Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lựa chọn

Phòng chứa bí mật

"Harry!"

Draco Malfoy hoảng sợ kêu lên, theo bản năng nhào đến ôm chầm lấy Potter, không chút hi vọng thành công. Kì lạ thay, những khối đá mạnh mẽ như có linh tính mà rơi xuống lưng hắn, cơ hồ thấy mùi máu tanh nồng đậm thêm.

Hắn thầm cảm thấy may, vội vàng rút đũa phép của nó ếm một loạt bùa che chắn, đồng thời bế xốc nó lên, chạy theo đường hầm tối tăm tìm về lối ra vào. Hắn mặc cho cơ thể đang kêu gào kháng nghị, lờ đi từng tế bào như nứt toác ra không ngừng tung thần chú phòng hộ. Thậm chí chẳng thèm ngạc nhiên tại sao pháp thuật của mình đang hồi phục nhanh chóng, hay bản thân không còn bay được nữa. Lòng bàn chân hắn ghìm mạnh vào những mảnh đá rơi nhuốm máu, tầm mắt hắn cũng nhòe đi.

Harry Potter phải sống.

Cổ họng hắn khô khốc, suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu hắn như một nỗi ám ảnh, tất cả mọi thứ dường như chẳng còn quan trọng nữa.

Harry Potter không thể chết được.

Đầu óc hắn như sắp nổ tung, Malfoy điên cuồng hô gọi thần chú. Khi lối ra vào hiển hiện trước mặt, hắn như con thiêu thân lao vào ánh sáng, dùng hết sức lực mà bế nó lên khỏi căn hầm. Rốt cuộc hắn ngã nhào trên nền đá hoa cương lạnh ngắt, tiếng răng rắc của xương cốt bị gãy vụn vang vọng trong không gian chật hẹp ẩm ướt.

Một tiếng hét chói tai vang lên, con ma khóc nhè thất thanh nhìn tụi nó.

"Ôi Merlin, hai cậu làm sao mà...!"

"Harry... Harry... "

Hắn như không chú ý đến Myrtle, chẳng bận tâm vì đỡ cho Harry Potter mà cơ thể va đập với nền đá đang không ngừng túa máu, lầm bầm đỡ cậu ta dậy từ trên người mình.

"Ổn thôi, ổn thôi mà... chúng ta đi bệnh xá thôi... ổn mà... tôi ở đây rồi... Harry... Harry... "

Hắn run rẩy đứng dậy, bế nó lên rồi lại lảo đảo bước đi, miệng thì thào vô nghĩa.

Sau bước chân hắn, máu hai người hòa vào nhau, đôi lúc sẽ theo bụi bẩn mà nhỏ long tong xuống sàn đá hoa cương, như bước chân về phía Địa ngục.

- - - - - -

Phòng Y tế

"Harry!"

Cửa phòng mở toang ra bằng sức mạnh khủng khiếp, Minevra McGonagall chạy ùa vào như một cơn lốc, tóc mai hơi rũ xuống lộn xộn, áo chùng đen còn vương chút bụi. Sau lưng bà, Myrtle khóc nhè cùng Kreacher hoảng loạn chạy theo.

"Hiệu trưởng, Harry đã mất máu nhiều lắm!" Myrtle òa khóc "Ôi bà có nhớ không? Harry tội nghiệp đã đau đớn biết bao nhiêu lần... Bà cứu cậu ấy đi làm ơn..."

Bà Hiệu trưởng nhìn quanh phòng, khi thấy Draco Malfoy giựt giựt áo Harry Potter, cả người họ đầy máu liền không do dự mà rút đũa phép chĩa thẳng vào hắn.

"Myrtle, yên lặng để Poppy cứu chữa cho Harry. Còn trò. Trò Malfoy, trò không nên ở đây chút nào" Khi mà Bộ pháp thuật vừa đưa ta chỉ thị truy nã trò. 

McGonagall âm thầm thêm vế sau ở trong lòng. Dù sao, bà không hề có ý tưởng hay ho về việc tống học trò của mình vô ngục - dù hắn ta luôn xấc láo đi chăng nữa.

 
Song Draco Malfoy như không hề chú ý đến bà, tay không chậm lại một giây mà run rẩy giựt áo chùng Harry Potter, như muốn cởi nó ra, miệng lầm rầm những thần chú không rõ nghĩa. Áo chùng Potter hơi rung động, loáng thoáng thấy được nó hơi khô đi, máu trên lưng cũng ngừng chảy.

Kreacher nhìn thấy Harry Potter liền hú lên, vội vàng đẩy Malfoy ra, trong lúc khóc lóc vẫn không quên phòng bị trừng mắt với hắn. Đôi mắt to tròn của con tinh tràn ngập ác ý, dường như chỉ cần tên quý tộc bạch kim động tới cậu chủ của nó một lần nữa, nó sẽ sẵn sàng liều mạng giết chết cậu ta.

Malfoy bị đẩy xuống đất chậm chạp bò dậy, tay vươn ra túm lấy áo chùng Potter, môi mấp máy, đôi mắt xám bạc đã mất đi tiêu cự. Thứ còn đọng lại duy nhất trong đó chỉ còn là thân ảnh người đang nằm kia thảm hại như xác chết.

"Kreacher, mặc kệ cậu ta"

McGonagall cất đũa phép, nói với Kreacher khi con tinh định tấn công Malfoy. Dưới cái lắc đầu của vị Hiệu trưởng, Kreacher không cam lòng lui ra, nước mắt nước mũi không chừng đã đủ để rửa hết mặt. Mắt nó không rời Malfoy dù chỉ một tích tắc như muốn xuyên thủng hắn.

"Trò Malfoy, trò đã cạn kiệt pháp thuật rồi"

McGonagall bất đắc dĩ nhìn Draco Malfoy đã không còn tỉnh táo đang cố gắng trị thương cho Harry Potter nhưng đũa phép Cơm nguội chỉ thoát ra một xíu ánh sáng rồi lụi mất, rồi hắn lại tiếp tục đọc chú ngữ như thể muốn vắt kiệt sức của bản thân. Mái tóc bạch kim vốn xinh đẹp lúc này xõa dài trên lưng hắn, nhuốm đầy máu tươi.

Quả thực, dù bằng cách nào, bà cũng không thể làm hại cậu ta. Khi mà sự thật đang ở ngay đây, cậu ta coi Harry Potter còn hơn sinh mạng mình. Ngay cả khi máu tươi đã thấm ướt áo chùng, hay bàn tay đã gãy đến vẹo vọ, Draco Malfoy vẫn luôn đảm bảo Harry Potter không thể rời xa khỏi tầm mắt cậu ta. Ngay cả khi năng lực pháp thuật mà cậu ta luôn tự cao tự đại đã không còn.

Rõ ràng, có chuyện mà bà còn chưa biết ở đây.

Minevra McGonagall nheo mắt lại, lôi khung ảnh vừa triệu tập khi về ra.

Khi Poppy Pomfrey trở về trường theo lời triệu tập của Minevra McGonagall, bên cạnh Myrtle đang khóc lóc, Draco Malfoy ôm Cứu thế chủ hôn mê bất tỉnh, người toàn bùn đất mà thất thần hôn khắp khuôn mặt cậu ta.

Trong mùi máu tanh nhàn nhạt lan khắp phòng y tế, cậu quý tộc bạch kim kia chẳng khác gì như đã phát điên.

"Cậu Malfoy, mời cậu ra ngoài, Harry cần được chữa trị riêng biệt"

Bà khàn giọng nói, ép mình bình tĩnh nhìn tình cảnh trước mặt. Đứa học trò mà bà thương nhất đang nằm đó, người nát bét và gần như không có hơi thở. Tình trạng tồi tệ hơn bất cứ khi nào mà bà từng thấy cậu ta mém chết cơ số lần trong thời học sinh của cậu.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của bà, Draco Malfoy ngoan ngoãn đứng dậy theo Giáo sư McGonagall sang phòng bên cạnh.

Chà chà, cậu ta chưa từng hiền lành như vậy đâu. Khi nãy, trên con đường ở Hẻm Xéo, lệnh truy nã cậu trai trẻ này được phát khắp mọi nơi. Tuy nhiên, bà không rảnh bận tâm điều đó. Mọi bệnh nhân đều có quyền chữa trị. Việc bắt ai là quyền của Bộ, cứu ai là quyền của bà. Huống chi, có vẻ Draco Malfoy là người cứu Harry Potter, Bộ pháp thuật cảm ơn còn chưa kịp đó chứ.

Pomfrey cảm thán.

Bà quay lại nhìn Harry Potter, ếm một vài bùa chú thăm dò, bên tai là tiếng Severus đều đều hướng dẫn Minevra trị thương sơ bộ cho cậu chủ nhà Malfoy ở phòng bên cạnh.

 
Harry Potter, thằng nhóc này lại gây họa gì rồi? Bà đã giành nửa thời gian làm việc ở Hogwarts chỉ để chăm sóc đứa trẻ này, nên quả thực đau lòng khi chứng kiến tình trạng của thằng nhóc. Chẳng bao giờ nó khiến người lớn hết lo cho được.

"Cạn kiệt pháp thuật à... " Bà lẩm nhẩm "Ồ, biết ngay mà, nát hết xương rồi con trai ơi, không sao, chỉ vài tiếng nữa sẽ hồi phục. Chỉ cần còn thở là được... Merlin quả nhiên chưa tàn nhẫn với nhóc... để xem...
magicis colorum*"

(Phép màu kì diệu*)

Cơ thể Harry Potter tỏa ra ánh sáng xanh lục nhè nhẹ, ngay lúc bà định mỉm cười hài lòng, thì nguồn sáng đột nhiên biến chuyển, hay đúng hơn, một dải sáng xanh ngọc bích xuất hiện, lượn lờ trên cơ thể Potter, như thể dựa dẫm vào nguồn sáng xanh lục kia mà tan ra, phủ xuống người nó. Ánh sáng trên người Harry Potter chậm rãi biến mất.

Pomfrey bỗng nhíu mày, lắc lắc đầu đọc lại bùa dò tìm năng lượng pháp thuật trên người Harry Potter, có lẽ bà nhầm. Người bình thường thì không thể...

Nhưng Harry Potter đương nhiên không phải là người bình thường.

Những phản ứng y hệt lần vừa rồi lại xuất hiện, không sai lấy một chi tiết nào cả.

Merlin chết tiệt!!! Ưu ái Cứu thế chủ?

Truyện cổ tích quả nhiên lừa người!

Hết thằng ba rồi tới thằng con, gia đình nhà Potter rốt cuộc bị cái con khỉ khô gì vậy hả?!

Tay cầm đũa phép của Pomfrey hơi lay động, bà ngăn mình hét lên kinh sợ. 

Gần như ngay lập tức, bà y tá lao vào phòng để thuốc ở trong cùng, không để ý ánh mắt kinh ngạc của những người kia mà chạy như bay qua họ về phía Harry Potter, đổ cơ số loại Độc dược vào miệng nó, miệng rầm rì đọc thần chú. Cơ thể Potter ban đầu co giật, pháp thuật lộn xộn phóng ra làm bà phải liên tục ếm bùa phòng hộ. Sau đó, nguồn pháp thuật dần ôn hòa trở lại, trên mặt nó cũng có chút huyết sắc. Pomfrey không dám buông lỏng, hết lọ dược này đến lọ dược khác được đút cho nó. Cũng may, Harry Potter rất ngoan ngoãn mà nuốt vào, nếu không, bà dùng bùa hôn mê với nó sẽ gây ra hậu quả rất tai hại.

Bà hô gọi Kreacher vào, nhỏ giọng chỉ con tinh bôi dược lên toàn thân Harry Potter trong ánh mắt lo lắng của con ma Myrtle. 

"Poppy, tôi thấy cảnh này quen lắm..." Myrtle mấp máy môi "Hình như James cũng từng..."

"Suỵt" Bà lương y gắt lên "Myrtle, nếu rảnh quá thì nhờ mấy bức ảnh gọi Albus Dumbledore, bằng mọi giá lôi cái mặt ong mật của cụ ta về đây giùm tôi đi"

"... ờ, ờ" Myrtle vội vàng lủi đi "Nhớ báo với tôi khi Harry bé nhỏ thức dậy nha..."

Một lát sau, bà lương lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi ngồi xuống ghế tựa. Bà nhìn Draco Malfoy đứng như tượng sau cửa phòng khép hờ, gật đầu:

"Mọi người vào đi, không ồn ào"

Hai bóng người ùa vào căn phòng nhỏ tràn ngập mùi Độc dược. Malfoy được Minevra đỡ lấy ngồi xuống bên giường nó, cứng nhắc nhìn Potter sắc mặt đã bớt tái nhưng vẫn còn bất tỉnh trên giường. Quần áo của nó và hắn đã đơn giản được tẩy sạch và phục hồi chỉ sau một cái vẫy đũa phép của bà Hiệu trưởng.

"Trò ấy sao rồi? Tôi chưa từng thấy Harry mất nhiều máu như vậy, Poppy à"

Minevra đặt khung ảnh nhỏ ở trên bàn, vị trí có thể quan sát được toàn bộ căn phòng, nhỏ giọng hỏi.

"Mọc lại xương" Pomfrey thở ra một hơi dài "Tôi không thể mạo hiểm để xương Harry nối lại được, quá nguy hiểm. Các khớp xương khi nối lại có thể phá vỡ cấu trúc nội tạng của thằng bé nếu không xử lý kịp thời, nhất là khi Harry đang..."

"Poppy!" Snape ngưng trọng nhìn bà, lắc đầu. Đôi mắt đen của ông u tối, thật khó để kiếm tìm điều gì đó từ sự lạnh lẽo trên khuôn mặt nhợt nhạt của vị giáo sư Độc dược này.

McGonagall nghi ngờ nhìn hai người trao đổi ánh mắt, định nói gì đó thì khóe mắt đã thấy Draco Malfoy ngất lịm đi, đổ ụp xuống cạnh Harry Potter, bàn tay còn chưa được chữa trị hoàn toàn cố chấp siết lấy tay nó.

Pomfrey nhướng mày nhìn bà Hiệu trưởng:

"Cậu ta bị sao vậy? Bà làm gì rồi hả Minevra?"

Severus Snape giật giật môi, phun ra một câu vô thưởng vô phạt:

"Lạm dụng pháp thuật quá đà, xương sườn gần như gãy vụn, mất máu trầm trọng. Tôi không hiểu bằng cách nào cậu ta đưa Harry đến đây được. Dù biết ơn, tôi vẫn chẳng hi vọng cậu ta còn sống sót"

"Nó là con trai nuôi của ông đó, Severus!"

Pomfrey trợn tròn mắt, ông ta làm quá rồi. Chỉ cần cho bà vài tiếng, Draco Malfoy đảm bảo có thể bay nhảy bình thường nha. Xem ra cậu ta chỉ vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể thôi.

"Albus đâu ?" McGonagall như nhận ra gì đó hỏi "Cụ ta chắc lo cho Harry lắm" Bà vừa từ ngoài về, chỉ kịp triệu hồi cái khung ảnh, lúc thấy Harry Potter bê bết máu quả thực chẳng còn hơi mà nhớ tới lão ong mật kia nữa "Nhớ hồi trước khi Harry còn nhỏ xíu, ngoài mặt hi hi ha ha cười nhưng cụ ta thức trắng đêm chờ thằng nhỏ mọc lại xương đó..."

Snape hừ lạnh không đáp, ông quan sát Pomfrey điều chỉnh Malfoy nằm bẹt trên giường bệnh, một lúc sau mới gầm gừ:

"Cụ ta chết dí ở cái xó nào đó rồi. Myrtle vừa đi gọi nhưng có lẽ là không tìm nổi đâu"

McGonagall đảo mắt, quyết định không hỏi gì thêm về chuyện đó nữa. Chẳng bao giờ bà có thể biết được hai người này nghĩ gì cả. Bà Hiệu trưởng khoanh tay, nheo mắt ngó hai người kia, uy hiếp nói:

"Lúc nãy hai người giấu tôi chuyện gì?"

Hai người kia nhìn nhau. Snape đầu hàng trước:

"Được rồi, nhưng sau đó, chị hãy tìm cho tôi vài loại thảo dược, ở trong hầm... chuyện này tạm thời đừng báo cho hai đứa đầu bò kia hay cái lão khổng lồ đầu bự hơn cự quái..."

- - - - - - - - - -

Sáng hôm sau

Khi Malfoy tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Hắn trừng mắt nhìn trần nhà cùng mọi thứ trắng tinh trước mắt, có chút đờ đẫn.

"Draco Malfoy" Giọng nói nghiêm khắc của Snape cất lên, nghe qua không đoán được chút cảm xúc nào. 

Hắn chậm chạp quay đầu, trên khung ảnh nhỏ, người đàn ông tóc đen ngưng trọng nhìn hắn.

"Se- Severus..." Hắn ngồi bật dậy, lập tức hối hận vì cơ thể ê ẩm kêu đau "Sao thầy lại ở trong cái khung ảnh đó ạ?"

Severus Snape đen mặt.

"Cậu vừa gọi ta là gì, cậu Malfoy?"

"Severus, thầy sao vậy? Harry có ổn không?" Malfoy bối rối "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Cậu Malfoy, cậu Potter vẫn ổn" Snape nhìn hắn chằm chằm "Cậu và cậu ta vừa làm gì?"

Malfoy vò đầu, rồi không thể tin nổi nhìn tóc mình. Hắn thì thào:

"Tóc con... tóc con sao dài vậy?" Malfoy nhìn ông kì lạ, lặp lại câu hỏi "Mà sao thầy lại ở trong đó? Giáo sư Snape thật đâu rồi? Lại tới chỗ người kia ạ?"

À há, Merlin, ta ổn.

Severus Snape rơi lệ trong lòng. 

Ai đó làm ơn rước Chúa tể Hắc ám và bảo ổng múa vài điệu trước mặt ta cho ta giải trí ổn định tinh thần giùm đi.

"Cậu và Harry Potter làm gì trong nhà vệ sinh nữ lúc 11 giờ sáng và gần như tắc thở mà lết về đây vậy hả?"

Lần này trông Malfoy hoang mang thật sự, hắn hớp lấy một hơi dài để bản thân bình ổn lại, cố gắng nhớ lại:

"Con và Ha-Harry... oh, ở Phòng chứa bí mật, ừm, cái phòng chứa đổ ụp xuống..."

"Ta hỏi trước đó các cậu làm gì?" Snape nghiến răng ken két.

Malfoy ho khụ một cái, mặt phiếm hồng:

"Ừm, có lẽ là... tụi con... làm, làm tình... tấn công nhau... " Hắn vội nói thêm khi thấy ông thầy cứng nhắc "Thầy biết đó, chiến tranh mà... tuy con không nhớ rõ tại sao nhưng ngoài lý do đó, con không nghĩ ra được gì cả... à, Potter có ếm bùa con, cái bùa perdere* gì đó..." (phá hủy*)

Snape điềm đạm hỏi, mắt trống rỗng:

"Cậu Malfoy, cậu... bao nhiêu tuổi?"

"Mười... mười lăm... thưa giáo sư..."

Được rồi, ông nghĩ nghĩ, Merlin lú lẫn rồi.

"Draco Malfoy, đó là bùa profundior**" Ông gằn từng chữ một " cậu bây giờ đã 19 tuổi, và chiến tranh kết thúc 1 năm rồi. Ta thì đã chết"

(Khoét sâu**)

"À... CÁI GÌ???" Malfoy không chút hình tượng gầm lên. Trong đầu hắn nổ bùm bụp, những kí ức kì lạ len lỏi vào trí óc khiến hắn phải ôm lấy đầu "Merlin, con ở hẻm Knockturn làm gì chứ? Còn... đm Merlin, thức tỉnh?"

"Phải. Tôi mừng vì cậu còn nhớ mình phải làm gì, nhưng nhớ nhung để lại sau đi" Snape rít "Giờ tôi cần cậu sài nghiêm túc cái mạng nhỏ của mình đây. Tôi nhớ rằng, dược của Poppy chỉ tốn một đêm để giúp cậu mọc lại đống xương cốt vô dụng kia thôi"

Mười lăm phút sau, Draco Malfoy trân trân ngó bản thân bị bà y tá tống ra khỏi cửa phòng sau khi đã đảm bảo rằng cơ thể hắn hồi phục gần đủ. 

Severus Snape có vẻ cũng muốn tống cổ hắn đi ngay lập tức, không thèm để tâm rằng hắn còn chưa khỏe hoàn toàn. Thậm chí, ông còn nhìn hắn bằng một cái nhìn lên án thậm tệ.

"Ta nhớ rằng hậu chiến cậu không có cái dáng vẻ ngu ngốc này, cậu Malfoy. Nhanh chóng trưởng thành trở lại trước khi Harry bật dậy trong đống dược liệu đầy phòng kia mà băm cậu thành ngàn mảnh. Nhấc cái chân lên!"

Malfoy ngơ ngác ngó cửa phòng đóng sập lại trước mặt mình bởi bàn tay thô lỗ của Kreacher.

Trước khi đi, hắn chỉ kịp nhìn lướt qua Harry Potter suy yếu nằm trên giường, nỗi bất an lại cồn cào trong ngực hắn.

Bốn năm, bốn năm trí nhớ của hắn hoàn toàn trống rỗng. Nhưng sự kinh hoảng khi ôm Harry Potter vào lòng dưới căn hầm tối tăm kia vẫn hiện rõ trong thâm tâm hắn. Lúc hắn ý thức được chuyện gì xảy ra, trước mặt đã là một Harry Potter không còn hơi thở. Và bản năng kêu gào hắn lao tới, đỡ lấy mọi chấn thương cho người kia.

Malfoy kéo mũ áo chùng đen che kín đầu, lướt dọc hành lang để ra khỏi lâu đài. Có vẻ như hắn đã cao lớn thêm rất nhiều kể từ lần cuối hắn còn chắc mình nhớ được.

Hắn nhanh nhẹn phóng vào khu rừng Cấm, ngạc nhiên rằng mình đối với khu rừng hoàn toàn thân thuộc. Sau hắn, cũng không hề có tiếng con Fang sủa lên như trong dự đoán. Lão Hagrid đi đâu rồi?

Hắn nhớ rằng mình đang học năm thứ năm, khoảng gần giữa năm và khi đó Harry Potter vừa từ giấc mơ kì lạ mà cứu được Arthur Weasley. Rồi sau đó, tụi nó xuống phòng chứa bí mật, Harry Potter đột ngột tấn công hắn, và.... một loạt kí ức khác vụt sáng trong đầu hắn. Thật quái đản, khi mà hắn không hề có ấn tượng rằng chuyện đó đã xảy ra. Hắn tỉnh dậy ở hẻm Knockturn, đi theo Harry Potter, thức tỉnh và chết tiệt Merlin, giờ hắn ở đây.

Dòng kí ức bị đứt phựt, Malfoy vỗ vỗ đầu mình nhìn xung quanh cố tìm kiếm một dấu hiệu quen thuộc.

Bốn năm qua hắn đã làm gì?

Hắn đã làm gì mà đẩy bản thân vào cảnh nửa hồn nửa ma? Do kì thức tỉnh ư?

Malfoy có chút phân tâm ngắt một bó Lưu Ly bên bờ suối nhỏ, bỏ vào túi không gian rồi tiếp tục cuộc hành trình.

Chiến tranh kết thúc, Harry Potter còn sống, vậy là người kia thất bại? 

Hắn chợt thấy có chút ảo diệu nhíu mày, nhưng quả thực, dấu hiệu hắc ám trên cánh tay hắn đã mờ đi đến mức không để ý kĩ sẽ không thấy được là bằng chứng rõ ràng nhất. Cơ thể hắn cũng không còn luồng pháp thuật ngông cuồng như khi hắn còn nhớ được mà trầm ổn hơn, và thuần hắc ám hơn rất nhiều. 

Cha hắn vô ngục, ừm, còn sống là còn hi vọng.

Nhưng Harry Potter tiêu diệt Chúa tể Hắc ám? Hắn vẫn còn nhơn nhởn ở đây?

Merlin, hư cấu!

Hắn lo cho Harry Potter?

Merlin, đm, ngài có biết nhu cầu sinh lý là gì không hả? Hắn không thể quan tâm kẻ thù nguyên tố của mình được!

Mà hắn sao lại nhớ duy nhất Harry Potter chứ... À, điều này có thể giải thích rằng họ là kẻ thù nguyên tố của nhau.

Song cảm xúc với Harry Potter rõ ràng đến thế, mà trước đó, hắn không thể cảm nhận được. Sự hoảng sợ tột cùng khi mới chỉ nghĩ tới chuyện mất đi cậu ta không chút lơi lỏng mà giày xéo tâm can hắn. Như thể, cứ như thể họ đã từng sống chết có nhau vậy. Hay đúng hơn, từng có sự liên hệ rất chặt chẽ. Hắn quả thực thích Potter, thật sự thích. Nhưng để liều chết vì cậu ta thì... 

Lòng hắn thoáng lạnh, không hiểu sao Malfoy căm ghét cái cách bản thân hắn đang cố chối bỏ Harry Potter này. Có điều gì đó đã xảy ra giữa họ, sâu sắc hơn cả những lần làm tình đầu tiên vụng về của năm thứ 5 đó. Trong suốt bốn năm trời, bao gồm cả chiến tranh, rốt cuộc chuyện gì đã khiến hắn có cảm giác hắn thà chết còn hơn để Harry Potter bị thương tổn như vậy...

Malfoy đang bất an hái dược liệu, thì bên cạnh một tiếng bộp vang lên.
Con gia tinh già nua bất thình lình xuất hiện dọa hắn nhảy dựng.

"Cậu Malfoy, ngài Snape nói chúng ta cần máu Bạch kì mã... Kreacher đến để báo cho ngài hay tin..."

Malfoy trợn mắt ngó con tinh, có chút quen thuộc nha. Hình như khi nãy có thấy ở phòng bệnh thì phải. Hắn gật nhẹ đầu, phất tay bảo con tinh về trước.

Con tinh độn thổ, mơ hồ còn thấy tiếng khóc vọng lại.

Bỗng một loạt những tiếng rào rạc vang lên, Malfoy cảnh giác rút đũa phép Cơm nguội, nhìn xung quanh. 

Từ trong bụi cây rậm rạp, một sinh vật non nớt với bộ lông trắng không nhiễm một tia tạp chất chật vật bò ra. Nó lúc lắc cái đầu, đôi mắt hổ phách vừa trông thấy hắn thì sáng rực lên, nó lon ton chạy về phía hắn, không ngừng cọ cọ đầu vào tay hắn. Cái bờm bạc xinh đẹp tỏa ra luồng sáng bạc rực rỡ.

Draco Malfoy sững sờ, đầu óc chợt đình trệ.

Thẳng đến khi hắn tỉnh táo lại, đã thấy bản thân hai chân quỳ xuống, tay theo bản năng đan vào bộ bờm dài như thác, môi còn vương lại nụ cười dịu dàng thản nhiên.

- - - - - - - -

Hogwarts

"Không, Severus, chúng ta cần thêm máu Bạch kì mã..."

"Trong hầm của tôi hình như còn hai lọ, có lẽ đủ..."

"Chúng ta cần nhiều hơn, máu trò ấy nhiễm đen rất nặng, và phải là máu mới..."

"Được rồi... Kreacher, báo cho cậu ta... "

"Vâng thưa ngài..."

"Poppy, nhanh lên... dược dinh dưỡng... "

Những âm thanh đứt quãng không rõ ràng ong ong bên tai nó làm Potter nhíu mày - hẳn là thế nếu không tính đến cái sự thật phũ phàng rằng lông mày nó chỉ hơi nhúc nhích một chút.
Đôi mắt xanh lục khó khăn mở ra, rồi lập tức nheo lại vì ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Nó ảo não phát hiện mình không - thể - cử - động - được. Toàn thân nó dường như bị căng cứng lại, hẳn là y hệt xác chết đi...

Một giây sau đó, Harry Potter hoàn toàn ý thức được lý do tại sao. Cơn đau buốt đến thấu xương gắt gao bùng lên, nó nghiến răng ngăn tiếng hét bật ra khỏi miệng, mắt trợn trừng, cơ hồ cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi song vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một chút thôi.

Harry Potter bi ai phát hiện mình đang được mọc lại xương - toàn thân. Trải nghiệm mọc xương không hề thú vị hồi năm hai đã dọa nó đến ám ảnh mất rồi.

"Harry, con đừng cố cử động nữa..."

Pomfrey là người đầu tiên đi đến, đút một chén dược đắng ngắt vô miệng nó.

Hay lắm, đm Merlin, đây hẳn là bệnh xá rồi. Và đây hẳn là Poppy thân mến, người phụ nữ nó sợ hãi nhất trần đời.

Nó dịch dịch đầu, rồi buộc phải từ bỏ khi cái đầu chẳng chịu nhúc nhích nổi một phân. Cơn đau dưới tác dụng của Độc dược nhanh chóng giảm đi.

"Harry, trò thấy thế nào?"

Giọng Snape vang lên, có chút mất bình tĩnh.

Này, Potter suýt thì nhảy dựng lên - đó là trong trường hợp nó còn có thể nhảy, không phải Severus Snape đang tỏ ra lo lắng đấy chứ?

Merlin, thế giới này thật đáng sợ!

Nó mấp máy môi, nhưng không phát ra âm thanh nào, đành bất lực rũ mắt. Ngón tay nó hơi giật giật, chỉ chỉ về phía khung ảnh của Bậc thầy độc dược, trợn tròn mắt tỏ ra vô cùng kinh hoảng.

Severus Snape, mắt ổng có gì đó vừa chảy ra kìa! Nhật báo tiên tri đâu? Kẻ Lý Sự đâu? Luna đưa tin ngay lập tức đi năn nỉ!

Pomfrey thấy vẻ mặt ngu ngốc của nó thì bật cười, vòng tay đỡ cho nó nửa nằm nửa ngồi trên tấm nệm bông mềm mại. Bà vén lọn tóc rũ xuống trên trán nó, khẽ trách:

"Con không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho con của mình chứ, đứa nhỏ ngốc nghếch này"

Harry Potter sững sờ, hô hấp như bị đình chỉ.

Một khung ảnh nhỏ được đặt trên chiếc bàn ăn nhỏ vừa xuất hiện trước mắt nó. Ánh mắt người đàn ông tóc đen kia lần đầu tiên để lộ ra sự dịu dàng chân thật.

"Trò sắp làm ba, Harry à"

Ông nhẹ giọng nói, khóe môi hơi kéo lên thành một nụ cười.

Nụ cười đó là bi thương. Cũng là hi vọng. Có hối hận, lại càng nhiều chờ mong.

"Dr- Dra... "

Nó há miệng nói từng tiếng rời rạc, câu nói chưa dứt, cửa phòng đã bị bật tung ra.

"Harry!"

Draco Malfoy lao vào phòng, giọng khản đặc, sắc mặt tái nhợt. Hắn vội cởi áo chùng đầy bùn đất của mình, trước cái nhíu mày của Pomfrey mà cực kì cẩn thận xử lý vệ sinh rồi ngồi bên giường, run rẩy vuốt mặt nó.

"Đội ơn Merlin, em tỉnh rồi"

Hắn lẩm bẩm, rồi vội vàng chỉnh lại tóc tai cho nó, cằn nhằn không dứt. Malfoy chăm chú quan sát khuôn mặt Harry Potter có chút cứng cáp hơn trong trí nhớ, lòng quặn lên. Hắn không kiềm được bản thân hôn lên khắp khuôn mặt Potter, rồi dừng ở môi nó, khao khát chứng thực người kia còn sống, ở đây, bên cạnh hắn. Chỉ khi Potter đỏ bừng mặt thở dốc Malfoy mới chịu cúi người, nhẹ ôm nó vào lòng, vuốt tóc nó rồi hừ lạnh bất mãn. Harry Potter trưởng thành, diện mạo càng hấp dẫn, cơ thể đúng là có chút cơ, sao vẫn còn gầy hơn hắn vậy? Nếu hôm trước không nhớ, hắn sẽ không ý kiến. Nhưng khoảng cách trí nhớ hắn là 4 năm, mà người này còn nhỏ con như vậy... Hắn sẽ tính sổ sau, cứ đợi coi.

Harry Potter ngửi được hương Lưu Ly nhàn nhạt cùng hơi thở ấm nóng của người kia bên vành tai mình, cảm xúc dần ổn định. Nó ngước mắt lên.

Qua vai hắn, Pomfrey khẽ lắc đầu mấp máy môi:

"Trò ấy chưa biết"

Nó liếc sang Snape, thấy ông gật đầu liền mím môi, rũ mắt.

Draco Malfoy đã có cơ thể hoàn chỉnh rồi.

Có vẻ may mắn hơn anh ta, hén?

Bụp.

Kreacher thẫn thờ độn thổ vào phòng bệnh, tay bưng một khay súp nhỏ. Ngay khi nhìn thấy nó, con tinh hút khí, đưa chén súp cho Malfoy liền bịt miệng, tu tu khóc.

"Cậu chủ Harry... tỉnh... tỉnh... Kreacher sẽ báo với ngài... ngài Hiệu trưởng... à không, Kreacher sẽ báo cho cậu Weasley, cô Granger..."

Potter chớp chớp mắt coi như đồng ý, Kreacher mếu máo cúi chào rồi độn thổ đi mất. Pomfrey cũng quay đi lấy độc dược sau khi ấn nó nằm xuống giường và ếm cho nó vài bùa chú. 

"Harry, em cần uống thuốc. Giờ ăn súp đã"

Malfoy thổi thổi chén súp, múc một thìa cho nó.

Potter hơi hé miệng, hài lòng nhếch môi. Món súp có vị hơi chua rất vừa khẩu vị của nó.

Malfoy nhướng mi cười cười, song nụ cười có phần nhợt nhạt. Khuôn mặt hắn tái nhợt, mái tóc được buộc bằng sợi ren xanh hơi rối, nhưng Malfoy lại chẳng hề bận tâm. Hắn chăm chú đút cho nó ăn, không mảy may than trách gì cả. 

Thật mỉa mai, Potter nghĩ, khi mà nó tin vào huyễn cảnh này. Mọi giấc mơ thì luôn luôn tươi đẹp. Đẹp đến mức, nó đã sắp không còn đường lui nữa rồi.

Khi chén súp đã gần hết, Potter rũ mi không chịu ăn nữa. Hắn gõ gõ đầu nó:

"Như mèo con"

Nó cười cười, hàng mi rủ xuống không rõ biểu cảm. Malfoy đặt chén súp lên bàn, vòng qua người nó rút túi không gian ở hông bên trái nó, lấy ra một cuộn da rắn bị thu nhỏ.

"Hôm qua tôi thực sự không biết nên lấy bao nhiêu, nên mang cả con về, trong đó cũng còn vài con nữa" Hắn nhíu mi "Có lẽ khi rảnh chúng ta nên sửa lại phòng chứa bí mật, dù sao đó cũng là di vật của ngài Sly... " Malfoy chợt nhớ ra suy nghĩ của mình khi đó, ôm mặt.

Merlin, hắn chắc chắn hắn là Slytherin duy nhất dám sỉ nhục Xà tổ rồi.

"Anh có vẻ rất quen thuộc phòng chứa?"

Potter bình tĩnh hỏi, mắt nhìn ra cửa sổ. Tay nó cố nâng lên, đầu lắc lư nghiêng xuống nhưng đành bỏ cuộc vì cơ thể không chịu phản hồi.

"Lúc đó tôi có nhớ ra vài chuyện" Malfoy vén tóc cho nó, lấy sợi ren bạc buộc gọn lại "Cũng cảm thấy quen thuộc. Sáng nay mới nhớ ra, tôi với em đến đó vô số lần. Có lần, em có nhắc tới Tử Xà và Tom Riddle đó, quên hả? Hôm qua tôi nhớ ra chính là cái này"

Hắn vuốt đầu nó rồi quay đi cùng Pomfrey chuẩn bị dược, không nhận ra người kia đã chết sững, mắt đã phủ một tầng hơi nước, hoe đỏ. Căn phòng bên cạnh phát ra tiếng lạch cạch của những lọ thủy tinh va vào nhau, tiếng hai người rì rầm trao đổi tạo nên một không khí bận rộn gấp gáp.

Anh ta.

[Khi em lớn, Harry, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau chứ? Chà... ]

Cười rất đẹp.

Nhắc tới tương lai không có thật của họ, như một viễn cảnh thật đáng mong chờ.

Khác hẳn hắn ta.

Nụ cười của Harry Potter dần ảm đạm. Nó nhìn người đàn ông tóc đen thâm trầm trong khung tranh, thì thào:

"Thầy đã biết gì rồi, Severus?"

Severus Snape ngước lên nhìn cậu bé ngày càng gầy yếu trước mặt mình. Ông muốn nói, mọi chuyện đã qua rồi, qua rồi, nhưng lời nói lại nghẹn ứ trong cổ họng không cách nào phát ra bởi chính ông cũng ý thức được đó chỉ là một lời nói dối tàn nhẫn. Ông không có khả năng suy đoán hay trực giác phi thuờng như chính chủ, mà chính kí ức này lại vốn dĩ đã tồn tại sự thật không thể chối cãi kia.

Thực ra, Snape cũng đã thông suốt, rằng chính chủ đã nhận thức rằng mình sai lầm. Chỉ có điều, lúc đó, ông ta đã quá ỷ lại vào trực giác của mình thôi. Còn ông, ông không có trực giác mà ỷ lại, ông chân thật với cảm xúc của mình. Có lẽ, ông chính là phần nhân nhượng mà ông ta cố ý để lại, để chuộc cho sai lầm ích kỉ của bản thân đã gây ra cho những đứa trẻ non nớt này.

"Ta đã sai lầm, Harry. Ta không có quyền biện hộ gì cho bản thân cả"

Ông cố để mình đứng thẳng người nhìn cậu bé mắt xanh kia, nhưng nỗ lực của ông hoàn toàn thất bại khi thấy cậu bật cười khúc khích.

"Ôi Merlin"

Harry Potter cố nhích người, rõ ràng là vô ích khi nó không còn một chút sức lực nào cả. Nó cười đến híp cả mắt lại.

"Không phải thầy, không phải thầy, Severus."

Đôi mắt xanh lục chẳng có một nửa tia vui vẻ.

"Là con. Dĩ nhiên là con rồi"

Như thể vừa nghe một câu chuyện cười, Potter chớp chớp mắt, tiếng cười nho nhỏ trên môi nó dần lớn hơn, nghe trong veo như chuông bạc đêm Giáng sinh.

Harry Potter điên rồi.

Severus Snape chết lặng nhìn nó, nhưmg cảm giác sợ hãi vột lụi đi ngay khi thấy sự tuyệt vọng lóe lên trong đôi mắt xanh lục kia.

Và trong khoảnh khắc, lời thú tội của Albus Dumbledore vọng qua như lời tuyên ngôn của Tử thần.

"Harry Potter sẽ luôn sẵn sàng cho một cơn điên loạn. Ta chẳng ngạc nhiên khi chúng ta là khởi nguồn của cơn điên đó, Severus à. Bởi cậu ta đã chết rồi, Harry Potter chúng ta gặp chỉ còn là cái xác không kí ức mà thôi. Harry Potter của chúng ta đã chết rồi. Đứa con trai bé nhỏ mà chúng ta từng lợi dụng đã chết từ rất lâu trước kia rồi... Và chính chúng ta là những người lớn ích kỉ đã dùng con dao bạc nó dâng tặng để đâm thẳng vào tim nó..."

Phải, họ là nguồn cơn cho tất cả.

Những người lớn được giao nhiệm vụ trông nom một đứa trẻ, lại dùng thứ ảo ảnh điên khùng và khốc liệt che đi tầm nhìn của nó.

Những lọ dược kìm hãm linh hồn dưới cái tên Ổn định, những bài huấn luyện nghiêm khắc thực chất là gián tiếp giết đi mầm họa nhỏ con kia. Ông không cố ý, nhưng là nguyên nhân hàng đầu giết chết cậu ta. Đứa trẻ mà lẽ ra ông phải bảo vệ. Trong cái ảo tưởng tự cho là đúng và che giấu đi sự thật của họ, Severus Snape cứ luôn tự hào mình đã thành công. Nhưng đứa trẻ này, non dại và tuyệt vọng hơn bao giờ hết ở trước mặt ông, Snape biết mình đã sai.

Harry Potter có cường đại sau chiến tranh thì sao chứ? Harry Potter lãnh đạo cả thế giới pháp thuật thì sao chứ? Harry Potter khiến tội phạm run sợ, cuối cùng, trở về ngôi nhà đầu tiên của nó, cũng chỉ là đứa trẻ đơn thuần nhỏ bé mà họ từng đưa tay cứu giúp, rồi chính họ ném nó xuống vực sâu.

Cuối cùng vẫn chỉ là đứa con trai nhỏ chết dần chết mòn trong lòng họ, mà miệng vẫn luôn miệng thì thào lòng mang ơn. 

Nỗi kinh hoàng bám lấy ông chưa bao giờ chân thật đến thế.

Severus Snape ép mình suy nghĩ trong một trạng thái bình tâm giả tạo. May thay, với khả năng bế quan thiên tài khi còn sống, phong bế đầu óc vẫn luôn là một ưu thế đặc biệt với ông ta. 

"Draco đã nhớ lại, tới khoảng giữa năm thứ lăm khi hai đứa con tấn công nhau ở phòng chứa bí mật, Harry à. Và dường như nó đã có cơ thể thật rồi"

Harry Potter cong mắt mỉm cười, thì thầm:

"Vậy sao? May thật, khi đó Malfoy chưa nói sẽ giết con" Nó ngâm nga như đang hát "Chắc tụi con sẽ vui vẻ bên nhau, hạnh phúc mãi mãi..."

"Dù trò quyết định ra sao, ta cũng sẽ ủng hộ, Harry à" Ông nói, đôi mắt đen tuyền trống rỗng "Ta không thể nói chuyện này đúng hay sai, nhưng quả thực chúng ta vẫn chưa kiểm soát được bất cứ chuyện gì cả"

Harry Potter cuối cùng cũng hơi nghiêng được đầu sau những phút nỗ lực ngớ ngẩn của nó, hắc hắc cười. Nếu không nhìn sát khí vừa hiển hiện trong đôi mắt xanh lục kia, Harry Potter trông hệt như một đứa trẻ ngây thơ vô tội sắp vô tình làm vỡ món đồ chơi yêu thích, cùng vẻ mặt thiên thần giả tạo.

Nó ra vẻ trầm ngâm:

"Con à? Con..."

Mặt nó bỗng trắng bệch, nó cắn môi gục xuống, đau đớn như xé nát toàn thân, cơ thể dường như không còn thuộc về nó nữa.

"Poppy, Draco!"

Snape gầm lên, mắt cơ hồ có thể nhìn thấy tia máu, ông điên tiết đập bùm bụp vào khung tranh nhưng vô ích. Khung tranh chẳng mảy may rung động.

Potter giật giật hai cánh tay cố ôm lấy bụng, khi tiếng bước chân dồn dập vang lên, cũng là khi nó rơi vào khuôn ngực rộng ấm sực của Draco Malfoy.

Tầm mắt Harry Potter dần mơ hồ.

 
Nó thấy mình được đặt xuống tấm đệm trắng, hương bạc hà chẳng còn vương lại bên cánh mũi, cùng với đó, mọi thứ như hỗn loạn cả lên, cả dòng máu trong huyết mạch cũng đang luân hồi vận chuyển hỗn loạn qua từng tế bào đang đồng loạt hồi sinh trong cơ thể.

"Draco... rót pháp thuật... không được ngừng lại... "

"Harry... trò cần dược... "

Nó theo bản năng hé miệng ra, ngay lập tức một dòng chất lỏng tinh khiết tràn vào khoang miệng, lan vào từng mạch máu li ti, một điều gì đó rất kì diệu đang trào lên trong nó khi dòng pháp thuật quen thuật bao lấy cả cơ thể vô lực buông thõng xuống.

Pháp thuật của nó hưng phấn bùng lên cuốn lấy nguồn pháp thuật của Draco Malfoy, nỗi đau chẳng còn lại chút ảnh hưởng mảy may tới tâm trí khi cảm giác về sự tồn tại kì diệu của một sinh linh xuất hiện.

Đó là một xúc cảm xa lạ, song lại rất đỗi quen thuộc.

Đó là khi, một nguồn năng lượng mới mẻ sôi trào trong bụng nó, nhưng lần này, chỉ có sự sống là tồn tại duy nhất.

Đó là khi, mọi thứ ổn định, nó được ôm vào lòng, nghe người kia khàn giọng nỉ non.

"Harry, đừng làm tôi sợ nữa, làm ơn đừng chết, Harry, Harry ... "

Nước mắt của hắn thì ra cũng có thể ấm áp như vậy.

Quả nhiên là đồ dối trá.

Hệt như anh ta.

Harry Potter thất thần, trong phút chốc, thời gian như quay ngược trở lại.

Trong khu rừng giữa đêm kia mờ mịt, anh ta nhìn nó, khuôn mặt biến dạng, nhưng đôi mắt đỏ vẫn đẹp đến mê người. Bóng dáng vẫn như vậy, cô độc tưởng chừng hút vào cả bóng tối.

Thật lâu sau, anh ta bi thương mà thì thào:

[Giá mà nó là con ta, Harry, thì nó đã không phải chết rồi...]

Từ hốc mắt hoe đỏ, nước mắt trào ra không cách nào kìm lại được trên khuôn mặt đã mất đi sức sống.

Con tôi.

Severus Snape nhắm mắt, khung cảnh tưởng như hạnh phúc kia đóng lại, biến mất sau tầm mắt ông. Ông mở miệng:

"Hối hận sao, Albus Dumbledore?"

Người khuất ở trong bóng tối phía sau ông im lặng mất một lúc thật lâu, cuối cùng nói:

"Phải, ta đang hối hận, con trai à"

"Tôi không phải con trai cụ. Đứa con trai của cụ đang thoi thóp nằm kia kìa!" Snape rít lên quay đi, để lại một đường áo đen bay lượn đẹp mắt.

Sau lưng ông, vị cựu Hiệu trưởng thơ thẩn ngồi, trên cặp kính nửa vầng trăng còn đọng lại khuôn mặt bị dọa đến sợ của Draco Malfoy cùng ánh mắt lạnh như băng của Harry Potter ở ngoài kia.

Bóng tối như nuốt chửng lấy cụ.

Severus Snape không nhìn lại, ông đi một mạch trở lại không gian của mình, lục tung đống sách nhưng chẳng cách nào tập trung được. Khi mà câu nói của Albus Dumbledore cứ vọng lại, giày vò kí ức của ông.

Như câu hát trong bài ca thờ tế Tử thần.

"Ta và Draco Malfoy đã thỏa thuận, mạng đổi mạng. Harry Potter sẽ sống và cái giá phải trả là sự trung thành của cậu ta, Severus. Với những chuyến đi tìm Trường sinh linh giá, và chuyện vợ chồng Potter đã ủy thác cho ta, không khó để ta biết Harry có thai. Vả lại, Fawkes cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng vì lợi ích lớn lao hơn, ta tự cho mình cái quyền dẹp bỏ nó. Ta đã dùng Khế Ước Linh hồn mà ép Fawkes rời đi, Severus à. Ta đã ép một sinh vật vô tội giết người. Nhưng khi đó là chiến tranh. Huyết thống có là gì so với Chiến tranh, Severus? Huyết thống có là gì? Chẳng phải khi đó, anh cũng nghĩ vậy hay sao? Nhớ lại đi, chẳng phải anh cũng nghĩ như vậy sao? Severus?"

Severus Snape ném mạnh quyển sách cổ xuống đất.

Huyết thống chết tiệt! Merlin chết tiệt!

Severus Snape là đồ chết tiệt!

- - - - - - - -

Bên ngoài khuôn viên Hogwarts

Sâu trong khu rừng già, một sinh vật nửa người nửa ngựa dũng mãnh đứng thẳng bên bờ suối, đôi mắt thành kính nhìn lên trời cao.

Ngôi sao nhỏ chết oan ngày nào đang mọc trở lại.

Anh mỉm cười.

Tiếng sột soạt sau lưng làm anh phải quay đầu lại, không ngoài dự đoán thấy được một chú Bạch kì mã xinh đẹp với bộ lông trắng tinh thuần bước đến.

"Grace, sao lại ra đây rồi?"

Anh cưng chiều vuốt bờm vật nhỏ, thầm than sinh vật này quá sức đáng yêu đi.

Grace ngẩng lên, dụi dụi đầu vào tay anh, kêu lên vài tiếng vui tai.

Firenze ha ha cười quỳ xuống, xoa xoa bờm nó làm Bạch kì mã con thích thú lắc lắc đầu, mái bờm màu bạc rung nhẹ dưới ánh sáng mặt trời, lung linh như phép màu.

Firenze ngẩn người, lơ đãng hỏi:

"Grace, sao khi nãy em giúp người kia?"

Bạch kì mã con hích hích đầu, chớp chớp đôi mắt bạc.

"Ầy, em cũng nhìn ra rồi?" Firenze nhíu mày gõ đầu vật nhỏ "Harry rất tốt, nhưng cậu ta thì không, cho dù chúng ta gặp cậu ta bao nhiêu lần đi chăng nữa, em phải cẩn thận, chúng ta không thể nắm chắc cậu ta sẽ làm gì đứa trẻ kia một lần nữa cả..."

Grace nghiêng nghiêng đầu ra vẻ ngẫm nghĩ, rồi lúc lắc cái đầu.

Firenze bất đắc dĩ nói:

"Mấy hôm trước em vừa gặp Harry mà... "

Bạch kì mã mắt đã ươn ướt, dụi dụi vào tay Firenze làm nũng.

Chàng Nhân mã đành thở dài:

"Được rồi, khi Harry khỏe, ta sẽ gặp em ấy... chà, chắc tên tiểu quỷ Potter chưa chào đời kia đã bắt đầu chơi khăm ba nó rồi nhỉ... Ồ ta xin lỗi... "

Khu rừng nhỏ tràn ngập tiếng cười đùa râm ran, như chào mừng một sinh linh kì diệu sắp chào đời.

Sự sống khi chưa ai kịp phát hiện đã bắt đầu tuôn trào, chờ đợi thời gian nở rộ rực rỡ nhất của sinh vật thuần khiết nhất thế gian.

Trong nắng thu mơ màng, Hogwarts như bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Tiếng ca hát của tạo hóa rạo rực vang lên, trong hơn tiếng suối, cao hơn tiếng chuông và đẹp huyền diệu như thiên đường.

Phượng Hoàng bay lượn một vòng trên bầu trời xanh thẳm cao vút phía trên Hogwarts, tiếng hát du dương, để lại một vệt màu đỏ rạng ngời trên không trung rồi nhẹ nhàng lướt xuống, đáp lên đôi tay đang chìa ra của chàng trai tóc đen nhợt nhạt dưới khung cửa sổ bệnh xá.

Chàng trai thân thiết áp má mình lên bộ lông mềm mượt diệu kì của người bạn.

"Fawkes, mừng bồ trở về. Bồ hát hay lắm"

Fawkes hót lên một tiếng ỉu xìu làm cậu ta nhìn nó đầy trìu mến. Bộ lông của nó xù lên, đầu rụt vào sâu trong hõm cổ, gừ gừ như đứa trẻ con đang nhận tội.

"Ừ, mình hiểu mà" Potter hôn lên trán nó "Bồ sẽ chấp nhận người bạn mới chứ, Fawkes? Một Khế Ước với mình thì sao?"

Fawkes thò đầu ra nhìn nó chớp mắt. Potter ôm con Phượng Hoàng vào lòng.

"Dĩ nhiên rồi. Chúng ta luôn là bạn. Tốt nhất"

Phượng Hoàng Lửa thích thú rúc rích như tiếng cười, cọ cọ má chàng trai, thành công làm Harry Potter nở một nụ cười chân thật nhất suốt mấy ngày qua.

Bất cứ lòai nào, đều giả dối.

Chỉ có những sinh linh ngoài nhân loại mới luôn nói thật với lòng mình.

Tất cả con người đều giả dối.

...

{ Mùa Xuân sinh sôi
Sinh mệnh bạn tôi chết dần
Những dấu yêu chưa thể ngỏ
Và lời tôi chưa thể hát
Xin hòa vào suối, hòa vào từng lọn thông
Xin vang lên ôi lời Thánh ca từ Thiên đường
Chỉ là của bạn, chỉ bạn thân thương
Thay cho lời xin lỗi đã quá muộn màng
Thay cho lời chúc phúc đến vội vàng
Vì sự ích kỉ đã cuốn lấy đau thương
Lời Thánh ca từ Thiên đường
Cho bạn của tôi }

- - - - - - -

(TT: Thực ra, với Draco Malfoy, ngay khi hắn chưa nhận ra, Harry Potter đã là tất cả. Chỉ có điều, hắn không làm chủ được bản thân. Quan trọng hơn nữa, với Harry Potter, hắn không bao giờ là tất cả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro