Chương 5: Tuyệt vọng
Đôi lời muốn nói: Cảm ơn mấy bồ đã đọc và vote cho Death ♡♡♡ Yêu thương~~~
Gió về
Harry Potter đang mơ.
Nó biết.
Bởi vì những điều này đã xảy ra rồi.
Nhưng nó không thể khống chế bản thân hành động theo ý mình như mấy nhà khoa học Muggle đã lảm nhảm rằng con người sẽ điều khiển được giấc mơ khi họ biết mình đang mơ. À, không chỉ riêng việc nó là phù thủy, nó vốn dĩ đã đủ ngoại lệ và khác người rồi. Nó bất đắc dĩ để Ron và Hermione kéo mình lê đi như bao tải vào một phòng học trống.
Cửa đóng lại, Hermione lầm rầm ếm một loạt các loại bùa tư mật cao cấp. Khi đảm bảo rằng không còn ai có thể làm phiền nữa, cô bé mới quay qua nhìn nó không chớp mắt. Ron vẫy đũa phép biến ra vài cây nến lơ lửng lập lòe xung quanh ba người rồi cũng nhập bọn nhăn mặt nhìn Potter.
Potter bị kí ức điều khiển cứng ngắc quay đầu:
"Chuyện gì?"
Quả thực, dù là trong mơ, nó vẫn không thấy hay ho lắm về chuyện ngó Draco Malfoy bị văng ra ngoài - dù là văng ra theo tư thế hoàn mỹ nhất đi chăng nữa.
"Harry Potter. Bồ trả lời câu hỏi cuả tụi này. Không được cãi" Cô bé nói thêm khi thấy nó định nói gì đó.
Potter nhìn nhìn lớp kính mờ mờ phủ đầy bụi, cố gắng ngó coi Malfoy có khóc thét bên ngoài không, nó gật gật đầu. Hermione nheo mắt, không bỏ qua hành động của nó, hất đầu ra hiệu với Ron.
Ron hơi đỏ mặt nói:
"Ừm, Harry à. Cái đứa trong nhà bồ lúc nãy là thằng Malfoy hả?"
Potter lúng túng - chỉ là kí ức lặp lại trong mơ nó cũng không thể đối diện hai đứa bạn được. Nó thấy mình gật đầu, rồi lại lắc lắc. Hermione và Ron nhìn nhau trao đổi cái ánh mắt âm mưu chết tiệt mà ôi hỡi Merlin, nó không thể nào hiểu được.
"Được rồi, bằng cách nào đó." Hermione giật giật môi "Thằng Malfoy, Draco Malfoy vẫn theo tụi mình nãy giờ phải không?"
"Không, nó vừa bị bùa chú của bồ vứt ra kia rồi..." Potter theo phản xạ nói, lập tức nhận ra mình lỡ lời.
"Merlin... " Ron thốt lên" Vậy là nó đã ở đây, ngay cạnh mình nhảy tango hay khỉ gì đó mà mình không - hề- hay- biết hả?"
Hermione thì bình tĩnh hơn Ron nhiều.
"Harry, bồ muốn nói gì với tụi này không?"
Potter rũ mi.
"Mình không biết, Hermione à. Mình cũng không hiểu chuyện gì cả..."
"Được rồi, mình sẽ chờ khi bồ đã hiểu. Vì mình có cảm giác, bồ biết hơn tụi này nhiều lắm" Cô bé lầm bầm với một cái nuốt khan khó chịu "Hai đứa bồ bắt đầu chuyện đó từ khi nào?"
"Một năm trước"
"Không, mình hỏi hai bồ đã làm chuyện đó từ khi nào" Hermione run run nói, không hề chờ mong kết quả.
Lần này đến lượt Potter đỏ mặt. Tệ thật, nó thấy mặt mình nóng lên và chết tiệt nó nghe giọng mình nói:
"Ừm, sau phiên tòa nhà Malfoy, nó đến tìm mình và tụi mình... ừm..."
"Nghĩa là..." Ron hút khí "...ngay khi gặp nhau? Merlin, bồ và nó gặp nhau là không muốn đứa kia còn nguyên vẹn cơ mà! Thay vì crucio nó, bồ lại lao vào hun hít và như vầy như kia với kẻ thù của bồ ấy hả bồ tèo?"
"Mình cũng không biết nữa, chỉ là có cảm giác lẽ ra mọi chuyện phải như thế ngay từ đầu rồi..." Nó khẽ nói "Mình thậm chí còn không nhớ tại sao mình ở Knockturn khi đó..."
Ron gần như hét lên:
"Tình dược! Harry, tình dược! Malfoy rất giỏi Độc dược mà! Nó đứng đầu trong trường về khoản đầu độc..."
"Ron! Malfoy không làm thế" Hermione nạt "Dù bồ ghét Malfoy, bồ cũng không nên vu oan nó như vậy. Mình nghĩ Fred và George đáng nghi hơn đó"
"Nhưng mà..."
"Không" Potter khẳng định "Lúc đó mình rất tỉnh táo."
"Đúng vậy" Hermione đồng ý "Harry đã nuốt cả đống dược trong mấy năm học, đến dược trị thương còn gần như vô hiệu với bạn ấy thì thời điểm phiên tòa kết thúc tình dược chỉ như đồ chơi con nít mà thôi"
Ron ngượng ngùng gãi đầu, nó đã nếm phải vị tình dược và Merlin, kết quả chẳng hay ho gì. Nhưng cô bé vẫn tiếp tục nói, lơ đi biểu hiện của nó.
"Người dùng tình dược sẽ bị mê hoặc tâm trí và ở một mức nào đó, họ sẽ mất đi năng lực điều khiển hành vi. Với mức độ căm ghét nhau của Harry và Malfoy, bạn ấy sẽ phải dùng cả rổ. Ngu đi là không thể nghi ngờ. Nhưng tuần đó, Harry đã tóm được hai chục Tử thần thực tử tống vào ngục Azkaban và hoàn thành khóa huấn luyện Thần Sáng nhanh nhất trong lịch sử Bộ pháp thuật. Một người mất trí không làm được như thế"
Ron trông như sắp khóc đến nơi, nó ôm ôm Potter cầu an ủi.
"Harry, bồ không phải kiểu người sẽ làm tình với kẻ mà bồ đã ghét suốt 7 năm. Càng không làm khi trước đó không - hề - có thời gian phát triển tình cảm. Năm 7 là chiến tranh, Harry. Bồ và Malfoy giành cả 6 năm trước đó để tìm cách giết nhau. Hai bồ không thể có thời gian sau chiến mà hẹn hò bí mật và nhận ra mình yêu đứa kia say đắm được."
Cô bé nói một hơi, nhìn thẳng vào mắt nó.
"Vậy, rõ ràng. Hai người đã quen nhau từ trước. Và mọi hành động của bồ đều xuất phát từ bản năng. Chuyện này rất quan trọng, nó sẽ giải thích cho một số điều mà trước đây mình không thể giải thích. Bồ có thể đã từng mất trí nhớ, Harry. Tụi này cần biết nguyên nhân và hậu quả nó đem lại cho bồ. Cái đầu của bồ đã có quá nhiều rắc rối rồi. Merlin, trong khi tụi này luôn ở đó, ai đó đã ếm bùa bồ, mình không thể tưởng tượng nổi. Và ngay dưới mũi giáo sư."
"Không..."
Potter định cãi lại. Nhưng bỗng nhìn thấy sự bất lực trong mắt cô bạn. Điều mà đêm qua nó không hề chú ý.
Ron Weasley chợt nhỏ giọng nói:
"Harry, Neville và anh George còn nói, bồ quan tâm Nghê thuật Hắc Ám hơn bất cứ thứ gì. Từ khi Chiến tranh kết thúc vẫn thường xuyên lui tới hẻm Knockturn và nhờ ảnh thu mua rất nhiều túi không gian, rốt cuộc làm gì? Bồ đã làm gì, mà ngay cả bản thân bồ còn không thể ý thức được vậy?"
Một lần nữa, nó buộc phải thừa nhận. hai đứa bạn nói đúng.
Ron xoa đầu nó.
Harry Potter chợt nhận ra, thì ra không phải Ron khóc lóc gì, mà chính cậu bạn là người đang an ủi nó. Ron Weasley vô tư cũng đã hiểu, mà nó vẫn cứ cố ép mình ngây thơ.
"Harry, có đấy. Chỉ là bồ có nhớ hay đã quên?"
Potter thấy lòng mình quặn thắt lại.
Nó nhắm mắt.
Tại sao? Trí óc còn chưa hiểu, cơ thể đã chấp nhận nỗi đau rồi.
Nó quặn mình lại, gió điên cuồng cuốn nó đi, như sôi trào mà vội vã nhấn nó sâu trong từng đợt sóng dữ của thời gian.
Từng tế bào co lên từng đợt, cố thoát đi trong vô vọng.
Không gian vỡ vụn
[Em có biết mình đang làm gì không, Harry?]
[Làm gì? Em làm được gì? Chỉ là làm tình, chỉ cần không bị cưỡng bức, thì có gì quan trọng không?]
Tóc ngài rất đẹp, sáng hơn màu tóc hắn, đẹp tựa màu trăng. Giá như ngày xưa của mười sáu năm trước, ngài mang em đi, cơ thể này đã chẳng phải mang tội.
[Sinh con cho ta, dám không?]
Ước gì có thể nói, em bằng lòng.
Ngực nổ tung
"Giết ta, em phải làm sao?"
Đôi mắt đỏ rực đột ngột mất đi sức sống, mở to nhìn nó trong nỗi kinh hoàng, tay anh ta vươn ra, như muốn chạm vào tà áo nó, lại như bất lực, cứ thế trong tầm mắt vô vọng liền hư nhược tan biến.
Võng mạc hồng ngọc đó dần mất đi sức sống, trở về nguyên dạng màu đen láy của hắc diệu thạch.
"Không, không..."
Bão nổi
Hogwarts sụp đổ trong những tiếng kêu la thảm thiết.
Fred ngã xuống, trên môi vẫn còn vương lại nụ cười rạng rỡ.
Tay của Remus và Tonks vẫn nắm chặt nhau không rời.
Cụ Dumbledore thả mình rơi khỏi tháp Thiên văn.
Colin Creevey còn quá nhỏ...
"Harry Potter, mi là một thằng hèn khi để người thân và bạn bè hi sinh vì mình như thế..."
Đôi mắt đỏ rực như màu máu chẳng hề che giấu ham muốn giết được nó.
Sấm rền vang
Harry Potter loạng choạng tiến về phía người đàn ông nó đã căm hận suốt 7 năm.
Một nơi ẩm thấp, Lều Hét.
"Nhìn vào ta..."
Đôi mắt xanh nhìn vào đôi mắt đen huyền tuyệt vọng kia. Đôi tay ông run rẩy vuốt gò má nó.
Và ông ta chết.
Biển giận dữ
Trời rất tối, sóng biển đang thét gào điên loạn.
Căn chòi bên bờ biển, người nó đầy máu, Dobby vừa chết đi.
Không, không chỉ có thế.
Nó ôm bụng, không ai trong căn chòi phát hiện tiếng gào đau đớn của nó.
Ngôi mộ mới đắp của Dobby sẽ xanh cỏ, chẳng kịp cho một phần trong nó đã mất đi hơi thở của sự sống vốn dĩ đã rất mực mỏng manh.
Nó há miệng, tiếng gầm thống khổ đó khàn đi rồi mất hẳn.
Harry Potter gục xuống.
Và cái chết đến nhanh hơn cả cơn gió đang rít gào.
Hân hoan giết nó.
Sóng ngầm
Mắt Potter nhòe đi, rồi dần dần trở nên sáng rõ.
Tối tăm, bụi bặm.
Nó đang quỳ, run rẩy. Đầu gối đau rát.
Tay nó ôm chặt cổ ai đó, một người đàn ông, đầu nó gục lên hõm vai anh ta, mím môi ngăn tiếng khóc bật ra.
Cảm giác co thắt đau đớn và sự kích thích dưới hậu huyệt nhắc nhở nó rằng mình đang làm gì.
Nó không điều khiển được mình, vậy đây lại là một kí ức khác.
"Harry, Harry... "
"... giả sử tao là con gái, có lẽ tao..."
"... "
"Harry... "
Câu trả lời của người kia bị lấp đi bởi những tiếng hô gọi ồn ào, nhưng có vẻ như cả hai người đều không bận tâm tới điều đó, hành động dưới thân không hề chậm lại.
"Harry, Harry..."
"Ha ha" Nó thấy mình cười khan "Tao chỉ đùa thôi..."
"Harry, tỉnh lại đi..."
"... tao sẽ giết nó... "
Nó tự hỏi có phải mình nên chết đi.
Harry Potter mở bừng mắt.
Trời sáng.
Nắng chói chang hắt dài trên ga giường xanh lục sẫm màu.
Hermione đang ngồi ở mép giường, không ngừng lay lay người nó.
Nó ngạc nhiên nhận ra mình đang khóc.
"Harry, bồ tỉnh rồi..." Mặt Hermione trắng bệch, ôm chầm lấy nó "Mình cứ tưởng... mình cứ tưởng Voldemort..."
Potter nhìn cô bé buông mình ra, rõ ràng cô vừa khóc.
"Sao vậy? Hắn chết rồi mà..." Nó ngơ ngác.
Hermione mím môi:
"Bồ mơ ngủ, và gào thét Harry à. Lần cuối cùng mình thấy bồ nhưng vậy là khi Voldemort thâm nhập vào óc bồ... mình..." Cô bé trông hoảng loạn thực sự.
"Không, mình... chỉ là..." Nó mơ hồ nói "... mình mơ ác mộng, nhưng mình không còn nhớ gì nữa... " Nó cào cào tóc, mái tóc đen dài ngang vai hơi lượn sóng giờ rối tung lên.
Hermione giữ tay nó, vuốt cho tóc nó xẹp xuống, rồi rốt cuộc từ bỏ khi mái tóc không chịu nghe lời.
"Vậy thì đừng cố nữa... từ từ rồi nhớ lại cũng được..."
Potter rũ mi.
Không nhớ mình đã mơ gì, nhưng từng xúc cảm vẫn chưa ngôi, cồn cào trong ngực nó. Nó gục mặt xuống đầu gối, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Bàn tay Hermione vỗ nhẹ lên lưng nó.
Cạch.
Nó không ngẩng đầu, nhưng có thể nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Hẳn là của Ron rồi.
Malfoy không ở đây, chẳng hiểu sao, Potter đột nhiên thấy ổn vì điều đó. Nó không muốn nhìn thấy hắn lúc này, bởi một hay vài lý do chết tiệt nào đó.
Chỉ là không muốn thấy. Vì Merlin.
Hermione quan sát nó, lòng rối bời.
Năm thứ sáu kết thúc, cô đã thấy bạn mình rất lạ, khi mà nó hoàn toàn không ý thức được việc gì đã xảy ra. Harry Potter tài năng tháo vát không hề thay đổi, đứng trước Draco Malfoy chỉ số thông minh vẫn luôn bằng 0. Và dưới sự rèn rũa của chiến trận, Harry Potter đột ngột trưởng thành và tàn nhẫn, cô còn cho rằng đó là điều tất yếu sẽ xảy ra.
Song có gì đó luôn không đúng ở đây.
Harry Potter thường hay lơ đãng. Tuy nhiên lúc đó cụ Dumbledore vừa mất, chiến tranh cũng bắt đầu, mà bạn cô đứng ở đầu chiến tuyến nên cô chỉ đơn giản nghĩ do nó quá đau buồn. Bởi ai cũng biết, Albus Dumbledore là người thầy mà Harry Potter tôn kính nhất, cụ huấn luyện nó thành người thừa kế của mình, nhưng không thể phủ nhận rằng cụ yêu thương nó thật lòng. Và khi người thầy của mình mất đi, chẳng ai trách móc chuyện Harry Potter suy sụp.
Dù là Cứu thế chủ cũng phải có lúc đau lòng.
Khi tụi nó bắt đầu đi bụi, Harry Potter trở nên cáu gắt, mặc dù việc này đã được đổ cho Trường sinh linh giá, nhưng nghĩ lại, rõ ràng lời nguyền độc đoán của một Tử thần thực tử quyền năng còn không ảnh hưởng nó, thì chỉ với việc đeo cái dây chuyền Trường sinh linh giá mà muốn điều khiển Harry Potter đúng là chuyện nực cười. Hơn nữa, Tom Riddle còn có thời gian dài hơn nữa để kéo nó về phe mình khi nó chỉ là một thằng nhóc - nhỏ hơn rất nhiều so với 17 tuổi nhưng thậm chí Harry Potter còn chẳng hề bị sơ múi một chút nào.
Đó còn trong trường hợp Riddle luôn rất quyến rũ. Và người bạn thân của cô từng xiêu lòng trước vẻ lịch thiệp của hắn nữa, cho đến khi hắn chết dưới tay cậu.
Không chỉ như thế, Harry Potter còn hay buồn ngủ, nôn ra bất cứ thứ gì vừa ăn được. Lúc đó, thức ăn của họ nhiều khi khan hiếm, chuột đồng hay cóc xử lý qua loa cũng đã là tuyệt phẩm rồi, vả lại, Ron cũng hay nổi giận và không thể chịu được chúng. Nên cô đã cho đó là chuyện rất bình thường mà vô tình quên mất Harry Potter ở nhà dì dượng đã phải nhịn đói thường xuyên như thế nào.
Và cả khi ở dinh thự Malfoy nữa. Người Harry Potter toàn là máu, cả chục cái crucio chứ ít gì, thậm chí đầu nó còn vỡ toác. Mà Harry Potter chỉ biết ôm bụng, không ngừng khóc.
Hermione hoảng hốt nhìn Potter.
Đúng lúc này, Potter ngẩng đầu. Nó nhìn cô, đột nhiên mỉm cười. Cô bé hoang mang nhìn Ron, rồi lại nhìn nó.
"Ron" Nó nghiêng đầu nhìn Ron hỏi nhỏ.
Mặt Hermione thoáng chốc không còn một giọt máu.
Ron lắc đầu.
"Không, không hẳn." Ngay khi cô bé vừa thở phào, nó lại nói "Nhưng sinh vật pháp thuật thì có thể."
"À, ra thế" Potter gật gù ra vẻ đã hiểu, rồi không hỏi thêm gì nữa.
"Sao bồ lại hỏi thế, Harry?" Ron hỏi, giọng không biểu hiện cảm xúc gì.
Potter bật cười, nhưng thà rằng nó mếu còn dễ coi hơn.
"Mình không biết, chỉ là có cảm giác mình từng hỏi ai đó như thế... để coi, Draco Malfoy chăng?"
Hermione hút khí:
"Không, không thể Harry... chuyện này không thể được..."
"Mình biết" Nó dịu dàng nói "Kì lạ là mình thấy nhẹ nhõm khi biết được điều đó" Nó ôm mặt "Malfoy không ở đây, hai bồ biết rồi, đúng không?"
"Một vài bùa dò tìm năng lượng pháp thuật mà hôm qua tụi này đã dùng, Malfoy không ở quanh đây" Ron Weasley nói đồng thời gỡ tay Potter ra, kéo nó vào lòng mình "Bồ có thể khóc, Harry. Dù bồ không hiểu, nhưng bồ có thể khóc. Để tụi này tìm và hiểu là được rồi."
Chiếc mặt nạ của Harry Potter cuối cùng vỡ toác, nó siết chặt Ron.
Nước mắt trào ra không cách nào kìm được.
Luôn là cô ấy, luôn là cậu ấy. Luôn là họ hiểu vấn đề của bản thân nó mà ngay cả nó còn chưa thể hiểu ra. Luôn là thế.
Thực ra, nó đã từng nghi ngờ hỏi Malfoy rằng tụi nó đã từng làm như thế chưa. Nhưng những nụ hôn và những cái đụng chạm vội vã của Malfoy đã đánh tan lý trí của nó. Rồi khi tất cả thành thói quen, nó lờ đi sự thắc mắc, ép mình nghĩ rằng điều chúng nó muốn ở đối phương chỉ là tình dục.
Vì Merlin, nó phát điên lên với cái ý tưởng Malfoy dây dưa với cơ thể khác, và Malfoy luôn thể hiện hắn cũng như vậy. Chỉ tình dục. Chỉ là nhu cầu hư đốn và sai trái của xác thịt. Chỉ là ham muốn quá phận khi được lấp đầy ở vùng cảm xúc trống trải trong kí ức. Chỉ là ham muốn.
Nhưng nó luôn biết có điều gì đó đã xảy ra giữa hai người.
Mà nó đã cố tình lờ đi.
- - - - - - - - - -
Trời sáng
Khi tụi nó đến Đại sảnh đường, giáo sư McGonagall đang dùng bữa sáng trên dãy bàn dài nhà Gryffindor.
Có lẽ do chỉ có bốn người nên đồ ăn bày trí rất đơn giản. Lão Hagrid không nghi ngờ là đang "dùng bữa" với những bảo bối nhỏ bé xinh xinh của lão rồi. Potter hơi rùng mình khi nghĩ đến cảnh đó.
"Buổi sáng tốt lành, Minevra"
"Buổi sáng tốt lành, các con" Bà giáo sư ra hiệu cho tụi nó ngồi xuống. Potter ngồi bên trái bà, hai đứa kia chọn chỗ đối diện nó. Nó hơi cười khi thấy món bánh ưa thích hiện ra ngay chỗ nó ngồi. Hẳn là Kreacher đã chuẩn bị riêng cho nó.
"Potter!"
Potter giật mình quay đầu lại.
Thân hình cao lớn của Draco Malfoy nhẹ nhàng lướt đến, bên cạnh là Nick- suýt- mất- đầu, con ma nhà Gryffindor. Nó méo môi nhìn.
Ai nói cho nó biết từ khi nào Malfoy lại thân thiết với Gryffindor như vậy hả ???
Nick- suýt- mất- đầu cúi người chào nó rồi quay qua Giáo sư McGonagall, Ron và Hermione.
"Harry, lâu không gặp cháu. Cậu Weasley và cô Granger nữa"
Potter nhíu mày nhìn Nick làm lão bật cười:
"Ta cũng là quý tộc, cậu nhỏ. Một chút lễ nghi đâu thành vấn đề. Như cậu đây" Lão hất đầu về phía Malfoy, ý tứ nói "Rất thú vị, một linh hồn lạc lối"
Ron kích động đến rơi cả dĩa. Nó giật môi nhìn Potter, há miệng rồi lại ngậm lại, rồi coi như chưa biết chưa nghe chưa hiểu cắm đầu ăn. Giáo sư McGonagall ngạc nhiên nhìn tụi nó nhưng chỉ nhận được một cái nhún vai của Potter và nụ cười yếu ớt từ Hermione. Bà giả bộ than thở:
"Tuổi trẻ, bí mật! Cô ước cô có thể trừ điểm tụi bay! 10 điểm từ Gryffindor!"
Ba đứa bật cười vì phiền não rất ư chính đáng của Bà Hiệu trưởng. Khi chưa gắn lên danh hiệu Giáo sư, Minevra có thể là một trưởng bối không tồi. Còn ôn nhu là đằng khác.
Nick- suýt- mất- đầu nháy mắt, haha cười lướt đi.
Harry Potter không tiếng động liếc Malfoy ưu nhã ngồi xuống ghế cạnh nó, nhìn đồ ăn cảm khái:
"Ầy, ngon vầy mà không ăn được"
Potter triệt để làm lơ.
"Này," Malfoy nhướng mày hất đầu phía Ron và Hermione đang không dứt mắt khỏi nó, nói "Tụi nó biết tao ở đây rồi?"
Potter đâm mạnh miếng bí ngô làm nó nát bét thành một đống bầy nhầy. Ba người kia không hẹn mà thẳng lưng ngồi dậy, tận lực không nhìn nó nữa.
Harry Potter thành công mỹ mãn dùng xong bữa sáng của mình - không hẳn vậy, vì nó phát hiện ra hôm nay món bánh mật thật quá ngọt. Và dường như nó cần một ít đồ - chua hơn - đổi khẩu vị chăng?
Một lúc sau.
Potter đặt dĩa xuống. Malfoy đang chống cằm nhìn nó ăn thấy vậy thì phủi nhẹ nếp áo, thẳng lưng đứng dậy.
"Bồ... bồ có định làm gì hả Harry?" Hermione nôn nóng hỏi khi thấy nó chào mọi người rồi đi về phía cửa.
"Ừm, mình sẽ về phòng đọc sách" Nó không quay đầu nói.
Hermione vội chào Giáo sư McGonagall rồi kéo Ron đi ra khỏi Đại sảnh đường.
Đến một góc khuất, cô bé nuốt nước bọt nói:
"Chúng ta phải làm thôi"
"Merlin, mình không nghĩ bạn ấy sẽ thích đâu"
"Bồ để mặc bạn ấy được hả???" Cô bé gần như gắt lên.
Và cô luôn đúng.
Ron Weasley như bị một cú đấm giáng mạnh xuống đầu, nó nhìn về phía Harry Potter vừa rời đi.
Cảnh trong mơ lại ùa về tràn vào tâm trí nó, cùng với lời nói tưởng chừng như lơ đãng của người bạn thân. Cũng chính là câu hỏi mà Hermione đã hỏi nó tối qua.
"Phù thủy nam có thể mang thai không vậy?"
Không. Đó không hề là một câu hỏi, hay gọi là tiếng khóc có lẽ đúng hơn.
Harry Potter có từng thê lương như thế? Tuyệt vọng như thế?
Mắt tối lại, Ron Weasley gật đầu chấp nhận.
Về đến phòng, Harry Potter lập tức đóng cửa lại, không tiếng động ếm một loạt bùa tư mật bằng Xà ngữ quanh căn phòng rồi lôi một tấm da dê từ trong ngực ra.
Malfoy đã ngồi sẵn ở sofa, ngước đầu kéo nó ngồi vào lòng mình.
Potter cứng người.
"Sao thế?" Hắn nhíu mày.
"Kh- không..." Nó nuốt khan, cố ép mình thả lỏng hơn, hơi dựa vào người hắn. Nó bỗng thấy sợ hãi cảm giác thân thiết này. Malfoy không nhìn thấy biểu cảm của Potter, hài lòng siết eo nó, tò mò hỏi:
"Cái gì kia?"
Potter lộn xộn mở tấm da dê ra, rút đũa phép lầm bầm:
"Tôi trang trọng thề rằng mình là đồ vô tích sự"
Tấm da dê nhanh chóng hiện ra hình ảnh cấu trúc phức tạp của Hogwarts, cùng một vài cái tên lác đác đang di chuyển hoặc đứng im hay lòng vòng ở một chỗ nào đó.
"Bản đồ Đạo tặc" Harry Potter thì thầm hoài niệm "Do Dây Nhợ Lòng Thòng, Chân Nhồi Bông, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn và Đuôi Trùn sáng chế. Tao, Hermione và Ron đã phá cả trăm cái nội quy của trường với anh bạn này"
Malfoy cúi đầu xuống để nhìn tấm bản đồ rõ hơn, không hề chú ý khi hắn áp sát vào, người kia đã hơi run rẩy.
"Tao từng thấy nó rồi" Hắn không chắc chắn nói.
"Không, tấm bản đồ được giữa bởi Fred và George cho đến khi hai anh ấy đưa tao vào năm thứ ba, mày không thể..."
Harry Potter ngừng nói, tay nắm chặt.
"Có thể là mày cho tao coi thì sao?" Malfoy không bận tâm phản bác.
Lời nó định nói ra khép chặt trong cổ họng, không cách nào hé ra được. Một thứ gì đó trong nó báo hiệu rằng, mọi chuyện sẽ không ổn nếu nó tiếp tục đề tài này. Nó có ấn tượng mơ hồ rằng Malfoy nói đúng.
Thật may, ngay lúc nó đang mơ màng, Malfoy đã bắt đầu thấy chán.
"Mày lôi nó ra làm gì?"
Potter khó khăn mở miệng:
"T-tao cần biết Minevra đang ở đâu"
"Làm gì?"
"Hôm qua Giáo sư Snape nói muốn gặp tao, và mày"
"Bảo ổng bước vô cái tranh khác coi." Malfoy đảo mắt.
"Không" Nó lắc lắc đầu "Thầy không thích mọi chuyện với tao xảy ra dễ dàng đâu"
Malfoy nhớ tới người đàn ông sắc mặt vàng như nến, gật đầu đồng ý.
"Coi nào" Potter cố làm mình thoải mái hơn bằng cách quan sát tấm bản đồ "Gíao sư McGonagall vẫn ở trong văn phòng Hiệu trưởng, khoan, Hermione và Ron đâu rồi?"
Potter tạm thời quên đi sự mất tự nhiên khi ở gần Malfoy, quay qua chỉ cho hắn tấm da dê.
Malfoy nhướng mi nhìn:
"Tao nghĩ với cách hành xử như đám bạn cự quái của mày thì việc tụi nó lượn lờ phá phách ở đâu không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên cả"
"Không" Potter lẩm bẩm "Một ngày đẹp trời như thế này, Ron sẽ ra sân Quidditch và Hermione sẽ chôn mình trong đống sách vở..."
Malfoy tranh thủ cơ hội khi nó phân tâm mà kéo nó sát vào mình hơn, đặt cằm gối lên hõm vai nó. Hắn nhíu mi, Harry Potter thoạt nhìn cơ thể chắc khoẻ nhưng lại rất gầy.
"Tụi nó nhất định có chuyện giấu tao..."
"Vậy mày không giấu tụi nó chuyện gì chắc?" Malfoy nhàn nhạt "Gryffindor không bao giờ hiểu được khái niệm riêng tư là gì à?"
Potter trợn mắt nhưng không nói gì. Bởi vì quả thực hắn nói cmn đúng mất rồi.
- - - - - - -
Cùng lúc đó, Hẻm Xéo
Quán Cái Vạc Lủng
Cửa bật mở, hai người một nam một nữ bước vào quán. Họ quan sát một lượt trong quán rồi tiến thẳng về phía hai người khác đang ngồi trong góc rì rầm trò chuyện.
"Chà, bạn thân của Cứu thế chủ muốn triệu tập bầy tôi của Chúa tể hắc ám làm gì thế?" Chàng trai da ngăm uể oải dựa vào thành ghế, đôi mắt hổ phách đào hoa lướt nhìn hai người kia.
"Tôi cũng rất bất ngờ đấy" Cô gái tóc đen bên cạnh anh ta giả cười tự rót cho mình một ly Đế lửa "Bùa tư mật và lờ - tôi - đi dùng rất tốt"
"Blaise, Pansy" Hermione giơ tay chặn Ron định gầm lên "Lâu không gặp"
Blaise và Pansy nhìn nhau, ra vẻ rùng mình.
"Để tiểu thư Granger gọi bằng tên thật không phải phép" Blaise không hề có phong thái quý tộc nói "Tuy tôi không phải Tử thần thực tử nhưng tốt nhất chúng ta không nên tiếp xúc lâu" Anh ta cười cười nhìn cái đầu đỏ của Ron Weasley, gằn giọng:
"Chủ đề chính"
- - - - - - - -
Suốt một buổi sáng hôm ấy, Potter quanh quẩn luyện bùa chú trong phòng, giao nhiệm vụ chú ý Bản đồ đạo tặc cho Malfoy.
Nó lôi mấy hình nhân giả ra luyện tập- kiểu hình nhân có thể di chuyển, tránh né và thực hiện các động tác như con người ra liên tục tấn công. Không gian trong căn phòng đã được mở rộng ra rất nhiều, dù bên ngoài kích thước của nó vẫn không thay đổi. Tựa như một Phòng Cần Thiết khác, bởi vì Phòng Cần Thiết đã bị Lửa quỷ thiêu đốt trong chiến tranh nên nó đã tạo lại căn phòng này cho mình, hiển nhiên là không thể bằng phòng cần thiết. Điểm giống duy nhất hẳn là căn phòng sẽ rộng ra khi nó cần.
Trong khi nó hăng hái tiêu hao thể lực mình, Malfoy ngồi sofa không dời mắt ngó tấm bản đồ Đạo Tặc.
Chết tiệt, hắn rủa thầm, không hề có căn phòng nào gọi là phòng chứa bí mật ở đây. Dù có đủ loại ngõ ngách bí mật ra vào lâu đài từ mọi phía. Đột nhiên, hắn ngó chăm chăm cái tên trong phòng Hiệu trưởng.
Minevra McGonagall, dĩ nhiên rồi.
Và Narcissa Malfoy.
Ngay khi đọc cái tên này, hắn cảm thấy một đợt khó chịu trào lên từ trong lồng ngực.
Malfoy. Có khả năng là người thân của hắn.
Hắn liếc Potter đang vật lộn với đám hình nhân giả, lén lút ếm cho mình một bùa ẩn thân rồi lướt ra ngoài. Con ma nhà Gryffindor có thể nhìn thấy hắn thì có lẽ những con ma khác cũng có thể, và cả những bức tranh nữa, thật may vì Nick nói họ sẽ tôn trọng và không tiết lộ về hắn nếu hắn yêu cầu. Và Malfoy vui lòng làm điều đó, dù sao nói chuyện với Nick cũng giúp hắn thu thập kha khá thông tin về lâu đài. Dù có vẻ bản thân hắn trước kia không được Nick ưa cho lắm. Nhưng giờ thì ổn, chỉ cần bày tỏ sự thân mật với Cứu thế chủ, con ma Gryffindor luôn sẵn sàng tin tưởng hắn.
Hắn thở phào khi xuyên qua cánh cửa mà không gặp trở ngại bởi lớp phòng hộ của thằng nhóc.
Potter không quay đầu lại.
Hai hình nhân giả được ếm bùa ẩn thân nhanh nhẹn bám theo hắn.
- - - - - - - - -
Malfoy lướt dọc theo hành lang đến phòng Hiệu trưởng, môi khẽ nhếch lên biểu thị hắn đang vui vẻ. Potter không đề phòng hắn, và có thể người thân hắn đang ở đây.
Có điều, Merlin luôn thích những đứa con của ngài gặp rắc rối.
Đến phòng Hiệu trưởng, hắn vừa chạm vào cánh cửa cạnh cái đầu tượng đã bị đánh bật ra ngoài. Âm thanh báo động như tiếng sư tử gầm rú lên inh ỏi.
Chưa đầy 10s sau, Giáo sư McGonagall chạy xuống, sắc mặt nghiêm trọng, chẳng biết vô tình hay cố ý mà đũa phép của bà hướng thẳng mặt hắn.
"Có chuyện gì vậy, Hiệu trưởng?"
Hai giọng nói gần như cùng lúc cất lên.
Potter lục đục chạy đến, hổn hển thở ra. Nhưng Malfoy không chú ý đến nó nữa. Hắn chết lặng nhìn. Sau lưng bà Hiệu trưởng, một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp bước tới, mỉm cười nhìn nó:
"Chào con, Harry"
Potter kinh ngạc nhìn bà nhưng vẫn không quên lễ nghi cúi đầu xuống:
"Phu nhân Malfoy, rất vui được gặp người ở đây"
Phu nhân Malfoy hôn lên má nó:
"Ta đã bảo rồi, hãy gọi ta là Narcissa, đứa nhỏ. Ta phải đi rồi, hẹn gặp lại con, vào một ngày gần nhất ở trang viên Malfoy"
Câu cuối của bà gần như thì thầm, chỉ đủ để Potter và Malfoy nghe thấy. Bà dường như muốn nói với nó nhiều lắm, song rồi chỉ khẽ thở dài.
Malfoy vươn tay muốn chạm vào bà, lên tiếng gọi:
"... m - mẹ..."
Nhưng bàn tay hắn chỉ vô lực xuyên qua mái tóc vàng rực rỡ.
Người phụ nữ cao quý kia không dừng lại đến 1 giây.
Hắn thơ thẩn nhìn tay mình.
Potter nhìn theo bóng người phụ nữ khuất dần, mãi cho đến khi bà đi hẳn mới quay sang Giáo sư McGonagall đang nhìn nó, đũa phép của bà đã thu lại từ khi nào.
"Cậu Potter, vui lòng giải thích cho tôi biết tại sao cậu biết được cảnh báo mà đến đây nhanh như thế"
"Haha" Potter gượng cười "Con... đang sửa lại bản đồ... thưa cô... và có một vài hình nhân giả, Ừm, thám thính tình hình..."
Giáo sư McGonagall nheo mắt chứng thực độ chân thật trong lời nói cuả nó. Harry tròn xoe đôi mắt lục bảo, cố tỏ ra ngây thơ hết mức có thể. Nó huơ huơ hai cái hình nhân giả rách nát trong tay.
Và Potter biết mình sẽ luôn đạt được những gì nó muốn.
Bằng chứng là ngay sau đó, Giáo sư McGonagall đẩy gọng kính, thở dài:
"Được rồi. Cô sẽ có việc vào tối nay, nói với Granger và Weasley rằng cô sẽ không trở lại cho đến khai giảng. Và không vụ lộn xộn nào nữa, Harry Potter."
Potter gật đầu lia lịa như thể nó sợ chỉ giây sau đó bà Giáo sư sẽ đổi ý.
"Thưa cô" Nó lơ đãng hỏi "Phu nhân Malfoy tìm cô có việc gì ạ?"
Giáo sư McGonagall khựng lại một chút, rồi nói một cách cân nhắc:
"Huyết thống, thức tỉnh và vân vân. Cô không định nói chuyện này cho con, nhưng có vẻ như bà Malfoy rất mong gặp lại con thì phải, bằng cái lý do ơi hỡi nào đó mà cô không hi vọng được biết, vậy đấy" Trước khi vào văn phòng, bà còn hơi hơi mỉm cười với nó "Giáo sư Snape có vẻ rất thương nhớ con đấy, Harry à. Thầy ấy nhắc đến con tận 3 lần từ đêm hôm qua làm ta nhức cái đầu kinh khủng"
Harry Potter rùng mình theo một dạng phản xạ rất có điều kiện.
Khi cánh cửa tại cầu thang đóng lại, nó ếm cho mình một bùa ẩn thân rồi huơ huơ tay vớ lấy Malfoy bên cạnh lôi đi.
Potter đứng trên tháp thiên văn, hô : "Accio Tia Chớp", cây chổi trong nháy mắt nằm gọn trong tay nó. Nó ngồi lên chổi, chìa tay ra với Malfoy, vài giây sau đó, nó được hắn ôm trọn lao vút lên bầu trời.
Harry vuốt nhẹ bàn tay hắn đang cầm chặt cán chổi, cảm nhận tay hắn hơi run.
Draco Malfoy lao thẳng chổi xuống gần mặt hồ Đen rồi lượn lên, các động tác nguy hiểm được hắn thực hiện không ngừng như đã phát điên.
Harry Potter yên lặng ngồi trong vòng tay hắn, để mặc Malfoy giải tỏa cảm xúc.
Tuyệt vọng.
Phải, không còn gì tồi tệ hơn việc người thân của mình không biết đến rằng mình tồn tại, ngay cạnh họ. Bất kì ai cũng biết, gia đình đối với một Malfoy luôn rất quan trọng.
Tụi nó lượn một vòng quanh lâu đài, rồi dừng ở bìa rừng Cấm, cách Hogwarts một đoạn khá xa.
Khi đó, người Potter đã lạnh toát. Tụi nó lơ lửng trên không, im lặng tìm lấy môi nhau, nụ hôn mùa Thu dịu tan vào trong gió, vương vấn mãi không thôi.
Harry Potter chợt nghĩ.
Nếu nó cứ mãi chìm trong huyễn cảnh với người này, có phải ích kỉ quá không?
Khi mà cả giới pháp thuật đang truy lùng hắn, thì kẻ cứu vớt thế giới đang ở đây, lờ đi lệnh triệu tập từ Bộ và hôn hít hắn?
Ích kỉ quá không?
Nó chẳng bận tâm mà suy nghĩ nữa.
Lũ người đó đã lấy của Harry Potter quá nhiều.
Trời ngả sang chiều, hồ Đen dậy sóng.
...
Ôi bóng đêm
Mơ hồ, đừng sáng tỏ
Để con sóng trắng mãi không buồn
Khi chưa kịp sinh ra đã vội chết
Bởi ích kỉ
Bởi chia ly
Bởi huyết thống kia đáng nguyền sôi trào trong huyết mạch
Giết con ta
Giết cả hồn ta
Giết cả cơn tuyệt vọng vừa tan nhòa
Ôi huyết mạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro