Chương 2: Hogwarts
"Potter!!! Sao mày lại nhìn thấy tao?! Sao mày lại ĐỘNG vào tao được?!!!"
Harry Potter cảm thấy mình sắp điên rồi.
Hôm nay Draco Malfoy lại muốn giở trò gì?
"Dĩ nhiên là tao nhìn thấy mày rồi. Mắt tao không cận cũng không có bị mù" Nó trầm trọng "Nếu mày lại muốn giở cái trò trái tính của mày, tao có thể đá văng mày vô ngục Azkaban trong tích tắc, Malfoy"
"Potter! Mày KHÔNG THỂ nhìn thấy tao được! Không ai có thể, Potter!"
Malfoy lại tiếp tục cái quá trình hư cấu hóa của hắn. Và Potter thấy thật ngớ ngẩn.
"Thôi nào, Malfoy. Nếu mày nói hôm nay mày không muốn, tao sẽ tự xử. Tao không có thời gian đùa với mày. Ngừng - phát - điên"
Potter lầm bầm, xoa thái dương. Những áp lực dồn dập xảy đến khiến nó gần như phát điên lên.
Nó nhìn quanh quất, đứng dậy, đến tủ dược nhỏ gần đó lấy một lọ dược, không do dự dốc thẳng vào miệng. Bàn tay đầy vết chai dốc thêm một lọ dược và luồn vào trong vạt áo qua loa bôi lên người.
Trong cuộc tình của tụi nó, đôi khi Malfoy sẽ phát khùng để câu chuyện tình yêu bi đát hắn tưởng tượng ra thêm phần tình thú, nhưng không nên là lúc này, khi mà sự biến mất của hắn ta đem lại một hậu quả lớn lao như thế.
Khắp cả giới pháp thuật đồn ầm lên rằng Kẻ được chọn bị tàn dư Tử Thần Thực Tử - dưới sự dẫn dắt của gia đình Malfoy - áp chế và một cuộc chiến nữa sắp bắt đầu. Nếu Harry Potter không sớm tìm được ba vị quý tộc này trình lên Bộ, những tên phản loạn ẩn náu trong dân thường có thể khiến một trận chiến thật sự sẽ xảy ra.
Harry Potter tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào dám phá hỏng thế giới pháp thuật mà nó vừa cứu về từ cửa tử. Cho dù là Draco Malfoy hay ai đi chăng nữa.
Nhưng Draco Malfoy có vẻ vẫn chưa muốn dừng trò đùa vô vị của hắn. Hắn giữ chặt tay nó, siết mạnh đến mức Harry Potter phải cau mày:
"Mày vừa gọi tao là gì, Potter?"
Potter cất lọ dược, gạt tay hắn:
"Malfoy, ôi Merlin, đừng nói mày muốn tao gọi mày là Rồng nhỏ nhé..."
"Tao là Malfoy?"
"Draco Malfoy, hôm nay mày phát điên cái gì?!" Potter rốt cuộc bùng nổ túm lấy áo Malfoy. Nó gầm lên "Mày không phải chẳng lẽ là TAO chắc?!"
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Tao là một linh hồn, và tao bị mất trí nhớ, Potter" Malfoy nghiến răng "Tao không biết tao là ai cả"
Harry James Potter cảm thấy Merlin có vẻ ngủ quá lâu trên giường vua Arthur nên bị ngu rồi.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa (lại) vang lên.
"Malfoy, nếu mày coi nhầm lịch, thì tao vui lòng nhắc mày cá tháng tư đã qua lâu rồi..."
Potter đẩy Malfoy, đứng lên kéo cửa sổ. Một con cú nâu bay vào, bực bội thả một gói thư xuống đầu Potter, kêu lên bất mãn rồi mất hút vào màn đêm u tối.
"Tao không đùa, Potter"
Malfoy rít lên, cao giọng tới mức Potter suýt tưởng hắn nói Xà Ngữ. Hắn chỉnh lại quần áo, tự biến ra một cái sofa rồi ngồi xuống, ngó chăm chăm thằng nhóc đang xé thư. Hắn phải kiên nhẫn, kiên nhẫn với cái thằng đầu óc chứa đầy cự quái này. Bởi nó có lẽ là người duy nhất nhìn thấy hắn.
"Linh hồn thì ai chẳng nhìn được, Malfoy. Và tao không có năng khiếu SỜ được vào linh hồn..."
Potter nhíu mi ngồi lên đùi Malfoy, trong tay nó là một lá thư từ Hogwarts. Nó huơ huơ lá thư trong tay, hơi cau mày, ếm một vài bùa chú lên đó, khi chắc rằng không có bất cứ lời nguyền nào tồn tại mới gỡ bùa phòng hộ.
"Hogwarts? Là cái gì?" Malfoy ngó qua vai nó, thắc mắc" Nghe có vẻ quen"
"Ôi Merlin" Potter bực bội "Trò đùa kết thúc ở đây, Malfoy. Biến mất một tuần và mày đã nhét cái tư tưởng chết tiệt gì vào đầu mày hả?!"
Nó chán nản đứng dậy, đẩy hắn, cơn nhức đầu lại ùa đến, cảm giác muốn tránh né lại trỗi dậy. Bàn tay Malfoy vừa chạm vào eo nó, Potter theo bản năng run rẩy. Có thứ gì đó từ người bạn tình bí mật khiến nó không thoải mái.
"Pott..."
RẦM
"HARRY! NGẠC NHIÊN CHƯA?!"
Cửa chính mở tung ra với một sức bật khủng khiếp, mang theo một luồng gió mãnh liệt ập vào căn phòng, Malfoy ngờ rằng cánh cửa đã được ếm cả núi bùa Bảo vệ để không bị bung ra trước cái phương thức xuất hiện đáng kinh hãi có vẻ rất quen thuộc này.
"CHÚNG MÌNH TỚIIII RỒIIIII"
Không ngoài dự đoán, một cái đầu đỏ to bự cao nghều cùng với một cái đầu tổ quạ màu nâu nhảy vào, ôm chầm lấy Potter. Thằng con trai cao kều nhấc bổng nó lên, ha hả cười:
"Ái chà mùi bia nhé? Bồ lại đi uống lén mình hả Harry?!"
"Mấy bồ ở đâu làm gì? Đâu phải cuối tuần đâu?" Potter ngơ ngác được Ron Weasley thả xuống đất.
Hôm nay mới là thứ tư, và nó nhớ rằng cả hai vị anh hùng của giới pháp thuật đều rất bận rộn. Đã lâu nó không gặp mấy đứa bạn, gần như mất liên lạc hoàn toàn với người thân trong quá trình tìm kiếm cả nhà Malfoy mất tích.
"Mình... Ôi Merlin! Harry...!" Hermione che mặt, Potter thấy rõ hai má cô bé phiếm hồng.
"Harry!" Ron há hốc nhìn nó "Bồ rốt cuộc đã chè chén bê tha với cô nàng nào vậy hả?"
"Mấy bồ..."
Potter ngó lại mình, im bặt. Cúc áo bị tháo tung hơn nửa, quần áo lộn xộn, còn cả mấy dấu đỏ mờ ám trải dài từ cổ xuống xương quai xanh rồi đến ngực...
"Ôi không!"
Nó ôm đầu chạy vào phòng tắm, sửa lại quần áo rồi ếm một loạt bùa hòng xóa bỏ đi mấy dấu vết trẻ con không nên thấy, vừa rủa Malfoy chết tiệt.
Nó ôm đầu ảo não. Từ trước đến nay nó chưa từng mất mặt như vậy bao giờ, bởi theo thói quen, chuyện riêng tư của nó đều vô cùng kín tiếng. Ngay cả với những người thân cận nhất thì hình ảnh Harry Potter đổ đốn cũng tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trước mặt tụi bạn, huống gì nói tới việc làm xấu hổ với Malfoy ngay trước mặt tụi nó kia.
Merlin, tìm thấy Draco Malfoy, mọi chuyện quả nhiên xui xẻo liền ập đến.
5 phút sau, Harry Potter ăn mặc chỉnh tề bước ra phòng khách, trừng mắt nhìn Malfoy đang nhếch môi khiêu khích. Nó ho một tiếng để gây sự chú ý với hai người kia. Hermione nhìn nó, má vẫn chưa hết đỏ, đẩy đẩy Ron.
"À, ừm, Harry à..." Ron lúng túng nói "Bồ biết đấy, bồ có thể giới thiệu anh ta - hoặc cô ta với tụi mình..."
"Hả...?" Potter chớp mắt "Ai và cái gì cơ?"
Hermione nhéo tay Ron.
"Ý tụi mình là... " Cô bé đỏ mặt, bực bội "Bồ có thể giới thiệu người yêu của bồ cho tụi mình biết... tuy rằng mình phải nói rằng nếu hai bồ đang làm chuyện đó, thì làm ơn ếm vài cái bùa tư mật hay dịch lên phòng ngủ... chứ ở đây không được riêng tư lắm..."
Và tụi này thấy hết rồi, chỉ thiếu người kia thôi. Câu sau không nói cũng hiểu.
"Khụ, chỉ là lâu rồi mình không gặp nó... " Potter đỏ mặt liếc Malfoy. Hắn liếc nó:
"Ngu ngốc, Potter. Tụi nó không nhìn thấy tao"
"Thôi nào Malfoy, mày làm ơn ngừng ngay cái trò đó đi" Nó đảo mắt.
"Harry, bồ vừa nói gì? Malfoy?" Ron hoang mang hỏi.
"Ừ, là nó đó" Potter chỉ vào Malfoy.
Hermione gật đầu:
"Mình biết, tấm thảm rất đẹp, nhưng nó liên quan gì đến Malfoy?"
Potter chán nản.
"Mình không nói tấm thảm, mình nói thằng Malfoy cơ! Malfoy, mày đứng dậy coi!"
Hermione bối rối, và trông cái mặt Ron cũng chẳng khá hơn.
"Harry à, nhưng Malfoy nó đâu có ở đây?"
Malfoy nâng cằm đi đến cạnh Potter, tao nhã nói:
"Tao nói rồi, tụi nó không thấy được tao đâu"
"Malfoy, câm miệng" Potter điên tiết túm cổ áo hắn, gào "Nó, nó là Malfoy, mấy bồ làm sao vậy hả? Cái đứa mình đang xách cổ là Malfoy, Draco Malfoy! "
...
Im lặng.
Rồi Ron run rẩy nói:
"Harry, đừng làm mình sợ, trong phòng này chỉ có ba đứa tụi mình thôi mà..."
"Harry, bồ cần bình tĩnh" Hermione cười yếu ớt "Tất cả những gì mình thấy là tay bồ đang lơ lửng và trống rỗng..."
"Thấy chưa?"
Malfoy hất tay Potter, cúi xuống trêu chọc mút lấy môi nó, nhân tiện nhéo eo nó rồi nhanh nhẹn nhảy ra xa để tránh nó nổi khùng.
Nhưng Potter không còn tâm trạng nổi khùng nữa. Dựa theo cái mặt không hề ngạc nhiên thêm của hai đứa kia, quả thực tụi nó chẳng nghe chẳng thấy gì cả.
"À mà Harry, bồ nhận được thư Hogwarts rồi đúng không?" Ron cố tỏ ra vui vẻ, nhưng cái mắt lia qua lại căn phòng đã tố cáo tâm trạng của nó.
...
Potter vẫn chưa thể hoàn hồn.
Hermione nhìn nhìn, rồi dè dặt bước tới nhặt lá thư rơi dưới đất, vô tình xuyên qua Malfoy.
Harry Potter đương nhiên không bỏ qua cảnh đó. Nó tận lực ngó lơ tên quý tộc bạch kim nào đó đang nhăn mày, hết hơi hỏi:
"Mấy bồ... mấy bồ nói nó hả? Mình... mình còn chưa đọc..."
Hai đứa kia có vẻ nhẹ nhõm vì nó chịu chuyển đề tài. Hermione mở nhanh tấm da dê, đọc:
"Harry thân mến,
Cô được biết rằng gần đây con đã tạm ngừng công việc ở Bộ để nghỉ ngơi.
Cô rất vui khi thông báo với con rằng Hogwarts sẽ hoạt động trở lại vào tháng 9 tới. Nhưng cô chưa thể tìm được người phù hợp với vị trí giáo sư cho lớp học bay. Không biết con có thể dành chút thời gian giúp cô cho đến khi tìm được người thích hợp không?
Cô tin vào năng lực của con. Mong sớm nhận được hồi âm từ con.
Hiệu trưởng
Minevra McGonagall"
Potter ngạc nhiên nhìn hai đứa bạn:
"Mình? Dạy học sao?"
Hermione mỉm cười:
"Mình biết bồ làm được mà, Harry. Trong chiến tranh, việc bồ dạy Đoàn quân Dumbledore là bằng chứng rõ ràng nhất, cô Mcgonagall hiểu điều này. Mình sẽ dạy lớp Muggle học"
"Mình là Phòng chống nghệ thuật hắc ám đấy bồ tèo" Ron nói "Mình biết bồ không muốn dạy lớp này, ít nhất là bây giờ, nên mình đã bàn với bà ấy"
Potter ngó nó, cười nhẹ.
"Cảm ơn hai bồ"
"Thôi nào bồ tèo"Ron vỗ vai nó cái độp "Đi luôn chứ?"
"Để mình chuẩn bị đồ một chút" Potter liếc Malfoy, đi lên phòng ngủ ở tầng hai "Hai bồ chờ mình lát"
- - - - - - -
"..."
Potter câm nín nhìn Malfoy bay xuyên - qua - tường rồi vắt vẻo ngồi lên giường nó, không bày tỏ ý kiến gì. Malfoy nhìn nó nâng cằm, khuôn mặt gợi đòn như thách nó từ chối sự thật.
"Được rồi" Nó xoa thái dương "Giải thích đi"
"Tao tỉnh dậy trong hẻm Knockturn và thứ duy nhất tao nhớ là mày, Potter" Malfoy nở nụ cười tiêu chuẩn.
Harry Potter cứng nhắc nhìn hắn.
"Mày không nhớ gì? Sao lại nhớ tao?" Hả thằng khốn nạn. Câu sau bị nó nuốt vào họng khi nhìn thấy nụ cười của hắn có chút nhạt đi.
"Tao không biết. Và chết tiệt tao không hi vọng mình biết, mọi thứ dính đến mày đều không thể bình thường được, Potter."
Potter kiềm chế một cơn xúc động muốn thử Avada Kedavra vào thằng nhãi, gằn từng tiếng:
"Mày muốn gì?"
"Đi theo mày và tìm cách hồi phục trí nhớ. Và có vẻ mày biết được rất nhiều chuyện của tao - hơn cả mọi người có thể biết" Malfoy nói nhanh.
Potter nghi hoặc:
"Sao mày nghĩ thế?"
"Ôi Potter, dùng não của mày chút đi" Hắn đảo mắt "Mày vừa bảo với tao - vài phút trước thôi rằng tao mất tích. Và mẹ kiếp, tao với mày vừa suýt làm tình đấy. Ngó lại phản ứng thuần thục của mày coi. Hay mày muốn nói với tao mày không quan trọng ai là bạn tình? Tao thì không cho rằng mình như thế"
"Sao mày chắc được? Mày đâu có nhớ?" Potter thờ ơ nói "Tao thì dám nói những ngày đi học mày rất lăng nhăng đấy, không ít lần tao bắt gặp mày lượn lờ ở phòng vệ sinh nữ đâu"
Malfoy trưng ra vẻ mặt bị xúc phạm:
"Potter, tao không phải người mà ai cũng có thể động vào. Tao biết vì chỉ nghĩ đến việc động vào người khác tao đã thấy tởm lợm rồi"
Potter định nói gì đó nhưng tiếng bước chân làm nó khựng lại.
"Harry, bồ chuẩn bị xong chưa?" Giọng Hermione cất lên từ sau cửa phòng.
"Mình sắp xong rồi. Ra ngay đây" Potter nói vọng ra.
"Bồ ổn không đó?" Ron lo lắng hỏi "Bồ ở trong đó lâu lắm rồi. Có ma xó hay cái gì ám bồ không vậy bồ tèo ơi?"
"Mình không sao, hai bồ xuống trước đi"
"Vậy nhanh nhé, gần đây bồ đâu có được khỏe đâu"
Đến khi chắc rằng hai đứa kia đã xuống tầng dưới, Potter mới quay lại nhìn Malfoy. Nó nghiêm nghị nói:
"Mày không thể đi theo tao, Malfoy. Tất cả những gì mày cần làm là về dinh thự nhà mày và chờ phán xét của toà án với việc mày bỏ trốn"
Malfoy nhướng đôi mày đẹp đẽ:
"Tao không lầm thì mày vừa nói dinh thự, Potter. Theo một cái đầu bình thường có thể nghĩ thì, một linh hồn làm sao có thể xuyên qua lớp phòng hộ của một dinh thự được hả? Hoặc là tao đi theo mày, hoặc tao sẽ tự mò và mất xác. Mày chọn đi"
Malfoy nín thở, mặc dù vốn dĩ hắn đâu có thở. Hắn đang đánh cược tầm quan trọng của mình trong lòng Harry Potter. Và trừ việc đẩy hắn đến hoàn cảnh này, Merlin luôn dành riêng sự ưu ái của ngài cho hắn.
Khi khuôn mặt anh tuấn của Harry Potter dần ngưng trọng, hắn biết hắn đã thành công lôi kéo được nó về phe mình.
"Được rồi" Potter quay đi "Không được nhiễu sự"
Malfoy nhếch môi bay theo thằng nhóc. Hắn nghiêm túc suy nghĩ.
Đầu tiên phải giải quyết vấn đề này đã. Mọi chuyện khác đều không vội. Thân dưới hắn đã trướng đến phát đau rồi, và hẳn là Potter cũng thế.
Hắn không thể để thằng nhóc tự xử được.
- - - - - - - -
[Chuyện thường ngày nhà TT]
TT: Draco, bị phá chuyện tốt, cảm giác thế nào?
Draco: Muốn giết tác giả
TT:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro