Chương 7: Suy sụp
Cảnh báo: H... mà chắc cái cảnh báo này cũng chỉ để trưng
Phòng Hiệu trưởng
"Anh nghĩ sao, Severus?"
Khi cánh cửa trong góc phòng vừa đóng lại, Albus Dumbledore đã kéo Severus Snape sang bức tranh của mình, đóng khung không để người khác lẻn vào nghe được câu chuyện giữa họ.
Không gian trong tranh của cụ như một phiên bản khác của căn phòng hình cầu kia, chỉ là luôn mang theo dấu ấn riêng của cụ mà thôi. Hai bên khung tranh như một hành lang dài tối sâu hun hút, nối trực tiếp với các bức tranh kia.
"Tôi cần giải thích, Albus"
Snape mặt đằng đằng sát khí ngồi xuống, hừ nhẹ. Ông vẫn thích căn phòng độc dược của mình hơn cái đống toàn mùi đường ngọt ngấy này. Dumbledore ngồi sau bàn Hiệu trưởng, tay bắt theo hình tháp nghiêm túc nhìn Snape.
Snape bỗng có cảm giác những ngày chiến tranh quay về. Họ ngồi trong căn phòng này, bày mưu giết người kia. Và mỗi lần Dumbledore như thế, hẳn luôn có chuyện tồi tệ xảy ra.
"Severus, tôi xin lỗi"
Đó, có sai đi đâu được.
"Cụ có bao giờ đúng hả?" Snape khinh bỉ.
"À à dĩ nhiên" Cụ gỡ kính, dụi mắt "Nhưng tôi đã làm một điều thật kinh khủng nữa với thầy, Harry và cậu Malfoy. Một lần nữa. Kí ức chính chủ đã mở ra với tôi, vừa đây thôi, khi Harry ngã và câu chuyện của cậu Malfoy đã hoàn thành nó, một cách hoàn chỉnh"
Snape nhìn cụ, ánh mắt lạnh đi:
"Cụ đã làm gì với Draco? Cụ để Harry Potter chết một lần còn chưa đủ à?"
Cụ Dumbledore trông như đã già đi cả chục tuổi.
"Phải, Severus à. Ta đã có một thỏa thuận với Draco Malfoy. Trong khi thỏa thuận đó diễn ra, có lẽ một người đã chết đi mà ngay bản thân Harry cũng ý thức được rồi"
"Ai? Thỏa thuận gì? "
"(...)"
Severus Snape đứng bật dậy. Lớp sương mù phủ kín tâm trí rốt cuộc nhòa đi.
Merlin, ông đã làm gì?
Albus Dumbledore nhìn vạt áo chùng đen mà người kia để lại từ xa, thẫn thờ. Cụ đưa đôi bàn tay già nua áp lên mặt.
Từ kẽ tay, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy dài.
Ta đã giết con, Harry.
Ta đã giết con rồi.
- - - - - - -
Phòng Harry Potter
"Đũa phép này đã được dùng để giết người đầu tiên nói yêu tao đấy"
Potter nở nụ cười tươi tắn.
Nó tiến lại gần Malfoy, nghiêng đầu tỏ vẻ ngẫm nghĩ:
"Tao có nên trả thù cho ba tao không, Malfoy? Voldemort giết cha tao, cha mày đầu têu khi theo hắn. Dù sao mày đâu muốn tao sống hả? Sau khi chơi chán tao rồi?"
Draco Malfoy ngẩn người nhìn cậu trai trước mặt.
Khuôn mặt của cậu ta cùng biểu cảm này có gì đó rất quen thuộc.
Thoáng chốc, họ như quay lại trong căn phòng hình cầu của Hiệu trưởng, khi mà hắn cảm nhận rất rõ ràng sát khí của Harry Potter. Trông như thể Potter đang đùa, nhưng hắn biết một phần trong thằng nhóc luôn rất nghiêm túc. Chủ thể của hắn đã làm thứ chết tiệt gì?
Hắn cúi đầu, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục sáng rỡ kia, tiến về phía nó để đũa phép Cơm nguội dí sát vào trán mình.
"Tao không muốn mày chết, Potter. Tao sẽ không làm như thế"
"Thực ra..." Potter nâng cằm "... tao từng muốn gọi mày là Draco"
Nó nhìn Malfoy đang sững sờ, đột nhiên gập người, vai rung rung. Nó không ngừng ho khan, đũa phép lạch cạch rơi xuống đất, lăn một vòng.
"Potter!"
Malfoy vội vàng lao đến nâng nó dậy, rồi đen mặt phát hiện Harry Potter đang cười như một thằng điên. Hắn lập tức buông tay mặc tên điên kia ngã nhào xuống đất, ngồi xuống sofa.
Harry Potter vẫn cúi đầu, tóc bị bung ra, lấp đi khuôn mặt nó đang nhăn nhúm lại thành một đoàn. Nó khùng khục cười, nước mắt lăn dài trên má. Ngay khi trò đùa dai vừa chấm dứt, ngay khi đôi tay người kia buông nó ra, cảnh trong cơn ác mộng ương ngạnh không chịu để nó nhớ bỗng hiện lên.
Tao sẽ giết nó.
Nó cười càng dữ tợn, đến khi cổ họng bắt đầu đau rát nóng rực, nó mới thôi cười, tiếng cười khàn đi rồi mất hẳn. Nước mắt cũng ngừng rơi. Nó lồm cồm bò dậy ngồi đối diện Malfoy, nhìn hắn đùa cợt, cảm xúc rối loạn bị che đi sau đôi mắt xanh lục.
Malfoy nhìn chằm chằm nó, đôi mắt xám bạc lặng lẽ sóng trào.
Cơ thể bắt đầu kêu gào kháng nghị, Potter ngáp một hơi dài. Nó nằm xuống sofa dài, cuộn người lại. Nó nhỏ giọng lầm bầm:
"Còn hơn tháng nữa, thảo dược độc dược gì đó tính sau đi..."
Cộc cộc.
Một con cú đen gõ gõ mỏ lên cửa sở.
Potter lười nhác vẩy đũa phép. Cửa sở vừa mở, con cú đã lao vào thảy bức thư xuống, rồi liều mạng bay đi. Khi hắn vừa nhận ra đây là con cú tối qua, bức thư đã bị Potter chỉ qua một cái vẫy đũa phép khác mà cháy thành tro bụi.
Sau đó, Harry Potter bất chấp lăn ra ngủ.
Malfoy bất đắc dĩ thở dài bay đến, đặt Potter dựa lên ngực mình rồi cũng ngả người ra sau và khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Ngay khi hắn vừa ngủ say, Harry Potter mở trừng mắt.
[Dormiens]*
(Bùa ngủ*)
Nó thì thào. Cánh tay Malfoy ôm ngang eo nó buông thõng xuống.
Potter ngồi dậy, thoát khỏi cơ thể ấm áp kia làm nó có chút không quen. Quả nhiên, bùa ngủ được chuyển sang Xà ngữ luôn hữu hiệu trong mọi trường hợp. Nó nhìn thanh niên anh tuấn đang say ngủ kia, có chút thất thần.
Thật chẳng bao giờ tưởng tượng nổi, nó sẽ phải đề phòng hắn. Chẳng tưởng tượng nổi, Draco Malfoy từng muốn giết Harry Potter.
Cho dù tụi nó luôn bất hòa, nhưng mọi chuyện luôn dừng ở những trò chơi khăm. Song Malfoy có rất nhiều điều giấu nó. Những kí ức mà cơ thể thừa nhận sẽ không nói dối. Nó khao khát gần gũi người này, đồng thời cũng sợ hãi hắn.
Đó là một kiểu sợ hãi rất bản năng.
Một năm trước, khi tụi nó gặp lại nhau sau phiên tòa ở Bộ pháp thuật, tại một góc nhỏ của Knockturn. Potter nhớ lại phản ứng của phép thuật của mình khi đó.
Háo hức. Rạo rực. Và chờ mong một đêm tình.
Nó chưa từng làm như vậy trước đó, song lại chẳng hề phân vân. Nó chờ mong, nhưng rồi đó cũng là lần đầu tiên cảm giác sợ hãi một Malfoy trào lên trong nó mà nó cố để lơ đi.
Harry Potter cắn mạnh môi dưới ép mình tỉnh táo, dứt khoát quay đi.
Nó sẽ giúp Malfoy, trong khi phải đề phòng hắn.
Thật nực cười.
Sau lưng nó, trên chỗ nó vừa nằm, khung ảnh nhỏ bỗng rung lên. Bóng người đàn ông tóc đen xuất hiện, nhưng không được rót pháp thuật nên chỉ một lát sau thì vụt mất.
Khung ảnh trống trơn trở về trạng thái im lặng như cũ.
Draco Malfoy hơi cựa mình.
Bờ biển, ngục Azkaban
Một người đàn ông tóc bạch kim bừng tỉnh giấc sau cơn ác mộng kinh hoàng. Lần đầu tiên trong đời, vị quý tộc hoàn mỹ chịu vứt đi danh dự của mình - cái mà dù ở trong ngục, ông vẫn cố giữ cho bằng được. Ông ta liên tiếp dùng nắm tay thụi lên đầu mình, hốc mắt đỏ hoe. Mái tóc có lẫn vài sợi bạc rối tung.
"James... James..."
Tiếng nỉ non chìm dần vào cơn sóng tuyệt vọng.
Chẳng một lời hồi đáp được thốt ra trong căn ngục lạnh lẽo này. À, dĩ nhiên.
Ông ta bật cười, nhưng khóe mắt lại ướt át bi thương.
Phải, cậu ta chết rồi.
- - - - - - -
Phòng vệ sinh nữ
Harry Potter bước vào phòng vệ sinh nữ đã quá ư quen thuộc.
"Ôi Harry đẹp trai~~~ Tôi nhớ cậu quá đi à!"
Một giọng nói chói tai vang lên.
Biết ngay mà. Nó rắc rắc quay đầu lại, méo mó cười:
"Chào Myrtle, 6 năm rồi nhỉ?"
"Merlin, Harry! Cậu làm tôi tổn thương quá" Myrtle khóc nhè bắt đầu khóc lóc "Tôi đã giúp cậu trong cuộc thi Tam pháp thuật mà~ Trong phòng tắm của Huynh Trưởng! Cậu là đồ vô ơn mà..."
Ủa có giúp hả?
Potter nghiêm túc nghĩ, song lập tức phải gạt đi khi thấy con ma hú lên to hơn. Nó vội vàng nhẹ giọng nói:
"Myrtle à, tôi nhớ mà... chà chà... lúc đó không có bồ thì tui trượt chắc hen?"
Con ma ngước lên ngó nó, thút thít:
"Còn khi cậu sắp lớn nữa. Cậu có đến đây rất nhiều lần cùng anh chàng tóc bạch kim đẹp trai đó, nhớ hông? Tui là tui có công đuổi đám nữ sinh theo đuổi các cậu đó..."
"Nhớ, tôi..." Potter chợt khựng lại.
Nó nhìn con ma nữ, hít một hơi sâu:
"Myrtle à, tôi... tôi bị mất trí nhớ, tôi không nhớ gì hết... bồ nói tôi có đến đây sao...? Cùng ai?"
"Tôi không biết" Myrtle nhìn nó thông cảm "Cậu ta rất cao, và rất đẹp. Cậu ta giống như một con yêu tinh, không kiểu như cậu - tôi vẫn thích kiểu hào hoa phong nhã như cậu hơn á. Cậu ta cao hơn cậu một cái đầu lận đó. Hai người đến đây, rồi..." Con ma ngúng nguẩy lượn lượn quanh nó, có lẽ nó nhầm, khi mà mặt con ma đục màu hơn một chút không có nghĩa là cô ta đang đỏ mặt đâu hén?
"Hai cậu hun hít, ôi đồ khốn nạn, hun hít trước mặt một người cô đơn như tôi, không, tôi là một con ma cô đơn..." Myrtle lại bắt đầu rú lên, cô ta lướt đến gào vào mặt nó "Rồi hai người xuống đó, xuống đó làm gì đó, Merlin, tôi sẽ không bao giờ nói rằng mình đã tổn thương ra sao đâu! Hun hít trước mặt tôi, hun hít!"
Rồi bùm một cái, con ma lao thẳng vào bồn cầu, sau một vòng nước xoáy trào lên, Myrtle mất tăm. Potter mím môi nhìn chỗ con ma vừa đi mất.
Nó và Malfoy đã từng đến đây. Chỉ có thể là hắn thôi, nó không quen ai có đặc điểm như thế ngoài Malfoy cả. Nếu chuyện này có thật, thì suy đoán của Hermione là đúng.
Nhưng tụi nó đến đây làm gì cơ chứ? Xuống phòng chứa làm gì?
Nó lắc lắc đầu, bỗng cảm thấy hơi chóng mặt. Chắc là do thiếu ngủ thôi. Merlin, gần đây nó có cảm giác mình cần ngủ 20 tiếng mỗi ngày. Harry Potter lảo đảo bám vào tường, rít lên với con rắn nhỏ trên vòi nước:
[Mở ra]
Một đường hầm tối tăm từ chỗ vòi nước mở ra.
Potter xoa xoa trán, mắt nhòe đi.
Được rồi, hay lắm.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của nó khi nhận ra rằng cơ thể mình đang trượt tự do xuống dọc theo đường hầm.
Cả người nó mềm nhũn ngã ụp xuống nền đất ẩm ướt. Nó vội ôm bụng, rồi giật mình buông tay ra, ngơ ngác. Sao phản ứng đầu tiên của nó luôn là coi xem bụng mình có sao không chứ? Hay chứng đau dạ dày lại tái phát rồi? Có lẽ vài ngày nữa khi khai giảng phải đến Poppy một chuyến mới được. Rồi cổ sẽ khóc thét cho coi.
Mà, để coi, gần đây múi bụng có phẳng hơn thì phải...
Malfoy chết tiệt, Merlin chết tiệt! Thời gian chơi Quidditch của nó bị hạn hẹp ở mức tối đa rồi!
Potter chống tay đứng dậy, nhưng chưa nổi ba bước đi, chân lại vô lực khụy xuống. Nó nhắm mắt, sẵn sàng đáp đất. Nhưng chẳng hề có đau đớn như trong dự đoán của nó. Cả cơ thể đau nhức được một vòng tay ấm sực đỡ lấy, ôm nó vào lòng. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai nó:
"Chậc, mất công ếm bùa tao rồi bò xuống đây mà ngủ hả, Potter?"
Harry Potter há miệng định cãi, rồi lại không biết nên nói gì. Nó giựt giựt môi:
"C- cõng tao, Malfoy"
Chắc chắn thằng này đang nhướng mày. Potter rủa thầm khi để Malfoy xách mình lên vai hắn. Nó vòng tay qua cổ Malfoy, mệt mỏi gục đầu vào hõm vai hắn. Bờ vai rộng của Malfoy hơi rung động bởi một nụ cười.
Malfoy nhẹ cười:
"Như mèo con"
Potter hừ nhẹ, không phản đối. Nó rút đũa phép lẩm bẩm:
[Ostende mihi viam]**
(Chỉ đường**)
Một đường sáng đi ra từ đầu cây đũa phép Cơm nguội, dứt thành một mũi tên bạc hướng về phía trước.
"Khi nào nó tan mất thì gọi tao"
Nói rồi, Harry Potter nhắm mắt lại.
Vai hắn thật rộng, nó mơ màng nghĩ.
Chỉ có một thằng ngu mới đi tin kẻ sẽ giết mình.
Thời điểm này, nó chấp nhận làm một thằng ngu.
Chỉ để ôm người kia thêm một chút.
Trong hương bạc hà nhàn nhạt, nó nhanh chóng thiếp đi.
Draco Malfoy điều chỉnh cho cậu trai trên lưng mình có vị trí thoải mái hơn rồi bắt đầu mò theo mũi tên tiến về phía trước. Cho dù là một linh hồn, pháp thuật không mạnh, nhưng so với một phù thủy bình thường, hắn vẫn tự tin mình ở trên, thừa sức duy trì bùa chú này. Hắn thấp giọng đọc:
[ Augendae ]***
(tăng cường***)
Mũi tên sáng thêm một chút, tiếp tục bay đi.
Đường hầm tối và bốc lên mùi chuột chết khó chịu, thật may vì hắn chỉ việc lướt trên không thôi.
Nơi này rất quen, sao Potter lại không muốn hắn xuống đây? Sao phút cuối lại thay đổi ý định nhỉ?
Hắn vẩn vơ nghĩ, tâm trí lại quay về những hành động kì quặc của Harry Potter.
Hôm trước, dù chủ động tấn công hắn nhưng thằng nhóc không hề có ác ý.
Đến khi tỉnh dậy vào sáng hôm qua, tụi nó vẫn ân ái bình thường, song có đôi khi, Potter trông như thể sợ hãi hắn, đôi khi lại trông như muốn giết hắn. Giờ lại chẳng chút đề phòng mà ngủ cạnh hắn, dù hắn chỉ cần một bùa đơn giản cũng có thể tiễn nó lìa đời.
Nhưng hắn nghĩ lại, giữa họ đâu có lời nói hay cử chỉ khác thường nào có thể dẫn đến chuyện này đâu?
Kì lạ là có một vài điều mà hắn nhớ rất kĩ, như việc thừa kế gia tộc, hay những nghi lễ quý tộc, cứ như thể những điều này đã ngẫm vào xương tủy hắn vậy.
Hắn là quý tộc?
Hắn ẩn ẩn lo lắng nhìn cánh tay Potter đang chầm chậm hạ xuống trước ngực mình.
Draco Malfoy và Harry Potter là kẻ thù.
Có thể người khác sẽ nghĩ Potter nói đùa, nhưng hắn biết thằng nhóc hoàn toàn đúng.
Nhưng hắn từng muốn giết Potter?
Điều này thật kinh khủng.
Bởi Harry Potter cho hắn cảm giác, chỉ cần là người có suy nghĩ bình thường sẽ không giết nó. Nó không chỉ cường đại, mà còn luôn nghĩ cho hắn.
Giúp một kẻ muốn giết mình.
Chỉ có Harry Potter mới làm được.
Hắn áp má mình lên má Potter, phát hiện má nó lạnh toát.
Harry Potter cũng không khỏe như bên ngoài thằng nhóc thể hiện ra. Cơ thể rất tốt, thậm chí còn có chút cơ bụng và cơ tay rất chắc. Không nghi ngờ là người hay họat động. Nhưng nó ngủ quá nhiều. Hôm qua khi luyện bùa chú, Harry Potter thường xuyên ngủ quên, đến mức mấy con hình nhân giả phải hô lên và đập đầu nó dữ dội.
Cơ thể thằng nhóc thỉnh thoảng sẽ hạ nhiệt, hay mệt mỏi.
Trước đây Harry Potter có như vậy không?
Liệu có phải do kì thức tỉnh không?
Đi được một lúc, rốt cuộc hai người dừng lại trước một tượng đá lớn thì mũi tên biến mất.
Malfoy hơi nghiêng đầu, Harry Potter vẫn đang ngủ.
Hắn đành chuyển người, bế xốc nó lên theo kiểu công chúa rồi xem xét xung quanh.
Rất rộng, sàn đá bằng phẳng cùng mái vòm cao.
À há, hắn kéo môi thành một nụ cười, đây là Phòng chứa bí mật hả?
Từ nãy hắn đã nghi rồi mà. Có mấy ai có sở thích dựng lên mấy nơi cổ quái này đâu chứ?
Đành rằng hắn thích tối và lạnh đó, nhưng không điên mà xây một nơi như thế này, trông có khác gì một hầm mộ? Lại còn bắt đầu từ nhà vệ sinh!
Hắn đen mặt nghĩ.
Cùng là dùng Xà ngữ, có phải hai cái này cùng tác giả không? Tên điên nào cuồng nhà vệ sinh vậy?
Malfoy ngáp một hơi dài, rồi thầm rủa gần đây mình có chút tùy tiện. Hắn ngồi dựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, để Potter nằm trên người mình thiu thiu ngủ.
Một lúc sau, Potter hình như thấy lạnh, cựa mình. Nó lảm nhảm vài câu vô nghĩa, không ngừng sờ soạng, rồi quay lại bám như đỉa trên người Malfoy, dụi dụi đầu vào cổ hắn. Malfoy bị cọ đến nhột liền nâng cằm thằng nhóc nghịch ngợm lên, đùa nghịch môi nó.
Potter hừ nhẹ theo bản năng hé miệng để đầu lưỡi hắn đưa vào, dây dưa.
Merlin chết tiệt!
Draco Malfoy thầm phỉ nhổ trong lòng, tay mò vào áo Potter, rùng mình khi cảm nhận được Potter áp sát vào người mình.
Đm Merlin, hay lắm.
Chỉ vài động tác đã cương lên rồi.
Hắn đẩy nụ hôn sâu hơn, trêu chọc đầu lưỡi Potter làm nó rên lên. Malfoy dứt khoát cởi cạp quần Potter, đưa ngón tay vào phía sau nó thăm dò. Potter ngửa cổ lên thở dốc, tay cấu chặt vai hắn, quần áo sột soạt nhăn nhúm lại.
Malfoy khẽ cười.
"Khoan đã!"
Ngay khi hắn chuẩn bị tiến vào trong nó, Harry Potter đột ngột dựng thẳng người dậy.
"Cái gì?" Malfoy nghiến răng.
Potter nhìn hắn vẻ đương nhiên:
"Da Tử xà. Tao xuống đây để lấy da Tử xà. Để cứu mày đấy thằng ngu"
Nó kéo quần định bò dậy, người hơi lảo đảo. Malfoy vội túm lấy nó, nó mất thăng bằng rơi xuống người hắn, thân dưới của họ vô tình cọ sát vào nhau. Giây phút chạm phải đôi mắt xanh lục loang loáng nước, thần trí Malfoy liền phủ sương.
Harry Potter sững sờ nhìn đôi mắt hắn thoáng chốc chuyển sang đỏ rực, bàn tay đỡ eo nó đột ngột siết chặt.
"Khoan, ta... tao đang bệnh... để sau đi..." Nó thì thào, nâng má hắn "Malfoy, là tao đây. Đừng làm tao sợ..."
[Tao sẽ giết mày, Harry Potter]
Malfoy trầm giọng, nhấc mông Potter lên.
Theo tiếng hút khí của nó, cự vật chậm rãi đưa vào. Nơi tư mật của Potter không kiềm được cảm giác nóng rát khó chịu, co thắt lại. Người nó hơi lạnh, nhưng bên trong lại nóng rực như phát sốt. Potter choàng tay qua cổ Malfoy, thống khổ cau chặt mày lại. Thân dưới đau đến tê dại.
Nó hé mắt nhìn, tầm mắt đã bao phủ bởi một màn nước mờ ảo.
Bỗng chốc Harry Potter không phân biệt được, đây rốt cuộc là cảnh thật, hay cảnh trong mơ.
Khi mà người kia siết lấy eo nó, liên tục di chuyển.
Khi người kia cắn mạnh vai nó rồi khẽ liếm vết máu để lại.
Khi người kia thả lỏng mình, vứt bỏ lý trí mà trầm mê.
Khi cảm giác khuôn mặt chạm vào tóc người kia rõ ràng đến thế.
Một cơn đau truyền lên từ bụng dưới làm nó sợ hãi.
"Mal- Malfoy..."
Nó đang nói, hay nó đang mơ...
Đáp lại là những đợt đâm sâu hơn ở hậu huyệt.
"... nếu tao là con gái, có lẽ tao có con rồi..."
Im lặng.
Rồi tiếp đó, động tác hắn dần trở nên mạnh bạo.
[Nếu vậy, tao sẽ giết nó]
"...nếu mày có con, tao sẽ giết nó..."
Đôi mắt phượng nhuốm đỏ xoáy sâu vào tâm trí nó như đôi mắt của loài thú hoang đang tàn nhẫn giết hại con mồi.
Harry Potter không phân biệt được thực hay mơ, là do đau đớn hay câu nói vừa rồi đã làm nó tuyệt vọng.
Nó ngơ ngẩn đưa tay đan vào những sợi tóc bạch kim dài như dòng thác.
Khi đó, trong căn phòng để chổi kia.
Tóc hắn chưa dài như thế.
Khi đó, Hermione nằm bất động.
Khi đó, nó quỳ rạp dưới đất.
Khi đó, Draco Malfoy chĩa đũa phép vào nó, khuôn mặt lạnh như băng.
Cảm giác dưới thân dường như chẳng còn liên quan đến nó nữa.
Potter gục đầu trên vai hắn, những sợi tóc xinh đẹp nhẹ nhành trượt xuống khỏi hai cánh tay vô lực.
Malfoy không phát hiện ra gì khác thường, đến khi lý trí của hắn trở lại, cũng là lúc hắn đã phóng kích trong người Potter. Hắn nâng người nó, mới phát hiện cơ thể Harry Potter mềm oặt đổ lên người mình, mới biết mình đáng chết.
Thần trí hắn phút chốc liền thanh tỉnh, đôi mắt đỏ vụt trở về với màu xám bạc động lòng người và mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương hắn. Lần đầu tiên từ khi tỉnh dậy trong con hẻm đầy hơi thở hắc ám đó Draco Malfoy biết thế nào là sợ hãi tột độ.
Hắn sững sờ nhìn cơ thể lạnh lẽo của thanh niên trong lòng, chỉ cần ngả người cậu ta một chút liền nhìn thấy máu đã rỉ ra lẫn lộn với dịch thể từ hậu huyệt yếu ớt kia.
"Harry, Harry" Hắn vuốt má Potter nhưng không có phản hồi, chỉ còn hơi thở nặng nhọc vờn trong lòng bàn tay hắn.
Hắn đặt nó nằm sấp trên tấm nệm vừa biến ra. Hắn đơn giản dùng một bùa tẩy rửa cho bản thân rồi vội vàng xem xét tình hình của Potter.
Harry Potter trong khi ngủ vẫn luôn nhíu mày, tay bấu chặt nệm bông, trên mặt cơ hồ ướt đẫm nước mắt. Malfoy lau nước mắt trên mặt nó, ánh mắt dần u tối. Rốt cuộc trong lúc hắn không tỉnh táo...
Hắn biến ra một tấm lụa, hơi nâng chân Potter lên, cởi hẳn quần nó ra rồi mím môi khẽ lau đi dòng dịch trắng đục lẫn những tia máu đỏ hồng chảy ra từ thân dưới của nó. Hắn thì thầm đọc mọi bùa chú chữa lành mà hắn còn nhớ được. Có những hình ảnh mơ hồ vụt qua trí óc hắn, và Malfoy không thích những điều này một chút nào cả.
Potter hơi ngẩng đầu nhìn hắn, sát khí trong thoáng chốc chạm vào ánh mắt hắn mà biến mất. Nó mấp máy môi, mơ hồ nói gì đó, rồi ngất đi. Động tác trên tay hắn vô thức nhẹ hơn. Sau khi chỉnh trang quần áo Potter cho ngay ngắn Malfoy liền đứng dậy, lục lọi tay áo nó.
Đũa phép Cơm nguội và đũa phép Lông đuôi Phượng hoàng.
Quả nhiên là cầm được. Có đũa phép sẽ giúp hắn rất nhiều. Khi nãy dùng pháp thuật không đũa phép thật chẳng phải ý hay. Hắn khi ở dạng này không duy trì sự ổn định bùa chú quá lâu, nếu có thể dùng đũa phép phù hợp thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.
Hắn huơ huơ đũa phép Cơm nguội trong tay ếm một lớp bùa phòng hộ bao lấy cơ thể Potter và thêm cả bùa giữ ấm rồi quan sát tượng đá phía giữa phòng.
Potter nói phải lấy da Tử xà, trong này chỉ có một căn phòng và một cái đầu tượng khổng lồ.
Quanh đây hiển nhiên không có con rắn nào cả.
Mà khoan, hắn nhắm mắt.
Tử xà, nghe có vẻ quen ha.
Harry bảo sao nhỉ... sinh vật pháp thuật...
Tử xà, Tử xà,...
"Không, xấu lắm... bự, xanh lè, lại còn hung dữ... "
"... mày giết nó? Tom Riddle chết ra sao?"
"Tao lấy cái răng nanh Tử xà cắm trên vai tao ấy, đâm vào quyển nhật kí, xong Riddle hét..."
"Mày có vẻ đau lòng nhỉ? "
"Ừ..."
Malfoy mở mắt, chớp chớp.
Cái khỉ gì vậy hả Merlin?
Cái gì Tử xà, cái gì Riddle? Còn Harry Potter của tôi làm sao mà ngài cứ phải thích cậu ta bị nguy hiểm vầy hả? Hắn sầm mặt ếm thêm cho Potter một đống bùa che giấu tung tích, tiến về phía mặt tượng kia.
Mặt một người đàn ông cau có lạnh lùng râu ria tùm lum với cái miệng ngoại cỡ. Đó là tất cả những gì vị quý tộc bạch kim tổng kết được khi nhòm tượng đá uy nghiêm trước mặt.
Đây không nghi ngờ lại là tác phẩm của tên điên kia, chỉ riêng việc có cái lối vào khốn nạn làm Harry Potter ngã là không thể tha thứ được rồi.
Vậy thì...
[Mở ra]
Hắn rít lên, giọng khàn khàn, đũa phép sẵn sàng trong tay.
Miệng bức tượng mở rộng ra, tạo thành một lối đi lớn như một hang động đâm sâu vào tường đá phía sau.
Malfoy chờ đợi. Nhưng chẳng có con Tử xà nào cả, ngay cả một con rắn nhỏ cũng không.
Hắn đắn đo nhìn Potter đang nằm ở góc phòng mất mội hồi lâu rồi dứt khoát bước vào hang động, không hề buông lỏng cảnh giác.
Trong hang động là một lối đi dài bằng đá, xung quanh là hai rãnh nhở chứa nước, tỏa ra ánh sáng xanh lục mờ ảo.
Hắn chầm chậm bước đi, khóe mắt chú ý hai bên đường.
Đến một căn phòng ở cuối đường, hắn giật nảy người giơ đũa phép lên khi thấy một bóng đen khổng lồ hiện ra.
[Protego]****
(Bảo vệ****)
Hắn thì thào, nhưng bóng đen không mảy may dịch chuyển tấn công.
Hắn bình tĩnh nhìn lại, nương theo ánh sáng nhạt nhòa từ dưới rãnh nước vọng lên, xác một con rắn khổng lồ nằm bất động.
Hẳn là con này.
Malfoy nhếch môi cười.
- - - - - - - -
Harry Potter mệt mỏi mở mắt, đối diện là khuôn mặt lo lắng của Draco Malfoy, võng mạc màu trăng đang chăm chú nhìn nó, không còn một tia màu máu nào sot lại. Nếu không phải đau xót dưới hạ thân nhắc nhở, nó sẽ nghĩ khi nãy chỉ là một giấc mơ.
Nó rũ mắt không tỏ thái độ gì khi thấy hắn cầm đũa phép của mình.
"Khi nãy ta- tao có lấy đũa phép của mày, Harry" Hắn lúng túng đặt đũa phép vào tay nó "Tao lấy được da Tử xà và để vô túi không gian rồi, tụi mình về thôi"
Potter gật đầu cất đũa phép, mặt trắng bệch. Nó nhỏ giọng hỏi:
"Mày có nhớ gì không, Malfoy? Khi mà..." Khi mà, đôi mắt tao hằng yêu thích nhuốm toàn màu đỏ như máu.
Malfoy đột nhiên thấy hoảng sợ.
Harry Potter trông như đã chết đi vậy. Chỉ cần, chỉ cần nó không cử động nữa thôi.
Hắn đau lòng xoa má nó, mắt hiện rõ vẻ cưng chiều. Malfoy chợt thấy không quen, hắn rõ ràng không phải người hay bộc lộ tình cảm. Hắn có chút ngượng ngùng, vẻ mặt cứng nhắc.
"Xin lỗi, tao quên mất rằng mày mệt, lần sau tao sẽ chú ý... Tao thật sự không nhớ gì cả"
Potter thở ra một hơi mỏng tanh, nó chống tay đứng lên, lảo đảo không vững. Malfoy nhanh nhẹn đỡ lấy người nó nhưng bị nó không dấu vết gạt đi.
"Tao tự đi được."
Nó lạnh nhạt nói, không quay đầu. Sống lưng vốn thẳng tắp hơi rũ xuống khi bàn chân nó ghìm chặt mỗi bước nó đi.
Malfoy thở dài, bước theo sau nó giữ khoảng cách an toàn phòng khi Harry Potter đổ ụp xuống. Hắn khắc chế ham muốn bế xốc người kia lên.
Merlin, cậu bé của hắn đi còn không vững, nhưng tất cả những gì hắn làm được với cái đầu trống rỗng chỉ là đi theo cậu và tự vấn bản thân đã làm điều gì tồi tệ mà chính hắn cũng chẳng hay biết.
Potter nắm chặt tay sau lớp áo chùng. Nó cố gắng kiềm mình lại để không quay lại giết người kia.
Nó phải giúp hắn.
Nhưng hắn muốn giết mày.
Không, nó phủ nhận giọng nói trong đầu mình. Nó sẽ không giết thêm người nào nữa. Voldemort và đám thân tín đó là quá đủ rồi, cho dù Voldemort đáng chết. Cho dù vậy.
Hắn khác. Voldemort là bạn linh hồn của mày. Còn hắn, ngoài kẻ thù, chẳng là cái thá gì cả.
Harry Potter là Chúa cứu thế, nó tự nhủ, Harry Potter phải luôn biết tha thứ.
Draco Malfoy muốn giết con mày. Harry Potter.
Harry Potter đứng khựng lại, cúi gập người đau đớn.
Malfoy vội chạy đến đỡ nó.
Harry Potter hoảng loạn giật lùi lại, tay trái đang gắt gao ép tay phải đang giữ đũa phép xuống.
Malfoy rút đũa phép Cơm nguội ra khỏi tay Potter, ôm chặt không cho nó giãy dụa thêm nữa.
Potter cào lưng hắn, qua lớp áo chùng đen cơ hồ thấy nó run lên.
Bàn tay lớn vuốt nhẹ vai nó, hương bạc hà tràn ngập cánh mũi và hình như sẽ chẳng có sự tàn bạo nào chen chân vào giữa tụi nó nữa. Hình như sẽ chẳng có một Draco Malfoy ác độc cố giết nó như biết bao ngày qua nó phải chịu đựng xuất hiện nữa. Harry Potter khó khăn hô hấp, nước mắt muốn trào ra khỏi kết mạc nó nhưng cứ ương ngạnh chẳng chịu buông, bàn tay nó chần chừ chạm vào vai hắn.
"Malfoy... có phải là mày không?" Nó khẽ hỏi "Mày sẽ không ôm tao và rồi giết tao chứ..."
Đột nhiên, một đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Malfoy ức chế cơn đau đang lan khắp cơ thể khàn giọng dỗ dành Potter.
"Tao chưa từng muốn giết mày, Harry à. Chưa bao giờ. Tao chỉ... xin lỗi, tao không biết nữa. Nhưng nếu tao mất bình tĩnh, làm ơn, giết tao ngay lập tức. Trước khi tao kịp..."
Cơn đau làm mắt hắn mờ đi, tay hắn run rẩy nâng lên muốn chạm vào tóc nó, nhưng chỉ vô lực xuyên qua. Hắn ép mình không nghĩ tới cảm giác buốt lạnh toàn thân, khẽ cười cười:
"Xem đi, ra khỏi đây mày giết tao cũng được..."
"Tao không muốn giết mày, Malfoy ơi. Tao sợ..." Potter đẩy hắn ra, tay giơ lên, xuyên qua khuôn mặt hắn, nó nức nở khóc "Đừng đi. Thà rằng mày cứ cố giết tao như khi nãy, đừng bỏ tao đi"
Nó không muốn giết người này.
Nhưng trí óc lại kịch liệt phản đối. Hắn rất nguy hiểm, nó hoàn toàn nhận thức được. Hắn ta chẳng biết yêu thương, nó biết. Hắn muốn nó chết. Nó chẳng ngạc nhiên.
Nhưng ngay cả khi hắn muốn giết con của họ, chỉ cần hắn như lúc này, liều mạng muốn chạm vào nó. Nó lại lập tức mềm lòng.
Malfoy lùi xa nó, khụy xuống. Hắn trầm giọng gầm lên, mắt thoáng đỏ, rồi thoáng xám lại, hai sắc màu đối lập không ngừng ẩn hiện, cùng với đó, cơ thể như kết thêm một tầng băng mỏng.
Potter muốn lại gần hắn nhưng bị một lớp chắn vô hình cản lại.
Nó nhắm mắt ép mình bình tĩnh, bên tai tràn ngập tiếng người kia gào lên đau đớn. Khi mở ra, đôi mắt xanh chỉ hơi dao động khi nhìn thấy bạn tình, rồi nhanh chóng bình lặng như cũ.
Nó rút đũa phép, chỉ vào Malfoy khe khẽ rít lên.
[ Coniunctionem aeternam ]#
(Kết nối vĩnh hằng#)
Một đường sáng túa ra từ đầu đũa phép Cơm nguội, dần lớn lên rồi tỏa ra mạnh mẽ xuyên qua lớp bảo vệ mà cuốn lấy người Malfoy. Malfoy giật tay, ngất lịm.
Potter thở phào điều khiển đũa phép về phía mình, lớp bảo vệ hiện ra có chút giống quả cầu băng dần vỡ toác, lớp băng trên người Malfoy cũng nhạt đi. Hắn mở mắt, thấy mình đang lơ lửng được kéo gần đến chỗ nó.
Potter nhìn lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình, nhíu mày.
Đừng nói là lúc này chứ.
Quả nhiên, pháp thuật đột ngột thoát ra khỏi cơ thể nó, đánh mạnh lên những bức tường xung quanh. Những mảnh vỡ của trần đá bắt đầu rơi xuống, đập vào lưng nó. Harry Potter có cảm tưởng lưng mình đã gãy rời ra. Nó ngã nhào xuống nền đá lạnh kinh người, tay hơi giật giật. Khuôn mặt nó vẹo vọ vì đau, miệng há ra hớp khí trong vô vọng.
Luồng ánh sáng vụt tắt. Mùi máu tươi tuôn trào như một cơn ác mộng.
Cơ thể Malfoy co giật dữ dội, một luồng sáng bùng lên từ cơ thể hắn, vô số mảnh băng theo đó thoát ra nhưng kì lạ không hề chạm phải Harry Potter.
Potter dùng chút pháp thuật cuối cùng chỉ vào người kia rít lên:
[ Stabiliendum ]##
(Ổn định##)
"Harry!"
Trước khi ngã xuống vì cạn kiệt pháp thuật, Harry Potter hé môi cười giễu.
Draco Malfoy muốn giết nó. Muốn giết cả đứa con không hề tồn tại của họ.
Nó đau lòng, nhưng lại cứu hắn một mạng.
Nó đau lòng, nhưng lại mặc tình trạng bạo động pháp thuật thường xuyên của mình mà phóng thần chú đổi mạng cho hắn.
Trong khi lại bỏ mặc anh ta giãy giụa trước cái chết.
Chúa cứu thế quá là vĩ đại đi thôi.
- - - - - - - -
Trang viên Malfoy
"Bà chủ, bà chủ... làm ơn hãy nghe Liam... làm ơn hãy rời khỏi đây đi... "
Pháp thuật phòng hộ của tòa dinh thư xa hoa không ngừng dao động, tưởng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Không khí trong trang viên dần ngưng kết, sương mù bao phủ mọi nơi.
Nhưng tuyệt nhiên không có một sự hỗn loạn nào cả.
Narcissa nhìn những người bảo vệ, và cả gia tinh trước mặt mình, nghiêm khắc.
"Mọi người nhanh chóng rời khỏi đây, không được trái lệnh. Nếu không người thì bỏ việc, gia tinh thì tự nhận vớ mà đi"
"Không, bà chủ" Quản gia Lucas bước đến gần bà, không hề đắn đo "Nếu người ở lại. Tôi sẽ ở lại"
Câu nói của ông gây ra một trận ồn ào, mọi người đều bỏ quy tắc mà nhao nhao đồng ý. Những con gia tinh òa lên khóc, lắc đầu quầy quậy nhất định không chịu bỏ đi.
"Bà chủ, người không đi thì hãy để Liam ở lại... " Gia tinh Liam níu áo Narcissa khóc lóc ỉ ôi.
Narcissa bất lực nói:
"Ta không thể để mọi người liên lụy được, Draco đã bắt đầu chuyển hóa hình thể rồi... Cách duy nhất hiện tại là tìm tới Harry, nhưng không còn kịp nữa rồi, Liam à"
Chưa dứt lời, một luồng ánh sáng từ trung tâm trang viên lóe lên, rồi nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ trang viên.
Narcissa vội lao đến hộp thủy tinh lớn trong suốt đang nứt toác ra. Những mảnh thủy tinh bắn văng ra ngoài, sượt qua người bà gây nên vô vàn vết xước khiến người phụ nữ có chút chật vật. Song bà chẳng một chút bận tâm.
Narcissa run rẩy chạm vào bàn tay phủ một lớp băng lạnh lẽo của người thanh niên đang ở giữa luồng sáng kia, lầm rầm đọc thần chú, khóe môi bà tái nhợt.
"Bà chủ, làm ơn hãy dừng lại, pháp thuật của người cạn kiệt rồi!"
Lucas đỡ lấy bà, nước mắt không kìm được lăn dài.
Narcissa mỉm cười, mê mang.
"Chúng ta giết con rồi, Draco"
Rồi, chỉ sau một chớp mắt, toàn bộ trang viên sụp đổ.
Bộ pháp thuật nhận được tín hiệu mà đến tìm đã là hai ngày sau.
Toàn bộ những Thần Sáng có trách nhiệm theo dõi ngoài trang viên Malfoy đều chết với thi thể không một chút dấu tích bị tấn công. Không một ai còn sống sót để có thể báo cáo lại, khi mà lớp phòng hộ trang viên không được tiếp pháp thuật vẫn ngoan cố che dấu tung tích bên trong đến mấy ngày ròng.
Tất cả như một cơn ác mộng đổ ào xuống gia tộc Malfoy.
...
Sau đó, họ truyền tai nhau.
Qua đồng rao, qua tiếng hát
Qua từng gia tộc
Huy hoàng chẳng có, còn đâu chỉ toàn cát bụi.
Huy hoàng chẳng có, xác người muôn nơi.
Người đàn ông hai lần giết con.
Người đàn ông giết cả gia tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro