Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Vĩnh biệt

"Kingsley Shacklebolt, sao ông dám?!"

Sau mỗi câu nói của hắn, áp lực phóng lên ông lại tăng lên một bậc.
Draco Malfoy vung tay lên, một luồng sáng vừa chớm chạm vào ông liền bị phóng lệch hướng, đánh vào bức tường băng kia làm nó nổ tung.

Kingsley lăn một vòng trên mặt đất, khóe mắt lướt qua bóng người vừa xuất hiện, nước mắt cũng lăn dài.

"Đủ rồi"

Giọng nói trong trẻo của thanh niên kia vang lên từ sau lưng, Draco Malfoy đứng chết lặng. Hắn mở to mắt, không dám quay lại, càng chẳng dám cử động, chỉ sợ rằng hắn động một chút, ảo ảnh về cậu cũng lập tức ta biến.

"Đủ rồi, Draco"

Từ sau lưng được một cơ thể ấm áp đầy sức sống áp sát vào, hương Lưu Ly hòa cùng vị cỏ khô nhàn nhạt quanh quẩn bên cánh mũi, cả người hắn bị xoay ngược lại phía sau, đầu bị kéo xuống buộc phải đối diện với người kia.

Mắt xanh lục, khuôn mặt xinh đẹp càng tinh xảo hơn trước, mái tóc mềm mại rủ xuống vai, từng đường nét đều yêu mị hơn, tinh thần cũng khác đi rất nhiều, thân hình cũng cao hơn, nhưng vết sẹo này, đôi môi này, cơ thể này, còn cả hơi thở quen thuộc này nữa.

Chẳng phải người tôi yêu hay sao...

Draco Malfoy run rẩy vuốt ve khuôn mặt cậu, trên bàn tay là xúc cảm khi chạm phải làn da mịn màng không hề bong tróc sần sùi như vừa nãy, không còn máu khô, cả đôi chân người kia cũng đứng rất vững vàng, không còn vặn vẹo gãy khúc, nước mắt không tự chủ rơi xuống gò má liền lập tức kết băng thành từng mảng loang lổ trên khuôn mặt tái nhợt.

Con Ác quỷ bạo tàn trong hắn rốt cuộc vụn vỡ bởi sự mê mang xảy đến bất ngờ.

"Em phải không, Harry?"

"Phải, là em"

Harry Potter mỉm cười áp tay mình lên tay hắn, đôi mắt này nhìn vào hắn chưa từng dịu dàng đến như thế, còn mang cả hơi thở ấm áp phả vào khuôn ngực hắn đã trĩu nặng.

"Là em"

Draco Malfoy thơ thẩn nhìn cậu, đôi mắt đỏ dần trở về màu xám bạc vốn có, nước mắt không thể kiểm soát được, từng giác quan như bùng nổ bởi cảm xúc mãnh liệt, hắn sờ nắn khắp người cậu, hai bàn tay run rẩy không ngừng như muốn chứng thực rằng đây không phải là một giấc mơ hư ảo, rằng chỉ cần tỉnh dậy người thương của hắn sẽ mãi mãi biến mất đi, bỏ hắn một mình.
Hắn ôm chầm lấy cậu, òa khóc như một đứa trẻ.

Harry Potter rũ mắt ôm lại hắn, vỗ nhẹ vai người kia để hắn bình tĩnh lại, bên tai là tiếng tim hắn đập từng nhịp từng nhịp hỗn loạn, im lặng nhắm mắt.
Khi đảm bảo thân nhiệt người kia đã ấm hơn, lại thấy tiếng khóc đã ngừng, nó tách khỏi hắn, nhẹ nhàng lau nước mắt còn vương trên má người kia, mỉm cười.

"Khóc gì? Không phải em ở đây sao?"

Draco Malfoy không hề phản hồi nắm chặt tay nó, lại triệt để thất thần, tay kia ôm lấy nó không chịu buông lỏng.
Harry Potter thở dài, bất đắc dĩ hướng Kingsley lắc lắc đầu.
Vị Bộ Trưởng hiểu ý gật đầu, nó liền cười khổ, sau một cái búng tay, Kreacher hiện lên, dáng bộ hoạt bát thoải mái không còn vẻ như sắp chết ban nãy, con tinh thoạt nhìn tinh thần rất tốt, mắt sáng lòe lòe nhìn nó, cúi đầu thật sâu.

"Cậu chủ, Kreacher tới rồi"

Harry Potter nhìn qua những đồng đội nằm la liệt, thoáng qua không thấy ai có vết thuơng quá nghiêm trọng liền phân phó:

"Chăm sóc cho họ. Những người bị thương lập tức đưa đến bệnh viện, gọi thêm gia tinh ở Hogwarts đến, nhờ Minevra bảo chúng dọn dẹp hiện trường, những tên Tử Thần Thực Tử đã chết thì vứt đi, còn sống thì tống vô tù. Còn những người cùng Draco đến đây, đưa họ về dinh thự Potter bảo dưỡng, cứ bảo Fawkes vào không gian nếu cần thiết..."

Nói xong còn nhìn Kingsley dò hỏi, nhận được cái gật đầu đồng ý của ông liền ra hiệu cho Kreacher:

"Kreacher, xong việc nhớ gọi Fawkes về, chúng ta còn có việc. Nếu Mortis đến tìm tôi, nhắn ngài ấy đợi, tôi sẽ sớm về..."

Dứt lời, Harry Potter vòng tay ôm Draco Malfoy, sau một cái chớp mắt, hai người họ hoàn toàn biến mất.

Kingsley Shacklebolt liếc qua chỗ Harry Potter vừa đứng, cơ thể căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng.
Ông loạng choạng đi về phía đồng đội, lắc đầu. Không phải họ kém, mà là tốc độ của Draco Malfoy thực quá kinh người. Hơn nữa là khả năng dồn sức ép năng lượng vào một thời gian ngắn mà sau đó ngoài tỉnh trạng kiệt sức thì ông nghĩ cậu ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Draco Malfoy, quả nhiên sẽ có ngày mạnh hơn hẳn cha cậu ta, cũng sẽ có khả năng trở thành mầm họa.

Tuy nhiên, có Harry Potter, mọi chuyện từ cậu ta dù có tệ đến đâu, cũng sẽ đều được giải quyết.

Đây không chỉ là lời của ông, mà bất cứ ai khi biết biểu hiện tình cảm họ dành cho nhau cũng sẽ dễ dàng nói vậy.

Kingsley nhìn nơi họ vừa đi mất, buông ra một tiếng thở dài.

Trên đời, có mấy ai vì tình mà chấp nhận sống chết chẳng hề phân vân ?

Dinh thự Malfoy

"Được rồi, buông em ra, Draco"

Harry Potter bất đắc dĩ nói, cố sức đẩy người nào đó đã nửa buổi vẫn bám riết lấy mình ra song hoàn toàn vô dụng, khi mà người kia khỏe hơn nó rất nhiều.

Draco Malfoy đã ngừng khóc, nhưng vẫn cố chấp ôm nó, chặt đến mức Harry Potter suýt nghẹt thở. Nó thở dài, mặc hắn ôm mình, quan sát tình hình xung quanh họ.

Dinh thự Malfoy chung quy chưa được kích hoạt vẫn còn là một đống băng đổ nát mà dù Bộ pháp thuật làm cách nào cũng không thể lay chuyển nổi, sau hơn một tháng nỗ lực không hiệu quả, Kingsley đành bỏ cuộc, còn hỏi có phải nó đã gây ra tội tày trời gì không, thi thoảng còn nhìn nó bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Với điều này, nó chỉ nhún vai cho qua chuyện.

Harry Potter nhìn nhẫn gia tộc Malfoy vừa lấy từ chỗ Lucius Malfoy cùng nhẫn gia tộc Potter trên ngón giữa và ngón trỏ của mình, nhíu mày.

Một hồi lâu vẫn chưa thấy Draco Malfoy phản ứng, Harry Potter đẩy đẩy hắn, thấy người kia không cử động liền híp mắt lại, cắn mạnh vào tai hắn, không ngoài dự đoán thấy Draco Malfoy rùng mình, vòng tay ôm nó dần buông lỏng.

Harry Potter tranh thủ cơ hội giơ nhẫn lên trước mặt hắn, huơ huơ tay:

"Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, nếu anh còn nhớ"

Draco Malfoy vẫn chưa tỉnh táo trân trân ngó nó, đơ ra như phỗng.

"Draco Malfoy!"

Harry Potter tức giận gầm lên, Malfoy mới giật mình chớp chớp mắt cầm lấy nhẫn gia tộc Malfoy mà nó đưa, rồi lại đơ ra.

Harry Potter thở dài cầm tay hắn, đeo nhẫn gia tộc Malfoy vào ngón cái tay phải người kia rồi kéo cổ hắn xuống, nói từng từ một thật rõ ràng.

"Draco, là em. Harry Potter"

Nó kiễng chân lên, dịu dàng hôn lên đôi môi lạnh lẽo của hắn. Từng cái chạm nhẹ cùng hơi thở ấm nóng trên môi làm Draco rùng mình một lần nữa, hắn kéo đầu nó, ngấu nghiến hôn người kia, bàn tay chạy khắp cơ thể cậu, nước mắt lại lăn dài trên má.

"Anh đã muốn giết người..."

Hắn thì thào qua hơi thở giữa môi họ, tay hắn luồn vào áo cậu, vuốt dọc sống lưng láng mịn, dừng lại ở bụng cậu.

"Anh đã muốn giết người, Harry..."

"Em biết..."

Harry Potter đáp lại người kia, hé miệng để lưỡi hắn tiến vào sâu hơn. Cổ họng người kia phát ra những thanh âm nghẹn ngào, và pháp thuật của hắn run rẩy vờn lấy pháp thuật của Harry Potter, lưu luyến không rời. Hai bàn tay đeo nhẫn của họ đan vào nhau, siết chặt, hai cơ thể áp vào nhau không một kẽ hở, nụ hôn tuyệt vời say đắm như một lời chúc phúc ngọt ngào nhất.

Xung quanh họ bỗng bừng sáng, từng mảng, từng mảng băng trong không gian tăm tối như được tiếp pháp thuật mà sáng rực lên. Hàng vạn tinh thể lấp lánh từ mặt băng bay lên, một số còn vờn qua lại trên cơ thể hai người đang hôn nhau, những tinh thể dần tụ lại thành từng những mảng lớn hơn, thành tường, thành cửa, thành bàn nghế, nếu Harry Potter còn tâm trạng mà mở mắt lúc này, hẳn sẽ thấy được đây là khung cảnh tuyệt mỹ chỉ có thể thấy được ở trong mơ.

Những dải sáng tiếp tục tụ lại thành hình dáng mờ ảo của tòa dinh thự, trông tựa như một tòa lâu đài cổ, tỏa sáng rực rỡ, rồi chậm rãi nhạt dần, dinh thự Malfoy nguy nga tráng lệ theo những vệt sáng dần hiện lên, đẹp lộng lẫy như chốn thiên đường.

Harry Potter thở dốc buông Draco Malfoy ra, vô lực dựa vào ngực hắn, khuôn mặt tinh mỹ đỏ bừng.

Draco Malfoy nhìn người yêu dụi đầu vào ngực mình, đầu óc vẫn có chút đờ đẫn vì niềm hạnh phúc kia đến quá đột ngột. Hắn nâng mặt cậu lên, một lần nữa đưa cậu đến một nụ hôn dài.
Khi họ buông nhau ra, Harry Potter đã không còn hơi sức được hắn đỡ lấy, không chút phòng bị ở trong vòng tay của hắn.

"Nhìn này, Harry"

Hắn nhẹ cười xoay người cậu, thì thầm:

"Chúng ta về nhà rồi..."

Harry Potter theo lời hắn nói ngẩng lên, lập tức kinh ngạc nhìn khung cảnh xung quanh mình đã trở thành dinh thự Malfoy từ khi nào. Cũng nhận ra bản thân có chút choáng váng khi nhận thức về hai dinh thự hoàn toàn khác biệt. Khác với gia tộc Potter chủ yếu màu Xanh lục và màu gỗ, dinh thự Malfoy như một tòa lâu đài bằng tuyết trắng tinh khôi, từng đường nét đều toát lên vẻ thao tao thoát tục, thậm trí, dù trong hoàn cảnh không một bóng người vẫn tràn ngập sức sống. Trước đây, khi vào dinh thự vào buổi tối, lại trong hoàn cảnh không an toàn, nó không còn thời gian để ý, giờ nhìn lại mới thấy nơi này chỉ nhìn thôi cũng đã có thể làm người ta no mắt rồi.

"Chào mừng em về nhà, Harry"

Draco Malfoy ôm nó từ phía sau, đặt cằm lên đầu nó.

"Sao lại thế? Anh thừa kế gia tộc từ khi nào?" Potter khó hiểu hỏi "Không đúng, Lucius nói anh còn chưa làm... Không thừa kế làm sao mà khởi động được dinh thự cơ chứ?"

"Không, không phải anh" Malfoy áp tay mình lên bụng nó, ôn nhu mỉm cười "Là con chúng ta"

Harry Potter chợt cứng người lại, song rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh.

"Nghĩa là sao?"

Draco Malfoy thấp giọng cười, lồng ngực nhẹ rung sau lưng nó.

"Mỗi Malfoy đều được gia tộc tặng một món quà. Món quà của anh chính là một quả trứng Rồng, anh đã để nó sống trong không gian. Còn đây là món quà gia tộc dành tặng cho con của chúng ta, Harry à"

"Vậy à?" Harry Potter cười, hôn nhẹ lên tay hắn "Giờ tiến hành thừa kế luôn thôi. Anh cũng tiêu hao pháp thuật quá nhiều rồi, nếu đợi nữa sẽ không kịp mất..."

Draco Malfoy nhìn sâu vào mắt nó, nhận lại là cái nhìn thẳng thắn của người kia, gật đầu. Ở một góc Harry Potter không nhìn thấy, bàn tay hắn đã nắm chặt lại, nỗi sợ hãi rất bản năng trào lên trong lồng ngực. Hắn hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn người bên cạnh đang quan sát dinh thự, chợt thấy tầm mắt nhòe đi, sợ rằng người kia như thể ảo giác mà sẽ tan biến dần. Hắn vươn tay ra muốn chạm vào cậu, nhưng bàn tay vô lực xuyên qua, sượt lại một lần nữa, liền túm được áo cậu, kéo kéo.

"Sao vậy?" Potter ngạc nhiên nhìn hắn.

Draco Malfoy lắc lắc đầu.

"Không có gì, bắt đầu thôi..."

Lời nói còn chưa dứt, bàn tay đã như vô hình mà xuyên qua tà áo dần rơi xuống.

Hắn nhìn bàn tay mình, mím môi kích hoạt nhẫn gia tộc.

Không giống như gia tộc Potter được kí hiệu bằng tiếng Phượng Hoàng, trận pháp Malfoy trông như một bông hoa tuyết khổng lồ, với những đường vân tuyệt đẹp, thoáng qua nhìn hơi giống vân Rồng. Trận pháp dần lớn lên, rồi thành một quả cầu băng khổng lồ bao quanh hắn, với cơ số những hoa văn vân Rồng xung quanh, tựa như cảnh vật đẹp đẽ nhất thế gian này.

"Harry, lại đây nào..."

Draco Malfoy đứng giữa trận pháp mở rộng vòng tay, những hoa văn trên khuôn mặt tuấn mỹ không những không hề suy giảm mà mỗi lúc một trở nên sắc nét hơn trên từng đường nét đã sắc cạnh hơn trước, nước da nhợt nhạt chẳng hề thay đổi, thân hình có cao lớn và khí chất trầm ổn đi rất nhiều, một dáng bộ vừa giống, lại vừa khác xa Draco Malfoy trong trí nhớ vừa trở về kia.

Chỉ là, có những thứ sẽ không bao giờ đổi thay.

Harry Potter chớp mắt.

"Harry, lại đây..."

Draco Malfoy thảng thốt muốn ra khỏi trận pháp, lại bị kéo ngược trở lại, liền bám riết vào trận pháp, da diết gọi tên nó.

Như đôi mắt nhu tình kia vẫn chẳng hề thay đổi.

Harry Potter nhìn bông hoa tuyết đang dần tỏa ra, rồi nhìn bóng dáng cao lớn giữa trận pháp đang mở to mắt nhìn mình. Qua lớp băng tuyết ngày một dày lên, cùng những hoa văn mờ mờ tỏ tỏ, vẫn thấy được khuôn mặt người kia đang kinh hoàng chưa từng có.

"Harry, lại đây đi em..."

Harry Potter chậm rãi bước đến, qua lớp băng áp tay mình lên tay người kia, nói với Draco Malfoy đang cố phá bỏ chúng:

"Không được đâu, Draco. Đừng cố nữa, anh à. Rất đau đấy..."

Draco Malfoy ngẩng lên nhìn nó, khô khốc hỏi:

"Em nói vậy là sao? Harry? Em là đang làm cái gì?"

Harry Potter lơ đãng cười, cúi đầu đặt tay lên bụng mình, thì thào:

"Con của em sẽ tên là Tom, Tom Riddle Potter. Poppy nói rằng có khả năng em sẽ sinh sớm, vì thức tỉnh đã hoàn thành sớm ngoài mức mong đợi... Em sẽ không phải chết nữa, Draco. Nên anh sẽ không phải nhìn em chết một lần nữa..."

Ngước nhìn người kia, đôi mắt xanh lục đã đẫm nước, khóe môi vẫn là nụ cười ung dung.

"Anh nhớ chăm lo mình cho khỏe, chuyện gia tộc sẽ rất vất vả. Lucius sẽ không thể giúp anh chuyện gì được nữa..."

Khi Draco Malfoy dần tan biến cố sức lao ra ngoài, Harry Potter nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười ôn nhu.

"Anh đã thức tỉnh hoàn thành rồi, Draco. Giờ là lúc anh phải vào không gian Malfoy và tiếp nhận kí ức của mình, nhớ trở về và mang theo mọi người... anh nhé"

Cậu dịu dàng nói, khuôn mặt tinh xảo nhu hòa tựa ánh sáng ban mai dần nhòe đi trong mắt hắn.

"Tạm biệt anh, Draco"

Chớp mắt, cơ thể Draco Malfoy như cả ngàn bông tuyết bay loạn khắp nơi, trận pháp kia cũng vỡ vụn, để hàng vạn, hàng vạn bông hoa tuyết nở bừng cả một không gian sáng rực rỡ.

Đẹp hệt như chủ nhân của chúng.

Harry Potter nhắm mắt, để một bông tuyết tan nhanh trên môi mình, cảm nhận sự lạnh lẽo lan tỏa trên đôi môi tái nhợt, nhìn nơi trận pháp biến mất một lần cuối, dứt khoát rời đi.

Khi Draco Malfoy cùng gia đình quay lại trang viên đã là một thời gian rất lâu rồi, trang viên vắng lặng như tờ, nắng vẫn dịu dàng thả xuống, cả khuôn viên rực rỡ lạ kì, lại vô cùng có sức sống, song bóng hình người hắn yêu thương chẳng còn hiển hiện ở đó nữa.

"... chòm sao Song Sinh, khi một người chết, người kia sẽ rất đau..."

Hắn ngơ ngẩn nhìn nơi cậu từng đứng đã triệt để trống rỗng, khó khăn hô hấp, gạt bàn tay mọi người giữ lấy mình vội vàng độn thổ.

"Nhận ra?"

"Tới tìm trân bảo mà, Malfoy..."

Trang viên Potter đã không còn bóng người và trở về trạng thái ban đầu là nhà Potter, không còn nổi một chút sức sống nào. Cả con gia tinh thích cằn nhằn kì thị hắn cũng không chịu ra mở cửa.

Độn thổ.

"Mày... sẽ vui chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, đồ ngốc..."

Căn phòng của cậu ở Hogwarts cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, tất cả, tất cả những nơi cậu có thể đi qua đều vắng bóng cậu. Đáp lại khẩn cầu của hắn, chỉ là một cái lắc đầu buồn bã của Albus Dumbledore và trầm mặc của Severus Snape, cùng ánh nhìn khó xử của Minevra McGonagall và Poppy Pomfrey đã nói lên tất cả.

Độn thổ.

"Thế, một bùa xóa kí ức kèm độc dược đối Harry thì sao, cậu Malfoy?"

Trang Trại Hang Sóc đông đúc tụ họp, lại chẳng có người hắn thương. Những người thân kia của cậu đều nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, trong lạnh lùng khắc nghiệt còn có cả xót thương. Nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai chịu nói cho hắn biết người thương của hắn đã ở chốn nào.

Chẳng một ai.

Trong lúc mơ hồ còn thấy ai tiến lên vỗ vai hắn, mặc cho ngăn cản của người thân, nói gì đó, mà hắn chẳng còn hơi sức để bận tâm.

Hắn ngơ ngác nhìn Dennis Creevey an ủi mình, nước mắt lại chẳng thể rơi.

[Draco... làm ơn, giết em đi...]

An ủi một kẻ đã muốn giết mình, có phải người như thế mới hợp với em?

Hắn gạt tay cậu ta, loạng choạng lao ra ngoài, sau lưng còn đọng lại tiếng thở dài của họ, như gió bay đi.

Độn thổ.

[Chỉ là làm tình, cùng ai có phải quan trọng không?]

[Với ai cũng được? Tốt, vậy thì làm tình với tao]

Draco Malfoy dừng lại trước cửa tiệm nhỏ nằm sâu trong con hẻm tối, tay hắn giơ lên, ngập ngừng, rồi lại hạ xuống.
Cửa phòng bỗng nhiên bật mở, và khuôn mặt tương tự Harry Potter nghiêng đầu ngó ra ngoài.

"Draco?"

Người kia dường như không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, còn như chờ sẵn mà nghiêng người mời hắn vào.

Không phải... em ấy.

Draco Malfoy thất thần theo bước chân cậu đi vào, cùng một hình dáng mà lại chẳng cách nào từ cậu mà hình dung được tới người kia. Trong ngực từng đợt khô khốc vọng lên, và hắn chợt thấy thật mệt mỏi như đã trải qua cả một ngày dài tàn khốc.

"Anh ổn không, Draco?"

Jerromy rót cho hắn một tách trà hoa cúc, động tác với Harry Potter không hề sai biệt.

"Em là Harry, phải không?"

Hắn bình tĩnh hỏi, và nhận được một cái gật đầu của người kia.

"Em... là Harry Potter khi nào?"

Người kia ngẩn người nhìn hắn, khẽ cười.

"Harry Potter năm mười tám tuổi. Năm mà chúng ta vừa mất một đứa con, Draco"

Cổ họng hắn đắng ngắt.

"Giờ em là Jerromy Asap Rhett, Draco à"

Jerromy mỉm cười.

"Đừng tự trách mình, em rất ổn. Mortis chăm sóc em tốt hơn bất kìa ai, và thương em hơn cả những gì mà ngài ấy có thể... Vậy, anh đã nhớ lại rồi?"

Draco Malfoy gật đầu.

"Những ngày đó, chính xác mà nói thì em không hề hối hận" Cậu nói, đôi mắt xanh phủ đầy sương "Tuy có đau đớn, nhưng bản thân em cũng mang đầy tội nghiệt. Năm đó, em từng khao khát anh hơn bất cứ thứ gì, thậm trí còn coi anh bằng cả mạng sống. Chúng ta còn rất thơ dại, yêu nhau lại thích hành hạ nhau, một người ác độc với người tình, một kẻ ác độc với bản thân, mà hoàn cảnh lại cho phép chúng ta làm như thế. Anh có thực sự từng có một phút nào không thật lòng với em không, Draco?"

Draco Malfoy ngẩn người, khô khốc trả lời:

"Luôn luôn"

"Em thì không như vậy" Jerromy mỉm cười "Em yêu anh, Draco, hơn bất cứ thứ gì. Nhưng em càng sợ hãi anh. Em biết anh không thể kiểm soát được bản thân mình, mỗi khi cảm xúc lấn át ý trí, anh đều trở nên bạo lực vô cùng. Nhưng em lại luyến tiếc phần dịu dàng của anh"

"Anh..."

Hắn chợt nhận ra mình không cách nào có thể khiến bản thân mở miệng trước mặt cậu. Cho dù cậu bây giờ là một người khác, nhưng cậu đã từng là Harry Potter, và họ cũng từng có một đứa con. Một đứa con của họ do hắn tự tay giết chết. Bằng cách nào, Draco Malfoy cũng không thể hướng cậu đối diện sự thật.

Jerromy Asap Rhett chăm chú nhìn biểu cảm của hắn, thở dài.

"Nhưng đó đã là quá khứ rồi, vả lại em cũng là người có lỗi. Anh có biết vì sao Blaise Zabini làm vậy không, Draco?"

"Em biết?"

Draco Malfoy giật mình nhìn cậu. Jerromy gật đầu, nhấp một ngụm trà.

"Vài tháng trước, Blaise có tới đây, em nghe Mortis nói rằng họ thường xuyên qua lại. Đó chính là lý do tại sao họ thân thuộc nhau như vậy. Vì cũng như em và ngài ấy, giữa họ có một khế ước. Ít ai biết, gia tộc Zabini luôn che giấu rất tốt Huyết thống của mình, qua rất nhiều thế hệ" cậu ngừng nói, nhìn Malfoy, hài lòng khi thấy hắn không tỏ vẻ bất ngờ.

"Vậy là anh đã biết?"

"Không, chỉ là nghi ngờ thôi"

Malfoy phủ nhận, hai bàn tay vô thức đan vào nhau.

"Anh từng cảm thấy cậu ta rất giống loài Hồ Yêu, song lại không dám chắc. Anh đã có chút ấn tượng rằng Blaise đã từng làm gì đó liên quan đến Hồ Yêu trước mặt mình"

"Rất đúng" Jerromy gật đầu tán thưởng "Quả nhiên bế quan của anh rất tốt, không dễ dàng gì cho Blaise khi làm kí ức anh bị lu mờ"

"Hả?" Malfoy giật giật môi "Em nói gì?"

"Blaise trong năm thứ sáu đã từng biến hình trước mặt anh, nên đã tính toán xóa trí nhớ của anh, song không thành" Jerromy nhún vai "Bộ anh không thấy lạ rằng tại sao Blaise luôn bị hấp dẫn bởi Ron à? Chính là bởi họ có dây mơ rễ má mới nhau. Nếu Ron thức tỉnh, cậu ấy cũng sẽ thuộc họ Hồ Ly, có điều sẽ ở một dòng thuần sáng nào đó thôi"

Cậu hơi nghiêng đầu, mỉm cười:

"Mortis cũng đồng ý cho anh ta vài lọ dược giúp nam giới mang thai"

"Cho Weasley?" Malfoy gật đầu "Blaise đã muốn cậu ta lâu lắm rồi"

"Em không phản đối, Ron cũng vậy mà"

Cậu như nghĩ ra gì đó, bật cười.

"Nhớ không? Hôm đó, anh ấy còn muốn thử anh bằng cách chọc ghẹo em đó, sau đó..."

Sau đó, cậu bị bạo hành.

Cậu không nói tiếp, nhưng họ đều rõ ràng đáp án kia. Nhưng lạ thay, trong mắt cậu chẳng còn một tia oán hờn, chỉ là bình thản, chỉ duy nhất một sự bình yên.

Draco Malfoy không còn để ý những lời phía sau nữa, mơ màng nhìn cậu.

"Đúng là em từng rất hận anh"

Jerromy bỗng nói.

"Em hận anh sao dễ dàng bỏ qua nhiều năm chúng ta ở cạnh nhau như thế. Em hận anh dễ dàng bỏ qua tình cảm, cưỡng ép em. Nhưng em càng hận anh chỉ vì ích kỉ mà bỏ qua bao dung rất nhiều lần của em"

Cậu hơi nghiêng người về phía trước, khuôn mặt họ sát gần nhau trong gang tấc.

Jerromy Asap Rhett nở một nụ cười xinh đẹp.

"Nói xem, nếu em muốn làm tình với anh ngay tại đây thì thế nào?"

Cậu kéo để cổ áo mở bung ra, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, cùng Harry Potter trong quá khứ kia không chút khác biệt, thêm một phần non nớt, lại ít hơn một phần yêu mỹ của Harry Potter trong hiện tại. Cậu vươn người tới, ôm lấy Draco Malfoy, ngồi hẳn lên đùi hắn. Bàn tay thon nhỏ mềm mại lướt dọc sống lưng hắn, khúc khích cười khi nhận lại là cơn rùng mình của người kia.

"Anh biết không, Draco. Anh đã đẹp hơn trước rất nhiều"

Cậu ôn nhu cười, nhắm mắt miết nhẹ môi hắn, kéo đầu hắn vào sát mình hơn, một tay luồn vào người hắn nghịch ngợm.
Khi mở mắt ra, vẫn là đôi đồng tử xanh lục ngọt ngào kia.

[Làm không, Draco?]

Draco Malfoy thất thần nhìn cậu, tay theo bản năng áp lên má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cậu liếm môi, nghiêng đầu ghé vào môi hắn, ngay khoảnh khắc sắp chạm vào thắt lưng hắn liền bị hắn giữa chặt tay.

"Đừng làm vậy, Jerry"

Draco Malfoy như bừng tỉnh mở mắt, đẩy đầu cậu tách khỏi mình, trong đầu cũng rõ ràng phân biệt được cậu với người mình yêu.

Hắn cài lại áo cho cậu, nhàn nhạt nói:

"Anh không thể làm tình với em được"

"Lý do?"

"Em không phải Harry"

"Không, em là Harry Potter"

"Không, em không phải"

Hắn lắc đầu, đặt cậu xuống ghế tựa, chăm chú quan sát cậu.

"Không nói ngoại hình Harry đã có chút thay đổi bởi thức tỉnh hoàn thành, khí chất hai người cũng sai lệch"

"Hửm? Chỗ nào?"

Jerromy vân vê cổ áo hắn, mắt cong cong vì cười, liền bị hắn giữ tay lại một lần nữa.

"Harry chính là người cùng anh trải qua những ngày sau thời chiến, Jerry"

Hắn thì thào, tách ra khỏi cậu, trầm mặc một hồi mới nói tiếp.

"Anh không có dục vọng cùng ham muốn với em, Jerry. Anh càng không lưu luyến khi em rời xa anh. Vậy nên, em không phải em ấy. Em không phải Harry Potter"

"Đây chính là lý do thứ hai em hận anh, Draco"

Cậu bật cười đứng dậy, kéo đầu hắn, hôn nhẹ vào môi hắn mặc cho sự phản đối của người kia, giữ chặt hắn để trán họ đụng vào nhau. Đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào đôi mắt xám, không một chút còn trầm mê trong nhục tình như khi nãy, hoàn toàn sáng rỡ và trong sạch.

"Anh quá chung tình, vì chung tình, anh chỉ có duy nhất một đối tượng để bạo hành"

Cậu nói, đan từng ngón tay vào tóc hắn, đôi mắt xanh lục lưu luyến nhìn vào mắt hắn.

"Anh biết không, Draco. Trong lúc loạn lạc, Harry Potter luôn nhớ một người, một người mà cậu ta chẳng thể nhớ tên. Rồi khi gặp anh, mỗi lần, mỗi lần cậu ta đều phát hiện sự chờ đợi của mình thật đáng giá. Dù anh chẳng chịu lộ mặt, dù chỉ là vài đêm làm tình chóng váng, nhưng cậu ta luôn biết là anh, Draco. Luôn biết là anh. Nên sau đó, khi anh làm vậy ở trang viên kia, cậu ta đã ước mình có thể chết đi. Nhưng, người chết lại là kẻ khác "

Cậu nghẹn ngào ghé vào môi hắn, họ chậm rãi hôn nhau.

"Em không chắc rằng đây có phải là lần cuối em và anh gặp nhau không, Draco. Nhưng sẽ là lần cuối trước mặt anh em là Harry Potter. Em... chỉ là muốn chắc rằng mình không còn ham muốn với anh nữa, khi mà em đã từng yêu anh quá nhiều"

Nước mắt cậu lăn dài trên gò má và Draco Malfoy cảm nhận rõ vị mặn chát kia đọng lại trên môi mình.

"Em đã từng yêu anh, Draco"

Jerromy Asap Rhett đứng thẳng dậy, khuôn mặt đã khô ráo, ánh mắt cũng đã sáng trong trở lại.

Cậu cười rạng rỡ.

"Một Harry Potter khác từng yêu anh"

Sau đó, thế giới này đảo điên.

Draco Malfoy sững sờ nhìn cửa tiệm dần biến mất xung quanh mình, chỉ kịp nói với người kia một câu cuối cùng.

"Anh xin lỗi, Harry. Vì tất cả"

Vang vọng lại tiếng cười khanh khách của người kia, cùng lời nói hắn chẳng bao giờ quên.

"Em không hận anh, Draco"

"Potter, thỏa thuận đi"

"Gì cơ?"

"Tao sẽ biến mất tạm thời, trong lúc này hãy tìm một vài thứ, khi tao quay về..."

"Mày nhảm cái gì đấy, Malfoy?"

".... cứu tao và mình sẽ làm đám cưới"

"Thôi dừng đi, tởm chết đi được"

"Vậy mày muốn gì?"

"Ha ha, mặt mày đỏ kìa, Malfoy"

"Nói"

"Được rồi, lúc ấy tao sẽ quyết định. Nhưng..."

"Nhưng gì?"

"Tao muốn mình đường ai nấy đi..."

"Mày nói cái gì?"

Nơi đã từng là cửa tiệm nhỏ kia vụt tan biến, chỉ còn lại duy nhất một vườn hoa Lưu Ly trắng trải dài rạng rỡ dưới ánh nắng nhoạt nhòa buổi chiều hôm.

Draco Malfoy nhắm mắt, độn thổ.

Nghe ai đó nói rằng, ngày hôm nay, Cứu Thế Chủ từ chức Đội Trưởng Thần Sáng, quyết định ở ẩn ở một nơi xa xôi nào đó. Bộ trưởng bộ pháp thuật ban đầu còn không đồng ý, đồng đội ỉ ôi đòi cậu đừng bỏ, nhưng Cứu thế chủ càng kiên quyết, đành nói rằng họ chờ cậu trở về.

Nghe ai đó nói rằng, ngày hôm nay, Cứu Thế chủ chia tay từng người bạn thân, giáo sư và đồng đội của mình, nói rằng cậu sẽ đi xa. 

Nghe ai đó nói rằng, cậu đem rất nhiều thảo dược quý hiếm đi phân phát cho người cần, mà có những thảo dược họ còn chưa từng nghe qua, khi đi hỏi, mới biết chúng vốn đã qua nguy cơ tuyệt chủng.

Nghe ai đó nói rằng, mọi thứ cậu chuẩn bị sao mà chu toàn, còn hướng Muggle giúp phù thủy khởi nghiệp, chỉ trong vòng một ngày trời mà thu xếp được mọi chuyện có liên quan.

Nghe ai đó nói rằng, Cứu Thế Chủ đã chứng thực rằng Draco Malfoy dẹp loạn một đám Tử Thần Thực Tử trốn thoát cuối cùng, đem Malfoy trở lại thành gia tộc trụ vững ngày nào.

Nghe ai đó nói rằng, Cứu Thế Chủ trong chiến trường một năm trước tinh thần còn bị tổn thương, vết thương chiến trận còn chưa lành giờ lại nứt toác.

Nghe ai đó nói rằng, Cứu Thế Chủ sinh ra đã bị nhà dì bạo hành, lớn một chút mỗi năm đều phải lo toan đối đầu Chúa Tể Hắc Ám, lớn hơn chút nữa, thời chiến còn bị làm nhục đến phát điên, sau chiến gian nan cứu người lại không dứt, đến nguồn pháp thuật nguyên cũng không thể phục hồi.

Nghe ai đó nói rằng, Cứu Thế Chủ mặc thân mình suy kiệt mà cứu vớt thế giới pháp thuật đã sắp hư thối này, chẳng cần mang ơn.

Nghe ai đó nói rằng, Cứu Thế Chủ trước khi ra đi còn lo toan cho tất thảy.

Nghe ai đó nói rằng, tất thảy đó, chỉ chừa bỏ hắn.

Chừa bỏ vị quý tộc tóc bạch kim đang đứng khóc trước bia tưởng niệm của cậu ở kia.

Sau đó, công chuyện đã sẵn sàng, Harry James Potter biến mất.

Sau thật nhiều năm không có tin tức của cậu, thế giới phù thủy nước Anh buộc phải chấp nhận rằng Cứu thế chủ của họ đã ra đi.

Ngày 31-07 được gọi là ngày Harry Potter, là ngày sinh của vị anh hùng, trở thành ngày Quốc tang. Khi mà mười ba năm, nỗi đau mất mát vì cuộc đời bất hạnh của cậu ta vẫn chẳng thể xóa nhòa.

{Ta là ai trong thế giới này
Chẳng người thương
Chẳng thể ngọt tâm.
Ta là ai với xác thân này
Phải nhọc vì ai, buồn tủi vì ai
Ngày không dài.
Ngày chẳng chịu buông
Trên thân ta chỉ toàn xác thịt
Của người thương
Của kẻ cuồng hoan
Hưng phấn
Cường bạo ta
Làm nhục ta
Chịu nhục là ta.
Chẳng một kẻ buồn thương
Chẳng một đêm nhẹ nhàng
Làm nhục ta
Làm tổn hại bởi ta
Và ép ta mang cả con ngươi vào lòng
Rồi lại cuồng si
Giết người
Gieo giống
Lại giết người
Này ta đang gào
Còn con ta thì khóc
Máu chảy thê lương.
Trời lạnh làm sao
Mà lại buồn làm sao
Tối quá
Ra khỏi ta mau
Đừng tiếp tục
Đau
Tối
Lạnh
Thống khổ đâu phải ham muốn
Dừng lại làm ơn
Rời khỏi ta và đừng lại gần ta
Giết người
Máu chảy từng cơn
Đau thật
Dưới thân kia chỉ toàn máu
Ôi kẻ ta thương kia giết người
Ai?
Giết ai?
Làm nhục ai?
Làm tổn hại kìa ai?
Giết cả con ta
Ôi kẻ giết người
Đồ bẩn thỉu
Ôi kẻ giết người
Tự nhận
Là chồng ta
Là kẻ cuồng hoan
Giết ta
Giết con chúng ta
Kẻ giết người
Vĩnh biệt. }

[Đừng khóc, Draco...]

TT: đó, nội dung chương ngoại truyện 4... tiện cho ai không muốn đọc Harry không sạch và sợ tra công Draco ="=
Kì thực viết theo cảm xúc điên khùng của tác giả nên đương nhiên là không ra gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro