Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mê hoặc

Trời sẩm tối, ba bóng người độn thổ đến bìa rừng Hogwarts.

Tòa lâu dài chìm trong một bầu không khí u ám. Lúc này, năm học mới đã lâu chưa bắt đầu, khung cảnh tòa lâu đài cổ có chút hiu quạnh thiếu đi hơi người tạo cảm giác không chút chân thực. Ở xa xa, hồ Đen lặng lẽ trở mình, mang tiếng sóng nhè nhẹ vờn vào không gian, tựa như tiếng chào mừng người đi xa quay trở lại.

Một ánh đèn nhá lên, chó sủa ầm ĩ, tiếng người đàn ông nọ quát:

"Fang, im coi. Ai đấy?"

Một người đàn ông cao lớn gấp ba người thường ngó ra từ túp lền nhỏ (so với ổng), tay cầm đèn lắc lư đi đến, liên tục phát ra những tiếng rầm rầm vang dội. Malfoy cảm giác mặt đất sắp bị lật tung bởi bước chân vĩ đại của lão rồi.

"Bác Hagrid, là tụi cháu nè" Potter tươi cười.

"Ồ, Harry, Harry. Lâu rồi không thấy cháu" Lão Hagrid ôm chầm lấy nó, ồm ồm nói "Cả Ron và Hermione nữa hả? Việc tranh cử ở Bộ sao rồi hả cháu?"

"Cháu tạm hoãn rồi ạ" Hermione ôm lão "Bác biết đấy, chuyện quan trọng mà"

Lão Hagrid nhìn tụi nó thắc mắc. Ron hú lên nhảy khỏi con Fang, nháy mắt với lão:

"Chào Giáo sư Hagrid, tôi là Ron Weasley, ông có thể gọi tôi là Giáo sư Weasley cũng được"

Hai đứa kia bật cười, Malfoy liếc mắt khinh thường.

"Vậy là... ôi Merlin" Lão đập vai Potter khiến nó gập người xuống "Quá xá nha tụi bây!"

Malfoy không có ý tốt đoán coi nó sẽ gãy mấy cái xương sườn.

"Đương nhiên" Ron Weasley hất hất mái tóc vốn dĩ đã có chiều hướng nổi loạn của nó vênh mặt "Chào các trò, thầy là Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Ron Weasley!!!"

Lão Hagrid nhìn Potter:

"Bác cứ nghĩ con sẽ dạy lớp này chứ, Harry?"

"Không ạ" Potter rũ mi.

"Bác có thể biết lý do không, con trai?"

Lão vuốt tóc nó hỏi. Potter hừ nhẹ như con mèo đen nhỏ, bĩu môi:

"Con đang nghiên cứu Pháp thuật Hắc Ám, bác Hagrid à"

"À... ra thế, nghiên... mà CÁI GÌ???" Lão không thể tin thốt lên "Nhưng tại sao chứ?"

Malfoy chợt nghĩ tới biểu hiện quen thuộc của thằng nhóc lúc ở Hẻm Knockturn. Cứ như thể nó đã ra vào đó rất thường xuyên, không hề lạ lẫm.

Mắt hắn lóe lên. Xem ra không chỉ có lần đó. Harry Potter lượn ra lượn vào một con Hẻm đầy những dụng cụ Pháp thuật Hắc ám làm gì chứ? Nếu xét về danh tiếng của Harry Potter ở mấy khu hẻm hắc ám thì cũng chẳng có gì làm lạ, nhưng ở một khía cạnh nào đó mà Malfoy chưa thể nhớ ra, chuyện này thật kì cục hết sức.

Potter cười cười:

"Chuyện quan trọng ạ."

"Ừ đó," Ron vuốt cằm "Bác Hagrid à, bác đừng cố hỏi, nó cũng đâu có nói cho tụi con coi"

"Đúng vậy" Hermione đặt tay lên vai Potter, gằn từng từ "Harry Potter bận rộn với cái kế hoạch nho nhỏ vĩ đại của ngài ấy và đâu có tiết lộ cho ai biết đâu"

"Mình hứa sẽ nói cho mọi người biết khi thích hợp" Potter mỉm cười "Nhưng chưa phải bây giờ"

Hermione nâng cằm, lão Hagrid và Ron cũng nheo mắt lại.

"Được rồi" Đôi mắt xanh hiện lên ý cười rất nhạt "Con sẽ ổn, hứa đấy. Con tự biết chừng mực với vị thế của con bây giờ mà"

Hermione tiến đến, đặt một nụ hôn lên trán nó (Malfoy rít lên).

"Mình biết bồ sẽ ổn, Harry. Tụi mình đã thống nhất sẽ không can thiệp vào cho đến khi bồ đồng ý. Nhưng chúng ta vẫn còn chuyện để nói đấy"

"Đúng rồi đấy bồ tèo" Ron ôm eo nó ca cẩm "Tụi mình vẫn còn tất nhiều vấn đề muốn hỏi bồ. Và Merlin, mình chẳng trông đợi cuộc trò chuyện này chút nào hết. Thà rằng tụi mình đi nhậu với nhau còn hơn á"

"Bác cũng tin con sẽ ổn, Harry à" Lão Hagrid đẩy cổng trường rõng rạc nói "Con luôn làm mấy chuyện phi thường, hén? Nói cho bác biết khi con cần bác nha"

Potter ngó lơ khuôn mặt đầy vạch đen của thằng Malfoy, gật gật đầu.

Ba người kia không tra hỏi gì nữa, bọn họ bắt đầu bàn về tình hình sửa chữa Hogwarts, đề xuất ý kiến. Ở một góc chỉ mình Malfoy nhìn thấy, Potter vẫn cười tươi, nhưng bàn tay nó đã nắm chặt. Malfoy hơi nhíu mày, hắn không hiểu tại sao bản thân mình lại chú ý từng chi tiết nhỏ nhặt từ Potter như vậy. Cho dù hắn chẳng nhớ mình là ai thì điều này có vẻ cũng không đúng lắm.

Bốn người nói chuyện vui vẻ (Malfoy ngờ rằng chỉ ba người kia cho là thế), chẳng mấy chốc đã đến trước văn phòng Hiệu trưởng. Lão Hagrid dừng lại hô:

"Kỉ luật"

Potter than thầm, quả nhiên là phong cách của Giáo sư McGonagall.
Bức tượng đá chậm chạp dịch ra, mắt ngó Malfoy chằm chằm.

"Thôi vào đi, mốt rồi qua bác chơi hén"

Lão Hagrid vẫy vẫy tụi nó quay đi, nền đá hoa cương rung nhẹ vì sức nặng của lão.

"Nó nhìn tao kìa, Potter"

Malfoy chỉ chỉ cái tượng đá trong lúc Ron và Hermione bước lên cầu thang xoắn. Cái tượng đá tròn mắt lên nhòm hắn, hơi nghiêng ngả như tránh né một thứ bùa tà khủng khiếp nào đó vậy.

Potter trầm giọng nói nhỏ: "Câm miệng, Malfoy" rồi vội chạy theo hai đứa bạn. Malfoy nhướn mi lượn theo nó.

Thôi được rồi, vì Potter đẹp, nên lần này nó sẽ được tha thứ. Hắn thì luôn luôn công bằng.

Potter bước vào văn phòng Hiệu trưởng, căn phòng có đôi chút khác với trong trí nhớ của nó.

Không còn mấy dụng cụ kì quái của Albus Dumbledore, không có mấy cái lọ độc dược nguy hiểm của Severus Snape, căn phòng mang vẻ ngăn nắp, đơn giản và nghiêm túc y như tính cách mạnh mẽ của chủ nhân vậy. Thứ duy nhất không thay đổi có lẽ là cái cột cờ nho nhỏ mang huy hiệu của trường và các Nhà cùng cái bệ gỗ mà Fawkes thường đứng. Nhưng đã hơn hai năm, con phượng hoàng vẫn không quay về. Potter quả thực có chút mất mát.

Trên tường, cụ Dumbledore đang cố gắng nài nỉ thầy Snape ăn mấy cái kẹo giọt chanh của cụ. Thầy Snape phi thường kiên quyết bảo trì bộ mặt kinh tởm. Các vị Hiệu trưởng còn lại đã thiu thiu ngủ. Thấy nó vào, cụ Dumbledore nhấp nháy cười, quay sang bức tranh bên phải gọi:

"A, Phineas, báo cho Minevra, chúng ta có khách quý nha"

Vị Hiệu trưởng trong bức tranh đó choàng tỉnh, lục đục chạy đi.

Cụ Dumbledore nhét một viên giọt chanh vào miệng, mắt lấp lánh sau cặp kính nửa vầng trăng:

"Chào cậu Weasley và cô Granger. Và chào học trò nhỏ của ta, Harry"

"Chúc thầy buổi sáng tốt lành, thưa Giáo sư" Hai đứa kia nói, chào cả vị Hiệu trưởng tóc đen âm trầm bên trái cụ "Chào buổi tối, Giáo sư Snape"

Ông thầy tóc đen không trả lời, khuôn mặt nghiêm khắc khi thấy nó hơi đanh lại, một thứ như thể cảm xúc vụt xuất hiện trong đáy mắt y rồi chợt tắt.

Harry mỉm cười:

"Albus, thầy lại chọc giận giáo sư Snape sao ạ? Xem ra tin vui con mang đến không bằng nỗ lực phát kẹo của thầy ha?"

"Phải rồi" Cụ Dumbledore rung rung chòm râu bạc "Ta đã nghe qua về sự vụ quan - trọng của các con ở trường từ Minevra. Chào các Giáo sư trẻ tuổi nhất của Hogwarts trong vòng một thập kỉ qua." Cụ vui vẻ "Harry, phải nói rằng ta rất tự hào. Mặc dù, con luôn làm ta bất ngờ với những thành tích phi thường, con trai à"

Potter thề rằng mắt cụ đã dừng lại hơn - 2 - giây ở chỗ thằng Draco Malfoy sau khi lia qua nó. Tất nhiên Malfoy không bỏ qua chi tiết này. Hắn nhìn cụ, rồi quay sang người đàn ông tóc đen kia đang nhìn mình không chớp mắt. Malfoy có ấn tượng rằng khuôn mặt lạnh lùng kia đang ẩn ẩn một tia lo lắng. Hắn quay sang Potter, phát hiện nó cũng đang nhìn mình, đôi mắt xanh lục thoáng lạnh nhạt.

Bụp

Một con gia tinh xuất hiện cùng với một bộ ấm trà, cúi người nói:

"Cậu chủ Harry, Kreacher được báo rằng cậu chủ đã trở về Hogwarts"

"Chào Kreacher. Bạn luôn đúng lúc" Nó khen ngợi.

Con tinh đỏ mặt cười khoe hai hàng răng ngộ nghĩnh, đôi tai nhọn hoắt rung rung vui vẻ:

"Kreacher đã chuẩn bị bánh mật, cậu chủ muốn dùng luôn chứ ạ?"

"Cảm ơn, Kreacher, nhưng để sau nhé, tôi hơi mệt. Bạn hãy dọn giúp tôi phòng giáo sư mà Minevra đã chỉ định, được không?"

Potter nhấc khay trà, mỉm cười nhìn con tinh. Hermione còn định nói gì đó thì Kreacher đã xúc động biến mất. Cô nàng lầm bầm, Malfoy chắc chắn rằng hai đứa kia đã run rẩy khi nghe thấy cụm từ "tự do, lương tháng". Hắn ức chế một cơn rùng mình.

"Potter" Thầy Snape đột ngột mở miệng vàng "Tôi nghĩ nếu cái đầu đầy cự quái của cậu còn chưa kín lịch trình, chúng ta cần nói chuyện"

Mắt thầy không rời Malfoy. Malfoy ngạc nhiên nhíu mày.

Potter gật đầu hiểu ý. Trong lòng kêu gào vì cách nói chuyện của ông thầy đã được di truyền bởi ai kia. Dù sao thì nói chuyện với Snape cũng không tính là hại, nhất là khi nó cũng có chuyện cần hỏi ông.

Hermione và Ron hoang mang ngó nó, rồi ngó lại ông thầy Độc dược. Ron thì thào:

"Hermione, thầy ấy bị lác à? Harry ở bên này mà..."

Potter sặc nước, ôm ngực ho. Hermione vỗ vỗ lưng nó, nhìn Ron cảnh cáo. Ron bày ra vẻ mặt vô tội.

"Tôi có nghe rất rõ ràng, cậu Weasley"

Giáo sư Snape du dương nói. Ron giật nảy đánh rơi tách trà.

Hermione bất đắc dĩ vẫy đũa phép khôi phục lại cái tách rồi đưa nó một cái mới. Ron lập cập lùi lùi ra xa bức tranh của Giáo sư Snape, trông rõ là chưa hết ám ảnh với ông thầy dù ổng chỉ còn là một bức tranh đi chăng nữa. Malfoy đột nhiên cảm thấy sung sướng lạ kì.

Lúc này, vị Hiệu trưởng kia đã quay lại, tò mò quan sát tụi nó.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, Giáo sư McGonagall bước vào thấy tụi nó thì hơi giãn môi, Potter cho rằng đây là nụ cười sâu nhất mà nó có thể thấy của bà trong suốt mấy năm qua, trừ lần năm nhất bà khích lệ nó trong vị trí Tầm thủ Nhà Gryffindor.

"Ta biết rằng các con sẽ đến" Bà đẩy gọng kính "Và đáp lại lời mời mọc của ta"

Ba đứa nhìn nhau cười.

"Chào cô, Minevra"

"Chào mừng các con trở lại Hogwarts"

Giáo sư McGonagall mỉm cười, gật đầu với từng đứa, rồi dừng lại ở Harry:

"Harry, Kingsley nói con không được khỏe và xin nghỉ phép, sao vậy?"

"Dạ? Chỉ có chút mệt thôi ạ" Harry vò đầu, khuôn mặt đã hơi tái đi "Có lẽ lần vây bắt Tử Thần Thực Tử kia hơi mất sức quá"

Giáo sư McGonagall nhìn chằm chằm nó:

"Vậy những gì họ nói là thật? Con làm gì với những Tử Thần Thực Tử đó, Harry?"

Harry Potter nhợt nhạt mỉm cười, lơ đãng nhìn về phía Draco Malfoy, rũ mi, che đi tia sáng có phần lạnh lẽo trong khóe mắt:

"Một phần thoát, một phần trong ngục Azkaban"

McGonagall dường như còn muốn hỏi thêm, nhưng dưới cái lắc đầu của Hermione liền im lặng, bắt đầu chuyển chủ đề:

"Vậy đề nghị hôm nay của ta, con cảm thấy thế nào?"

- - - - - - - - - - -

Mãi đến gần nửa đêm, sau khi ăn tối ở Đại sảnh đường trống vắng và lên kế hoạch cho việc giảng dạy, dưới cái liếc mắt chết người của thầy Snape và nụ cười hí hửng của cụ Dumbledore( Potter ngờ rằng khi cụ nhìn lướt qua Malfoy một lần nữa, cụ đã nói gì đó đại loại như: "Hôm nào qua làm bạn với ta nhé, cậu Malfoy"- với việc này, Malfoy bày tỏ một sự sợ hãi rất bản năng) , tụi nó mới lết về phòng.

Vừa ra khỏi phòng Hiệu trưởng, hai đứa kia đã ra hiệu cho nhau kéo nó đi.

"Ê khoan... mình ở phòng dưới tháp thiên văn mà!" Nó kêu lên.

"Mình biết, mình ở tháp Tây còn Ron ở tháp Gryffindor" Hermione nói.

Ron gật đầu.

"Nhưng tụi này có chuyện cần nói với bồ"

- - - - - - -

Một lúc sau

Cạch.

Harry Potter đẩy cửa phòng, tứ chi rã rời như muốn đứt ra. Nó lặng người nhìn căn phòng tối tăm, định đóng cửa, song đã đột ngột bị ôm chầm lấy. Nó may mắn đã kịp nhận ra hương lưu ly quen thuộc trước khi phóng đi bùa chú tấn công nguy hiểm nào đó.

Nó quay lại, gục đầu lên vai Malfoy, hít lấy mùi hương hấp dẫn của hắn. Cảm xúc xao động dần ổn định lại.

Nó vô thức tỏa ra pháp thuật bao quanh hai người. Malfoy nhẹ nhàng tỏa pháp thuật đáp lại nó, hai luồng pháp thuật dịu dàng ve vuốt lẫn nhau.

"Lúc nãy tao không vào được căn phòng đấy, có vẻ như ít nhất thì mày cũng có một đứa bạn thông minh nhỉ?"

Hắn luồn tay vào hông thằng nhóc, xoa nắn, thành công làm nó rên lên. Harry Potter cười khúc khích, mắt cong cong.

"Mày đang khen Hermione đấy à? Malfoy?"

Malfoy sầm mặt.

Hắn bế xốc thằng nhóc lên, vác nó trên vai mình tiến thẳng vào phòng ngủ. Potter có ngu mới không biết hắn định làm gì. Nó chới với nhỏm dậy, cố ổn định để Malfoy bế mình, nhìn hắn mím môi:

"Malfoy, tao hỏi này"

"Hử?" Malfoy không dừng lại.

"Mày... hoàn toàn không nhớ gì hả, Malfoy?"

"Tao nghĩ mình đã nói rất rõ ràng, Harry Potter"

Hắn đặt Potter xuống giường, vòng hai chân nó ngang hông mình rồi cúi xuống, mút lấy môi nó, hay bàn tay nhanh chóng vuốt ve cơ thể Potter.

"Có chuyện rất lạ, Malfoy"

Potter nâng má hắn, khẽ nói. Khuôn mặt anh tuấn bắt đầu ửng lên sắc đỏ mê người dưới sự khiêu khích của Malfoy.

"Nói sau đi, Potter" Malfoy gầm gừ, đưa lưỡi vào khuôn miệng nó, dây dưa không dứt.

Potter bị hôn đến mơ hồ, theo thói quen mà đáp lại hắn, làm hắn càng thêm điên cuồng, tay giật bỏ áo chùng của nó, không thèm bận tâm chúng bị vứt đến đâu. Thẳng đến khi Potter đuối đi vì thiếu dưỡng khí, Malfoy mới buông nó ra.

"Khoan" Potter chặn ngang tay Malfoy khi thấy hắn sờ vào cạp quần mình. Nó nghiêm túc nói:

"Tao muốn nằm trên"

Mặt Malfoy trông như nuốt phải một con sên, hắn chắc rằng mình đã nghe lầm.

"Gì hả, Potter?"

"Tao muốn ở trên" Potter lặp lại.

"...??? Lý do???" Hắn tưởng như mình đang hỏi câu hỏi ngớ ngẩn mất thời gian nhất trên đời.

Potter chỉ chỉ người mình, tuyên bố:

"Nhìn đi, tao cũng có cơ bắp. Tao là đàn ông, tao muốn nằm trên."

...

Malfoy suy ngẫm.

"À, ra thế" Hắn nhìn nó bằng ánh mắt sâu xa. Potter bỗng nhiên rùng mình.

"Không, mày không cần nói câu tiếp theo đâu..." Nó vội xua tay.

"Thì ra mày thích tư thế đó "

"Tao đã bảo là ĐỪNG NÓI rồi cơ mà!!!"

"Ha... mày nhỏ hơn tao đấy, Potter"

Malfoy một lần nữa đẩy nó xuống, nắm lấy thân dưới của thằng nhóc nhẹ nhàng trà sát qua lớp vải. Potter lục trong túi không gian lấy ra lọ dược, ngón tay Malfoy liền nhẹ nhàng tiến vào nơi tư mật của nó, tay kia kéo quần nhỏ của Potter xuống. Đến khi thằng nhóc mắt xanh phải rên lên vì thống khổ mà bắt lấy tay hắn, Malfoy mới ghé vào tai nó, thì thào:

"Tao cũng rất thích nhìn mày cưỡi ngựa, Potter. Chỉ tiếc tao không bao giờ thụ động."

Hắn hài lòng cắn tai nó, khẽ cười:

"Nằm trên? Nghĩ cũng đừng nghĩ"

Cự vật ấn sâu vào trong nơi tư mật chật chội của nó, mồ hôi liền lăn dài trên thái dương Potter. Sự kích thích lẫn đau đớn làm đôi mắt xanh lục của nó dần mơ hồ.

Động tác Draco Malfoy rất thô bạo, không ngừng thách thức giới hạn chịu đựng của nó. Harry Potter ôm lấy lưng hắn, cảm giác đau đớn ở dưới hạ thân cơ hồ đã muốn khiến cơ thể nó xé toạc ra.

Nó vùi mặt vào hõm cổ Malfoy, lờ đi sự bài xích kì lạ dần nảy nở trong lòng, ngón tay ghìm chặt lưng hắn. Malfoy dường như không phát hiện ra chút kì lạ nào, chìm đắm vào dục vọng không cách nào thoát ra.

Khi xúc cảm đã vơi đi, cũng là khi Harry Potter sắc mặt hơi tái dưới thân hắn nhắm hờ mắt, thiu thiu như đã ngủ.

"Ngủ rồi?"

Hắn có chút ngạc nhiên nhìn cơ thể chắc khỏe của Harry Potter, thoạt nhìn những múi cơ ẩn hiện này, không ngờ sức chịu đựng lại không hề tốt. Hắn cau mày, lật người nó, khi thấy những vết thương vừa thay da trên đó, đồng tử liền co rút lại.

"Lumos" Hắn thì thầm. Ánh sáng chầm chậm loé lên trong không gian thinh lặng.

Khắp nơi trên người Harry Potter đều có vết sẹo lớn nhỏ đã mọc da non, bên dưới hậu huyệt lẫn vào dịch thể là những tia máu li ti rất khó thấy. Những ngón tay nó đang nắm chặt ga giường, lông mày nhíu chặt.

"Cái này..."

Malfoy không kìm được vuốt nhẹ lên đó, lại không biết nên nói gì. Hắn lau rửa cho cả hai người, yên lặng nằm xuống, ôm chặt nó vào lòng. Mà trong lồng ngực hắn, nỗi bất an chợt cồn cào rung động, trào lên khiến hắn bỗng thấy khó thở.

Có điều gì đó không ổn giữa hai người họ mà không chỉ hắn, dường như chính Harry Potter cũng không ý thức được.

Vòng tay ôm Harry Potter vô thức chặt hơn một chút.

"Ngủ ngon, Harry"

Mê mang sau đợt kích tình, Potter cảm nhận rõ bản thân được một người ôm chặt từ phía sau, theo bản năng lần mò tìm lấy tay hắn, đan vào nhau, siết chặt, rồi lại giật mình, chợt nghĩ đến lời Hermione nói, vang vọng trong đầu nó không thôi.

"Harry, có đấy. Chỉ là bồ có nhớ hay đã quên?"

Trong lồng ngực người kia, nó chìm sâu vào giấc ngủ.

Ai mới là người mất trí mà trầm mê?

- - - - - - - - - -

[Chuyện thường ngày nhà TT]

TT: Viết lại fic, thật là khổ

Draco: Vậy thì khỏi viết

TT: Nhưng người ta muốn nâng giá trị con mà, Draco

Draco: ...nâng chỗ nào?

Cảm ơn Cissy đã nhắc mình về sai sót màu da ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro