Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Dối gạt

TT: Đau lòng đến muốn ở ẩn luôn...

- - - - - - - - - - - - - - - -

Năm năm sau

Nước Đức

"Ba, ba đi an toàn nhé..."

Đứa nhỏ vừa rời vòng tay anh liền chạy vào lớp mầm non dành cho phù thủy nhỏ, hơi ấm tinh sạch của con trai không còn trong lòng khiến Harry Potter có chút hụt hẫng.

Tom đã đi nhà trẻ được tới tuần thứ hai, và anh vẫn chưa có cách nào quen với việc không có đứa con trai nhỏ bên cạnh mình được, khi mà họ đã bên nhau mỗi ngày và ở mọi nơi trong suốt những ngày qua.

Harry thoáng nghĩ đến những ngày tháng kham khổ kia, bụng của anh đã lớn dần, pháp thuật liên tục hỗn loạn, thể lực suy kiệt và cho tới tận khi sinh ra Tom vẫn không khá hơn chút nào, thật may mắn vì anh luôn có người thân bạn bè bên cạnh, nếu không quả thực anh đã không biết phải làm thế nào khi sự đau đớn để sinh đứa nhỏ quá lớn, đến mức anh đã tưởng mình chết đi.

Năm đó, bởi vì cơ thể nam nữ khác nhau quá nhiều, nên như khi thụ thai, cơ thể Harry buộc phải thay đổi để thích ứng với sinh sản. Mà quá trình thay đổi này tiêu hao pháp thuật quá lớn, đối vơi một người đang suy nhược như anh mà nói chẳng khác nào ác mộng. Nếu khi thụ thai, cơ thể chỉ thay đổi một chút để lấy tử cung, thì khi sinh, để đứa bé được sinh an toàn, căn bản chính là phá hủy cơ thể đắp lại một lần, vô cùng đau đớn. Thậm trí lương y từng nghĩ rằng anh không qua khỏi, khi mà nguồn pháp thuật nguyên gần như cạn kiệt và cơ thể trước đó đã chịu đả kích quá nhiều.

Còn đau hơn bất cứ cái chết nào mà anh từng hứng chịu trước đó.

Anh nhớ rằng mình đã từng muốn bỏ cuộc, nhưng lúc đó, Mortis và Jerromy đã buộc anh phải quay về, chỉ bằng việc nhắc rằng với anh, Tom quan trọng thế nào và để giành giật mạng sống của con trai, anh đã từng phải nỗ lực ra sao.

Và giây phút đầu tiên ôm con trai vào lòng, anh biết tất cả mọi sự đau đớn đó đều thật đáng giá. Đáng giá hơn bất cứ điều gì trong cả cuộc đời đầy sự sai trái mà anh đã từng trải qua.

Họ đã bên nhau từ đó, không một phút rời đi, không có một ai được phép chen vào, cho tới khi Tom phải đến tuổi tới nhà trẻ và Kingsley bằng phương pháp thần kì nào đó mà lần tìm được anh ở nước Đức hoa lệ này. đem đồng đội đến, dùng áp lực số đông và sự mềm lòng luôn thường trực đối đồng đội lừa phỉnh anh một ngày, sau đó liền hung hăng yêu cầu anh không được lẩn trốn nữa, và thế là công việc điều tra và giám sát tội phạm kia lại tiếp tục được thực hành.

Anh thở dài, bất đắc dĩ quay đi, vò loạn đầu.

Anh đã gần gũi và phụ thuộc vào con trai quá rồi trong khi Tom cần thật nhiều khoảng không thiếu anh để trưởng thành và công việc của anh thì quá nguy hiểm, cậu không thể để Tom có bất cứ sự không an toàn nào xung quanh mình. Dù anh biết mình có thể để đứa nhỏ chu toàn, miễn rằng khi làm nhiệm vụ anh không ở gần nó và an ổn chăm sóc Tom dưới cái lốt của một nhân viên bình thường, nhưng anh không thể mạo hiểm để con trai lấn sâu vào bất cứ chuyện gì trong công việc của mình, thậm trí dù chỉ là có chút đỉnh liên quan và liên lụy, Harry biết chắc rằng mình cũng sẽ không thể chịu đựng được.

Có lẽ cần chấn chỉnh lại, khi mà Tom mới được ba tuổi, anh không thể để con trai bám lấy mình mãi được. Anh còn công việc ở Anh Quốc, và...

Ụych.

Khi Harry còn mải suy nghĩ, đầu anh đã bị đập vào một khuôn ngực chắc khỏe cùng tiếng vật nặng đổ xuống, anh quả thực không cần suy nghĩ nhiều cũng đã biết xảy ra chuyện tày đình vô lý gì nữa...

"Ôi, xin lỗi, xin lỗi..."

Harry Potter vội nói với người đàn ông vừa bị mình xô ngã, vươn tay cầm lấy tay hắn, rùng mình khi xúc cảm quen thuộc đan lấy anh trong từng kẽ tay, cùng mùi hương thanh nhạt này làm anh muốn tham lam cầm thêm một chút nữa. Trong lúc rung động còn thấy bàn tay to lớn kia khẽ siết lấy tay anh rồi vội vàng buông ra.

Harry có chút hụt hẫng nhìn bàn tay mình.

"Anh có sao không..."

Harry nghiêng đầu nở nụ cười thân thiện rồi chợt im bặt khi thấy người nọ, nụ cười cứng đờ, anh ngơ ngẩn nhìn.

Người nọ có khuôn mặt và ngoại hình rất anh tuấn: tóc vàng, gương mặt góc cạnh chứ không phải mái tóc bạch kim dài như thác và khuôn mặt tinh tế sắc lạnh, nhưng vóc dáng, đôi mắt phượng bạc cùng ánh nhìn và khí chất này đối Draco Malfoy lại như đúc ra từ cùng một khuôn.

Ngay cả hơi ấm từ bàn tay rất rộng này nữa.

"Draco..."

Anh bất giác gọi, nhưng đáp lại từ người kia chỉ là cái nhìn nghi hoặc cùng xa lạ không hiểu chuyện gì.

Harry Potter nhắm mắt, cố dựng lớp bế quan ngăn tâm trí mình bất ổn, khi mở ra đã đổi lại thành một nụ cười lịch thiệp.

"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Anh có sao không?"

Người kia nhìn anh chằm chằm, chậm rãi lắc đầu, không hề mở miệng, lại chỉ tay vào họng mình, lắc lắc đầu lần nữa.

Harry như hiểu ra gì đó, bối rối nói:

"Xin lỗi, tôi không biết điều này, anh ổn chứ?"

Người kia nở nụ cười, xoa đầu anh, ra dấu ý bảo mình phải đi.

Harry vô thức gật đầu, bàn tay lại không nghe lời trí não mà đưa ra, song chỉ sượt qua lưng áo sơ mi đen tuyền của hắn, nơi chạm phải tấm áo sạch sẽ kia liền nóng rực như thiêu đốt.

Tận khi bóng dáng người kia khuất sau con hẻm vắng người, anh vẫn nhìn theo, mà trong đầu, khuôn mặt một người khác lại chẳng hề nguôi ngoai.

Hương Lưu Ly này, đã bao lâu anh không còn thấy?

Harry vuốt mặt, trong trong lồng ngực như có cả ngàn con sóng bạc đang dâng trào, theo năm tháng lặng lẽ cuộn trôi mà lớn dần lên, chỉ trực chờ ngày bùng nổ.

Anh nhìn nơi người kia vừa đứng, dứt khoát quay đi.

Để lại một người từ trong góc hẻm rất tối kia ngẩn ngơ đứng nhìn.

- - - - - - - - - - - -

Một tháng trôi qua, Harry vẫn tiếp tục công việc của mình, ngày ngày cố dành thời gian đưa con đi học, trò chuyện cùng nó, rồi độn thổ xuyên quốc gia về Anh Quốc, hoặc sẽ ở lại nước Đức làm xứ giả ngoại giao của chính phủ Muggle cùng chính quyền đi khắp nơi, cũng là tay trong cho bộ pháp thuật. Hoặc đôi khi sẽ theo Kingsley đi bắt tội phạm, cuộc gặp gỡ cùng người lạ mặt giống Draco Malfoy khi đó vốn bị anh nhanh chóng chìm trong đời tư bận rộn mà vứt ra sau đầu, thẳng đến khi trở lại Anh Quốc và có nhiệm vụ ở một quán bar khuất người.

Hôm đó, Harry còn đang cảm thán nước Anh chỉ mới 5 năm đã thay đổi quá nhiều, hiển nhiên anh cũng biết ai là người khi mình biến mất đã cố gắng thực hiện nguyện vọng của mình, nhưng ý nghĩ chỉ kịp thoáng qua trong đầu liền bị Bế Quan Bí Thuật làm che mất, bởi, khi đã quyết định xa rời người kia thì theo anh, mọi suy nghĩ về người đó đều phải dẹp bỏ, ngay cả khi người kia ngày ngày đều chăm chỉ được đưa lên mặt báo, anh quyết định vẫn nhẫn nhịn không nhìn nổi một giây. 

Một phần cho sự quyết định đó cũng bởi vì sự căm hận năm xưa đã theo cuộc sống bận rộn kia nguôi ngoai đi rất nhiều. Mà đồng nghĩa với hận, chính tình yêu của bản thân cậu cũng trở nên yên bình. Nếu vài năm trước, đôi lúc tỉnh dậy sẽ nhớ hắn đến phát điên, rồi phải dựa vào Tom tìm điểm tựa, thì lúc này, tất cả còn lại với anh chỉ còn là sự bình yên tuyệt đối. 

Quán bar mới mở được vài tháng, nghe đồn rằng của một ông chủ lừng lẫy nào đó mà anh còn chẳng bận tâm dù anh đã là thành viên ở đây từ những ngày đầu, và mọi ý tưởng từ dân Muggle đều được hắn đưa vào kèm theo pháp thuật đều được áp dụng triệt để.

Anh nhấp một ngụm rượu, đôi mắt đã không còn màu xanh lục nhưng vẫn sáng rỡ, không ngừng quan sát xung quanh, lại như vô tình hữu ý tìm kiếm vài kẻ đầu sỏ có liên quan.

Quán bar thì luôn phức tạp, đặc biệt là với đủ loại người đang có mặt ở nơi đây.

Harry ngó ngó trên trần nhà đầy những quả cầu ánh sáng đủ màu bay lơ lửng, thầm nghĩ liệu chúng có rớt xuống đầu mình không. Anh lờ đi gã trai bao cùng cô nàng lẳng lơ đang cố tiếp cận mình mà liếc về tên dân chơi mình đang theo dõi, gạt bỏ bàn tay cô ả kia đặt lên eo mình rồi rời khỏi quầy bar, xuyên qua đám người gãi nhẹ lên mặt ra hiệu cho Dennis cải trang thành dân chơi ở phía xa kia.

Dennis ở xa hơi ngẩng lên nhìn anh, chớp mắt, lại đưa mắt về phía vài tên đàn ông mà họ đang theo dõi kia, gật đầu.

Harry liền thở phào một hơi.

Giao ca đã hoàn thành, giờ thì anh có thể trở về và nghỉ một giấc rồi ngày mai sẽ độn thổ xuyên quốc gia về với Tom, hai hôm nay anh đã thức trắng và cũng hơi chếnh choáng vì vài hớp rượu vừa bị buộc phải uống, thật may vì Dennis đã đến kịp.

Anh bóp bả vai nhức mỏi, ngáp dài lách mình qua đám người đông đúc đang say sưa nhảy nhót, mắt liếc thấy vài tên đang dùng thuốc cấm cũng chẳng còn hơi để bận tâm. Miễn là bắt được thằng trùm, thì những tên này chẳng còn phải lo nữa, dù sao đường dây buôn bán này khá nhỏ, nếu không phải muốn tiện đường đến trang viên Potter, anh cũng không nhận lời trở về Anh Quốc. Bởi vì Dennis bận hú hí cùng chồng thì cũng không thiếu người có thể làm thay.

Vả lại, Harry xoa đầu, khi nãy để đối phó và không làm những người ngồi cạnh phải nghi ngờ, anh đã uống không ít, giờ thì đã say.

Bên cạnh đó, Harry cảm nhận rất rõ rằng như một vài lần anh đã thấy được trong suốt tháng này, trực giác của anh đang kêu inh ỏi rằng anh đang bị theo dõi.

Thật phiền phức.

Trong những năm ở nước Đức, anh tiếp xúc với rất nhiều người, cả phù thủy lẫn những người phi pháp thuật, cũng có không ít người theo đuổi cả nam và nữ, và dù anh có bày tỏ rõ quan điểm rằng mình không có hứng thú với chuyện yêu đương và thậm trí còn có một đứa con nhỏ, nhiều người vẫn mong muốn với anh có một mối quan hệ trong sạch. Nhớ lại, có thể vì đôi lúc dính tới nhiệm vụ mà anh đã buông thả không ít, tỉ dụ như cùng một đồng nghiệp bất kì nào đó giả làm tình nhân, có thể anh cùng vị đồng đội nọ không coi chuyện hôn hít bất đắc dĩ là nghiêm trọng, sau nhiệm vụ liền nhanh chóng quên đi nhưng dường như đã gây không ít hiểu lầm cho họ về lối sống dường như không chút "lành mạnh" của anh. Dù sao thì Harry vốn cũng không cho rằng vấn đề này cần phải bàn cãi nghiêm túc, nhất là khi anh không hề có ràng buộc với bất cứ ái, và hơn hết, anh tự tin mình luôn có đủ tỉnh táo để giữ cho những mối quan hệ của bản thân nằm trong mức an toàn mà anh luôn muốn có.

Harry lảo đảo dựa vào tường, kéo cổ áo cho cổ họng nóng rát được giải thoát, lại vỗ vỗ đầu cho bản thân tỉnh táo, vừa lăn vừa bò bước ra ngoài.

Đột ngột, khi anh vừa bước tới cửa, tay đã bị kéo mạnh, và cả người bị đập thẳng vào góc cửa tối, một mùi nước hoa nồng nặc sộc vào khoang mũi. Harry Potter trợn mắt ngó gã đàn ông gần mình trong gang tấc, ngay lúc hắn ta định luồn tay vào hông mình liền thúc mạnh một cái, hắn lập tức ôm hạ thân kêu đau, anh cũng không phí thời gian tóm gọn hắn, thô bạo đạp vài cái cho hắn bất tỉnh nhân sự, phủi tay.

Trong đám đông đã có một người phát hiện ra hành động của anh, kích động hét lên, họ liền nháo thành một đoàn lao về phía Harry, gã đàn ông mà cậu theo dõi liền lộ ra sơ hở khi theo bản năng đưa tay vào túi trong ẩn của áo.

Harry nhếch môi cười nhìn Dennis cùng cơ số Thần Sáng ẩn mình khống chế đám đông, lại gập người xuống lôi tên đàn ông co quắp dưới đất lên, ghé vào tai anh ta, nụ cười càng sâu hơn nữa:

"Blaise, để hôm nay em coi xem anh định ve vãn em Ron sẽ có phản ứng thế nào..."

Vừa thấy đám đông đã bị khống chế, Harry cũng nhận ra được người kia bất mãn cùng chột dạ nhìn mình, cười cười quay đi. Phía sau còn vọng lại tiếng Blaise Zabini trong dáng bộ hóa trang gào lên:

"Em trả ơn anh thế hả tên kia?"

Harry quay đầu lại, ngả ngớn tặng anh một nụ hôn gió, còn nháy mắt:

"Chúc may mắn, Blaise"

Trước khi đi còn phất tay, đối gào thét của người kia coi như không có, khóe môi nhếch lên vui vẻ.

"Ngài ơi..."

Bả vai chợt bị giữ lại bởi một lực rất nhẹ, Harry quay đầu nhìn cậu thiếu niên đang kéo vai mình, ngạc nhiên hỏi:

"Sao vậy, cậu bé?"

Thiếu niên kia chớp mắt nhìn anh, khuôn mặt thanh tú hơi ửng hồng, giọng nói cũng rất trong trẻo.

"Hôm nay là lần đầu tiên em đến đây ạ..."

Nói rồi, còn ngượng cùng cúi mặt xuống, không dám nhìn Harry nổi một lần nào nữa. 

Harry buồn cười nhìn cậu bé chỉ tầm 16-17 tuổi trước mặt mình, bỗng nổi hứng trêu chọc, nghĩ nghĩ, kéo eo cậu bé, nhếch môi cười:

"Vậy em cần gì, cậu bé?"

Cậu bé càng đỏ mặt hơn nữa, giọng nói lí nhí phát ra từ cổ họng cậu:

"Ngài... có thể làm tình cùng em không? Em, em đã quan sát ngài rất nhiều ... em... em biết ngài chưa từng tiếp xúc cùng ai cả..."

Nói tới đây, đầu đã cúi hẳn xuống làm mái tóc ngang vai màu bạch kim hơi lay động, đôi mắt lam cũng bị che đi sau hai hàng mi cong cong thật dày.

"Đây... là lần đầu của em..."

Harry có chút nhức đầu.

Có lẽ cũng bởi dáng bộ anh khi hóa trang rất anh tuấn nên rất thu hút ánh nhìn. Dù ngoại hình Harry nguyên bản vẫn thừa sức mê hoặc, lại càng đẹp hơn khi anh dần đến độ trưởng thành, nhất là vẻ ngoài phi giới tính sẽ dễ gây họa nên Kingsley đã đưa ra chủ ý để anh hóa trang thành một dáng bộ tương tự nguyên bản nhưng thô cứng và to con hơn, điều này vô tình lại khiến anh trông rất giống dân chơi, lại thêm vài phần nam tính, bên cạnh đó, vết sẹo và màu mắt cũng đã bị che đi, thay vào đó là màu mắt nâu dịu nhẹ, thoạt nhìn sẽ thấy hơi giống James Potter khi trưởng thành. Mà James Potter khi trưởng thành, chính là dạng người sẽ khiến các thiếu nam bé bỏng dễ dàng yêu thích.

Anh nghĩ nghĩ, lại thấy thiếu niên trong lòng dựa mình gần hơn một chút, bàn tay mảnh dẻ còn lúng túng luồn vào eo mình, bật cười ghé tai cậu bé:

"Nhóc con, ai bảo em làm thế này?"

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn anh, mặt càng đỏ hơn nữa. Cậu bé mấp máy môi, hồi lâu mới lắc lắc đầu:

"Không, là em tự muốn..."

"Lý do? Em còn quá nhỏ..."

Harry chợt im bặt khi nghĩ tới độ tuổi mình làm chuyện kia, ho khụ một tiếng, tay vò vò đầu khiến mái tóc bù xù càng rối tung lên, thầm nghĩ phải mua loại dược cho tóc khi cải trang bớt xù đi mới được...

Ừm, đây không phải chuyện chính.

"Ý ta là, em biết đấy, chuyện này, ở đây là không nên... không, ý ta là..."

Nhưng anh không nói được gì nữa, khi mà họ đã dừng ở một hành lang trống trải, và môi anh bị chặn ở một nụ hôn từ đôi môi thơm tho của người nọ. 

Cũng không hẳn là một nụ hôn, khi mà thiếu niên kia chỉ chạm vào môi anh rồi dừng lại, đơ ra, bàn tay nhỏ còn vụng về kéo kéo áo anh, mắt vẫn mở tròn xoe nhìn anh không hề chớp nhảy.

Harry thở dài.

"Cậu bé, em thực sự muốn làm chuyện này? Sẽ rất đau, và ta thì..."

Đối phương gật đầu như mổ thóc, Harry liền nhướng mi, vòng tay qua eo cậu, khóe mắt hướng góc hành lang tối tăm nào đó cười cười.

"Vậy chúng ta làm..."

Bàn tay Harry luồn vào áo thiếu niên, sờ sờ nắn nắn làn da còn đọng hơi sữa, lại kéo cậu bé vào một căn phòng nhỏ, sau khi dùng thẻ thành viên quét mã vạch, cửa phòng cũng không đóng, mà hé ra đưa ánh sáng vào trong rất mờ.

"Không sao, ta thích thế..."

Harry nắm lấy tay thiếu niên khi cậu bé muốn đóng lại cửa, nâng cằm cậu bé bắt đầu hôn, thiếu niên vụng về đáp lại anh, khẽ phát ra tiếng kêu nho nhỏ, Harry nhếch môi, đẩy cậu bé xuống giường, chồm lên người cậu bé, cởi áo người kia.

Trong đầu thầm tính, bàn tay cũng chậm rãi cởi từng nút áo, Harry Potter thong thong thả thả để thiếu niên hôn mình, thấy thân dưới của người kia đã nhô lên đụng nhẹ vào hông mình, mắt cũng không thèm động một cái, lại đồng thời phát hiện mình đối thiếu niên tinh xảo dưới thân không chút phản ứng, cho dù, thiếu niên kia dưới đụng chạm của anh đang bày ra bộ dáng hết sức gợi tình.

Nhưng cái anh cần là chuyện khác.

Harry híp mắt lại, đưa tay lên cạp quần trong khi áo còn chưa kịp cởi, còn ra vẻ dồn dập nói:

"Ta vào nhé, sẽ rất đau em chịu được không..."

Không ngoài dự đoán chưa đầy mười giây cửa phòng liền bật mở, tay Harry bị kéo mạnh trước ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên, trước mắt liền đó là một tấm lưng cao lớn đang phẫn nộ gồng lên, mà cũng phát hiện, bản thân bởi cảm xúc bất ổn mà đã trở lại dáng bộ Harry Potter ban đầu.

Tầm mắt hơi nhòe đi, Harry khẽ cười, thả một vài thần chú. Một lát nữa sẽ có người thay anh đưa cậu bé ngây thơ kia về nhà thuyết giáo một trận, rằng nơi này thật không hề phù hợp với cậu ấy.

Anh mơ hồ nhìn tay mình bị kéo đi.

Người trước mặt, cùng dáng bộ Draco Malfoy kéo anh ra khỏi Tiệm Mortis năm nào giống hệt nhau.

Anh thả lỏng, để mặc người kia kéo mình, tự cho mình chìm trong huyễn cảnh về Draco Malfoy mãi không quay về.

- - - - - - - - - -

Độn thổ.

Họ dừng lại ở một con hẻm tối tăm, trước mặt là một nhà nghỉ nhỏ nhưng trang nhã, Harry lập tức nhận ra đây là nơi mình và người yêu cũ từng vô tình chọn đến năm nào, mắt nhìn người kia trong đêm mờ tối lại nhòe đi nhanh chóng.

Người kia lại không nói gì, ném một túi tiền lên quầy bar, khi người chủ tiệm còn chưa kịp phản ứng đã đưa anh một mạch lên phòng, cửa phòng đóng sầm sau lưng họ.

Cửa vừa đóng, Harry đã bị ôm siết lấy, môi bị người kia hôn đến đau rát, cơ thể nhanh chóng nóng dần lên trước sự đụng chạm không ngừng của hắn. Harry nhắm mắt, đẩy mạnh người kia ngã nhào xuống đất, gập người thở hổn hển.

"Cmn anh nhẹ nhàng chút coi..."

Anh chửi thề, túm cổ hắn, lại chửi thề lần nữa:

"Draco Malfoy, anh..."

Câu nói còn chưa thoát ra khỏi miệng đã vội tiêu thất, Harry ngẩn người nhìn khuôn mặt không phải của Draco Malfoy kia, đầu như bị đập một cú đau điếng, tay anh buông thõng, tứ chi đều vô lực sụp xuống.

Đây, căn bản không phải Draco Malfoy.

"Anh... sao lại ở đây?"

Người đàn ông kia nhìn annh, bộ dáng một tháng trước khi họ va vào nhau không chút khác biệt, chỉ sau vài cái chớp mắt, vẻ mặt ghen tuông và giận dữ của hắn lại trở về thành ánh mắt nhu tình kì lạ.

Kì lạ, chính là vì ngoài lần đụng mặt đó, họ không hề quen nhau. Harry Potter cũng bi phẫn phát hiện mình đối hắn cũng có cảm giác thân thiết tương tự mà không biết mình nên lý giải làm sao.

Harry vò đầu, cài lại cúc áo, tay liền bị người kia giữ chặt lại. Anh không hiểu nhìn hắn:

"Sao vậy?"

Lại chợt nhớ chính người này đã kéo mình đi, ánh mắt anh lạnh dần, pháp thuật trong người cũng được huy động, thầm rủa bản thân một ngàn cái crucio vì không cảnh giác với người lạ.

"Anh sao lại theo dõi tôi? Một tháng, không, từ trước đó anh đã theo dõi tôi rồi..."

Nhận được cái gật đầu của hắn, Harry liền thấy rất sai.

Không phải người này nên ra vẻ bí mật và tấn công anh hay sao? Sao lại kéo áo anh ra thế này? Mà tại sao, đm, anh lại không hề bài xích như với những người kia? Không lẽ Harry Potter ở ẩn quá quen thuộc nên dần trở nên dễ dãi rồi?

Harry Potter nhận ra ham muốn của mình mỗi lúc một lớn, cắn răng không nhìn dáng vẻ quyến rũ người kia, gạt tay hắn gầm gừ:

"Nói, trước khi tôi bắt anh vì tội..."

Ừm, tội gì nhỉ?

Tự ý theo dõi cán bộ à? Đùa, như thế khác nào phá bỏ lớp ngụy trang nhân viên văn phòng bấy lâu nay mà anh gây dựng?

Bắt cóc giết người? Hửm? Bắt cóc gì mà không trói không buộc, cũng chẳng hề tấn công, thậm trí con tin còn là tự nguyện...

Hơn nữa, người "bắt" anh còn trông cực kì vô hại...

Và còn ti tỉ lý do liên quan khác, tất cả đều dẫn đến thân phận của anh sẽ bị điều tra đến bại lộ.

Lại ngó bàn tay nắm chặt tay mình không rời như sợ mình sẽ lập tức bỏ đi, đôi mắt phượng bạc kia còn mang ý cầu xin nhìn mình, nơi đó của hắn đặt dưới hông mình cũng đã cương cứng. Harry đỡ trán, bất đắc dĩ nói:

"Anh níu tôi cái gì? Níu cái gì? Còn nữa, chỉ là hôn thôi mà, cương cái gì? Cương cái gì hả?"

Người kia cũng không trả lời, rút một cuốn sổ nhỏ ra, viết viết vẽ vẽ, hí hoáy một hồi rồi xé tờ giấy đưa cho anh.

"Anh quan sát em rất lâu rồi, anh thích em"

Harry ngó tờ giấy, giật giật môi, định nói mình đã có người yêu, lại có cả con rồi song chợt nhớ mình cùng người yêu cũ đã không còn liên quan,  cổ họng liền đắng ngắt. Anh chớp đôi mắt đã hoe đỏ, lấy lại giọng bình tĩnh nói với hắn:

"Không được, tôi đã có con và bạn đời rồi"

Người kia lắc đầu, lại đưa anh một tờ giấy khác.

"Nói dối, người tóc bạc kia không phải bạn đời của em, anh từng thấy y thân mật với người khác... và bé Tom là đứa nhỏ mà em sinh ra... "

Harry Potter trong nháy mắt liền túm tay hắn vặn ngược ra sau, đạp hắn xuống đất rồi ngồi lên lưng hắn, gằn giọng:

"Anh là ai? Biết những gì?"

Đầu óc anh hỗn loạn một trận, cơn say cùng hoạt động tấn công đột ngột này khiến anh hơi choáng váng, và hậu quả tai hại chính là bị hắn khống chế ngược lại, hoàn toàn bị áp dưới thân hắn.

Người kia lắc đầu, thở dài, phất tay, dòng chữ màu bạc hiện ra giữa họ, mềm mại như nước:

"Anh thích em, là thật. Và anh cũng quen biết một người đàn ông có thể sinh con, anh là quý tộc..."

Harry đờ đẫn nhìn người kia ghé sát mình, toàn bộ phản chiếu từ đôi mắt xanh lục chỉ là một cặp đồng tử xám bạc nhu tình cùng cả những luyến lưu da diết nhìn thẳng vào anh, và tất cả tế bào trên cơ thể đều kêu gào muốn anh gần gũi người đàn ông trước mặt này thật nhiều hơn nữa.

Người kia như nhìn ra suy nghĩ của anh, cúi xuống nhẹ nhàng hôn anh, mỉm cười:

"Anh sẽ không dùng pháp thuật, sẽ an toàn, nếu em không muốn có thai..."

Còn như sợ anh từ chối, lại vội viết tiếp:

"Anh nhất định nhẹ nhàng..."

Harry nhìn hắn thất thần, nước mắt không tự chủ được lăn dài.

Tại sao người nói không phải người anh yêu?

Từ Mortis, lại tới hắn, còn những kẻ muốn ve vãn anh, tất cả đều hứa dịu dàng, chỉ trừ Draco Malfoy.

Mà cậu lại không thể đáp lại đối bất cứ người nào, chỉ trừ Draco Malfoy.

Chỉ trừ người anh từng chót yêu.

Harry Potter ôm mặt, hớp một hơi thật sâu, lồng ngực như bị bóp nghẹt lại, rốt cuộc sau bao năm tưởng mình sống ổn, chỉ cần đứng từ xa nhìn lại người yêu cũ dần trở lại đỉnh vinh quang, cùng con trai an ổn sống tốt, giờ lại phát hiện chỉ qua vài động tác của một người tương tự hắn, nỗi nhớ lại như từng đợt sóng dữ dội ngoài kia tràn vào bờ, đánh tan chút phòng bị cuối cùng của bản thân, mà lớp phòng bị này suốt năm năm qua đều tự cho rằng mình chống trả được, tự cho rằng mình chẳng hề mảy may rung động trước nhu cầu của bất kì ai. 

Anh nức nở khóc, nước mắt lăn dài theo kẽ tay, len cả vào vị giác chát mặn.

Bàn tay bỗng bị gỡ ra, trong tầm mắt đã nhòe nhạt, khuôn mặt tương tự Draco Malfoy trong trí nhớ vẫn luôn rõ ràng kia dịu dàng tiến lại, lớp bế quan rất nhiều năm anh mất công gây dựng liền bị sụp đổ không chút dấu vết.

"Draco, Draco..."

Anh nghẹn ngào gọi, run rẩy nâng mặt người kia, thì thào gọi tên hắn không ngừng, cả cơ thể đều kêu gào đây chính là cơ thể mà anh đã quen thuộc biết bao năm, chính là hắn, chính là hơi thở này, đôi môi này, cả những múi cơ và làn da lạnh lẽo này đều rất quen thuộc.

"Anh đây rồi, Draco..."

Nụ hôn lướt dọc trên cơ thể anh, Harry run rẩy cong người lên theo từng nụ hôn của hắn, cảm nhận rõ từng cảm xúc đã lâu không xuất hiện lại bùng lên trong mình, nóng đến bức bối. Anh giữ lại bàn tay hắn kéo áo quần mình, lại vô lực trước những đụng chạm quen thuộc của người kia, cơ thể còn theo bản năng tìm lấy hơi ấm của hắn, theo bản năng chờ đợi da thịt hắn ấm lên, cùng nhau giao triền, cánh tay không tự chủ được ôm siết lấy người kia.

Khi cả cơ thể đều không còn che đậy trước mắt hắn, thấy hắn nhìn hậu huyệt đã thương tổn của mình, mím môi im lặng.

"Sao? Không dám à?"

Anh thấy mình cười giễu, bỏ đi hạ thân đều đã phản ứng. Anh đủ tỉnh táo biết cơ thể mình rất tốt, sau khi sinh Tom vài tháng liền phục hồi như trước, còn chắc đẹp hơn rất nhiều. Hậu huyệt khi sinh cũng được cẩn thận chữa trị, nhìn qua sẽ không thấy gì, nhưng luôn đỏ lên trông rất khó chịu, thi thoảng vẫn còn rất đau. Cũng chỉ cần nhìn rõ sẽ biết được, nếu cưỡng cầu sẽ dễ dàng tổn thương.

Nhưng anh biết mình không hối hận, ngay cả khi cơ thể đôi lúc sẽ suy kiệt ngay lúc anh đang gặp nguy hiểm bởi thương tổn sau khi sinh, anh cũng tuyệt nhiên không hề hối hận. Bởi, con trai chính là điều tuyệt vời nhất mà Merlin ban tặng, cũng là điều duy nhất của anh còn liên hệ được với Draco Malfoy.

Không gian xung quanh họ lặng đi rất lâu, Harry cũng đã hơi lạnh mà người kia vẫn chẳng hề phản ứng, đầu cúi gằm, mái tóc vàng rực che đi biểu cảm trên khuôn mặt hắn, bàn tay đỡ chân anh đã siết chặt.

Harry nhẹ nhàng gỡ tay hắn, còn thấy chân mình đã tím bầm, bật cười.

"Đúng vậy, Tom là con tôi, là đứa nhỏ tôi đã sinh ra, một tay tôi nuôi dạy... tôi đã từng nghĩ đến kiếm cho nó một người cha đúng nghĩa, chứ không phải một người cha mà luôn có kẻ lăm le bò lên giường của hắn, hay như người yêu cũ của tôi, lúc nào cũng chỉ tính đè tôi ra bạo hành..."

Anh vuốt mặt, không hiểu sao mình lại muốn nói với người này như vậy.

Tựa như trút giận, lại tựa muốn như dựa vào cơn say mà lược bỏ đi lý trí.

"Tôi cũng đã thử tìm tình nhân, nhưng đều thấy ghê tởm, chỉ mới mường tượng đến cảnh tiếp xúc với họ, đã thấy muốn bài xích rồi..."

Anh vơ lấy quần áo vứt bừa quanh họ, lọc ra đưa cho hắn, lại đẩy đẩy hắn sang bên cạnh, bước xuống giường. Ngay khi bàn chân vừa chớm chạm đất, đầu óc liền choáng váng, cơ thể liền được một vòng tay rất rộng đỡ lấy, xoay người lại, đối diện là đôi mắt xám bạc đong đầy hơi nước.

Tầm mắt mờ đi, chớp mắt lại là khuôn mặt Draco Malfoy cùng giọng nói nói nghẹn ngào thân thuộc:

[Anh xin lỗi, Harry, anh xin lỗi...]

Là anh đang say, hay đầu óc luôn minh mẫn giờ này lại cố tình không thanh tỉnh?

Nước mắt nóng hổi thấm vào môi mặn chát, và động tác của người kia cũng quá đỗi dịu dàng.

[Draco, em biết là anh mà...]

Đôi môi lành lạnh miết lấy môi anh, hương lưu ly liền ùa vào đầu lưỡi khi hàng mi hắn khép hờ, và bàn tay lớn kéo sát gáy anh lại để nụ hôn được sâu hơn.

[... ưm... chờ chút...]

[Anh biết, đừng sợ]

Hắn thì thầm bên môi anh, câu chú cổ chậm rãi cất lên từ đôi môi nhạt màu mềm mại của hắn. Ngón tay hắn luồn vào nơi tư mật của anh, cảm giác đau đớn liền tan đi, thay vào đó là sự ẩm ướt dễ chịu khiến Harry không kìm được rên khẽ.

Đôi môi hắn một lần nữa áp xuống, Harry co quắp hai chân khi cảm nhận được vật cứng rắn chậm rãi xâm nhập vào bên trong mình.

[... ha... chờ chút] Harry thở dốc bám vào ga giường, bên trong đã lâu không có ai chạm vào liền chật chội, từng điểm cọ xát đều khiến anh run rẩy. Đôi mắt xanh lục loang loáng nước mông lung tìm kiếm màu mắt hắn [... em cần thích ứng, một chút ]

[Em đau sao?] Hắn cúi người, mồ hôi đã ươm trên thái dương trắng nhợt [Xin lỗi em... ]

Võng mạc hắn vẫn trong veo, chăm chú quan sát từng biểu cảm trên mặt anh và dường như chẳng còn tia máu đỏ nào nữa.

[Được rồi] Anh nhỏ giọng, đôi môi mềm mại liền áp xuống triền miên.

Anh co chân, nơi tư mật không ngừng tiếp nhận cự vật của hắn đâm vào mạnh mẽ. Ngước lên một chút còn thấy được khuôn mặt tuấn mỹ của hắn hơi ửng hồng kề sát, mái tóc bạch kim xoã dài phủ lấy bờ vai thật rộng đang gồng lên rung động.

Hình ảnh này đã thấy bao lần, lại chẳng còn sát ý dường như vô cùng lạ lẫm.

[... anh nhận ra em không, Draco?]

Harry mơ hồ hỏi, dục vọng làm gò má anh đỏ bừng, đôi mắt xanh lục đã phủ sương, sống lưng anh cọ vào lớp đệm mềm mại theo từng cái đẩy hông của hắn.

Hắn đáp lại anh bằng một cái hôn nhẹ lên gò má, và Harry Potter mỉm cười kéo cổ hắn xuống.

Khi hắn lấp đầy bên trong anh còn anh để lại những vệt dài trên eo hắn, mồ hôi đã ướt đẫm cả hai người. Harry thở dốc nằm trong lòng hắn, tiếng tim đập mạnh chẳng rõ của ai.

[Em đau sao]

Hắn khàn giọng hỏi.

Bên trong Harry trống rỗng khi cơ thể người lớn hơn tách khỏi anh, anh ngước nhìn hắn, thấy đôi mắt xám bạc đang chăm chú nhìn mình thì gật nhẹ đầu.

[... một chút thôi]

Hắn khẽ cười, khuôn mặt lại sáng lên dịu dàng.

Harry Potter mệt mỏi rũ người để người lớn hơn lau rửa cho mình, những tháng ngày canh kiếm tội phạm đã rút cạn năng lượng từ anh và chỉ cần một điểm tựa hiếm hoi anh tin tưởng đến, Kẻ được chọn liền buông lỏng cảnh giấc, đắm chìm vào lồng ngực vững vàng của người nọ, không muốn thoát ra.

[Cứ ngủ vậy sẽ bị lạnh, Harry à] Giọng nói trầm ấm của Draco Malfoy vang lên bên tai anh, da thịt anh cọ vào những vùng da lạnh lẽo hơn và hương lưu ly ngập tràn khứu giác, rốt cuộc Harry Potter cũng thở ra dễ chịu.

[Em nghĩ rằng em đã nghe thấy giọng anh, Draco à] Anh thì thào, hàng mi dày dần khép xuống [Chỉ là em say, phải không anh...]

Vòng tay hắn ôm trọn anh trong một cái ôm dài như vĩnh cửu. Bên má anh có gì đó mềm mượt dường như là mái tóc xinh đẹp của hắn, Harry không biết nữa. Chỉ còn lại bên vành tai là yết hầu hắn rung động nhẹ nhàng.

[Lần này, đừng buông tay anh nữa, Harry à]

Mà tiếng nỉ non của hắn, cùng hương Lưu Ly quanh quẩn này, chính là liều thuốc cấm ngọt ngào nhất.

- - - - - - - -

Sáng hôm sau

Harry Potter chậm chạp mở mắt khi nhận thấy cảm giác ấm áp tràn vào khắp cơ thể mình, tứ chi đau nhức cũng được xoa dịu bởi một đôi tay dịu dàng cùng hơi ấm quen thuộc.

Anh nhếch môi cười kéo tay người kia về phía mình, khàn giọng nói:

"Draco, buổi sáng tốt lành..."

Còn lười biếng dựa vào ngực người kia, thiu thiu ngủ.

Khi tỉnh dậy lần nữa, người đã được mặc lại quần áo, ngồi trong lòng người kia bên lò sưởi, đầu hắn gối lên hõm vai mình, tay khẽ lật từng trang trong cuốn sách đặt trên đùi mình.

Harry vươn tay kéo đầu hắn, nghiêng đầu cười, khi chạm phải khuôn mặt xa lạ liền cứng nhắc.

"Anh là..."

Người kia mỉm cười đặt lên môi anh một nụ hôn, im lặng tiếp tục đọc sách.  Hương thơm quanh quẩn trong không khí, Harry nhận ra đầu lưỡi anh lan ra vị ngọt ngào ấm sực của chocolate đen.

Harry Potter hoảng loạn bò dậy, bối rối nhìn hắn, lúc này mới nhận ra đây căn bản không phải Draco Malfoy mà chính là người mà tháng trước mình gặp ở nước Đức, còn va vào mình.

"Khoan đã..."

Anh gạt tay người kia đang muốn chạm vào mình, đầu óc hỗn loạn.

Tại sao đêm qua anh có thể nhầm lẫn cơ chứ? Tại sao lại nhìn người này thành Draco Malfoy? Rõ ràng chỉ là một khuôn mặt cùng dáng vóc có chút tương tự thôi mà...

Harry Potter cắn môi nhìn người đàn ông đang không hiểu nhìn mình, vò đầu, hồi lâu mới mở miệng, cũng không dám nhìn vào đôi mắt y hệt Draco Malfoy kia, khó khăn nói:

"Vậy là, đêm qua... tôi và anh...?"

Không ổn, Harry vò đầu, cảm giác dưới hạ thân này chính là minh chứng hoàn hảo nhất đi.

Anh nhìn chằm chằm hắn, thầm đoán có phải mình đã cường bạo người này không, đành ngồi xuống đối diện hắn, lại thở dài nói:

"Anh... có muốn yêu cầu tôi gì không?"

Không có phản hồi, lại nhớ hắn không nói được, vì vậy, anh buộc phải ngẩng lên, khi chạm phải ánh mắt nhu tình kia lại bối rối nhìn xuống một điểm nào đó trên gò má cao cao của hắn.

"Ý tôi là, ừm, hôm qua tôi đã nhầm anh... với người yêu cũ, tôi không muốn giấu anh, ừm... anh..."

Câu nói anh cần bao nhiêu tiền chưa kịp nói đã bị ngăn lại bởi sự ấm áp đột ngột xuất hiện ở bàn tay.

Harry trong nháy mắt khựng lại khi bàn tay tương tự Draco nắm lấy tay mình, ngẩng lên lại là đôi mắt xám bạc mị hoặc kia, cổ họng liền khô rát.

Người kia lắc lắc đầu cười với anh, rút từ ngực một quyển sổ nhỏ, ghi ghi chép chép rồi xé một tờ giấy đưa cho anh.

Harry cúi đầu đọc từng từ xiêu vẹo được viết trên đó, kinh ngạc nhìn hắn, lại nhận được cái gật đầu của người kia, cơ thể cũng được hắn ôm lấy, nhìn mái tóc ánh vàng của hắn, cùng cảm giác gần gũi quen thuộc này, chậm rãi gật đầu.

"Vậy... tôi gọi anh là Draco, được không?"

Chỉ thấy, vòng tay ôm lấy mình siết lại chặt hơn, chặt hơn bao giờ hết.

Nụ hôn lại vờn lấy đôi môi họ, Harry trong phút chốc bị cuốn theo sự quyến luyến của hương lưu ly quá đỗi quen thuộc này. Anh xoay người, để cánh tay rắn chắc của hắn đỡ lấy lưng mình, cảm nhận bên dưới đã có gì cộm lên.

"Anh muốn sao?" Harry vuốt ve gò má hắn, tự hỏi tại sao tâm trí không thể ngừng nghĩ rằng người mình đang gần gũi này là Draco Malfoy.

Và Draco Malfoy trong ảo tưởng của anh gật đầu.

"... Draco" Anh đưa tay lên ngang mặt hắn, chỉ chừa lại đôi mắt, và võng mạc anh liền mờ đi "Em nhớ đôi mắt này của anh, nhớ đến đau thắt lồng ngực. Hôn em đi, Draco"

Trong miệng hắn có vị của chocolate ngọt lịm, Harry gõ nhẹ ngón tay ếm bùa mở rộng cho sofa rồi đẩy hắn ngồi ngả người lên đó. Hai cơ thể lại cuốn lấy nhau trong dục vọng điên cuồng.

Harry quỳ ngang hông hắn, khi bên trong đầy dược trị thương phủ trọn hắn một lần nữa, trí óc anh liền mơ hồ.

"Nhìn em, Draco" Anh khàn khàn nói "Chỉ cần nhìn em thôi"

Đôi mắt bạc không một phút rời khỏi anh, nước mắt lăn dài vào khoé môi anh mặn chát.

Rồi, một năm, hai năm, ba năm trôi qua, thời gian họ gặp nhau cũng không nhiều, khi ở Đức, khi lại là Anh, mà mỗi lần gặp đều là Harry có công tác, và bằng cách nào đó mà hắn luôn biết được để tìm về chỗ anh. Chuyện này nếu ra tai người ngoài sẽ chẳng hề hay ho, nhưng Harry đối với hắn không cảm thấy nguy hiểm, vả lại chẳng ai lại thấy nguy hiểm với nhân tình của mình nên anh đều nhắm mắt làm ngơ.

Họ khi gặp ngoài làm tình thì cũng không nói chuyện, chỉ là bên nhau đến mù quáng.

Họ khát khao nhau như hai kẻ điên trong cơn mộng mị, rồi cứ chìm vào thứ huyễn cảnh mê hoặc đó mãi chẳng hay muốn rời xa.

Rồi thời gian gặp nhau càng nhiều, Harry lại càng phát hiện mình không thể nào tách rời hình bóng của người yêu cũ ra khỏi người kia. Khi mà mọi thói quen của hắn, mọi đường nét cơ thể, mọi động tác và ánh mắt cùng người kia đều y hệt, mà cơ thể anh, cùng những người khác trừ hắn đều không thể phản ứng được. Cũng ngoài hắn, tiếp xúc với bất kì ai đều cảm thấy ghê tởm.

Mà người kia, lại như luôn biết anh qua mình mà nhìn một kẻ khác cũng không biểu hiện phiền hà, còn ân cần yêu thương anh hơn trước, càng lúc càng quyến luyến không chịu rời.

Nếu có khác biệt, chỉ trừ khuôn mặt thì chính là kiên nhẫn cùng ôn nhu của hắn dường như đã tới vô cùng, khiến anh cứ trầm mê không thể nào nguôi, và trong trí óc lại luôn thường trực suy nghĩ đây là Draco, Draco của chính mình. Mà mỗi lần gặp, đều là khi anh không còn tỉnh táo, được người kia cứu về, trong những giây phút này, khuôn mặt Draco Malfoy luôn còn đọng trong tầm mắt. Rồi, mỗi lần làm tình đều chỉ toàn nước mắt. Còn cơ hồ thấy cả nước mắt của người kia.

[Sao anh lại khóc, Draco?]

Anh luôn hỏi khi họ giữa lúc giao triền, khi cả hai đều không còn tỉnh táo, và trong thực hay chẳng rõ là trong mơ, tiếng người yêu luôn vọng lại trả lời.

[Anh thương em, Harry]

Xem này, không chỉ dáng bộ này, mà khi làm tình thói quen còn giống Draco Malfoy như khuôn đúc.

Cơ thể này, làn da này, ánh mắt này, và cả mái tóc này...

Harry Potter trong cơn kích tình khẽ cười nhìn người đang ôm lấy mình, dùng ngón tay vẽ loạn những hoa văn vô hình trên ngực hắn, khúc khích cười khi thấy người kia rùng mình.

Anh mơ hồ nhìn hắn trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng đang không ngừng động thân, giơ tay chạm vào mái tóc bạch kim mềm mại xinh đẹp kia, nhắm mắt chìm vào dục vọng.

Bởi anh biết, chỉ cần những cơn nhục tình này qua đi, bản thân sẽ không còn được nhìn Draco Malfoy ở gần như thế này nữa, tất cả ảo tưởng này đều sẽ vội vàng tan biến, chỉ có thể, đứng ở rất xa.

Vì vậy, lờ đi ám chỉ từ Fawkes về loài Phượng Hoàng vốn thủy chung, lờ đi bao người ngoài kia nhọc lòng theo đuổi, cùng hắn trầm mê.

Lờ đi nhắc nhở của Tử Thần rằng người kia rất nguy hiểm, lấy cớ rằng đây chính là Draco Malfoy, rằng mình từ xa nhìn hắn đứng trong danh vọng đều rất khó chịu, liền muốn tìm người để lấp đi chỗ khuất trống rỗng trong tâm khảm ấy.

...

Vì vậy, trong bộ dáng cải trang làm xứ giả ngoại giao lần đầu tiên đối diện chào hỏi Draco Malfoy sau từng ấy năm, lồng ngực như bị đánh cho một hồi đau đến chết lặng.

"Chào ngài, hẳn ngài là ngài Evans rồi"

Khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông lịch thiệp hướng về anh với nụ cười dịu dàng, Harry Potter cảm nhận bàn tay hắn siết chặt tay mình. Còn võng mạc xám bạc kia xoáy mãi vào tâm tưởng.

"Ngài Evans...?" Draco Malfoy vẫn giữ nguyên nét cười trong đáy mắt, khi quay sang chào hỏi người khác, ý cười đã nhạt đi.

Chút ảo tưởng cuối cùng liền bị phá vỡ cho tan tành, trong suốt thời gian làm nhiệm vụ liền không thể nhìn người yêu cũ thêm một lần nào nữa.

Ly rượu trong tay đã lại cạn đáy, Harry Potter ngơ ngẩn nhìn lòng bàn tay mình vụt trống rỗng, ngẩng đầu liền thấy đôi mắt bạc dịu dàng gần sát.

"Anh biết là em, Harry à" Draco Malfoy nhẹ nhàng nói, ly rượu trong tay hắn tan biến khi hắn đỡ gọn cơ thể run rẩy của anh "Đừng uống rượu khi không có anh ở cạnh, và để lộ ra khuôn mặt anh tuấn của em như thế"

"Anh..." Harry Potter hoảng hốt đẩy hắn ra, chớp mắt liền trở về dáng vẻ khi giả trang "Anh nhận nhầm người rồi"

Draco Malfoy khẽ thở dài nhìn bóng anh đi.

Vì vậy, hội nghị kết thúc, Harry Potter không dám quay lại trước chào hỏi của Draco Malfoy, loạng choạng chạy ra ngoài, độn thổ, chia tay với người yêu ảo tưởng kia, để lại cho hắn một bức thư dài chỉ toàn nước mắt.

"Anh biết em nhầm, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã nói vậy. Loại người như anh vốn không đáng được quyền đòi hỏi...
Nhưng, mình yêu nhau, em nhé?"

"Tôi căn bản không thể làm được, tôi không thể coi anh là anh ấy thêm một lần nào nữa, khi mà tôi yêu anh ấy đến phát điên lên rồi...

Xin lỗi, thật xin lỗi..."

Để lại một người ngẩn ngơ nhìn bóng anh xa dần.

Vì vậy, dối gạt bản thân kết cũng, cũng là lần cuối cùng họ còn gặp lại, khi tên còn chưa dám gọi, thân phận của nhau còn chưa dám biết.

Tựa như những tháng ngày ấy, âm thầm gặp mặt, âm thầm bỏ đi.

Tựa như những ngày xưa cũ, Harry Potter luôn trong bộ dáng cải trang mà từ xa nhìn lại người mình còn thương đi về hướng danh vọng, thi thoảng quay về căn phòng nhỏ từng gặp người chẳng còn lạ kia, đáp án luôn nhận được rằng chẳng còn ai bước vào thuê phòng nữa.

Vì vậy, đối diện với sự thật rằng sẽ phải quay về hoặc bị nỗi nhớ làm anh phải phát điên.

Nước mắt lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro