Chương 10: Ai là người hi sinh?
TT: Chương này định coi là phúc lợi nhân sinh nhật Harry... nhưng thấy nó biến thái cẩu huyết quá đành thôi vậy...
12k từ! 12k từ đó TTvTT
CHÚC MỪNG SINH NHẬT HARRY, CÔ JO ♡♡♡
Thung lũng Godric
"Theo quy định của Bộ, Đội trưởng Thần sáng có quyền phòng vệ đúng không? Nhất là với những tên phản bội hắn"
Hai người khách không mời thoáng lùi lại, đứng sát vào nhau bối rối nhìn nó.
Chính Harry Potter cũng phải giật mình bởi sát ý trong câu nói của bản thân. Nó chưa từng nói lời tàn nhẫn như vậy, với bất cứ ai, nói chi là họ. Những tên tội phạm trong mắt nó thì vốn không đáng làm con người.
Nó cựa mình không thoải mái.
"Giải thích"
Hai người kia á khẩu, đứng im như phỗng, hiển nhiên vẫn còn bị dọa.
"Nói"
Potter mất kiên nhẫn rít lên. Nếu là người khác, một bùa thành thật chẳng chút trở ngại với nó, nhưng nó sẽ luôn cho bạn mình một cơ hội. Huống gì, hai người kia không hề tấn công nó. Từ lúc ở cổng trang viên Malfoy và theo sát nó, thứ họ thừa nhất chính là thời gian.
Hermione vẫn là phản ứng trước. Cô bé lắp bắp nhìn nó:
"Harry... Không, bồ biết mình sẽ không làm hại bồ mà..."
"Phải rồi" Ron bối rối "Tụi mình... chỉ là... không biết nói với bồ thế nào cả, Harry..." Cậu ta dường như không thể che dấu nỗ lực để không nhìn vào Malfoy, đầu rắc rắc cố quay đi, nhưng mắt vẫn hướng về phía sau lưng Potter. Trong đôi mắt màu đại dương như lóe lên tia sáng kì dị.
Potter thầm thở phào một hơi, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng. Ba người họ sống với nhau đủ lâu để biết được cảm xúc của đối phương, và nó biết họ sẽ không làm hại nó, hay là...
Tay nó vô thức che bụng, ánh mắt cũng dịu đi vài phần. Malfoy đang quan sát nó, nghĩ nó lạnh nên ôm nó sát vào người mình hơn. Cơ thể Harry Potter còn yếu, dùng bùa giữa ấm không phải ý hay.
Hermione và Ron thấy động tác của cả hai người, đưa mắt nhìn nhau. Hermione khẽ lắc đầu, Ron nắm chặt tay, nghĩ nghĩ rồi gật đầu cứng nhắc.
"Harry, tụi mình có chuyện cần nói với bồ" Ron hít một hơi sâu, lôi hết dũng khí ra hướng Potter nói, mắt như có như không đảo qua Malfoy.
"Không sao" Nó nhàn nhạt nói "Nói đây cũng được"
"Không được" Hermione dứt khoát nói "Không phải trước mặt Draco Malfoy, không phải trước mặt hắn"
Ánh mắt lên án đanh thép của cô nhắm thẳng vào Draco Malfoy, Hermione ương ngạnh nâng cao cằm.
Potter ngạc nhiên nhìn cô bé.
Cho dù Hermione luôn là bộ não của cả bọn, tìm hiểu, phân tích và gần như mọi chuyện trong thời chiến hay ngay cả chuyện thường ngày của Potter đều do cô quyết định nhưng cô bé luôn cân nhắc ý kiến của nó, và tin tưởng tuyệt đối người mà nó tin tưởng, cho dù có chút mù quáng. Hermione chưa từng ép buộc nó quyết định chuyện gì cả, luôn nghĩ đến quan điểm của nó, cho dù nó đúng hay sai.
Nhưng lần này...
Nó ngước lên nhìn Malfoy đang nhíu mày, nở nụ cười với hắn rồi gỡ tay hắn trên eo mình ra, bò khỏi giường.
"Harry" Malfoy mím môi.
"Đợi ở đây"
Potter đứng ngược sáng, không rõ biểu cảm, chỉ nghe được chất giọng vốn trong trẻo giờ hơi khàn vì bệnh tật, cùng đôi mắt màu lục bảo lóe lên trong đêm.
Ánh sáng vừa được hé ra từ cửa chậm rãi thu hẹp lại, thần sắc Draco Malfoy cũng trở nên sắc bén.
Ý của Harry Potter rất rõ ràng.
Theo thì chết.
Draco Malfoy luôn hiểu, cả giới pháp thuật đều phải hiểu khi cậu ta biểu hiện như thế, Kẻ được chọn không thích nói đùa.
- - - - - - - - - -
Harry Potter dẫn hai người bạn vào phòng đọc sách nhỏ ở tầng hai, đóng sập cửa lại. Căn phòng chìm trong bóng tối, thoạt nhìn hơi rùng rợn.
"Không cần, pháp thuật phòng hộ của căn nhà không phải ai cũng phá được" Potter nói khi thấy Hermione định rút đũa phép ra "Chúng ta vẫn nghe được âm thanh từ bên ngoài, nhưng không ai ở ngoài đó nghe được ta nói gì cả"
Nó khoanh tay, đứng dựa lưng vào cửa sổ, khuôn mặt ngược sáng có phần ảm đạm. Không biết có phải ảo giác hay không, họ bỗng thấy người bạn của họ thật xa lạ. Như thể Harry Potter vốn chỉ là một giấc mơ, một tấm ảo ảnh không có thực, có thể bỏ họ mà đi bất cứ lúc nào.
Ron không kìm được tiến về phía nó, áp hai tay lên má nó, khi xác định người kia có thật mới phô ra cái mặt như thể vớt được vàng.
"Harry, bồ đứng ra sáng coi, nhìn như nữ thần báo tử ấy. Bồ sẽ không nhảy lên hú hét rồi hun tụi này đó chớ..." Ron nghệt mặt nói, Harry Potter lúc này trông có chút dọa người đi.
Potter bị nó chọc đến bật cười. Hermione cũng mỉm cười nhìn họ, đã rất lâu rồi cô chưa thấy Potter cười tươi như thế, khác hẳn với một Kẻ được chọn anh tuấn cùng nụ cười lịch thiệp giả tạo trên mỗi mặt báo chính trị, đây mới là Harry Potter của bọn họ. Tuy mệt mỏi, tuy rằng thiếu sức sống, nhưng chỉ cần Harry Potter chịu mở lòng, tất cả sẽ ổn.
Cô dụi mắt, không kìm được nụ cười tươi rói trên môi.
Quả nhiên, Ron Weasley luôn là liều thuốc tốt nhất.
Harry Potter thấy hai đứa bạn thả lỏng, cũng yên lòng thả cho các cơ vừa căng chặt phòng bị được thư giãn, chưa đầy một giây, toàn thân lại trở nên nhức nhối đến khó chịu. Nó bất đắc dĩ lắc đầu chỉ chỉ sofa, hai đứa kia hiểu ý nó ngồi xuống. Nó thuận tiện gối đầu lên đùi Ron, búng tay.
"Kreacher"
Con tinh già bụp một cái hiện ra giữa phòng, cúi đầu thật thấp. Khi ngẩng lên còn chăm chú soi nó từng tấc một, khi chắc chắn rằng nó không có thêm thương tích mới ra bộ thẳng lưng.
"Ừm, nước bí đao, rượu mật ong và sữa ngô" Nó lưu loát chỉ ra sở thích của từng người, nhéo nhéo Ron "Ngồi xuôi đi, mình muốn gối lên bụng bồ cơ, mỡ rất mềm"
Hermione bụm miệng cười, tay xua xua có lỗi với Ron. Kreacher tận lực thể hiện rằng đang mắt điếc tai ngơ, vội vàng độn thổ. Ron đen mặt, song vẫn nghe lời mà đỡ người nó, xoay người để nó nằm gọn trong lòng mình. Potter thỏa mãn thở ra một hơi dài, tay vân vê tóc, song đôi mắt khép hờ của nó hơi sáng lên, pháp thuật trong người bỗng căng lên đầy phòng bị. Bên ngoài nhìn vào, Harry Potter vẫn vui vui vẻ vẻ thân thiết, tựa như ngây ngô chưa biết điều gì.
Đây là tư thế rất quen thuộc của họ, mỗi khi tụ tập, Cứu thế chủ tháo vát chững chạc trước công chúng không còn tung tích, thay vào đó là một Harry Potter chân thật với xúc cảm của bản thân, thậm trí có phần ỷ lại xấu tính. Hơn nữa, lại cực kì dựa dẫm vào Ron Weasley, nếu không hiểu, nhiều người chỉ qua hành động của họ mà nghĩ họ là tình nhân. Với những chuyện thỉnh thoảng được đưa lên mặt báo này, tụi nó chỉ cười cho qua chuyện. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng được ai, họ mới chưa đầy hai mươi tuổi, đời còn dài, dưới danh nghĩa yêu đương mà giúp nhau che giấu một vài nhân tình cũng không phải là tệ.
Đó là không kể đến việc Draco Malfoy sẽ nổi điên mỗi lần nhìn thấy cảnh tụi nó thân mật với nhau trên báo. Đôi khi, chiều lòng những kẻ hiếu kì chúng sẽ chẳng ngại có những cảnh ôm ấp tình bay tứ tung- đó là theo quan điểm của mấy cô gái có suy nghĩ trái đời mà nó từng gặp- hai đứa ở cùng phòng nhau 6 năm học, sống chung cũng đã 8-9 năm thì còn chỗ nào xa lạ? Lẽ ra Potter còn có thể tiếp tục cùng Ron Weasley giả thần giả quỷ, nếu như tính chiếm hữu của Malfoy không lớn như thế. Nó bĩu môi, mỗi lần có bài báo phong phanh về việc Cứu thế chủ có tình nhân mới, Draco Malfoy sẽ phát điên lên, sau đó, ừm... nó nghĩ nghĩ, sau đó thì sao nhỉ? Nó có chút không xác định được cau mày.
Một lúc sau, khi Kreacher quay lại với đồ uống của mỗi người và độn thổ đi, nó mới thong thả mở màn, tạm gác mấy chuyện chưa nhớ rõ trong đầu ra. Nếu điều vừa nảy ra trong đầu nó là thật, thì đùa cợt với người trước mặt không phải ý hay.
"Có chuyện gì hai bồ nói đi. Mình hứa sẽ không giận"
Hai người kia lại trao đổi ánh mắt. Ron lúng túng ra mặt.
"Harry, bồ đã biết về chuyện thức tỉnh chưa?"
Potter gật đầu.
Họ cũng không ngạc nhiên, chỉ là có chút bức bối. Hermione đành phải thẳng thắn:
"Bồ sắp thức tỉnh, Harry. Và cả Malfoy nữa. Tụi mình đã mang theo Chuông Bảo Hồn để theo dõi bồ nhưng không được, mình xin lỗi..." Cô bé lôi ra một chiếc chuông bạc, trên đó có những loại hoa văn kì quái hết sức. Cô bé hơi nhìn sang Ron Weasley "Lúc đó, Ron đột nhiên mất tích, mình chống đỡ pháp thuật nhà Malfoy có chút không được"
"Mình cũng không nhớ mình đi đâu nữa" Ron gãi đầu "Khi tỉnh lại thì đã đứng ngoài rồi"
Potter nhìn Ron, một lúc sau khi Ron bắt đầu lảng đi mới thôi. Nó quay sang Hermione, gật đầu chấp nhận, nó đã nghe thấy tiếng chuông, hẳn là của cái này. Nó rút cái dây chuyền đen thui ra, nói:
"Có lẽ cùng loại cái này, mình đã thấy nó trong trang viên... " Nó trực tiếp bỏ qua chi tiết kia, ngắn gọn giải thích "Những cái này chắc là có tác dụng bảo vệ chúng ta khỏi một phần phép thuật cổ, song của mình dường như có ở cấp độ cao hơn..." Nó đăm chiêu, ai lại rảnh mà dùng một vật phẩm Hắc ám cao cấp như vậy chỉ để dọa người chứ? Mà dọa nó thì hắn có phúc lợi gì? Harry Potter chung quy cũng chỉ có cái danh Cứu thế chủ, cho dù à Tử Thần thực tử trốn thoát cũng không rảnh rỗi bày ra cái kế này chứ? Mà tại sao lại là Malfoy? Hơn nữa, người có thể cài cái bẫy này phải rất thân cận với nhà Malfoy, hoặc là có mặt khi lớp phòng hộ vừa mở ra...
Hermione đắn đo nhìn Ron, rồi nắm chặt tay nói:
"Còn nữa, Harry... khi chúng ta ở nhà anh Bill, bồ có khả năng đã..." Cô bé há miệng, mắt đã đỏ hoe, không cách nào chỉ ra cho bạn mình hiểu mà không bị tổn thương.
"Sẩy thai, mình biết" Potter vỗ vỗ tay Ron khi thấy người bạn hơi bất ổn đồng thời cũng cho Hermione một cái nhìn trấn an "Đó có lẽ là con của mình và Draco Malfoy. Mình có chút ấn tượng rằng mình và Malfoy từng làm tình trước đó. Mình không biết tại sao, nhưng mình cứ nghĩ mãi, hẳn Malfoy có liên quan đến chuyện này. Nhưng mình không thể chắc chắn được... "
Năm đó, kí ức về trận chiến tranh kia đối với Harry Potter mà nói vẫn rất mơ hồ.
Tất cả còn lại chỉ là sự chết chóc cùng ám ảnh mãi chẳng thể nào nguôi.
Ngay cả sự việc xảy ra ở Trang viên Malfoy nó cũng không cách nào tự mình nhớ lại. Cùng lắm, những mảng kí ức vụn vặt trong đầu cũng chỉ có máu, đau đớn đến chết đi sống lại, và cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết rằng một sinh mệnh đã chết đi. Sau cùng của những cơn ác mộng đó là nụ cười lạnh lẽo của Draco Malfoy và khuôn mặt nhuốm máu của hắn... Nó thật lòng không muốn nghĩ thêm.
Và từ hậu huyệt nó chảy ra chỉ toàn là máu.
Nó thừa nhận, bản thân mình đau đến muốn chết phăng đi, hoặc giết chết Draco Malfoy là cảnh thống khoái nhất. Bởi nó lờ mờ đoán được chuyện này hẳn liên quan đến hắn. Nhưng nó phải tỉnh táo, bởi chưa có gì chắc chắn, cũng bởi nó cần Bạch Mai mà chỉ gia tộc Malfoy mới có. Nó sẽ không để ba con nó phải nợ nhà Malfoy bất cứ thứ gì cả. Nhất là khi Malfoy luôn nhăm nhe để giết họ, sát ý được che giấu kĩ càng sau vẻ ngoài ôn nhu ân cần của hắn.
"Nhưng tại sao...?" Hermione không thể tin nổi nói "Tại sao bồ vẫn còn giúp hắn ta chứ? Theo mình nhớ, hôm đó... hôm đó hắn ta đã vào hầm, và làm gì đó với bồ mà, bồ đã rất đau đớn đó, Harry, bồ gào thét, và khóc..."
"Mình cũng thắc mắc, Harry" Ron cúi xuống, không rõ thái độ "Cho tụi này một lý do để bồ giúp hắn"
"Thực ra những chuyện xảy ra hồi chiến, mình gần như đã quên sạch" Nó không chắc chắn sờ trán, nói "Mọi thứ rất mơ hồ, tất cả mình còn nhớ được thực rất ít. Tụi mình tìm Trường sinh linh giá, rồi... mọi người chết, Dobby, Fred, Severus, Remus,... rồi... mình chết, Vol-Voldemort chết.. chỉ nhiêu đó thôi. Vậy nên mình quả thực không biết Draco Malfoy đã làm gì mình cả..." Nó chợt nhớ ra người mình đã thấy trong lốt của con Somniabunt mortis kia, cúi đầu lẩm bẩm "Nhưng mình nghĩ, có khi quên cũng là chuyện tốt..."
Harry Potter như bị mất trí tiếp tục lảm nhảm những câu vô nghĩa, tóc rũ loạn trước mắt. Hermione lo lắng trao đổi ánh mắt với Ron, Ron đành thở dài vén tóc cho nó:
"Harry à, chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Tụi mình cần biết lý do bồ giúp Malfoy"
Potter bừng tỉnh, cười hì hì xin lỗi tụi nó, song mắt lại rũ xuống. Nó gắng gượng gạt những khuôn mặt kia ra khỏi đầu, tập trung vào cuộc nói chuyện.
"Mình cần có điều kiện để trao đổi, Ron à" Nó cắn cắn môi dưới, đưa tay ôm bụng "Mình cần đảm bảo quá trình thức tỉnh sẽ an toàn, mình cần an toàn và không dính dáng vô Draco Malfoy nữa. Mình... mình phải sống" Nói đến đây, cổ họng nó đã khô khốc. Đôi mắt dần tối lại, mơ màng "Mình sẽ không để lại bất cứ liên hệ nào với anh ta nữa"
"Bồ có thai, đúng không Harry?" Ron bình tĩnh hỏi, không hề xúc động. Mắt cậu ta hạ xuống che đi tia sáng vừa lóe lên.
Potter cười cười.
"Đúng, mình đang có thai. Với Draco Malfoy. Không phải bồ đã đoán được sao, Ron? Nếu không, bồ sẽ không bình tĩnh như thế... "
Thực ra, Ron Weasley sẽ không thể bình tĩnh được như thế. Harry Potter cười khẩy trong lòng. Ron Weasley cực kỳ thông minh, nhưng những chuyện khiến Harry Potter gặp bất lợi đều khiến cậu ấy bực mình và mất rất lâu để nguôi ngoai.
Hermione đứng bật dậy, trừng mắt.
"Hai bồ đang đùa, có phải không?"
"Không, Hermione à"
Harry Potter che mặt, khi Ron gỡ tay nó ra, nước mắt đã cùng bụi bẩn chưa kịp xử lý làm nhem nhuốc hai gò má.
Ron nhấc nó dậy, xoay người ôm nó, xoa xoa đầu nó rồi nhìn Hermione cảnh cáo. Hermione bước đến, vòng tay ôm lấy họ, mím chặt môi.
"Không sao, không sao mà" Potter lầm bầm vùng ra "Hai bồ làm mình nghẹt thở rồi, mình mà chết lấy ai thừa kế gia tộc đây..."
"Harry Potter!" Hai người kia đên tiết "Bồ dám!?"
Harry Potter giựt giựt khóe môi, ra vẻ rất đương nhiên là đúng nhìn họ.
"Mình chỉ đùa thôi mà..."
"Đùa cũng không được..." Hermione mếu máo làm nó đành phải ôm cô bé dỗ dành, trong lòng bi phẫn, người cần an ủi là nó cơ mà!
Mất một lúc lâu, Hermione mới bình tâm trở lại. Potter liền cầm tay họ đặt lên bụng mình, không giấu nổi chờ mong lẫn bất an.
"Coi đi, thấy không? Poppy bảo bé đã được hơn ba tháng rồi..."
"Ba tháng?" Hermione mờ mịt "Sao bé vậy... không, mình không có ý nói vậy đâu..." Cô bé vội vàng nói khi thấy mặt nó méo xệch.
Ron Weasley nhẹ nhàng sờ bụng Potter, cảm nhận rõ ràng nguồn pháp thuật nho nhỏ trong lòng bàn tay làm cậu ta hài lòng mỉm cười, mắt cong cong.
Quả nhiên là con của Harry Potter có khác.
Ron Weasley vuốt bụng Potter, lơ đãng giải thích:
"Sinh vật pháp thuật, ý mình là, phù thủy nam đủ điều kiện thức tỉnh sẽ mang thai, thường thì mất hơn một năm để sinh con, nhưng với người đang trong giai đoạn thức tỉnh hoặc sắp tới kì thức tỉnh, hay vừa trải qua thức tỉnh, quá trình đó có thể kéo dài tới hai năm, có khi còn là ba năm. Vậy nên, bụng bồ còn nhỏ là chuyện bình thường, Harry. Mình chỉ ngạc nhiên rằng pháp thuật của bé rất mạnh mẽ" Ron cảm thán cầm cốc rượu mật lên, đồ uống Kreacher làm thực quá ngon đi mà "Thông thường, chỉ khi sắp sinh, pháp thuật của đứa nhỏ mới bắt đầu dao động nha..."
"Ron" Potter nhìn nó chằm chằm "Sao bồ rõ thế? Đừng nói bồ từng dùng dược mang thai nha..."
Giới phù thủy của bọn nó đúng là có dược mang thai cho các cặp đồng tính, song không phải ai cũng có thể mua được. Không phải vì nó đắt, mà vì tính tình vị chế dược kia rất cổ quái, dòng họ ông ta cũng vậy, qua nhiều thế hệ không chịu lộ mặt, ai cầu cũng không cho, hét giá lên trời, song nhiều khi vui tính sẽ đến một nơi nào đó mà phát chơi cho người ta, làm những vị quý tộc mua với giá cắt cổ tức đến thổ huyết.
Phụt
Ron Weasley không có hình tượng phun thẳng ngụm rượu vừa uống, cũng may cậu ta còn biết đường mà tránh khỏi tầm hứng của hai đứa kia, nếu không hậu quả thực không đoán trước được.
Hermione nín cười đập đập vai Ron giúp cậu ta bớt ho, tay kia giơ ngón cái lên với Potter.
"Sao vậy?" Potter ngơ ngác "Mình nói sai gì à?"
"Không câu nào bồ nói đúng hết, Harry Potter!" Ron rú lên "Sao mình lại nằm dưới chứ?! Mà khoan, đây không phải chủ đề chính... sao mình lại phải mua nó chứ? Mình thẳng!"
"Phải phải" Potter đảo mắt liếc Hermione khi cô bé nhướng mày "Bồ thẳng, để coi"
Potter thầm phỉ nhổ trong lòng. Nửa điểm nó cũng không tin Ron Weasley thẳng. Là ai hồi năm thứ tư khen Blaise Zabini mặc trang phục dạ hội rất phong độ chứ? Nó khinh!
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng Malfoy không chút cảm xúc vọng vào:
"Harry, em cần tắm rửa. Khi trăng lên, nghi thức kế thừa sẽ bắt đầu"
Loáng thoáng nghe được tiếng Fawkes rúc lên bất mãn, lúc này Harry Potter mới nhận ra họ đã ở trong này quá lâu. Nó liền điều chỉnh phòng hộ của ngôi nhà để bên ngoài có thể nghe thấy tiếng mình, nói to:
"Được rồi, tôi sẽ ra ngay. Fawkes, mình xin lỗi, mình sẽ ra liền đây"
Malfoy hừ nhẹ, nhấc chân bước đến phòng tắm ở bên cạnh.
Hắn nhìn bồn tắm đầy nước, bắt đầu cởi đồ.
- - - - - - - -
Potter vừa vào đã thấy cảnh xuân phơi phới trước mặt, song mặt không đỏ tim không đập nhanh đứng trước hắn, thản nhiên để hắn cởi đồ giúp mình. Trong đầu, một loạt thần chú tấn công đã thủ sẵn, chỉ cần người kia có ý định gì liền phóng ra.
Malfoy hơi buồn cười nhìn nó mặt mày trầm trọng, trêu chọc cắn cắn cổ nó, nơi có vết cắn còn chưa lành. Cả người Potter căng cứng lại, giấu diếm huy động pháp thuật sẵn sàng cho một đợt tấn công. Tuy vậy, thẳng đến khi hai người tắm xong, Malfoy vẫn không làm gì nó cả, an an ổn ổn mà chà người cho nó, lau khô rồi khoác cho nó một bộ đồ mỏng.
Potter ngó bộ đồ trên người mình, chỉ là một bộ đồ ngủ thì đúng hơn, mặt đần ra.
"Em thuộc hệ Lửa, sẽ rất nóng" Malfoy giải thích "Mặc đồ thoải mái thôi, không cần lo lắng"
Nó cái hiểu cái không gật đầu.
"Vậy bắt đầu chưa?"
"Ừm, chúng ta cần đến trang viên Potter..."
"Không cần, đây là trang viên Potter rồi" Nó đơn giản nói "Đi thôi"
Nó kéo tay hắn đi ra khỏi phòng, tiến thẳng đến phòng sách, nơi hai người kia đã chờ sẵn. Nó chỉ vào tấm thảm giữa phòng.
"Đây là trung tâm trang viên, trong bản kế thừa tài sản có nói trang viên Potter bị giấu đi trong thời chiến, chỉ mở ra khi có người kế thừa gia tộc xuất hiện và hoàn thành nghi thức thừa kế"
Malfoy gật đầu ra vẻ đã hiểu, phất tay cho tấm thảm biến mất rồi đẩy nó đứng giữa chỗ đó.
"Nhỏ máu vào đó, Harry" Malfoy chỉ huy hai người kia cùng hắn đứng ra xa, thần sắc ngưng đọng "Và gọi nhẫn gia tộc ra"
Potter giơ tay thì thầm, cánh tay nó bị rạch ra một đường dài, máu tươi chảy dọc cánh tay, qua chiếc nhẫn ngọc bích mà nhỏ tong tong xuống nền nhà bằng gỗ, chậm chạp lan ra. Pháp thuật của nó bùng lên mạnh mẽ.
Ngay lúc đó, một trận pháp hình tròn màu xanh lục tỏa ra từ nơi nó đứng, nhanh chóng phóng đại, máu trên sàn nhà như có linh tính mà rục rịch bám theo những hoa văn phức tạp như tia sét. Khi trận pháp lớn tới bán kính bằng một thân người nó, máu rốt cuộc ngừng chảy. Potter suy yếu nhìn Malfoy, mặt không còn chút huyết sắc.
"Được rồi, đọc theo những kí tự trên đó, từ điểm dưới chân trái em và theo chiều kim đồng hồ hướng ra ngoài" Malfoy nắm chặt tay, cố để không lao đến ôm thân người gầy yếu kia. Trán hắn gân xanh đã nổi lên, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Đồng tử xám bạc co rút lại khi hắn siết chặt bàn tay.
Hermione và Ron nhìn hắn, không nói gì.
Potter cúi đầu nhìn xuống những vòng xoáy xinh đẹp nối nhau trên trận pháp. Hoa văn trên đó méo mó đến không ra hình dạng, song nó bỗng thấy những hoa văn này thật quen thuộc, cứ như thể đã nằm sâu trong óc nó, chỉ chờ để nó mở ra sử dụng vậy.
Một tiếng hót trong trẻo vang lên, Fawkes lướt vào phòng, khoan thai đậu trên vai nó.
Harry Potter nhợt nhạt cười, môi hé ra. Cùng với giọng ca của con Phượng hoàng, những âm thanh kì lạ vang lên từ miệng nó, hòa quyện vào nhau vang vọng lại trong căn phòng rộng lớn, diệu kì như một bài Thánh ca của Thiên đường.
{Huyết thống ta là đoạn sử vĩnh hằng
Nếu Sông là máu, và cây là mạch đập bất diệt
Ta dệt nên hoa, dệt nên cỏ, dệt cả mùa Xuân
Ta sinh ra sau giấc ngủ rất dài
Qua cả cái chết, vượt cả đại dương
Qua mỗi phút giây trên Thiên đường
Mang về sự sống, tỉa từng lọn cây
Tưới nên sông, đan nên huyết quản
Với tim ta là khúc ca tốt lành
Và áo đỏ là những bài thơ
Này, còn nước da kia chẳng phải đất mẹ hay sao?
Giờ ta đã tỉnh
Sau một làn mơ
Sau một hồi thơ trong cơn hồ đồ
Hứa rằng thân không còn tơ tưởng, hứa chẳng hề u mê
Hãy hát tên ta, Huyết thống vĩnh hằng}
Trong thoáng chốc, cơ thể Potter và Fawkes như tỏa sáng, một đạo sáng bừng lên bao phủ lấy họ, chớp mắt, luồng sáng tắt đi, Harry Potter cuộn mình nằm giữa trận pháp, Fawkes đã không thấy tăm hơi. Từ cổ tay Potter, vết cắt lại rách ra, máu nhanh chóng tràn ra theo từng mạng hoa văn, trận pháp một lần nữa bị nhuốm đỏ.
"Harry..." Hermione định tiến lên song bị hai người kia cản lại.
"Không được lại gần" Malfoy nói.
"Bạn ấy sẽ mất máu tới chết mất" Cô bé khóc nức nở "Làm ơn ngừng lại đi, Harry đang..."
"Hermione " Ron ngắt lời cô bé, lạnh giọng "Bồ không phải người duy nhất lo lắng ở đây, Harry sẽ ổn thôi. Nếu kế thừa không thành, pháp thuật cổ sẽ tự động dừng lại. Dinh thự chỉ đang thử sức chịu đựng của bạn ấy mà thôi" Nói vậy nhưng mặt Ron đã trắng bệch, cậu ta hất đầu ra hiệu cho cô bé nhìn Malfoy.
Tay Malfoy vẫn giơ ra, nhuốm đầy máu, vết móng sâu đến kinh người. Song hắn không chút bận tâm, mắt không chớp, người căng cứng lại hướng Harry Potter nhìn chằm chằm. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn bị lớp ngụy trang bình tĩnh giấu nhẹm đi, nhưng họ đều thấy, trong mắt hắn chỉ còn nỗi tuyệt vọng cùng sợ hãi, sợ hãi tột độ. Họ có cảm tưởng, chỉ cần Harry Potter có điều bất trắc, người này sẽ lập tức tự sát, không sống quá một giây, cùng Harry Potter đồng quy vu tận.
Họ không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, thở dài.
Người trong cuộc vẫn u mê, trách gì người ngoài còn hiểu rõ.
Trước mặt ba người, Harry Potter bắt đầu co giật.
- - - - - - - - - -
Hẻm Knockturn
Trời mới qua trưa, con hẻm nhỏ đã bắt đầu tối mịt.
Cũng phải thôi, sẽ chẳng có gì kì lạ nếu xét đến những ngôi nhà cao vút dàn kín con hẻm chật hẹp, hay xét đến những đàn cú hoạt động ngay cả ban ngày ban mặt, che kín chút ánh sáng le lói trong con hẻm.
Hay, căn bản, con hẻm nhỏ ngập trong Hắc phép này chưa từng có ánh sáng xuất hiện.
Sâu trong con hẻm, ở nơi chẳng ai chú ý đến, một cửa tiệm Hắc phép vừa mở cửa.
Cậu chủ trẻ tuổi của cửa tiệm không chút ngái ngủ của một kẻ vừa mới thức dậy đang làu bàu ôm tình nhân của mình đi ra tới quầy hàng, đôi mắt tím còn vương lại chút tình sắc đêm qua, biểu cảm chưa chịu thỏa mãn đặt người kia ngồi trên đùi mình.
Họ ôm nhau, rì rầm bằng một thứ ngôn ngữ kì lạ, nghe lành lạnh như tiếng rít của loài bò sát đầy nanh độc, song không khí quanh họ lại hết sức ngọt ngào như thể một cặp vợ chồng mới cưới.
Bỗng nhiên, người con trai thấp bé hơn thở dốc, mồ hôi rơi đầy trán.
Người lớn hơn vội bế cậu ta chạy một mạch vào căn phòng đầy hoa, đặt cậu ta vào chiếc quan tài lạnh lẽo, mặt y trầm xuống.
[Em thấy thế nào, Harry?]
[Em... đau quá...]
Cậu trai kia hổn hển nói, những cánh hoa ở thân dưới cậu đã nhuộm đỏ bởi máu, pháp thuật của cậu lộn xộn đánh ra ngoài.
[Con... con của chúng ta... Mor-Mor... ]
[Chết tiệt, em lại làm gì?]
Y mắng, nhưng bàn tay lại cẩn thận xoa nắn cho cậu ta, ngay khi cậu ta đã được làm sạch liền chạy đi lấy dược cầm máu, cùng một loạt các loại thảo dược khác nhau.
Sau lưng y, cậu trai kia nắm chặt tay, khàn giọng khóc, máu toàn thân như bị rút đi.
[Không... Tom ơi... em không cố ý... ]
- - - - - - -
Thung lũng Godric
"Bạn ấy bị sao vậy?" Hermione đắn đo hỏi nhìn Harry Potter trước mắt, lần đầu tiên để lộ sự bất lực của bản thân.
Ron cũng quay sang Malfoy, cau mày.
Harry Potter như vậy nằm ngoài dự đoán của cậu ta. Thông thường, chỉ thừa kế gia tộc, một lần cấp máu đã là quá đủ, không chừng còn vào được không gian gia tộc. Song trường hợp của Harry Potter lại hoàn toàn khác. Không những không có không gian, người cũng không toàn mạng. Ron Weasley nghiến răng, Harry Potter chết vì thừa kế thì không phải ý hay. Khi còn chưa kịp sinh đứa bé hay thức tỉnh...
Malfoy khẽ lắc đầu.
"Không sao... em ấy đang bệnh, cơ thể có chút đến giới hạn thôi" Hắn nói với hai đứa kia, song bản thân hắn hiểu rất rõ, hắn chỉ đang tự trấn an mình.
"Có lẽ trang viên đang thăm dò pháp thuật của Harry..."
Malfoy chưa dứt lời, ngôi nhà nhỏ bắt đầu rung chuyển. Bọn họ không dám dùng pháp thuật, chỉ có thể cố gắng trụ vững nhìn căn nhà dần trở nên vẹo vọ. Lửa bùng lên từ giữa trận pháp, phóng ra khắp căn phòng rồi từ cửa mà bao trùm lấy mọi ngõ ngách trong nhà. Họ gập người xuống, cảm giác lớp phòng hộ mạnh mẽ đánh thẳng vào mình, nhưng lại không chút cảm giác nóng bỏng khi đường lửa bao lấy người.
Harry Potter đang bảo vệ họ?
Họ tái mặt nhìn ngôi nhà vặn vẹo cựa mình đổ ụp xuống, song họ chỉ nhẹ nhàng đáp đất, chới với bám vào nhau để đứng thẳng lên. Harry Potter được một vòng lửa bao lấy, người cuộn tròn, còn thấy được ánh sáng xanh lục len lỏi với ánh sáng của vòng lửa tỏa ra từ cơ thể nó. Cùng lúc đó, tiếng ca của Fawkes từ vòng lửa cất lên, cao vút.
Theo tiếng hát, những mảnh vụn của ngôi nhà rơi xuống giữa chừng đều gặp lửa mà tan biến, xung quanh mở rộng ra thành một vùng đất rộng rãi trống trải, những ngôi nhà bên cạnh lại chẳng chút ảnh hưởng mà lùi lại mở rộng khoảng cách với họ.
Cùng với đó, từng viên gạch đỏ từ dưới lớp đất đá đua nhau mọc lên, xếp chồng lên nhau thành những bức tường cao vút, ngôi nhà nhỏ như mở ra gấp chục lần, rồi tách ra thành những phòng riêng lẻ. Chỗ họ đứng dường như là phòng rộng nhất. Những viên ngói, những hộp sơn ngọc bích hiện ra cùng chổi cọ nhảy nhót quét chúng lên tường sau khi lớp vữa trồi ra từ bức tường gạch cùng với lớp sơn lót tối màu. Tầng tầng lớp lớp những hoa văn cùng loại trong trập pháp dần hiện ra trên những khung cửa vừa xuất hiện, in trên cả những bộ rèm nhung sẫm màu, thảm dưới sàn hay những vật dụng trong phòng.
Ở bức tường đối diện ngay cửa chính là một tấm phù điêu lớn toàn chữ cùng biểu tượng hoa Lưu Ly được vẽ thành dây leo theo viền khung của nó. Bàn trà, ghế sofa, kệ sách, giá treo, đèn trần... hân hoan mọc lên từ nền đá hoa cương vừa hình thành, lóc cóc nhảy về vị trí, nối theo sau là 1 hàng những món đồ cổ quý giá. Những chùm đèn bò lên trần, lên bàn, lên kệ đồ cổ rồi tự bật lên sáng trưng. Cả dinh thự như bừng sáng. Khi mọi thứ ổn định, những bức tranh hiện ra trên các bức tường còn lại, họ đều nhắm mắt như đang say giấc nồng, phảng phất như đang ngủ mà thôi.
Harry Potter đã kiệt sức, nó mở mắt, kí ức tràn liên tiếp vào đầu nó làm nó muốn nổ tung. Nó run rẩy quỳ sụp trên mặt đất, tay cào loạn lên đầu, thở dốc mà không phát ra âm thanh nào.
Rồi, mọi thứ xung quanh tối sầm lại.
Trước sự hoảng hốt của những người kia, nó thả mình rơi vào vùng không gian vô định.
Fawkes hót lên một tiếng dài, ngọn lửa bao quanh Potter như được tiếp thêm mà cháy lên rực rỡ.
Những bức tranh trong phòng đồng loạt mở bừng mắt.
- - - - - - - -
[Harry, Harry!]
Ồ, giọng ai mà nghe êm tai quá...
[Harry đầu heo, tỉnh, tỉnh cho con...]
Giọng nói kia lại tiếp tục, vai nó bị lắc lư dữ dội, cơ hồ thấy da thịt trần trụi ma sát với nền đá lạnh ngắt.
Chờ... chờ đã, trần trụi...?
Harry Potter vùng dậy, lập tức phải kêu lên oai oái vì cơ thể ê ẩm đau.
Nó trợn mắt nhìn cơ thể không một mảnh vải che thân của mình, á khẩu.
[Ha, quả nhiên vẫn hậu đậu mà...]
Potter theo bản năng co rụt người lại, hòng che đi những chỗ cần che, tức tối quay sang bên cạnh.
Nó đột nhiên ngẩn người.
Cậu thiếu niên nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh nó, thân hình còn chưa phát triển hết,nhưng chẳng nghi ngờ, lớn lên sẽ rất cao to, và chắc chắn là đã cao hơn nó rồi. Cậu ta khá chắc khỏe, nước da trắng như men sứ thượng hạng, đôi mắt đỏ rực như màu máu cùng hai lún đồng tiền ẩn hiện trên gò má làm nụ cười của cậu ta càng thêm mị hoặc. Mái tóc cậu ta đen nhánh, mềm mượt, hơi ngắn và xếp theo nếp rất chỉnh tề. Cậu ta thoạt nhìn luôn có khí chất của những người đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống đám người thấp hèn, tỏ vẻ bao dung thương xót giả tạo, nó tin, dù biết sự thật, chẳng mấy người từ chối lao đầu vào cậu ta.
Cậu ta rất cuốn hút, rất gợi cảm.
Và... cũng không có quần áo.
Đầu óc Harry Potter tạm thời đình trệ, miệng há hốc.
[Vol... Voldemort...] Nó lắc lắc đầu phủ định [Không... không phải...]
Voldemort không trẻ như vậy, và đường nét của cậu ta cũng khác anh ta, nói chính xác thì có lẽ giống...
[Con không giống Draco Malfoy thì giống ai?]
Cậu ta nhìn nó, nhướng mi.
[Thì ra ba gọi cha Voldy là Voldemort à? Sao nhàm vậy? ]
Phải, Harry Potter nghĩ mình đã điên rồi. Nó tận lực co mình lại.
[Con nhìn hết rồi, không cần che] Cậu trai giọng dịu dàng nói ra lời đáng sợ [Vả lại quanh đây cũng không có người]
Potter lúc này mới nhận ra nó không còn ở trong nhà mình nữa, nhìn nhìn.
Nó đang ở một nơi rất quen thuộc, trắng muốt, đầy sương và vắng ngắt.
Hình như là nơi nó đã gặp Albus Dumbledore trong trận chiến cuối cùng thì phải.
[Đây là trong đầu tôi?] Nó hỏi cậu trai, vội quay đi khi thấy cơ thể cậu ta phơi bày trước mắt mình [Cậu là ai? ]
[Từng câu thôi... ] Cậu ta cười cười đưa nó một bộ quần áo [Phải, đây là trong đầu ba]
Potter lập tức giựt lấy quần áo mặc vào.
Merlin chết tiệt, sao lần nào vô đây nó cũng trần như nhộng hết vậy?
[Còn cậu thì sao? Không mặc à? Mà sao cứ gọi tôi là ba thế? Tôi mới 19 tuổi thôi, mà cậu ít cũng được 18 tuổi chứ... ] Potter liếng thoắng, không hiểu sao cảm thấy người này rất thân thuộc, nó nghĩ nghĩ rồi quyết định nhìn thẳng cậu ta, dù sao cảnh đẹp không nhìn rất phí [Cậu gọi Vol-Voldemort là cha, vậy là sao? Dù trông cậu khá giống anh ta đó nhưng tôi không nghĩ anh ta sẽ... ừm, sinh con cho tôi đâu, mà tôi với Tom cũng chẳng có gì. Cậu trông vừa giống Tom vừa giống Malfoy... Lẽ nào...] Nó nói ra điều làm nó sợ hãi [Cậu là con của Draco Malfoy và Voldemort?!]
Thiếu niên ngẩn người nhìn nó, rồi bỗng phá ra cười, khuôn mặt đẹp tựa Thiên thần bừng lên vui vẻ. Cậu ta cười đến khoái trá, khi cúi người xuống còn lộ ra trên bả vai một vết sẹo dài nối đến vết thương lớn đã tróc vảy ở trước ngực.
Nó nuốt nước bọt.
Đó cũng là vị trí vết cắt của Tom Riddle do chính nó gây ra. Song nó chưa kịp nhìn kĩ hơn, thiếu niên kia đã ngẩng đầu lên, ngừng cười, khuôn mặt đỏ lự.
[Ba đáng yêu quá rồi đó] Cậu ta lau nước mắt búng tay, trên người liền xuất hiện một bộ đồ đen đơn giản, có vẻ là trang phục cổ mà người phương Đông hay mặc, cổ tay áo còn có một dải hoa văn hình khóm Trúc được thêu tỉ mỉ bằng chỉ bạc [Con sẽ không nhịn được mà giấu ba cho riêng mình mất...]
Harry Potter thất thần.
Nếu bỏ qua đường nét nghiêm nghị có phần tương đồng với Draco Malfoy trên đó, cậu ta thoạt nhìn giống hệt Tom Riddle.
Từ nụ cười, khí chất, cách lựa đồ hay cả cách Tom Riddle nhìn nó.
Không hờn giận, không ghét bỏ, không có địch ý, không có nghi ngờ, không có những ham muốn dung tục.
Chỉ có đồng cảm và quyến luyến, chỉ có thương yêu, chỉ có như thế.
Ngực nó đau nhói lên.
[Chà, ba đừng đau lòng] Cậu ta vuốt tóc nó, cùng khuôn mặt Tom Riddle trong kí ức của nó như hòa vào làm một. Họ ngồi sát nhau, hương Trúc thanh nhàn cũng theo đó mà quanh quẩn bên người nó.
Nước mắt Harry Potter bất giác lăn dài.
Cậu thiếu niên khẽ cười, ngả người đến ôm lấy nó, thì thào như kể chuyện:
[Con sẽ là con trai ba, Harry. Con trai ba và Draco Malfoy - cho dù con không thích ông ta đi chăng nữa]
Potter kinh ngạc nhìn cậu ta:
[Anh bạn, chuyện này đùa không vui đâu]
Thiếu niên nhướng mi nhìn Potter, cử chỉ so với Draco Malfoy giống như khuôn đúc.
[Vậy mà có đấy] Cậu ta khúc khích cười [Con quả thực sắp trở thành con của ba và Draco Malfoy, Tom Riddle cũng là người sinh ra con nữa...]
Harry Potter giật giật môi.
[Đừng đùa nữa, anh bạn]
[Con không đùa]
Cậu ta áp trán mình lên trán nó, nhếch môi cười, ánh mắt quen thuộc dịu dàng làm trái tim nó nhẹ nhàng tan ra dễ chịu.
Như thể quá khứ đã đảo ngược trở về, trong khu rừng trúc bên bờ suối, không gian của Tom Riddle luôn rất yên bình. Họ nằm cạnh nhau, thi thoảng ghé tai nhau thì thầm vài câu chuyện thú vị. Khi mặt đối mặt, dễ dàng ngó được cảm xúc đối phương.
Nhưng lúc này lại khác, Potter như tỉnh dậy từ cơn mơ, Tom Riddle đã chết, đối lại ánh mắt nó chỉ có cậu trai đang nói những điều rất kì lạ này.
[Con là mảnh hồn của Nhật kí Tom Riddle trong người ba, Harry à. Con đã chết ba lần, nhưng có Merlin mới biết tại sao con còn ở đây.
Khi ba giết Tom Riddle vào năm hai, con đã không chết, con đã vào đây và tiếp nhận Linh hồn Voldemort trong ba, và con đã bị khống chế. Sau đó, con, khi con của ba và Draco Malfoy xuất hiện trong người ba, con đã cố để có được cơ thể nó khi linh hồn của nó còn chưa hình thành... ]
Cậu ta cầm tay Potter để lên bụng nó, ôn nhu cười. Dường như sợ rằng thời gian quá ngắn, lời nói của cậu ta có phần gấp gáp:
[Ba hẳn còn nhớ ông ta làm gì đi... con, con xin lỗi, con đã không bảo vệ được nó. Con không thể làm gì khi ba bị ông ta cưỡng hiếp được... Chẳng lẽ ba không thắc mắc, tại sao kí ức về Draco Malfoy của ba có thể phục hồi lại? Ba à, Obliviate có dùng kèm Độc dược không thể phục hồi tự động, không thể... mà bởi vì con ở đây, khi ông ta muốn giết con, con đã ở đây... Con... con xin lỗi, khi ở phòng chứa... con chỉ có thể tự bảo vệ mình, bảo vệ cơ thể con trai ba... con không thể bảo vệ ba được... ]
Câu chuyện thật hoang đường, Harry Potter định cất tiếng, nhưng rồi chạm phải ánh nhìn bi thương của cậu ta, lời muốn nói bị ép nghẹn lại, cô đọng thành từng giọt nước mắt rơi xuống.
[Vậy...] Nó thì thào [Tom, anh là Tom năm mười sáu tuổi của em sao, Tom ơi?]
Cậu ta nhẹ giọng nói:
[Vẫn luôn là vậy. Chỉ là Tom Riddle đến với Harry Potter theo một cách khác, dùng cả đời để trả nợ cho ba...]
Đột ngột, cậu ta cau mày gục đầu trên vai nó, hai bàn tay cấu chặt ngực, tóc mai theo động tác đó bị bung ra, phủ xuống che kín khuôn mặt.
Harry Potter sợ hãi vén tóc cậu ta, bật khóc, nước mắt không cách nào kìm lại được.
Khuôn mặt cậu thiếu niên trắng bệch, cơ thể ấm áp dần trở nên lạnh lẽo, không ngừng ho khan, tròng mắt còn hằn rõ tia máu.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn nó, lại bụm miệng ho, khi ngừng ho, bàn tay đã nhuốm đỏ.
Harry Potter thấy rõ ràng, không gian xung quanh đang vặn vẹo như ảo ảnh giữa sa mạc nắng chói chang. Chỉ có điều, ở đây lạnh lẽo cùng cực, thân hình co quắp của thiếu niên kia cũng là thật, đánh thẳng vào tâm trí nó. Kí ức như lớp kính mờ bị phủ sương cuối cùng nứt toác ra, nỗi đau từ quá khứ bỗng quay về, chân thật hơn bao giờ hết.
Cậu ta vươn tay, muốn chạm vào nó, lại vô lực hạ xuống.
Như khi họ trong phòng chứa kia, Tom Riddle thân toàn máu, ôm chầm lấy Harry Potter.
Harry Potter chết sững, lồng ngực ép chặt lại đến khó thở, có cảm giác như chính mình đã chết đi.
[Không... Tom ơi... em không cố ý... ]
Nó lắc đầu, lầm bầm, mắt trống rỗng, hai tay cào loạn lồng ngực rồi đột ngột giơ tay ra, bàn tay trong kí ức vốn đã phai mờ như ẩn như hiện, máu, máu của Tử xà, máu... của Tom Riddle từ lòng bàn tay chảy xuống, lan ra từ ngực hắn, thấm ướt cả áo chùng của nó.
[Không... ]
Nó gào lên điên loạn, hai bàn tay cào nhau đỏ lự, nhưng chỉ càng làm màu đỏ kia thêm rộn ràng trong không gian trắng mờ mịt bị bao phủ bởi sự chết chóc.
[Tom, không... em không làm vậy... ]
[Harry, bình tĩnh... ] Cậu thiếu niên túm tay nó, áp bào người mình, nhẹ nhàng an ủi [Không sao, không sao... chẳng phải con ở đây sao... ] Cậu ta ngọt ngào cười, vòng tay qua người nó, nhẹ giọng vỗ về [Xem đi, con rất khỏe, chỉ là hôm trước dưới phòng chứa chơi ngu thôi... ]
Thực ra khi đó, pháp thuật của Harry Potter đã bị kì thai nghén làm đình trệ. Cậu ta lúc Harry Potter dùng phép Huyết thống mới sống lại, linh hồn còn yếu, vốn định bỏ qua, nhưng khi thấy người kia vì Draco Malfoy mà kinh hoảng thì lại mềm lòng. Chút pháp thuật ít ỏi còn sót lại của Tom Riddle từ đó mà đi tong.
Chỉ trách, cậu ta đã lỡ lún sâu vào cái bẫy của Harry Potter mất rồi. Một lần tự tay giết người kia đã là quá đủ, Harry Potter chết, cậu ta còn sống làm gì...
[Tom... Tom... không... ] Potter nức nở áp tay lên má cậu ta, lắc đầu lia lịa [Em xin lỗi... em xin lỗi... Tom ơi... Không, em không cần cứu thế giới gì hết, đừng đi... làm ơn... ]
Cậu ta mỉm cười, thì ra cũng có lần Kẻ được chọn chịu chủ động nha.
Vậy cũng đáng.
Thiếu niên tuấn mỹ kéo nó dậy, một lần nữa siết lấy nó trong lồng ngực mình, ghé sát tai nó nói:
[Harry, nghe rõ đây. Ba vào đây là bởi pháp thuật cổ của gia tộc tác dụng lên ba khi ba vượt qua thử thách của họ, họ cho ba một cơ hội để quyết định con đường của mình. Chuyện này có thật, mà cũng có thể là không. Tùy vào cách ba cảm nhận.
Con ở đây, bởi vì cha Voldy muốn con trở lại, đổi lại là Linh hồn tiêu tan. Dù kiếp này hay kiếp sau, ba sẽ không bao giờ gặp lại một người tên Tom Riddle nữa.
Khi ba tỉnh dậy, hãy hoàn thành thức tỉnh của Draco Malfoy, vì ba cần ông ta để thức tỉnh thành công, và sinh ra con an toàn. Trong khi ba thức tỉnh, quá trình mang thai sẽ bị kéo dài, con sẽ không sao, nên đừng bận tâm gì cả. Nhớ đến tìm vị đã hẹn ba một năm trước, trả nợ cho y. Đó là một vị mà chúng ta không nên làm mất lòng đâu, Harry à... Cũng là nhờ y, mà con mới ở đây, Harry à. Sau đó, tránh xa Draco Malfoy, ít ra là đến khi ông ta tỉnh táo... ]
Cậu ta khẽ cười, thấp giọng nỉ non:
[Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, Harry. Sau đó, khi sinh ra, con sẽ không nhớ gì nữa, cũng không còn chút cảm giác về kiếp trước làm Tom Riddle. Đây là lần cuối, Harry... Lần cuối cùng ở trước mặt ba con là Tom Riddle. Con... hôn ba được chứ, Harry?]
Nụ cười của cậu ta trong veo như sương sớm, tựa cánh bướm đêm nhẹ nhàng đặt lên môi nó, nói ra những lời đã ám ảnh nó trong mỗi phút mê man.
[Tom Riddle yêu ba, Harry Potter. Vì vậy, con cũng yêu ba]
Chớp mắt, trên môi không còn vương lại hơi thở ấm áp kia nữa, Harry Potter bị đẩy xuống, ngã nhào, trầm mình trong làn sương khói mờ mịt.
Tom Riddle cười rạng rỡ, hệt như lần họ gặp nhau trong Phòng chứa bí mật, trong tiếng cười còn thấm đẫm bi thương.
[Ta là Tom Marvolo Riddle. Ta chấp nhận em, Harry James Potter. Không thể yêu nhau, vậy hãy hứa cho ta một Linh hồn trọn vẹn, cậu bé của ta]
Lần cuối cùng họ gặp nhau, Harry Potter rốt cuộc vì anh ta mà nở nụ cười.
Thần Hộ mệnh của nó, Vong mã, Tom Riddle... Vong mã...
Còn đọng lại sau cơn mơ, chỉ toàn nước mắt.
...
Harry Potter chậm rãi mở mắt, phát hiện mình còn đang khóc, khẽ chớp chớp mắt, trước mặt là biểu cảm bị dọa sợ của Draco Malfoy.
Nó ngẩng đầu nhìn xung quanh, suy nghĩ đình trệ, còn chưa nhận thức rõ được tình hình. Nó đang nằm trong lòng Draco Malfoy, cả người rã rời, bên cạnh là Hermione và Ron. Hermione chẳng nghi ngờ là vừa khóc, Ron mặt tái mét, môi mím chặt.
Căn phòng nó đang ở rất rộng, sơn màu ngọc bích với ánh đèn vàng ấm áp cùng trần nhà cao vút. Trên những bức tường đầy tranh ảnh, đồ cổ và cơ man là những hoa văn tinh xảo phức tạp, cùng loại với hoa văn nó đã thấy trong trận pháp. Nó chú ý tới một bức tường ở trung tâm, một tấm phù điêu có in biểu đồ nhằng nhịt những chữ cái mạ vàng kim với nền màu lục sẫm, nối vào nhau. Trên cùng là dòng chữ cùng màu in đậm, lấp lánh:
GIA PHẢ POTTER
Nó huơ huơ tay, chiếc nhẫn Gia chủ dường như đậm màu hơn một chút, hoa văn trong nhẫn cũng chuyển thành màu vàng kim.
Vậy thì, nó rũ mắt. Đây hẳn là dinh thự Potter.
Nó chợt thấy khó thở, bụng quặn lên đau đớn. Cơn đau rất nhanh biến mất nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến nó kinh hãi. Nó cuộn mình thở dốc, những kí ức kia lại lướt qua trong đầu làm đầu nó ong ong một trận, tưởng chừng có thể phát điên. Nó ôm đầu, gào lên đau đớn. Malfoy hốt hoảng kéo tay nó, liên tục đọc thần chú giảm đau. Nó giật mình nhìn hắn, cơ thể không nghe lời vùng ra khỏi hắn, gắt gao ôm bụng.
"Harry, em sao vậy?"
Malfoy vội đỡ lấy Potter để nó không bị ngã, nhưng thằng nhóc chỉ hoảng loạn tránh xa hắn, lồm cồm bò dậy, triệu hồi đũa phép chỉ vào Malfoy.
"Cút ra, tránh xa tôi ra!"
Harry Potter rít lên, ánh sáng đỏ phóng ra từ đũa phép Phượng hoàng nhắm vào ngực Malfoy.
Hắn không né, khoảnh khắc trúng bùa liền gập người xuống, cắn chặt môi dưới tuyệt nhiên không kêu la một tiếng nào.
"Không... không được ... " Potter thì thầm, mắt trống rỗng "Nó vô tội mà... nó vô tội mà... Nó vô tội, Draco Malfoy! Anh! Crucio! Crucio! Crucio!"
Đôi đũa phép còn chưa phóng bùa đã bị hất văng xuống đất, tay cầm đũa phép bị ghìm bởi chính bàn tay trái của Harry Potter.
Harry Potter nghiến răng, tay phải bị bấu đến đau rát, nó ngửa cổ nhìn lên trần nhà, gừ gừ như con thú bị thương.
"Harry!"
Hermione và Ron luống cuống. Hermione tiến về phía nó, nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Harry, có chuyện gì... bồ hãy nói cho tụi mình biết, được không?" Cô bé trừng mắt liếc Malfoy, rồi chỉ chỉ vào mình và Ron "Tụi mình ở đây, Harry..."
Harry Potter nhìn họ chằm chằm, một hồi lâu mới há miệng, nước mắt không tự chủ lăn dài trên má.
"T-Tom... không... mình muốn... mình... muốn... "
Giết Malfoy... mình... muốn giết Draco Malfoy ... không được...
Nó bấm vào cánh tay mạnh hơn, cố phủ định ham muốn trong đầu mình. Nó... phải làm theo lời Tom. Nó phải bình tĩnh...
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng nó, thành công lôi nó ra đến thực tại:
{Chà, Harry yêu quý, không một ai có thể ếm bất cứ loại bùa trí não nào lên một con Phượng Hoàng cả, nhất là khi nó đang đến thời kì thức tỉnh và ở trong lãnh thổ của mình. Trừ khi đó là vị Thần tối cao mà nhân loại thời phụng tôn kính... Và có vẻ con vừa nhớ ra kí ức không được hay ho hén?}
Một âm thanh du dương cất lên, Fawkes hạ cánh đậu trước mặt nó, nghiêng đầu rù rì.
Ông cụ trong bức ảnh kia lại tiếp tục nói:
{Cháu của ta, chào mừng cháu trở về}
Potter rốt cuộc theo từng lời của ông cụ mà bình tĩnh lại. Ít nhất nó không còn kêu la nữa. Nhưng đôi mắt màu Avada của nó trông như đôi mắt của cái chết vậy. Vẫn sáng và trong vắt nhưng lại không hề có tiêu cự. Nó nhịn để không đưa tay sờ bụng mình, hít một hơi thật sâu để ngăn mình bật khóc.
Ông cụ nhìn nó mỉm cười buồn bã.
{Ta là bức tranh, cháu trai. Ta không thể nghĩ nhưng ta phải nói rằng mình đau lòng khi thấy con như thế. Và tất thảy mỗi người trưởng bối chúng ta đều như vậy}
Potter mở miệng nhưng không nói được câu nào.
Malfoy ra hiệu cản hai người kia lại, giang tay ra, nhẹ giọng nói:
"Harry... lại đây với tôi"
Potter hướng hắn đờ đẫn, kí ức kia lại ùa về. Nó nhanh chóng nhắm mắt, lớp Bế quan thật khó khăn để được dựng lên, đôi mắt xanh lục chớp nhẹ, không ai dám lại gần nó.
Những kí ức quay cuồng trong đầu nó, bản năng thúc giục nó phải nhanh lên, nhanh tay giết Draco Malfoy trước khi hắn đủ quyền năng và giết con của nó, để giết... Tom. Nhưng đồng thời trí óc cũng phản đối nó làm như vậy. Nó vô vọng cố gắng kiểm soát lại đầu óc mình, tay giựt giựt tóc, há miệng hớp những hơi thật sâu, nước mắt rơi không ngừng.
Thật lâu sau, đôi mắt kia khi mở ra, rốt cuộc đã không còn đọng lại chút xảm xúc nào cả.
Nó điều chỉnh để hô hấp bình ổn lại, nước mắt cũng đã khô, nó không nhìn Malfoy mà chậm chạp hướng hai người bạn:
{Đây là dinh thự Potter? Mình ngất bao lâu rồi?}
Hermione và Ron ngơ ngác nhìn nó, nó đành quay qua Malfoy hỏi:
{Tôi đã ngủ bao lâu?}
Malfoy nhíu chặt mày.
"Harry, tôi không hiểu em nói gì cả"
Hắn kìm lại nỗi bất an ngày một lớn trong trái tim mình, cẩn thận quỳ xuống ôm chặt nó, cố ghìm lại khi Potter phản kháng. Hắn nhìn biểu cảm ngơ ngác tuyệt vọng của Harry Potter, trong lòng nặng nề như có tảng đá đang đè xuống.
Harry Potter này thật xa lạ, không phải Harry Potter mà năm thứ năm hắn còn biết.
Harry Potter năm thứ năm chưa từng đề phòng hắn, chỉ trừ lần cuối hắn nhớ được, cậu ta tấn công hắn bằng chính bùa phép Hắc Ám mà hắn dạy cho.
Harry Potter năm thứ năm sẽ không chống đỡ được pháp thuật cổ của một gia tộc lâu đời, nhất là khi cậu ta đang bệnh. Thậm chí hắn đã sẵn sàng để rót pháp thuật vào, bất kể việc Potter có đồng ý hay không. Điều đó sẽ dẫn tới vài chuyện, nếu pháp thuật không tương thích, hắn sẽ chết, nếu tương thích, họ sẽ trở thành bạn khế ước của nhau, đồng sinh cộng tử. Dù cách nào, Harry Potter cũng sẽ không thể chết.
Nhưng khi hắn còn chưa kịp làm vậy, trang viên Potter đã chấp nhận cậu ta, pháp thuật phòng hộ còn có chút nóng vội mà thăm dò Potter. Ngay khi người kia vừa mở mắt, cũng là lúc hắn cảm nhận được pháp thuật trang viên đánh vào mình. Như thể thăm dò, tìm hiểu, đúng hơn, là trừng phạt. Liệu có phải vì Malfoy và Potter là kẻ thù? Không hợp lý, nếu Potter bị trang viên Malfoy đánh hắn còn tin được, nhưng trang viên Malfoy đã bảo vệ cả hai người. Còn gia tộc Potter nổi tiếng với tính tình rộng rãi, ôn nhu, lương thiện ngay cả với kẻ thù của mình. Họ sẽ không, sẽ không tỏ ra ác ý với hắn. Chắc chắn là không.
Vậy là, Malfoy cười khổ, khi gia tộc Potter tiếp nhận kí ức của Harry Potter, hẳn là đã thấy được gì đó không hay rồi. Đến mức nào mà sát ý của cả gia tộc lẫn Harry Potter với hắn lại rõ ràng như thế? Bốn năm qua hắn đã làm cái khỉ gì để em ấy muốn crucio hắn chứ?
Merlin chết tiệt, ngài tỉnh dậy đi, khai sáng đầu óc tôi đi!
Trong lúc hắn theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, Harry Potter đã ngồi dậy, không còn phản kháng nhưng cử chỉ cứng đờ như tượng gỗ. Nó nhìn nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở hai ông bà cụ ở trước mặt mình.
{Ừm, ông nội, bà nội?} Nó cố gắng không chú ý đến Draco Malfoy cùng sự khó chịu khi lớp Bế quan dần lung lay, ép cơ thể ngừng run rẩy, ướm hỏi {Con... con có từng thấy ông bà ở Tấm... Tấm gương ảo ảnh... }
Hai người nhìn nhau, ông cụ ghé tai bà thì thào, bà cụ nghe xong liền buồn bã nói:
"Tấm gương ảo ảnh... vậy là con đã nhìn thấy chúng ta ở đó sao Harry?... ta đã từng nghe rằng nó..." Nói lên khát vọng lớn nhất của con người. Malfoy bất giác cầm tay nó, tay họ đan vào nhau, bàn tay Harry Potter thoáng giật giật "Ta chưa từng nghĩ đứa cháu nhỏ của ta sẽ gặp gỡ ta theo câch này"
Hắn rũ mắt, siết tay nó chặt hơn khi Potter vô thức rụt tay lại, không cho nó thoát.
Hắn nhất định sẽ cho Harry Potter một gia đình...
Ông cụ trầm ngâm nhìn nó.
{Đúng vậy, cháu của ta. Họ không thể hiểu chúng ta nói gì. Vì đây là tiếng Phượng hoàng}
{Nhưng... } Potter khó hiểu nói {Con chỉ có thể nghe tiếng Phượng Hoàng gần đây thôi, con không thể.... } Nó chợt im bặt khi ngó thấy vẻ mặt rối rắm của ba người kia. Nó mất tự nhiên quay đi khi chạm phải ánh mắt Malfoy nhìn mình.
Mình... không được giết người, mình cần hắn, mình cần hắn để có thể...
{Harry} Nó nghe Fawkes nói, liền cúi xuống, tiện thể che giấu vành mắt hoe đỏ. Fawkes nhảy lên chân nó, cọ cọ ngực nó {Cuối cùng bồ cũng nói được rồi, nghe tiếng người khó chịu chết được nha... Giọng bồ hay lắm, trầm trầm đáng iu như mình vậy}
Mấy bức tranh trên tường ngó xuống, xì xầm nhìn nó. Trong số họ có lác đác vài người cũng nói ra ngôn ngữ giống nó, thích thú bình luận "chất lượng" người thừa kế năm nay. Họ có vẻ vô cùng hài lòng về Kẻ được chọn tiếng tăm lừng lẫy nước Anh này.
{Đó, con nói được kìa, Harry} Ông cụ hào hứng {Mọi người có vẻ rất tò mò về con đấy, giới thiệu chút nha, con?}
Harry Potter co rút khóe môi, không đáp.
"Vậy là" Malfoy bật cười "Kẻ được chọn lại có thêm một chuyện khiến cậu ta khác người nữa"
Potter liền bày ra vẻ mặt cười cười xấu hổ, mắt nhìn xuống thảm che đi biểu cảm lạnh nhạt. Hai người kia cũng thả lỏng, ha ha cười. Không khí trong phút chốc có vẻ thoải mái hơn.
"Harry, ta là Charlus Potter. Ông nội cháu" Ông cụ kia mỉm cười nhìn nó, đôi mắt nâu y hệt ba James cong cong vui vẻ. Bên cạnh ông, người bà kiệm lời cũng cười, chẳng khác gì những điều nó thấy trong tấm gương ảo ảnh năm 11 tuổi.
Những người khác cũng lần lượt giới thiệu mình với nó, họ đều có những điểm chung rất thú vị.
Như vai hơi gầy, lông mày ngang, hõm mắt sâu và lông mi rất dày. Điển hình hơn là mái tóc chẳng chịu xẹp xuống. Họ hào hứng chào hỏi những người bạn của nó, cho dù sau đó họ sẽ quên đi, họ bàn luận rất nhiều, Ron cao ra sao, Hermione xinh đẹp thế nào, hay, Draco Malfoy đón được rất nhiều cái nhìn ám chỉ từ họ, có người khen, cũng có kẻ kiêng dè.
Rất nhiều người, cô chú nó, bác nó, anh chị họ hàng, nhưng duy chỉ thiếu ba mẹ của nó.
Potter nhìn khung ảnh lớn trống không trước mặt, khuôn mặt thoáng chút mất mát. Đến khi Malfoy ôm lấy nó từ đằng sau, nó mới biết mình đã đến gần họ từ khi nào. Hermione và Ron đã ra ngoài không biết bao lâu. Fawkes rúc lên khe khẽ, đậu xuống vòng tay nó vừa chìa ra.
{Harry, bồ cần nghỉ ngơi} Fawkes mổ mổ lên tai nó, liền nhận được một cái gõ đầu của Malfoy.
"Ta cũng nghĩ thế, Harry" Charlus cười hiền với nó "Ba mẹ con tạm thời sẽ chưa gặp con trong vài ngày tới. Những cái chết bởi lời nguyền Chết chóc sẽ cần thời gian lâu hơn để phục hồi không gian tranh, không giống những bức ảnh có thể hoạt động bất cứ lúc nào"
Potter mím môi rồi khẽ gật đầu:
"Vâng, thưa ông. Sau đó con có thể vào không gian Potter được không ạ?"
Charlus Potter khựng người lại, không trả lời. Đến khi Potter tưởng chừng ông sẽ không đồng ý, ông cụ mới mở miệng hỏi:
"Ta có thể hỏi con một câu không, Harry?"
"Dạ?" Potter chớp mắt "Được chứ ạ"
Charlus nhìn thoáng qua Draco Malfoy, nói rõ từng chữ một:
{Con vì cậu ta mà mở Không gian sao, Harry?} Khuôn mặt ông vẫn hiền hòa, song không khó để thấy được địch ý nhàn nhạt trong câu nói của ông.
Potter tận lực không quay đầu nhìn người đang ở sau lưng mình, cổ họng nó khô khốc.
{Đúng, mà cũng không đúng, thưa ông}
{Tại sao, con trai?}
Potter cúi gằm mặt, mở căng mắt để nước mắt chảy ngược vào trong rồi mới ngẩng đầu cười cười:
{Con cần Draco Malfoy thức tỉnh, lấy điều kiện trao đổi Bạch Mai, và... sinh con của con an toàn, thưa ông}
Charlus nhìn khuôn mặt cười còn khó coi hơn cả khóc của cháu trai mình, bỗng không biết làm sao.
{Harry... }
Một vị phu nhân tóc bạch kim ở bức tranh gần đó chợt lên tiếng.
Harry Potter giật mình nhìn cô rồi tới Malfoy. Người phụ nữ này giống hắn đến ba, bốn phần, khí chất cao quý và mái tóc bạch kim đặc trưng của nhà Malfoy thật không lẫn đi đâu được.
"Chào chị, chị Roxana" Malfoy sau khi dùng nghi lễ quý tộc tiêu chuẩn chào hỏi liền vỗ vỗ nó, Fawkes bực bội rít lên một tiếng rồi bay vụt qua bàn trà tiếp khách ở giữa phòng.
"Chào em, em đã trưởng thành rồi, Draco" Người phụ nữ trìu mến nói "Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, em còn rất nhỏ"
{Chào chị } Potter lúng túng cúi chào khi được Malfoy nhắc nhở.
{Chào em, Harry} Roxana gật nhẹ đầu với nó, giải thích {Chị đã chết khi đang thức tỉnh, Harry. Chị là chị họ xa của Draco, chị đã kết hôn với Nathan Potter, anh họ em} Cô nhìn sang bức tranh bên cạnh, bất đắc dĩ nói {Anh ấy có lẽ đã rủ mấy người kia đi chơi Quidditch trong không gian rồi, không ngồi yên được nổi một phút...}
Potter vì câu nói của cô mà bật cười, song khóe mắt lại đượm buồn.
Malfoy không lý giải được nghiêng đầu.
"Chuyện gì sao, Harry?"
"Không có gì" Potter nhếch mép trào phúng. Người nhà Malfoy có phải đều coi Potter là đồ phiền nhiễu không?
{Không, không phải đâu} Roxana đột nhiên nói {Chị không bao giờ nghĩ anh ấy như thế}
Potter kinh ngạc nhìn cô.
{Sao chị... }
{Chị biết chứ... } Roxana mỉm cười {Mỗi lần Nathan ủy khuất đều có bộ mặt như thế. Em xem kìa, Draco bắt đầu lo lắng rồi đấy. Thằng bé rất thương em đấy, Harry}
Potter ngước lên, chạm phải đôi mắt xám bạc sáng rỡ kia liền quay mặt, mím môi, khuôn mặt cũng lạnh đi.
{Vậy thì sao?}
Roxana lắc đầu nhìn nó:
{Harry, chị không định xem vào giữa hai đứa, nhưng chị thấy các em đều rất đau khổ, chị là chị của cả hai đứa, Harry}
{Lấy gì để tôi tin? Chị là Malfoy luôn bao che khuyết điểm, chị Roxana. Và chị cũng chỉ là một bức tranh thôi}
Potter luôn nghĩ lời mình nói đã đủ tàn nhẫn, nhưng trái với mong đợi của nó, Roxana chỉ thở dài.
{Chính vì chị là Malfoy nên chị mới hiểu, Harry} Cô buồn rầu nhìn nó và Malfoy {Draco rất yêu em, chị biết. Vì chị từng gặp cách đối xử với người yêu tương tự từ một Malfoy khác, Harry}
{Ta thì không nghĩ vậy, Roxana} Charlus bỗng xen ngang {Ta không nghĩ vậy, đừng biện minh cho cậu ta vì bất cứ lý do gì, Roxana. Nhất là khi con cậu ta đã làm điều tương tự với con của con trai ta. Thậm chí còn không thể tha thứ được}
Roxana yếu ớt lắc đầu:
{Không, không phải vậy... không phải vậy đâu thưa bác, Draco sẽ không làm gì tổn hại đến Harry cả, phải không, Harry? Phải không?}
Cô hi vọng nhìn Harry, ánh mắt khẩn cầu.
"Con đã thấy điều đó rồi, Roxana" Charlus Potter tức giận gầm lên "Khi gia tộc tiếp nhận kí ức của Harry, tất cả chúng ta đều thấy điều đó! Con đã thấy Harry Potter, đứa em không huyết thống của con bị hành hạ như thế nào! Và bây giờ con bất chấp luân thường đạo lý bỏ mặc nó sao?! Trả lời ta, Roxana Potter?!"
Roxana che miệng, mọi người lạnh lùng nhìn cô, như nhớ ra chuyện gì mà dành cho Malfoy một loạt những cái nhìn chán ghét. Malfoy bất an nhíu mày, không tự chủ kéo sát Potter lại gần mình hơn.
Harry Potter nhìn hắn, rồi nhìn một lượt những người thân của mình:
"Đúng đấy, Roxana Malfoy. Draco Malfoy đã làm vậy đấy. Chị có thể đề xuất với tôi để tôi cho chị về với gia tộc mình" Nó lạnh nhạt nói "Chị biết tôi có thể tiễn bất kì ai ra khỏi gia tộc tôi nếu như tôi không vừa mắt, phải không?"
Nói rồi, gạt phăng cánh tay người kia bước ra ngoài, đầu không ngoảnh lại dù chỉ một cái. Fawkes vội bay theo nó, hót lên một tràng dài.
Draco Malfoy đợi cậu bé của hắn đi khuất rồi quan sát từng người trong họ, thì thầm:
"Roxana, em... em đã làm gì?"
Roxana càng lắc đầu dữ dội, một người đàn ông chạy vào trong tranh ôm lấy cô, cũng tặng cho hắn một cái nhìn tương tự.
Charlus Potter bỏ đi vẻ mặt hiền hòa của bậc trưởng bối khi đối diện với Harry Potter, nâng cằm nhìn hắn, lạnh lùng quay đi, chỉ bỏ lại một câu cảnh cáo:
"Cậu Malfoy, khi nào cậu nhớ ra mọi chuyện, chỉ mong cậu đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa"
Những người khác trong sự bối rối của Malfoy cũng lần lượt rời đi, để lại những khung ảnh trống rỗng trước mặt hắn, cùng căn phòng không một bóng người.
Draco Malfoy nắm chặt tay, dứt khoát xoay người.
Vết móng hằn sâu trong lòng bàn tay hắn máu lại túa ra.
- - - - - - -
Khi rốt cuộc có thể mang người đẹp ra từ đống dược liệu có mùi y tế nồng nặc, vị tóc bạc mới thở phào một hơi, làm vệ sinh rồi đặt cậu lên giường, sống chết không chịu buông tha.
Cậu tình nhân trong vòng tay y đang say ngủ, thi thoảng còn hơi co giật, song liền theo những đợt vỗ về nhè nhẹ của y mà lặng đi, hơi thở đều đặn phả ra nóng rực. Nguồn pháp thuật trong cậu cũng bình ổn lại, đứa nhỏ vừa hình thành của họ cũng ngoan ngoãn nghe lời, mà dù sao, nó cũng mới chỉ được chưa đầy một tháng thì làm gì được cơ chứ?
Y có chút bất mãn nghĩ, phải chăng vài tháng sau mình phải ăn chay?
Một hồi rồi lại một hồi, suy nghĩ của y lại vẩn vơ quay về với Harry Potter. Y nhắm mắt, khuôn mặt của người kia lại hiện lên trong tiềm thức, cùng khuôn mặt người tình không chút khác biệt. Cùng khuôn mặt đó, cùng linh hồn đó, cùng là cậu. Song kết cục lại trái ngược.
Lòng y đau xót, thứ cảm xúc này thật xa lạ.
Harry Potter đồ ngốc này lại bày trò gì? Vừa mới đêm trước tơi bời với Draco Malfoy một trận còn chưa đủ? Chẳng lẽ nhớ thương y quá tới mức ngu rồi?
Y có linh cảm rằng đêm nay sẽ không trôi qua lãng xẹt như thế.
Và thực tế chứng minh, Merlin cũng phải thừa nhận rằng y chưa nói sai bao giờ.
- - - - - - - - -
Malfoy tưởng tượng theo cấu trúc cũ của dinh thự, thầm phỏng đoán, gõ gõ cửa phòng ở góc trái trên cùng của dinh thự, nơi có thể nhìn ra bờ vực phía trước trang viên.
"Harry, em ở đây không?"
Không có tiếng trả lời.
Hắn kiên nhẫn chờ, trong phòng liên tục phát ra những tiếng hót khe khẽ, ánh sáng tím thi thoảng nhá lên từ khe cửa, cùng với đó là tiếng đồ đạc xô xát nho nhỏ.
Hắn chợt thấy không ổn.
"Harry, em ở đó không?"
Vẫn không một câu đáp lại.
Hắn đẩy cửa phòng, cửa đã được dùng bùa phép khóa trái lại.
"Harry, Harry, mở cửa cho anh, Harry!"
Hắn không kiên nhẫn gào lên, bùa phá khóa va đập vào cửa, nhưng tuyệt nhiên không gây chút sứt mẻ nào.
Hắn cất đũa phép, chuẩn bị phá cửa, đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Malfoy ùa vào phòng, gần như không phí một giây mà lao đến xem xét Harry Potter đang ngồi ngốc ở trên giường. Không có vết thương nào mới, sắc mặt không khá hơn nhưng cũng không xấu đi, Malfoy định thở phào một hơi, bỗng nhìn thấy đũa phép Phượng hoàng đặt bên cạnh nó.
"Harry..." Hắn cẩn thận gọi, Harry Potter vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều, tựa như say ngủ.
Hắn nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống, đắp chăn cho nó. Cả quá trình, Harry Potter không động đậy dù chỉ một ly. Hắn nhíu mày nhìn xung quanh. Căn phòng thoạt nhìn giống hệt căn phòng cũ của Harry Potter, chỉ có điều lớn hơn rất nhiều và thêm vào một kệ sách vĩ đại, ánh sáng cũng yếu hơn. Cả căn phòng trông như vừa trải qua một cuộc vật lộn dữ dội, còn thấy lác đác vài cái lông Phượng hoàng rơi lẫn trong đống đồ đổ vỡ dưới đất.
Hắn ngó tủ độc dược, y như rằng thấy Fawkes đang ủy khuất rỉa lông, trên cánh đã mất vài cái lông vũ xinh đẹp. Thấy hắn, con Phượng hoàng rúc lên một tiếng, rụt đầu vào cánh rồi quay mông đi, lông xù lên.
Draco Malfoy giật giật môi. Không phải Fawkes đang giận dỗi vì bị nhổ lông đấy chứ? Harry Potter đã làm gì nó vậy?
Hắn nghĩ nghĩ, liền cầm đũa phép của Harry Potter lên, nhỏ giọng đọc:
[Reformandam]
(Làm lại)
Từ đầu đũa phép túa ra một dải sáng màu tím nhạt, bên trong có một dải màu xanh dương mảnh nhạt, đậm dần rồi vòng quanh phòng, loạn xạ hướng đầu Potter mà nhắm tới.
Sắc mặt hắn theo dải sáng dần tái đi.
Đây là...
Một bàn tay lành lạnh đột ngột nắm lấy cổ tay hắn, dải sáng kia cũng tiêu thất.
"Draco"
Malfoy giật mình nhìn nó.
Harry Potter đã tỉnh, đầu nghiêng nghiêng, cười với hắn:
"Ôm em ngủ, Draco"
Khuôn mặt tinh xảo của Harry Potter cùng nụ cười kia đẹp đến xiêu lòng. Cả đôi mắt kia đã lâu rồi chưa nhìn hắn dịu dàng như thế.
"Draco, ngủ thôi"
Harry Potter lại thì thào, đôi mắt xanh lục mở to chờ đợi, tay không yên phận giựt giựt áo hắn bất mãn.
Draco Malfoy theo bản năng cởi áo ngoài, nằm xuống, ôm Harry Potter vào lòng. Harry Potter khúc khích cười hôn lên môi hắn, rồi cọ cọ vào ngực hắn, mơ màng:
"Ngủ ngon, Draco"
Draco Malfoy vòng tay qua eo người kia, ôm siết lấy, đôi mắt xám bạc sáng lên rực rỡ.
Ở hai nơi cách nhau rất xa, hai người đàn ông cùng ôm tình nhân của mình vào lòng, hôn lên vết thẹo tia chớp của đối phương, lặng nghe hơi thở ngọt ngào của đối phương đang chạm nhẹ lên lồng ngực, khuôn mặt hoàn mỹ của họ chìm dần trong bóng tối.
[Ngủ ngon nhé, Harry... ]
- - - - - - - - -
TT: Trong khi mọi người đều muốn ở Harry Potter điều gì đó, thứ duy nhất Tom cần là sự bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro