đã lớn hơn rất nhiều, còn đang say giấc.

Ta khẽ cười, nằm xuống cạnh em, ôm em vào lòng, qua lớp chăn dễ dàng đoán được từng tấc một trên cơ thể sắp trưởng thành của em.

Hương Lưu Ly nhàn nhạt vương trên cánh mũi, và ta nhẹ nhàng tặng em một nụ hôn.

[Malfoy, đừng nghịch... đau lắm...]

Ta chớp mắt nhìn.

Em hơi cau mày, co người lại.

Ta run run kéo chăn, cơ thể em lộ ra ngoài sau lớp áo chùng khoác vội.

Khi tấm chăn mỏng tuột ra, ta đã thấy gì?

Hỏi ta ư, hỏi ta thấy gì ư?

Nói thế nào đây, khi cậu bé của ta đã bị bạo hành.

Em của ta mới mười năm tuổi.

Đầy vết thương, đầy vết nhục tình, để trong cơn mơ em còn khóc.

[Lạnh...]

Nơi kia còn ướt tinh dịch bẩn thỉu, còn lẫn cả máu vẫn chưa kịp khô.

Em của ta bị bạo hành.

Giây phút ngắn ngủi chẳng đủ thương em biến mất, và ta lại chìm trong giấc ngủ dài.

Harry là một cậu bé mãi còn ngây thơ.

Đôi lần, Tử Thần cho phép ta được tỉnh dậy.

Rồi lang thang.

Đôi lần, y kể cho ta một số chuyện.

Tỉ dụ như tội ác của ta sau này.

Tỉ dụ như cậu bé của ta đau buồn.

Tỉ dụ như em của ta bị bạo hành, rồi làm nhục đến có thai.

...

Ta nhìn những độc dược trước mặt, ngẩn người.

Ta sẽ cùng Voldemort kia dung nhập, khi đó, có lẽ lại càng chẳng muốn rời ra em.

Mà...

Chỉ cần uống hết, ta sẽ sống.

Vì vậy, uống cả thống khổ đau thương vào lòng.

Đau đến chết đi sống lại.

Mà chẳng kịp thở, con của em đã phải ra đi.

Em lại đâu hề hay biết.

Cậu bé của ta đã từng có thai.

Harry là một cậu bé sẽ bị lụi tàn.

Lần cuối cùng ta gặp em, em vẫn thật đẹp.

Và có trong mình đứa nhỏ của người kia.

Ta muốn hôn em.

Mà cậu bé của ta lại buồn.

Con em đã chết, mà em lại cố tình lãng quên.

Em ơi, đừng khóc.

Đừng như cánh hoa kia sẽ lụi tàn.

Ta chẳng hối hận vì phải chết đâu.

Em ơi, đừng buồn.

Chà, em lại khóc.

Mà môi em thật mềm.

Cả hương Lưu Ly kia cũng thật ngọt.

[Đây là lần cuối cùng trước mặt em ta là Tom Riddle...]

Ta đã nói chưa nhỉ?

Rằng, em là người ta yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro