Chương 16: Kẻ phản bội
Thung lũng Godric
Bầu trời đêm thung lũng Godric đột nhiên bừng sáng.
Cột sáng rực rỡ màu xanh lục từ dinh thự Potter bắn thẳng lên trời như một cái tháp Hải đăng khổng lồ, lan rộng ra khắp nơi song tuyệt nhiên lại không gây ảnh hưởng xấu nào tới những ngôi nhà xung quanh. Người say ngủ vẫn say ngủ, người ăn tiệc vẫn ăn tiệc, người bận rộn vẫn lao đầu vào công việc của mình. Chẳng ai biết nơi Cứu thế chủ của họ sinh sống đang náo loạn.
[ Hamo mors est ]
(Lưỡi hái Tử thần*)
Harry Potter cười tươi rói, đũa phép vung lên.
Nguồn sáng kia trong chớp mắt liền lượn vòng vòng, khi quét qua đám người áo đen đã khiến non nửa người trong số họ ngã xuống. Chúng tụ lại rồi tỏa ra nhanh chóng, khi chạm vào lớp phòng hộ của trang viên Potter liền bừng lên, lan ra những căn nhà cạnh đó, cách ly hoàn toàn trận chiến với bên ngoài. Nếu có Muggle hay thậm trí là phù thủy vô tình đi ngang qua, tất cả những gì họ thấy sẽ chỉ là một đám người kì lạ chơi trò đấu tay đôi ngớ ngẩn giữa đêm mà thôi.
[Expecto Patronum**]
(Thần Hộ Mệnh**)
Potter hô lên, Thần Hộ Mệnh Vong mã uy vũ bay lên, hướng thẳng về phía Bộ pháp thuật, uyển chuyển lướt qua những câu thần chú ác ý nhắm vào mình, sau một vòng cung đẹp mắt liền không còn dấu tích trên trời cao.
Nó thích thú cười, khóe mắt thấy được những người bạn mình cũng đang nhảy vào chiến đấu, thần chú bay loạn khắp nơi. Ron và Hermione cùng nhau đấu ba bốn người, những người còn lại thì đang làm trò hề trước mặt nó.
[ Stupefy ***]
(Choáng***)
Malfoy rít lên, một tiếng "ụych" phát ra từ phía sau nó, eo nó được một vòng tay rộng lớn quen thuộc bao lấy.
"Harry Potter, em làm ơn tập trung cho tôi!"
Hắn gần như gào lên, dúi người nó xuống, một tia sáng xanh lục phóng hụt qua chỏm tóc nó.
"Làm ơn đi, Harry!"
Potter nhìn lướt qua hắn, cười:
"Tôi biết anh ở đó"
Malfoy nhướng mi, không trả lời, tiện tay hất văng một tên Tử thần thực tử ra xa, bàn tay hư đốn còn vuốt nhẹ qua má nó trước khi quay lại trận đánh trước mặt. Hơi ấm của người kia tách ra làm nó hơi hụt hẫng, nó xấu tính mà ếm tên Tử thần thực tử đối diện một cái Crucio, tên kia lăn lộn rú lên.
Potter quả thực không lo lắng, ở đây, không ai có thể làm hại nó cả. Chỉ cần có sự bảo vệ từ bên trong được dinh thự đảm bảo.
Xuyên qua đám người, Hermione hướng Potter đầy lo lắng, nó cười cười khẽ lắc đầu ra hiệu mình không sao, cô bạn mới thô bạo xử một tên Tử thần thực tử khác bằng một bùa Choáng hoàn hảo. Harry Potter không phải người cậy mạnh, đến mức chịu đựng tối đa của nó, chỉ cần có thứ cần nó sống, nó sẽ dừng lại, nó sẽ dùng mọi cách để sống sót, bất kể bằng lý do gì.
Hơn nữa, bây giờ trong cơ thể nó...
Nụ cười trên môi nó hơi nhạt đi, ánh mắt lạnh lùng quan sát tình thế trước mặt, không tiếng động phóng một loạt bùa tấn công Hắc ám, có thể thấy vòng bảo vệ của dinh thự bao quanh nó thoắt ẩn thoắt hiện, chắn cho nó khỏi hầu hết sự tấn công từ những kẻ kia, cũng tiếp thêm pháp thuật cho nó, thoạt nhìn giống một tấm khiên xanh lục đa chiều. Bên trên, Fawkes hăng hái tạo ra những quả cầu lửa đỏ rực, bắn vào chúng. Tử thần thực tử thoạt nhìn rất hưng phấn đáp trả.
Song có gì đó không hợp lý ở đây. Nó nhíu mày nhìn hành động kháng cự vụng về của mấy phù thủy kia, có chút không lý giải được. Tử thần thực tử của Voldemort sẽ không yếu như vậy. Ngay cả những tên kém cỏi nhất trong trận chiến cuối cùng cũng có thể đánh chém thuần thục, không thể tấn công cũng thừa sức đáp trả. Mà những tên này, ngoài tinh thần rất tốt thì thực lực lại chẳng có bao nhiêu. Bên cạnh đó, khi vài chiếc mặt nạ bị gỡ xuống, ẩn trong đó cũng không phải những tên Tử thần thực tử đã trốn ngục thoát thân, chỉ toàn những gương mặt lạ lẫm, còn có chút tương đồng với nhau.
"Ron, Ron... bồ đâu rồi?"
Tiếng Hermione thất thanh vang lên.
Potter nhìn về phía cô bé, Hermione đơn phương độc mã chiến đấu, Ron Weasley đã mất tăm từ khi nào.
"Malfoy, ểm trợ Hermione!"
Potter hét lên với Malfoy đang ở sau mình, tiếng hỗn loạn của bùa chú nổ bùng bên tai họ, gần như đã át tiếng gọi của nó, cho dù họ đứng gần nhau trong gang tấc. Hắn thoáng dừng lại, giận dữ nhìn nó.
[Anh không có nghĩa vụ bảo vệ cô ta, Harry. Việc của anh là bảo vệ người yêu và con mình...]
Harry Potter thoáng mềm lòng, nhưng rồi ép mình bỏ qua mớ cảm xúc yếu đuối kia, trong tiếng gầm gừ phản đối của Malfoy uyển chuyển lách qua mấy tia sáng nguy hiểm đến cạnh hắn, lớp phòng hộ như đậm hơn, phủ lên họ, những thần chú kia đều bị đánh bật ra ngoài, Malfoy lập tức ôm lấy nó, không chừa ra một kẽ hở, mắt vẫn cảnh giác quan sát xung quanh, che nó khỏi vô số bùa chú đang dồn dập phóng về phía họ. Tuy vậy, hắn không phải tốn công quá nhiều, khi mà gia tộc Potter bảo vệ người yêu hắn rất tốt.
Nó mím môi đáp lại cái ôm của hắn, ngước nhìn hắn, nhẹ giọng nói:
[Anh thấy rồi đó. Tôi được dinh thự bảo vệ, cả tôi và đứa nhỏ sẽ không sao hết, tôi hứa mà, Draco, làm ơn...]
Draco Malfoy điên tiết rít lên, tay vò loạn đầu, rồi bực bội cúi xuống ôm nó thật chặt. Thái độ rành rành bất mãn song lời nói ra khỏi miệng lại là dung túng người kia:
[Đứng yên đây, không được ra ngoài]
Cùng với đó là vô số bùa phòng hộ cao cấp được phóng ra, lớp phòng hộ tự nhiên của Gia tộc Potter dường như dày hơn một chút, hắn mới hôn nhẹ vào trán nó, rồi xuyên qua lớp phòng hộ mà chạy đi, trước khi trầm mình vào giữa trận chiến chỉ bỏ lại một câu:
[Lo cho cái mạng nhỏ của em và con, Harry]
Potter cũng theo đó mà tâm trạng càng phức tạp. Nó biết lựa chọn của mình không đúng, nhưng cũng chẳng sai. Quyết tâm thì luôn dứt khoát, nhưng chỉ cần đối diện với ôn nhu của người này lại thấy mềm lòng.
Nó nghiến răng, nỗi bất an lại trào lên, hành động của nó vì cảm xúc bất ổn càng trở nên mất kiểm soát, một vài Lời nguyền tra tấn không do dự được phóng ra. Nó nhìn đám người máu me lộn xộn trước mặt mình, cổ họng bỗng chua chua khó chịu, nguồn pháp thuật mới trong cơ thể cũng dao động không ngừng.
Tử Thần Thực Tử không biết từ đâu ra mỗi lúc một nhiều, Harry Potter hoảng loạn nhận ra lớp phòng hộ của mình đã sắp lung lay.
[Harry, coi chừng... ]
Đột nhiên, giọng Tom Riddle vang lên trong đầu nó, chỉ một giây sau, luồng pháp thuật bảo vệ cho nó như bị hút đi theo một hướng ngược với dinh thự. Potter nhìn về phía vực, nheo mắt, tay vung ra. Tên Tử thần thực tử vừa định tấn công nó từ bên cạnh ngã nhào, co quắp dưới đất.
Trong ánh sáng le lói của thung lũng, một bóng người cao lớn mặc áo chùng đen đứng dưới gốc cổ thụ, chiếc mặt nạ bạc cùng loại với những người kia lóe lên dưới ánh trăng.
Anh có vẻ rất nhàn nhạ trước khung cảnh hỗn loạn của đám phù thủy bọn họ ở đây, tay nghịch đũa phép, cả người biếng nhác dựa vào thân cổ thụ. Vài đốm sáng lập lòe nhấp nháy trên đầu đũa phép của anh. Dưới chân anh, một người ngồi tựa lưng gốc cây, đầu cúi xuống như đang ngủ, áo chùng kín mít.
Anh ngẩng lên, khi thấy Harry Potter thì ngạo nghễ nâng cằm, ngón tay chạm nhẹ lên môi còn tặng nó một nụ hôn gió lãng mạn, ung dung như thể đây là nhà của mình vậy.
Potter quật ngã một tên Tử thần thực tử khác, động tác tàn nhẫn dứt khoát, bên tai nghe tiếng vỗ tay từ anh vọng đến, lập tức nhìn sang.
Nó chớp mắt, hai bóng người kia vụt biến mất như chưa từng xuất hiện.
Ngay khi nó nghĩ rằng mình nhìn nhầm, một mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên, cùng với đó là tiếng xèo xèo như tử thi bị axit phân hủy mà nó thường thấy trong phòng hủy xác.
Potter bụm miệng ngăn dòng dịch chua trào lên từ cổ họng, run rẩy quay đầu lại sau đó liền sững người.
Trên mặt đất, vô số thi thể Tử thần thực tử đang thối rữa, bốc lên khói đen dày đặc, chậm rãi bám vào nhau tạo nên một vùng mê cung kín mít bao lấy nó, đã lên tới nửa thân người.
Không khí xung quanh nồng đậm hơi thở Hắc ám. Không đúng, nó cau mày, không ai trong số họ dùng lời nguyền chết chóc hay muốn giết chúng cả, vì chúng ngay khi bại trận sẽ được đưa vào Bộ và tiến hành thẩm tra, tống vào ngục hoặc tặng nụ hôn Giám ngục nếu tội ác tày trời. Sau sự việc nó xử lý những Tử Thần Thực Tử trước đó, Kingsley đã hạ lệnh cấm hạ sát tù nhân trừ trường hợp cấp bách rồi.
[Harry à, ba sao rồi... ]
Lúc này, Tom lại cất tiếng, nghe hơi uể oải.
[Không sao, Tom... ]
Nó nghĩ, cố truyền đạt suy nghĩ trong đầu, không nắm chắc người kia có nghe được hay không khi thấy nguồn phép thuật mới kia- hẳn là của Tom đang bất ổn.
Im lặng một lúc, nó chớm nghĩ Tom không nghe được, giọng nói dịu dàng của thiếu niên lại cất lên:
[Harry,con không kết nối với ba lâu được... con mệt quá... Sao nhiều Hắc phép như vậy... ]
[Tom, Tom à...con sao vậy? ]
Nó hốt hoảng, bật lên thành tiếng, nhưng từ thâm tâm, không một tiếng trả lời. Nguồn pháp thuật của Tom Riddle trong người nó vụt biến mất.
Harry Potter nắm chặt đũa phép, đột nhiên cảm thấy khó thở, cả cơ thể nóng như thiêu đốt. Nó cố hớp lấy dưỡng khí, tầm mắt mờ đi, tranh thủ lúc còn tỉnh táo tìm kiếm mọi người. Không khí quanh nó như bị hút đi, mắt nó trợn trừng, mặt đỏ lự, chân khụy xuống đất, đũa phép tuột khỏi hai bàn tay đang cố siết lấy cổ. Từ miệng nó, một ngụm máu phun ra, hậu huyệt cũng thấm ướt, máu long tong từ đó nhỏ giọt xuống nền đất khô cứng, nhanh chóng nhuộm đỏ một vùng.
"Harry, Harry!"
Thanh âm của người kia như từ tâm tưởng của nó cất lên, sợ hãi, lo âu, còn có tuyệt vọng:
"Harry, em ở đâu? Em đâu rồi, Harry, Harry?!"
Harry Potter ngẩng đầu nhìn Draco Malfoy chạy về phía mình, cùng Fawkes mất kiên nhẫn chao đảo phía trên đang cố gắng lao vào làn khói bị bật ngược lại trên không, mấp máy môi:
"Phản... bội... "
Khi đạo ánh sáng trên bầu trời nhá lên, cùng Đội Thần Sáng vừa bay tới nơi, cũng là lúc Harry Potter bị lấp hoàn toàn trong làn khói đen không rõ nguồn gốc.
Draco Malfoy lao đến, người hắn yêu thương đã không còn.
Tất cả sót lại là đôi đũa phép Phượng Hoàng còn vương lại hơi ấm của Cứu thế chủ, trong một vũng máu lớn còn chưa kịp ngấm vào lòng đất.
Fawkes giận dữ hót lên một tràng dài đau đến thấu tâm can.
- - - - - - - - - -
Bộ Pháp Thuật
"Các cậu nói gì???"
Bộ Pháp thuật trời còn chưa kịp sáng đã vội náo động. Còi báo hiệu theo tín hiệu khẩn cấp inh ỏi reo lên, chỉ trong vòng vài phút, hầu như mọi người đều đã đông đủ, không dám lơ là một giây mà đến vị trí làm việc của mình, giữa lúc chờ đợi chỉ thị còn tiện thể hóng hớt thông tin, song tuyệt nhiên không nắm bắt được gì cả, ngoài việc phòng Bộ trưởng hôm nay rất đông người, rất đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Đội phó tóc đỏ và Đội trưởng đẹp trai của bọn họ nha. Họ chụm đầu vào nhau bàn tán, chẳng lẽ đám Tử thần thực tử trốn thoát sau trận chiến cuối cùng sắp bị tóm gọn? Đội trưởng Potter quả nhiên hơn người mà...
Người người ra ra vào vào trên hành lang đều rùng mình bởi tiếng quát tháo của ngài Bộ trưởng vĩ đại. Song ngay sau đó, bùa cách âm được dựng lên, họ cũng không thể hóng hớt thêm được gì, đành thôi giả bộ kiếm cớ dừng chân mà quay về với công việc của mình.
Trong phòng Bộ trưởng Bộ pháp thuật thì không như con dân yên bình ngoài kia, đám Thần sáng tinh nhuệ đều đang đứng chật kín phòng, như đứa trẻ mà hứng chịu cơn thịnh nộ của ngài Bộ trưởng, theo từng câu nói của ông mà cái đầu lại thấp đi một chút.
Kingsley Shacklebolt ném mạnh tập tài liệu xuống đất, gầm lên:
"Các cậu làm Thần Sáng kiểu gì mà để thằng bé bị bắt hả?!"
Dennis Creevey cúi đầu không đáp, theo sau cậu, toàn đội Thần Sáng cũng không dám ho he, mắt dán dưới đất đếm từng con kiến một.
Cửa phòng bị đá tung ra, nhưng Kingsley không còn tâm trạng mà quát tháo người thư kí thất lễ kia nữa.
"Ngài Bộ trưởng..." Percy Weasley chạy ùa vào phòng, thở hổn hển "Đã dùng Chân dược với Lucius Malfoy..."
"Kết quả ra sao?" Kingsley hấp tấp chạy đến, không bậm tâm vì động tác của mình mà chồng văn kiện trên bàn đổ loạn xạ dưới đất.
Percy lắc đầu:
"Ông ta không liên quan đến vụ này, còn có vẻ sốc và bất an nữa... với lại..."
"Sao hả?"
"Ông ta nói muốn gặp Harry ngay khi em ấy trở về..."
Kingsley đỡ trán, rồi "Rầm" một cái, ông đập mạnh lên bàn làm việc, nhìn đội Thần Sáng gằn từng chữ một:
"Sao? Ngày hôm qua là ai to mồm sẽ bảo vệ thằng bé? Bảo vệ kiểu gì mà đến 20 phút, 20 PHÚT sau khi Harry Potter bị tập kích mới xuất hiện? Hả!!!"
"Thưa ngài... khi đó có người báo rằng Tử thần thực tử đã xuất hiện tại Thung lũng Daisy" Một người liều mình biện hộ "Nhưng khi chúng tôi tới nơi thì mới biết đó chỉ là hình nhân giả... "
"Cậu còn dám nói?!" Kingsley điên tiết túm cổ cậu ta "Thung lũng không người! Thung lũng không có người lại toàn Hắc phép! Bộ việc Tử thần thực tử tấn công một Thung lũng không người quan trọng hơn Đội trưởng đang- bị- thương- tổn- pháp- thuật- hậu- chiến- và- bị- đe -dọa -tính- mạng của các cậu à?! Quan trọng tới mức các cậu bỏ mặc cậu ta mà rút toàn lực đi bắt cái đám khốn nạn đấy à?! Đếm cho tôi coi bao nhiêu Tử Thần Thực Tử lượn lờ ngoài kia mau! Hả?! Trả lời mau!!!"
Không một ai trả lời. Dennis Creevey mím chặt môi, lòng bàn tay đã có tia máu. Cậu không dám biện minh cho mình một câu nào cả, bởi rất rõ ràng, Harry Potter bị bắt là lỗi của cậu. Khi mà Đội trưởng không ở đây, đã lờ đi lệnh triệu tập của anh ấy mà làm bừa. Và hậu quả, người mà cậu luôn mong rằng anh sẽ tự hào về mình bị chính mình đẩy vào vòng nguy hiểm.
Kingsley nhìn khuôn mặt hối hận lẫn đau đớn của những người trước mặt, không biết phải làm sao. Harry Potter quá quan trọng với những người này, mất Harry Potter, họ chẳng khác gì con rắn mất đầu, mất phương hướng mà bò loạn khắp nơi.
Nhưng đây là hậu quả mà họ phải gánh chịu khi đã quá chủ quan.
Ông vò đầu, vứt cho Dennis Creevey một lá thư, gầm lên:
"Đó, đọc đi! Rồi cút đi tìm thằng bé cho tôi! Lục tung cả vương quốc này cũng phải tìm bằng được, không thì lo mà giữ cái mạng các cậu khi người dân biết chuyện này đi!"
Rầm một cái, Kingsley đóng sập cửa phòng họp, ra khỏi Bộ độn thổ, để lại một đám người trầm mặc bên trong.
Dennis cứng nhắc mở bức thư, đọc lướt qua, mỗi từ như đâm vào mắt cậu.
Cậu hít một hơi, gập nó lại, sau khi bỏ vào bao liền đưa cho một Thần Sáng tín nhiệm ở gần đó, trước khi độn thổ chỉ bỏ lại một câu:
"Đưa cho Draco Malfoy, thung lũng Godric. Không được theo dõi, để anh ta tự làm theo ý mình"
Percy Weasley bặm môi nhìn theo họ, đưa tay vuốt mặt, vẻ mặt trấn định cuối cùng cũng bị gỡ bỏ. Anh bất giác không biết làm sao, tin tức này thực quá dọa người.
Percy lập cập đứng dậy, quả thực, ngoài việc chờ đợi, anh không thể làm gì khác cả, ngay cả việc nói với gia đình cũng không được. Anh thở dài, có lẽ vài ngày tới sẽ không về nhà, nói dối ba mẹ rằng Harry vẫn ổn không phải là ý hay. Hơn nữa, thằng út nhà anh cũng không liên lạc được nữa...
- - - - - - - - -
Khi vị Thần Sáng được giao nhiệm vụ kia đến thung lũng Godric, tại nhà Harry Potter đêm qua họ đã tới, Draco Malfoy đang bị vây bởi gần chục Thần Sáng, cùng Vị nữ Anh hùng Hermione Granger thảo luận gì đó, sắc mặt vô cảm.
Cậu ta nín thở bước tới, không dám đón nhận tầm mắt đầy sát khí của hắn ta, vội giao bức thư và đưa ra văn bản chỉ thị của cấp trên rồi chạy té khói.
Merlin, ngoài Harry Potter và Kingsley Shacklebolt cậu ta chưa từng thấy ai có khả năng giết người bằng ánh mắt như vậy.
Merlin, thật đáng sợ!
Malfoy không thèm để ý đội Thần Sáng đã rời đi, mở bức thư ra đọc.
Hắn nhận ra đây là bức thư được gửi cho mình vào buổi sáng nhưng chưa kịp mở thì đã bị Bộ pháp thuật theo quy định tịch thu.
Hô hấp hắn như bị nghẹn lại.
Trong bức thư, nét chữ mạnh mẽ hữu lực, uốn lượn hoa mỹ, rành rành là của quý tộc. Song dường như đã bị bùa phép làm lệch đi nên không rõ kiểu chữ ban đầu.
"Ngài Malfoy thân mến,
Cho phép tôi được "mượn" tình nhân của ngài vài buổi.
Tôi hứa sẽ "chăm sóc" chàng trai xinh đẹp này thật chu đáo.
Cậu ta sẽ toàn mạng trở về, dĩ nhiên là trong điều kiện từ cậu ta tôi có được thứ mình muốn rồi.
Thực ra, nếu các vị Thần Sáng đến không kịp cũng không sao, tôi không thích Avada Kedavra quá nhanh gọn, một vài cái Crucio là đủ tuyệt rồi. Ngài có thể vừa lúc gặp cậu ta trong những phút cuối đời và nói lời yêu thương nồng thắm cũng nên.
Ít ra thì Cứu thế chủ cũng rất gợi cảm, vui vẻ một đêm rồi giết cũng không hại gì, nhỉ?
Vậy đấy, thi thể Harry Potter bị làm nhục và treo trước Bộ pháp thuật sẽ là món quà đặc biệt cho ngài nếu tôi nghe phong phanh rằng có ai đó đang cố tìm kiếm mình.
Chỉ cần phong phanh thôi.
Thân ái,
Bạn tốt của ngài.
Electri Visio"
Bức thư mang ý uy hiếp đến kiêu ngạo như vậy, lại bỏ qua lớp phòng hộ cường đại của gia tộc Potter mà cướp người đi, quả thực nếu bất chấp mà rầm rộ tìm kiếm Harry Potter, kết cục ai cũng đã hiểu được.
Vì vậy, Bộ pháp thuật không dám hé ra nửa lời, âm thầm huy động toàn bộ lực lượng cải trang vào dân thường, làm đủ mọi cách để che giấu bản thân, lặng lẽ mà tìm Cứu thế chủ của họ, trước khi cậu ta phơi thây ở một nơi đông người chết tiệt nào đó. Đó không nghi ngờ sẽ là ngày tàn của bọn họ.
Kingsley vứt tờ báo trong tay, từ con hẻm nhỏ nhìn ra ngoài thung lũng, trên người là áo chùng đen kín mít.
Từ dinh thự Potter, hay đúng hơn bề ngoài vẫn còn là ngôi nhà Potter, Draco Malfoy bước ra, liếc xung quanh, chớp mắt liền độn thổ.
Sau đó, Hermione Granger cũng ra ngoài, biến mất.
Kingsley nhìn đồng hồ theo dõi trên tay mình.
Hẻm Knockturn.
Cả hai người họ đều đến hẻm Knockturn.
Ông nheo mắt, độn thổ theo hai người, không ngoài dự đoán thấy họ đã che kín mặt, cùng hai người khác cũng ăn mặc tương tự và một con gia tinh già mới xuất hiện tiến vào hẻm Knockturn.
Khoan đã, ông suy ngẫm, thiếu ai thì phải...
Song những người kia đã sắp mất dấu vết, ông đành gạt bỏ điều vừa lóe lên trong đầu, theo thói quen giấu đi pháp thuật của mình, tự ếm một bùa ẩn thân và tan ảo ảnh, bám theo họ, trong lòng bất mãn.
Merlin, ngài thấy Harry Potter còn chưa đủ bất hạnh à?
Harry Potter không chỉ là Anh hùng, cậu ta còn là Biểu tượng của họ, là hi vọng và là nguồn cổ vũ cho giới phù thủy tiếp tục phát triển. Nhưng không chỉ có vậy, cậu ta, còn là người đã đứng lên hi sinh vì họ, vì những người trưởng thành vô năng mà ép bản thân phải trưởng thành. Cậu ta, cũng chính là thằng nhãi con đã cùng ông và Hội Phượng hoàng vào sinh ra tử.
Merlin chết tiệt!
- - - - - - - - - -
Hẻm Knockturn, Mortis
Tiệm Mortis là một tiệm cầm đồ tồi tàn, thậm trí có phần tệ hơn cả Quán Cái Vạc Lủng. Biển hiệu chỉ nhỏ bằng hai cái bàn tay xòe ra hết cỡ, bụi bặm và đen nhẻm, y chang những tấm gỗ làm nên tiệm. Bên cạnh đó, tiệm còn bị lấp hút bên trong nơi tối nhất của hẻm Knockturn, nếu không phải người thường xuyên đến, hẳn sẽ không ai chú ý mà tìm ra nơi này. Nhưng, họ dám chắc, mỗi vật trong đây đều đáng hàng vạn Galleons là ít. Nếu những thứ này được cấp ra ngoài, có thể đem lại cuộc sống thượng lưu cho bất kì ai đang sở hữu nó. Chỉ có điều, nhân vật sống ở đây dường như rất thích sống ẩn và tách biệt với thế giới loài người hỗn độn ngoài kia.
Malfoy nhìn lướt qua ngõ nhỏ chắn ngang cửa tiệm, có chút thẫn thờ.
Hắn trước đây từng theo cha vào đây, cũng không phải xa lạ, song lần này có chút khác.
Tiệm Mortis dường như... thân thuộc hơn thì phải.
Hắn có chút ấn tượng rằng mình không thoải mái khi tới đây, còn có cảm giác giận dữ và ghen tuông rất bản năng.
Malfoy lắc đầu, Harry Potter thì không thể đến đây được, nơi này rất khuất tầm nhìn, cho dù em ấy có liên hệ với người kia thì khả năng họ cùng tới nơi này cũng rất hi hữu. Hắn nhíu mày bước vào trong tiệm, có lẽ trong 4 năm qua hắn đã đến đây rất nhiều, là vì cha hắn yêu cầu chăng?
Trong tiệm xếp rất nhiều giá đồ đầy nhóc những dụng cụ Hắc phép, bên quầy hàng chỉ có một thanh niên chạc tuổi họ đang cúi đầu cười khùng khục, lảm nhảm mấy câu thần chú, thi thoảng từ quyển sách y đang cầm có làn khói tím bốc lên, chiếu lên khuôn mặt lộ ra dưới tóc mái trông có chút ảo diệu, lại rất thu hút ánh mắt người nhìn. Trước mặt y, một quả cầu thủy tinh trong suốt to cỡ một vốc tay nằm im lìm.
"Mortis, buổi sáng tốt lành"
Hắn tự nhiên ngồi xuống bàn trà đầy bụi bẩn ở góc phòng mà không chút bận tâm quần áo nhiễm bẩn, cất tiếng chào y đồng thời ra hiệu cho mấy người kia đi đến.
"Ôi chao ngài Malfoy đấy à?"
Thanh niên kia ngẩng đầu, chậm rề rề đi tới ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh hắn, đôi mắt lam cong lên vì cười. Y rất cao, khi ngồi cạnh Malfoy còn nhỉnh hơn một chút, mái tóc ánh bạc dài tới thắt lưng, sống lưng thẳng tắp, cử chỉ tao nhã trái ngược hoàn toàn với câu nói ngả ngớn của y. Mỗi đường nét trên khuôn mặt y đều dễ dàng quyến rũ người đối diện. Đuôi mắt hơi dài, hàng mi bạc dày, rũ xuống che đi một phần con ngươi màu xanh lam sâu thẳm, sống mũi cao, môi hơi nhạt cùng gò má thanh thoát, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí chất của kẻ cầm quyền. Áo chùng y đang mặc cũng thuộc loại lụa quý, hoa văn như những đóa Mạn Châu Sa đen sẫm màu hơn một chút so với màu áo, rõ là một thân quý tộc, song lại không giống như vậy. Có cảm giác, y không thuộc về những thứ xa hoa hào nhoáng của thế giới những người cằm cao hơn trán kia, mà đúng hơn, y là người cai trị của bóng tối, sinh ra từ bóng tối, rồi vùng lên và thâu tóm nó trong bàn tay mình.
Y ngả người ra sau, hai tay đặt lên thành ghế gõ gõ, cả người tỏa ra một luồng Hắc phép nồng đậm, song chỉ một giây sau đã không còn lại một chút dấu vết.
"Sanguis"
Một cậu bé tóc đen mắt xanh chừng 7-8 tuổi hiện ra bên cạnh y, biểu cảm lạnh băng, cứng nhắc gập người chào y:
"Thưa ngài, Sanguis đã tới"
"Lấy trà mời các vị khách và gọi cậu chủ ra đây" Người tên Mortis phất phất tay, không chút để ý ánh nhìn của mấy người kia "Bảo em ấy mặc cái áo màu trắng hôm qua ta đưa, uống chút súp rồi ra cũng được"
Cậu bé kia lại cúi chào, biến mất.
"Trông như... " Hermione nuốt nước bọt.
"... Harry Potter nhỏ vậy... " Pansy tiếp lời. Hai người đưa mắt nhìn Malfoy, hắn không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vị trí cậu bé kia vừa rời đi.
"Ngày Malfoy xin cứ tự nhiên... " Mortis lười biếng nhắm mắt "Và cả các vị nữa, xin đợi một lát"
Malfoy gật đầu, cởi mũ áo ra, khóe mắt thấy được cửa tiệm đóng lại, bùa phòng hộ đã được dựng lên.
Trong lúc chờ đợi, hắn tranh thủ quan sát y. Người này đã bốn năm trôi qua song diện mạo không hề thay đổi. Không hiểu sao, càng nhìn, sự ghen tức khó chịu càng rạo rực trong lòng hắn. Một chút hình ảnh mơ hồ về Harry Potter hiện lên trong trí não, song rất nhanh liền bị xóa bỏ không còn lại chút gì. Chẳng lẽ người này cùng Harry Potter có quan hệ đó sao?
Hắn trầm mặc nghĩ, không phát hiện Mortis hơi hé mắt rồi giây lát liền nhắm lại, môi nhếch lên một độ cung nho nhỏ như có như không.
Khi cậu bé kia quay lại với những tách trà, Mortis mới mở mắt đánh giá từng người một. Họ không kiềm được một cơn ớn lạnh tràn vào tâm trí khi bắt gặp tầm mắt y. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, trước họ lại là một Mortis hiền lành vô hại, tựa như những gì họ thấy vừa rồi chỉ là ảo giác.
"Chà để coi ai đây ta..." Mortis mân mê quả cầu Tiên tri trong tay, nghiêng đầu nói. Trên ngón áp út tay trái y là một chiếc nhẫn như được làm từng những mẩu xương vụn, hoa văn đỏ trông như những tia máu li ti.
"Cô Pansy Pakinson" Bàn tay thon dài của y chỉ vào Pansy, tặc lưỡi "Chào quý cô xinh đẹp"
"Anh biết tôi?" Pansy ngạc nhiên bỏ mũ. Nhưng Mortis chỉ lắc lắc đầu cười, thành công làm cô đỏ mặt.
"Cô Hermione Granger, chào cô" Y chỉ vào Hermione, hài lòng thấy cô bỏ mũ rồi quay sang nhìn Blaise đã lộ mặt, thốt lên:
"Ồ, vị khách đặc biệt đây..." Y tỏ vẻ ngại ngùng giả tạo "Ngài... Zabini"
Mắt y thoáng chuyển sang màu tím rồi bình thường trở lại, không kịp để ai nhìn thấy.
Blaise với lời chào của y chỉ cười cười:
"Mortis, lâu không gặp"
"A, phải, phải" Mortis vỗ tay, làm bộ thăm hỏi "Quản gia Judas của ngài khỏe chứ hả?"
"Khỏe chứ, đương nhiên"
Blaise chớp mắt, nghiêng người về phía trước bắt tay y. Mắt Mortis qua vai Blaise nhìn góc phòng bên kia, thâm thúy nheo lại, khi buông Blaise ra lại trở về bộ dáng gợi đòn.
"Còn, ừm Kreacher?" Y cười cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn Kreacher gập người chào mình, bâng quơ nói "Lâu không gặp, dạo này tốt chứ?"
Kreacher có vẻ kinh hoảng quá sức với sự quan tâm của y, lắp bắp:
"Thư- thưa ngài... Kreacher vẫn ổn..."
"Được, được"
Mortis cười đến híp cả mắt, tâm trạng tốt quay sang Malfoy chủ động hỏi:
"Vậy... ngài Malfoy, Harry đâu rồi?"
Malfoy nhìn y:
"Anh cùng Harry có quan hệ gì? Còn có Kreacher nữa?"
"Chà, tiếc ghê" Mortis thở dài tiếc nuối "Sao ngài không dẫn Harry tới? Chúng tôi cần làm rất nhiều việc hay ho đó. Lần trước ngài đã suýt phá hỏng chuyện của tụi tôi một lần rồi... hẳn là Harry bé bỏng sẽ ngày càng xinh đẹp đi..."
"Anh nói gì?" Malfoy kinh ngạc "Harry từng đến đây? Cùng tôi?"
"Phải, phải... chúng ta đều rất thân thiết nha...Ta còn giúp Harry kí khế ước cùng Kreacher nữa " Mortis hi hi ha ha nói "Vậy ngài có chuyện gì cần tôi giúp vậy? Lấy gì trao đổi đây?"
Malfoy mím môi, gằn thắc mắc trong lòng lại, rút bức thư kia đưa cho y.
Hắn chợt nghĩ, với người này, tò mò chỉ có cái chết. Trong lòng trùng xuống. Hắn hiểu rõ, khế ước máu được kí ra nghĩa là thế nào, liếc qua Kreacher suy yếu, nắm chặt bàn tay.
"Tôi không thể dùng bùa dò tìm với em ấy ở khoảng cách xa thế này, bởi như vậy không chỉ hao tốn pháp thuật mà còn rất nguy hiểm cho... Harry"
Mortis hiểu ý gật đầu, cúi xuống đọc lá thư, tay ngẫu hứng tung bắt quả cầu thủy tinh, lông mày ngộ nghĩnh nhướng lên hỏi:
"Ồ, ra vậy. Harry bị bắt từ bao giờ?"
"Từ đêm hôm qua"
"Ừm, tầm 7-8 tiếng à?"
Y nghĩ đến dáng bộ của Harry Potter, cười cười.
"Nếu là tôi" Y vò bức thư lại tùy tiện vứt đi, bức thư vừa đáp đất liền cháy thành tro bụi "trong 7 tiếng tôi có thể làm rất nhiều việc rồi... tỉ dụ như..." y hắc hắc cười nhìn Blaise, ngón giữa giơ lên trước mặt "cái này"
"Anh dám!!!" Hermione đứng bật dậy, rút đũa phép ra chỉ vào y, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng.
Pansy vội ngăn cô bé lại, ép cô ngồi xuống, thì thầm:
"Anh ta có thể tìm Harry, Hermione. Cậu phải mình tĩnh"
"Xin lỗi" Hermione không tình nguyện gầm gừ, mắt cảnh giác nhìn y.
Chỉ kì lạ ở chỗ Kreacher nghe vậy lại không ý kiến gì, như lúc mới vào mặt vẫn cúi gằm xuống. Vì vậy, khi ngồi xuống, ánh mắt Hermione dừng ở con tinh liền khựng lại, cau mày thật chặt.
Mortis lại không tỏ vẻ gì là phật ý cả, phất phất tay.
"Không sao, tôi chỉ nói thật thôi" Y nhếch môi "Harry Potter rất đẹp. Nếu là tôi, tôi sẽ làm thế" Và y đã làm thế rồi, Mortis nheo mắt lại, liếm môi.
Draco Malfoy như đã sớm quen mà trầm mặc. Song trong đầu hắn, suy nghĩ đang quay cuồng. Quan hệ giữa Mortis và Harry Potter chắc chắn không đơn giản. Cái cách mà Mortis nhắc tới Harry Potter đã nói ra họ rất quen thuộc gần gũi, không chỉ dừng ở đối tác hay bạn bè thông thường của Harry Potter.
Mortis rút trong ngực áo ra một lọn tóc đen, thả vào quả cầu thủy tinh, lọn tóc như bị ăn mòn mà tan biến khi gặp bề mặt quả cầu.
Hermione ngạc nhiên nhìn Pansy, Pansy khẽ gật đầu với cô:
"Mortis là một Nhà Tiên Tri, không, không phải loại như bà giáo sư rẻ tiền kia. Anh ta biết mọi thứ"
"Ồ, cảm ơn cô Pakinson nhé" Mortis nháy mắt "Tôi rất ngại ngùng nha~"
Pansy đỏ mặt, che miệng ho khụ một cái.
"Mortis" Malfoy nhìn y không chớp mắt "Anh có tóc của Harry?"
Mortis nâng quả cầu Tiên tri, mờ ám cười:
"Năm ngoái khi tôi và Harry gặp nhau, em ấy đồng ý cho tôi một lọn tóc của mình..."
"Làm gì?" Malfoy gằn từng tiếng.
"Làm... " Mortis ngân nga "... chuyện đó đó..."
Malfoy nhìn nhìn y một lúc, không tra hỏi nữa. Đợi khi nào tìm được Harry Potter cũng chưa muộn.
Cạch.
Cửa phòng bật mở, một chàng trai tuấn tú bước vào. Họ nhìn khuôn mặt tinh xảo của cậu ta, hút khí.
Dáng người không quá cao, hơi gầy, da nhợt nhạt, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xanh lục kia. Ngay cả vết thẹo và khí chất kia nữa. Hermione gần như ngay lập tức nhảy vọt lên.
"Harry!"
Tuy nhiên, Malfoy- người lẽ ra phải sung sướng ôm ấp cậu ta lại không phản ứng gì, quay sang Mortis thấy y cũng đang nhìn mình cười ẩn ý.
Hắn liếc Kreacher đứng đơ như phỗng, mày nhíu chặt.
"Xi- xin lỗi. Tôi không phải Harry... Potter"
Cậu trai kia bối rối đẩy Hermione vừa ôm chầm lấy mình, bước đến ngượng ngùng ngồi vào lòng Mortis, giọng nói với Harry Potter không lệch nổi một tông.
Cậu ta đưa tay vén tóc cho Mortis, trên vị trí tương tự cũng có chiếc nhẫn y hệt của Mortis.
"Ngài dậy sớm vậy, Mortis?"
Cậu ta ngước nhìn Mortis hỏi, biến ra sợi ren lụa đen rồi buộc tóc của y lại, còn tranh thủ nghịch ngơm một chút. Cậu hơi hướng về phía Kreacher đứng trong góc, cười cười. Con tinh thút thít gật đầu, bưng mặt khóc, cậu mới quay lại nhìn người yêu.
"Hôm qua ngài ngủ rất muộn"
"Ta xin lỗi, gọi em sớm rồi" Mortis kéo cậu lại áp sát vào mình, áy náy hôn nhẹ lên trán cậu trai khi thấy cậu hơi nhăn mặt, bàn tay luồn qua áo nhẹ ấn bụng cậu "Còn đau?"
"Không sao" Cậu trai vòng tay qua cổ y, mỉm cười "Cũng không quá đau..."
Họ thuần thục hôn nhau, chào hỏi ngọt ngào, Malfoy không thích ứng được cảnh này liền giật giật môi quay đi, cứng nhắc mở miệng:
"Mortis, chuyện này là sao?"
Mortis không cam lòng buông chàng trai kia ra, đảo mắt:
"Đây là Jerromy Asap Rhett, tình nhân của tôi"
Malfoy nhìn Kreacher khóc lóc, lại quan sát vẻ mặt bị dọa của Hermione cùng Pansy bên cạnh, lạnh giọng nói:
"Tôi không đùa, Mortis. Dao động phép thuật của cậu ta y hệt Harry"
Hắn không nói bừa, cách Mortis khi nhắc tới tình nhân của y có hơi khác với cách y nhắc tới Harry Potter, nhưng không lệch đi nửa phần thân thiết.
Phải, là thân thiết.
Như thể... tình nhân.
Hắn chăm chú xem cách Mortis chăm sóc cậu trai kia, thầm phỏng đoán khi y gặp Harry Potter cử chỉ sẽ thế nào? Harry Potter sẽ ra sao? Có phải cũng như những người ngoài kia sẽ bị người này mê hoặc không?
Mortis cẩn thận nắn nắn hông thiếu niên có khuôn mặt cùng dáng bộ hệt như Harry Potter đang cứng người, một tay vỗ vỗ vai cậu ta:
"Jerry, ngủ chút đi, hôm qua em mệt rồi"
"Ừm, lát gọi em dậy" Cậu trai kia rút đũa phép ở cánh tay đưa cho y, gục đầu vào hõm vai y cọ cọ, cùng hành động và thói quen với Harry Potter giống hệt nhau, trước khi thiếp đi còn nhắc nhở "Đừng uống nhiều trà, ngài sẽ mất ngủ... "
"Rồi, rồi" Mortis ôm lấy cậu bất đắc dĩ nói "Nghe em tất... "
Cậu trai cười hì hì, nhỏ giọng lầm bầm rồi an an ổn ổn ngủ trong lòng y.
Malfoy ngẩn người nhìn họ.
Bộ dáng cậu trai kia cả ngoại hình lẫn tính cách đều giống Harry Potter như khuôn đúc, không, nói chính ra, là giống Harry Potter mà hắn từng biết, không phải Harry Potter như bây giờ.
Harry Potter đó đôi khi sẽ làm nũng với hắn, dặn dò hắn đến từng thói quen lặt vặt từng ngày.
Harry Potter đó sẽ khiến hắn vô thức mà muốn bảo vệ, muốn nuông chiều dung túng.
Còn Harry Potter hiện giờ hắn biết thật quá lạ lẫm. Cậu ấy mạnh mẽ, tự chủ, cũng ôn hòa hơn, che giấu cảm xúc giỏi hơn. Thậm trí cũng đã biết dùng Bế quan bí thuật và am hiểu rất nhiều thứ mà ngay cả hắn có lúc cũng mơ hồ. Rõ ràng cậu ta như thế, hắn phải ghét bỏ, vì tự cao của hắn không cho phép tình nhân đứng ngang cơ ngang vế với mình, nhưng cậu ta như thế, hắn lại càng đau lòng, càng muốn bao bọc cậu ta, dù bảo vệ chắc chắn là thứ duy nhất mà Harry Potter không cần có.
Lòng hắn chợt nhói lên. Harry của hắn giờ đang ra sao?
Malfoy không chú ý, bên cạnh, Blaise ngó hắn, thở dài lắc lắc đầu.
Draco Malfoy đã lún quá sâu rồi.
Mortis không nhìn họ, chỉ liếc qua Blaise cười lạnh, tay gõ gõ đũa phép lên quả cầu Tiên tri, ung dung nói:
"Jerry sẽ giúp chúng ta tìm ra Harry. Các vị chỉ cần biết thế là được. Những chuyện khác..." y trầm giọng cảnh cáo "... các vị không đến lượt được phép quan tâm"
Quả thực, chuyện của y với Harry Potter, chỉ có y có quyền để tâm tới.
Mắt y hơi tối đi, nhưng nụ cười trên mặt đã giấu đi điều đó.
"Harry... Potter"
Y thì thào gọi tên người thanh niên kia, đôi mắt lam vụt qua một tia dịu dàng, dần chuyển sang màu tím nhạt, đậm dần, giữa đồng tử còn có một sợi màu nhỏ màu xanh lục, trông như tia sét.
Những người kia vốn định hỏi thêm, nhưng nhìn hành động của y liền im bặt.
Mortis vẫy đũa phép chỉ vào quả cầu, lẩm nhẩm đọc những thần chú kì lạ.
Quả cầu thủy tinh sáng lên, từ cơ thể Jerromy Asap Rhett tỏa ra một luồng sáng màu lục nhạt, bay lượn như dải lụa mà tan vào quả cầu, khi ánh sáng kia dứt hẳn rồi tắt đi, Jerromy Asap Rhett suy yếu buông thõng cánh tay đang ôm cổ y xuống, mặt tái nhợt.
Mortis khẽ hôn lên trán cậu ta, mắt lia qua Blaise cùng người vô hình ở góc phòng kia, chậm rãi bế cậu ta dậy rồi chỉ vào quả cầu thủy tinh nói:
"Nhỏ máu vào, coi xong rồi biến"
"Khoan đã, anh cần gì?" Malfoy gọi y lại "Bất cứ thứ gì..."
"Không cần... " Y không quay đầu lại, vô thức dặn dò:
"Đem Harry trở về an toàn, chú ý đến vết sẹo của em ấy thường hay đau, lưng cũng hơi yếu, đầu gối nếu va chạm mạnh sẽ khó lành, buổi tối nhớ thoa tinh dầu Lưu ly trắng lên thắt lưng, huấn luyện Thần sáng rất khổ, thường xuyên sưng tấy lên..." Khựng lại một chút, như nghĩ tới điều gì, trong tiếng cười còn đượm cả nhớ nhung.
"Nói với Harry, rảnh hãy tìm tôi. Chuyện giữa tôi và em ấy còn chưa thành... "
Nói rồi, y cùng chàng trai kia khuất sau cánh cửa.
Mặt Malfoy qua từng lời y nói mà trầm xuống, rõ đến mức mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, không dám mở lời. Song hắn cũng định thần lại rất nhanh, chỉ có điều sát ý trong mắt càng lúc càng đậm.
"Để tôi"
Malfoy chìa tay ra trên quả cầu, một giọt máu rơi xuống, song không tan đi mà đọng lại trên đó, lan ra thành những hoa văn nhỏ như dây leo bám trên bề mặt quả cầu thủy tinh.
Họ chụm đầu vào nhìn, từ chỗ mảng hoa văn dần hiện lên những chi tiết mờ nhạt đang rõ dần lên.
Sau một hồi lâu, hình ảnh kia rốt cuộc cũng rõ ràng.
Một căn phòng lớn, rất tối, mơ hồ thấy được nó rất khang trang, chỉ qua hoa văn trên cửa sổ có chút ánh sáng hắt vào cùng chất lượng rèm cửa và chăn gối cũng đã đoán ra được.
Ngoài cửa sổ thấp thoáng là biển và rừng thông bạt ngàn.
Một chiếc giường ở ngay vị trí cạnh cửa sổ, có hai người đang ôm nhau ngủ.
Đúng hơn, một chàng trai khuôn mặt nhợt nhạt đang bị người kia gắt gao ôm lấy, trên người là bộ áo ngủ mỏng manh, nói say ngủ chi bằng nói cậu ta bất tỉnh thì hợp lý hơn. Người kia không thấy rõ mặt, chỉ có mái tóc đỏ rực xõa ra, lẫn vào mái tóc đen của chàng trai trong lòng mình, khi ngủ lông mày vẫn nhíu chặt, trên cái cổ trắng trắng lộ ra cơ hồ toàn những vệt màu tim tím khiến người ta đỏ mặt.
Harry Potter và... Ron Weasley.
Hình ảnh trong quả cầu vụt tắt, nhưng Draco Malfoy đã biết hai người kia ở đâu. Quen thuộc ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Khi những người kia đã rời khỏi tiệm, Jerromy Asap Rhett mới được Mortis đỡ ra, cô đơn nhìn theo bóng họ dời đi. Trong căn hẻm tối, bóng dáng cậu càng đơn bạc, lung lay như sắp ngã.
Mortis kéo cậu vào lòng, cắn cắn tai cậu, đến khi người kia phát ra tiếng rên nho nhỏ mới chịu ngừng.
[Đừng, không phải hôm qua đã làm sao... ]
Jerromy Asap Rhett bất đắc dĩ nói, nhưng cơ thể lại dựa sát vào y hơn, nhớ đến cảnh đêm qua khuôn mặt liền nóng bừng lên. Dù họ có làm chuyện đó bao nhiêu lần, hay đã có khế ước linh hồn, cậu ta vẫn xấu hổ.
Mortis đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, lầm bầm:
[Chưa đủ. Ta muốn tới bước kia cơ...]
[Sa đọa, ngài có phải là Thần không?]
[Không, kết hôn với em, ta đoạn thọ rồi...]
Cậu nhéo tay y, hừ hừ phản đối, song ánh mắt lại hết sức dịu dàng.
Im lặng một hồi lâu, Jerromy lại thất thần hướng về phía cửa ngõ. Mortis nhìn cậu ta chăm chú, nhàn nhạt hỏi:
[Em nuối tiếc?]
[Phải, em còn tiếc] Cậu ta thấp giọng nói [Em nhớ họ... ]
[Em có thể nói dối, Harry Potter]
Y rít lên khe khẽ, đẩy cậu ta vào tường, áo chùng rộng phủ lấy người cậu, đôi mắt tím ẩn ẩn tia giận dữ.
Y muốn giết chết người trước mặt này, muốn hành hạ cậu ta cho đến chết, nhưng chỉ nhìn tới khuôn mặt đau đớn của cậu ta, thiên chức của y đành phải hoãn lại, làm trái đạo Trời mà cứu cậu ta hết lần này tới lần khác.
Jerromy nhìn y một lúc, bỗng nở nụ cười ngọt ngào, cùng khuôn mặt Harry Potter trong trái tim y không chút khác biệt.
[Em thích tên ngài đặt hơn, Mortis. Vì nó chứng tỏ em không phải Cứu thế chủ nữa, cũng là, em thuộc về ngài...]
Y không kiềm được siết lấy eo Jerromy Asap Rhett, ngấu nghiến hôn cậu ta, đầu lưỡi không an phận càn quét khắp khuôn miệng thơm tho kia. Y thừa nhận mình ích kỉ, có được Harry Potter rồi, còn muốn tất cả những gì thuộc về cậu ta, muốn cậu ta chỉ được phép nghĩ về mình. Nếu không, y sẽ điên mất. Y sẽ phát điên với cái ý tưởng ngày ngày cậu ta đều dây dưa với tên Draco Malfoy chết tiệt, có con với hắn, làm mọi chuyện mà không có y tồn tại. Hay tệ nhất là quên bẵng y đi.
Động tác của y càng điên cuồng, quần áo người kia cũng đã bị y nghịch đến xộc xệch, cả người họ đều nóng bừng bừng.
Ngay khi y không chú ý định cắn cậu, Jerromy túm tóc y tách y ra khỏi mình, thở dốc. Khi đã bình tĩnh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của y, cười giễu:
[Đừng nói với em, ngài không hề tiếc đêm tình đó nha...]
[Em có thể bớt phiền không, Jerromy Asap Rhett? Đó chẳng phải là chính em hay sao? ]
Y nghe thấy mình gào lên, sau đó liền hối hận khi thấy tình nhân cúi đầu.
[Ý... ý ta không phải vậy... ]
Y vội ôm ôm cậu ta, cứng nhắc giải thích [Ta không thấy em phiền... ]
Jerromy bật cười ngẩng lên, đôi mắt xanh dịu dàng nhìn y. Cậu ta vít cổ y xuống, hơi kiễng chân, áp môi mình lên môi y.
[Em không giận, Mortis]
Cậu đúng là không hề giận, mà nói ghen với chính mình thì hơi quá. Vả lại, người có lỗi với y chính là cậu.
[Đúng là em tiếc họ, nhưng em luyến tiếc ngài nhiều hơn, Mortis. Hơn nữa, em còn muốn sinh con cho ngài]
Mortis hừ nhẹ, cúi đầu, tự trách bản thân mình ngu ngốc không thể giận người này quá lâu.
[Em lấy gì để ta tin em, Jerromy Asap Rhett?]
Môi họ gặp nhau, Jerromy Asap Rhett qua hơi thở lạnh lẽo của người kia trang trọng nỉ non.
[ Ego sum servus Mortis# ]
(Em là nô lệ của Tử thần#)
- - - - - - - -
Thung lũng Godric
Trời đã qua trưa.
[Coordinatae]
(Tọa độ)
Dennis Creevey cùng những Thần Sáng phía sau hô to thần chú, những sợi máu mảnh như sợi tơ theo bàn tay cầm đũa phép của họ uốn quanh dọc theo trục đũa phép mà bay lên rồi tụ lại ở khoảng không trước mặt.
Khi cảm thấy đã đủ, họ dừng lại.
Cụm máu lan ra thành một tấm phẳng mỏng, lập lờ hiện ra một vài hình ảnh rời rạc lộn xộn, rung động rồi rơi tõm xuống bờ vực.
Dennis Creevey mím môi.
Đây là bùa dò tìm bằng Xà Ngữ Đội trưởng đã dạy họ, một bùa phép Hắc ám nguy hiểm mà anh ấy luôn dặn rằng nếu không phải trường hợp quan trọng thì không được phép dùng. Họ biết khi Harry Potter nghe được chuyện này họ sẽ gặp rắc rối, nhưng họ thà chịu phạt còn hơn ở đây, cả một buổi sáng lật tung những nơi có thể tìm ra anh mà không hề có hiệu quả.
Vì thế, Dennis chỉ còn cách điều hơn nửa số Thần Sáng đi tìm Harry Potter, những người còn lại, tuy có người chẳng hề xuất sắc, nhưng tuyệt đối trung thành để tìm Harry Potter bằng Hắc phép. Bùa phép mà chỉ những người có lòng trung không thể thay đổi mới dùng được.
Tuy vậy, lý thuyết vẫn là lý thuyết. Họ hầu hết đều thuần Bạch phép, đứng sau là trang viên Potter pháp thuật cân bằng, quả thực khó khăn. Song đây là nơi duy nhất họ biết Harry Potter gần gũi, đủ để họ liên hệ với nguồn pháp thuật của anh ấy mà dò tìm. Song thẳng một buổi sáng đã qua đi, họ vẫn không rút được gì cả, có chăng là bùa phép đã vững vàng hơn một chút.
"Thưa ngài, ngài đang tìm cậu chủ Harry?"
Một giọng nói the thé đột ngột cất lên từ phía sau khiến Dennis và mọi người quay đầu lại.
Trước mặt họ, một con gia tinh già nua đang khúm lúm đứng, mắt rưng rưng như vừa khóc. Nó dường như không quen với việc nhiều người cùng lúc để ý mình như vậy, lúng túng lùi lại, rồi như quyết tâm mà tiến đến gần họ hơn, hai tai ngoe nguẩy không yên lòng.
"Kr.. ừm.. Kreacher?" Dennis nghĩ nghĩ, phỏng đoán.
"Phải, ngài còn nhớ Kreacher, thật tốt thưa ngài... " Con tinh nấc lên kìm nén tiếng khóc "Kreacher còn nhớ ngài, ngài Creevey tốt bụng bạn của cậu chủ Harry đáng thương..." Kì thực chỉ là trong một lần ăn tiệc nhà Potter, cậu đã cao hứng cảm ơn con tinh, không ngờ đã gần một năm mà nó vẫn nhớ. Dennis có chút co rút khóe miệng. Sinh vậy này luôn dễ dàng làm Harry Potter câm nín, nghe hoài đạo lý này từ Ron Weasley mà giờ đây cậu mới hiểu được.
"Kreacher " Dennis quỳ xuống trước con tinh, nhỏ nhẹ nói "Bạn biết anh Harry ở đâu sao? Nói cho tôi biết, chúng tôi đều rất lo cho anh ấy..."
Kreacher lắc mạnh đầu, khóc rưng rức:
"Không, thưa ngài, Kreacher chỉ biết cậu chủ ở một nơi rất xa, bởi khế ước gia tinh, nhưng Kreacher không biết cụ thể cậu ấy ở chỗ nào cả, có ai đó đã che đi dấu hiệu pháp thuật của cậu chủ... Kreacher... Kreacher không độn thổ tới chỗ cậu ấy được... Kreacher là đồ vô dụng, vô dụng..." Con tinh cào cái đầu bự chảng của mình, tai cụp xuống nhìn quanh quất, Dennis vội kéo tay nó không cho nó tìm ra thứ gì có khả năng tự đập bản thân. Đừng đùa, Harry sẽ giết cậu nếu gia tinh của anh ấy sứt mẻ dù chỉ một phân.
Khi con tinh đã ngừng khóc, cậu mỉm cười, cố tỏ ra chân thành hết sức có thể:
"Kreacher à, bạn dùng được Hắc phép, đúng không?"
Kreacher thút thít gật gật đầu.
Dennis Creevey ra hiệu cho đồng đội phía sau, hồi hộp nói:
"Kreacher, tôi có thể tìm được anh Harry, bạn giúp chứ?"
Một lúc lâu sau, sau nhiều lần thử thất bại khác, tọa độ vị trí của Harry Potter chậm rãi hiện ra trước mắt họ. Nhóm Thần Sáng nhìn nhau, đều thấy rõ sự sung sướng trong mắt đối phương. Tuy nơi này trong vùng cấm độn thổ, nhưng tới gần đó rồi đi bộ có cơ may sẽ đến được nơi đó trước trời tối.
Khi trời tối, rất nhiều chuyện họ sẽ không kiểm soát được.
"Đi thôi" Dennis Creevey gào lên, tất cả bọn họ đều độn thổ. Họ không chú ý, "Kreacher" đã không còn tung tích để mà theo họ.
- - - - - - - -
Một nơi nào đó
Harry Potter tỉnh dậy rất lâu rồi, song nó chỉ nằm im, chăm chú quan sát khuôn mặt đối diện mình, thẳng đến khi người kia cựa mình mở mắt.
Ban đầu, đôi mắt xanh như màu biển kia còn chút bối rối, khi thấy nó liền như tỉnh táo hẳn ra, theo bản năng ôm nó chặt hơn.
"Sao không ngủ thêm chút nữa,còn chưa tối mà..."
Harry Potter lúc lắc cái đầu, nhỏ giọng nói:
"Người cứ ê ẩm, không ngủ được..."
"Đau sao?" Người kia lo lắng ngồi dậy, lật chăn ra, sờ sờ bụng nó.
"Không phải..." Potter bật cười cầm lấy tay Ron Weasley, siết nhẹ "Người hơi nhức, chắc do không quen giường, với lại..." nó chỉ chỉ bộ đồ ngủ trên người mình, bĩu môi "Mặc không quen..."
Ron Weasley thấp giọng cười, đưa tay vòng qua eo nó nâng nó dậy, bế thốc nó vào phòng tắm.
"Bồ đó, cứ làm mình lo..."
Harry Potter hì hì cười lấy lệ rồi xuýt xoa kêu đau, Ron hơi khựng lại khi đặt nó xuống.
"Sao không?" Ron nhẹ giọng hỏi, xoa xoa sữa rửa mặt cho nó. Hương lưu ly nhàn nhạt tỏa ra làm Potter thỏa mãn thở ra một hơi. Nó nhắm mắt tận hưởng để người kia phục vụ mình, bâng quơ nói:
"Không sao, chắc hôm qua sài nhiều pháp thuật quá thôi..."
Ron gõ gõ đầu nó, mắng:
"Nghịch ngợm"
Potter khịt khịt mũi ra vẻ không bận tâm.
Khi họ làm vệ sinh cá nhân xong xuôi và trở về phòng ngủ, trên giường đã có người nằm sẵn.
Thấy họ, anh đứng phắt dậy, chỉnh chỉnh trang phục rồi tiêu sái bước đến trước mặt Harry Potter, cúi đầu hôn lên tay nó, nở nụ cười, khuôn mặt anh tuấn đẹp đến ngỡ ngàng.
"Harry Potter, em có phiền nếu chúng ta làm chút chuyện vui vẻ không?"
Harry Potter hất tay anh, vòng hai tay lên cổ Ron, lạnh lùng nói:
"Làm? Không phải hôm qua anh rất vui sao? Anh nghịch tôi còn chưa chán à?"
Anh nghe vậy liền đứng thẳng, khúc khích cười:
"Chưa, chưa đâu... tôi đã đáp ứng yêu cầu của em, Harry Potter. Hai người đêm qua chắc hẳn rất hài lòng đi. Còn tôi thì chưa đủ thỏa mãn đâu nhé... "
Anh nâng cằm nó, cảnh cáo nhìn Ron Weasley rồi cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt màu Avada sáng rực rỡ.
Chậc, quả là Cứu thế chủ. Anh nhướng mi. Càng nhìn càng thuận mắt, sáng ra đẹp hơn hẳn đêm qua anh thấy.
Anh bóp mạnh cằm Potter, thân hình cao lớn ngược sáng che đi tầm nhìn của nó.
"Làm cũng đã xong, giờ chúng ta nói chuyện, Harry Potter"
Anh còn chưa nói hết, ánh sáng đỏ rực bỗng nhá lên từ người Harry Potter, chớp mắt liền vội vàng tiêu thất.
Anh giật mình vung tay.
Harry Potter bị hất văng xuống liền ôm bụng, thảm thiết gào.
"Harry, Harry, bồ sao vậy?" Mặt Ron tái mét, cậu vội nâng Harry Potter dậy, sững sờ.
Miệng Harry Potter đầy máu, thân dưới máu cũng đang dần chảy ra, theo bắp chân bị lộ ra ngoài mà lăn dài thành từng dòng đỏ đến nhức mắt, nước da xanh xao dần nứt ra, vết sẹo tia chớp trên trán sưng tấy lên, cả người nó co giật tím tái đến đáng sợ.
"Con... con của mình... con... "
Harry Potter vịn vào áo Ron Weasley, khàn giọng.
"Con của mình... Ron ơi... con... của mình..."
Cùng với những câu nói đứt quãng của nó, máu tươi trào ra từ khoang miệng, lan xuống trước ngực, mùi máu tanh tưởi tỏa ra khắp căn phòng.
{Harry... }
Mọi người quay đầu, một con phượng hoàng xinh đẹp theo tiếng hót lướt vào phòng, chao đảo rồi thong dong đáp xuống trước mặt Harry Potter.
{Fawkes, Fawkes... cứu con mình... }
Harry Potter run rẩy buông tay Ron, bò về phía Fawkes, nức nở van xin:
{Fawkes... cứu con mình... làm ơn cứu nó... làm ơn... }
Fawkes rúc rích lắc đầu.
{Không, bồ sẽ chết, Harry}
{Không... không được... Tom, Tom ơi...}
Harry Potter lắc đầu điên loạn, đột nhiên nó lùi lại, nôn ra một ngụm máu đen, da trên người bắt đầu bong tróc, loang lổ những dấu vết hồng hồng trên cơ thể. Pháp thuật tuôn ra không kiểm soát được từ người nó, đánh loạn lên những thứ xung quanh.
"Khoan" Anh ngăn Ron Weasley lại, dí đũa phép vào cổ cậu "Em muốn chết?"
"Đúng, tôi muốn chết" Ron Weasley rít lên, vùng khỏi anh lao đến ôm chầm lấy Harry Potter nhưng lại bị người kia kéo ra, đành bất lực nhìn bạn của mình đau đớn. Cậu nghiến răng, tầm mắt đã nhòe đi, mảnh vụn những món đồ bị phá hủy sượt qua người cậu, đau rát.
Harry Potter oằn mình gào thét, từng mảng từng mảng da lần lượt rơi xuống. Máu chảy ra đã ướt một vùng sàn gỗ, cơ hồ còn lẫn cả máu đen và dịch từ hậu huyệt, trên người không chỗ nào là lành lặn.
Đột nhiên, tiếng hét của nó im bặt, Harry Potter trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi đơ ra như phỗng, mắt trợn trừng ngửa cổ nhìn trần nhà, không còn tiêu cự, cơ thể túa ra cơ man là máu.
Fawkes trong tiếng hét của Ron Weasley vụt bay lên, biến thành quả cầu lửa bao lấy Harry Potter. Cả căn phòng sáng rực lên màu lửa đỏ, mùi tử thi bị cháy khét tràn vào khoang mũi đén khó chịu.
Khi quả cầu lửa biến trở lại thành dáng bộ con Phượng Hoàng xinh đẹp kia, Harry Potter cơ thể như vừa bước ra từ một vụ nổ kinh hoàng nặng nề đổ ụp xuống sàn gỗ, không có một dấu hiệu nào sẽ cửa động.
Fawkes loạng choạng trên không, vườn quanh thi thể người kia, đáp xuống cạnh nó, đuôi rũ xuống, cả cái đầu cũng cúi gầm không hề ngẩng lên, thoạt nhìn như đã chết.
"Harry, Harry à..."
Ron không dám tin đỡ lấy Harry Potter, cảm nhận được chất dịch lẫn máu khô chạm vào tay mình nhơm nhớp, dính như keo lỏng. Mái tóc Harry Potter đã khô cứng, song không bị cháy rụi mà bết lại thành thành từng cụm, từng cụm đầy máu thô ráp. Làn da vốn mịn màng chắc khỏe giờ bong chóc, lộ cả máu và lớp thịt cháy xém, nhớp nháp. Cơ thể vặn vẹo cháy đến không ra hình dạng.
Ron Weasley cởi áo chùng, khoác cho Harry Potter, nâng niu như thể sợ nó bị thương, rồi run rẩy vuốt đôi mắt xám xịt của người kia, lại áp mặt lên ngực nó, rồi ghé mặt thầm hi vọng hơi thở người kia sẽ còn, khi thấy người kia như con rối bông oặt mình nằm đó, không chút thay đổi, cậu ta rốt cuộc chết lặng.
"Khôngggg..."
Ron Weasley thất thanh gào lên, siết lấy người con trai trong lòng mình, tâm can như bị xé ra thành trăm mảnh, liên tục lay gọi nó. Nhưng cậu trai kia mãi vẫn không có một tia rung động, cơ thể dần lạnh ngắt, cứng đờ.
Blaise Zabini nhìn cơ thể không còn sức sống của Cứu thế chủ an phận trong vòng tay Ron Weasley, cùng con Phượng Hoàng đang cúi đầu nhắm mắt lặng lẽ khóc bên cạnh, khúc khích cười, đôi mắt cong lên.
Niềm vui sướng bất ngờ này quả thực không bõ công anh mong đợi. Quả nhiên là đúng lúc mà...
Draco Malfoy, sao còn chưa tới?
- - - - - - - -
Rừng Cấm
Firenze lặng nhìn Bạch Kì Mã nhỏ đau đớn vô lực nằm dưới lớp cỏ khô, rũ mi.
"Đừng lại gần"
Cánh tay người kia đưa ra cản anh hơi run rẩy, anh nhắm mắt.
Hai hàng nước mắt lăn dài, và anh nghe một vài sinh vật quanh mình vừa cố để kìm lại tiếng khóc.
"Ta xin lỗi, ta không thể làm gì được"
Người kia lên tiếng, đặt tay lên vai anh.
"Thưa ngài, thật sao? Harry ấy?"
Nhận được cái gật đầu từ y, Firenze rốt cuộc không thể kìm lòng được nữa.
Tử Thần nhàn nhạt liếc anh, giọt nước mắt còn chưa kịp rơi chỉ qua một cái chớp mắt mà tan biến trong đôi võng mạc xanh thẳm.
"Phải, em ấy đã chết"
Firenze bật khóc.
[Chiều rất muộn vừa buông
Tôi cất chút mơ hồ
Tìm kiếm em tôi
Tìm chút thân quen
Băng qua rừng đỏ, băng qua cả rừng thông
Tìm chàng tình nhân kia ôi hư hỏng
Bám lấy ai, kìa da diết với ai
Ôi tôi không giận
Còn có quà, có quà
Đợi ở đây, rồi lượm lại mùa rơi
Lượm vài nhành thông, đợi chờ
Cài vào tóc em
Lượm vài nhành hoa
Cất hương vào khuôn ngực
Cho kịp sao
Lượm xác em về
Mà òa khóc... ]
Tội ác thứ bảy, tham lam.
- - - - - - - - - -
TT: Người yêu chết trước mặt mình là cảm giác ra sao?
Đó là nhìn hơi thở anh ta từ từ biến mất, chỉ cần co giật một cái, bất đắc kì tử.
Và đột nhiên thắc mắc sau này mình phải làm sao để tiếp tục sống trên đời.
Chính là mù quáng, ngu muội và tham lam.
P/s: tôi đã đào hố mới, sai trái quá mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro