Chương 6: Huyết thống
Quán Cái Vạc Lủng
"Chủ đề chính"
Blaise Zabini nói, không cho phép họ có thời gian thương lượng. Anh ta thư thái dựa hẳn người vào ghế tựa, bên cạnh là Pansy Pakinson rất kiêu ngạo mà nâng cao cái cằm nhọn của mình.
"Được rồi" Hermione ngồi thẳng lưng "Đã có lệnh cưỡng chế bắt giữ và tiêu diệt ngay lập tức đối với Draco Lucius Malfoy"
Hai người kia vẫn giữ vẻ ngạo mạn đáng ghét, nhưng Hermione chắc chắn rằng, trong một tích tắc, mặt họ đã tái đi. Phải nói rằng cô đây rất hài lòng vì điều đó.
"Cô nói với chúng tôi chuyện này để làm gì?"
Blaise ngồi dậy, mắt lóe lên đề phòng. Tay Pansy cầm ly rượu đã ghìm đến nứt toác:
"Tôi tưởng hai người bạn thân vĩnh cửu của Cứu thế chủ phải đang ở cùng cậu ta để ăn mừng chứ?"
Ron Weasley khoanh tay, chân bắt chéo coi như không có đối với ánh mắt của hai người kia, cong môi trào phúng:
"Harry đang ở cạnh Malfoy, Draco Malfoy. Nếu tụi mày cần biết. Và nôn ra tất cả về hai người đó, hoặc là tao có một tá bằng chứng để tống tụi mày vô tù. Tụi mày có thích thú với cái ý tưởng được chính tay tao tra khảo không thế?"
Ba người còn lại trợn mắt nhìn nó.
Không nhìn sao được, đùa à, Ron Weasley hành động như thể Slytherin vậy. Chuyện kinh dị này đảm bảo 1000 năm sau chưa hết sốt. Hermione là người phục hồi nhanh nhất, cô hắng giọng gây sự chú ý với hai đứa nhà Slytherin:
"Bằng cách nào đó, Malfoy đang ở chỗ Harry. Nhưng không hoàn toàn là nó" Cô bé sắc bén nhìn qua Pansy - cô ta luôn dễ mềm lòng hơn "Còn không thể bằng với một bóng ma. Vô hình và năng lượng pháp thuật yếu đi rất nhiều. Nhưng Harry lại chạm được vào nó. Tôi nghĩ với tư cách là bạn của Harry, tôi có quyền biết bồ bịch của bạn ấy đang xảy ra chuyện gì"
Blaise và Pansy đưa mắt nhìn nhau trầm mặc. Một lúc sau, khi Ron sắp mất kiên nhẫn, Pansy mới mở miệng:
"Thực ra chúng tôi cũng không rõ" Cô ta nói thêm khi thấy Hermione nhíu mày "Trước đó Draco có nói với chúng tôi rằng anh ấy có khả năng sẽ đến kì thức tỉnh sớm hơn ông nội anh ấy. Draco không liên lạc với chúng tôi hơn một tuần rồi "
"Thức tỉnh?" Hermione ngạc nhiên hỏi "Có phải thức tỉnh Huyết thống không?"
"Phải" Blaise tán thưởng nhìn cô "Mỗi gia tộc thuần huyết trụ cột đều có một Linh vật bảo hộ và có một khả năng điển hình của Linh vật đó. Nhưng không phải ai trong gia tộc cũng có thể thức tỉnh Huyết thống này. Vì Linh vật sẽ lựa chọn. Người đó phải có quyền năng cực lớn, cùng với đó là một vài phẩm chất phù hợp với Linh vật. Bởi trong quá trình đó, pháp thuật tiêu hao vô cùng, nếu không có nguồn pháp thuật nguyên cường đại thì chỉ có nước chết. Tôi không nghĩ là cô lại có thể biết chuyện này"
Hermione nhún vai:
"Ron là người nói cho tôi biết. Có điều tôi chỉ biết có thế thôi. Kiến thức của Ron về truyền thống phù thủy tuyệt đối hơn tôi mà"
Blaise nhìn Ron một cách thích thú:
"Theo tôi biết thì rất lâu rồi nhà Weasley chưa có Huyết thống thức tỉnh, người đông quá nhỉ?"
"Ừ" Ron thong thả nói, một lần nữa đón lấy ánh mắt ngạc nhiên của những người còn lại 'Và tao không có vấn đề gì với việc này hết, Zabini ạ"
Khi nãy, nói đúng ra, tuy nó mạnh miệng nhưng phía sau lưng đã chảy mồ hôi đến ướt đẫm rồi. Nó tự nhủ mình phải bình tĩnh. Ron Weasley có thể nóng nảy, nhưng những năm tháng chiến tranh cũng không phải chuyện đùa. Khi mà đồng đội ngay trước mặt bị tra tấn đến không ra hình dạng, nếu nó không tỉnh táo, thì người bị liên lụy sẽ là Harry và Hermione.
Tụi nó sẽ chết.
Nên khi cần nghiêm túc, nó sẽ không ngại dùng một chút thủ đoạn. Nó nhún vai:
"Phẩm chất của gia tộc Weasley là thuần khiết, nên tuyệt hệ rồi"
Phải, thuần khiết sẽ không thể cứu bạn trong chiến tranh. Tay bạn không chịu dính máu, tất cả công sức sẽ đi tong. Đón chờ bạn là cái chết. Và tất thảy công sức của kẻ lãnh đạo sẽ bị bạn đạp xuống sông xuống bể. Ron Weasley có thể không nghĩ cho bản thân mình, nhưng cái suy nghĩ Harry Potter sẽ vì nó mà vong mạng bất cứ lúc nào khiến nó sợ hãi tột độ.
Nó sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai cướp sự sống khỏi Harry Potter, dù có phải đánh đổi cả cuộc đời và tín ngưỡng của nó đi chăng nữa.
"Vậy Huyết thống của Malfoy là gì?" Hermione hỏi.
Pansy phát ra tiếng cười khúc khích, Blaise gãi gãi cằm.
"Ron không nói với cô hả?"
Ron giật môi, nhưng anh ta cười càng tợn.
"Huyết thống là cơ mật. Không một gia tộc nào chấp nhận việc Huyết thống của mình bị phanh phui. Vì số người thức tỉnh cực hiếm, mà đồ hiếm thì luôn có những khả năng đặc biệt hấp dẫn mọi người. Và cực kì dễ chết khi chưa hoàn thành thức tỉnh. Chết cả gia tộc"
"Tại sao?" Hermione ớn lạnh.
"Ron không nói hả? Tôi thấy lạ là cô không tò mò đấy"
Blaise ngả ngớn chớp mắt với Ron, ra bộ thắc mắc:
"Chỉ cần cô hỏi, Ronald bé nhỏ sẽ không giấu diếm chuyện gì cả"
Pansy hích eo Blaise cười cười.
Ron lạnh giọng nói:
"Vì bạn ấy không cần biết. Ít nhất là tại thời điểm đó. Hermione sẽ không cưới một thằng đề cao thuần huyết ngớ ngẩn nào cả, nên tụi tao không cần lo. Nhưng giờ chuyện này lại rất liên quan đến tụi tao" Nó uống cạn một ly rượu "Huyết thống của Malfoy có khả năng là Veela không? Tao không có hứng biết gia tộc Malfoy mang trong mình dòng máu gì vì tao tôn trọng quy ước giữa các gia tộc, nhưng nếu thằng đó là Veela thì tao buộc phải nói rằng tao sẽ giết bạn mày ngay khi tao gặp nó. Đừng dại mà nói dối tao nếu mày còn có não, Zabini. "
"Ôi Ronald bé bỏng" Blaise ôm ngực "Tôi thích cậu gọi mình là Blaise cơ..."
"BLAISE ZABINI" Ron dịu dàng nói.
Blaise rùng mình:
"Thôi được rồi"
Hermione và Pansy không hẹn mà trao đổi một cái nhìn mờ ám.
Blaise đảo mắt, quyết định tha thứ cho hai người. Dù sao thì hắn cũng có việc cần phải suy nghĩ hơn là hai cô nàng cứ mất công thả thính nhau lúc này.
"Bọn tao không chắc. Nhưng theo tao biết thì, nước Anh chưa từng có Huyết thống Veela tồn tại"
Ron thở phào một hơi.
"Veela khi thức tỉnh sẽ thịt bất cứ ai lại gần nó" Ron nói với Hermione "Ý mình là, tụi mình nên may mắn vì Malfoy làm tình với Harry không chỉ vì Huyết thống của nó, đúng không? Thằng đó rõ ràng nhìn chẳng đáng tin tẹo nào á, Mione à"
Không biết vì rượu hay nội dung câu nói, mặt Ron đã hơi ửng đỏ. Không ai chú ý mắt Blaise vừa lóe lên. Anh ta nhấp một hớp rượu, che đi nụ cười như có như không trên môi mình.
Pansy nghe vậy phì cười.
"Sao vậy?" Hermione hiếm khi không cau có mà nhìn cô ta.
"Ôi... Hermione thân mến" Pansy lau nước mắt "Bộ cậu không thấy rằng hai người đó luôn luôn có vấn đề à?"
Ron và Hermione nhướng mày nhìn nhau.
Blaise khẽ cười:
"Potter và Malfoy, kì kì đúng không? Gặp là đòi chém nhau. Nhưng tôi luôn nghi ngờ cái vẻ ngoài xích mích của tụi nó. Hai đứa cậu không nghi ngờ bao giờ hả?"
Hermione thở dài:
"Sự thật là, hôm rồi khi biết Harry qua lại với Malfoy, bọn tôi mới chú ý và nhớ lại mấy cái chuyện nhỏ nhỏ thời đi học. Nếu các cậu cũng đã nghĩ vậy, thì quả thực họ đã qua lại với nhau khá lâu rồi"
Ron nhỏ giọng:
"Chúng tôi không thể biện minh gì cho sự vô tâm của mình cả, chỉ là... mọi sự tập trung của chúng tôi đều dành cho việc giữ gìn mạng sống của Harry mà lại không hề quan tâm tới cảm xúc của bạn ấy. Khi chúng tôi nhìn tại, Harry đã không còn là bạn ấy ngày đầu tôi quen mất rồi, dù có những điều tốt đẹp của bạn ấy không hề thay đổi"
Pansy thông cảm nhìn cô, than khẽ:
"Ừ, các cậu quá bận. Cho chiến tranh."
Cô nắm nhẹ cánh tay mình, nơi Dấu hiệu hắc ám đã mờ đi. Phải nói rằng, cô và cả những gia tộc thuần huyết theo phe Voldemort khi đó biết ơn Harry Potter vì đã không đẩy họ vào ngục Azkaban. Nếu phải vào đó, cô thà rằng mình chết còn hơn. Với sự trân trọng của cô, Kẻ được chọn gặp cô một lần duy nhất trong phiên tòa xét tội lại chỉ mỉm cười, khuôn mặt đã hốc hác của cậu ta không một chút nào khó chịu. Tất thảy chỉ còn đau đớn và mệt mỏi ngập tràn mà dường như cậu ta chỉ vô tình lộ ra trước mặt một người bạn học cũ kĩ.
"Tôi nghĩ Harry Potter và Draco đã hẹn hò với nhau từ khi còn đi học rồi" Pansy nói, chờ đợi biểu hiện kinh ngạc của hai đứa kia, nhưng tụi nó chỉ hơi nhăn mặt. Không hiểu vì sao, cô lại thấy nhẹ nhõm. Hai người họ có vẻ không quá bài xích bạn của cô.
"Có vẻ như hai người không hề bất ngờ nhỉ?" Blaise lắc lắc ly rượu trên tay, đôi mắt màu hổ phách cong cong như đang cười.
Ron âm thầm mặc niệm cho mình một cái. Merlin, hãy nói là không phải đi, rằng nó vừa bị Blaise Zabini thu hút. Nó bắt gặp ánh mắt Blaise cũng đang nhìn mình, lúng túng quay đi. Hermione hỏi:
"Có cách nào để biết Linh vật hay phẩm chất của các gia tộc không?"
Pansy ngừng trao đổi cái nhìn với cô bé.
"Không, nhưng các gia tộc liên kết luôn có sự hiểu biết về đối tượng thức tỉnh của nhau" Cô liếc qua Hermione, đắn đo nói "Theo tôi biết, phẩm chất của gia tộc Malfoy là cao quý. Gia tộc Potter là hi sinh. Nếu mọi chuyện như tôi nghĩ thì có lẽ Harry Potter cũng sắp thức tỉnh rồi, cậu ta đủ mọi điều kiện mà có lẽ gia tộc Potter đã đề ra"
"Gia... gia tộc Potter?" Hermione ngạc nhiên.
"Ừ. Potter là một trong 5 gia tộc đặc thù lâu đời, cùng với Malfoy, Weasley, Longbottom và Black. Cũng có lời đồn rằng họ có chung nguồn gốc từ 4 nhà sáng lập" Ron mệt mỏi nói "Gia tộc Potter nổi tiếng bằng sự hi sinh. Họ sống vì lý tưởng của mình, và sẵn sàng chết đi vì nó" Nói đến đây, mặt Ron đã trắng bệch. Nó cố để há miệng ra nhưng không thể nào cất thêm lời nào được nữa.
Blaise lướt qua nó, tiếp lời:
"Nghĩa là, một Potter dám hi sinh vì lý tưởng của mình và có quyền năng mạnh mẽ sẽ đủ điều kiện để thức tỉnh huyết thống. Thời gian thức tỉnh sẽ phụ thuộc vào bản chất pháp thuật của mỗi người. Cũng có khi là do phép thuật hỗn loạn bởi cơ thể đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Hoặc là khi phẩm chất đó phản bội lại họ khi mà sự hi sinh của họ nhận lại chỉ toàn đau đớn. Lúc đó, thức tỉnh được coi là một sự đền bù của Huyết thống nếu người đó còn sống và là một sự trừng phạt khắc nghiệt nhất nếu kẻ đó chết. Theo những gì các gia tộc thuần huyết truyền tai nhau, thì ông nội của Potter đã chết trong khi thức tỉnh, vì bạo động phép thuật bởi phu nhân Potter qua đời. James Potter đã chết khi chưa kịp thức tỉnh"
Blaise ngừng nói, nhưng vế sau ai cũng có thể hiểu được.
Harry Potter đã hi sinh vì cả đám người lớn ích kỉ chết tiệt ngoài kia.
Họ đều hiểu, sự hi sinh đó khốc liệt thế nào.
Ron chống tay lên đầu, tóc mái che khuất đi khuôn mặt, chỉ có bờ vai đang run nói lên cảm xúc của nó. Pansy nhẹ nhàng vươn người tới vỗ vai Hermione đang thất thần. Hermione ngẩng lên nhìn cô, biểu tình vụn vỡ.
"Chúng tôi hiểu" Pansy thì thào "Vì Draco cũng là bạn chúng tôi"
Hermione hít một hơi dài, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, bình tĩnh nói:
"Lúc nãy hai cậu nói khi thức tỉnh họ có thể giết cả gia tộc, là ý gì?"
Blaise thầm khen cô gái này, nếu không có cô ta, mười Harry Potter cũng không đủ nộp mạng cho Chúa tể Hắc ám. Chỉ tiếc, cô ta đã chọc nhầm người.
"Khi thức tỉnh, tùy vào Huyết thống mà người thức tỉnh sẽ ở trong một trạng thái khác nhau. Bế quan, thất lạc, hoặc hồi sinh"
"Là sao?"
"Bế quan, tựa như trạng thái của Bế quan bí thuật. Họ sẽ phong bế đầu óc mình lại, rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Đây là trường hợp của các Linh vật dòng Yêu tinh như Long Yêu, Ngư Yêu, Veela,... Nhưng chưa có nhiều tư liệu kể thêm về dòng này, bởi có nhiều loài cực hiếm hoặc đã tuyệt chủng rồi.
Thất lạc, là trường hợp của các Linh vật dòng Nguyên tố như sinh vật tàng hình, biến hình,... thời gian bạo động phép thuật rất ngắn, hầu hết giai đoạn thức tỉnh họ sẽ cạn kiệt năng lượng hoặc bùng nổ pháp thuật. Nhưng kiểu thức tỉnh này lại hoàn toàn không gây hại cho người thức tỉnh, cho dù thức tỉnh thất bại, họ vẫn có thể hồi phục một phần năng lực, một phần đủ để sống. Bởi nguyên tố là bất diệt.
Hồi sinh thuộc về các Linh vật dòng Huyền thoại như Rồng, Nhân mã,... là trường hợp nguy hiểm nhất đối với bản thân người thức tỉnh. Nhưng không gây nguy hiểm cho người xung quanh, trừ khi người kia tự đi tìm chết. Vì để thức tỉnh, người đó phải chết đi nhiều lần. Có lẽ bởi vậy mà Hiệp hội Quy Ước Gia tộc- những người trung gian phi quý tộc có vai trò điều tra về Huyết thống đã báo lại rằng dòng này đã tuyệt chủng. Hơn một thế kỉ rồi chưa có ai thành công cả."
Blaise nhìn tụi nó cảnh cáo.
"Nhưng chúng ta không thể chỉ dựa vào những điều này mà phỏng đoán chuyện của Draco và Potter. Rất không sáng suốt. Đây là chuyện riêng của gia tộc họ, tôi nghĩ các cậu nên để họ tự giải quyết. Trừ khi họ muốn vậy"
Pansy gật đầu đồng tình:
"Bởi vì không chỉ nguy hiểm, mà đây còn là một giai đoạn đặc biệt với gia tộc đó. Thường thì thời kì thức tỉnh cũng là khi họ khẳng định bạn Khế ước. Chỉ cần họ vừa kết thúc kì thức tỉnh, lập tức sẽ có hàng loạt các gia tộc khác muốn con cái mình trèo lên giường của họ. Tôi rất tiếc phải nói rằng, ngài Malfoy sẽ tìm mọi cách để ngăn cho Harry Potter lại gần con trai mình. Có lẽ Ron cũng từng nghe câu chuyện truyền trong các gia tộc lâu đời rằng ngài Malfoy và ngài Potter từng có dây mơ rễ má với nhau và cả hai người họ dường như không bao giờ muốn dính dáng gì đến đối phương nữa" Cô nói với vẻ tiếc nuối rõ ràng trên mặt "Chúng ta chỉ có thể hi vọng trong số những người lớn gần gũi với Harry Potter có người được giao nhiệm vụ này, tránh lợi dụng cậu ta"
Hermione ôm mặt cố gắng để nước mắt không trào ra. Ron ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về.
"Không sao, Hermione. Mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Đúng thế" Pansy bỗng nói "Coi nào, mọi chuyện dính vô Harry đâu có cái nào bình thường đâu mà cậu ta vẫn có thể vượt qua thôi, hén?"
Blaise đặt ly rượu xuống thong thả nói:
"Gia tộc Malfoy đã không cần sự trợ giúp của chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ gia tộc Potter sẽ chấp nhận" Anh ta nói thêm với một nụ cười "Tôi nói chưa nhỉ? Vì Potter đẹp và đã sẵn sàng giúp chúng tôi. Tôi cũng sẽ sẵn sàng trợ giúp cậu ta" Dĩ nhiên là thêm phần quà là bạn thân cậu ta nữa. Câu sau Blaise không nói ra miệng mà hắc hắc cười "Trước hết, chúng ta cần biết cậu ta đang làm gì. Ronald, đến trang viên của tao một chuyến nhỉ?"
Ron Weasley đột nhiên cảm thấy một đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
- - - - - - - - - - -
Hogwarts
Trời ngả tối, Potter nhanh gọn xử lý thức ăn mà Kreacher chuẩn bị ở phòng riêng cho nó, thỏa mãn thở ra một hơi. Kreacher vẫn luôn rất minh mẫn và cực kì thông minh. Con tinh lựa cho nó những món ăn nhẹ có mùi hương hơi dịu và dễ nuốt, sau khi thấy bữa sáng nó không dùng được đồ ngọt cùng món bánh bí ngô rồi liên tục cằn nhằn rằng nó ăn quá ít và ngủ quá nhiều.
Trước khi biến mất với khay đồ ăn, Kreacher còn híp mắt lại đánh giá nó đồng thời liếc qua Malfoy hài lòng. Malfoy kéo nó ngồi lên đùi mình, tựa cằm lên vai nó, tay lơ đãng xoa bụng Harry Potter theo chiều kim đồng hồ để nó dễ tiêu hơn.
"Vẫn còn cơ bụng, nhưng hơi xẹp rồi" Hắn lười biếng nói "Đội trưởng Thần sáng mà vậy hả Potter?"
Potter giật giật môi miễn bình luận.
Một con cú đen bay từ cửa sổ mở toang, thảy một phong thư trên bàn.
Nó mở lá thư, đọc lướt qua.
"Thư từ Bộ?" Malfoy nhướng mày.
Potter mím môi gật đầu, mắt hơi dao động. Nó nhẹ vuốt bức thư, một ngọn lửa bùng lên rồi vụt tắt, lá thư biến mất.
Sự im lặng bao trùm họ. Hắn không hỏi, Harry Potter cũng không nói gì.
Một lúc lâu sau đó, Potter xoay người, kéo cổ áo hắn, môi hai người quyện chặt vào nhau. Mắt nó mở to, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Malfoy bế xốc nó lên, đầu lưỡi mềm mại chen vào giữa đôi môi ấm áp của Potter, đôi mắt xám bạc khép hờ đang chìm vào võng mạc xanh ngọc của nó, hàng mi sáng màu của hắn phủ bóng trên gò má trắng muốt, thoảng nhìn như màu nắng. Harry Potter kéo gáy hắn lại, hương bạc hà liền tràn vào vị giác.
"Thôi... được rồi" Nó đẩy hắn, đôi mắt xanh loang loáng nước lảng tránh ánh nhìn chăm chú của hắn mà lôi tấm Bản đồ đạo tặc ra "Tao đang có việc, giờ không phải lúc..."
Đột ngột Harry Potter nhảy dựng lên.
"Sao rồi?" Malfoy trầm giọng. Cảm giác lành lạnh bất chợt chẳng dễ chịu chút nào. Potter quay lại ngó hắn, mắt sáng như đèn pha:
"Minevra ra ngoài rồi!"
Draco Malfoy chợt có dự cảm không lành.
Quả nhiên, 5 phút sau, hắn lững thững bay theo một Harry Potter chùm áo khoác tàng hình mất dạng đi dọc theo lối đi ngoằn ngoèo tối tăm đến phòng Hiệu trưởng. Được bắt đầu từ cái phòng vệ sinh trong căn phòng chết tiệt của nó.
Hắn sâu sắc tự hỏi, Harry Potter có bao giờ giống người không.
Thật điên rồ.
Hắn nghĩ nghĩ, liền vượt lên trước. Đến một cánh cửa xanh thẫm chỉ cao đến eo nó, Potter nhỏ giọng:
[Mở ra]
Cánh cửa rục rịch nhích sang bên cạnh. Nó không chút chú ý hình tượng mà bò ra, áo tàng hình cũng tuột ra khỏi đầu.
Gần như ngay lập tức nghe được tiếng hừ nhẹ và tiếng cười rù rì quen thuộc.
Harry Potter phủi phủi áo đứng dậy ngó. Chỗ nó vừa bò ra là một mảnh tường nằm khuất trong góc phòng, đang chầm chậm khôi phục như cũ. Malfoy đã đứng trong phòng từ bao giờ, tao nhã chào hỏi các vị Hiệu trưởng. Phineas Black có vẻ vô cùng yêu quý hắn. Cụ đã dán mắt vào mái tóc bạch kim mượt mà của hắn thiếu điều muốn cắt ra bện đuôi sam luôn cho rồi.
"Xem ra Cứu thế chủ đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta luôn không thích nhích cái chân theo cách của một người bình thường."
Potter căng mắt to hết cỡ ngó người đàn ông mặt bí xị trong tranh, gầm gừ:
"Gíao sư Snape, buổi tối tốt lành. Nếu con nhớ không nhầm thì chính thầy là người luôn muốn con khó khăn trong mọi hoàn cảnh mà, phải không ạ?"
Snape hừ một tiếng nữa.
"A, thực tế thì, con trai à, chúng ta không có khái niệm về thời gian" Cụ Dumbledore cười nói "Một bức ảnh thì chỉ biết ăn kẹo chanh sống qua ngày... Song chúng ta phải nhanh lên thôi" Cụ nhìn Malfoy nháy mắt "Anh bạn này hẳn là chỉ còn vài hôm nữa"
Potter nhíu mi, lúc này Malfoy cũng đã quay đầu lại nhìn cụ. Cái khuôn mặt tuấn mỹ của hắn dường như rất nỗ lực để nhìn thẳng vi cố Hiệu trưởng mà không cau mày.
"Thưa thầy, ý thầy là sao ạ?"
"Con trai, chuyện này có lẽ Severus sẽ giải thích giúp ta. Người trong cuộc mà" Cụ nhón một viên kẹo chanh vào miệng nhìn sang bức tranh bên cạnh mình.
Snape không thèm vòng vo nói:
"Hai ngày trước Narcissa đến tìm ta, Potter. Và hôm nay, chắc trò đã thần kì biết được, cô ấy lại đến một lần nữa. Vì quá trình thức tỉnh của cậu Malfoy đây gặp vấn đề"
"À, ra vậy... mà cái gì cơ ạ?" Potter cảm thấy đầu óc nó chưa được tỉnh táo cho lắm.
"Phải " Ông vui sướng nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn buồn cười của nó nói "Thức tỉnh, cậu Potter. Và theo những gì kí ức này để lại, thì kì thức tỉnh của cậu cũng sắp tới rồi"
Potter dường như không hề để ý vế sau, nó phất tay ếm bùa tư mật quanh mình, Malfoy và hai thầy chặn mọi tiếng ồn từ các bức tranh. Đôi mắt xanh lục trở về vẻ điềm đạm mà có lẽ hai người thầy từng đích thân chỉ dạy nó chưa từng được thấy trước đây.
Snape có vẻ rất ấn tượng về khả năng của nó.
Phải biết rằng, trước đây, Harry Potter chẳng khác gì một thằng nhãi ranh vô dụng. Mãi đến khi chiến tranh nổ ra, nó mới bắt đầu tỏa sáng và chứng minh rằng nó không giống thằng cha phế vật của mình. Song chưa đủ, chưa thể thu hút bằng lúc này. Mạnh mẽ và đầy quyền năng.
Nếu Harry Potter này sớm xuất hiện, Voldemort e rằng sớm rước lấy thất bại ê chề. Nhưng tiếc rằng đây chỉ là Harry Potter khi đã trải qua huấn luyện thần Sáng và bị ép buộc phải trưởng thành mà thôi.
Ông khinh bỉ nghĩ, khi đó Bộ đã quá ngu ngốc khi không theo phe thằng nhóc này. Và huấn luyện nó.
Mặc dù Snape chỉ còn là một bức tranh, một kí ức, nhưng quả thật ông đang dao động. Ông chẳng hề ngạc nhiên nếu Severus Snape thật sẽ lo lắng cho thằng nhóc này. Harry Potter quá nông nổi, cho dù là Harry Potter đã trải qua chiến tranh cũng vậy thôi. Ông sẽ không thừa nhận rằng mình không còn coi Potter là cha nó mà quan tâm nó đâu. Chỉ vì nó quá ngu nên ông phải để ý chút thôi. Coi đi, Potter sắp hú lên cho coi.
Nhưng trái với mong đợi của Snape, Potter chỉ cụp mắt suy nghĩ, sau khi biến cho mình một cái ghế bành và ngồi lên đùi Malfoy khi hắn gọn gàng ôm nó vào lòng.
"Có gì đó mà ta không biết ở đây, cậu Potter?" Snape nghiến răng.
"Sao ạ?" Potter ngẩng đầu nhìn ông ngơ ngác hỏi.
Mặt Snape toàn vạch đen.
"Harry à" Cụ Dumbledore cười tươi rói "Con chưa thông báo với Severus đúng không? Rằng cái sự kiện là con và cậu Malfoy đây đang yêu đương"
"Ồ không, không"
Potter bật cười nhưng tia cười lại không hề chạm đến đáy mắt.
"Không đâu" Nó lạnh nhạt quay lại nhìn Malfoy "Chiến tranh mà, luôn cần một chút việc để giải tỏa. Con và ngài Malfoy đây đều đã có thỏa thuận tình dục từ trước rồi, thưa thầy"
"Harry Potter!" Hai người cùng lúc gầm lên. Snape tưởng như muốn trèo ra khỏi khung tranh. Khuôn mặt ông tái đi, có thứ cảm xúc gì đó tựa như bất lực vừa hiện lên trong đôi mắt đen của người thầy khiến long Harry buốt lạnh.
Malfoy tóm lấy cổ nó, võng mạc xám bạc dần thay thế cho màu đỏ như máu. Hắn thì thầm:
"Mày vừa nói gì, Potter?"
Potter cười khúc khích gạt tay hắn ra:
"Potter và Malfoy, mày đang nghiêm túc đó hả Malfoy? Mày có chắc mày sẽ không giết tao nếu mọi chuyện phanh phui cho thế giới pháp thuật biết chứ?"
Giết.
Potter vô thức lặp lại.
Trong đầu nó có gì đó vừa lướt qua, một giọng nói khàn khàn mê hoặc.
Tao sẽ giết mày.
"Tao sẽ giết mày"
Draco Malfoy trầm giọng.
Trong đầu hắn, có một âm thanh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm văng vẳng vang lên, chỉ tích tắc liền cuốn lấy thần trí hắn và bàn tay hắn dần siết chặt.
Hắn phải giết thằng nhóc này.
Một ánh đỏ y hệt vụt qua trong đầu Potter, chạm vào vệt cấm kị nào đó của quá khứ đã từ rất lâu rồi.
Cũng là màu đỏ này, nhưng không phải từ đôi mắt đen mà nó luôn nghĩ tới. Hỗn độn đủ thứ cảm xúc từ rất xưa, và rồi...
"Draco Malfoy!" Snape rít lên "Con có biết con đang làm gì không hả? Buông Harry ra NGAY LẬP TỨC!"
Bàn tay hắn chợt buông lỏng, Harry Potter hoảng hốt nhích người tránh khỏi Malfoy, rốt cuộc ngã nhào xuống đất.
Nó ôm cổ, khó khăn hô hấp.
Vùng kí ức tối tăm đó mơ hồ ùa về như muốn bóp nát thần trí nó. Có gì đó đã mất đi. Có gì đó xảy ra giữa họ. Và tâm tưởng nó đã từng vỡ tan.
Malfoy cứng người. Mắt hắn thoáng chốc trở lại màu xám nhạt, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một cơn kinh hoảng vồ lấy đầu óc hắn.
Đúng vậy, hắn sẽ giết Potter, nếu chuyện này ảnh hưởng tới mục tiêu của hắn. Hắn chắc chắn mình sẽ làm vậy.
Nhưng suy nghĩ này thật đáng sợ.
Hắn chưa từng muốn giết nó. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, nhưng trong giây phút Harry Potter tỏ ra muốn ruồng bỏ hắn, chút tỉnh táo của hắn liền vỡ tan và sự điên cuồng trong hắn muốn giết chết đứa con trai mà hắn luôn sợ được sợ mất này.
Potter đứng dậy, vô thức sờ bụng, nó lập tức rút tay lại, mặt hơi tái đi.
Albus Dumbledore và Severus Snape không bỏ qua hành động của nó. Dumbledore thu lại nụ cười, nhìn Malfoy dò xét. Đôi mắt lam nhạt sau vầng kính chậm rãi tối đi khi tầm nhìn của cụ dừng lại ở bàn tay của Harry Potter.
"Không... " Snape thoáng nghĩ đến một khả năng, lẩm bẩm "Không thể nào..." Nhưng ông biết những gì kí ức nhạt nhòa vừa trở về với khung ảnh này mách bảo tuyệt đối không sai.
Ông sợ hãi nhìn Potter.
Potter hiểu lầm cái nhìn của ông liền chớp mắt cười:
"Thầy đang lo cho con đấy à, thưa Giáo sư?"
"Đúng vậy" Snape nói "Ta vẫn có cảm xúc, cảm xúc bản năng của thân chủ. Kí ức của ta nhắc nhở rằng có gì đó không ổn về trò, Potter"
Potter kinh ngạc nhìn ông. Ông cau mày:
"Nhưng chúng ta có việc cần làm hơn lúc này, chuyện đó sẽ để sau khi ta nhớ lại hoàn toàn. Ta đã ngốc ở đây quá lâu rồi " Ông liếc Malfoy cảnh cáo "Ta luôn biết con nghĩ gì, Draco. Nhưng tốt hơn hết đừng bao giờ động đến thằng bé lần nữa. Còn cậu Potter. Trước hết, nếu tôi không nhầm, cậu rất rõ về Huyết thống"
"Có một chút" Potter lục túi không gian lôi ra một chồng sách, giải thích "Con cũng không rõ tại sao, nhưng con biết đôi chút về chuyện này, tựa như những kiến thức này đã nằm ẵn trong đầu con vậy. Về các dòng, phẩm chất và kì thức tỉnh. Tuần trước Malfoy nói con hãy tìm và học một số sách pháp thuật Hắc ám. Hắn có hỏi con về chúng, nhưng không nói thêm gì cả" Nó biến ra một cái ghế có đệm bông ngồi xuống.
Đống sách nặng nề tỏa ra hơi thở Hắc ám làm hai vị phù thủy trong tranh cũng phải nhăn mặt.
Malfoy cố để bản thân tỉnh táo, tập trung vào cuộc nói chuyện. Nhưng điều này có chút quá sức với hắn, khi mà hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình cả.
Tất cả như một cơn ác mộng vậy.
Hắn vươn tay ra, khẽ chạm vào tay thằng nhóc. Harry Potter giật mình lùi ra xa, đầu nghiêng nghiêng lộ ra những dấu hôn nhàn nhạt xen lẫn dấu tay dài tím ngắt.
Suy nghĩ vừa nãy lại trồi lên siết lấy trí óc hắn.
Hắn đã muốn giết Harry Potter.
Ở một góc mà chỉ Severus Snape và Albus Dumbledore nhìn thấy, tay hắn đang run lên từng chập.
Potter mím môi giữ khoảng cách vừa phải với hắn rồi như vừa nhớ ra gì đó mà nhòm Dumbledore nghi ngờ:
"Albus, thầy không cản con sao?"
Dumbledore thở dài:
"Không, con trai. Con đã dành quá nhiều Bạch phép cho chiến tranh, phép thuật của gia tộc Potter đặc biệt cân bằng, ta không có quyền cản con làm theo bản ngã của mình"
Potter nhợt nhạt cười với Snape:
"Thầy thì sao, Se... ừm, Severus?"
Snape trông như nuốt phải một con sên.
"Cậu không cần hỏi ý ta, cậu Po... Ha... Harry" Mặt ông hơi ửng đỏ làm Potter thích thú cười.
Phải, họ đã dành 7 năm để bảo vệ và miệt thị nhau, cho dù chẳng hề căm ghét đối phương. Dừng được rồi. Nó có hận Severus Snape, nhưng quả thực nó tôn trọng ông nhiều hơn.
"Thầy có biết Huyết thống của hắn không?" Potter hất đầu qua Malfoy hỏi hai vị Hiệu trưởng. Nhưng vẫn không hề nhìn vào mắt hắn "Theo con biết thì Huyết thống là cơ mật của riêng từng gia tộc, nhưng nếu để níu cái mạng có lẽ đang thoi thóp của hắn thì có lẽ con cũng nên biết gì đó chứ nhỉ? Phẩm chất của gia tộc công xòe đuôi đó chẳng hạn?"
Hai người cùng lắc đầu, Snape nói:
"Ta e rằng mình gọi trò đến đây để biết về nó, Harry" Ông khó khăn nói "Narcissa hỏi ta về một vài dược liệu cần khi thức tỉnh có trục trặc - khi mà không thể gặp Lucius ở trong ngục. Gửi thư thì quá mạo hiểm. Quả thực không ai trong chúng ta nghĩ nó xảy ra sớm vậy cả. May mắn thay kí ức này có chứa những kiến thức về nó. Ta đã nghĩ trò biết gì đó vì hình như trò là người duy nhất trong đám đầu bò kia nhìn thấy Draco..."
"Trong ngục?" Malfoy cắt ngang "Lucius Malfoy?"
"Phải" Snape cứng nhắc "Trò gì đây, cậu Malfoy?"
"Hắn bị mất trí nhớ, thứ duy nhất hắn còn nhớ là chuyện tình tứ cùng con, thưa thầy" Harry Potter châm biếm, chẳng hiểu sao, nó lại thấy một đợt khó chịu và thất vọng trào lên với Draco Malfoy "Hắn là một linh hồn, không hẳn là linh hồn khi con có vẻ như là người duy nhất đụng vào và nhìn thấy được hắn. Con đã hỏi Kreacher và tìm trong vài cuốn sách nhưng chuyện này khả năng cao liên quan đến thức tỉnh gia tộc nên không tìm ra được gì cả"
Potter lắc lắc đầu hòng xóa đi cảm giác tiêu cực trong lòng. Từ sáng dậy sau khi mơ giấc mơ kia, nó thấy mình rất lạ, dù gần đây cảm xúc của nó hay thay đổi thất thường và hay buồn bực hơn, nhưng rõ ràng những suy nghĩ kì lạ như kiểu tránh xa Malfoy hay thương xót không hề xuất hiện trước đó.
Mà nó thương xót ai mới được? Có hàng chục người thân của nó đã chết trong chiến tranh. Tom Riddle, Cedric Diggory, Fred Weasley, Albus Dumbledore, Severus Snape,...
Nó đột ngột ngẩng lên nhìn Snape, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Nó nhìn chằm chằm người thầy mà nó đã nghi ngờ suốt từng ấy năm rồi lại tôn kính tuyệt đối, khẽ hỏi:
"Con vừa nghĩ ra vài chuyện, và con tự hỏi thầy có liên quan đến điều con đang nghĩ không, Severus à"
Severus Snape cùng Albus Dumbledore một lần nữa trao đổi ánh mắt không thoải mái, mày nhíu chặt.
"Sao thế?"
Malfoy kéo nó lại sờ trán. Potter theo bản năng hất tay hắn ra, mắt đầy sợ hãi.
"Không sao" Potter nhận ra mình thất thố, cười cười rồi cầm tay hắn. Tay nó đã ướt đẫm và lạnh toát.
"Ừ" Malfoy nắm lại tay nó, mắt rũ xuống che đi bất an trong đáy mắt.
Potter nhìn Snape nói:
"Trước khi biến mất, Malfoy bảo con tìm thầy. Con nghĩ nó liên quan đến chuyện Malfoy hỏi con về Huyết thống nên đã tìm một vài thứ. Nhưng quả thực con không nghĩ hắn sẽ tới. Thằng đó chẳng bao giờ nghiêm túc cả"
Severus Snape tạm bỏ qua kí ức vừa lóe lên trong đầu mình.
"Ta là một bức tranh, Harry. Suy nghĩ của ta chỉ dừng lại ở thời điểm ta chết. Ta có thể tiếp tục dùng não, nhưng chỉ trong phạm vi nhất định những chuyện tính đến thời điểm ta chết và trong dự đoán của thân chủ thôi. Những chuyện xảy ra ngòai dự đoán thì không thể. Ta được lưu lại với kiến thức về thức tỉnh và một vài kí ức về trò, nhưng chỉ có thể nhớ ra tại thời điểm thân chủ muốn. Hẳn trò đã biết, gia chủ là người sẽ quyết định xem có nhận sự trợ giúp từ bên ngoài hay không. Ta đã chết khi chưa kịp giúp gì cả, Harry. Cả với trò và Draco"
"Theo thầy biết" Cụ Dumbledore đẩy gọng kính nói "Thì kì thức tỉnh của gia tộc Malfoy thường là khi một Malfoy đã trưởng thành. Nhưng cậu Malfoy hiển nhiên đã trưởng thành quá sớm. Và tiếc là một người chỉ có thể biết trước kì thức tỉnh của họ khoảng một tháng, đó là khi cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu dao động."
Potter gật gật đầu nghĩ tới những điều kì lạ xảy ra với mình gần đây rồi lại lắc đầu. Có lẽ nó nghĩ nhiều.
"Con nghĩ ngài Malfoy hẳn là không muốn cầu giúp đỡ của con rồi" Nó nhếch môi cười cầm lên một quyển sách có tựa đề Huyết thống vĩnh hằng- điều kì diệu từ Merlin mở ra đọc:
"Khi quá trình thức tỉnh xảy ra bạo động hỗn loạn hoặc bế quan lâm sàng không mong muốn, cần có một nguồn pháp thuật nguyên cân bằng đang hoặc sắp tới kì thức tỉnh và đã qua thừa kế gia tộc chấp nhận trao đổi nguyên tố pháp thuật, đồng thời một vài loại thảo dược Truyền tự là hoàn toàn cần thiết.
Tuy nhiên, trường hợp này thường chỉ xảy ra khi liên kết với bạn linh hồn của người thức tỉnh bị ngắt hoặc khi người kia chết đi, trường hợp tồi tệ nhất là khi họ không tồn tại bạn linh hồn. Thông thường, những người có số phận xui xẻo này cầm chắc tấm vé của Tử thần trong tay. Bởi không phải gia tộc nào cũng sở hữu tính năng phù hợp với yêu cầu của Linh vật, hoặc họ chấp nhận cái chết khi bạn linh hồn không tồn tại. Trong khi đó, những thảo dược cần cho quá trình thức tỉnh biến xấu hầu hết đã tuyệt chủng, hoặc chỉ có trong Không gian của những gia tộc đặc thù lâu đời... Chà, thưa thầy, có mấy gia tộc có pháp thuật cân bằng vậy?"
"Duy nhất gia tộc Potter, Harry" Snape thở dài "Không chỉ thế, rễ Lục Lưu Ly chỉ có thể tìm được trong Không gian Potter, mỗi gia tộc đều có một loài cây Truyền tự, Malfoy là Bạch Mai, và cái đống đó không giúp ích gì trong trường hợp này hết. Bạch Mai sẽ có tác dụng với những dòng hệ Lửa, Malfoy không nghi ngờ là hệ Băng. Dựa theo năng lượng pháp thuật Bảo hộ đặc thù của họ. Những thế hệ trước, hai gia tộc luôn trao đổi vì lợi ích chung. Nhưng Lucius quá cố chấp vì muốn bảo vệ gia tộc mình"
"Tại sao?" Malfoy nắm chặt tay hỏi.
Potter im lặng vuốt tóc, cột chúng lên bằng sợi dây màu bạc. Thấy vậy, cụ Dumbledore đành phải lên tiếng:
"Cậu Malfoy, rất tiếc khi phải nói rằng, gia tộc Malfoy và Potter là kẻ thù. Vì bản chất phép thuật của cả hai bất đồng, Lửa và Băng. Ta chỉ ngạc nhiên rằng tại sao con lại biết, không, kí ức của ta mách bảo rằng con biết, Harry à"
Potter ngả mình xuống ghế bành, cố gắng thả lỏng toàn thân.
"Một tháng trước, dưới sự nhắc nhở của Malfoy, con đã đến Gringotts thừa kế tài sản gia tộc, thưa thầy. Yêu tinh phụ trách đã nói một vài chuyện thú vị với con" Nó giơ tay lên, thì thào:[Hi sinh], một chiếc nhẫn màu xanh ngọc bích hiện ra trên ngón giữa của nó. Trên mặt nhẫn khảm một viên ngọc xanh lục sẫm màu với một đường kẻ đỏ như tia chớp ở giữa, dọc trục nhẫn là dòng chữ Harry James Potter màu bạc cùng với hoa văn chìm phức tạp bị khuất ở mặt trong nhẫn.
[Hi sinh?] Malfoy nhắc lại.
"Đúng" Potter lim dim nhắm mắt.
"Cậu Malfoy, chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua việc cậu muốn lợi dụng cậu Potter vào việc gì, tôi muốn hỏi, có phải cậu vừa nói Xà ngữ không?"
Snape rít lên. Ông kiềm chế sự phẫn nộ trong tâm trí mình và gần như phát điên lên. Không thể chối cãi, rằng đứa con của người bạn thân nhất của ông đã từng có ý định lợi dụng con của người ông yêu nhất- và nếu Draco biết ý nghĩa của James Potter với cha nó. Merlin, 19 năm trời ông đã tiếp tay cho ai thế này? Lợi dụng cả bạn tình ư?
Merlin, có phải người bị vua Arthur tẩy não rồi không?
"Phải, thưa thầy" Malfoy hoang mang "Có gì sai sao ạ?"
Potter hé mắt nhìn Snape:
"Con có dạy nó, Severus. Trong vòng một năm và quả thực đôi lúc con có nghĩ rằng nó đã từng học trước đó hay chưa"
"Không" Snape phủ nhận "Xà ngữ không thể học được, Harry. Chỉ có thể chép lại bằng khả năng của một số loài đặc biệt. Cái thứ mà người thường lặp lại theo lời Xà Khẩu chỉ là bắt chước và sẽ biến mất trong trí nhớ của họ sau một thời gian. Chỉ một vài loài có đặc quyền này"
"Như...?"
"Các Linh vật dòng Yêu tinh" Cụ Dumbledore nhón một viên giọt chanh vào miệng "Như vậy, Huyết thống của cậu Malfoy đây có lẽ thuộc dòng Yêu tinh. Điều đó sẽ giải thích lý do tại sao cậu ấy ở đây và khả năng chép lại năng lực của cậu ấy. Vậy có nghĩa là, cậu Malfoy không phải một linh hồn, mà đây chính là bản ngã của cậu ấy. Một thời điểm nào đó, cậu Malfoy sẽ tách hoàn toàn khỏi cơ thể cũ và thức tỉnh, hoặc là đi gặp Merlin, Harry à"
Potter mở mắt nhìn Malfoy không đổi sắc mà ngồi thẳng lưng bên cạnh. Nó vươn tay đan vào đuôi tóc bạch kim mềm mại được cột thấp dưới vai, khẽ cười khi thấy cả người hắn căng cứng lại.
"Tại sao vậy ạ?"
Snape quay sang cụ Dumbledore nhếch môi giễu cợt:
"Bởi vì khi Yêu tinh và Tinh Linh thức tỉnh, một phần trong họ sẽ đi tìm bạn linh hồn hoặc bản ngã phụ của mình, trong trường hợp họ không có bạn linh hồn. Bản ngã phụ tương tự với bạn linh hồn, nhưng là người đó tự nguyện thừa nhận. Như người yêu, hay phổ biến hơn là kẻ thù nguyên tố. " Cụ Dumbledore bất đắc dĩ nói khi thấy cái nhìn thăm dò của Potter "Yêu tinh có khả năng chép lại một năng lực nhất định của bản ngã phụ của họ. Gellect có Huyết thống Yêu tinh, và là bản ngã phụ của thầy. Cả hai người bọn thầy đều không có bạn linh hồn. Cậu ấy đã chép lại khả năng về ngôn ngữ Phượng hoàng của thầy"
"Ông ấy thức tỉnh thành công?"
"Phải" Cụ Dumbledore mỉm cười.
"Con và Draco Malfoy không phải bạn linh hồn"
Harry Potter điềm đạm nói, hôn lên lọn tóc bạch kim trong tay. Nó nói với Giáo sư Snape, nhưng mắt lại nhìn vào võng mạc xám bạc của Malfoy.
"Hắn từng nói hắn không có bạn linh hồn. Chính vì vậy nên mới có khả năng phân biệt lý trí và tình cảm rất rõ ràng. Bạn linh hồn của con là Voldemort. Đũa phép của con và anh ta liên kết không chỉ vì con là Trường sinh linh giá mà còn do bản chất linh hồn. Con biết chuyện này khi năm thứ tư, ở cuộc thi Tam pháp thuật. Anh ta muốn làm chuyện gì đó với con, và phép thuật của con chào mừng anh ta. Con sẽ không phủ nhận rằng mình bị Tom Riddle hấp dẫn đâu, thưa thầy" Potter bắt đầu cười, nhưng nụ cười của nó chưa kịp tươi lên đã vội tắt dần rồi mất hẳn. Nó nuốt khan "Không thú vị lắm, giết bạn linh hồn của chính mình. Không, không phải lỗi của hai người" Nó nói thêm khi thấy Snape và cụ Dumbledore định nói gì đó "Chỉ là quy luật tất yếu của cuộc sống thôi"
Malfoy ép bản thân bình tĩnh lại. Tay hắn nắm lại đã ghì đến đau rát. Cảm giác này rất quen thuộc, nhưng hắn lại chẳng nhớ mình đã gặp ở đâu.
Một bàn tay đặt lên má hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Malfoy chỉ thấy được sự mệt mỏi trong mắt người trong lòng.
Harry Potter cười cười:
"Đừng nhìn tao kiểu đấy, Malfoy. Tao sẽ nghĩ mày thích tao đấy. Merlin, chúng ta đã thỏa thuận rồi. Khi mày trở về, tao sẽ giúp mày và sau đó không còn qua lại nữa. À mà mày đâu có nhớ... Chuyện này sẽ nói sau, chúng ta cần tổng hợp lại thông tin"
Hai vị Giáo sư nhìn nhau thở dài.
"Được rồi" Snape nói "Dù sao ta cũng không thể can thiệp vào chuyện tụi bây. Trước hết giải quyết về Huyết thống đã"
Potter mím môi rút đũa phép, giải thích với Snape:
"Phép thuật của con mấy hôm rồi hơi loạn, thỉnh thoảng sẽ yếu đi."
Ông Giáo sư gật đầu nhưng không nói gì, trao đổi ánh mắt với cụ Dumbledore.
Cụ gật gật đầu. Potter như chợt nhớ ra gì đó, quay sang hai người hỏi:
"Ừm, có ai biết nghi thức thừa kế gia tộc không ạ? Thừa kế gia tộc diễn ra sau một tháng so với thừa kế tài sản. Con chưa kịp làm thì Malfoy mất tích rồi. Còn giờ thì cái não hắn không có xài được nữa..."
Cụ Dumbledore lắc lắc đầu.
"Thầy rất tiếc, con trai"
Snape nhìn Malfoy chằm chằm.
"Nghi thức quý tộc ăn sâu vào máu cậu rồi, cậu Malfoy. Tôi nghĩ cậu không quên chứ?"
Malfoy nhàn nhạt nói:
"Vâng, thưa thầy. Con ngạc nhiên rằng mình còn nhớ. Mất trí nhớ có lẽ chưa làm cái não con hư hỏng cho được"
Hắn không tiếng động thêm người đàn ông này vào danh sách cần quan tâm. Ông ta dường như hiểu hắn quá rõ. Mà điều này chẳng hay ho chút nào cả.
Potter chỉ gật gật đầu, cũng không ngạc nhiên.
Potter mở một quyển sách, sau khi chứng thực với Giáo sư Snape, nó phẩy đũa phép thành một vòng cung. Trước mặt họ hiện ra một loạt hình ảnh của những loại thảo dược hiếm cùng một vài dụng cụ pháp thuật phòng vệ đặc thù. Nó lướt qua từng người trong họ, gõ gõ đũa phép trong tay ung dung bắt đầu:
"Chúng ta không thể chờ cho nhà Malfoy - ông Lucius Malfoy bỏ đi cái tính cố chấp của ổng- Malfoy, im, đây không phải chỗ để mày gầm gừ- buộc phải hành động trước. Đầu tiên, về Huyết thống của Malfoy ..."
- - - - - - - -
Bộ pháp thuật
"Ngài Bộ trưởng"
Kingsley Shacklebolt ngẩng lên từ sau đống văn kiện cao ngất ngưởng trên bàn làm việc, nhíu mày nhìn vị thư kí mới nhận chức:
"Cậu Weasley, chú ý tư thế của cậu"
"Xin lỗi ngài" Percy lập tức dựng thẳng người "Không hay rồi ạ"
Kingsley giật giật môi.
"Để tôi đoán, Harry Potter lại gây chuyện gì?"
"Ha- Cậu Potter đã đồng ý nhận giảng dạy môn bay ở Hogwarts rồi ạ. Hiệu trưởng McGonagall vừa gửi thư hồi âm và vô cùng vui mừng thông báo bà ấy đã giựt được cậu Potter từ ngài. Còn cậu Potter thì xin nghỉ phép thêm vài tháng nữa, không rõ thời gian!"
"Chuyện nhà Malfoy thì sao?" Kingsley không có nửa tia hi vọng hỏi.
"Dạ" Percy đáp sang sảng "Không hồi âm ạ!"
Kingsley cảm tưởng mình đã già đi rồi.
Ông đỡ trán.
"Sáng mai đưa lệnh triệu tập Cảnh báo lần cuối. Nhắc cậu ta kiểm tra trang viên Malfoy, không thì... thôi"
Câu "cái ghế Trưởng cục Thần Sáng không cần ngồi cũng được" bị nhét ngược trở lại trong lòng. Kingsley hất hất tay ý bảo Percy ra ngoài "Chuyển giao mọi nhiệm vụ cho Dennis Creevey, nhắc nhở toàn đoàn không được loan tin đồn thất thiệt về Harry Potter. Tôi chỉ cần nghe phong thanh thứ gì không sạch sẽ thì cứ liệu mà..."
"Vâng thưa ngài"
Percy nén cười, đóng cửa. Khi đảm bảo vị Bộ trưởng không còn nghe thấy, anh phá ra cười.
Merlin, tin anh không? Thằng Harry em anh nó thống trị Bộ pháp thuật rồi. Chuyện này không kể cho má nghe thì đúng là phí đời.
Trong căn phòng Bộ trưởng nào đó, vị Bộ trưởng đau khổ ôm đầu nhưng môi lại nở nụ cười bất đắc dĩ.
Harry Potter, chứng kiến thằng nhóc này đứng dậy trong chiến tranh, thì chẳng ai không mềm lòng với nó cả.
Thôi, ông tự hứa với mình. Đây là lần cuối cùng theo ý nó.
Quý ngài Kingsley Shacklebolt cảm thấy mình thực sự thất bại.
- - - - - - - - -
Quay trở lại Hogwarts
Gần sáng, Malfoy mới cùng Potter trở về phòng mình.
Họ đã bàn luận tương đối về kế hoạch mà hai người sẽ phải làm để hoàn thành kì thức tỉnh của Malfoy trong khi Harry Potter tỏ vẻ không hề tậm tâm tới kì thức tình của mình. Nó còn cười cười nói rằng chắc gì nó đã đủ tiêu chuẩn đâu. Khi hai vị Giáo sư còn định hỏi gì đó, Potter đã bắt đầu kiệt sức nên tụi nó xóa dấu vết trong phòng Hiệu trưởng rồi cầm theo một khung tranh nhỏ cỡ một bàn tay ra về.
Cửa vừa đóng, Malfoy đã khựng lại khi có cảm giác một vật nhọn hoắt dí sát vào gáy mình. Hắn quay lại, Harry Potter lần thứ hai trong vòng hai ngày chĩa thẳng đũa phép vào hắn.
Nguồn phép thuật quen thuộc mà lạ lẫm gắt gao vờn qua lại xung quanh, sát khí rõ ràng đến mức gần như hữu hình cứa lên mặt Malfoy.
Một vết xước đỏ tươi chói mắt vạch ngang trên gò má hắn.
Đẹp thật.
Potter cười tít mắt.
"Đũa phép Cơm nguội, đẹp nhỉ?"
Nó liếm môi "Tao vừa nhớ ra một chuyện rất thú vị, Malfoy. Khi tụi mình làm tình tuần trước ấy, mày muốn giết tao. Tao đã nghĩ mày chỉ đùa thôi, nhưng giờ thì tao phải xem xét lại."
Harry Potter nỉ non:
"Sẽ ra sao nếu tao giết mày bằng nó nhỉ, tình yêu?"
Bình minh hoan hỉ thức dậy, nắng Thu nhàn nhạt xuyên qua căn phòng nhỏ mà chiếu vào khuôn mặt đang mỉm cười rạng rỡ của Potter.
Đôi mắt của Draco Malfoy.
Hiển nhiên rất đẹp.
Đặc biệt đẹp khi có màu xám nhạt.
Mắt đỏ? Một người có là đủ rồi.
Potter cười dịu dàng mân mê cổ mình. Nơi đó có những dấu vết đã sẫm màu.
Trông như thể sắc màu gợi cảm của tử thi bị chết cóng.
Có người đã từng so sánh với nó như vậy.
"Đũa phép này đã được dùng để giết người đầu tiên nói yêu tao đấy."
Tiếng cười của nó như chuông bạc ngân vang.
Trong khoảnh khắc, Draco Malfoy tưởng như mình đã nhìn thấy một con Quỷ.
- - - - - - - - - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro